Chương 33: “Có được anh rồi thì không trân trọng nữa đúng không?”
Đăng lúc 09:44 - 01/07/2025
2,936
0
Trước
Chương 33
Sau

Vành tai Tần Chỉ đỏ bừng vì chuyện cô đang làm bây giờ, cũng vì những lời Trần Nghiễn Nam vừa thốt ra khỏi miệng.

 

Anh dạy cô cách cầm bút, sức lực phải vừa phải, nắm chặt quá hay lỏng quá cũng không ổn. Phải dùng phần thịt mềm ở đầu ngón tay và lòng bàn tay, nới lỏng có chừng mực. Anh dạy cô cách ‘viết chữ’, kiểm soát nhịp điệu toàn bộ quá trình.

 

Cô thật sự không phải là một học trò xuất sắc.

 

Vì căng thẳng nên dễ xảy ra sai sót, thần kinh căng thẳng tột độ. Nghe tiếng thở lúc nhẹ lúc nặng của anh, cô xấu hổ cắn môi tựa đầu vào lồng ngực anh.

 

Thời gian trôi qua dài đằng đẵng tựa như bị xé nhỏ.

 

Tờ giấy này mãi vẫn chưa viết xong.

 

Trần Nghiễn Nam dùng một tay giữ cằm cô, ngẩng đầu hôn cô, nhịp điệu hầu như đồng bộ với việc ‘viết chữ’.

 

Tần Chỉ hoàn toàn kiệt sức, như thể bị rút hết xương cốt. Cô tựa như mặt hồ mùa xuân, không cần gió cũng gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.

 

Trần Nghiễn Nam vén gọn những sợi ướt đẫm mồ hôi trên trán cô, ngón tay lướt dọc theo đường nét khuôn mặt chạm đến cánh môi đã hơi sưng đỏ, là dấu hiệu của việc bị hôn quá mãnh liệt.

 

Mi mắt khép hờ thoáng run rẩy, để lộ sự hoảng loạn trong lòng.

 

“Vẫn chưa xong à?” Tần Chỉ như chết đi sống lại, cô không muốn viết nữa.

 

Trần Nghiễn Nam hôn nhẹ lên mi mắt cô: “Mệt rồi sao?”

 

Trong mũi cô thoát ra tiếng “ừm”.

 

Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô, đích thân cầm tay dạy cô viết chữ.

 

Lòng bàn tay và mu bàn tay đều nóng ran, Tần Chỉ nghi ngờ mình đang ở trong lò lửa. Rõ ràng người cần giúp không phải là cô, nhưng cô lại cảm nhận được cơ thể như bị rút hết nước đến khát khô, chỉ muốn uống nước ngay.

 

Trần Nghiễn Nam chống một tay nâng người lên, nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng nói: “Gọi anh đi.”

 

“.... Trần Nghiễn Nam.” Cô xấu hổ không thốt nên lời, chỉ muốn kết thúc nhanh cho rồi.

 

“Em biết không phải vậy mà.”

 

Tần Chỉ vẫn dùng mu bàn tay che trán, cô đã rơi vào mê sảng, làm sao biết anh muốn nghe gì.

 

Cô ấp a ấp úng gọi “Nghiễn Nam”, nói xong lập tức cắn môi, xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu để trốn.

 

Trần Nghiễn Nam rất nghiêm khắc: “Không phải.”

 

“A Nghiễn?” Tần Chỉ học theo cách gọi của ông nội, mai tỉnh dậy phải đối mặt thế nào cô cũng không kịp nghĩ nữa rồi.

 

“…Không đúng, nhưng nghe rất hay.” Trần Nghiễn Nam hôn lên khóe môi cô như ban thưởng, dụ dỗ cô tiếp tục suy nghĩ.

 

A Nam, Tiểu Nghiễn, bạn học Trần... toàn bộ đều không đúng.

 

Cho đến khi bờ môi sắp bị cắn nát bật ra đáp án đúng, tiếng “anh trai” vừa thoát ra khỏi cổ họng, Trần Nghiễn Nam lập tức tựa trán vào trán cô, rên khẽ một tiếng rất trầm.

 

Hai người đồng thời im lặng, chỉ còn tiếng hít thở của đối phương. 

 

Đầu bút mất kiểm soát, mực loang đầy tay.

 

Trần Nghiễn Nam bật đèn, rút khăn giấy lau tay cho cô. Anh tỉ mỉ lau từng ngón tay một, bao gồm cả kẽ ngón tay.

 

Nhưng cô vẫn cảm thấy không sạch, bèn đứng dậy đi rửa tay.

