Chương 34
Đăng lúc 19:45 - 17/04/2025
1,627
0

Ngay lúc Tống Noãn Chi tưởng đâu mình thực sự bị Thẩm Yến ép sa đọa giữa ban ngày, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kêu yếu ớt: “Meo meo~”


Tống Noãn Chi lập tức tỉnh táo lại, nhìn Thẩm Yến: “Hắc Vĩ chắc là đói rồi.” Sau đó cô khẽ nuốt nước bọt, “Em cũng đói rồi.”


Đôi mắt long lanh ngấn nước của cô trông thật đáng thương, hàm răng khẽ cắn vào phần thịt mềm mại của môi dưới, cánh môi ướt át tự nhiên bị cô cắn đến ửng hồng, vô tình để lộ ra vẻ quyến rũ.


Cô tưởng mình giả vờ đáng thương là anh sẽ xót xa. Nhưng không hay biết rằng cô càng làm như vậy thì Thẩm Yến càng bất chấp tất cả.


Tiếng ‘meo meo’ ngoài cửa vẫn không ngừng vang lên, Thẩm Yến nhắm mắt lại, cố gắng đè nén dục vọng đã cuộn trào trong lồng ngực, cuối cùng thở hắt ra một hơi, lật người nằm ngửa xuống.


Lý trí bấy lâu nay đã chiếm thế thượng phong, cuối cùng anh vẫn không nỡ bắt nạt cô đến phát khóc. Tối qua cô đã khóc nức nở rất lâu, khóc thêm nữa có khi sẽ khàn giọng mất.


Thấy Thẩm Yến hiếm khi tha cho mình, Tống Noãn Chi như được đại xá, tranh thủ cơ hội ngồi dậy. Dây áo ngủ của cô bỗng trượt từ vai xuống khuỷu tay, để lộ ra một mảng da thịt trắng muốt trước ngực. Thẩm Yến đúng lúc nhìn qua, đáy mắt ẩn chứa sự khó lường.


Mặt Tống Noãn Chi nóng bừng, vội vàng kéo lại dây áo, sau đó lại nhanh chóng lấy chiếc áo khoác ngoài mặc vào, thắt dây lưng ngang eo. Lúc cô nhìn lại người trên giường, Thẩm Yến đã lịch sự nhắm mắt lại, không nhìn cô bằng ánh mắt như ban nãy nữa.


Hắc Vĩ vẫn đang kêu gào, Tống Noãn Chi cũng không kịp đi đánh răng rửa mặt đã vội xỏ dép chạy ra mở cửa trước. Vừa nắm lấy tay nắm cửa xoay nhẹ, còn chưa kịp mở hẳn cửa ra, một bóng dáng trắng như tuyết đã chen vào rồi dừng lại bên chân Tống Noãn Chi, ngẩng mặt lên tha thiết ‘meo meo’ không ngừng, trông có vẻ đã đói lắm rồi.


Tống Noãn Chi thầm thấy áy náy, cô dịu dàng nhìn nó, ngồi xổm xuống vuốt ve cái đầu mềm mại của Hắc Vĩ, nói: “Mẹ xin lỗi nhé, em đói lắm rồi đúng không? Bây giờ mẹ cho em ăn ngay đây.”


Sau đó cô bế Hắc Vĩ lên, đóng cửa đi ra ngoài.


Đồ ăn cho mèo dự trữ tạm thời ở nhà không nhiều, Tống Noãn Chi cho Hắc Vĩ ăn hạt và thịt khô trước. Đợi nó ăn xong, cô lau sạch miệng cho nó, rồi đem cái bát ăn của Hắc Vĩ đi rửa sạch.


Toàn bộ quá trình Hắc Vĩ cứ bám lấy Tống Noãn Chi, Tống Noãn Chi đi đâu là nó theo đó, giống hệt như cái đuôi nhỏ của cô.


