Chương 43
Đăng lúc 14:38 - 08/05/2025
44
0

Bị ánh mắt trìu mến của Thẩm Yến nhìn chăm chú, nhịp tim của Tống Noãn Chi bỗng nhiên tăng tốc không kiểm soát, thầm đoán trong lòng có lẽ anh đã nhịn lâu quá rồi, đang rất thèm khát cơ thể cô.

 

Tống Noãn Chi tiếp tục vuốt ve con mèo, hỏi anh chuyện chính: “Chiếc vòng tay mà anh tặng em đắt lắm đúng không?”

 

Thẩm Yến nói: “Cũng bình thường. Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”

 

Tống Noãn Chi không nhắc đến Tạ Yêu Nguyệt: “Em từng thấy một chiếc vòng ngọc Thanh Hoa trên tạp chí trông rất giống với chiếc này, năm ngoái nó đã được một người khác mua lại trong một buổi đấu giá.” Cô đưa chiếc vòng ngọc trên tay về phía ống kính, “Không phải là cái này đấy chứ?”

 

Thẩm Yến không phủ nhận: “Lúc đó anh thấy nó rất hợp với em, nhưng vẫn chưa có cơ hội tặng em.”

 

Tống Noãn Chi thoáng kinh ngạc, thì ra năm ngoái Thẩm Yến đấu giá nó là để tặng cho cô. Lúc đó cô và Yến Lãng vẫn còn hôn ước.

 

“Chiếc vòng này quý giá quá, nếu lúc đó anh tặng cho em, em cũng không dám nhận.”

 

“Anh biết, nên anh vẫn giữ lại, định đợi em kết hôn rồi sẽ tặng cho em.”

 

Ý của Thẩm Yến là, ban đầu anh định dùng chiếc vòng này làm quà cưới cho cô và Yến Lãng. Nếu cô thực sự gả cho Yến Lãng, dựa vào quan hệ của Thẩm Yến và nhà họ Yến, anh tặng quà cho cô hình như cũng hợp tình hợp lý

 

Có lẽ đến chính cô và Thẩm Yến cũng không ngờ được, vòng đi vòng lại hai người họ lại trở thành vợ chồng.

 

Tống Noãn Chi nói: “Ngọc rất dễ vỡ, em sợ ngày nào đó em lỡ vô tình làm vỡ nó. Chiều nay em vốn định tháo ra để cất giữ cẩn thận, nhưng thử mãi một lúc vẫn không tháo ra được.”

 

Thẩm Yến: “Vậy cứ đeo đi, ngọc làm đẹp người, em đeo vào trông rất đẹp.”

 

Tống Noãn Chi: “Nhỡ đâu vỡ thì tiếc lắm, bao nhiêu là tiền như thế.”

 

Thẩm Yến: “Em vốn dĩ đã trầm tính, bình thường cũng không thích chạy nhảy, đến việc tập thể dục còn không thích thì chắc không dễ vỡ đâu.”

 

Nhắc đến việc không thích tập thể dục, Tống Noãn Chi phồng má, có chút không vui: “Anh đang khen em hay đang mượn cơ hội chê em vậy?”

 

Thẩm Yến bật cười: “Đương nhiên là khen em rồi.”

 

Tống Noãn Chi không tin.

 

Đang nói chuyện thì bên Thẩm Yến có tiếng gõ cửa. Anh nhẹ nhàng nói: “Ngủ sớm đi, anh còn có chút việc.”

 

Tống Noãn Chi liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ rồi: “Chuẩn bị đến giờ đi ngủ rồi mà còn ai đến tìm anh vậy? Chẳng lẽ đối tác còn sắp xếp hoạt động buổi tối cho anh?”

 

Câu hỏi này gần như buột miệng thốt ra, hoàn toàn không trải qua suy nghĩ.

 

Hỏi xong rồi Tống Noãn Chi mới phản ứng lại, cũng thoáng ngẩn người một lúc.

 

Cô hỏi chuyên này làm gì? Như thể không tin tưởng anh vậy.

 

Giữa cô và Thẩm Yến đã đến mức đó đâu nhỉ?

 

Ánh mắt Thẩm Yến nhìn cô tràn đầy sâu xa, có chút đùa cợt: “Hửm?”

 

“...Em đi ngủ đây.” Cô tắt cuộc gọi video, ném điện thoại đi rồi vỗ nhẹ vào gò má đang hơi nóng của mình.

