Chương 44: Tôi bị lừa lên giường
Đăng lúc 15:30 - 30/07/2025
3,655
0
Trước
Chương 44
Sau

Chương 44: Tôi bị lừa lên giường


Giọng nói quen thuộc khiến Tần Chỉ lập tức tỉnh táo lại, cô nắm chặt điện thoại, ngồi bật dậy khỏi giường.


Cô nhớ hôm qua họ đã thỏa thuận là nhận được điện thoại sẽ cúp máy ngay.


Nhưng bây giờ cuộc gọi đã được nối máy, cô cũng không tiện cúp ngay.


Tần Chỉ vuốt tóc ra sau tai, sau một thoáng trầm mặc, cô nói: “Anh không sao là tốt rồi.”


Trần Nghiễn Nam tỏ vẻ rất lịch sự: “Cảm ơn em đã quan tâm, ngoài đau đầu và tức ngực ra thì mọi thứ khác đã ổn hơn nhiều.”


“...Ừm.”


Tần Chỉ khẽ cắn môi, như bị mắc chứng câm đột ngột, không biết nói gì cho phải.


Vừa thể hiện sự quan tâm của một người bạn, nhưng cũng không được vượt quá giới hạn cho phép.


Qua một lúc lâu cô cũng chỉ nghĩ ra được một câu: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi.”


Giọng của Trần Nghiễn Nam mang theo âm mũi vì khó thở, trầm hơn hẳn mọi khi: “Ừm, cảm ơn em tối qua đã chăm sóc tôi.”


“Không có gì, nếu đổi lại là người khác thì tôi cũng sẽ giúp đỡ thôi.” Tần Chỉ trả lời rất mượt mà, cuối cùng lấy lý do cần nghỉ ngơi để cúp máy.


Trần Nghiễn Nam tựa vào đầu giường, hai cúc áo ngủ mở bung để lộ làn da trắng lạnh nơi xương quai xanh, vì đang bị ốm nên trông anh không có tinh thần gì. Mái tóc đen rủ xuống trước trán, anh cụp hàng mi xuống, thoạt nhìn rất uể oải.


Anh mở vòng bạn bè của Tần Chỉ lên xem. Cô cài đặt chế độ chỉ hiển thị trong ba tháng, ảnh được xếp thành dạng lưới chín ô, mỗi tháng đăng một lần, tất cả đều là những mảnh ghép cuộc sống của cô, không có bóng dáng anh.


Trần Nghiễn Nam nhìn thấy Bí Ngô đi bệnh viện thú y, bàn chân trước bó băng gạc, ngoan ngoãn nằm đó. Anh nhớ ông nội từng nói có một lần Bí Ngô ra ngoài chơi bị miếng kính cứa vào chân.


Còn có canh sườn củ sen ông nội hầm, bãi biển cô đến khi đi công tác, cảnh đêm thành phố nhìn từ cửa sổ nơi cô ở....


Nhìn từng tấm hình này cứ như đang nhìn thấy cuộc sống của cô.


Tuy bận rộn nhưng cũng rất trọn vẹn vui vẻ.


Nhóm bạn du lịch hiện lên tin nhắn mới, Ngô Khâm @Tần Chỉ:[Không phải cô bay chuyến chiều à? Sao lại rời đi sớm thế?]


[Tôi vừa qua phòng cô mới biết cô đã trả phòng rồi.] 


[Tiểu Hứa đã đỡ hơn rồi, còn đang định rủ mọi người đi ăn một bữa cơm.]


Tần Chỉ: [Lần sau lại tụ tập nhé.]


Tiểu Hứa: [Ghét quá đi, lỡ mất cơ hội được ăn cơm cùng mỹ nữ rồi!」


Lão Tề: [Thượng lộ bình an nhé.]


Tần Chỉ: [Tôi cảm ơn, chúc mọi người chơi vui vẻ.]


Trần Nghiễn Nam nhướng mắt nhìn từng tin nhắn nhảy ra, anh thoát khỏi vòng bạn bè của cô, trở lại hộp thoại. Trong lịch sử tin nhắn chỉ có duy nhất một dòng ghi lại cuộc gọi dài hai phút 13 giây.


Anh mở phần chuyển khoản, nhập vào 500 tệ, là để hoàn lại chi phí thuốc và bình oxy cho cô.


Ngay sau đó, hệ thống báo anh không phải là bạn của cô.


Trần Nghiễn Nam đặt điện thoại xuống, im lặng bật cười.