Cho đến khi Tống Noãn Chi dừng lại, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nó cũng nhảy lên nằm trên đùi cô, lim dim mắt kêu meo meo như đang giả vờ ngủ.


Thẩm Yến từ phòng ngủ đi ra, vừa liếc mắt đã thấy Tống Noãn Chi ngồi trên sofa, một tay cô cầm điện thoại, tay kia thì thỉnh thoảng vuốt ve con mèo trong lòng, vừa thoải mái lại nhàn nhã.


Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Noãn Chi quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Yến.


Nhớ đến chuyện vừa xảy ra trên giường, Tống Noãn Chi vô thức tránh né ánh mắt của đối phương, nhưng bởi vì có chuyện muốn nói nên cô cũng cố gắng bình tĩnh lại, một lần nữa hướng mắt về phía anh: “Chiều nay mấy giờ chúng ta về nhà tổ? Ăn cơm trưa xong là đi luôn sao?”


Thẩm Yến ngước mắt: “Em có sắp xếp gì à?”


Tống Noãn Chi cho anh xem ghi chú trên điện thoại: “Em lập một danh sách thức ăn cho mèo, định sau bữa trưa sẽ đi cửa hàng thú cưng một chuyến.”


Dừng lại giây lát, cô bổ sung một câu: “Nếu phải qua bên đó sớm để thăm trưởng bối thì để em bảo Tạ Yêu Nguyệt đi mua giùm em cũng được.”


Thẩm Yến đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô: “Không cần quá câu nệ, qua đó kịp giờ ăn cơm là được.” Anh lại nói, “Ăn trưa xong anh sẽ lái xe đưa em đi.”


Tống Noãn Chi có chứng khó lựa chọn, đi mua sắm lúc nào cũng chọn tới lựa lui rất lâu, cô sợ làm phiền đến anh, vội vàng từ chối: “Không cần đâu, em tự đi được.”


Thẩm Yến: “Em chưa có bằng lái xe, tự đi thế nào?”


Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ: “Vậu để em gọi tài xế.”


“Cũng được.” Thẩm Yến gật đầu.


Tống Noãn Chi tưởng anh đồng ý để cô ra ngoài một mình, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Thẩm Yến ung dung bổ sung một câu, “Để anh làm tài xế cho em.”


Tống Noãn Chi: “...”


Đừng làm cô ‘được yêu mà sợ’ chứ!


Trong phòng khách bỗng im lặng giây lát, Tống Noãn Chi biết Thẩm Yến đã quyết định đi cùng cô rồi, cô cũng không từ chối nữa.


Vốn định cảm ơn anh một tiếng nhưng lại sợ quá khách sáo, Thẩm Yến cũng không thích nghe. Cô bèn bế Hắc Vĩ lên, giọng điệu dí dỏm lại tinh nghịch nói: “Nào, chúng ta cảm ơn chú một tiếng đi.”


Sau đó cô gập hai chân của Hắc Vĩ xuống, làm động tác cúi đầu: “Chào chú một cái nào.”


Thẩm Yến nhướng mày: “Chú?”


Tống Noãn Chi vội vàng giải thích: “Là Hắc Vĩ gọi anh, chứ không phải em gọi anh là chú.”


Cô biết Thẩm Yến không thích cô gọi anh là chú, đương nhiên sẽ không gọi nữa, biểu đạt của cô vừa rồi đã rất rõ ràng rồi.


Thẩm Yến lại hỏi: “Vừa nãy em xưng thế nào với Hắc Vĩ?”


Tống Noãn Chi ngớ người.


Ba năm trước cô nhặt Hắc Vĩ về nhà, nó vẫn còn là một bé mèo con cơ nhỡ không nơi nương tựa. Vì cảm thấy nó còn bé tí mà đã thiếu hơi mẹ, Tống Noãn Chi quyết định làm mẹ của nó.


