“Anh sẽ luôn yêu em.”
Lời nói bất thình lình của Thẩm Yến khiến cơ thể Tống Noãn Chi hơi cứng lại, một dòng nước ấm áp lập tức lan ra toàn thân, đuôi mắt dần dần ửng hồng.
Cô vùi mặt vào trong ngực Thẩm Yến, nhắm mắt lại để giảm bớt cảm giác chua xót, nhẹ nhàng thì thầm: “Bây giờ em có anh rồi, thật tốt biết bao.”
Thẩm Yến vỗ nhẹ sống lưng cô như an ủi, hai người cứ thế lẳng lặng ôm nhau chốc lát, rồi anh dịu dàng nói: “Cũng muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi nhé?”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Dạ.”
Cô xoay người tắt máy tính, Thẩm Yến giúp cô sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn bên cạnh.
Thu dọn tài liệu cần phải phân loại, Tống Noãn Chi nâng ly cà phê dựa vào lưng ghế nhìn anh dọn dẹp.
Thẩm Yến làm việc cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một vài tờ giấy bị quăn góc cũng được anh cẩn thận vuốt phẳng lại.
Tống Noãn Chi uống một ngụm cà phê, bỗng nhiên cảm thán: “Nếu ở Tống thị em có một trợ lý đẹp trai lại cẩn thận như anh, chắc em nằm mơ cũng bật cười mất, bảo em ở lại luôn trong công ty cũng được.”
Thẩm Yến đặt một chồng tài liệu đã sắp xếp xong sang một bên, sau đó lại lấy ly cà phê trên tay cô đặt xuống bàn, bế ngang cô lên: “Tống thị thì e là không có cơ hội này đâu, nhưng ở nhà thì anh sẵn lòng phục vụ.”
Tống Noãn Chi hé miệng cười, ôm lấy cổ anh.
Ánh mắt Thẩm Yến nhìn cô đầy nóng bỏng: “Em hết kỳ kinh chưa?”
Hôm nay đã là ngày thứ tám rồi.
Trước giờ Tống Noãn Chi thường có khoảng năm ngày là kết thúc, nhưng vì suy nghĩ cho sức khỏe của cô, lần nào Thẩm Yến cũng kéo dài thêm ba ngày.
Đối diện với đôi mắt đen láy đang cuộn trào dục vọng của anh, gò má Tống Noãn Chi nhanh chóng ửng hồng.
Hàng mi dài của cô rũ xuống, khẽ ừ một tiếng.
Ngay sau đó, Tống Noãn Chi được anh đặt lên bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ, một nụ hôn triền miên đầy nồng nhiệt rơi xuống.
Hôm nay đi làm Tống Noãn Chi mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy bút chì màu hồng, vừa thanh lịch lại không kém phần dịu dàng tri thức.
Lòng bàn tay ấm áp rộng rãi của người đàn ông dừng trên thắt lưng cô, cách lớp vải mỏng vuốt ve với lực vừa phải. Tống Noãn Chi cảm giác như có lông vũ lướt qua cơ thể, còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, như có như không khơi gợi dục vọng.
Tống Noãn Chi bị anh trêu chọc mà trong lòng nhộp nhịp xốn xang, lồng ngực phập phồng mất kiểm soát.
Môi cô còn bị anh chiếm lấy, đầu lưỡi anh mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô rồi tùy ý càn quét trong khoang miệng cô, bá đạo đến mức không cho cô cơ hội thở dốc.
Lúc anh xộc thẳng vào trong, hôn càng lúc càng sâu, Tống Noãn Chi có hơi muốn né tránh.
Cô vừa có ý đồ này thì gáy đã bị người đàn ông khống chế bằng một tay, không cho cô cơ hội chạy trốn.
Anh hôn vừa mạnh mẽ lại say đắm, thô bạo cướp đoạt hơi thở của cô. Tống Noãn Chi cảm giác không khí xung quanh trở nên loãng hơn, đôi mắt long lanh ướt át, ngực phập phồng càng dữ dội, dáng vẻ vừa đáng thương lại bất lực.
Cô tức giận cắn anh một cái, chợt nghe thấy tiếng rên khẽ đầy đau đớn của người đàn ông, cuối cùng không nỡ cắn quá mạnh, chỉ bất mãn đấm một cái vào ngực anh.
Thẩm Yến rốt cuộc cũng kiềm chế lại đôi chút, đầu lưỡi dịu dàng trấn an cô, đổi sang dùng kỹ xảo trêu đùa. Trong lúc răng môi quấn quýt, nước bọt dung hòa, Tống Noãn Chi nếm được mùi cà phê còn lưu lại trên đầu lưỡi người đàn ông, vừa ấm áp lại tinh tế.
