Tòa nhà giảng dạy Khoa Tài chính và Kinh tế, Đại học Lan Thành.
Tống Noãn Chi tranh thủ giờ nghỉ giải lao vào phòng vệ sinh một lát. Sau khi cô quay lại thì các bạn cùng lớp đang thảo luận về một vụ án trên màn hình đa phương tiện.
Đây là một vụ M&A ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Từ năm ngoái là các hãng truyền thông lớn đã tranh nhau đưa tin về vụ việc này, gây ra chấn động trong ngành.
Nhưng mọi người không phải đang bàn luận về vụ án này, mà quan tâm đến người đứng đằng sau vụ sáp nhập và mua lại này hơn ——Người đứng đầu trẻ tuổi nhất nhà họ Thẩm ở Lan Thành, cũng là người cầm quyền mới của Tập đoàn Bạc Thương – Thẩm Yến.
Thẩm Yến xuất thân từ gia tộc danh giá, gia thế hiển hách, lại tuổi trẻ tài cao, từ sớm đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, trở thành người khuấy động giới tư bản, là một nhà tư bản danh xứng với thực.
Giáo viên Kinh tế chắc hẳn là người hâm mộ trung thành của anh, đã không ít lần dùng Thẩm Yến làm tài liệu giảng dạy trong lớp.
Sau đó có một bạn học tò mò tìm kiếm ảnh của Thẩm Yến trên mạng. Trong ảnh, người đàn ông mặc vest, dáng vẻ thoải mái, ngũ quan tuấn tú có thể sánh ngang với các ngôi sao nam, nhưng lại sắc bén và trải đời hơn những ngôi sao đó.
Có một thời gian, những người trong Khoa Tài chính và Kinh tế tôn sùng anh như một vị thần, ca ngợi anh vì tài năng và vẻ ngoài đẹp trai.
Lúc Tống Noãn Chi ngồi xuống, các bạn học xung quanh cô vẫn đang bàn tán hăng say: “Nhà trường có ý định mời Thẩm Yến đến làm giáo sư thỉnh giảng của khoa Tài chính và Kinh tế của chúng ta. Từ nửa năm trước đã nghe phong thanh tin này rồi, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Liệu có đáng tin không nhỉ?”
“Tớ nghĩ là không thể. Nhà trường có lẽ không mời được người có trình độ như anh ấy đâu.”
“Nhà trường làm chúng ta háo hức rồi cuối cùng lại khiến chúng ta thất vọng, tớ đã mong chờ lâu lắm rồi.”
“Tớ cũng vậy. Nếu khuôn mặt của Thẩm Yến đứng trên bục giảng, tớ chắc chắn sẽ không ngủ gật trong lớp.”
Khi chủ đề đang được thảo luận sôi nổi, mọi người bắt đầu bàn xem nên làm thế nào để Thẩm Yến chấp nhận lời đề nghị của nhà trường.
Tống Noãn Chi đang lật giở sách giáo khoa Kinh tế thì đột nhiên có người gọi cô: “Tống Noãn Chi, cậu có hôn ước với nhà họ Yến, chắc hẳn cũng biết Thẩm Yến đúng không?”
Bà cụ Yến là người phát ngôn hiện tại của nhà họ Yến, đồng thời cũng là em gái của ông nội Thẩm Yến. Hai người già có mối quan hệ anh em sâu sắc, nhiều năm qua nhà họ Thẩm cũng rất chiếu cố nhà họ Yến.
Tài lực địa vị của nhà họ Tống và nhà họ Yến chỉ được coi là hạng hai ở Lan Thành, có chênh lệch không nhỏ với gia tộc giàu có hàng đầu như nhà họ Thẩm.
Sở dĩ bố của Tống Noãn Chi quyết định gả cô cho nhà họ Yến, là bởi vì ông ấy nhận ra được sau lưng nhà họ Yến có cây đại thụ mang tên nhà họ Thẩm này.
Đối mặt với câu hỏi của các bạn cùng lớp hỏi, Tống Noãn Chi đang lật sách thoáng khựng lại, chỉ nói “Tớ không biết” rồi tiếp tục dùng bút ghi chép bài.
