Chương 37: “Năm nay anh 21 tuổi chứ không phải 81 tuổi”
Đăng lúc 21:04 - 05/07/2025
2,754
0
Trước
Chương 37
Sau

Tim Tần Chỉ đập loạn xạ.

 

Từ lúc diễn ra trận chung kết là cô đã có suy nghĩ này.

 

Trần Nghiễn Nam thoáng sững người, hoài nghi mình nghe nhầm, ánh mắt anh nóng rực như ngọn lửa: “Em có biết mình đang nói gì không?”

 

“Em biết.” Tần Chỉ căng thẳng nuốt nước bọt, hỏi, “Vậy đáp án của anh là gì?”

 

Trần Nghiễn Nam không trả lời mà chỉ nói: “Ôm anh nào.”

 

Anh cúi xuống đỡ lấy mông cô rồi bế cô lên bước về phía giường. Tần Chỉ nín thở vòng tay qua cổ anh, rõ ràng cô được bế lên nhưng lại có cảm giác như đang rơi xuống, cho đến khi chìm sâu vào lớp chăn mềm mại.

 

Cô ngước mắt lên, ánh mắt lướt từ vầng trán đến sống mũi cao thẳng của anh, rồi lại từ khóe môi xuống đến yết hầu nhô cao, cuối cùng là xương quai xanh nhô ra dưới làn da trắng lạnh.

 

Trần Nghiễn Nam dùng một tay kéo chiếc áo phông ra, để lộ thân hình vai rộng eo hẹp, làn da trắng lạnh mỏng manh, có thể nhìn rõ từng thớ cơ bắp. Vùng bụng dưới không có chút mỡ thừa nào, săn chắc và bằng phẳng, các đường nét cơ bắp cũng hiện ra rõ ràng, cuối cùng là đường nhân ngư dần khuất vào cạp quần.

 

Kiềm chế quá mức sẽ sinh ra đau đớn.

 

Và nụ hôn là liều thuốc tốt để giảm bớt cơn đau.

 

Bây giờ đang là ban ngày, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi từng ngóc ngách trong căn phòng. Cơn gió biển mang theo hơi mặn thổi vào, tấm màn voan trắng tung bay loạn xạ.

 

Vấn đề đột nhiên xuất hiện, họ không có BCS.

 

“Khách sạn chắc là có.” Trần Nghiễn Nam đứng dậy, trên đôi chân thẳng tắp thon dài là từng thớ cơ bắp căng cứng. Anh mở ngăn kéo ra, bên trong ngoài gói trà và cà phê các loại thì có hai cái BCS.

 

Anh quay người bước lại.

 

Tần Chỉ vô tình liếc nhìn, vội vàng dời mắt đi. Cổ họng cô thắt lại, nhớ lại những đau đớn đã từng trải qua.

 

Trần Nghiễn Nam chống tay bên hông cô, cụp mắt xuống. Vì tay đang bận nên anh dùng miệng để xé bao bì, rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống. 

 

“Nhỏ quá.”

 

“Hả?”

 

Tần Chỉ ngẩn ra, cái này cũng có sự khác biệt về kích cỡ sao?

 

Trần Nghiễn Nam nhắm mắt lại, gần như cam chịu xé bỏ tấm màng mỏng vừa mới đeo vào đầu.

 

“Có thể đặt hàng mang về, để anh dùng điện thoại đặt hàng.” Anh kéo chăn trùm kín cho cô, nói, “Đành để em ngủ bù sau vậy.”

 

Tần Chỉ: “...”

 

Trần Nghiễn Nam nhặt chiếc quần bên giường mặc vào người rồi cầm lấy điện thoại bắt đầu đặt hàng. Vì ở cạnh biển nên gần đó khá xa cửa hàng, phải mất ít nhất nửa tiếng trở lên, anh bèn tìm kiếm trực tiếp.

 

“Đừng đặt giao về.” Sau một lúc bình tĩnh lại, Tần Chỉ cũng sực tỉnh ra.