Bây giờ Hắc Vĩ mất mà lại có được, Tống Noãn Chi vẫn giữ lấy danh xưng mẹ này.


Nhưng nghe Thẩm Yến đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ anh muốn làm bố của Hắc Vĩ sao?


Mặt Tống Noãn Chi đỏ bừng lên, cô quanh co giây lát, ôm Hắc Vĩ thấp giọng biện giải: “Em nuôi nó từ năm lớp 12, đây là tài sản trước hôn nhân của em,”


“Vậy theo ý em là em nuôi Hắc Vĩ trước, chúng ta kết hôn sau,” Thẩm Yến trầm ngâm, “Nên anh chỉ có thể làm bố dượng của nó?”


Tống Noãn Chi: “???”


-


Về chuyện công nhận Thẩm Yến là bố của Hắc Vĩ, Tống Noãn Chi quyết định giả chết. Cô không đồng ý mà cũng không từ chối.


Ăn cơm trưa xong, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến cùng nhau đến cửa hàng thú cưng.


Ngồi trên ghế phụ, cô do dự giây lát, quyết định rào trước với anh: “Em mua đồ hơi lâu, nếu lát nữa anh đợi thấy chán thì cứ về trước đi nhé.”


Thẩm Yến không đáp lời.


Tống Noãn Chi nhất thời không biết anh đang nghĩ gì, đến cửa hàng thú cưng, cô cố gắng mua nhanh nhất có thể.


Cũng may là ở nhà đã lập sẵn danh sách những đồ cần mua, giúp cô tiết kiệm được không ít thời gian. Cô còn tiện thể mua thêm một vài món đồ chơi cho mèo.


Đồ đạc hơi nhiều, Tống Noãn Chi bèn để lại địa chỉ nhờ nhân viên giao hàng đến tận nhà. Lúc thanh toán, cô vừa mới lấy điện thoại ra thì Thẩm Yến đã đưa ngay một tấm thẻ ngân hàng cho thu ngân.


Tống Noãn Chi lặng lẽ thu điện thoại về.


Từ cửa hàng thú cưng đi ra, bên cạnh có một siêu thị. Thẩm Yến hỏi cô: “Em muốn ăn trái cây không?”


Tống Noãn Chi nghĩ đến việc vừa rồi Thẩm Yến đã trả tiền giúp cô, bèn nói: “Vậy lần này em mời anh, anh không được giành trả tiền.”


Thẩm Yến liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: “Được.”


Vào siêu thị, hai người cùng đi thẳng đến khu trái cây. Chọn vài loại trái cây xong, Tống Noãn Chi đi lên phía trước xếp hàng thanh toán.


Đến phiên hai người họ, Tống Noãn Chi bỏ trái cây lên trước quầy tính tiền. Cô vừa lấy điện thoại ra định thanh toán thì chợt thấy Thẩm Yến tiện tay cầm thêm hai hộp BCS, để cùng với đống trái cây đó.


Nhân viên thu nhân là một cô gái còn rất trẻ, trông như sinh viên đại học tranh thủ kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 để làm thêm. Cô gái vô thức ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến và Tống Noãn Chi, có lẽ cũng không ngờ ngoại hình của hai người nổi bật như thế, nên trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sau khi phát hiện mình quá lộ liễu, cô ấy vội rũ mắt xuống, giả vờ bình tĩnh quét mã từng món đồ.


Trong tình huống này, Tống Noãn Chi rất muốn đánh bài chuồn bỏ lại Thẩm Yến ở đây một mình. Nhưng cô đã hứa là sẽ thanh toán, không thể chuồn trước được.


Đến tận lúc này Tống Noãn Chi mới hiểu ra tại sao ban nãy khi cô bảo không cho Thẩm Yến trả tiền, mặt đối phương lại có vẻ khó lường như thế.


Là Thẩm Yến đề nghị mua trái cây. Thật ra trái cây chỉ là thứ yếu, mục đích chính là mua BCS.