Người bạn hỏi câu hỏi này có chút hụt hẫng. Bạn học ngồi bên cạnh cô ấy hạ giọng nói: “Đừng hỏi cậu ấy nữa. Làm sao cậu ấy biết Thẩm Yến được? Cậu chưa nghe nói gì à? Hôn sự của cậu ấy và nhà họ Yến sắp đổ vỡ rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Yến Lãng đi du học ở nước ngoài gặp được Triệu Xu Mạn, hình như hai người họ đã yêu nhau, có paparazzi chụp được ảnh thân mật của bọn họ đấy.”
Triệu Xu Mạn là minh tinh tuyến hai, đồng thời cũng là con gái của mẹ kế Tống Noãn Chi và chồng trước của bà ấy, coi như là chị kế của Tống Noãn Chi.
Mấy bạn học chưa biết chuyện khẽ ồ lên một tiếng, liếc mắt thương hại Tống Noãn Chi, sau đó lại bàn tán với bạn bè: “Chị kế cướp chồng sắp cưới của em kế, chuyện này thật kinh tởm, cẩu huyết hết sức! Tôi coi phim Triệu Xu Mạn đóng rồi, cũng có tài diễn xuất đấy, cứ đóng phim cho đàng hoàng vào chắc chắn sẽ có tương lai thôi, sao lại nghĩ dại mà làm chuyện thế nhỉ...”
“Làm diễn viên có kiếm được nhiều tiền đến đâu cũng không bằng làm phu nhân hào môn. Cô ta lăn lộn bao nhiêu năm mới lên được tuyến hai, giờ câu được công tử nhà họ Yến, chỉ cần nhà họ Yến đồng ý đổi người liên hôn thì coi như một bước lên mây.”
“Hai nhà Tống - Yến liên hôn, mắc mớ gì đến nhà họ Triệu cô ta? Bố của Tống Noãn Chi chắc không đồng ý đâu. Một đứa là con ruột, một đứa là con của vợ với chồng trước, ai thân ai sơ quá rõ ràng rồi.”
“Chuyện đó khó nói lắm, Triệu Xu Mạn cũng lớn lên trong nhà họ Tống, Tống Noãn Chi có mẹ kế rồi thì chẳng khác gì có luôn cha dượng.”
……
Những lời xì xào bàn tán rất nhỏ, Tống Noãn Chi đang cúi đầu ghi chép nên không nghe thấy gì cả.
Kiều Thư Ý, Vu Linh và Hách Tĩnh là bạn cùng phòng của Tống Noãn Chi, ba người ngồi cạnh Tống Noãn Chi, nhìn biểu cảm của mấy người kia là biết họ đang xì xào bàn tán chuyện gì.
Nhưng người ta cũng không nói to, thế nên ba người họ cũng chẳng tiện ngăn cản.
Kiều Thư Ý ôm một bụng tức, cảm thấy rất khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy ấm ức thay cho Tống Noãn Chi.
Tên Yến Lãng kia quả thực có vấn đề về thị lực, Triệu Xu Mạn làm sao có thể so sánh với mỹ nhân kiêm sinh viên ưu tú nhất khoa Tài chính Kinh tế của bọn họ chứ? Anh ta từ bỏ một vị hôn thê tốt như vậy, lừa dối cô trong khi đi du học, đúng là một tên khốn nạn!
Dạo gần đây trông Tống Noãn Chi rất bình tĩnh, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc.
Bạn cùng phòng lại thấy thương cô, cho rằng cô chỉ đang giả vờ, muốn nói vài câu an ủi nhưng lại không dám phá vỡ sự bình tĩnh mà Tống Noãn Chi đang ngụy trang.
Tống Noãn Chi hoàn toàn không biết đến sự đồng cảm của bạn cùng phòng, cảm giác được điện thoại trong túi đang rung lên.
Cô cầm lên xem, thấy tin nhắn WeChat có ghi chú là ‘chú Thẩm’: [Tan học rồi tài xế sẽ đón em đến biệt thự Mặc Lâm.]
Biệt thự Mặc Lâm là một trong những nơi ở của Thẩm Yến, cũng là nơi Tống Noãn Chi thỉnh thoảng đến ở lại.
Mí mắt cô giật giật, gõ chữ: [Anh đi công tác về rồi ạ?]
