Chương 5
Đăng lúc 20:08 - 01/06/2025
546
0

“Gì cơ?” Tần Chỉ nhìn anh.


Ánh mắt Trần Nghiễn Nam rơi vào khuôn mặt cô, hỏi: “Cậu nói xin lỗi là xin lỗi vì chuyện gì?”


Tần Chỉ nghẹn lời, không ngờ anh lại hỏi như vậy. Đầu óc cô bỗng trống rỗng giây lát: “Chuyện vừa nãy....” Suýt chút nữa đã va vào anh.


Trần Nghiễn Nam nhíu mày: “Chuyện này không cần phải xin lỗi.”


Tần Chỉ im lặng gật đầu, cô cũng chỉ xin lỗi cho có lệ thôi.


Lúc Tần Chỉ cho rằng Trần Nghiễn Nam còn muốn nói gì đó, thì anh đã quay người đi vào phòng. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, cô mới xoay người tắt đèn phòng vệ sinh, lấy máy sấy tóc ra hong khô tóc. Tóc cô vừa nhiều vừa đen nên phải mất nhiều thời gian để sấy khô, hơi nóng khiến đầu óc muốn choáng váng.


Cuối tuần trôi qua nhanh như chớp mắt.


Diệp Dịch Nhiên đến trường sớm, nằm gục trên bàn với vẻ mặt chán chường.


Tần Chỉ tưởng cô ấy đau khổ vì cuối tuần trôi qua nhanh chóng, bèn xoa đầu cô ấy an ủi, không ngờ Diệp Dịch Nhiên kêu lên một tiếng, nhào tới ôm chặt lấy cô.


“Sao vậy?” Tần Chỉ không hiểu gì cả.


“Tớ làm tổn thương Triệu Khải Bằng rồi.” Giọng Diệp Dịch Nhiên nghẹn ngào như vừa khóc xong.


Tần Chỉ: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”


Chuyện cũng không có gì ghê gớm, Triệu Khải Bằng và Diệp Dịch Nhiên hẹn nhau cuối tuần đi xem phim, nhưng bố mẹ Diệp Dịch Nhiên cảm thấy nghi ngờ, nhất quyết không cho cô ấy ra ngoài, còn tịch thu luôn di động của cô ấy. Thế là cô ấy đành phải thất hẹn với Triệu Khải Bằng, sau đó định giải thích thì phát hiện Triệu Khải Bằng đã chặn cô ấy.


Diệp Dịch Nhiên không còn mặt mũi nào đi tìm Triệu Khải Bằng, buồn bã khóc mấy lần.


“Bé Chỉ, cậu bảo tớ nên làm thế nào bây giờ?”


Tần Chỉ vốn đã không tán thành chuyện cô ấy yêu đương, cô nói: “Vậy thì chia tay luôn đi. Cậu ấy đã ảnh hưởng đến việc học của cậu rồi, sau này vào đại học sẽ có nhiều chàng trai xuất sắc hơn chào đón cậu.”


Diệp Dịch Nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe: “Bé Chỉ, sao cậu có thể nói ra những lời vô tình như thế?”


Tần Chỉ: “...”


“Tớ thật sự rất thích cậu ấy, cậu cũng biết mà, tớ không muốn cứ kết thúc như thế, còn là vì lý do này nữa.” Diệp Dịch Nhiên cầu xin Tần Chỉ, “Bé Chỉ, chỉ có cậu mới giúp tớ được thôi.”


Tần Chỉ im lặng nhìn cô ấy.


Diệp Dịch Nhiên lấy một phong thư màu xanh nhạt trong ngăn bàn ra, nói: “Cậu giúp tớ chuyển cho cậu ấy được không? Trong thư tớ có giải thích lý do vì sao tớ thất hẹn với cậu ấy.”


Tần Chỉ: “Chia tay đi, trước khi bố mẹ cậu phát hiện ra.”


“Bé Chỉ, xin cậu đó.”


Tần Chỉ không thể từ chối được ánh mắt đáng thương của Diệp Dịch Nhiên, trong tiếng van xin của cô ấy đành gật đầu nhận lời: “Lần cuối cùng.”


