Sáng sớm hôm sau, Thẩm Yến đích thân đưa cô đến trường, hai người vẫn ngồi trên chiếc xe màu đen bình thường hay đi.
Tuy hôm qua hai người đã công khai, nhưng ở một nơi như trường học, cả hai đều không muốn quá phô trương gây chú ý.
Hai người vừa ngồi vào trong xe, tay của Tống Noãn Chi được lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông bao bọc.
“Tay lạnh thế, sao em không mặc dày lên một tí?” Giọng Thẩm Yến trầm ấm dịu dàng, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô.
Tống Noãn Chi mím môi dưới, cảm giác như có một dòng nước ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới.
Cô nói: “ Cứ tới mùa thu với mùa đông là tay em thường như vậy, thực sự không cảm thấy lạnh.”
Thẩm Yến kéo cả hai tay cô lại, bọc trong lòng bàn tay giúp cô sưởi ấm, ngón tay vô tình sượt qua chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô.
Hôm qua hai người đã công khai ở trường, hôm nay trước khi trở về đại học Lan Thành cô đã cố ý đeo nhẫn cưới.
Thẩm Yến: “Sau này không được tháo xuống nữa.”
“Được, không tháo nữa.”
Tống Noãn Chi cười tựa vào vai anh, “Hôm qua tự nhiên em muốn công khai, chắc anh vui lắm đúng không?”
Lúc ấy rõ ràng cô nói trưa hôm nay, vậy mà anh không thể chờ được, trong ngày hôm qua đã đến trường tìm cô, còn canh vào lúc tan học, người trước tòa nhà dạy học rất đông.
Thẩm Yến rũ mắt nhìn cô, trả lời thẳng thắn: “Có thể ngăn chặn những suy nghĩ không an phận của mấy cậu sinh viên trong trường với em, tất nhiên là anh rất vui.”
“...Em biết ngay mà.” Tống Noãn Chi nhịn không được cong khóe môi.
Thẩm Yến khẽ hôn lên trán cô: “Vẫn còn sớm, em ngủ một lát đi, đến trường anh gọi em dậy.”
Nói xong anh cầm chăn đắp lên người cô.
Tống Noãn Chi vốn không thấy buồn ngủ, nhưng ở trong xe lắc lư qua lại, chẳng biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại thì xe đã đỗ ở trường học. Tống Noãn Chi mơ màng cầm chăn đặt sang một bên, nói với Thẩm Yến bên cạnh: “Em đi học đây, anh cũng nhanh đi làm đi.”
Mở cửa bước xe xuống, Tống Noãn Chi bị cái lạnh buổi sáng mùa thu bên ngoài đánh úp, cô rụt cổ lại vẫy tay với anh rồi chạy nhanh đến tòa nhà dạy học.
Vừa tới cổng toà nhà dạy học, phía sau bỗng vang lên giọng của người đàn ông: “Chi Chi.”
Tống Noãn Chi quay đầu lại, thấy cửa sổ xe hạ xuống, Thẩm Yến nhắc nhở cô: “Em để quên điện thoại.”
Cô vội vàng quay lại, đưa tay về phía cửa sổ: “Ở đâu vậy, em còn buồn ngủ nên không để ý.”
Thẩm Yến không đưa cho cô: “Em tự vào lấy đi.”
Nói xong anh lại kéo kính cửa xe lên.
Tống Noãn Chi: “....”
Người đàn ông này đang cố tình kiếm chuyện đây mà.
Trong trường học đông người, Tống Noãn Chi cũng không so đo với anh, mở cửa ngồi vào.
Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, cô bị anh ôm ngồi trên đùi.
Tống Noãn Chi thuận thế ôm lấy cổ anh: “Di động của em đâu?”
Thẩm Yến cười: “Không phải ở trong túi em sao? Anh đâu có cầm.”
Vẻ mặt Tống Noãn Chi thoáng thay đổi, vội vàng sờ túi áo khoác của mình, quả nhiên ở bên trong.
Cô tức giận đấm vào vai anh: “Sao anh lại lừa em như thế?”
Thẩm Yến đưa tay nhéo gò má mềm mại của cô: “Ai bảo em ngốc, anh nói gì cũng tin.”
“....là vì em mới tỉnh ngủ nên đầu óc chưa khởi động thôi.” Cô đẩy Thẩm Yến ra, đưa tay mở cửa xe, “Em đi học đây.”
Ngón tay vừa chạm vào chốt mở cửa, Thẩm Yến đã ngăn cô lại: “Tối anh tới đón em về nhé?”