Chú Thẩm : [Ừm.]
Tống Noãn Chi: [Được.]
Đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương nói gì nữa.
Cô định cất điện thoại đi thì người đàn ông kia lại gửi một tin nhắn khác: [Nhớ mang theo sách vở. Bắt đầu học kỳ mới rồi, phải kiểm tra bài tập của em.]
Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm tin nhắn mới này, cảm thấy da đầu tê dại.
Cô thực sự muốn nói với Thẩm Yến rằng họ đã đăng ký kết hôn, đang trong mối quan hệ bình đẳng như vợ chồng, yêu cầu anh đừng nói chuyện với cô như phụ huynh với con em nữa.
Nhưng mà cô đã quen với việc lép vế trước mặt Thẩm Yến, cho nên chỉ dám nói thầm trong lòng mấy câu này, trả lời tin nhắn vẫn phải ngoan ngoãn: [Dạ.]
Cô nghĩ đến nhóm người đang háo hức lắng nghe bài giảng của Thẩm Yến kia, trong lòng vô cùng cảm khái.
Nếu họ thực sự cảm thụ được sự nghiêm túc trong khi giảng bài của Thẩm Yến, nghe anh hỏi những câu hỏi đầy sắc bén, trả lời sai thì thấy anh hung dữ như thế nào, đảm bảo họ sẽ không còn háo hức nữa.
Chuông reo vào lớp vang lên, giáo viên Kinh tế cầm giáo án bước vào.
Tống Noãn Chi bỏ điện thoại vào túi, chăm chú lắng nghe bài giảng trên lớp.
-
Sau giờ học, sinh viên lần lượt ra khỏi tòa nhà giảng đường.
Hách Tĩnh và Vu Linh đang bàn xem tối nay ăn gì, Kiều Thư Ý đề nghị: “Vẫn còn sớm, lát nữa chúng ta ra phố ăn vặt nhé?”
Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch rất lớn, Tống Noãn Chi ôm sách rụt cổ lại, nói với ba người: “Các cậu đi đi, tớ phải về nhà rồi.”
Không khí im lặng vài giây, ba người đồng thanh nói “Được”.
Bọn họ không dám hỏi Tống Noãn Chi về nhà làm gì, kỳ thực cũng không cần hỏi, bởi vì nhất định có liên quan đến chuyện chồng sắp cưới của cô dan dan díu díu với chị kế của cô.
Trên đường đi không ai nói lời nào. Mãi cho đến khi bốn người họ bước vào ký túc xá, đóng cửa lại, Kiều Thư Ý mới nhịn không được vỗ vỗ bả vai Tống Noãn Chi: “Noãn Chi, tớ cảm thấy loại đàn ông đứng núi này trông núi nọ không đáng gả đâu, trước khi kết hôn phát hiện anh ta là loại người này thật ra cũng là chuyện tốt, ít nhất là không cần nhảy vào hố lửa nữa.”
Vu Linh nói theo: “Đúng vậy, Noãn Chi, cậu tuyệt đối đừng vì loại người đó mà đau khổ dằn vặt, cũng đừng để ý đến những tin đồn trong trường.”
Hách Tĩnh cũng an ủi cô: “Dù có thế nào thì cậu vẫn còn bọn tớ, nếu có tâm sự cứ nói với bọn tớ, đừng giấu trong lòng.”
Nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt bạn cùng phòng, đáy lòng Tống Noãn Chi ấm áp, cười nói: “Các cậu đừng như vậy, tớ thật sự không sao cả, thật ra tên công tử nhà họ Yến kia vốn không có tình cảm với tớ, chẳng qua là vì việc làm ăn của hai nhà nên bọn tớ mới có hôn ước thôi. Hôm nay anh ta thích người khác, tớ vui vẻ còn không kịp ấy chứ.”
Đang trò chuyện thì Tống Noãn Chi nhận được điện thoại của tài xế, nói anh ấy đã đến dưới lầu ký túc xá.
Tống Noãn Chi cúp điện thoại.
