Trần Nghiễn Nam chăm chú nhìn vào mắt cô, những giọt lệ tuôn trào trên má cô giống như dòng máu chảy ra từ vết cắt trong tim anh.
“Em mệt à?”
“Anh làm em cảm thấy mệt mỏi sao?” Anh hỏi cô, cũng tựa như đang hỏi chính mình.
Tần Chỉ chầm chậm khuỵu gối xuống, trong lòng cô đã tự hỏi vô số lần rằng kết cục của hai người nhất định phải thế này sao? Nhưng hiện thực là vậy, cô không tìm thấy được lối thoát.
Ba năm qua chầm chậm hiện ra trước mắt cứ như mới ngày hôm qua.
Ngày mưa tầm tã cô mang theo sự chật vật gõ cửa nhà ông cụ Trần; đêm khuya hai người cùng đi chung một chuyến xe buýt; ngày mưa anh đón cô về nhà; anh nói anh thích cô, chọn đáp án nói thật lòng; hai người hôn nhau dưới ánh đèn đường, khoảnh khắc đó trái tim như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.... Hai người cùng nhau trải qua biết bao điều, trong một vài khoảnh khắc ngây thơ tin rằng sẽ mãi luôn như vậy.
Tần Chỉ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Thật ra anh cũng mệt mà đúng không? Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc với em, lúc tặng quà cũng cố ý xóa giá đi, lúc ra ngoài chơi thì luôn tìm đủ lý do để thanh toán chi phí. Anh không thích em đi làm thêm hay nhận đơn chụp ảnh cho người khác, anh muốn cho em tiền để đóng học phí và chi tiêu sinh hoạt, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của em. Anh đã rất thận trọng để duy trì sự cân bằng giữa chúng ta.”
Cô hiểu rõ mà anh cũng hiểu rõ, chẳng qua hai người ngầm tránh né hiện thực, tựa như không nhắc đến thì sẽ không tồn tại vậy.
Trong mối quan hệ này, cả hai đều rất mệt mỏi.
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam trầm xuống: “Ở bên cạnh em, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, anh yêu con người em, những thứ thuộc về em anh cam tâm tình nguyện đón nhận.”
“Nhưng em cảm thấy mệt mỏi.” Tần Chỉ nhắm mắt lại, thu mình lại thành một quả bóng nhỏ, từ vẻ mặt đến cử chỉ đều toát lên vẻ mệt mỏi, cô nói: “Hôm nay sẽ chỉ là khởi đầu, sau này còn rất nhiều lần nữa, chi bằng cứ kết thúc ở đây đi, chúng ta không cần phải cố gắng tiếp tục diễn kịch nữa.”
Việc du học chỉ là đưa những vấn đề mà họ đã tránh né trước đây ra ánh sáng.
Trần Nghiễn Nam: “Anh không chấp nhận chia tay.”
“Anh đã nói rồi, chuyện du học cứ xem như chưa từng xảy ra, chúng ta không cần phải cãi nhau vì chuyện này, sau này anh cũng sẽ không cãi nhau với em nữa. Anh xin lỗi, là do hôm nay anh mất bình tĩnh. Anh xin lỗi em, cũng bảo đảm với em sẽ không tái diễn nữa.”
Anh lấy khăn giấy rồi quỳ một gối xuống đất, từ từ lau đi những giọt nước mắt cho cô. Hàng mi rủ xuống của anh in bóng trên mi mắt cô.
Càng như vậy, Tần Chỉ càng đau như dao cắt. Anh không nên như vậy, một người kiêu ngạo như anh cớ gì lại vì cô mà trở nên hèn mọn đến đáng thương.
Mối quan hệ không tương xứng như thế này có thể kéo dài bao lâu nữa đây?
Cô cảm thấy mình như cây tầm gửi cố bám víu vào người anh để sinh trưởng, không ngừng hút lấy dinh dưỡng của anh, cho đến khi anh chán ghét.
Đây không phải là kết quả cô mong muốn.
