Tống Noãn Chi rửa mặt xong thì ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Yến đang dựa vào bệ bếp, vừa mới gọi điện thoại xong.
Nghe thấy động tĩnh, anh liếc mắt nói: “Đói bụng chưa? Dì Thu đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy.”
Hai người đi đến nhà ăn, Thẩm Yến lịch sự kéo ghế cho cô.
Đợi cô ngồi xuống, Thẩm Yến cũng ngồi đối diện cô, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tống Noãn Chi có vẻ lo lắng.
“Sao vậy?”
Tống Noãn Chi mím môi nói: “Vừa rồi bố em có gọi điện bảo em về, nói là sẽ cho em một lời giải thích.” Cô nhìn Thẩm Yến, do dự không muốn nói, “Vốn dĩ chúng ta đã nói hôm nay sẽ cùng nhau về, nhưng bây giờ em muốn đi một mình.”
Cô muốn biết Tống Khang Dụ sẽ giải thích thế nào với cô.
Thẩm Yến hiểu được cô đang nghĩ gì lúc này. Dù sao thì cô vẫn còn kỳ vọng vào Tống Khang Dụ, muốn tìm kiếm một chút tình thương của người cha từ người đàn ông đó.
Bất kể người khác có nói gì cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải để cô tự mình thấy rõ.
Đặt một bát yến sào hạt sen trước mặt cô, Thẩm Yến dịu dàng nói: “Cũng được, vừa hay anh có chút việc phải xử lý, lát nữa sẽ qua tìm em sau.”
Ăn sáng xong, Tống Noãn Chi thu dọn đồ đạc trở về nhà họ Tống.
Thẩm Yến nhắc nhở cô: “Bất kể kết quả thảo luận của họ thế nào, em cũng đừng quá coi trọng. Cuộc đời em từ trước đến nay không phải do họ định đoạt. Nếu em thực sự cảm thấy oan ức thì cứ làm với họ những gì tùy thích, mọi thứ đã có anh lo.”
Tống Noãn Chi cười: “Sao anh biết chắc sẽ có kết quả không tốt?”
“Anh chỉ giúp em tính đến trường hợp xấu nhất thôi.” Thẩm Yến nghiêm túc nhìn cô, “Chi Chi, đừng ôm theo kỳ vọng quá cao khi về căn nhà đó.”
Tống Noãn Chi nhìn anh, cuối cùng gật đầu.
-
Biệt thự nhà họ Tống.
Lúc Tống Noãn Chi về đến nơi, cô hiếm khi thấy người trong nhà đều có mặt đầy đủ.
Ngay cả hai anh em Yến Tụng và Yến Lãng cũng có mặt ở đó.
Tống Khang Dụ đang ngồi ở ghế chủ trì trong phòng khách, nhìn thấy cô thì nhẹ nhàng nói: “Chi Chi về rồi à, đến đây ngồi đi. Tổng giám đốc Yến và Yến Lãng đích thân đến xin lỗi con đây.”
Vừa dứt lời, Yến Tụng đã đứng dậy véo tai Yến Lãng.
Yến Tụng lịch sự khiêm nhường chào hỏi cô: “Cô Tống.”
Anh ta liếc nhìn ra phía sau, thấy Thẩm Yến không đi theo cô thì bắt đầu nghi ngờ. Nghe giọng điệu của Thẩm Yến tối qua, anh ta còn tưởng hai người rất thân thiết, Thẩm Yến sẽ xuất hiện cùng Tống Noãn Chi.
Yến Tụng âm thầm suy nghĩ, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thành khẩn nói: “Nhà họ Yến chúng tôi có lỗi với cô, hôm nay tôi dẫn theo đứa em trai bất tài này đến tạ lỗi với cô, cô có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ làm chủ cho cô.”
Tống Noãn Chi lễ phép gật đầu với Yến Tụng rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Khang Dụ. Ngồi bên kia Tống Khang Dụ là Triệu Nhạn Lan và Triệu Xu Mạn.
Lúc Yến Tụng ngồi xuống lần nữa, thấy Yến Lãng cũng muốn ngồi xuống, anh ta nhíu mày mắng: “Ai cho em ngồi? Đứng im đó.”
Yến Lãng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng cạnh anh trai mình. Từ góc độ của này, cậu ta vừa vặn nhìn thấy Tống Noãn Chi ở trước mặt.