Tống Noãn Chi nhắm mắt lại, chìm đắm trong triền miên, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vì quá nhập tâm vào sự quyến luyến này mà vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ từ cổ họng.
Âm thanh uyển chuyển này chứa đựng vẻ ngọt ngào quyến rũ, tựa như được ngâm trong mật ngọt, khi lọt vào tai làm người ta mềm nhũn cả xương cốt, máu huyết sôi trào.
Thẩm Yến thở dốc kéo cô vào sát người mình, hai chân cô co lên đặt trên bàn làm việc.
Tống Noãn Chi bị ép chống hai tay lên mặt bàn phía sau, khóe mắt liếc thấy Hắc Vĩ đang ở bên cạnh, cô thoáng lúng túng, khép chặt hai đầu gối rồi run run nói: “Đừng ở đây, vẫn chưa tắm nữa...”
Thấy cô kiên quyết như thế, Thẩm Yến cố nén dục vọng trong người, bế cô đi nhanh về phòng ngủ.
Hai người vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại, Thẩm Yến bế cô đi thẳng vào phòng tắm rồi đặt cô dưới vòi sen, trầm giọng nói: “Cùng tắm nhé.”
“...Không muốn đâu!”
Lần này Thẩm Yến không nghe lời cô, anh mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy xuôi xuống, chẳng mấy chốc xung quanh đã bị làn hơi nước trắng xóa bao phủ.
Dòng nước như màn mưa phùn rơi vào trên người hai người, áo sơ mi của cả hai gần như biến thành trong suốt, dán sát vào đường cong cơ thể.
Áo ngực màu trắng bên trong của Tống Noãn Chi lộ ra rõ ràng.
Gò má cô ửng hồng vì hơi nóng, lúc này lại mang theo vài phần ngượng ngùng khó xử, càng khiến người ta đắm say.
Sự hấp dẫn của cơ thể ướt át khiến máu huyết Thẩm Yến sôi trào, anh lại lần nữa ép cô vào tường.
Trong lúc vô tình cụp mắt, Tống Noãn Chi nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của người đàn ông ẩn sau lớp áo sơ mi ướt đẫm, đường nét cơ ngực tuyệt đẹp, tám múi rõ ràng, được dòng nước cọ rửa càng thêm vẻ gợi cảm.
Như ma đưa lối quỹ dẫn đường, Tống Noãn Chi đặt tay lên đó.
Thấy động tác nhỏ của cô, giọng nói của Thẩm Yến vang lên: “Xúc cảm thế nào?”
Tống Noãn Chi xấu hổ vô thức muốn rút tay về, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay không cho rút về.
Ngay sau đó môi cô lại bị anh chiếm giữ.
Cơ thể hai người dán sát vào nhau, Tống Noãn Chi có thể cảm nhận rõ được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông, tiết tấu kia nhanh mà có lực, giống như tiếng trống trận gõ từng nhịp vào tim cô, khiến hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập.
Khi quần áo trên người chất đống bên chân, nụ hôn của Thẩm Yến cũng theo đường quai hàm của cô đi xuống.
Trong làn sương mờ ảo, Tống Noãn Chi suýt nữa đứng không vững, dựa vào vách tường ngửa đầu thở dốc, tiếng nỉ non không ngừng bật ra.
Dưới sự kích thích mãnh liệt, cô cảm giác đầu óc trống rỗng, cả người như rơi xuống biển sâu không thể hít thở được.
Gò má cô ửng đỏ, cuối cùng vì không kìm được mà khóe mắt trào lệ, nức nở bật khóc.
Thẩm Yến đang ngồi xổm cuối cùng cũng đứng lên, xoay người cô lại để cô úp sấp vào tường.
Anh ôm lấy cô từ phía sau, khẽ hôn lên vành tai cô: “Như vậy có thoải mái không?”
Hàng mi của Tống Noãn Chi còn vương nước mắt, cô nhắm mắt lại như không nghe thấy, cũng không trả lời.
“Không nói à?” Thẩm Yến cắn nhẹ vào lỗ tai cô, “Vậy thì đừng nói nữa.”
Lúc anh trầm người xuống, tiếng nước dội xuống đất cùng với âm thanh va chạm nào đó hòa tan vào nhau, Tống Noãn Chi run rẩy bật khóc nức nở, không thể nói được một câu trọn vẹn.
Bóng đêm dần đậm sắc.
Tống Noãn Chi quấn chăn nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái, hình ảnh điên cuồng và ướt át trong phòng tắm ban nãy vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí cô.
‘Ăn chay’ một tuần, Thẩm Yến vừa rồi giống như là một kẻ tham lam đói khát lâu ngày, đòi hỏi vô độ không biết mệt mỏi là gì.