Anh nói hết hôm nay cô có thể xóa anh, xem ra cô nghe lời thật.


Trần Nghiễn Nam ngả người dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh rất đỗi bình tĩnh, bóng đổ từ hàng mi khiến anh trông có vẻ ốm yếu bệnh tật.


Anh liên tục tắm gội và vận động mạnh trong mấy ngày liền, cuối cùng tự làm cho mình xuất hiện triệu chứng phản ứng độ cao. Anh nhìn dáng vẻ ốm yếu của mình trong gương, ngay cả nụ cười cũng trở nên nhợt nhạt. Cuối cùng anh cũng có lý do để gõ cửa phòng cô.


Anh cảm thấy phổi như bị xé toạc, đầu đau như búa bổ, nhưng tinh thần vô cùng phấn khích.


Cho đến khi cô mở cửa ra.


Dù cảnh giác nhưng cũng đầy dịu dàng. Anh nhìn cô, ngửi mùi hương thuộc về riêng cô, anh thật sự rất muốn ôm cô.


Anh nghe thấy giọng mình yếu ớt vì buông bỏ phòng ngự: “Tôi cảm thấy rất khó chịu.”


Nhưng, dường như không có tác dụng.


Cô vẫn trốn tránh.


Trần Nghiễn Nam bước xuống giường, cởi bỏ quần áo rồi vào phòng tắm xả nước tắm rửa. Lúc bước ra ngoài, anh cũng chưa lau khô người hoàn toàn, chỉ quấn khăn tắm tự mang theo quanh eo. Đôi vai rộng mang vóc dáng của một người đàn ông trưởng thành, dưới xương quai xanh là những đường cơ bắp rõ rệt. Những giọt nước trượt theo thớ cơ, cuối cùng thấm vào chiếc khăn mềm mại.


Anh mặc áo len, quần dài, cuối cùng là áo khoác.


Chuông điện thoại reo lên.


Trần Nghiễn Nam liếc nhìn, là Tống Hoài. Anh bật loa ngoài rồi ném điện thoại lên giường.


Giọng Tống Hoài lập tức vang lên: “Anh Nghiễn, anh Nghiễn, đi Xuyên Tây chơi thế nào rồi? Khi nào cậu về? Cậu có thể dành chút thời gian làm phù rể cho tôi không? Hai chúng ta chơi thân như thế, cậu không được từ chối đâu đấy nhé. Hồi trước cậu cũng từng chứng kiến bọn tôi thành đôi rồi mà, vị trí phù rể này chỉ có thể là cậu chứ không là ai khác.”


Anh ấy và Diệp Dịch Nhiên đã lên kế hoạch bốn phù rể và bốn phù dâu, cũng đã mời bạn cùng phòng đại học, vị trí cuối cùng là để dành cho Trần Nghiễn Nam.


Ý nghĩa khác biệt.


Trần Nghiễn Nam tranh thủ trả lời một câu, nói rằng sẽ tham dự hôn lễ nhưng không cân nhắc làm phù rể.


Tống Hoài sốt ruột: “Anh trai, anh là anh ruột của em, anh không làm phù rể thì em không muốn làm chú rể nữa.”


“…”


Trần Nghiễn Nam xách vali lên, cầm lại điện thoại, dừng lại nửa phút rồi hỏi: “Bên phía Diệp Dịch Nhiên có sắp xếp gì không?”



Tần Chỉ ngồi chờ ở sân bay ba tiếng, cô mở máy tính xử lý những bức ảnh đã chụp trong mấy ngày qua.


Nắng vàng phủ núi tuyết, hồ Sữa... và nửa bóng lưng của Trần Nghiễn Nam. Cô chần chừ giây lát rồi kéo vào một thư mục khác.


Sau khi chia tay, Tần Chỉ trả lại quà, đổi điện thoại và cả sim điện thoại. Những dấu vết của họ khi ở bên nhau dần dần bị xóa bỏ, chỉ còn lại những bức ảnh cô vẫn còn lưu giữ. Cô không mấy khi mở chúng ra xem, cảm thấy chúng giống như một chiếc hộp đen vậy, sợ rằng một khi mở ra cô sẽ không kiềm chế được mà nhớ anh.


Đến giờ, Tần Chỉ tắt máy tính lên máy bay.