Sau này khi anh bước ra xã hội rồi, bên cạnh sẽ luôn có những cô gái tốt hơn, ưu tú hơn, môn đăng hộ đối, giàu có cả về tinh thần lẫn vật chất, cùng chung chí hướng. Tất cả mọi người nhìn vào họ, đều sẽ cho rằng đó là cặp đôi trời sinh.
Đây mới là cốt truyện ban đầu.
Cô vốn dĩ chỉ nên là một trong vô số những người thầm yêu anh mà không ai hay biết, từng vui sướng, từng rơi lệ vì thích anh, bởi vì sự cố nên cô mới sống trong căn nhà đó, được ban tặng một giấc mộng hoàng lương.
Tần Chỉ lau khô vệt nước mắt trên mặt, giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự kiên quyết: “Trần Nghiễn Nam, chúng ta chia tay đi.”
Sớm hay muộn gì họ cũng sẽ đi đến bước đường này thôi.
Sự trầm mặc nhất thời khiến câu nói ấy cứ vang đi vọng lại.
Trần Nghiễn Nam đứng ngược sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giọng rất khẽ, như đang dịu dàng dỗ dành cô: “Tần Tiểu Chỉ, chúng ta không chia tay.”
Anh lặp lại vài lần.
Tần Chỉ lắc đầu: “Bây giờ em về trường đây, đồ đạc của em ở đây không nhiều, tùy anh xử lý, anh muốn vứt đi cũng được, hoặc đợi lúc anh không có ở nhà em sẽ đến thu dọn. Anh....”
Trần Nghiễn Nam ôm chặt lấy cô, bàn tay ghì lên lưng cô như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
Giọng nói của anh trở nên khàn đặc: “Đừng chia tay anh được không? Chỉ mới sai có một lần mà đã bị loại ra khỏi cuộc chơi rồi sao? Em làm như vậy liệu có công bằng với anh không?”
Rõ ràng đã ôm chặt đến thế, nhưng vẫn cảm thấy người trong lòng cách xa vạn dặm.
Cơ thể cô lạnh ngắt, còn anh không cách nào sưởi ấm cho cô.
Tần Chỉ hé môi.
Cảm giác đau đớn khiến cổ họng cô như nghẹt thở, hai tay cô cứng đờ giữa không trung, không thể ôm lấy anh dù chỉ là lần cuối cùng. Cô nghe thấy chính mình nói: “Trần Nghiễn Nam, anh đừng như thế, thật đấy.”
“Trần Nghiễn Nam, em không thích anh nữa rồi.” Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra được câu này.
Trần Nghiễn Nam: “Anh không tin đâu.”
Giọng Tần Chỉ hoàn toàn lạnh xuống, cô nói: “Lúc em còn bé, người lớn hay bảo là trông em giống mẹ, lúc đó em không tin, nhưng bây giờ thì em tin rồi. Em và bà ấy là cùng một loại người, hai mẹ con em chỉ biết yêu bản thân mình thôi.”
“Ở bên anh, em không thấy bất kỳ tương lai nào em mong muốn, em không muốn lãng phí thời gian nữa.”
“Đến với nhau trong vui vẻ thì chia tay nhau trong hòa bình được không?”
“...”
Cô cảm thấy người đang ôm mình trở nên cứng đờ.
Tần Chỉ cắn chặt môi, cảm xúc bị cơn đau kìm nén, cô nói: “Trần Nghiễn Nam, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
-
Tần Chỉ không nhớ mình đã về đến ký túc xá bằng cách nào.
Lúc cô rời đi, Trần Nghiễn Nam muốn đưa cô về, anh chưa hề nói với cô một lời nào nặng lời. Anh đưa áo khoác cho cô, dịu dàng nói mùa thu ở Kinh Thị đến rất sớm, gió đêm lạnh buốt đến cắt da cắt thịt, đừng để bị cảm lạnh.
Tần Chỉ lắc đầu từ chối, cô tự mình bắt taxi về.
Nhoáng cái cô trở về ký túc xá, ngồi vào chỗ của mình. Trên máy tính vẫn còn bản CV chưa viết xong, cô gõ phím mà linh hồn như tách rời khỏi thể xác, nhìn chằm chằm vào cái xác không hồn trước mắt.
