Tần Chỉ biết chuyện Triệu Khải Bằng bị đánh khi đang trong buổi chào cờ. Cô cũng biết người đánh cậu ta là Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài đang đứng bên cạnh.
Lần này nhà trường xác định bản chất của vụ việc là ẩu đả đôi bên.
Trong hàng người gây chuyện chỉ có Triệu Khải Bằng là mặt mày bầm dập, khóe môi trầy xước rớm máu, trên xương lông mày còn dán băng cá nhân. Cậu ta uể oải cúi đầu, dáng vẻ ẩn chứa sự thù địch.
Trần Nghiễn Nam đứng đầu hàng, anh ngẩng cao đầu, vì ánh nắng gay gắt nên đôi mắt hơi nheo lại, thái độ ung dung chẳng giống người bị phạt mà thoạt nhìn như đang lên nhận phần thưởng hơn. Đặc biệt là cả hai chuyện này đều quá quen thuộc với anh.
Tần Chỉ cắn môi.
Đánh nhau đến mức này chắc sẽ gọi phụ huynh thôi.
Ông cụ Trần là giáo viên lâu năm, cực kỳ căm ghét hành động này, biết được chuyện rồi không chừng sẽ rất tức giận.
“Hoá ra ước nguyện thật sự có hiệu quả.” Diệp Dịch Nhiên nhón chân lên ngắm nghía khuôn mặt Triệu Khải Bằng, tiếc là cô ấy không có mặt trong buổi ẩu đả đó, không được tận mắt chứng kiến.
Cô ấy tò mò hỏi Tần Chỉ: “Sao Trần Nghiễn Nam và mấy người khác lại đánh cậu ta nhỉ?”
Triệu Khải Bằng từng nói bọn họ nước sông không phạm nước giếng, dù cùng lớp nhưng không có bất kỳ giao thiệp nào, cũng chẳng thù oán gì nhau.
Tần Chỉ lắc đầu, cô cũng không rành hơn Diệp Dịch Nhiên là bao.
Diệp Dịch Nhiên cắn môi: “Trước giờ tớ cứ tưởng người như Trần Nghiễn Nam sẽ không thèm động tay động chân. Có một từ là gì ấy nhỉ, quang minh lỗi lạc à? Ngoài những người cậu ấy muốn để tâm ra thì chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu ấy, cũng chẳng ai dám tự ý khiêu khích cậu ấy.”
Tần Chỉ từng thấy Trần Nghiễn Nam thường xuyên đến bệnh viện mua thuốc cho ông cụ Trần, hàng ngày sẽ phân thuốc vào từng hộp thuốc sáng – trưa – chiều, giám sát ông cụ uống thuốc đúng giờ, cũng từng thấy anh cướp lấy cờ lê tua vít của ông cụ để sửa đường ống nước, thông cống và thay bóng đèn mới.
Anh có người cần để tâm, cũng biết cách chăm sóc người khác hơn các bạn đồng trang lứa.
Trong lúc đang thất thần, nhà trường đã công bố tình hình quản lý và thành tích gần đây của trường, cuối cùng thầy quản sinh bước lên báo cáo về vụ ẩu đả.
Người liên quan đều là học sinh lớp 11/5, tám người đánh nhau trong ký túc xá, thậm chí còn làm hỏng một tấm ván giường, tất cả đồ vật bị hư hại sẽ được nhà trường định giá bồi thường.
Vì sự việc có ảnh hưởng nghiêm trọng nên Trần Nghiễn Nam và nhóm người kia bị ghi vào sổ kỷ luật, nếu tái phạm sau nhiều lần nhắc nhở sẽ bị đuổi học.
“Trần Nghiễn Nam.”
Thầy quản sinh quay đầu lại, trong ánh mắt đầy vẻ oán trách: “Đến đây đọc kiểm điểm.”
Lần trước anh lên bục phát biểu là trong tư cách đại diện học sinh.
Trần Nghiễn Nam nghe lời bước lên, đứng trước micro. Anh không bắt đầu ngay mà chỉnh micro cho hợp chiều cao của mình trước. Với anh thì micro này hơi thấp.
Ngón tay thon dài cử động nhã nhặn trông cứ như chuẩn bị phát biểu tổng kết.
Thầy quản sinh không nhịn được nhăn mày thúc giục: “Bắt đầu nhanh đi.” Cuối cùng còn nhấn mạnh, “Nhớ đọc đúng bản thảo em đã viết.”