Biết Thẩm Yến không thích chờ đợi người khác, cô không chần chừ thêm nữa, lấy thêm vài quyển sách chuyên ngành từ giá sách nhét vào balo, nói với ba người bạn cùng phòng: “Tớ phải đi rồi. Các cậu mau đi ăn đi, có gì nói sau nhé.”
Sau khi ra khỏi ký túc xá, nụ cười trên mặt Tống Noãn Chi nhạt đi đôi chút.
Bảo cô không buồn vì chuyện xảy ra giữa Yến Lãng và Triệu Xu Mạn thì quá giả tạo. Không phải vì cô có tình cảm với Yến Lãng, mà là vì cô thấy được thái độ của bố mình qua sự việc này.
Sau khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Yến Lãng và Triệu Xu Mạn, bố cô đã mắng mẹ kế và Triệu Xu Mạn, tỏ ra đang ủng hộ con gái mình. Nhưng khi đối mặt với chuyện Yến Lãng muốn đổi vị hôn thê khác, ông ấy lại không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ nhà họ Yến bày tỏ ý kiến.
Tống Noãn Chi dám kết luận, chỉ cần các trưởng bối nhà họ Yến cũng đồng ý trao đổi cuộc hôn nhân này, ông ấy sẽ thật sự gả Triệu Xu Mạn cho nhà họ Yến, bất kể người khác nói gì về đứa con gái ruột là cô.
Tống Noãn Chi không có hứng thú với việc gả vào nhà họ Yến, nhưng cô thất vọng vì bố cô không quan tâm đến sự bất công mà cô phải chịu đựng trong suốt quá trình này.
Theo đánh giá của Tống Noãn Chi, nếu bố cô thực sự yêu cô, thì thời điểm này ông ấy nên dứt khoát hủy hôn với nhà họ Yến. Thế nhưng bố cô lại không dám làm như vậy, vì ông ấy sợ đắc tội với nhà họ Yến, sau đó lại đắc tội với họ Thẩm đứng sau nhà họ Yến.
Ra khỏi khu ký túc xá, một chiếc xe bảo mẫu màu đen không mấy nổi bật đỗ ở cửa.
Người lái xe nhìn thấy cô thì xuống xe giúp mở cửa sau.
Vẻ ngoài của chiếc xe rất bình thường, sẽ không có ai liên tưởng chiếc xe này với người cầm quyền nhà họ Thẩm. Chỉ những ai ngồi vào xe mới thấy được nội thất được chế tác tỉ mỉ, từng chi tiết đều sang trọng bên trong. Ghế ngồi được bọc da đắt tiền, dưới chân có thảm lông mịn màng, nhẹ nhàng lại thoải mái.
Chiếc xe chạy ra khỏi cổng trường, hướng về biệt thự Mặc Lâm cách trường không xa.
Tống Noãn Chi ngồi ở ghế sau lấy chăn đắp lên chân, nghiêng đầu nhìn bầu trời đã tối dần ngoài cửa sổ.
Cô lại nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, lúc cô và Thẩm Yến đi lấy giấy chứng nhận kết hôn.
Giấy chứng nhận kết hôn vẫn còn trong tủ quần áo ở phòng ký túc xá của cô, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn cảm thấy nó quá vội vàng và không đủ chân thực.
Không ít người đều biết nhà họ Yến và nhà họ Thẩm có quan hệ mật thiết. Nhưng rất ít ai biết rằng Tống Noãn Chi đã quen biết Thẩm Yến từ khi cô mới mười tuổi, ngay cả bố của Tống Noãn Chi cũng không biết.
Mẹ của Tống Noãn Chi mất khi cô còn nhỏ, bố cô thì vì quá bận rộn nên không thể chăm sóc cô.
Trước kỳ thi đại học, cô sống ở An Cầm, được ông bà ngoại nuôi nấng.
Ông bà ngoại đều là giáo sư ở trường Đại học A, thường sống ở khu nhà dành cho nhân viên.
Thẩm Yến cũng học tại Đại học A bảy năm để lấy bằng đại học và sau đại học, ông ngoại của cô là thầy hướng dẫn anh.
Trong thời gian Thẩm Yến theo học ở đại học A, Tống Noãn Chi cũng đang sống cùng ông bà ngoại ở trường Đại học A.