Như một người ngoài cuộc không cảm thấy đau lòng, chỉ còn lại sự tê liệt.
Cánh cửa ký túc xá mở ra, Dương Vy “ơ” một tiếng đầy kinh ngạc nói cậu cũng ở đây à.
Cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức nên cả ngày chỉ ở trong thư viện. Lúc trở về phòng cũng không hề nhận ra sự bất thường của Tần Chỉ, vừa rửa mặt vừa than thở với Tần Chỉ bài thi hành chính khó nhai đến mức nào.
Tần Chỉ nhẹ nhàng thở dài, an ủi cô ấy rằng mới bắt đầu mà thấy khó thì cũng là chuyện thường tình thôi.
“Cậu nói đúng, với IQ của tớ làm thêm vài bộ đề là hiểu được logic ngay ý mà.”
Dương Vy đắp mặt nạ, muốn xem cô làm CV đến đâu rồi. Vừa tiến lại gần thì thấy sắc mặt dưới ánh đèn của cô tái nhợt hẳn đi. Cô ấy hỏi: “Sắc mặt cậu tệ quá, cậu bị ốm à?”
Tần Chỉ lắc đầu, nói mình không sao.
“Trông cậu đâu có giống không sao.” Dương Vy đưa tay sờ trán cô, cũng may là không sốt. Cô ấy nói: “Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé.”
“Thật sự không cần đâu.” Tần Chỉ kéo tay cô ấy xuống.
“Cậu cứ thế này là tớ gọi cho Trần Nghiễn Nam, bảo cậu đưa cậu đi bệnh viện đấy.” Dương Vy biết nhìn cô ngoan hiền thế thôi nhưng thật ra rất bướng bỉnh, không biết quan tâm đến bản thân.
Cô ấy làm bộ lấy điện thoại ra định gọi.
Tần Chỉ lúc này mới lấy lại chút sức sống: “Đừng nói với anh ấy.”
“Sao chuyện gì cậu cũng chẳng nói với cậu ấy thế? Xin cậu đấy, hai người các cậu là người yêu của nhau, làm phiền cậu ấy một tí thì đã làm sao chứ?” Chuyện học bổng cũng vậy, Dương Vy còn thấy Trần Nghiễn Nam thật may mắn làm sao khi tìm được một người bạn gái biết lo cho anh đến thế.
“Không phải nữa rồi.” Cô khẽ nói.
“Hả?”
Tần Chỉ nói: “Bọn tớ chia tay rồi, cho nên đừng nói với anh ấy. Tớ nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe thôi.”
Vẻ mặt của Dương Vy trở nên sững sờ, mấy giây sau vẫn không biết phải nói gì. Câu nói đầu tiên bật ra là hỏi ai đã đề nghị chia tay, rồi vì sao lại chia tay, rõ ràng hai người vẫn luôn tốt đẹp, chưa từng cãi nhau bao giờ.
Chia tay không một lời báo trước.
Tần Chỉ không nói thêm gì nữa, chỉ cho Dương Vy biết sự thật là họ đã chia tay. Cô cũng không gượng nổi nữa, nói muốn ngủ một giấc. Dương Vy nhường chỗ, cô trèo lên giường rồi nằm xuống, chiếc giường ký túc xá chật hẹp lúc này lại mang đến cho cô đầy đủ cảm giác an toàn.
Cô nhắm mắt lại.
Tay chân nặng trĩu như đổ chì, cả người như đang chìm trong nước, cứ thế chìm sâu xuống đáy biển. Cô không muốn nhúc nhích, mặc kệ bản thân chìm sâu xuống tận cùng, chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu.
Chờ ngày mai thức dậy sẽ là một khởi đầu mới.
Mấy ngày sau đó, Trần Nghiễn Nam có gửi tin nhắn, cũng có gọi điện thoại. Trái tim cô đã dựng lên một bức tường dày, những lời nói tàn nhẫn trái lòng cứ tuôn ra không ngần ngại, thái độ của cô cũng ngày càng trở nên lạnh nhạt.
Trong cuộc điện thoại cuối cùng, cả hai đều không nói lời nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của đối phương.