Lần trước khi anh làm đại diện học sinh, nhà trường yêu cầu nội dung phải tích cực, bản thảo anh nộp lên không có vấn đề gì, đã được duyệt qua. Còn lần này anh phải đọc một văn bản hoàn toàn khác, nội dung nhàm chán không phù hợp với tinh thần của học sinh, nhưng phần tổng kết lại cô đọng và súc tích, thế nên chỉ bị khiển trách bằng lời nói.
Đối với học sinh ưu tú thì đa phần thầy cô thường làm ngơ cho qua, nhưng lần này thật sự rất quá đáng.
Trần Nghiễn Nam quả thật đang đọc theo bản thảo.
Giọng nói trầm ấm phát ra từ loa phóng thanh, đủ rõ để tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều nghe thấy.
“Kính thưa thầy cô và các bạn, buổi trưa tốt lành, em là Trần Nghiễn Nam.”
Trong đám đông lập tức vang lên tiếng xì xầm bàn tán bị kiềm chế, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị ánh mắt đầy sát khí của giáo viên chủ nhiệm bên cạnh áp đảo.
“Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người, hôm nay em thay mặt bảy người còn lại tự kiểm điểm sâu sắc.”
“Vào buổi trưa hôm qua em đã có hành vi không mấy thân thiện với các bạn cùng lớp, phá hoại tài sản nhà trường, làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của các bạn khác.”
“...”
Lời đọc chuẩn xác, giọng nói sâu lắng và cuốn hút.
Nếu bỏ qua những gì anh đang nói thì khó có thể liên tưởng là anh đang đọc bản kiểm điểm.
Diệp Dịch Nhiên cắn môi cố nhịn cười: “Học sinh ưu tú đúng là khác biệt thật, rất biết cách chơi chữ. Gì mà hành vi không mấy thân thiện? Triệu Khải Bằng chỉ vào mặt mình, muốn liên tiếng thay bản thân lắm rồi kìa.”
Người bên cạnh thấp giọng tiếp lời: “Nếu không có thầy Hồ ở đây, chắc tớ cười ngất rồi ấy chứ.”
“Ngầu quá đi mất, sao Trần Nghiễn Nam càng ngày càng đẹp trai thế nhỉ!”
“Cậu ấy vốn đã đẹp trai sẵn rồi, chỉ có Tần Chỉ là thấy bình thường thôi!”
Bất ngờ bị nhắc tên, Tần Chỉ lộ vẻ ngơ ngác, cô nhớ rõ lúc đó mình nói là cũng ổn chứ đâu phải bình thường.
Nhưng cô không đính chính, chỉ chăm chú lắng nghe.
Trần Nghiễn Nam đúng là rất biết chơi chữ, anh nhấn mạnh phần xin lỗi về tấm ván giường bị hỏng, phóng đại sự tiếc nuối và đau lòng, còn với “hành vi không mấy mấy thân thiện” của mình thì chỉ lướt qua, mang ý mỉa mai nhẹ.
Thầy quản sinh không nhịn được nhắc nhở: “Em phải xin lỗi bạn bị em đánh.”
Chứ không phải xin lỗi cái ván giường!
Trần Nghiễn Nam gật đầu, mỉm cười nói xin lỗi như vừa bừng tỉnh đại ngộ, bản kiểm điểm cũng vừa đúng lúc kết thúc.
Anh nghiêng người về phía trước, cúi đầu đến gần micro, rồi lại nhướng mắt lên nhìn toàn trường, dáng vẻ tự tin ung dung nói: “Dựa trên những hành vi trên, em xin được kiểm điểm sâu sắc.”
“Em nhận lỗi, nhưng không xin lỗi.”
“Xin cảm ơn.”
Trần Nghiễn Nam đứng thẳng người dậy, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa không hề sợ hãi.
Tiếng ồn ào như thủy triều dâng trào, lấn át cái trừng mắt và lời mắng mỏ của giáo viên chủ nhiệm, vang vọng khắp sân trường.
Ý tứ là, nếu chuyện đó xảy ra lần nữa thì anh vẫn sẽ ra tay.
Kiểm điểm chẳng qua chỉ làm cho có lệ mà thôi.
Thầy quản sinh tức đến đỏ mặt, liên tục chỉnh lại gọng kính phản quang của mình. Lúc này thầy ấy cũng không biết nói gì hơn, đi đến vị trí micro, vì micro quá cao nên phải kéo cái giá xuống: “Trật tự, trật tự nào!”