Sáng mai Tống Noãn Chi không có tiết, cô định ngày mai đến Tống thị, nên tối nay cũng đang tính về hoa viên Thiên Cẩn sẽ tiện hơn.
Cô đang định gật đầu, lại cố tình đổi ý: “Không cần đâu, thứ Sáu em mới về.”
Thẩm Yến nhìn thấu được trò đùa của cô, anh bất đắc dĩ cười khẽ, ghé vào tai cô trịnh trọng đảm bảo: “Trước khi em hết kỳ sinh lý, anh sẽ không làm gì em nữa, để em nghỉ ngơi thật tốt, được không?”
Tống Noãn Chi bán tín bán nghi: “Tin được lời anh không đây?”
Thẩm Yến: “Sao lại không?”
“Tối hôm qua anh nói lời không giữ lời.”
“Em còn dám nói.” Ngón tay thon dài của người đàn ông nhấc cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào anh, “Tối hôm qua ai là người đốt lửa trên người anh, cứ trêu chọc anh?”
Tống Noãn Chi chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh.
Đêm qua đúng là cô cố ý châm lửa, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô được, thân hình Thẩm Yến đẹp như thế, ai mà nhịn được không sờ soạng một tí chứ?
“Chỉ cần em không chọc anh, anh nhất định sẽ giữ lời.”
Thẩm Yến khẽ chạm vào trán cô, thân mật dỗ dành cô: “Tối nay về nhà với anh nhé?”
Thấy cô hình như đã quên, Thẩm Yến nhắc nhở cô: “Hôm nay là kỷ niệm hai trăm ngày chúng ta kết hôn.”
Tống Noãn Chi sửng sốt, vội lấy di động ra nhìn ngày tháng, đúng là thế thật.
Lúc trước kỷ niệm trăm ngày, Thẩm Yến đi công tác không có ở nhà.
Hai người họ đã hẹn với nhau đợi đến kỷ niệm hai trăm ngày sẽ cùng nhau trải qua.
Mấy hôm trước Tống Noãn Chi vẫn nhớ kỹ việc này, gần đây vì mấy lời đồn đãi trong trường cộng với việc công khai quan hệ giữa cô và Thẩm Yến, cô lại quên mất chuyện này.
Ban đầu cô đã định tối nay sẽ về nhà, vừa rồi chỉ là cố ý giả vờ không muốn để trêu anh thôi.
Nhắc tới ngày kỷ niệm, trong mắt Tống Noãn Chi lập tức tràn đầy vui mừng: “Vậy buổi tối chúng ta ăn mừng thế nào? Em có cần chuẩn bị gì không?”
Đáy mắt sâu thẳm của Thẩm Yến nhuốm ý cười, cưng chiều xoa đầu cô: “Đến lúc đó em sẽ biết, tạm thời giữ bí mật.”
Hình như anh đã có kế hoạch rồi.
Không cần cô lo lắng nữa, Tống Noãn Chi cũng thoải mái hơn hẳn, nhưng đồng thời cũng thực sự rất tò mò, chỉ ước gì có thể tua nhanh đến tối.
Cố kìm nén ham muốn gặng hỏi, cô nói: “Vậy tối gặp, em đi học đây.”
Thẩm Yến vẫn giữ chặt eo cô không thả cô đi: “Trước khi chia tay, có nên hôn anh một cái không nhỉ?”
“Đây mới là mục đích anh lừa em vào xe đúng không?” Tống Noãn Chi hừ khẽ, “Là anh muốn hôn chứ không phải em muốn hôn, vừa rồi đáng ra anh phải đích thân xuống xe tìm em. Anh thì hay rồi, ngồi ở trong xe không nhúc nhích, còn lừa em vào xe nữa.”
Thẩm Yến: “Dù sao anh cũng là giáo sư thỉnh giảng của trường em, tuy không tính là giảng viên đại học chính thức, nhưng cũng phải chú ý đến ảnh hưởng chứ.”
Người qua lại nhiều như thế, làm sao anh có thể đứng trước mặt mọi người hôn cô được.
Lúc anh nói câu này, Tống Noãn Chi cảm thấy vị chủ tịch tập đoàn Thẩm thị nghiêm túc bảo thủ lại trở về.
Trong sinh hoạt vợ chồng thì ngày càng không có giới hạn, không ngờ lúc này lại có gánh nặng, lại biết chú ý đến ảnh hưởng.
Tống Noãn Chi: “Vậy sao anh không nghĩ đến việc chắc chắn đã có bạn học nhìn thấy em vừa xuống xe thì bị anh gọi lên lại, còn mãi lâu chưa xuống, nói không chừng người ta đã tưởng tượng tới cái gì rồi?”
“Chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, tùy bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Đầu ngón tay Thẩm Yến dịu dàng luồn vào tóc cô, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai “Cục cưng, anh muốn nụ hôn chào buổi sáng.”
Giọng anh trầm khàn, lại mang theo vài phần mê hoặc, âm cuối như dính mật, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve điểm mẫn cảm sau tai cô.
Toàn thân Tống Noãn Chi mềm nhũn, không khỏi run rẩy.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại ấm áp đã phủ lên.
Người đàn ông hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, sau đó ngậm lấy môi dưới của cô, dùng đầu lưỡi lướt qua như thể đang thưởng thức một món điểm tâm ngon lành.
Lúc anh cố gắng cạy mở hàm răng của cô ra, không hiểu sao Tống Noãn Chi lại nhớ đến ám chỉ tối qua anh dùng đầu lưỡi ra vào trong miệng cô, làm cô ngượng ngùng đến mức vành tai đỏ bừng.
Cô vội vàng nghiêng đầu né tránh, hô hấp rối loạn, khẽ nói: “Sắp vào giờ học rồi.”
Thẩm Yến lưu luyến không rời buông cô ra: “Đi đi, tối gặp.”
Tống Noãn Chi vội vàng xuống xe.
Trong lúc chạy đến phòng học, cô cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Bỗng nhiên có người vỗ vai cô từ phía sau, Tống Noãn Chi vô thức quay đầu, Vu Linh nhìn cô với ý tứ sâu xa: “Vừa rồi tớ thấy cậu và Thẩm Yến ở trong xe rất lâu, hai người làm gì vậy?”
Tim Tống Noãn Chi như đập hẫng một nhịp, vội nói: “Có làm gì đâu? Tớ để quên điện thoại trong xe nên quay lại lấy thôi, sau đó anh ấy hỏi tớ là tối nay có về không, rồi bọn tớ trò chuyện vài câu thôi.”
Vu Linh nheo mắt, rõ ràng không tin: “Thật không?”
Tống Noãn Chi kiên định gật đầu: “Còn thật hơn cả ngọc trai nữa.”
Vu Linh nhìn cô chằm chằm một hồi: “Vậy sao son môi của cậu đi đâu hết rồi?”
Tống Noãn Chi vô thức sờ lên môi mình, ấp úng nói: “Tớ vốn đâu có tô son.”
Vu Linh buồn cười: “Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa, lúc chia tay đôi nào mà không dính nhau như vậy, tớ hiểu được mà, không cần phải giấu đâu.”
Tống Noãn Chi: “....”
......
Tiết học cuối cùng buổi chiều kết thúc, Tống Noãn Chi và bạn cùng phòng trở về ký túc xá.
Cô mở tủ ra, lấy món quà kỷ niệm đã chuẩn bị từ trước để tặng cho Thẩm Yến, là một chiếc cà vạt vest cô chọn lựa kỹ càng, còn có một chiếc kẹp cà vạt.
Món quà này cô đã chuẩn bị từ hai tháng trước, bởi vì là ngày kỷ niệm hai trăm ngày nên cô chuẩn bị hai món quà, ngụ ý có đôi có cặp.
Tạm biệt bạn cùng phòng, ra khỏi ký túc xá, Thẩm Yến đã đến trường đón cô đúng hẹn.
Tống Noãn Chi vui vẻ ngồi vào xe, ai ngờ Thẩm Yến không có trong xe.
Cô hỏi tài xế, tài xế cung kính trả lời: “Bà chủ, chủ tịch tạm thời có công việc phải xử lý nên kêu tôi đi đón bà chủ trước.”
Tống Noãn Chi hiểu ra, không nói gì nữa.
Công việc của anh luôn bận rộn, quả thật không thể ngày nào cũng đến trường đón cô.
Nhưng rõ ràng sáng nay anh đã đồng ý sẽ đến trường đón cô, nếu thất hứa thì ít nhất cũng phải nói với cô một tiếng chứ.
Tống Noãn Chi mím môi, trong lòng có chút buồn bực. Vậy mà cô còn ngóng trông tối nay sẽ cùng anh ăn mừng kỷ niệm 200 ngày kết hôn.
Xe chạy ra khỏi sân trường đại học Lan Thành, tiến về hoa viên Thiên Cẩn.
Tống Noãn Chi do dự giây lát, chủ động nhắn tin cho Thẩm Yến: [Em lên xe rồi, bao giờ anh về nhà? Có kịp ăn cơm với nhau không?]
Thẩm Yến: [Chắc là về sau em không lâu.]