Tựa như đang tuyên bố rằng tình cảm của họ đã đến hồi cạn kiệt.
Tần Chỉ mím môi, giọng cô lạnh như băng. Cô bảo rằng làm như vậy thực sự rất vô nghĩa.
Chỉ một câu nói này thôi, cô đã dùng hết sức lực rồi, nói thêm một câu nữa chỉ sợ làm anh tổn thương thêm.
Trần Nghiễn Nam khẽ “ừm” một tiếng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên ở đầu dây bên kia: “Em nghỉ ngơi đi.”
Gò má Tần Chỉ ướt đẫm nước mắt, cô xóa hết mọi phương thức liên lạc giữa hai người.
Trần Nghiễn Nam đến dưới ký túc xá của cô, chặn đường cô lại.
Trông anh đã gầy đi nhiều, quai hàm nhọn hoắt, đáy mắt thâm quầng như đang chứa đựng cảm xúc cuộn trào. Lúc ấy Tần Chỉ đã nói gì, nói rằng trông anh như thế này cô càng thêm chắc chắn rằng lựa chọn của mình là đúng. Sau đó cô cũng thấy rõ anh bị tổn thương sâu sắc.
Ở bên nhau quá lâu nên cô cũng hiểu rõ điều gì khiến anh tổn thương nhất.
Trần Nghiễn Nam nhìn cô chăm chú, anh nâng tay nắm lấy cánh tay cô, giọng nói vừa nhẹ vừa khản đặc: “Nhất định phải thế này sao? Đây không phải là kết quả anh muốn.”
Tần Chỉ im lặng rất lâu rồi nói phải, cô đã đưa ra lựa chọn của mình.
“Vậy ra anh là lựa chọn bị từ bỏ, phải không?” Trần Nghiễn Nam nhếch khóe môi.
Tần Chỉ không trả lời, nhưng thái độ của cô đã nói lên tất cả.
Trần Nghiễn Nam khẽ cười, lúc này trông anh còn thấp kém hơn cả đống bùn dưới đất. Anh buông tay cô ra, khẽ nói: “Em nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”
Anh biến mất vào dòng người qua lại, hòa mình vào màn đêm.
Tần Chỉ không nhớ mình đã về ký túc xá như thế nào. Cô cầm thẻ nước vào phòng tắm để tắm, mở vòi sen lên, dưới tiếng nước xối xả khóc một trận đầy chua chát. Cô biết mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc, họ không còn đường quay lại nữa.
Sau khi tắm xong bước ra ngoài, cô bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh tặng cô quá nhiều quà, cô vẫn luôn trân trọng gìn giữ, rất nhiều món vẫn như mới. Cô cho tất cả vào thùng giấy, cuối cùng gửi những thùng giấy đó đến căn hộ chung cư của anh.
Nhìn Tần Chỉ bận rộn ngược xuôi, Dương Vy vẫn luôn thắc mắc không biết vì sao hai người họ chia tay. Còn Tần Chỉ thì sau ngày hôm ấy lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ấy muốn an ủi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Không lâu sau, Tần Chỉ bắt đầu gửi hồ sơ xin việc. Trong lĩnh vực này cô là người mới, một số vị trí thiết kế nghiên cứu phát triển yêu cầu trình độ thạc sĩ trở lên, cô chỉ có thể tranh thủ thời gian năm cuối để làm chân sai vặt trong các dự án của một số giảng viên. Cứ thế vừa tìm việc vừa tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng cô đã thành công phỏng vấn được vị trí nghiên cứu phát triển tại một công ty điện khí ở Thượng Hải.
Cũng trong khoảng thời gian này, cô đã liên lạc lại với Kỷ Minh Giai.
Tình hình của Kỷ Minh Giai cũng tương tự Tần Chỉ, gia đình cô ấy không có ý định chu cấp tiền cho cô ấy đi học. Cô ấy dự định đi làm hai năm tích góp tiền rồi mới học lên cao học tiếp.
Họ cùng thuê một căn hộ, là một căn nhà cũ khá rẻ chỉ một phòng ngủ.