 

Mọi người đang ở dưới lầu, lỡ nhân nhiên giao hàng mang đến rồi để bọn họ nhận giúp, thấy hóa đơn biết họ mua hàng gì, cả đời này cô sẽ không còn mặt mũi đối diện với họ nữa.

 

Trần Nghiễn Nam ngước mắt lên, hỏi: “Tại sao?”

 

Tần Chỉ nói ra nguyên do.

 

Hai người im lặng nhìn nhau một lát, bày ra trước mắt họ chỉ có hai con đường, một là từ bỏ, hai là tự đi mua.

 

Vài phút sau, Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ lần lượt xuống lầu.

 

Trên chiếc bàn dài ở đại sảnh chỉ có đàn chị Thành Lộ đang ngồi. Cô ấy đang làm đồ án tốt nghiệp, lúc uống cà phê nhìn thoáng qua thấy hai người xuống lầu, cô ấy nói còn tưởng hai người họ ngủ bù rồi chứ.

 

“Những người khác cũng đang ngủ bù sao?” Trần Nghiễn Nam điềm tĩnh hỏi.

 

“Cũng không hẳn, chỉ có Tiểu Văn ngủ thôi, còn bạn sinh viên năm cuối thì chuẩn bị cùng chị làm đồ án tốt nghiệp.” Thành Lộ đặt cà phê xuống, thuận miệng hỏi, “Hai em đi đâu vậy?”

 

“Đi siêu thị gần đây mua ít đồ.”

 

Thành Lộ “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Sao không gọi giao hàng mà tự mình đi mua?” 

 

Tần Chỉ nói: “Tiện thể tản bộ luôn ạ. Đàn chị, chị có cần mua gì không?”

 

“Chị không có gì muốn mua cả.” Thành Lộ lại nhìn vào máy tính.

 

“Hai người đi siêu thị à? Mua cho tôi một hộp kẹo cao su nhé, loại bạc hà là được, cảm ơn.” Đàn anh Lư Thành Phong vừa ôm máy tính đi tới vừa nói.

 

Tần Chỉ: “Được.”

 

Trần Nghiễn Nam: “Đi thôi.”

 

Anh tìm quản gia mượn xe tham quan, nhân viên khách sạn sẽ đưa họ đến siêu thị gần khu nghỉ dưỡng.

 

Để tránh không tìm được mặt hàng đang cần, Trần Nghiễn Nam tìm một siêu thị lớn nhất.

 

Tần Chỉ đẩy một chiếc xe đẩy hàng, giả vờ để vài món đồ ăn vặt vào. Cô cũng không quên mua kẹo cao su cho Lư Thành Phong. Trần Nghiễn Nam thì cầm hai hộp bao vứt vào xe, thanh toán chung rồi mang về.

 

Túi đồ mua sắm ở cạnh chân Trần Nghiễn Nam, bị gió thổi làm vang lên tiếng sột soạt.

 

Gió thổi qua mái tóc đen nhánh của Trần Nghiễn Nam, anh thấy tóc quá rối bèn vuốt ngược ra sau trán, để lộ toàn bộ vầng trán rộng lớn.

 

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tần Chỉ bỗng muốn cười. Chuyện vừa rồi quá mức ngớ ngẩn, thế mà họ lại thật sự ra ngoài mua đồ. Trần Nghiễn Nam ngả người ra sau, giọng nói đầy bất lực pha chút nản lòng.

 

“Muốn cười thì cứ cười đi, nhịn vậy không thấy khó chịu à?”

 

Tần Chỉ không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng.

 

Nhưng chẳng mấy chốc đã cười không nổi nữa.

 

Về đến nơi, Trần Nghiễn Nam đưa hộp kẹo cao su và một ít đồ ăn vặt cho Lư Thành Phong và Thành Lộ, sau đó xách túi lên lầu.