Cô mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu xanh lá cây nhạt, bên trong là áo hai dây cotton cùng màu, phía dưới là một chiếc váy nửa thân màu trắng. Mái tóc đen dài thẳng được buộc lại đơn giản bằng một chiếc nơ, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên ngũ quan thanh tú tinh xảo, trong sáng mà thoát tục.
Yến Lãng nhớ lại lần cuối họ nói chuyện vui vẻ là vào đêm Giáng sinh năm ngoái.
Cậu ta tặng cho Tống Noãn Chi một đôi găng tay, Tống Noãn Chi tặng lại một chiếc kẹp cà vạt.
Buổi tối bọn họ cùng nhau đi xem phim, lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, nhìn thấy các cặp đôi đi ra đi vào, Yến Lãng vô thức chặn cô ở góc cầu thang vắng vẻ, muốn thân mật hơn với cô.
Yến Lãng tự hào mình là một cậu thanh niên lãng mạn và đẹp trai, được nhiều cô gái theo đuổi từ khi còn nhỏ.
Nhưng mà Tống Noãn Chi đêm đó vẫn không nhúc nhích, không thẹn thùng cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói với cậu ta: “Yến Lãng, anh đúng là chồng sắp cưới của tôi, nhưng chúng ta là quan hệ liên hôn chứ không phải quan hệ tình cảm tự do. Hai bên gia đình muốn chúng ta gặp gỡ để tiếp xúc nhiều hơn, tôi có thể đồng ý. Nhưng tôi chỉ chấp nhận hành vi thân mật sau khi kết hôn, không chấp nhận trước khi kết hôn. Tôi hy vọng anh có thể tôn trọng tôi.”
Yến Lãng lúc đó cảm thấy rất nhàm chán, thậm chí là thất vọng. Cậu ta không nhìn thấy trong ánh mắt của Tống Noãn Chi có chút yêu thích hay thưởng thức nào đối với cậu ta.
Cuộc hôn nhân này rõ ràng là nhà họ Tống muốn dựa dẫm vào nhà họ Yến, vậy tại sao Tống Noãn Chi lại kiêu ngạo hơn cậu ta? Chỉ cần cậu ta muốn, ngoài kia có vô số phụ nữ nguyện ý chủ động đến gần cậu ta, cớ gì cậu ta phải ở đây lấy lòng cô?
Đêm đó, cậu ta để Tống Noãn Chi lại trung tâm thương mại rồi rời đi.
Rõ ràng không phải lỗi của cậu ta, nhưng sau đó cậu ta vẫn đích thân đến nhà họ Tống để xin lỗi, nhưng Tống Noãn Chi lại không để ý đến cậu ta.
Yến Lãng chưa từng thấy cô gái nào lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy.
Sau đó, Triệu Xu Mạn chủ động tiếp cận cậu ta, thực ra cậu ta đã có ý định trả thù Tống Noãn Chi.
Cậu ta muốn nhìn thấy cảm xúc khác lạ trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Tống Noãn Chi.
Có thể cô sẽ tức giận vì sự phản bội của cậu ta, hoặc có thể cô sẽ hối hận vì sự lạnh lùng trước đây của mình, dẫn đến kết cục hiện tại.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mọi thứ cũng không nên yên bình như bây giờ.
Từ đầu tới cuối, Tống Noãn Chi thậm chí không thèm liếc nhìn cậu ta một cái.
Đính hôn ngần ấy năm, tự hỏi bản thân đối với cô cũng không tệ bạc, vậy mà cô lại chưa từng động lòng với cậu ta.
Đúng là máu lạnh vô tình.
Tống Noãn Chi không để ý tới ánh mắt của Yến Lãng, cô ngồi xuống, nhìn Tống Khang Dụ rồi hỏi thẳng: “Bố và tổng giám đốc Yến đã có kết luận chưa?”
Tống Khang Dụ còn chưa mở miệng, Triệu Nhạn Lan đã cười nói: “Ý của bố con và tổng giám đốc Yến là con có thể chọn lại một người từ trong số những người anh em chưa lập gia đình của nhà họ Yến, hôn ước giữa hai nhà sẽ không bị ảnh hưởng. Còn chị gái con thì dù sao cũng đang mang thai đứa con của Yến Lãng, chung quy phải cho đứa trẻ một gia đình đầy đủ.”