 

Tần Chỉ nhìn mình trong gương, cả gương mặt cô đã đỏ bừng như rỉ máu, ngay cả trong mắt cũng ngập hơi nước, cánh tay tựa như không còn là của mình, cổ tay và ngón tay đau nhức, vị trí hổ khẩu ửng đỏ.

 

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao đêm đó cô lại chờ đến ngủ thiếp đi.

 

Thật sự quá lâu!

 

Trần Nghiễn Nam ở bên ngoài đã thay ga giường xong, vì không kiềm chế được nên anh đã làm bẩn ga giường.

 

Tần Chỉ mở cửa phòng vệ sinh, ánh mắt chạm phải ánh mắt anh, cô dời tầm mắt về phía cửa ra vào. Trần Nghiễn Nam không nhịn được cười, nói tối nay không cần luyện chữ nữa.

 

“Em mỏi tay không? Anh xoa bóp cho một lát nhé.” Anh hỏi.

 

Tần Chỉ khẽ gật đầu.

 

Lúc nằm xuống lần nữa, Trần Nghiễn Nam xoa bóp cổ tay cô cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

 

——

 

Kỳ nghỉ dài kết thúc, Tần Chỉ quay lại trường học.

 

Theo lộ trình học chuyên sâu, cô cũng bước vào giai đoạn bận rộn. Ngoài những lúc lên lớp và dạy kèm, cô gần như dành hết thời gian còn lại ở thư viện. Thỉnh thoảng Dương Vy cũng sẽ đi cùng cô, nhưng cô ấy không tài nào dậy nổi lúc sáu giờ sáng, chạy bộ buổi sáng rồi về tắm rửa thay quần áo, tinh thần phơi phới đến thư viện như Tần Chỉ được. Lịch trình sinh hoạt ổn định của Tần Chỉ thường khiến cô ấy quên mất rằng cô đang yêu đương. 

 

Trong ấn tượng, Tần Chỉ cũng không mấy khi nhắc đến Trần Nghiễn Nam, cho dù cô ấy có tò mò hỏi thăm vài ba câu thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời lấp lửng.

 

Hẹn hò càng thấy hiếm hoi.

 

Trên đường đến thư viện, Dương Vy không kìm được hỏi: “Bình thường các cậu cũng như thế này à?”

 

Ban đầu Tần Chỉ không hiểu lắm.

 

“Cậu cứ bận rộn như vậy, rồi hai người không gặp mặt luôn sao?”

 

Tần Chỉ sực hiểu ra, nghiêm túc trả lời: “Không sao, anh ấy cũng bận lắm, có việc riêng cần phải làm.”

 

Trần Nghiễn Nam có hơi khác biệt, thời trung học anh nhàn nhã thảnh thơi, sau khi nghỉ hè hầu như không động vào sách vở, nhưng bây giờ ngoài việc học ra anh còn nhiều việc phải làm, tuy đối với anh hiện tại thì có hơi sớm.

 

Chắc anh phải gánh vác nhiều hơn.

 

Anh đã nỗ lực như vậy, cô cũng không có lý do gì để lơ là.

 

Sau khi đến thư viện, Tần Chỉ thường chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, lúc nào ra khỏi thư viện rồi mới xem điện thoại. Nếu thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Trần Nghiễn Nam, cô sẽ gọi điện lại cho anh, giải thích vừa rồi mình đang bận, hỏi anh có việc gì không?

 

Chuyện này đã không phải là một hai lần.

 

Trần Nghiễn Nam đang ở căn hộ, trên màn hình đang mở một trang idea, anh lướt điện thoại, năm sáu tin nhắn trước đó đều không nhận được hồi âm, không cần đoán cũng biết cô đang ở thư viện.

 

Tập trung đến mức quên mất mình có bạn trai.

 

Vì vậy anh cảm thấy cần nhắc nhở cô rằng, tháng này họ mới gặp nhau ba lần.

 

Hai người học khác chuyên ngành, lại có nhiều bài vở và trùng giờ học, nên dù cùng chung một trường thì cũng không có nhiều thời gian gặp mặt.

 

Học chung một trường nhưng cũng chẳng khác gì yêu xa.

 

Tần Chỉ gọi đến, Trần Nghiễn Nam rất tự nhiên hỏi tối nay cô có thời gian không, anh biết rõ lịch học của cô, tối nay không có tiết.

 

“Sang tuần đi.” Tối nay cô có bài tập phải làm gấp.

 

Trần Nghiễn Nam dựa vào lưng ghế, khép ngón tay lại gõ nhẹ xuống mặt bàn, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn chút bất mãn: “Em không muốn gặp bạn trai luôn à?”

 

Kế hoạch đã vạch ra không thể bị thay đổi, Tần Chỉ cười khẽ nói: “Bạn trai cực tốt của em, tuần sau chúng ta gặp nhau nhé.”