Sau đó họ chuyển từ dưới vòi sen sang bồn tắm lớn đủ rộng cho hai người ngồi thoải mái.
Trong bồn tắm chứa đầy nước, mỗi một lần nhấp nhô lên xuống là nước bên trong lại không ngừng tràn ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã tràn khắp sàn nhà.
Tống Noãn Chi vì quỳ trong bồn tắm quá lâu nên lúc đi ra đầu gối đã hơi ửng đỏ.
Thẩm Yến đi ra ngoài lấy hòm thuốc rồi đi tới bên giường, ân cần nói: “Đưa anh xem đầu gối nào.”
Tống Noãn Chi chống tay trên giường ngồi dậy, xốc chăn lên để lộ chân và đầu gối ra ngoài.
Thật ra vừa rồi cô cũng không quỳ bên trong bồn tắm quá lâu, sau khi cô nói không được thoải mái, Thẩm Yến đã bế cô ngồi lên đùi anh, nhưng làn da của cô thật sự quá non nớt, bình thường chỉ cần cọ nhẹ cũng đã ửng đỏ, nhìn qua vừa xanh vừa tím.
Tống Noãn Chi giận anh: “Tại anh cả đấy, mấy ngày tới không được mặc váy hở đầu gối rồi.”
Hai đầu gối của cô thành ra thế này, nếu ai nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì.
Sắc mặt Thẩm Yến trầm xuống, lúc lấy tăm bông giúp cô khử trùng bôi thuốc, trong mắt anh thoáng qua vẻ tự trách: “Sau này sẽ không làm như vậy nữa.”
Thấy anh hối lỗi, Tống Noãn Chi vội nói: “Không sao, là vấn đề thể chất cá nhân của em, nhìn thì hơi đáng sợ thế thôi chứ thực ra không đau lắm.”
Thẩm Yến nhướng mắt: “Ý em là, em thích như vậy?”
Mặt Tống Noãn Chi nóng lên, tim đập nhanh hơn mấy phần: “....Đâu có, anh đừng nói linh tinh.”
Chờ thuốc trên đầu gối khô đi, Thẩm Yến ôm cô nằm xuống giường: “Không thích à?”
“Ừm, không thích.”
“Vậy sao anh nhớ lúc đó em la to lắm mà, bảo vào anh vào sâu quá, rồi nhanh hơn nữa đi.”
Người đàn ông này quá hư hỏng, sự tao nhã lịch thiệp, chín chắn trưởng thành gì đó đều là giả cả, bây giờ chỉ biết bắt nạt cô thôi.
Vừa rồi cô sợ anh thấy áy náy nên định an ủi anh, đúng là thất sách rồi.
Tống Noãn Chi đẩy anh ra, giận dỗi xoay người lại: “Em không thèm để ý đến anh nữa, đi ngủ đây.”
Thẩm Yến lại sấn tới, ôm cô: “Dỗi rồi à?”
“Ừm đấy, em muốn chiến tranh lạnh, từ giờ trở đi không nói chuyện với anh nữa.”
“Thật sao?”
Tống Noãn Chi không để ý tới anh, kiên quyết không hề mềm lòng.
Ai ngờ Thẩm Yến đột nhiên thò tay tới cù lét cô.
Tống Noãn Chi rất sợ nhột, Thẩm Yến phát hiện ra điểm này qua nhiều lần thân mật giữa hai người.
Cô sợ nhất là bị người khác chạm vào dưới nách và dưới xương sườn.
Tống Noãn Chi hoàn toàn không ngờ anh sẽ dùng chiêu này, trong lúc nhất thời nhột không chịu được, thậm chí còn xoay tới xoay lui tránh né bàn tay đang nghịch ngợm của anh.
Cô trốn trái né phải, đá chăn qua một bên, chẳng mấy chốc đã cười đến trào nước mắt.
Ngay lúc Tống Noãn Chi cảm thấy mình sắp cười đến tắt thở, Thẩm Yến rốt cuộc cũng mở lòng từ bi buông tha cho cô: “Còn muốn chiến tranh lạnh với anh nữa không?”
Tống Noãn Chi thở hổn hển như thiếu oxy, đôi mắt sáng ngời ngập nước, oán trách anh: “Anh phiền quá, trẻ con chết đi được.”
Bây giờ cô mới biết dù đàn ông trưởng thành trầm ổn đến đâu một khi dính vào tình yêu thì cũng có lúc bộc lộ một mặt chưa trưởng thành.
Sự bộc lộ mặt chân thật này chỉ thể hiện trước mặt cô, khiến đáy lòng Tống Noãn Chi vô cùng vui vẻ.