Tống Noãn Chi chỉ biết trách mình quá đơn thuần, không lường trước được tình huống này. Cuối cùng cô đành căng da đầu trả tiền, nhưng không thèm xách túi trái cây kia mà đi thẳng về phía trước.


Mãi đến khi hai người ngồi vào trong xe, hai má Tống Noãn Chi vẫn còn đỏ ửng. Cô mấy lần nhìn Thẩm Yến muốn nói lại thôi, sau cùng thấp giọng lẩm bẩm: “Trong nhà vẫn còn mà?”


Thẩm Yến bình tĩnh như thường nói: “Trước khi em đi học lại sợ là không đủ.”


Tống Noãn Chi trợn tròn hai mắt. Cô đã lén xem qua hai hộp ở nhà rồi, một hộp ba cái, hai hộp là sáu cái. Tối qua đêm tân hôn đã dùng hai cái, vẫn còn bốn cái. Hôm nay là mùng 3 tháng 5, ngày 6 cô phải nhập học rồi. Chỉ còn ba buổi tối thôi mà bốn cái vẫn chưa đủ dùng sao?


Tống Noãn Chi ngẫm kỹ lại, hôm nay lúc vừa thức dậy nếu không phải bị Hắc Vĩ làm gián đoạn, có lẽ cô và Thẩm Yến đã làm thêm một hiệp nữa.


Năm nay Thẩm Yến ba mươi hai tuổi, chưa từng có bạn gái, còn nam nữ yêu nhau trong trường đại học thì có rất nhiều người mười chín hai mươi tuổi đã lăn giường.


Rõ ràng là anh đã ăn chay quá lâu, đột nhiên được ăn mặn nên không kiềm chế được, chỉ ước gì có thể bù lại hết những năm tháng trước đây chưa được làm.


Tống Noãn Chi rất muốn thông cảm cho anh, nhưng mà...


Cô liếm môi: “Sao anh không đặt trên mạng? Đi mua ở mấy chỗ như siêu thị ngại chết đi được.”


Thẩm Yến nói: “Hàng hóa bày trên kệ là để cho khách hàng mua, mua ở đâu mà không giống nhau?”


“Không hề giống!”


Thấy cô đột nhiên xù lông, Thẩm Yến thoáng sửng sốt, giọng điệu cũng dịu lại: “Vậy lần sau anh sẽ đặt trên mạng.”


Trên đường về hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi không chủ động nói thêm gì nữa.


Thẩm Yến tranh thủ liếc mắt nhìn cô: “Giận rồi à?”


Tống Noãn Chi quả thực có hơi mất hứng, Thẩm Yến thừa biết cô hay xấu hổ, nếu muốn mua BCS thì anh phải báo trước cho cô một tiếng để cô ra ngoài đợi anh chứ. Sao anh cứ phải lấy cớ mua trái cây, hại cô vừa rồi bị nhân viên thu ngân nhìn ngó.


Cái cô thu ngân kia cũng không chuyên nghiệp gì cả. Mua có hộp BCS mà cứ lén nhìn họ mấy lần. Có gì hay mà nhìn chứ?


Cô ngoảnh mặt nhìn Thẩm Yến: “Em có thể giận không?”


Cô hỏi rất lịch sự, như là đang trưng cầu ý kiến, anh cho phép cô giận thì cô mới giận.


Thẩm Yến: “Đương nhiên có thể.”


Tống Noãn Chi: “Vậy em có thể giận bao lâu?”


Thẩm Yến nhướng mày: “Em muốn giận bao lâu?”


Tống Noãn Chi thầm tính toán trong lòng, tối nay họ phải về nhà tổ ăn cơm, đến lúc đó không thể để nhà họ Thẩm biết họ đang giận dỗi được.


Bây giờ là hai giờ chiều, cô bèn nói: “Vậy thì ba tiếng đi.”