 

Nói xong, cô liếc nhìn đồng hồ: “Không nói chuyện với anh nữa, em còn có lớp buổi tối, ăn cơm xong em phải đi học đây.”

 

“Được.”

 

Cuộc điện thoại bị cúp ngang không chút do dự.

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên, để lộ đường quai hàm căng ra nối liền với vai và cổ chìm trong bộ đồ ngủ rộng rãi, thấp thoáng còn thấy được một mảng xương quai xanh trắng lạnh.

 

Anh khẽ tặc lưỡi, có chút bất lực.

 

Thời gian gấp rút, bữa tối Tần Chỉ chỉ ăn một trái bắp luộc. Cô cùng Dương Vy đến lớp học, vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn mới từ Trần Nghiễn Nam.

 

Mấy tấm ảnh chụp màn hình.

 

[Thế nào là bạo lực lạnh?]

 

—— Bạo lực lạnh cũng là một dạng bạo lực, thể hiện qua thái độ thờ ơ, coi thường, buông thả, xa lánh và thiếu quan tâm, khiến người khác tổn thương về mặt tinh thần và tâm lý.

 

[Bạo lực lạnh trong mối quan hệ thân mật mang đến hậu quả thế nào?]

 

——Tâm hồn nguội lạnh, cảm thấy bị cô lập và phủ nhận về mặt cảm xúc, dẫn đến sự tự ti sâu sắc..... cùng với việc mối quan hệ rạn nứt, để lại ám ảnh tâm lý, vân vân.

 

Tấm cuối cùng là nội dung: Bạn gái lâu rồi không thèm để ý đến mình thì phải làm thế nào?

 

Tần Chỉ: “...”

 

Cô nhất thời nghẹn lời, rồi lại cảm thấy buồn cười. Vì xung quanh đang có Dương Vy và các bạn học khác, cô đành giả vờ xoa mặt, nhịn cười một cách khó khăn.

 

Đâu có khoa trương đến thế.

 

Tần Chỉ trả lời tin nhắn: [Em không hề bạo lực lạnh với anh, cũng không phải không thèm để ý đến anh, anh chờ em bận xong giai đoạn này nhé.]

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: [Khi nào em mới bận xong?]

 

Tần Chỉ ngẫm nghĩ: [Kết thúc kỳ thi, được không?]

 

Mấy phút sau, Trần Nghiễn Nam lại gửi thêm một tấm ảnh chụp màn hình.

 

[Phụ nữ nhẫn tâm thường có những đặc điểm dưới đây.]

 

Tần Chỉ nhắm mắt, day khẽ thái dương, cố gắng nhịn cười, cô cũng ‘nhẫn tâm’ để lại một câu: [Anh bớt lên mạng đi.]

 

Sáng hôm sau, Tần Chỉ theo yêu cầu của Dương Vy gọi cô ấy dậy. Tối hôm trước Dương Vy cứ khăng khăng nói lần này cô ấy chắc chắn sẽ dậy nổi, sẽ cùng cô dành cả buổi sáng ở thư viện. Nếu cô ấy không dậy thì cứ nói là Ngạn Tổ đã thay lòng đổi dạ rồi, nhất định cô ấy sẽ vùng dậy ngay lập tức.

 

“Vy Vy, dậy thôi.” Cô lắc tay Dương Vy.

 

Dương Vy trở mình, ôm chặt chăn.

 

Tần Chỉ bất lực, nói: “Cậu không dậy nữa là Ngạn Tổ thay lòng đổi dạ, chạy theo người khác đấy.”

 

Dương Vy vẫn không quay đầu, xua tay bảo: “Chạy thì chạy đi.”

 

“...”

 

Tần Chỉ không gọi được cô ấy dậy, bèn thu dọn sách vở ra khỏi ký túc xá. Lúc cô đến thư viện thì người đã khá đông, cô tìm một chỗ ngồi xuống.

 

Trời đã vào thu, nhiệt độ đột ngột giảm sâu, đồng thời cũng cảm nhận được cái lạnh của phương Bắc. Cô khoác chiếc áo khoác màu xám nhạt, phía dưới mặc quần ống rộng, trông rất đậm chất sinh viên.

 

Cô chống tay lên bàn, chăm chỉ ghi chép.

 

Cô theo thói quen dịch sang tiếng Anh trước, rồi đánh dấu những từ không quen thuộc. Trên giấy là những ghi chú đầy ắp của cô.

 

Vị trí bên cạnh cô có người đổi chỗ, đặt sách và sổ tay xuống.

 

Tần Chỉ hoàn toàn đặt sự chú ý vào sách, ngón tay lật từng trang sách.