 

Cứ tưởng trải qua màn ‘cách trở’ ban nãy cảm xúc sẽ ít nhiều phai nhạt. Tần Chỉ hỏi anh có muốn nghỉ ngơi không, anh bèn nắm lấy tay cô, ghì tay cô xuống giường rồi khẽ giữ lấy. Sau đó anh quỳ một chân lên giường, nghiêng người về phía trước hôn lên môi cô.

 

Anh nói: “Anh vẫn đang nghỉ ngơi mà.”

 

Giống như tơ liễu ngày xuân, chạm vào là bùng cháy.

 

Trần Nghiễn Nam giữ chặt lấy cằm cô, mút đến tê dại cả đầu lưỡi. Anh cắn nhẹ lên khóe môi cô, sức lực vừa phải đủ khiến cô phát ra một tiếng hít hà, rồi anh lại tiếp tục cắn nhẹ cằm cô, thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn.

 

Ngón tay Tần Chỉ luồn vào giữa những sợi tóc của anh, khi bị cắn đau cô lại nắm lấy tóc anh.

 

Trần Nghiễn Nam như một chú cún con, mỗi một nụ hôn vừa mềm mại vừa ướt át. Sau khi cắn xong anh lại dùng nụ hôn ấm áp bao phủ như xoa dịu, rồi lại có ham muốn khám phá vô cùng mãnh liệt, tò mò về mỗi tấc da trên cơ thể cô.

 

“Trần Nghiễn Nam.”

 

Tần Chỉ nghẹn ngào gọi tên anh, những ngón tay trắng ngần nắm chặt lấy mái tóc anh, lại sợ làm đau anh nên cố ghì sức lại. Cô mím chặt môi, mu bàn chân cong lên thành hình vòng cung.

 

“Anh đây.”

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu, khóe môi mỏng lấp lánh ánh nước, quyến rũ không sao tả được.

 

Tần Chỉ nhắm mắt lại, sau đó lại mở choàng mắt ra.

 

Thân thuyền xé toạc màn sương mỏng lặng lẽ tiến sâu vào tầm mắt. Mặt biển không phải lúc nào cũng dịu êm, khi cơn sóng ập tới, tiếng nước vỗ vào thân thuyền vang lên dữ dội, thân thuyền cũng va chạm với những con sóng. Từng tấm ván dưới đáy thuyền đều bị thấm ướt, nhưng sau khi lặng yên lại ấm áp nâng đỡ.

 

Mọi suy nghĩ đều trở nên dư thừa.

 

Tất cả đều đi theo bản năng của cơ thể, để mặc đầu óc trống rỗng, chỉ cần tận hưởng niềm vui nhất thời này.

 

Nhờ trái tim đập dữ dội mà máu trong mạch máu sôi trào, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng cao. Cả hai người đều đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi trượt xuống theo từng thớ cơ bắp.

 

Lòng bàn tay cô cũng rịn ra một lớp mồ hôi, gần như không nắm được cánh tay Trần Nghiễn Nam.

 

Tần Chỉ mất điểm tựa, cơ thể chỉ còn lại một điểm chống đỡ duy nhất.

 

Tựa như cành hoa bị gió thổi tơi tả, nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, âm thanh trong cổ họng cũng vỡ vụn không thành câu.

 

Bên ngoài tấm rèm voan mỏng như sóng nước là cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một bầu trời, rực rỡ như tinh vân trong vũ trụ. Bể bơi và cả mặt kính đều phản chiếu những mảng màu đỏ đậm nhạt khác nhau.

 

Cuối cùng, Trần Nghiễn Nam vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô sang một bên, hôn lên trán cô.

 

Dịu dàng đến mức như một ảo giác, tựa như một liều thuốc mê.

 

Sau khi ‘cuộc chiến’ hạ màn không lâu, nụ hôn của Trần Nghiễn Nam lại hạ xuống, chạm đến chóp mũi cô.