Triệu Nhạn Lan hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này.
Anh trai của Yến Lãng là tổng giám đốc của tập đoàn Yến thị, bố là chủ tịch của tập đoàn Yến thị. Còn những người anh em chưa lập gia đình khác của nhà họ Yến chỉ là nhánh phụ của Yến thị mà thôi, địa vị không thể so sánh với họ ...
Mặc dù Triệu Nhạn Lan có chút bất ngờ khi Tống Noãn Chi vẫn sẽ gả vào nhà họ Yến, nhưng chỉ cần không thể vượt qua con gái ruột của mình thì Triệu Nhạn Lan cũng có thể an tâm hơn, không cần quá để tâm.
Lúc Tống Noãn Chi nghe được lời giải thích này, cô vô thức nhìn về phía Tống Khang Dụ, nhưng Tống Khang Dụ lại tránh ánh mắt của cô.
Hai nhà Yến – Tống đã có hôn ước nhiều năm, quan hệ làm ăn sâu đậm đến mức khó có thể tháo gỡ. Một khi xảy ra vấn đề trong quá trình hợp tác, dự án mà Yến thị và Tống thị đang hợp tác sẽ bị ảnh hưởng, cổ phiếu của Yến thị và Tống thị cũng sẽ biến động.
Yến thị có Thẩm thị chống lưng, có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều, nhưng nhà họ Tống thì không chịu nổi sự hỗn loạn như vậy.
Tống Khang Dụ dịu dàng nhìn con gái: “Nhà họ Yến có rất nhiều anh em, nhiều người còn trẻ, có triển vọng lại ngoan ngoãn. Nhà họ Yến nói con có thể chọn bất kỳ người nào từ trong số họ. Bố biết chuyện này con đã chịu ấm ức, cho nên bố sẽ tăng gấp đôi của hồi môn, con thấy thế nào?”
Tống Noãn Chi chợt nghĩ đến lời Thẩm Yến nói với cô trước khi cô đến đây, đó là đừng ôm kỳ vọng quá cao.
Chung quy thì cô cũng kỳ vọng quá cao rồi.
Tống Noãn Chi bỗng dưng mỉm cười nói: “Nếu con không đồng ý thì sao?”
Sắc mặt Tống Khang Dụ trầm xuống: “Chi Chi, bố cũng có chỗ khó xử của bố.”
“Ban đầu là bố bắt con đính hôn với Yến Lãng, bây giờ cũng chính bố bắt con tìm một người khác trong nhà họ Yến để kết hôn, vậy sự khó xử của con thì sao?”
Ánh mắt Yến Lãng sáng lên: “Nếu em không muốn gả cho người khác, chúng ta vẫn sẽ duy trì hôn ước.”
Triệu Nhạn Lan nghe vậy thì lo lắng nói: “Cậu Yến, cậu cẩn thận lời nói cho, Xu Mạn nhà chúng tôi đang mang thai.”
Vừa nói bà ta vừa đẩy Triệu Xu Mạn đang ngồi bên cạnh.
Triệu Xu Mạn lấy lại tinh thần, nhìn bụng mình, không lên tiếng.
Yến Tụng cảnh cáo em trai mình một câu, sau đó nói với Tống Noãn Chi: “Cô Tống, nhà họ Yến vẫn chưa đồng ý chuyện hôn nhân giữa Yến Lãng và cô Triệu. Hôn ước giữa hai nhà Yến – Tống trước hết là do cô quyết định. Cô có thể lựa chọn tiếp tục đính hôn với Yến Lãng, hoặc kết hôn với người khác trong nhà họ Yến, hoặc có thể hủy hôn hoàn toàn. Tùy cô lựa chọn.”
Ngồi nghe từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng có người nói điều cô muốn nghe.
Tống Noãn Chi nói: “Vậy thì tôi xin công khai hủy hôn. Triệu Xu Mạn đã ở trong giới giải trí nhiều năm, dù sao cũng là người của công chúng, chuyện giữa chị ấy và Yến Lãng đã khiến tôi bị bàn tán suốt thời gian qua, thế nên Tống thị và Yến thị phải công khai tuyên bố hủy hôn. Tôi không chấp nhận việc trao đổi hôn nhân mập mờ. Cho dù đối tượng kết hôn của nhà họ Tống có đổi thành Triệu Xu Mạn, hay là nhà họ Yến đổi thành người khác, thì đó cũng là sự sỉ nhục đối với tôi.”