 

Cho đến khi người bên cạnh cầm lấy chiếc cốc giữ nhiệt của cô. Ban đầu cô cũng không để ý lắm, đến khi nghe thấy tiếng vặn nắp cốc cô mới ngước mắt lên, không thấy chiếc cốc của mình đâu. Cô bèn nghiêng đầu, nhìn thấy thấy chàng trai bên cạnh đang cầm cốc giữ nhiệt của cô ngửa đầu uống nước.

 

“Bạn học, cậu...” Hình như đang uống nhầm nước của tôi.

 

Nhưng khi thấy người nọ là Trần Nghiễn Nam, Tần Chỉ vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Cô hạ giọng hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

 

Trần Nghiễn Nam mặc áo khoác đen ngồi tựa lưng vào ghế, đường nét sườn mặt sắc sảo. Anh khẽ cụp hàng mi đen dày, vặn chặt nắp cốc rồi đặt lại lên bàn. Anh không trả lời Tần Chỉ mà lấy điện thoại di động của mình ra.

 

Màn hình điện thoại đang mở ứng dụng đếm giờ, hiển thị 4 tiếng 13 phút 46 giây.

 

Ứng dụng vẫn chưa dừng lại, các con số nhảy nhót từng giây.

 

Trần Nghiễn Nam tắt màn hình, nhích lại gần, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy rồi nói: “Anh ngồi đây bốn tiếng rồi, nhưng em không nhìn thấy anh, thậm chí giữa chừng em còn đi vệ sinh nữa.”

 

Lúc đó anh chống tay đỡ cằm nhìn cô, thầm nghĩ chắc hẳn cô phải thấy anh chứ.

 

Cho đến khi cô ngồi xuống mà không liếc nhìn sang bên này.

 

Suốt bốn tiếng đồng hồ cô vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của anh.

 

Tần Chỉ nói chột dạ nói: “Em không biết thật mà, với lại nhìn lén người khác trong thư viện thì không được lịch sự lắm, cho nên…”

 

Cô nắm lấy tay anh, cười xòa nói: “Em xin lỗi, sao anh không gọi em?”

 

“Bởi vì anh muốn biết phải mất bao lâu thì em mới phát hiện ra anh.” Ánh mắt Trần Nghiễn Nam tối sầm, ban đầu anh chỉ là hiếu kỳ, sau đó hoàn toàn giận quá hóa cười, muốn biết rốt cuộc là phải mất bao lâu.

 

Cuối cùng anh vẫn không kiềm chế được, uống nước của cô.

 

Hay lắm, đến cả cái cốc giữ nhiệt còn có “cảm giác tồn tại” hơn cả anh.

 

Tần Chỉ véo nhẹ ngón tay anh, quan sát biểu cảm của anh rồi cẩn thận nói: “Anh giận rồi à?”

 

Trần Nghiễn Nam nói ‘đâu có giận’, nhưng giọng điệu cứ như đang nói ‘chứ sao nữa’.

 

Anh rút tay ra khỏi tay cô, khoanh tay lại, mím môi trông rất lạnh lùng: “Có được anh rồi là không biết trân trọng nữa đúng không?”

 

Tháng trước còn nói rất thích anh, cực kỳ cực kỳ thích anh.

 

“....”

 

Vành tai Tần Chỉ đỏ bừng, theo phản xạ có điều kiện sực nhớ đến tối hôm đó, cứ như thể cô là một ‘gái tồi’ vừa xuống giường là trở mặt, bèn hạ giọng xuống thật thấp bảo anh đừng nói bậy.

 

“Chúng ta đi ăn nhé, em đói rồi.” Dù sao cũng không thể làm phiền người khác học bài được.

 

Trần Nghiễn Nam “ừ” một tiếng.

 

Ra khỏi thư viện, cảm giác xấu hổ của Tần Chỉ cũng vơi đi phần nào, cô nắm tay anh nói xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa.

 

“Chỉ thế thôi à?”

 

Trần Nghiễn Nam cụp mắt nhìn cô, cô mím môi mở to mắt, khuôn mặt trắng nõn mềm mại khiến người khác muốn véo cho một cái. Nhưng anh vẫn nhịn lại, nói: “Để công bằng, bốn tiếng đồng hồ tới anh sẽ không nói chuyện với em.”

 

“....”

 

Tần Chỉ chớp mắt, nghe cũng có vẻ công bằng đấy chứ, cô bèn ừ một tiếng, nói được. 

 

Trần Nghiễn Nam dừng bước, véo má cô, vừa tức vừa buồn cười: “Tần Tiểu Chỉ, em cứ dỗ anh thế này hả?”

 

Trước
Chương 33
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,919
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,384
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,670
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,639
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...