Máy bay hạ cánh, cô kéo hành lý về nơi ở. Kỷ Minh Giai sau khi học lên thạc sĩ thì ở lại ký túc xá trường, nên nơi này chỉ có một mình cô sống. Cô thuê một căn hộ studio không có ban công, hướng Nam, thoáng đãng mà đón ánh sáng cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là cách âm không tốt, lúc đêm khuya tĩnh lặng còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của hàng xóm bên cạnh.


Sau khi trở về, Tần Chỉ nghỉ ngơi một ngày rồi lần lượt trả lời tin nhắn công việc.


Nhóm của họ có tổng cộng ba người, Lâm Tiểu Uyển là trợ lý, phụ trách việc kết nối với khách hàng trước và sau khi đi chụp ảnh du lịch, một người nữa là chuyên viên trang điểm Nha Nha.


Đơn hàng lần này studio nhận được là một cặp đôi muốn chụp ảnh kỷ niệm, đã đặt cọc với studio, xác nhận ba ngày nữa sẽ xuất phát. Lâm Tiểu Uyển gửi yêu cầu của khách hàng cho Tần Chỉ, sau đó nhanh chóng tạo một nhóm chat, hai bên hẹn gặp mặt trực tiếp tại studio vào ngày trước khi khởi hành để trao đổi chi tiết.


Lâm Tiểu Uyển gửi icon chú chó cười vào nhóm chat công việc.


[Em thích những đơn hàng kiểu này nhất, vì chúng ta đã từng đi rồi nên có kinh nghiệm.]


Nha Nha: [Aiza, chị vẫn chưa nghỉ ngơi thoải mái, sao lại sắp phải làm việc nữa rồi?]


Lâm Tiểu Uyển: [Làm việc vui mà, vừa có việc làm vừa có tiền.] Kèm theo biểu tượng cảm xúc chú chó cổ vũ đầy năng lượng.


Nha Nha thì gửi biểu tượng cảm xúc sầu muộn của Bạch Tuộc Squidward.


Tần Chỉ mỉm cười, đột nhiên nhận được cuộc gọi video của Diệp Dịch Nhiên, trong video cô ấy đang thử váy cưới ở cửa hàng áo cưới. Cô ấy mặc một chiếc váy cưới satin đuôi cá quây ngực, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.


“Bé Chỉ!”


Tần Chỉ đáp lời, chân thành nói: “Tiểu Nhiên, trông cậu đẹp quá.”


“Mặc váy cưới ai mà chẳng đẹp.” Diệp Dịch Nhiên khoe váy, hỏi bộ này trông thế nào, gần đây cô ấy đang cố gắng giảm cân để chuẩn bị cho đám cưới, giảm được hơn chục cân mới có thể mặc vừa chiếc váy cưới mình yêu thích.


Tần Chỉ chống cằm ngắm nghía: “Đẹp lắm.”


“Tớ đang xem váy phù dâu, lát nữa cậu xem thử coi thích bộ nào nhé.” Diệp Dịch Nhiên nói.


Tần Chỉ lưỡng lự: “Phù dâu?”


“Đúng vậy, cậu đừng có nói với tớ là cậu không làm phù dâu đấy. Cậu nhất định phải làm, không có cậu tớ không xong đâu.” Diệp Dịch Nhiên làm bộ nũng nịu như trước đây, “Đây là chuyện quan trọng cả đời chỉ có một lần, trời đất có rộng lớn thế nào đi nữa thì cô dâu cũng là nhất, đúng không?”


“Tớ có công việc, e là không kịp thời gian, nhưng ngày cưới thì tớ đến được.”


Diệp Dịch Nhiên: “Tớ hiểu rồi, công việc quan trọng hơn tớ.”


Tần Chỉ day khẽ ấn đường, không chống đỡ được sự làm nũng của cô ấy, bèn nói được.


“Vậy quyết định thế nhé, còn ba người nữa là bạn cùng phòng đại học của tớ, cậu biết cả rồi đấy.”


“Ừm.”


Diệp Dịch Nhiên lại nói: “Đám cưới ở quê Tống Hoài, lúc nào cậu đến nhà ga rồi tớ sẽ nhờ Tống Hoài ra đón cậu.”


Tần Chỉ gật đầu nói được.


Sau khi cúp điện thoại, cô rơi vào trạng thái thất thần. Tống Hoài kết hôn. Trần Nghiễn Nam chắc cũng sẽ đến, hai người khó tránh khỏi chạm mặt.