Tống Noãn Chi: [Ồ.]
Thẩm Yến: [Mất hứng à?]
Tống Noãn Chi: [Đương nhiên là mất hứng rồi, ai bảo anh nói không giữ lời?]
Thẩm Yến: [Xin lỗi cục cưng, tạm thời xảy ra chút vấn đề, buổi tối về nhà bù cho em được không?]
Tống Noãn Chi cất điện thoại đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Xe dừng ở gara ngầm, Tống Noãn Chi liếc mắt nhìn chiếc Cullinan màu đen bên cạnh, Thẩm Yến đã về đến nhà.
Cũng có nghĩa là, hoạt động chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn vẫn có thể diễn ra như dự kiến.
Tâm trạng buồn bực suốt cả đoạn đường của Tống Noãn Chi cuối cùng cũng tốt hơn. Cô mở cửa xuống xe, xách túi vào thang máy.
Dừng lại trước cửa nhà, cô dùng vân tay mở khóa.
Theo cánh cửa mở ra, ánh đèn màu vàng ấm áp như đợt sóng dịu dàng bao trùm lấy người cô, Tống Noãn Chi kinh ngạc đứng bên ngoài, suýt nữa cho rằng mình đi nhầm nhà.
Ở lối ra vào rải đầy cánh hoa hồng, hệt như con đường nhỏ kéo dài về phía xa.
Nến được xếp thành hình trái tim ở giữa phòng khách, những ngọn nến màu vàng hồng cao thấp khác nhau, ánh nến màu cam ấm áp nhảy nhót, chiếu sáng cánh hoa hồng màu xanh xinh đẹp bên cạnh.
Tim Tống Noãn Chi đập nhanh hơn, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Cô giẫm lên con đường rải đầy hoa hồng đi vào trong, vô số sợi dây trong suốt rủ xuống từ trần nhà, mỗi sợi dây đều được đính những bức ảnh nhỏ.
Trong ảnh là những mảnh ghép từ cuộc sống sau hôn lễ của hai người họ đến nay.
Thẩm Yến không thích chụp ảnh, trong ảnh phần lớn đều là cô.
Có một số tấm là cô cầm điện thoại của Thẩm Yến chụp ảnh tự sướng, một phần là Thẩm Yến chụp lén trong lúc cô đang ngủ, còn có những tấm chụp màn hình video call mỗi tối khi cả hai đi công tác ở những nơi khác nhau.
Ngoài ảnh chụp ra còn có một số khoảnh khắc tươi đẹp mà hai người đã trải qua được vẽ lại bằng tranh: Thư viện đại học Lan Thành nhiều năm trước, cuộc gặp gỡ giữa hai người họ trước giá sách, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động từ lần đó; Trong biệt thự ở Mặc Lâm, cô đề nghị kết hôn với anh.
Sau hôn lễ, anh đưa cô đến vườn dâu tây. Ở trong công viên, cô đi giày cao gót đau chân nên anh đã cõng cô; trong sinh nhật cô, anh đã đi suốt đêm đến An Cầm để chúc mừng...
Tống Noãn Chi nhìn từng bức tranh biếm họa, những kỷ niệm trong quá khứ lại hiện lên trong đầu như một thước phim.
Cô đang xem vô cùng tập trung thì cửa phòng sách mở ra.
Thẩm Yến cầm một bó hoa dành dành tươi thắm trong tay, từng bước một đi về phía Tống Noãn Chi, ánh nến hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo nên vẻ ấm áp.
Thấy anh đưa hoa tới, Tống Noãn Chi vươn tay ra nhận lấy.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, khuôn mặt cô lập tức ửng hồng: “Kỷ niệm ngày cưới mà lại long trọng đến vậy sao?”
Cô nghĩ chỉ là một bữa ăn dành cho hai người, nhiều nhất là một bữa tối dưới ánh nến thôi. Không ngờ anh lại sắp xếp mọi thứ hoành tráng như vậy.
Tống Noãn Chi chỉ chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ, bây giờ thấy anh sắp xếp cẩn thận như vậy, cô cảm thấy món quà của mình vẫn chưa đủ thành tâm.
“Không chỉ là kỷ niệm ngày cưới.” Thẩm Yến mở hộp trang sức ra, bên trong là một chiếc nhẫn đá quý mới.
Trước vẻ mặt sửng sốt của Tống Noãn Chi, anh quỳ một chân xuống.
Thẩm Yến: “Chi Chi, gần đây anh cứ nghĩ, bản thân anh lớn hơn em nhiều tuổi như thế, nhưng lại có thể nhận được sự yêu thích của em, đây là phúc phận lớn nhất trong cuộc đời anh.