 

Chuông điện thoại cũng đồng thời vang lên, là Thành Lộ gọi đến báo bữa tối đã chuẩn bị xong, gọi họ cùng đi ăn.

 

“Đến giờ ăn tối rồi.” Giọng cô đã khàn đặc.

 

Trần Nghiễn Nam làm như không nghe thấy, nói: “Cứ để họ đi ăn đi.” Anh không đói.

 

Tần Chỉ kéo chăn trùm lấy mặt anh. Cô đẩy anh ra, nói mình đói rồi, rất đói.

 

Trong chăn vọng ra giọng điệu có chút thiếu đòn của Trần Nghiễn Nam : “Anh cứ tưởng em vừa mới ăn no rồi chứ.”

 

“....”

 

Tần Chỉ không thể nhịn được nữa, nhét một cái gối vào.

 

Trước khi xuống lầu, họ đã tắm rửa sạch sẽ.

 

Nhà hàng ăn tối là của khách sạn, nằm sát bên bờ biển, phong cách trang trí mang hơi hướng nhiệt đới, có thể nghe trực tiếp tiếng sóng biển. Trần Nghiễn Nam chưa bao giờ keo kiệt trong khoản chi cho đoàn đội. Sườn bò Tomahawk vân cẩm thạch mềm mại ngon lành, tôm sốt bơ chanh được xẻ đôi có hương vị đậm đà. Các loại cocktail được pha chế đặc biệt, vừa uống ngon mà chụp ảnh cũng rất đẹp.

 

Ăn cơm xong, sáu người cùng đi dạo bãi biển.

 

Có người đề nghị chơi một trận đối kháng, hai người con trai nâng hai người con gái duy nhất ở đây lên rồi đẩy nhau, ai ngã xuống nước trước thì người đó thua.

 

Trần Nghiễn Nam bắt cặp với Tần Chỉ. Đến lượt Thành Lộ, Lư Thành Phong đứng ra khởi động cổ nói anh ta giỏi nhất là trò đối kháng này. Người thua buổi tối sẽ mời mọi người có mặt uống nước.

 

Tần Chỉ trông có vẻ không có tính uy hiếp. Thành Lộ bảo họ trực tiếp nhận thua đi.

 

Trần Nghiễn Nam cười nói: “Chúng tôi không sợ, tôi đứng vững được.”

 

Tần Chỉ gật đầu.

 

Trần Nghiễn Nam đã ngồi xổm xuống, Tần Chỉ cẩn thận ngồi lên vai anh. Anh giữ chặt bắp chân cô rồi từ từ đứng thẳng dậy.

 

Thành Lộ buộc tóc lên, nói: “Đàn em yên tâm, chị sẽ nhường em một chút.”

 

“Chuẩn bị, bắt đầu!”

 

Lư Thành Phong và Trần Nghiễn Nam tiến lại gần, sóng biển vỗ vào chân, cả hai cùng đứng vững. Thành Lộ ra đòn tấn công trước, Tần Chỉ nghiêng đầu né tránh. Cô không có sức tấn công mạnh nhưng bù lại được sự nhanh nhẹn. Còn Trần Nghiễn Nam thì vẫn đứng vững như núi. Sau khi né được một đòn, thấy Lư Thành Phong đứng không vững, anh chủ động đẩy về phía trước. Thành Lộ lùi lại để né đòn, cả hai đều mất thăng bằng rồi ngã xuống.

 

Hai người đều bình an vô sự, được kéo lên khỏi mặt nước.

 

“Bọn em thắng rồi!” Tần Chỉ giơ cao cánh tay.

 

Trần Nghiễn Nam nhếch môi mỉm cười, đưa một tay ra đập tay với cô.

 

Thành Lộ vắt khô nước trên quần áo: “Không đấu lại không đấu lại, đàn em đúng là cao thủ ẩn mình, bọn chị nào có thể là đối thủ của hai em.”

 

“Nhớ mời đồ uống đấy.” Trần Nghiễn Nam thả cô xuống.