 

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

 

Cô cầm lên xem thử, nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Yến: [Là thư ký Lâm báo cáo công việc, em đừng nghĩ nhiều.]

 

Ai thèm nghĩ nhiều chứ!

 

Cô ném điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ.

 

Lần đầu tiên một mình nằm trên chiếc giường này, trong chăn còn vương hơi thở của Thẩm Yến, Tống Noãn Chi hơi khó ngủ, trằn trọc một hồi lâu cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

 

Hôm sau tỉnh dậy, cô theo thói quen nhích về phía Thẩm Yến, lúc nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ anh, cô mới giật mình nhớ ra anh không có ở nhà.

 

Hắc Vĩ âu yếm cọ vào tóc cô, Tống Noãn Chi đưa tay ôm nó vào lòng.

 

Khoảnh khắc mở mắt ra, hoa dành dành ở đầu giường nở còn đẹp hơn hôm qua, hương thơm thanh mát vờn quanh chóp mũi.

 

Tống Noãn Chi nằm thêm một lát rồi đứng dậy rửa mặt.

 

Cô định hôm nay sẽ về trường sớm.

 

Từ phòng ngủ đi ra, dì Thu đang quét dọn vệ sinh, thấy cô thì cười chào hỏi: “Noãn Chi dậy rồi à, dì có hầm cháo hải sản cho cháu rồi, để dì đi múc ra cho cháu nhé.”

 

Dì Thu quay vào bếp, nhanh chóng mang bữa sáng ra bàn ăn.

 

“Cảm ơn dì Thu ạ.”

 

“Không có gì.” Dì Thu cười hiền hòa nói: “Cháu ăn trước đi, dì đi cho Hắc Vĩ ăn.”

 

Tống Noãn Chi gật đầu, lại nói: “Ăn xong cháu về trường luôn, hôm qua Hắc Vĩ ngủ với cháu, lát nữa dì thay ga giường với vỏ chăn gối giùm cháu nhé.”

 

Tuy Thẩm Yến không nói gì, nhưng Tống Noãn Chi biết thật ra anh hơi mắc chứng sạch sẽ, không thích Hắc Vĩ lên giường.

 

Những chỗ khác thì không sao, nhưng giường là chỗ riêng tư, anh sẽ để ý.

 

Hôm qua vì Thẩm Yến không có ở nhà nên cô mới cho Hắc Vĩ vào phòng ngủ chính.

 

Dì Thu đáp: “Được, dì cho Hắc Vĩ ăn xong sẽ đi dọn ngay.”

 

Tống Noãn Chi từ tốn ăn xong bữa sáng rồi chơi với Hắc Vĩ thêm một lúc, sau đó mới thu dọn sách vở chuẩn bị về trường.

 

Trong lúc chờ thang máy, Hách Tĩnh nhắn tin hỏi cô đã giải xong bài toán cao cấp hôm qua chưa.

 

Tống Noãn Chi cúi đầu bấm điện thoại, chỉ cho cô ấy cách giải đề.

 

Cửa thang máy mở ra, cô đang bận trả lời tin nhắn của Hách Tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên đã nhấc chân bước vào.

 

Còn chưa đặt hẳn chân vào thang máy, cô đã cảm nhận được có một bàn tay đặt lên trán, đẩy cô lùi về phía sau, đồng thời có một mùi hương thanh mát quen thuộc lan tỏa trong không khí.

 

Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Yến mặc một bộ đồ vest được may đo cẩn thận, nước da trắng trẻo lạnh lùng, đường nét gương mặt sắc sảo.

 

Sau lưng anh là thư ký Lâm đang kéo vali hành lý của Thẩm Yến, còn xách theo một túi mua sắm.

 

Thư ký Lâm chủ động chào hỏi: “Chào bà chủ.”

 

Tống Noãn Chi mỉm cười với anh ấy: “Chào anh Lâm.”

 

Thẩm Yến nhận lấy vali hành lý và túi mua sắm từ tay thư ký Lâm, thư ký Lâm lại vào thang máy rời đi.

 

Số tầng trên thang máy nhảy xuống.

 

Thẩm Yến cụp mắt nhìn cô: “Em đi đâu vậy?”

 

“Ở bên này không có chuyện gì làm nên em định về trường trước.”

 

Cô vẫn còn chút bối rối, mơ mơ màng màng, “Sao đột nhiên anh lại về? Tối qua em đâu có nghe anh nhắc đến chuyện này?”

