Tần Chỉ lấy tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang cười: “Anh làm gì vậy? Quần áo ở đâu ra thế?”
Đồng phục cấp ba có kiểu dáng rộng rãi, nhất là kiểu nam. Chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn được ủi là phẳng phiu không một nếp nhăn.
Trần Nghiễn Nam bước thẳng đến chỗ cô. Các đường nét trên khuôn mặt cũng càng lúc càng rõ nét, so với thời trung học đã có sự khác biệt rõ rệt, bớt đi vẻ non nớt của thiếu niên, thêm vài phần trưởng thành và điềm đạm.
Nhưng người trưởng thành ai lại mặc đồng phục cấp ba?
Trần Nghiễn Nam bước đến, dựa vào bàn học bên cạnh cô, một tay nắm lưng ghế của cô rồi nhẹ nhàng xoay lại để cô đối diện với anh. Anh nhìn xuống từ trên cao, làn da trắng lạnh hơi ửng đỏ.
Tần Chỉ vẫn che mặt, ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng.
“Anh xịt loại nước hoa em mua cho anh à?” Cô ngẩng đầu hỏi.
Trần Nghiễn Nam gật đầu: “Vì em thích mà, em nói anh xịt vào rất thơm.”
Tần Chỉ bật cười, nhận ra anh đang mặc đồng phục, đường quai hàm sắc nét, không hiểu sao mặt cô lại đỏ bừng. Cô tựa lưng vào ghế, hơi hiểu ra thế nào là dụ dỗ bằng đồng phục.
“Đang làm bài đọc hiểu à?” Ngón tay thon dài của Trần Nghiễn Nam đặt lên tờ giấy của cô.
Trên giấy có dùng bút đỏ gạch chân từ mới, ở chỗ trống thì ghi chú gọn gàng, sạch sẽ.
Tần Chỉ ừ một tiếng, cô xoay ghế lại, cầm bút lên: “Anh đừng làm lỡ việc học của em.”
“Sao lại thế được, anh đang học cùng em mà.”
Mặc như thế này sao?
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tần Chỉ, Trần Nghiễn Nam bế cô lên để cô ngồi trên đùi anh, rồi bảo cô tiếp tục làm bài đi. Tần Chỉ chống tay lên bàn học, mặt cũng dần đỏ bừng.
Trần Nghiễn Nam cầm một chiếc bút, trên khuỷu tay nổi gân xanh, cảm giác xương rất rõ ràng.
“Bạn học Tần, tập trung chút đi.”
Tần Chỉ cúi đầu, làn da mỏng như cánh ve phồng lên khi cô mím môi.
Trần Nghiễn Nam đã ở nước ngoài vài năm nên dạy kèm tiếng Anh rất thành thạo. Anh nhìn cô làm xong rồi sửa lỗi sai cho cô, cứ như thể anh thật sự đang dạy học cho cô vậy.
Nhưng Tần Chỉ áp lực rất lớn.
Đầu óc cô rối bời, mắt đang nhìn vào tờ giấy nhưng đầu không vào được chữ nào, vài phút trôi qua cũng không có tiến triển, cô sốt ruột muốn cắn ngón tay.
Trần Nghiễn Nam lấy bộ đồng phục này từ khi nào? Trông nó rất mới, không hề bị ố vàng hay cũ đi theo thời gian. Nhưng đồng phục cấp ba của anh cũng không nhàu nhĩ như giẻ lau, trên áo đầy vết bóng hoặc vết dầu mỡ, vết bút giống như của các bạn nam khác, mà luôn luôn sạch sẽ tinh tươm.
Đang thất thần thì mông bị vỗ nhẹ một phát.
Không nhẹ không nặng, là phạt tội cô không tập trung.
Không đau, nhưng rất xấu hổ.
Trần Nghiễn Nam bình tĩnh nói: “Tập trung làm bài đi, không thì bao giờ mới làm xong đây?”
“Anh không ở đây thì em làm nhanh lắm.” Tần Chỉ cãi lại.
“Vậy chứng tỏ khả năng chống nhiễu của em quá kém.”
Nói tóm lại, nói đi nói lại là chẳng liên quan gì đến việc anh mặc đồng phục quyến rũ cô.
Vị trí đang phồng lên đó khiến cô khó lòng lờ đi, trong đầu như được đổ đầy nước sôi, sùng sục muốn trào ra ngoài, ngay cả hơi thở của cô cũng nóng bỏng.
Trần Nghiễn Nam vô cùng điềm tĩnh, ôm cô rồi cứ thế kiên nhẫn chờ cô làm xong bài đọc hiểu.
“Tổng cộng sai ba câu.” Anh chấm bài cho cô ngay tại chỗ, cô đối chiếu đáp án, thấy chính xác. Anh tựa cằm vào vai cô, giọng nói vang lên bên tai.
“Phải có hình phạt chứ nhỉ.”
Tần Chỉ nhắm mắt lại, nước đã sôi cạn, chỉ còn lại làn hơi trắng nóng hổi, cảm giác luồng khí nguy hiểm đang tản ra khắp nơi.