“Đối tượng kết hôn ban đầu là tôi và Yến Lãng, nên tôi chỉ yêu cầu hủy hôn với anh ta một cách đàng hoàng.”
Tống Khang Dụ tỏ vẻ không vui: “Con có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng lớn đến Tống thị và Yến thị thế nào không?”
Tống Noãn Chi hỏi ngược lại: “Chuyện này có phải con gây ra đâu? Nếu bố không hài lòng thì nên đi chất vấn Yến Lãng và Triệu Xu Mạn chứ. Chính bọn họ đã phá hỏng sự hợp tác giữa hai nhà, đúng không?”
Cả phòng rơi vào im lặng.
Sau một hồi trầm mặc, Tống Khang Dụ dùng hai tay lau mặt, nói: “Chúng ta mỗi người lùi lại một bước. Hôn ước giữa hai nhà họ Yến - Tống không thể hủy bỏ được, để chị con gả cho nhà họ Yến đi. Về phần hôn nhân sau này của con, bố nhất định sẽ tôn trọng nguyện vọng cá nhân của con, tuyệt đối sẽ không can thiệp. Thế nào?”
Tống Noãn Chi: “Con đã nói rồi, con không đồng ý việc trao đổi người kết hôn. Về phần hôn nhân của con thì bố thực sự không can thiệp được đâu, bởi vì con đã kết hôn rồi.”
Tống Khang Dụ không kịp phản ứng: “Con nói cái gì?”
Ánh mắt của những người khác cũng nhìn về phía Tống Noãn Chi.
Tống Noãn Chi không hề sợ hãi, tiếp tục nói với Tống Khang Dụ: “Con đã đăng ký kết hôn rồi, ông bà ngoại con cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, tháng sau bọn con sẽ tổ chức hôn lễ.”
Lúc này Yến Tụng đột nhiên phản ứng lại, vội vàng nói: “Người đăng ký kết hôn với cô là Thẩm Yến đúng không?”
Tống Noãn Chi kinh ngạc nhìn Yến Tụng.
Làm sao anh ta biết được?
Nhìn vẻ mặt của cô, Yến Tụng gần như có thể chắc chắn.
Chẳng trách đêm qua Thẩm Yến tức giận như vậy, hóa ra người chịu oan là vợ mình.
Yến Tụng hưng phấn vì đoán được đáp án, cảm thấy không thể tin được chuyện Thẩm Yến lén lút đi đăng ký kết hôn như vậy, những người khác trong phòng khách cũng hoàn toàn mất bình tĩnh.
Triệu Nhạn Lan lớn tiếng nói: “Con gả cho ai?”
Tống Khang Dụ không thể tin được: “Con và Thẩm...”
Ông ấy đột nhiên trở nên thận trọng, hạ giọng nói: “Chủ tịch Thẩm của tập đoàn Bạc Thương?”
Yến Lãng khó hiểu: “Sao có thể? Sao em lại quen anh họ anh? Ngay cả cô gái do cậu Thẩm và bà nội anh giới thiệu mà anh ấy cũng không thèm để ý. Rõ ràng là anh ấy không có ý định lập gia đình, sao có thể đột nhiên kết hôn với em?”
Lúc này, quản gia đi vào nói là chủ tịch Thẩm của tập đoàn Bạc Thương đến.
Ánh mắt của Tống Khang Dụ lóe lên, lập tức đứng dậy chào anh.
Tốc độ của ông ấy nhanh đến mức ngay cả Tống Noãn Chi cũng có chút sững sờ.
Khi Thẩm Yến được Tống Khang Dụ đón vào, anh mặc một bộ âu phục được may đo vừa vặn, tuy không thắt cà vạt nhưng khí chất đã đủ khiến người ta phải e dè. Đôi mắt đen nhánh của anh ẩn chứa sự lạnh lùng và sắc bén bẩm sinh, chỉ tùy ý liếc nhìn từng người cũng đủ khiến họ phải ngồi thẳng dậy, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Tống Noãn Chi vô thức đứng dậy, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Yến.