Diệp Dịch Nhiên liên tục gật đầu: “Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà, bé Chỉ, nhờ cả vào cậu đấy.”


Chuông vào học vang lên, học sinh lần lượt trở về lớp, Tần Chỉ cất kỹ phong thư của cô ấy, sau giờ học lên lầu tìm đến lớp 11/5.


“Triệu Khải Bằng, có người tìm cậu kìa.” Cậu bạn ngồi bàn đầu quay đầu lại gọi.


Triệu Khải Bằng là học sinh chuyên thể thao nên dáng người cao ráo rắn chắc. Cậu ta đang nằm rạp xuống bàn ngủ gục thì bị đánh thức, bèn nẩng đầu lên, ánh mắt khựng lại giây lát rồi không mấy vui vẻ đi ra ngoài.


“Diệp Dịch Nhiên bảo cậu đến tìm tôi à?”


“Cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu.” Tần Chỉ lấy lá thư ra.


Ánh mắt của các bạn trong lớp 11/5 đều nhìn sang, đặc biệt là sau khi nhìn thấy lá thư kia, có người còn nở nụ cười đầy ý tứ, hùa theo trêu chọc. Tần Chỉ không nán lại lâu, cô đưa xong thì lập tức rời đi. Triệu Khải Bằng nắm chặt lá thứ kia trong tay, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt hóng hớt xen lẫn ghen tị của các bạn nam khác, như thể cậu ta đang nắm giữ chiến lợi phẩm, vung vẩy trên không trung.


“Thư tình à?”


Triệu Khải Bằng hừ một tiếng: “Liên quan gì đến cậu.”


“Ghen tị thôi mà. Triệu Khải Bằng, cậu cũng cừ thật đấy, ngay cả Tần Chỉ lớp 11/3 cũng gửi thư tình cho cậu.” Tần Chỉ vừa xinh đẹp vừa học giỏi, nên một số chàng trai biết tên cô.


Triệu Khải Bằng không nói gì, ngồi phịch xuống nghiêng người mở bức thư kia ra, liếc nhìn qua. Lúc mấy người khác muốn đến giật đi, cậu ta lại nhét vào ngăn bàn, giả vờ đá người ta: “Cút xa ra.”


Các bạn nam khác bật cười khúc khích, trêu chọc không ngừng.


Tống Hoài buồn chán gác bút lên miệng, quan sát toàn bộ quá trình, lắc đầu thở dài: “Không ngờ em họ lại thích kiểu này.”


Ánh mắt liếc qua “anh họ” đang ngủ say, cậu ấy càng thấy bực bội hơn. Rõ ràng là ‘gần quan được ban lộc’, vậy mà anh lại không giới thiệu cho cậu ấy trước,đúng là chẳng coi cậu ấy là anh em gì cả.


Mười phút giải lao trôi qua.


Trần Nghiễn Nam tỉnh dậy sau khi chuông vào học vang lên, đầu óc tuy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tay đã lật trang sách, bên tai lại vang lên giọng của Tống Hoài: “Vừa nãy em họ cậu có đến.”


Anh không có phản ứng gì, chẳng biết là có nghe thấy hay không.


Tống Hoài lại nói tiếp: “Đến tìm Triệu Khải Bằng, còn đưa thư tình cho cậu ta nữa.”


“...”


Trần Nghiễn Nam nghiêng mặt, khẽ nhíu mày, ánh mắt thiếu kiên nhẫn liếc nhìn cậu ấy: “Cậu nói gì cơ?”


“Em họ, em gái Tần Chỉ đấy, vừa nãy cô ấy lên đây tìm Triệu Khải Bằng, đưa thư tình cho cậu ta.” Tống Hoài bổ sung thông tin đầy đủ, cuối cùng còn nói một câu đầy ẩn ý, “Gu của em họ cậu cũng khác người thật đấy.”


Trần Nghiễn Nam mím môi, không nói gì.


Quen biết nhau đã lâu nên Tống Hoài biết rõ tính cách của Trần Nghiễn Nam, anh không có phản ứng là bình thường, có phản ứng mới kỳ lạ. Cậu ấy cho rằng mình đang xuất phát từ lòng tốt, nói: “Hồi cấp hai tôi có học chung với Triệu Khải Bằng, cậu ta là người thế nào tôi biết rất rõ. Trong ba năm cấp hai cậu ta quen tới 1,2,3,4,5,6,7... cô bạn gái, còn nhiều hơn cả số con gái mà tôi biết nữa.”