Ngày nào Tần Chỉ cũng bận rộn, làm thêm, thực tập, đồ án tốt nghiệp, mọi thứ đè nặng lên vai. Kỷ Minh Giai cũng vậy, hai người ngồi trước máy tính làm việc đến khuya, trời chưa sáng đã bò dậy khỏi giường.
Kỷ Minh Giai biết Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam đã chia tay, cô ấy không hỏi thăm nhiều, bởi vì họ là cùng một kiểu người, cũng nhận thức được thực tế sớm hơn những người cùng trang lứa. Trong những mối quan hệ không cân xứng, chắc chắn phải từ bỏ đi một số thứ.
Ví dụ như lòng tự trọng, ví dụ như thần kinh nhạy cảm.
Nhưng thật khó làm được, môi trường sống của họ quyết định một phần tính cách của họ. Họ bế tắc, thậm chí tự chán ghét bản thân, cảm giác không cân xứng rất cao.
Chia tay không nhất thiết là chuyện xấu.
Thỉnh thoảng Tần Chỉ cũng trò chuyện với Diệp Dịch Nhiên, lắng nghe cô ấy than phiền về nỗi đau khi ôn thi thạc sĩ, cũng từ chỗ cô ấy nghe được tin Trần Nghiễn Nam đã sang Mỹ du học. Biết họ đã chia tay, Diệp Dịch Nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cứ nghĩ họ vẫn còn cơ hội nối lại tình xưa, cô ấy bèn bóng gió tiết lộ tin tức về anh.
“Như vậy rất tốt.” Cô nói thật lòng.
Thấy phản ứng của cô quá bình thản, Diệp Dịch Nhiên vẫn không bỏ cuộc: “Tiểu Chỉ, hai cậu thật sự kết thúc như vậy sao?”
Tần Chỉ cúi đầu, giọng đều đều: “Ừm.”
Rõ ràng chia tay chưa bao lâu, nhưng lại xa vời như chuyện kiếp trước.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tần Chỉ về Thông Châu một chuyến. Cô ở lại bầu bạn với ông nội một thời gian, lấy thuốc cho ông, dặn ông uống thuốc đầy đủ. Thấy vai gáy ông không khỏe, cô mua máy massage cho ông, lúc ra ngoài ai cũng tưởng cô là cháu ruột của ông.
Về chuyện họ chia tay, ông cụ Trần cũng không nói gì, ông tôn trọng quyết định của họ. Ông dặn cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, mấy năm sống chung một nhà đã coi nhau như người thân, nơi này mãi mãi là nhà của cô.
Tần Chỉ rất biết ơn, mắt rưng rưng ngấn lệ.
Đến tối, cô vẫn ngủ trong căn phòng đó.
Ga trải giường mới giặt, mang theo mùi hương tươi mát quen thuộc.
Tần Chỉ tựa vào đầu giường, nghiêng đầu thẫn thờ nhìn bàn học. Ánh trăng chiếu sáng một góc, cô nhớ lại ngày anh tỏ tình, anh nói anh thích cô, sống đến bây giờ chưa từng thích một người nào đến vậy, hỏi cô xem anh có đủ tư cách làm bạn trai cô không.
Cô có thể thuộc lòng lời thoại, nhớ kỹ từng nét mặt của anh, hệt như đang chiếu phim trong đầu vậy.
Tần Chỉ cụp mắt cười khẽ, cười xong lại ôm lấy chiếc gối rồi úp cả khuôn mặt vào trong, nước mắt và tiếng nức nở nhỏ bé đều bị nuốt chửng.
Sẽ không bao giờ còn nữa.
Người mà cô thích nhìn vào mắt cô nói rằng anh rất thích cô.
-
Trần Nghiễn Nam nhận được bưu kiện Tần Chỉ gửi đến là sau khi chia tay một tuần.
Anh mở hộp ra, không hề bất ngờ khi thấy đồ bên trong đều là những món anh đã tặng cô. Cô trả lại hết thảy, ngay cả con người anh cô cũng không cần thì huống chi là đồ vật.
Tần Chỉ không quay lại căn hộ đó nữa, đồ vật để lại ở đây cũng không lấy đi món nào.