Ánh mắt của người đàn ông lập tức dịu dàng và ấm áp.
Anh cầm một tập tài liệu trong tay, đi tới đặt lên bàn trà rồi ngồi xuống cạnh Tống Noãn Chi, hỏi cô: “Đã có kết quả chưa?”
Tống Noãn Chi cũng ngồi xuống, mím môi lắc đầu.
Thẩm Yến liếc nhìn Yến Tụng: “Tối qua tôi đã nói rồi, nếu hai nhà Yến – Tống không thể đạt được sự đồng thuận, tôi sẽ đưa ra giải pháp.”
Anh đẩy hai phần hợp đồng cho Yến Tụng và Tống Khang Dụ, sau đó nói thẳng vào vấn đề: “Cốc Tầm hiện đang trong vòng gọi vốn mới, đây là dự án tôi xem trọng nhất trong thời gian này. Thẩm thị sẽ ra mặt đầu tư, nhà họ Tống và nhà họ Yến có thể đầu tư theo.”
Không ai có thể nghi ngờ tầm nhìn đầu tư của Thẩm Yến.
Dự án do anh lãnh đạo tích cực kêu gọi mọi người đầu tư, nghĩa là cho phép mọi người đều có một phần lợi ích.
Nhưng mọi người cũng biết anh chắc chắn vẫn chưa nói xong, họ lại tiếp tục lắng nghe.
Thẩm Yến: “Có hai điều kiện. Thứ nhất, hôn ước giữa Chi Chi và Yến Lãng phải được hai nhà Yến – Tống công khai hủy bỏ. Thứ hai, tôi sẽ không can thiệp vào mối quan hệ giữa Yến Lãng và Triệu Xu Mạn sau này phát triển như thế nào. Nhưng một khi họ đã kết hôn thì không được lấy việc liên hôn ra làm chiêu trò, phải công khai với bên ngoài.”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Nhạn Lan tái nhợt.
Thẩm Yến tỏ rõ, cho dù sau này Triệu Xu Mạn có gả cho Yến Lãng thì cũng không nhận được sự ủng hộ của nhà họ Yến trong việc kinh doanh.
Đồng thời, con trai bà ta càng không thể nhờ nhà họ giúp đỡ sau này.
Ngược lại, tuy Tống Noãn Chi đã hủy hôn với Yến Lãng nhưng lại ôm được cây đại thụ là Thẩm Yến.
Triệu Nhạn Lan vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng lại không dám phản bác.
Yến Tụng là người đầu tiên bày tỏ ý kiến: “Tôi không phản đối.”
Mặc dù việc công khai hủy bỏ hôn ước với nhà họ Yến sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của cả hai gia đình, nhưng nhà họ Yến và nhà họ Tống cùng đầu tư vào dự án của Thẩm Yến, ở một mức độ nhất định đã cứu vãn được tổn thất.
Thẩm Yến đã chuẩn bị đầy đủ mới đến đây, Yến Tụng cũng không dám từ chối.
Bỏ qua giao tình lâu năm với Thẩm Yến, việc đắc tội với Thẩm Yến cũng không tốt cho nhà họ Yến.
Yến Tụng lại hỏi giúp Tống Khang Dụ: “Chủ tịch Tống thấy thế nào?”
Trước khi trả lời, Tống Khang Dụ lại xác nhận: “Chủ tịch Thẩm, anh và Chi Chi kết hôn rồi sao?”
Thẩm Yến bình tĩnh nhìn Tống Khang Dụ: “Hôn lễ của tôi và Chi Chi được ấn định vào ngày 2 tháng sau. Hôm nay tôi đến nhà vốn để thăm hỏi chủ tịch Tống, tiện thể thông báo chuyện này.”
Nghe anh nói vậy, Tống Khang Dụ thở phào nhẹ nhõm.
Lợi ích mà con rể Thẩm Yến có thể mang lại cho nhà họ Tống lớn hơn nhiều so với lợi ích mà nhà họ Yến mang lại.
Ông ấy gật đầu: “Vậy thì tôi nghe theo chủ tịch Thẩm.”