“Cậu ta thực sự rất khốn nạn, trước đây hay thích khoe khoang cướp được nụ hôn đầu của ai, còn nói môi của ai mềm hơn nữa. Có khác gì súc sinh đâu?”


Bây giờ Tần Chỉ yêu đương với Triệu Khải Bằng sẽ chỉ trở thành nạn nhân tiếp theo thôi.


“Anh Nghiễn, em họ cậu không biết mấy chuyện này, nhưng chúng ta không thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy nhảy vào hố lửa được.”


Giáo viên Vật lý bước vào vào với vẻ ngoài thường thấy, tay cầm bình giữ nhiệt, nách kẹp cuốn sách.


Tống Hoài hạ thấp giọng: “Cậu phải nói rõ lại với em họ cậu, cẩn thận gặp phải người không ra gì.”


Trần Nghiễn Nam đã sớm quay mặt đi, tầm mắt nhìn thẳng lên bảng đen, giọng điệu lạnh lùng bỏ lại mấy chữ: “Bớt quan tâm lại.”


Được thôi. Tống Hoài mở sách ra, “Cái đồ lạnh lùng vô tình.”


Trần Nghiễn Nam ngả người ra phía sau, trong lúc liếc mắt nhìn sang, anh chợt thấy Triệu Khải Bằng nghiêng người lấy một lá thư trong học bàn ra, hợm hĩnh hất cằm rồi cười khẩy mấy tiếng.


Việc cô muốn hẹn hò với ai, không liên quan gì đến anh.


Sau đó ngày nào Tần Chỉ cũng đến lớp 11/5 một lần, có lúc là đến đưa thư, có lúc là đến lấy lại thư từ chỗ Triệu Khải Bằng. Rồi là đưa đồ ăn vặt, trái cây, có lần còn mang cả bữa sáng tới.


Trần Nghiễn Nam bình tĩnh quan sát tất cả, như một người ngoài cuộc đứng xem.


Chỉ có Tống Hoài thỉnh thoảng nói móc vài câu, giọng điệu đã từ coi thường chuyển sang ghen tị, không hiểu Triệu Khải Bằng có gì nổi bật.


Buổi trưa, Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài ra sân bóng đánh bóng.


Tống Hoài cầm bóng nhưng không chuyền, hất cằm về phía Trần Nghiễn Nam ra hiệu. Anh nhìn theo, thấy Triệu Khải Bằng đang đi giật lùi xung quanh hai cô gái, ánh mắt dính chặt vào một cô trong số đó, gương mặt tươi cười rạng rỡ.


Trong hai cô gái đó không có Tần Chỉ.


Tống Hoài ném bóng qua: “Cậu xem tôi nói có sai đâu, chứng nào tật nấy.”


“Lắm lời.” Trần Nghiễn Nam giữ bóng, vượt qua người chặn bóng rồi thực hiện cú ném rổ trong ba bước. Vành rổ bị rung lắc dữ dội do va chạm, mãi lâu chưa ngừng lại.


Cùng lúc đó, Tần Chỉ với vai trò người đưa thư cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, Diệp Dịch Nhiên và Triệu Khải Bằng đã làm hòa như cũ.


Diệp Dịch Nhiên cầm trà sữa Triệu Khải Bằng tặng, đưa một ly đưa cho Tần Chỉ, nói với vẻ cảm kích: “Cảm ơn bé Chỉ mấy ngày nay đã giúp đỡ, cuối cùng tớ cũng có thể yên tâm học hành rồi.”


Tần Chỉ không thích trà sữa lắm, tâm trạng cô phức tạp, thật lòng không biết mình làm như vậy là đang giúp Diệp Dịch Nhiên hay hại cô ấy.


Sắp được nghỉ lễ, Diệp Dịch Nhiên tranh thủ thu dọn sách vở: “Bé Chỉ, Triệu Khải Bằng nói tối nay muốn mời chúng ta ăn cơm, đặc biệt muốn cảm ơn cậu.”