Trần Nghiễn Nam lấy từng món ra, ngay cả sợi dây chuyền cô cũng trả lại cho anh, đây là khoản tiền đầu tiên anh kiếm được, anh thật lòng nghĩ cô sẽ đeo và thích nó, anh chưa từng nghĩ một sợi dây chuyền nhẹ tênh lại là gông xiềng nặng nề với cô.
Đây cũng là tấm lòng chân thành của anh mà.
Anh nhếch khóe môi, nụ cười chỉ còn lại vị đắng chát.
Cô thật tàn nhẫn.
Ba năm yêu nhau cứ thế kết thúc không một chút luyến tiếc.
Giữa họ, với cô rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Trần Nghiễn Nam đóng hộp lại, như thể chưa từng mở ra. Anh đặt chúng vào một góc, cứ như không nhìn thấy chúng thì chúng sẽ không tồn tại vậy.
Cuối cùng khi đêm đến anh lại cất chúng vào tủ rồi đóng cửa tủ lại, để chúng không còn thấy ánh mặt trời nữa.
Nội thất trong nhà vẫn giữ nguyên như cũ, cô không sống ở đây thường xuyên nên cũng không có nhiều đồ đạc, nhưng ở mọi góc phòng luôn có dấu vết cô từng tồn tại. Anh nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng ra dáng người cô đi lại trong căn phòng này.
Trong phòng ngủ cũng dần phai nhạt mùi hương cô để lại, anh nằm trên giường lấy chăn che kín mũi, hô hấp như thiếu oxy, cố gắng tìm lại mùi hương hoa cam thoang thoảng ấy.
Con người còn không giữ lại được, huống hồ là mùi hương.
Trước khi ra nước ngoài, Trần Nghiễn Nam đã mua lại căn hộ này, thuê người dọn dẹp định kỳ.
Chu Duy Nhân và Trần Tẫn ra sân bay tiễn anh. Bọn họ dặn anh ở xứ người phải biết tự chăm sóc bản thân, có thời gian họ sẽ sang thăm anh.
“Đi đi, bố mẹ tiễn con đến đây thôi.”
Chu Duy Nhân định sửa lại áo cho anh nhưng lại bị tránh né. Bàn tay bà ấy ngượng ngùng thả xuống, ánh mắt liếc thấy món đồ trang trí trên balo của anh, trông có vẻ trẻ con và rẻ tiền, chắc chắn không phải thứ anh tự mua.
Không cần nói cũng biết ai tặng.
Chu Duy Nhân biết họ đã chia tay, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể. Có điều bà ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, vì có thể tránh đi một số rắc rối. Đồng thời cũng cảm thấy bất ngờ vì cứ tưởng cô bé đó sẽ bám dính lấy anh.
Bà ấy cũng cảm nhận rõ ràng dạo gần đây Trần Nghiễn Nam ít nói hơn trước, gương mặt cũng lạnh lùng hẳn đi.
Xét cho cùng thì anh vẫn còn trẻ, đợi sau này nhìn lại, đoạn tình cảm này cũng chẳng là gì.
“Con đi đây.”
Trần Tẫn gật đầu: “Thượng lộ bình an, xuống máy bay nhớ gọi điện báo tin an toàn nhé.”
Trần Nghiễn Nam lên máy bay, ngồi vào chỗ. Anh siết chặt chiếc máy ghi âm nhỏ trong tay, do dự vài giây rồi ấn nút phát. Cuộn băng mini từ từ quay, bên trong vang vọng giọng nói của Tần Chỉ.
“Trần Nghiễn Nam.”
“Anh đang làm gì thế?”
“Phải vui vẻ lên nhé.”
“...”
Cứ như thể cô vẫn ở bên cạnh anh.
Dù muốn cười nhưng khóe môi không tài nào nhếch lên được.
Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay xuyên qua tầng mây. Anh cứ nghe đi nghe lại giọng nói ấy, cụp mắt xuống để hàng mi dài che đi cảm xúc trong ánh mắt. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, khóe mắt đọng lại chút mát lạnh.
Rồi chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết.
.....
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