Thẩm Yến không bất ngờ với kết quả này, anh đưa ba phần hợp đồng còn lại ra: “Nói miệng thì không đủ, đây là thỏa thuận đạt được hôm nay. Tôi đã ký rồi, tổng giám đốc Yến và chủ tịch Tống cũng nên ký đi, mỗi người chúng ta giữ một bản.”
Tống Khang Dụ cầm bút, ký tên ngay ngắn.
Yến Tụng cũng ký theo.
Thẩm Yến lấy lại một bản hợp đồng rồi nhìn về phía chủ tịch Tống: “Đúng rồi, về dự án đầu từ của Tống thị vào Cốc Tầm, tôi hy vọng Chi Chi sẽ là người phụ trách.”
Triệu Nhạn Lan vốn đã có vẻ chán nản, cảm thấy chắc sẽ không có việc gì tệ hơn nữa. Không ngờ Thẩm Yến lại ném thêm một mũi phi tiêu về phía bà ta.
Công ty đầu tư của Tống thị vẫn luôn do em trai Triệu Nhạn Lan quản lý, sự can thiệp của Tống Noãn Chi rõ ràng sẽ mang lại bất lợi cho em trai bà ta.
Triệu Nhạn Lan bèn nói: “Tống Noãn Chi chẳng phải đã gả cho cậu rồi sao, con bé là người nhà họ Thẩm các cậu, lấy tư cách gì mà chịu trách nhiệm đầu tư của Tống thị? Chủ tịch Thẩm dù tài giỏi đến đâu cũng không thể nhúng tay vào việc Tống thị chúng tôi sắp xếp hạng mục đầu tư như thế nào chứ?”
Thẩm Yến xem Triệu Nhạn Lan như không tồn tại, vẫn nhìn Tống Khang Dụ: “Dù đã kết hôn hay chưa thì Chi Chi vẫn là thiên kim của Tống thị, đây là sự thật không thể chối cãi. Cô ấy nắm trong tay cổ phần của tập đoàn Tống thị, với tư cách là cổ đông, cô ấy hoàn toàn có thể đại diện Tống thị tham gia đầu tư. Chủ tịch Tống chẳng lẽ muốn nhường cơ hội cho người ngoài, định đoạn tuyệt với Chi Chi?”
Anh trầm ngâm một lát: “Như vậy cũng tốt, một khi đã thế, vợ của Thẩm Yến tôi sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Tống nữa.”
“Chủ tịch Thẩm nói gì vậy.” Tống Khang Dụ cười ngắt lời, “Chi Chi đã trưởng thành rồi, tôi vốn dĩ cũng có ý định bồi dưỡng con bé, nay vừa đúng là một cơ hội rèn luyện. Chi Chi phụ trách hạng mục đầu tư Cốc Tầm đúng là không còn gì thích hợp hơn.”
Triệu Nhạn Lan hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, tựa như ngọn nến tàn lụi bị người ta dập tắt, sống mà như đã chết.
Lòng của Yến Lãng cũng chìm xuống, cảm thấy buồn bực và hụt hẫng.
Cậu ta liếc nhìn Tống Noãn Chi, lại lén liếc nhìn Thẩm Yến hung dữ đáng sợ, tức giận nhưng không dám nói gì, cuối cùng bị chính anh trai mình kéo đi, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.
-
Sau khi Yến Tụng đưa Yến Lãng đi, Tống Khang Dụ nhiệt tình mời Thẩm Yến và Tống Noãn Chi ở lại nhà dùng cơm trưa, Thẩm Yến còn hỏi ý kiến Tống Noãn Chi.
Tống Noãn Chi nói: “Em có nhận được đơn của khách hàng, lát nữa phải đến Hoa Tạ làm hương.”
Tống Khang Dụ biết con gái vẫn còn tức giận chuyện ông ấy muốn đổi dâu để bảo toàn hôn ước. Ông ấy ngượng ngùng cười nói: “Không sao, công việc quan trọng hơn, lúc nào con về nhà cũng được.”
Cô hiếm khi về, sau khi kết hôn có lẽ cũng sẽ không về ở nữa.
Tống Noãn Chi định dọn dẹp phòng ngủ, mang đi những đồ vật thường dùng.
Trong phòng ngủ ở tầng hai, Thẩm Yến giúp cô dọn dẹp.