Nhưng nghĩ kỹ lại thì vòng giao tiếp của họ có những điểm giao thoa nhất định, ở Thông Châu lại còn có ông nội, họ không thể nào cả đời không gặp mặt.


Lần đầu gặp lại khó tránh khỏi luống cuống, gặp nhiều rồi cũng quen dần thôi.


Tần Chỉ gạt chuyện này sang một bên, bắt đầu lên kế hoạch theo yêu cầu của khách hàng.


Một tuần sau, đơn hàng này kết thúc tốt đẹp, công đoạn còn lại là chỉnh sửa ảnh. Cứ thế bận rộn hơn nửa tháng, đám cưới Diệp Dịch Nhiên cũng cận kề, cô thu dọn đồ đạc lên tàu cao tốc.


Ra khỏi ga, cô gửi tin nhắn cho Diệp Dịch Nhiên, Diệp Dịch Nhiên trả lời đừng lo, người đón cô đã đợi ở ngoài ga rồi.


Tần Chỉ xách vali bước tới, đây là một thành phố nhỏ tương tự như Thông Châu, nhà ga không lớn chỉ có một lối ra, cô quét thẻ căn cước ra khỏi ga, có người tới chào hỏi cô có cần xe không, cô lắc đầu. Vừa bước ra khỏi đám đông, cô nhìn thấy bóng người đứng cách đó không xa.


Cách màn đêm không nhìn rõ được nét mặt của anh.


Nhưng cô vẫn có thể nhận ra anh ngay lập tức.


Trần Nghiễn Nam đi đến, trái tim Tần Chỉ không hiểu sao lại hẫng mất một nhịp, phản ứng vô thức là muốn lùi lại. Nhưng cô không làm vậy mà chỉ đứng im tại chỗ nhìn anh bước tới, cho đến khi cái bóng của anh che khuất cô. 


“Tống Hoài có việc nên bảo tôi đến đón em.” Anh hất cằm, “Xe đậu ở ngoài.”


“Được.”


Đám cưới rất bận rộn, cô dâu chú rể không rảnh cũng là điều bình thường, Tần Chỉ hiểu được.


“Đưa hành lý cho tôi đi.”


Trần Nghiễn Nam đẩy hành lý của cô đi về phía trước, khác với lúc ở Xuyên Tây, suốt quãng đường đi anh giữ khoảng cách rõ ràng, sau khi đặt hành lý của cô vào cốp xe thì không nói thêm gì nữa.


Tần Chỉ do dự rồi ngồi lên ghế phụ, cô không thể thật sự coi anh là tài xế được.


Trần Nghiễn Nam cầm vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đậu xe nhà ga, hòa vào dòng xe cộ. Mắt anh nhìn thẳng phía trước, nói vắn tắt vài câu về sắp xếp của Tống Hoài, anh sẽ đưa cô đến khách sạn trước.


Không gian trong xe chìm vào im lặng.


Tần Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.


Cô đã xóa kết bạn với anh, chắc hẳn anh đã biết rồi.


Vậy là mọi thứ đã trả về vị trí cũ, họ quay trở lại vị trí của những người lạ quen thuộc.


Mười mấy phút sau, xe chạy đến khách sạn, Trần Nghiễn Nam không xuống xe, nói còn phải đón người nữa. Tần Chỉ đến phòng tân hôn ở khách sạn của Diệp Dịch Nhiên trước. Trong phòng, phù dâu và phù rể đang trang trí hiện trường, thổi bóng bay và treo chữ Song Hỷ.


Diệp Dịch Nhiên chạy đến cửa ôm chầm lấy cô.


“Bé Chỉ, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, tớ nhớ cậu chết đi được.”


Tần Chỉ vỗ lưng cô ấy, đồng thời mỉm cười chào hỏi những người khác.


“Em họ, còn nhớ tôi không?” Một người đàn ông da ngăm đen xuất hiện.


Tần Chỉ nhìn khuôn mặt đó, thử ngẫm lại một lúc mới nhớ ra đối phương tên là Đại Quân. Anh ấy là bạn của Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài hồi cấp ba, là chàng trai biết chơi guitar.


“Quả nhiên là học sinh ưu tú, chuyện gì cũng nhớ rất rõ.” Đại Quân cười nói.


“Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, còn nhiều thứ phải làm lắm.”


Tần Chỉ cũng đặt hành lý xuống giúp đỡ.