Tần Chỉ đang chép bài tập các môn trên bảng: “Tớ không đi đâu, cậu ăn xong nhớ tranh thủ về sớm, bài tập lần này nhiều lắm.”


“Đi đi mà, cậu là đại công thần của bọn tớ đấy.”


Tần Chỉ không dám nhận cái danh ‘đại công thần’ này, cô thờ ơ nói: “Tớ thật sự không đi đâu, hai cậu cứ chơi vui vẻ đi.”


“Thôi được rồi.” Diệp Dịch Nhiên cũng hết cách.


Buổi chiều tan học, Diệp Dịch Nhiên sốt sắng rời khỏi lớp đi hẹn hò, Tần Chỉ học xong tiết tự học buổi chiều thì rời trường. Lúc về đến nhà thấy ông cụ Trần đang nấu cơm, cô để cặp sách xuống rửa tay vào giúp.


Trần Nghiễn Nam từ phòng vệ sinh đi ra, trên người vẫn còn bộ đồng phục học sinh. Kiểu đồng phục mùa hè là áo sơ mi màu trắng tay ngắn, form áo của nam khá rộng rãi, vậy nên một số nữ sinh đã cố ý mua kiểu nam, để khi mặc vào trông sẽ gầy hơn. Tuy kiểu dáng rất bình thường nhưng khi mặc lên người anh lại như được may đo riêng, vai rộng dáng cao, chỉnh tề ngay ngắn, bên dưới là quần đồng phục màu xanh.


Anh đang cầm cờ lê trong tay, hỏi: “Còn đèn nào cần thay nữa không ông?”


“Cái ở trong phòng khách.” Ông cụ Trần chỉ vào chiếc đèn trên bàn ăn, “Cẩn thận đấy nhé.”


“Vâng ạ.”


Trần Nghiễn Nam đẩy bàn ăn ra rồi kéo thang đến, ông cụ Trần chuẩn bị rửa tay để giữ thang thì anh chợt ngước mắt lên, nhìn Tần Chỉ đang nhặt rau: “Giúp tôi giữ thang được không?”


Tần Chỉ do dự giây lát rồi gật đầu: “Được.”


“An toàn là trên hết.” Ông cụ Trần nói.


Tần Chỉ lau tay rồi bước tới, nắm chặt tay vịn cầu thang. Cô nín thở dõi theo từng bước chân lên cầu thang của Trần Nghiễn Nam, nhìn anh tháo bóng đèn ra rồi nhận lấy bóng đèn mới từ tay cô.


Đầu ngón tay chạm nhau trong chốc lát.


Như bị tĩnh điện châm một phát giữa mùa đông, cô nhanh chóng rút tay về.


Trần Nghiễn Nam đứng thẳng người, khi anh tay giơ lên gấu áo cũng theo đó nhích lên một đoạn, để lộ ra vòng eo săn chắc và làn da trắng lạnh, cả đường nét cơ bắp mềm mại đẹp mắt.


Nhận ra mình đang nhìn gì, Tần Chỉ vội vàng dời tầm mắt. Cô lúng túng cúi đầu, bực bội cắn môi dưới.


“Xong rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Trần Nghiễn Nam vang lên, anh bước xuống khỏi cầu thang, bật công tắc điện. Ánh sáng từ chiếc đèn mới sáng như vừa được rửa qua nước.


Tần Chỉ không nhìn anh nữa mà quay về bếp tiếp tục nhặt đống rau đang làm dở. Cô nhặt bỏ lá úa vàng và phần rễ, sau đó bỏ hết vào nước, rửa thật sạch nhiều lần.


Bên tai là cuộc đối thoại của ông cụ Trần và Trần Nghiễn Nam.


Trần Nghiễn Nam hỏi: “Tối ăn gì ạ?”


“Nấu canh sườn với củ sen, không phải cháu muốn ăn canh à?” Ông cụ Trần dặn anh chốc nữa phải ăn thêm vài bát canh.


Trần Nghiễn Nam: “Chỉ được ăn canh chứ không được ăn thịt ạ?”


Ông cụ Trần cười nói: “Cháu biết là tốt.”


“...”


Tần Chỉ nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên.