 

Thẩm Yến liếc nhìn balo trên lưng cô, khẽ cười: “Anh về cũng đúng lúc quá nhỉ.”

 

Chậm thêm chút nữa là vợ anh đã ra khỏi nhà rồi.

 

Anh tháo balo của cô xuống, đi đến cửa nhà.

 

Tống Noãn Chi chậm rãi đi theo anh, kéo lấy quai balo của mình: “Anh trả balo lại cho em đi, em đâu có nói là em muốn về nhà với anh.”

 

Cô đã ra khỏi nhà rồi, bây giờ lại đi theo Thẩm Yến về nhà là thế nào? Làm như cô nhớ anh lắm vậy.

 

Tống Noãn Chi: “Em muốn về trường, đã nhờ tài xế đến đón rồi, tài xế còn đang đợi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm đấy.”

 

Thẩm Yến: “Anh vừa gặp ở bãi đậu xe, đã bảo anh ấy về rồi.”

 

Tống Noãn Chi: “...”

 

Thẩm Yến lại đưa túi mua sắm trong tay qua: “Quà cho em.”

 

“Sao lại tặng quà cho em nữa? Anh không cần phải tốn tiền cho em như thế đâu.” Tống Noãn Chi có chút tò mò nhận lấy, “Là gì vậy?”

 

Cô mở ra xem, bên trong là một chiếc balo da cá sấu phiên bản giới hạn, kiểu dáng rất đẹp.

 

“Đẹp thật.” Tống Noãn Chi khen một câu, trên mặt thấp thoáng vẻ vui mừng.

 

Lông mày Thẩm Yến giãn ra: “Còn đi nữa không?”

 

Tống Noãn Chi: “.....”

 

Thôi bỏ đi, là Thẩm Yến cứ nhất quyết muốn cô ở lại, còn dùng balo để lấy lòng cô. Vậy thì cô miễn cưỡng ở lại thêm một đêm vậy, dù sao cô cũng không nỡ rời xa Hắc Vĩ.

 

Cửa mở ra, Tống Noãn Chi đi theo anh vào.

 

Thẩm Yến nhìn vào phòng khách: “Dì Thu đang ở đây à?”

 

Tống Noãn Chi vẫn đang ngắm nghía chiếc balo mới: “Sáng nay dì ấy đến làm bữa sáng cho em, dọn dẹp nhà cửa xong thì ra về rồi.”

 

Vừa dứt lời, cô cảm thấy chân mình hẫng đi, cả người bị Thẩm Yến bế ngồi lên chiếc tủ ở cửa.

 

Ngay sau đó, môi cô bị anh mơn trớn một cách tùy ý.

 

Tống Noãn Chi chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt lại bá đạo của anh, cuối cùng cũng phản ứng lại được vì sao ban nãy Thẩm Yến lại hỏi câu đó.

 

Nếu dì Thu ở đây, Thẩm Yến vốn coi trọng hình tượng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng trước mặt người khác.

 

Nhưng nếu trong nhà chỉ có hai người họ thì lại khác.

 

Anh thậm chí còn không chờ nổi để quay về phòng ngủ.

 

Lúc đôi môi của Tống Noãn Chi bị anh mút đến tê dại, cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra.

 

Trán hai người chạm nhau, hơi thở nặng nề của Thẩm Yến phả vào mặt cô, chóp mũi thân mật cọ vào mũi cô, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm: “Nhớ anh không?”

 

Tống Noãn Chi ôm chiếc balo mới trong lòng, mím đôi môi gần như đã mất cảm giác, thấp giọng phủ nhận: “Không.”

 

“Không nhớ?”

 

“...Ừm.”

 

“Cô bé vô lương tâm.” Anh cắn nhẹ lên chóp mũi cô như trừng phạt.

 

Tống Noãn Chi cảm thấy đau, khẽ kêu lên: “Đau.”

 

“Đáng đời.” Anh tuy nói vậy nhưng vẫn hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn cô, như đang xoa dịu, sau đó lại hôn cô, đầu lưỡi mềm mại tách hàm răng cô ra, khám phá bên trong.

 

Lần này anh không còn nôn nóng như trước nữa, nụ hôn của anh nhẹ nhàng và quyến luyến, giống như một thợ săn rất kiên nhẫn, dụ dỗ cô cắn câu.