Đại Quân nhắc lại chuyện lúc Tống Hoài tỏ tình họ cũng đã trang trí như thế này một lần. Anh ấy còn bắt chước lời tỏ tình của Tống Hoài, dáng vẻ ngốc nghếch đó khiến mọi người không khỏi bật cười. Diệp Dịch Nhiên cười đến chảy nước mắt, nói Tống Hoài đâu có xấu như thế, hôm đó anh ấy cực kỳ đẹp trai mà!


“Không đẹp trai thì cậu cũng đâu thèm cưới?”


Diệp Dịch Nhiên khịt mũi cười: “Chứ sao nữa.”


Tần Chỉ vừa thổi bóng bay, vừa mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó, Trần Nghiễn Nam nhìn cô, nói khi anh tỏ tình cũng rất hồi hộp.


Cô cụp mắt, như thể một mình trải qua một ngày mưa rả rích.


Phòng khách sạn trang trí gần xong, đoàn người đi ra ngoài ăn đêm, Diệp Dịch Nhiên vì giữ dáng cho ngày mai nên kiên quyết không ăn, ở lại trong phòng uống Americano đá.


Tần Chỉ không có khẩu vị lắm, đẩy hành lý về phòng mình trước.


Căn phòng cô ở là phòng đôi, ngoài cô ra còn có bạn cùng phòng đại học của Diệp Dịch Nhiên ở chung.


Tần Chỉ đi tắm trước, sau khi sấy khô tóc thì quay lại phòng tân hôn chơi với Diệp Dịch Nhiên.


Diệp Dịch Nhiên vừa hồi hộp vừa sợ hãi, bùi ngùi mình lấy chồng hơi sớm, quá hời cho tên khốn Tống Hoài kia. Nói xong cô ấy lại quay sang nhìn mặt Tần Chỉ, hỏi: “Bé Chỉ, cậu với Trần Nghiễn Nam đã gặp nhau chưa?”


“Ừm.” Cô gật đầu.


“Có thấy ngại lắm không?” Diệp Dịch Nhiên nói, “Thật ra mấy năm nay Trần Nghiễn Nam luôn ở nước ngoài, học xong thì về quản lý công ty của gia đình, cũng mới về nước gần đây thôi.”


Tần Chỉ gượng cười: “Không sao.”


“Cậu đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần lo xinh đẹp lộng lẫy là được. Cậu nói rồi đấy, trời đất có rộng lớn đến đâu thì cô dâu cũng là nhất.”


Diệp Dịch Nhiên ôm cô: “Ôi, bé Chỉ, cậu thật sự rất tốt, hy vọng cậu cũng sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.”


Tần Chỉ khẽ nói: “Sẽ có thôi.”


....


Bước ra khỏi phòng tân hôn đã là một giờ đêm.


Cô bước vào thang máy, nhấn tầng bảy.


Thang máy sáng đèn, cô bước ra ngoài, đi đến cuối hành lang thì nhìn thấy Trần Nghiễn Nam đang đứng ở đó gọi điện thoại.


Việc phòng của phù rể và phù dâu được đặt trong cùng một khách sạn là chuyện rất bình thường.


Tần Chỉ cất bước đi qua như không nhìn thấy anh. Còn chưa quẹt thẻ thì tiếng bước chân đã vang lên, tiến gần về phía cô, cuối cùng dừng lại cách cô một bước chân.


Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh: “Có chuyện gì sao?”


Trần Nghiễn Nam có vẻ u buồn nói: “Em xóa tôi rồi.”


Xóa được nửa tháng rồi, giờ mới đến tìm cô tính sổ sao?


Tần Chỉ khẽ ừ một tiếng, không chút biểu cảm: “Anh nói có thể xóa mà... Với lại, để lại cũng chẳng có ích gì.”


“Sao lại chẳng có ích gì?”


Trần Nghiễn Nam bước tới một bước, Tần Chỉ theo đó lùi sang bên cạnh, cuối cùng dựa vào tường. Anh cúi đầu, vì chênh lệch chiều cao nên khi anh nhìn cô cứ như đang từ trên cao nhìn xuống. Cô ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau.


Anh không chạm vào cô, nhưng lại hoàn toàn bao trọn người cô.


Gần thêm chút nữa là cứ như một cái ôm vậy.


Trần Nghiễn Nam cụp mắt, chậm rãi nói: “Tôi bị người ta lừa lên giường.”


“Rồi còn bị đá nữa.”


“Tôi cần phải tìm người chịu trách nhiệm.”






Trước
Chương 44
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,914
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,383
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,670
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,636
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,863
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...