Buổi tối sau khi giặt quần áo xong, Tần Chỉ đem ra ban công phơi khô. Đang phơi được một nửa thì Trần Nghiễn Nam xách giỏ đồ bẩn đến, trong máy giặt vẫn còn mấy bộ quần áo của cô, cô nhanh tay nói: “Của tôi sắp xong rồi.”


“Ừ, không cần gấp đâu.” Trần Nghiễn Nam đáp.


Tuy nói vậy nhưng Tần Chỉ vẫn lấy quần áo ra trước, để vào chậu sạch: “Cậu dùng được rồi đấy.”


“Ừ.” Trần Nghiễn Nam bỏ từng bộ quần áo vào máy giặt.


Tần Chỉ quay lưng về phía anh, dù vội đến đâu cũng phải phơi quần áo cho thẳng thớm, nếu không sẽ nhăn nhúm không mặc được.


Thông Châu về đêm rất yên tĩnh, gió đêm ấm áp thổi tung những sợi tóc trên má Tần Chỉ, cô vén tóc sang một bên, nghe Trần Nghiễn Nam nói: “Ông nội tôi từng làm chủ nhiệm lớp ba mươi năm.”


“Tôi chưa từng nghe ông kể, chỉ biết ông là giáo viên dạy môn Toán.” Tần Chỉ đáp.


“Ồ, ông ấy nổi tiếng là người nghiêm khắc, nhưng sau khi về hưu thì đã bớt đi ít phần.” Giọng nói điềm tĩnh như làn gió đêm nay.


Làn gió nóng phả vào mặt, mang đến cảm giác ráp rít khó chịu.


Tần Chỉ mơ màng, không hiểu tại sao anh lại nói với mình những điều này. Cô không giỏi trò chuyện, chần chừ gật đầu rồi nói phải. Ông cụ Trần rất hiền hòa, không biết lúc giận lên ông cụ sẽ như thế nào.


Từng món đồ dơ được bỏ vào máy giặt, Trần Nghiễn Nam đóng nắp lại rồi nhấn nút khởi động. Lồng giặt quay mấy vòng, nước được bơm vào, anh cụp mắt xuống tiếp tục nói: “Ông nội ghét nhất là chuyện học trò yêu sớm.”


“Gì cơ?” Tần Chỉ nghe mà như lạc vào sương mù, dừng động tác phơi quần áo.


Giọng nam trầm thấp vẫn tiếp tục vang lên: “Nếu cậu muốn yêu đương thì kín đáo một tí, đừng để ông phát hiện ra.”


Tần Chỉ đột ngột quay người lại, vẻ mặt ngơ ngác: “Hả?”


Trần Nghiễn Nam ngước mắt lên, nhắc nhở ngắn gọn: “Triệu Khải Bằng.”


“Triệu Khải Bằng?” Tần Chỉ bừng tỉnh, hiểu ra Trần Nghiễn Nam đang có ý gì. Anh cho rằng cô đang hẹn hò với Triệu Khải Bằng. Trước khi kịp mở miệng, mặt cô đã nóng bừng cả lên: “Tôi không...”


Phản ứng của cô rơi vào mắt Trần Nghiễn Nam chẳng khác nào vừa bị bắt quả tang nên đang chột dạ biện minh.


Anh nói: “Ngày nào cũng đưa thư đưa đồ ăn, thậm chí còn tặng cả bữa sáng, bộ cậu ta không có tay à? Tôi không muốn xen vào chuyện của cậu, nhưng ngày nào cậu cũng chạy đến lớp bọn tôi, nhiều lần đến nỗi tôi khó mà phớt lờ.”


Tần Chỉ nhất thời nghẹn lời, mặt nóng ran.


Trần Nghiễn Nam uể oải liếc nhìn cô, cũng không đề cập Triệu Khải Bằng là người như thế nào, đó không phải việc anh phải quan tâm: “Cậu nói sẽ không gây phiền phức cho ông cụ.”


Anh ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt đen láy le lói chút ánh sáng.


“Nhưng theo tôi thấy thì đây là một mối phiền phức đấy.”

Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 5,405
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,294,706
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 27,190
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 9,735
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 18,250
Đang Tải...