 

Anh hôn ngày càng thành thạo, Tống Noãn Chi cũng dần dần bỏ chiếc balo trong ngực sang một bên, chuyên tâm đáp lại nụ hôn của anh.

 

Hôm nay cô mặc áo sơ mi và quần dài, Thẩm Yến vừa hôn cô vừa đặt một tay lên eo cô mân mê qua lại, sau đó bắt đầu cởi cúc áo cô ra.

 

Khi tất cả cúc áo được mở ra, Tống Noãn Chi cảm nhận được có một luồng gió mát lạnh lướt qua lồng ngực, vô thức muốn che chắn lại, nhưng bị anh nắm lấy cổ tay ngăn cản.

 

Cô biết với tình trạng của mình hiện tại, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu sáng bên trong. Nhưng Thẩm Yến không cho cô cơ hội cúi đầu, vẫn quấn lấy đầu lưỡi của cô không buông.

 

Tống Noãn Chi tuy gầy nhưng chỗ nào cần thịt thì không hề thiếu, cúp ngực chỉ che được một nửa.

 

Thẩm Yến đẩy áo lót lên, dùng tay đo đạc.

 

Tính cả kỳ kinh nguyệt tuần trước thì đã hai tuần rồi hai người không thân mật. Lúc này đương nhiên không chỉ có mình Thẩm Yến muốn.

 

Được anh massage thoải mái, Tống Noãn Chi bất giác ngâm nga, vòng tay qua cổ anh.

 

Lúc Thẩm Yến cảm thấy vướng víu muốn cởi hẳn khóa kim loại sau lưng cô, Tống Noãn Chi thở dốc lên tiếng: “Em muốn về phòng.”

 

Thẩm Yến bế cô lên, Tống Noãn Chi thuận thế quấn hai chân vào eo anh.

 

Nhưng người đàn ông cũng không vội quay về phòng.

 

“Nhớ anh không?” Anh nhìn cô, lặp lại câu hỏi vừa rồi.

 

Tống Noãn Chi nghiêng đầu, tiếp tục cứng miệng: “Đã nói là không nhớ rồi mà.”

 

Thẩm Yến bép một cái vào mông cô.

 

Gò má Tống Noãn Chi nóng bừng, cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, ấm ức cắn môi: “Em muốn về trường.”

 

“Hôm nay em không về được đâu.” Thẩm Yến bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

 

Mỗi khi dục vọng trỗi dậy, Thẩm Yến luôn cường thế với cô, hoàn toàn khác với vẻ nho nhã lịch sự thường ngày, vô cùng quyến rũ.

 

Nhưng khả năng tự chủ của anh cũng cũng rất đáng kinh ngạc.

 

Lúc anh đặt Tống Noãn Chi lên giường, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn không thể chờ được nữa, nhưng anh vẫn cố nhịn đắp chăn lại cho cô, kìm nén ham muốn nói: “Chờ anh một lát, anh đi tắm đã.”

 

Trong đáy mắt anh đã nhuốm đầy dục vọng.

 

Thực ra lúc này Tống Noãn Chi bị anh trêu chọc đã khá mất kiên nhẫn, nhưng thấy anh bình tĩnh như vậy, cô cũng cố gắng không thể hiện ra ngoài, còn cố ý hỏi: “Nếu trong lúc anh tắm em lén trốn về trường thì sao?”

 

Ánh mắt Thẩm Yến khóa chặt cô: “Anh sẽ đến trường bắt em về, nếu em không muốn bạn học và bạn cùng phòng biết thì cứ trốn đi.”

 

Tống Noãn Chi chớp mắt: “Sau đó thì sao?”

 

Thẩm Yến ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói trầm thấp đe dọa cô: “Anh sẽ khiến em khóc suốt một đêm.”

 

Hai chân Tống Noãn Chi bỗng nhũn ra.

 

Tuy rằng chưa thử qua, nhưng cô cảm thấy Thẩm Yến hình như có khả năng làm như vậy.

 

Cũng may là cô vốn không có ý định bỏ chạy.

 

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ đẹp trai trước mặt, cô đột nhiên hôn lên má Thẩm Yến.

 

Đối diện với ánh mắt nóng rực của người đàn ông, Tống Noãn Chi trùm chăn kín từ đầu đến chân, cuộn tròn người lại, rồi mơ hồ thúc giục: “Anh mau đi tắm đi.”

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,479
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,475
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,908
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,581
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 6,397
Đang Tải...