“Trần Nghiễn Nam!”
“Có em.”
Thầy quản sinh kéo cổ áo hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói lớn nhất trong đời hét lên: “Đến phòng làm việc của tôi ngay!”
Tần Chỉ như bị đóng đinh tại chỗ.
Ánh mặt trời đầu thu vẫn còn khá gay gắt, cô bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm không thể mở to mắt được, tuy đứng giữa đám đông nhưng lại như đang ở rất xa, màng nhĩ ong ong như tiếng ve kêu. Miệng lưỡi khát khô, ánh mắt cô luôn hướng về phía bục chào cờ.
Cô sẽ không tự mình đa tình cho rằng chuyện này có liên quan đến mình, vì chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô lý rồi.
Nhưng điều này không ngăn được trái tim cô đập dữ dội.
Có lẽ nhiều năm về sau khi mọi thứ trong quá khứ đã dần phai nhạt và bị lãng quên, nhưng cô vẫn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, chính giờ phút này. Cô ghen tị với sự tươi trẻ, tự do, và tâm hồn không bị trói buộc của anh.
Tần Chỉ giật mình nhận ra, có lẽ cái liếc mắt trên hành lang ngày đó đã âm thầm sinh trưởng như một hạt giống được ươm mầm. Dưới sự tưới tắm của thời gian, bất giác đã trở nên tươi tốt tự lúc nào.
Cô ôm lấy vị trí ngực trái, cảm nhận từng cơn đau nhẹ nhàng.
Mọi chuyện không nên phát triển như thế này.
Buổi chào cờ kết thúc, học sinh lục tục trở về lớp. Cũng chính vào lúc này, Tần Chỉ nhìn thấy bóng dáng của ông cụ Trần, ông cụ đang đi cùng hai giáo viên trẻ đến phòng Giáo vụ.
Ông cụ Trần nhận được điện thoại, nghe học trò cũ nói cháu mình đánh nhau với người khác, phản ứng đầu tiên là hỏi anh có bị làm sao không, có bị thương gì nghiêm trọng không. Nhận được câu trả lời là không sao, ông cụ mới thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu trở lạnh nói sao không đánh chết anh đi.
Học trò cũ uyển chuyển nói: “Nghiễn Nam không sao, nhưng mấy cậu học sinh kia thì gặp tí vấn đề, cho nên thầy Trần có tiện đến trường một chuyến không ạ?”
Ông cụ Trần bỏ dở ván cờ đang đánh, lập tức bắt xe đến trường.
Vừa đến phòng Giáo vụ đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng về phía cửa. Ông liếc mắt nhìn anh một lượt, sau khi xác nhận không thấy có thương tích gì mới nhấc chân bước vào trong.
Trong phòng Giáo vụ phần lớn đều là học trò cũ và đàn em của ông cụ, thấy ông bước vào thì đồng loạt đứng dậy, chào một tiếng thầy Trần.
Trần Nghiễn Nam cũng quay sang chào ông nội.
Ông cụ Trần đi thẳng đến chào hỏi những giáo viên khác, không để ý đến anh.
Sự việc cũng không quá phức tạp, chỉ cần vài phút là ông cụ Trần đã hiểu rõ đầu đuôi. Triệu Khải Bằng không cố chấp chuyện xin lỗi, Trần Nghiễn Nam không xin lỗi thì thôi, cậu ta cũng không thiếu sợi gân nào. Huống hồ chuyện cậu ta hẹn hò ai ai cũng biết, nếu bị phát hiện thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả việc đánh nhau.
Thầy quản sinh đang giáo dục Trần Nghiễn Nam về thái độ kiểm điểm.
Ông cụ Trần nghiêm mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Làm giáo viên cả đời, gọi không biết bao nhiêu phụ huynh lên nói chuyện, không ngờ đến khi về hưu lại bị học trò cũ của mình mời lên nói chuyện với tư cách là phụ huynh.
“Chuyện là như vậy đó ạ, làm phiền thầy Trần đến đây một chuyến rồi. Thế này đi, dù sao chiều nay cũng được nghỉ, thầy cứ dẫn Trần Nghiễn Nam về nhà nói chuyện lại nhé?”
Thầy quản sinh quá rõ tác phong của ông cụ Trần rồi.
Ông ấy cũng không buồn dạy dỗ nữa, chi bằng để ông nội dẫn cháu về nhà dạy lại đi.
Ông cụ Trần gật đầu: “Được, làm phiền mọi người rồi.”