 

Sau khi cuộc vui kết thúc, đoàn người trở về khách sạn. Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều có bể bơi, rất phù hợp để ngâm mình và bơi vào ban đêm.

 

“Em không biết bơi.” Tần Chỉ thay bộ đồ bơi ra, là kiểu dáng hai dây ôm sát phần ngực và eo, tà váy dài đến ngang đùi. Cô kẹp mái tóc dài lên, để lộ chiếc cổ thon thả trắng ngần.

 

Trần Nghiễn Nam mặc quần bơi vào: “Bể bơi không sâu, rất thích hợp để học bơi. Anh sẽ dạy em.”

 

Tuy nói là dạy, nhưng bơi lội cũng không phải chuyện có thể học được ngay trong chốc lát. Trần Nghiễn Nam bảo cô thả lỏng, anh đỡ lấy eo cô, dạy cô cách quạt nước và lấy hơi. Cô quẫy đạp lung tung, nước bắn tung tóe lên mặt anh. Sau khi bơi đi bơi lại khoảng bốn năm vòng, Tần Chỉ cảm thấy kiệt sức, cô tựa vào mép bể bơi nhìn anh bơi.

 

Anh chìm sâu vào làn nước, bơi đi bơi lại vài vòng.

 

Trần Nghiễn Nam đẩy kính bơi lên, anh đang đội mũ bơi, những giọt nước khẽ chảy dọc theo đường nét khuôn mặt lạnh lùng cương nghị. Anh chống tay lên thành bể bơi, cúi đầu hôn cô.

 

Nụ hôn kéo dài miên man, cuối cùng anh ôm cô lên bờ, hai chân cô quặp chặt lấy hông anh.

 

“Ôm chặt anh.”

 

Trần Nghiễn Nam bế cô vào phòng tắm, hai người vội vàng tắm rửa qua loa, chưa kịp lau khô người đã bước ra ngoài, cả hai người đều ướt sũng.

 

Chân Tần Chỉ vô tình chạm phải chiếc túi trên mặt bàn, làm rơi vật gì đó. Trần Nghiễn Nam liếc mắt nhìn qua, lên tiếng hỏi: “Sao chỉ còn một hộp, hộp kia đâu rồi?

 

“Gì cơ?”

 

Cô lập tức tỉnh táo lại, muốn đi kiểm tra cho chắc, nhưng bị anh nắm lấy cổ chân kéo lại. Anh khom người xuống hôn cô, hỏi: “Hay có đưa nhầm thành hộp kẹo cao su cho Thành Phong không nhỉ?”

 

Tần Chỉ túm chặt cánh tay anh, mắt trợn tròn: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

 

Thứ đó là do anh đưa, làm sao cô biết được.

 

Trần Nghiễn Nam trầm eo xuống.

 

Tần Chỉ bị phân tán sự chú ý, không hề có chút phòng bị nào, giữa răng môi tràn ra âm thanh nức nở.

 

Anh nói: “Chỉ trêu em thôi mà. Anh vẫn còn phân biệt được kẹo cao su với bao cao su.”

 

Tần Chỉ không tài nào nói nên lời, cảm giác nóng tan trên vành tai bắt đầu lan sang gò má và cổ. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể chống lại sự nhiệt tình không ngừng của anh.

 

Cô sờ tìm điện thoại, chạm vào màn hình. Đã quá một giờ đêm từ lúc nào.

 

Tần Chỉ nhẹ nhàng chống vào ngực anh, nói: “Anh... anh không cảm thấy mệt sao? Nghỉ ngơi một lát đi.”

 

Trần Nghiễn Nam giữ chặt eo cô, đáp: “Tần Tiểu Chỉ, năm nay anh mới 21 tuổi chứ không phải 81 tuổi.”

 

“Bây giờ em bắt anh nghỉ ngơi chẳng khác nào đang ngược đãi anh cả.”

 

Trước
Chương 37
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,958
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,386
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,673
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,643
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...