Trước đây em đề nghị kết hôn chỉ là nhất thời kích động, anh vì sợ đêm dài lắm mộng nên đã vội vàng đưa em đi đăng ký kết hôn. Sau đó lại nhanh chóng tổ chức hôn lễ chỉ trong vòng một tháng. Mỗi lần nghĩ đến điều này, anh lại cảm thấy mình nợ em rất nhiều.”
“Em là một cô gái rất tốt, vốn dĩ nên được theo đuổi, tỏ tình, cầu hôn, và sau đó kết hôn hạnh phúc như những cô gái khác. Khởi đầu của chúng ta khác với những người khác, anh không muốn em cảm thấy ở bên anh em phải chịu tủi thân, rằng anh chưa bao giờ cho em bất kỳ cảm giác nghi lễ khó quên nào. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định mượn tối nay bù cho em một màn cầu hôn trang trọng.”
“Anh là con trai cả trong gia đình, không nhận được tình thương của cha mẹ. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, anh đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc em trai và em gái. Anh nghe lời ông nội, chăm chỉ làm việc, cố gắng hết sức để trở thành người đứng đầu Thẩm thị. Anh đã vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình theo một con đường thẳng tắp, không thể chệch hướng hay dừng lại.”
“Từ trước đến nay anh đều cảm thấy mình như một cỗ máy hoạt động theo quy luật, mỗi ngày lặp đi lặp lại những việc giống nhau, đưa ra những lựa chọn nên làm. Cuộc đời anh không có tùy hứng, không có bốc đồng, anh cũng chưa từng suy nghĩ xem bản thân mình muốn gì. Cho đến khi năm đó gặp em ở thư viện trường Đại học Lan Thành ——”
Thẩm Yến nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, “Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy nhịp tim mình rung động mãnh liệt vì một người, lần đầu tiên anh có khát vọng về tình yêu.”
“Anh khao khát được cùng em trải qua năm dài tháng rộng sau này, làm mọi điều lãng mạn vì em, cũng mong muốn được nắm tay em mãi mãi, bù đắp tất cả những rung động và yêu thương đã từng thiếu sót, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.”
“Bố mẹ anh đã có một cuộc hôn nhân thất bại, cuối cùng chia ly đôi đường. Chính vì vậy mà anh càng lấy họ làm gương, tuyệt đối trung thành với hôn nhân. Cuộc đời ngắn ngủi mà lâu dài, không dễ để gặp được một người bạn đời có thể dốc lòng yêu thương, mong muốn duy nhất của anh là được sống với em lâu dài.”
Thẩm Yến dùng hai tay đưa chiếc nhẫn tới, ánh mắt tràn đầy chân thành và kiên định: “Chi Chi, em có đồng ý nắm tay anh, cùng anh đi hết cuộc đời này, không bao giờ lìa bỏ nhau không?”
Đôi mắt của Tống Noãn Chi không biết từ lúc nào đã đẫm lệ.
Cô chưa bao giờ quan tâm đến những thứ mang tính nghi thức, vốn cảm thấy có hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Thẩm Yến yêu thương cô là cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng vào lúc này, khi anh chân thành muốn dành cho cô một màn cầu hôn đầy trịnh trọng, Tống Noãn Chi khó mà không cảm động rơi nước mắt.
Bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng từ đôi mắt chân thành của người đàn ông này sự quan tâm sâu sắc mà anh dành cho cô.
Anh thực sự trân trọng cô.
Nghiêng đầu lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, giọng nói của Tống Noãn Chi đầy nghẹn ngào: “Đương nhiên là em bằng lòng.”
Cô cúi xuống, nghiêng người về phía trước, chủ động hôn lên môi anh: “Nếu có kiếp sau, em cũng sẽ đồng ý.”
Trên mặt Thẩm Yến hiện lên nụ cười: “Vậy chúng ta hứa nhé, anh sẽ xem là thật đấy.”
Tống Noãn Chi cũng cười theo: “Nhất trí, anh cứ coi là thật đi.”
Một người tốt với cô như thế, cô phải độc chiếm anh mãi mãi, không bao giờ buông tay.
Thẩm Yến đứng dậy, đeo chiếc nhẫn mới vào tay cô.
Ánh nến chập chờn trong phòng soi sáng đôi mắt của hai người.
Xung quanh đều yên tĩnh, mọi vật đều tĩnh lặng.
Vào khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại vì họ, đóng băng thành sự lãng mạn vĩnh hằng.
-
HOÀN CHÍNH VĂN
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