Thẩm Yến là một nhân vật nổi bật trong trường, cũng là một tài năng được biết đến rộng rãi ở Khoa Kinh tế. Tống Noãn Chi đã chứng kiến rất nhiều cô gái xem anh chơi bóng rổ, trao cho anh những lá thư tình và tỏ tình với anh.
Khi đó Tống Noãn Chi còn nhỏ, chỉ quen biết Thẩm Yến chứ chưa từng nói với nhau mấy câu.
Năm thi đại học cô trở về nơi mình sinh ra, từ An Cầm về Lan Thành, sống cùng bố và mẹ kế.
Ông bà ngoại thương cô vì cô không có mẹ, bố cô lại tái hôn với mẹ kế, lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ không có ai chăm sóc, thế nên họ đã nhờ Thẩm Yến giúp chăm sóc cô.
Cô và Thẩm Yến có tài khoản WeChat của nhau, nhưng cô chưa bao giờ làm phiền Thẩm Yến. Thật ra là do khí chất của Thẩm Yến quá mạnh mẽ, gia trưởng lại lạnh lùng, nghiêm nghị ít cười, nên cô hơi sợ anh.
Nhưng theo lời nhờ vả của ông ngoại cô, thỉnh thoảng Thẩm Yến vẫn cùng cô ăn tối, hỏi thăm cuộc sống của cô, thậm chí còn chú ý đến thành tích học tập của cô.
Năm cuối cấp ba, bất luận bài kiểm tra lớn hay nhỏ anh đều sẽ hỏi thăm, rất tận tâm và có trách nhiệm.
Ngay cả khi cô đã lên đại học, anh vẫn có thói quen kiểm tra bài tập về nhà của cô.
Tuy rằng Tống Noãn Chi kháng cự điều này, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng Thẩm Yến đã góp phần rất lớn trong việc giúp cô giữ vững vị trí đứng đầu ở trường đại học.
Trong lòng Tống Noãn Chi đương nhiên càng thêm kính trọng Thẩm Yến.
Cách đây một thời gian cô đã biết chuyện của Yến Lãng và Triệu Xu Mạn, thái độ của bố khiến cô rất buồn lòng. Cô rời khỏi nhà, lại không biết phải đi đâu, lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho Thẩm Yến.
Ngày hôm đó cô lại được Thẩm Yến đưa đến biệt thự Mặc Lâm.
Trên ghế sofa trong phòng khách, người đàn ông ngồi vắt chân nhìn cô gái yếu đuối bất lực đối diện.
Anh im lặng hồi lâu rồi nói với cô: “Nếu em muốn kết hôn với Yến Lãng, anh sẽ khiến cậu ta cưới em, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, anh nghĩ cậu ta không còn là đối tượng phù hợp nữa. Nếu em muốn hủy hôn, anh có thể bảo nhà họ Yến và nhà họ Tống hủy hôn. Hoặc là, nếu em muốn Yến Lãng và Triệu Xu Mạn thú nhận và xin lỗi em, anh sẽ dẫn hai người họ đến cho em xử lý.”
“Chi Chi, em muốn anh giúp em thế nào?”
Lúc đó Tống Noãn Chi rất tức giận, nghĩ đến việc nhà họ Thẩm bảo vệ nhà họ Yến và nỗi e dè của bố cô đối với nhà họ Yến thực tế là chỉ đang sợ hãi Thẩm Yến. Thế là cô không biết mình lấy đâu ra can đảm, nói với Thẩm Yến: “Em muốn gả cho anh.”
Ngày đó Tống Noãn Chi vừa nói xong đã thấy hối hận.
Sao cô dám nói những lời như vậy với Thẩm Yến? Cô không biết liệu anh có cảm thấy bị xúc phạm không. Nếu anh tức giận rồi đá cô ra khỏi đây như đá một trái bóng, không bao giờ quan tâm đến cô nữa thì làm sao bây giờ?
Mấy năm đổ lại đây Tống Noãn Chi rất kính trọng anh, thừa nhận rằng cô tin tưởng anh. Nhất là trong tình huống hiện tại, ngay cả bố ruột cũng không đáng tin cậy, cô chỉ có thể ôm chặt lấy đùi Thẩm Yến.