Hai tay Thẩm Yến chống hai bên hông cô: “Ai bảo em phớt lờ anh.”
Anh vừa dứt lời, tầm mắt bỗng dừng trên ngực cô.
Tống Noãn Chi đang mặc một chiếc áo hai dây lụa màu champagne, theo những lần tránh né vùng vẫy vừa rồi, dây áo hai bên đã tuột khỏi bả vai trắng nõn, cổ áo cũng tụt hẳn xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng hồng căng phồng.
Giữa sắc trắng mênh mông, những chấm đỏ hồng như dâu tây mọc xen kẽ.
Là dấu vết để lại trong phòng tắm trước đó.
Ánh mắt Thẩm Yến tối xuống, hô hấp cũng dần gấp gáp hơn.
Dục vọng lại bị gợi lên.
Tống Noãn Chi cảm nhận được điều không ổn, vội vàng kéo dây áo lên, lại bị anh bắt lấy cổ tay đè lên đỉnh đầu, không cho cử động.
Thẩm Yến nhìn sang, đôi mắt đen láy ánh lên vài phần mê luyến, yết hầu khẽ cuộn tròn, cúi đầu hôn lên môi cô.
-
Đêm qua thức quá muộn nên sáng hôm sau lúc rời giường đi làm, Tống Noãn Chi buồn ngủ không chịu nổi.
Buổi sáng có cuộc họp chung giữa bộ phận đầu tư và phòng marketing, Tống Noãn Chi phải cố giữ tinh thần tỉnh táo.
Sau khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã đến giờ cơm trưa, đợi mọi người giải tán, Tống Noãn Chi ngồi lại trên ghế chính của bàn họp, ngáp liên tục.
Giám đốc bộ phận đầu tư Nghê Vĩnh Dật trước khi rời đi còn ân cần hỏi: “Tối qua sếp Tống thức khuya vì chuyện dự án à?”
Nghê Vĩnh Dật một trong những nhân viên đầu tiên mà mẹ của Tống Noãn Chi là Chu Nghê Thường thời còn sống đã tuyển vào Tư Bản Hải Dực.
Sau khi Chu Nghê Thường qua đời, Tư Bản Hải Dực giao lại cho Triệu Nhạn Sinh, Nghê Vĩnh Dật bị cô lập, tuy là phó tổng của Tư Bản Hải Dực nhưng luôn bị áp chế, vốn đã sớm không còn ý chí chiến đấu.
Bây giờ Tống Noãn Chi điều ông ấy tới bộ phận đầu tư làm giám đốc, một lần nữa được trọng dụng, Nghê Vĩnh Dật cũng dần khôi phục sự nhiệt tình trong công việc, dốc hết tâm can để cống hiến.
Đối với ông ấy, Tống Noãn Chi chỉ như con cháu trong nhà, lại có ơn dìu dắt, nên hiện tại trong mắt Nghê Vĩnh Dật tràn đầy từ ái và quan tâm: “Chuyện dự án cũng không cần gấp, tôi với người bên dưới sẽ theo sát kỹ càng, sếp Tống cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt.”
Lời nói của Nghê Vĩnh Dật khiến cô xấu hổ, tuy rằng tối qua cô tăng ca là thật, nhưng không phải bởi vì công việc mới dẫn đến hôm nay buồn ngủ thành như vậy.
Cô áp chế sự chột dạ, cười nói với Nghê Vĩnh Dật: “Cảm ơn chú Nghê đã quan tâm, cháu sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Liếc mắt nhìn thời gian, Tống Noãn Chi lại nói: “Không còn sớm nữa, chú Nghê mau đi ăn cơm trưa đi.”
Nghê Vĩnh Dật: “Được rồi, vậy tôi đi ăn cơm trước đây, chiếc lược quảng bá mở rộng vừa thảo luận trong cuộc họp ban nãy tôi sẽ cố gắng triển khai sớm.”
“Vâng, làm phiền chú Nghê rồi.”
Nghê Vĩnh Dật đi rồi, Tống Noãn Chi lại nhịn không được ngáp thêm mấy cái, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.
Mấy ngày nay buổi trưa cô đều ăn cơm cùng Thẩm Yến.
Có đôi khi hai người sẽ ra nhà hàng bên ngoài ăn, có lúc cô đến thẳng văn phòng Thẩm Yến.
Nghĩ đến tối qua Thẩm Yến làm xằng làm bậy, giày vò cô đến ba giờ sáng, hại cô hôm nay buồn ngủ thành như vậy, Tống Noãn Chi quyết định lơ anh một chút.
Cô mở Wechat rồi nhắn tin cho Thẩm Yến: [Trưa nay em không ăn cơm với anh đâu, sẽ đến nhà ăn của Tống thị.]
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