Thời gian tuy ngắn, nhưng cô phải để cho Thẩm Yến biết cô cũng có giới hạn của mình, sau này anh không thể làm những chuyện khiến cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ nữa.


Tống Noãn Chi: “Trong vòng ba tiếng này em đang giận, nên phiền anh đừng nói chuyện với em, vì em sẽ không thèm để ý đến anh đâu.”


Thẩm Yến cong môi đáp: “Được.”


-


Xe dừng ở hầm để xe của hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi mở cửa xuống xe, một mình đi về phía thang máy.


Thang máy vừa hay ở tầng một, cô chờ cửa mở ra rồi bước vào.


Thẩm Yến vẫn chưa đến, anh phải đi phía sau xách trái cây, khóa xe, tốc độ rõ ràng chậm hơn cô một chút. Với lại vừa rồi Tống Noãn Chi còn cố ý bước rất nhanh.


Thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Tống Noãn Chi bèn ấn nút mở cửa.


Thẩm Yến xách trái cây và đồ đạc bước vào, nửa trêu chọc nói: “Giận rồi mà vẫn còn biết chờ anh à?”


Tống Noãn Chi không đáp lời, làm như không nghe thấy.


Hai người về đến nhà, Hắc Vĩ chạy ra nghênh đón. Tống Noãn Chi bèn ôm Hắc Vĩ ngồi xuống sofa, hào hứng kể cho nó nghe hôm nay cô đã ra ngoài mua cho nó những thứ ngon lành gì. Đồng thời khóe mắt cũng nhìn thấy Thẩm Yến lấy hai hộp bao cao su trong túi trái cây ra bỏ vào túi áo, sau đó xách túi trái cây vào bếp.


Thẩm Yến ở trong bếp rất lâu. Đến khi trở ra lại, anh bưng theo một đĩa pha lê đựng trái cây và một ly nước ép.


Trái cây trong đĩa được rửa sạch, cắt thành miếng, bày biện ngay ngắn đẹp mắt. Ly nước ép kia còn nhìn ngon mắt hơn, lớp trên là màu đỏ dâu tây rực rỡ, lớp dưới là màu cam vàng tươi sáng, màu sắc chuyển đổi tự nhiên như một bức tranh màu nước rực rỡ của mùa hè. Thành ly thì được trang trí bằng lá non xanh biếc, tạo một cảm giác tươi mát tràn đầy.


Nhìn ly nước ép kia, Tống Noãn Chi như bừng sức sống, cô rất muốn biết Thẩm Yến đã làm như thế nào, trông thật sự rất hấp dẫn!


Nhưng nghĩ đến chuyện hai người đang giận nhau thì cô lại thôi, đặc biệt là khi Thẩm Yến chỉ làm một ly. Rõ ràng là anh biết hai người đang chiến tranh lạnh, định là không thèm để ý đến cô đây mà.


Tống Noãn Chi phồng má chu miệng, tiếp tục chơi đùa với Hắc Vĩ. Cho đến khi Thẩm Yến đưa ly nước ép nhìn đẹp mắt kia đến trước mặt cô, ánh mắt Tống Noãn Chi thoáng qua vẻ kinh ngạc.


Hóa ra ly nước ép này Thẩm Yến làm cho cô sao?


Hôm nay nhiệt độ ngoài trời tăng cao, Tống Noãn Chi từ ngoài về vốn đã hơi khát nước, ly nước ép này lại được làm quá nghệ thuật, cô không kìm được mà thầm nuốt nước miếng.


Tống Noãn Chi: “Không phải đã nói rồi sao, trong ba tiếng này anh không được nói chuyện với em.”


Thẩm Yến: “Anh đâu có nói chuyện với em.”


Anh vẫn để ly nước ép trước mặt cô, giọng nói ôn hòa dịu dàng: “Anh đang dỗ vợ anh.”

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,286
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,753
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,557
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...