Tống Noãn Chi hoảng hốt, vội vàng muốn xin lỗi, nói rằng vừa rồi mình nói bậy.
Cô chưa kịp nói gì thì đã nghe người đàn ông nói: “Được.”
“?” Tống Noãn Chi sững sờ tại chỗ.
Cô không ngờ Thẩm Yến lại có thể đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy của cô. Cô muốn hỏi anh tại sao lại đồng ý kết hôn với cô, nhưng lời nói cứ nghẹn ở cổ họng, quay cuồng trong đầu, lúc hỏi ra miệng lại thành là: “...Khi nào?”
Mãi cho đến khi rời đi, Thẩm Yến vẫn chưa nói cho cô biết thời gian, có lẽ lúc đó anh cũng đang cân nhắc.
Ba ngày sau, Thẩm Yến đến trường tìm cô.
Trong khoang xe kín đáo không có người chú ý, câu đầu tiên anh hỏi khi nhìn thấy cô là: “Em có hối hận không?”
Tống Noãn Chi biết anh đang hỏi về chuyện hôn nhân.
Sau một lúc im lặng, cô lắc đầu.
Thế là hai người họ trực tiếp đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn.
Sau khi rời khỏi Cục Dân chính, Tống Noãn Chi trở về trường học, do Thẩm Yến nói mình sắp đi công tác nên hai người tạm thời tách ra.
Cho đến hôm nay chuyến công tác của Thẩm Yến mới kết thúc.
Khi Tống Noãn Chi lấy lại tinh thần, tài xế đã lái xe vào biệt thự Mặc Lâm.
Ngôi nhà theo phong cách châu Âu độc đáo này được xây dựng trên sườn đồi, được bao quanh bởi những ngọn núi xanh và ẩn mình trong khu rừng tươi tốt. Trong sân vườn hoa cỏ nở rộ, còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi hương dễ chịu.
Tống Noãn Chi xách balo bước xuống xe, đi thẳng vào biệt thự.
Lúc đang thay dép ở cửa, cô nhìn thấy một đôi giày da nam sáng bóng được đặt ngay ngắn trên giá giày.
Biệt thự này được xây dựng ở vùng ngoại ô, không khí trong lành, môi trường tuyệt đẹp, rất thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng lại quá xa công ty, cho nên Thẩm Yến thường không ở đây.
Đa phần anh sẽ sống ở hoa viên Thiên Cẩn nằm trong trung tâm thành phố, thỉnh thoảng sẽ về bên nhà tổ nhà họ Thẩm để bầu bạn với ông cụ.
Tống Noãn Chi không thích nhìn thấy bộ mặt giả tạo và nịnh nọt của mẹ kế ở nhà họ Tống, nên ngày thường cô đều ở ký túc xá của trường, kỳ nghỉ đông và hè thì nói là ở cùng bạn học, hoặc nói là đã nộp đơn xin ở ký túc xá của trường, nhưng thực chất đều được Thẩm Yến sắp xếp ở chỗ này.
Bố cô chỉ quan tâm đến công việc, không bao giờ hỏi tới chuyện này.
Đôi khi nghĩ đến những điều này, Tống Noãn Chi lại cảm thấy buồn cười.
Ông ấy lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, nhưng liệu ông ấy có bận rộn hơn Thẩm Yến không? Thẩm Yến có thể quan tâm chăm sóc cô theo lời dặn của ông ngoại, còn bố ruột của cô thì lại bận rộn đến mức không có thời gian ngó ngàng đến cô.
Thỉnh thoảng Thẩm Yến sẽ đến đây hỏi thăm tình hình học tập của cô, cùng cô dùng bữa, nhưng anh sẽ không ở lại qua đêm.
Có thể anh lo hai người cô nam quả nữ ở chung một nhà sẽ gây ra tin đồn gì đó. Mặc dù xung quanh có người giúp việc và dì bảo mẫu, nhưng anh luôn biết chừng mực, không bao giờ đặt mình vào sai vị trí.
Nhưng đó là chuyện của trước kia thôi, còn bây giờ họ đã kết hôn rồi.
Tống Noãn Chi nhìn đôi giày da nam kia, tâm tình có chút vi diệu.
Không biết tối nay anh có đi không nhỉ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