Thấy cô im lặng đứng trước giá sách, Thẩm Yến cho rằng tâm trạng cô vẫn chưa tốt lên, bèn an ủi: “Đã giải quyết xong rồi, đừng quan tâm đến những người đó nữa.”
Tống Noãn Chi cầm một chồng sách đặt lên bàn, ngẩng đầu cười với Thẩm Yến: “Em biết rồi, em còn chưa nói lời cảm ơn với anh.”
Cô chưa từng nói với Thẩm Yến rằng cô rất để tâm đến việc đổi dâu để giữ hôn ước. Một khi bị đổi dâu, cô sẽ là chủ đề bàn tán khi mọi người nói về cuộc hôn nhân giữa hai nhà Yến – Tống.
Không ngờ hôm nay Thẩm Yến lại chu đáo như vậy, anh cho phép cô công khai hủy hôn với nhà họ Yến, còn cho cô cơ hội tham gia vào công việc kinh doanh của Tống thị.
Tống Noãn Chi biết anh nhất định đã nhớ kỹ lời cô nói trước đó, rằng cô muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Tống, cho nên anh đã dọn đường cho cô trước.
Cô chân thành nhìn Thẩm Yến: “Cảm ơn anh nhiều lắm.”
Thẩm Yến nhướn mày: “Còn nói cảm ơn với anh nữa à? Làm vậy khiến anh nghi ngờ cuộc hôn nhân của chúng ta là giả đấy.”
Tống Noãn Chi vội vàng nói: “Đương nhiên không phải giả.”
Cô hạ giọng: “Không phải đã đăng ký kết hôn rồi sao?”
“Vậy anh cũng từng nói rồi mà, chúng ta là vợ chồng, sau này đừng khách sáo với anh nữa, được không?”
Tống Noãn Chi ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng trong lòng cô thực sự rất biết ơn Thẩm Yến.
Anh là người duy nhất quan tâm đến những mong muốn bên trong cô, giúp cô đạt được chúng.
“Thất vọng về bố mình à?”
Nghĩ đến thái độ trước sau của Tống Khang Dụ, Tống Noãn Chi lắc đầu: “Em không kỳ vọng cao nên không thể coi là thất vọng. Em sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ngừng giao du với ông ấy, ngược lại còn nhanh chóng quên đi chuyện này. Nếu không, Tống thị mà bố mẹ em vất vả gây dựng cuối cùng chỉ có lợi cho Triệu Nhạn Lan.”
Cô hít một hơi thật sâu: “Em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu bố em đặt lợi ích lên hàng đầu, vậy thì từ giờ trở đi trong lòng em cũng coi lợi ích quan trọng hơn một người cha như ông ấy. Như vậy là công bằng.”
Thẩm Yến nhìn cô thật sâu.
Hôm nay có thể nói ra hết những lời này, cô đã không còn kỳ vọng gì vào Tống Khang Dụ nữa.
Như vậy càng tốt, để sau này cô không phải chịu tổn thương vì chuyện của nhà họ Tống nữa.
Thẩm Yến chỉ vào những quyển sách trên bàn: “Mấy thứ này em muốn mang đi luôn à?”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Trước tiên đem về để trong hoa viên Thiên Cẩn đi.”
Nói xong, cô do dự hỏi Thẩm Yến: “Để hết không nhỉ?”
Thẩm Yến cười hỏi cô: “Xem ra phòng cưới của chúng ta trong mắt em hơi nhỏ?”
Tống Noãn Chi: “...Không nhỏ, không nhỏ, rất lớn!”
Tống Noãn Chi lật đật đi thu dọn đồ đạc, Thẩm Yến giúp cô bỏ những quyển sách trên bàn vào trong vali. Bên cạnh còn có một số bút máy và sổ tay, anh cũng cho tất cả vào trong.
Lúc anh nhặt được một đôi găng tay ở góc bàn, Tống Noãn Chi chợt nhìn sang, nói: “Đó là món quà Giáng sinh mà Yến Lãng tặng em năm ngoái.”
Thẩm Yến khựng lại, hỏi cô: “Em có muốn mang đi không?”
Thoạt nhìn anh có vẻ không quan tâm lắm.
Tống Noãn Chi nói: “Anh quyết định đi.”
Nói xong, cô quay người đi sắp xếp hương trong tủ.
Thẩm Yến ném bèn đôi găng tay vào thùng rác với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