“Bám vào bàn.”
Eo Tần Chỉ hơi hạ xuống, bàn tay nắm chặt cạnh bàn thoáng trắng bệch vì dùng sức, trên mặt bàn là các đề thi thật và vở ghi chép mà cô chưa kịp thu lại.
Trần Nghiễn Nam đỡ lấy eo cô, trầm giọng nói: “Bám chặt vào.”
Cô khẽ ngân nga một tiếng trong khoang mũi.
Móng tay gần như đồng thời hằn sâu vào mặt bàn, tạo thành những vết móng hình bán nguyệt nhạt màu.
Cánh tay cô tuy mảnh khảnh nhưng cũng không phải là kiểu người được chiều chuộng từ bé, cộng thêm có thói quen tập thể dục, nên khi dùng sức, cơ bắp trên cánh tay cũng hơi co lại, hiện ra đường nét rõ ràng.
Thế giới trước mắt Tần Chỉ chao đảo không ngừng, đôi mắt đẫm nước mắt của cô thấy được nét chữ Trần Nghiễn Nam để lại trên vở ghi chép của mình.
Đó là để sửa lỗi sai của cô.
Ở hàng cuối cùng, anh viết tên cô —— Tần Tiểu Chỉ.
Chữ như người, là kiểu chữ hành phóng khoáng đẹp đẽ.
Rõ ràng dáng vẻ thanh lịch nhã nhặn là thế, vậy mà giờ lại dùng hành động thực tế để xé toang lớp vỏ trí thức giả tạo đó.
Trần Nghiễn Nam nắm lấy eo cô, xoay người cô lại. Anh tiến tới một bước, bế cô ngồi lên bàn. Ánh đèn chói mắt, trong lúc nhắm mắt lại, cô đã ngồi yên vị trên bàn, một cánh tay chống trên mặt bàn, bàn tay kia đặt lên mu bàn tay anh.
Anh nắm lấy đầu gối cô, tách ra, làn da trắng lạnh của anh tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng ấm áp của cô.
Trần Nghiễn Nam vẫn mặc nguyên quần áo chỉnh tề, anh mím môi, siết chặt quai hàm, nếu không phải ánh mắt bây giờ quá thâm trầm, người ta sẽ chẳng nhìn ra chút sơ hở nào.
Lớp mồ hôi mỏng trên mu bàn tay phát sáng dưới ánh đèn.
Tần Chỉ hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào anh.
Trong lúc đang ngẩn ngơ, cô cảm thấy giống như quay về ngày xưa, anh là cậu học sinh chuyển trường được bao ánh mắt dõi theo mà cô lén nhìn qua góc hành lang không biết bao lần, cũng là chàng trai chạy nhảy ném bóng trên sân bóng rổ, là người đứng trên bục nhận giải đại diện học sinh phát biểu, là người đứng đầu khối...
Kích thích song song từ thị giác và xúc giác khiến cô nhạy cảm và yếu ớt hơn bình thường.
Tần Chỉ cắn chặt môi, từ vai, cổ đến mặt đều đỏ bừng, dây áo treo hờ hững trên cánh tay sắp tuột xuống.
Nhận ra biểu cảm của mình đang dần hiện rõ dưới ánh sáng.
Cô chống người đứng dậy ôm anh, bị anh hiểu nhầm thành muốn hôn, anh lập tức chống hai tay hai bên hông cô, chính xác bắt lấy môi cô, cuốn lấy lưỡi cô, mút đến tê dại cả cuống lưỡi.
Tần Chỉ cảm thấy khó thở.
Đồng thời chân cũng mất đi điểm tựa, hai chân thon gầy như mái chèo lay động theo sóng nước, đung đưa trước sau, rồi trong lúc hoàn toàn không phòng bị, bắp chân căng cứng thành một đường thẳng.
Sai ba câu hỏi, nhận được ba lần trừng phạt.
Khi xuống khỏi bàn, Tần Chỉ suýt đứng không vững, chân mềm nhũn, cô đành phải vịn vào cánh tay Trần Nghiễn Nam.
“Làm bẩn rồi.”
Chiếc quần màu xanh đậm khi gặp nước loang ra thành màu xanh sẫm hơn, in rõ một mảng lớn.
Tần Chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi. Cô nhíu mày, kiên quyết không cho rằng chuyện đó liên quan đến mình.
Trần Nghiễn Nam cũng không bắt cô nhận lỗi, ngược lại còn nhích lại gần. Khi cô tưởng anh lại sắp làm gì đó, định đưa tay chống lên ngực anh, thì anh chỉ đơn giản với lấy cuốn vở ghi chép bên cạnh cô.
Cuốn vở ghi chép bị vạ lây.
Trần Nghiễn Nam khẽ cười một tiếng, ánh mắt dưới hàng mi dài mềm mại khiến người ta xao xuyến: “Tần Tiểu Chỉ, sao lại ướt đến mức này?”
Mặt Tần Chỉ đột nhiên đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Chỗ viết tên cô trên cuốn vở bị ướt, mực loang ra nhòe nhoẹt, trông như bị ngâm nước đã lâu.