“Đâu có ạ.”
Ra khỏi phòng Giáo vụ, hai ông cháu một trước một sau đi về phía cổng trường. Ông cụ Trần chắp tay sau lưng, im lặng lên taxi, Trần Nghiễn Nam kéo cửa xe bên kia rồi cúi người ngồi vào.
Cả buổi chiều, Tần Chỉ không thể nào tập trung vào bài vở.
Cô nghe Diệp Dịch Nhiên nói Trần Nghiễn Nam không lên lớp, được phụ huynh đón về rồi.
Chờ mãi mới đến lúc tan học, cô thu dọn sách vở trước, chuông vừa reo lên là tức tốc ra khỏi lớp, trở thành học sinh đầu tiên rời khỏi trường.
Trên đường về nhà, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đến dưới lầu khu chung cư, Tần Chỉ nắm chặt quai cặp sách, bước chân thoáng chậm lại. Cô từ từ bước lên lầu hai, lấy chìa khóa mở cửa ra, vô thức nín thở, sợ nhìn thấy cảnh xung đột.
Từ nhỏ đến lớn cô đã chứng kiến quá nhiều lần bố mẹ cãi nhau, chỉ biết bất lực thu mình vào một góc.
Nếu ông cháu họ cãi nhau thật thì cô phải làm gì đây, nên đứng về phía nào? Nếu cần thiết, cô sẽ kể cho ông cụ Trần nghe chuyện của Triệu Khải Bằng và bạn cô, nói cậu ta không phải người tốt, nên việc đánh cậu ta cũng có vẻ dễ tha thứ hơn một chút.
Trong lúc suy nghĩ miên man, Tần Chỉ đẩy cửa ra.
Không giống như tưởng tượng, không có cãi vã, không có xung đột căng thẳng, thậm chí không có ai.... Tần Chỉ chậm rãi chớp mắt, không biết họ đã đi đâu rồi.
Cũng có thể ông cụ Trần đã kể chuyện này cho bố mẹ Trần Nghiễn Nam, nên bố mẹ anh đến đón anh đi rồi chăng?
Tần Chỉ lê bước vào nhà, đóng cửa lại rồi thay giày.
Đang còn suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Trần Nghiễn Nam không, thì trong lúc đi qua lối vào để đến phòng khách, cô bị tiếng ‘Về rồi à’ vang lên đột ngột làm giật cả mình, ôm chặt cánh tay đang run rẩy.
Tần Chỉ quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nghiễn Nam đang đứng dựa vào tường.
Anh vẫn đang mặc đồng phục học sinh, không đứng thẳng lưng mà dựa vào tường, hai tay khoanh lại, hàng mi rũ xuống khiến hốc mắt trông càng sâu hơn. Vì đang đứng ngược sáng nên màu đen của đồng tử cũng trở nên u tối.
Tần Chỉ vô thức nhìn những chỗ khác trong phòng.
Trần Nghiễn Nam khẽ hé môi, cổ họng khàn khàn vì mấy tiếng đồng hồ chưa uống nước: “Ra ngoài rồi.”
“À... vậy cậu...?” Tần Chỉ nhỏ giọng hỏi.
Trần Nghiễn Nam cong môi: “Tự kiểm điểm.”
Ông nội cảm thấy anh chưa nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, cũng biết anh là người thế nào, nếu có thể nghe lọt tai lời người khác khuyên răn thì đã không phải là cháu trai của ông. Vì để cứu vãn huyết áp của bản thân, ông để anh tự kiểm điểm, tự suy ngẫm lại lỗi lầm của mình.
“À.” Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam lướt qua vai cô: “Không nặng sao?”
Lúc này Tần Chỉ mới nhận ra mình vẫn chưa đặt cặp sách xuống, cô cúi đầu tháo xuống, đang định bước vào phòng thì bước chân chợt khựng lại.
Nhìn thấy vết bầm màu xanh tím trên khớp ngón tay anh, mí mắt cô giật nhẹ.
Tần Chỉ nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Sao cậu lại đánh Triệu Khải Bằng?”
Trần Nghiễn Nam quay đầu nhìn cô, vẻ mặt uể oải, da mặt tuy trắng lạnh nhưng môi lại đỏ tự nhiên, anh chậm rãi thốt ra vài từ: “Chơi bóng rổ tệ quá.”
Tần Chỉ thoáng sửng sốt. Lý do gì thế này?
Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh nói thêm một câu: “Nên ngứa mắt cậu ta.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