Cô trừng anh, nhưng đáy mắt ngập nước không có chút sát thương nào.
“Từ giờ anh không được phép mặc nữa!” Cô ra lệnh.
Trần Nghiễn Nam hỏi: “Tại sao, em không thích à?”
“Ừm, em không thích.” Ba chữ cuối cùng được nói rất to.
Trần Nghiễn Nam bật cười, giơ quyển sổ lên, ra vẻ nghiêm túc ừ một tiếng: “Em không thích, nhưng nó ướt hết rồi.”
Anh nói thêm: “Ý anh là cuốn vở.”
Tần Chỉ biết không nói lại anh, sau khi bình tĩnh lại cô về phòng tắm gội. Cơ thể cô nhễ nhại toàn mồ hôi. Trần Nghiễn Nam theo sau đi vào, tắm lại lần nữa.
Sau khi tắm xong, Trần Nghiễn Nam sấy tóc cho cô.
Sau khi vận động và tắm rửa thoải mái, Tần Chỉ cảm thấy sảng khoái đến từng lỗ chân lông, cô lười biếng dựa vào sofa để anh phục vụ mình.
Trần Nghiễn Nam cầm máy sấy tóc, dùng đầu ngón tay mát xa da đầu cho cô. Luồng khí nóng được bàn tay anh che lại nên nhiệt độ giảm đi một nửa. Lúc này anh đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà bằng vải lanh màu xám, áo dài quần dài, khác hẳn với anh lúc nãy, mỗi một động tác đều vô cùng dịu dàng.
Tần Chỉ nhắm mắt lại, toàn thân thư giãn hoàn toàn.
Tóc đã khô, Trần Nghiễn Nam tắt máy sấy tóc, đồng thời cúi xuống hôn lên môi cô, chủ động đòi “thù lao”.
Những ngày tháng bình thường như thế dường như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức tựa như họ chưa từng chia xa.
Sáng hôm sau, trợ lý Tiểu Thạch của Trần Nghiễn Nam đến nhà. Cậu ấy mang theo tài liệu và báo cáo lịch trình, hôm nay họ sẽ đi thẳng đến Kinh Thị. Tiểu Thạch lên mang hành lý lên xe trước.
Tần Chỉ đang ăn quả trứng luộc đã bóc vỏ, không thể không chú ý đến Trần Nghiễn Nam đang đứng trước mặt Tiểu Thạch. Anh mặc vest, biểu cảm trên mặt bình tĩnh và chững chạc, chỉ lúc này anh mới trông giống một doanh nhân.
Thái độ của Tiểu Thạch cũng rất cẩn trọng, trong cuộc trò chuyện của hai người chỉ có công việc tẻ nhạt.
“Em đừng học bài muộn quá, nhớ giữ liên lạc, tối anh gọi cho em.” Trần Nghiễn Nam dặn dò trước khi đi.
Tần Chỉ gật đầu, nhìn anh sửa lại khuy măng sét ở tay áo, cho cà vạt vào trong áo vest.
“Anh đi đây.”
“Thượng lộ bình an.”
Tiểu Thạch đã ra khỏi cửa, Trần Nghiễn Nam đứng bên cửa bỗng quay đầu lại, dùng tay nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô: “Anh sẽ tranh thủ về sớm.”
Tần Chỉ nói: “Em đợi anh về.”
Trần Nghiễn Nam hạ cánh vào buổi chiều, đến tối mới gọi video cho Tần Chỉ. Mặt anh chiếm trọn màn hình, sống mũi càng thêm cao thẳng. Anh hỏi cô có ăn uống đầy đủ không, Tần Chỉ gật đầu, rồi báo cáo bữa tối của mình. Cô ăn uống lành mạnh, tôm luộc và dưa chuột chấm sốt.
“Rất tốt.” Anh nở nụ cười khen thưởng.
“Em biết anh đang ở đâu không?”
Trần Nghiễn Nam kéo camera ra xa, cho cô thấy cảnh phía sau anh. Cô lập tức nhận ra đó là căn hộ anh thuê thời đại học, vì nội thất không thay đổi. Cô ngây người một lúc: “Anh lại thuê à?”
“Trước đây anh đã mua rồi. Bao năm nay vẫn thuê người dọn dẹp và sửa chữa, không có gì thay đổi cả.”
Nhưng dù sao cũng đã lâu, Trần Nghiễn Nam chuẩn bị sửa chữa lại toàn bộ căn nhà một lượt, trên cơ sở không thay đổi bố cục và nội thất.
Trần Nghiễn Nam nhẹ nhàng nói: “Sau khi em về, chúng ta có thể trực tiếp chuyển vào ở.”
“Được.”
Ba ngày sau, Trần Nghiễn Nam kết thúc chuyến công tác.
Hai người cùng nhau ăn cơm rồi ngồi trên sofa làm việc riêng. Tần Chỉ đang trao đổi công việc với đối tác thì tin nhắn của Nhậm Nguyên hiện lên.
Từ lần gặp trước họ đã nói chuyện đơn giản vài câu. Anh ta mang tâm lý học hỏi, muốn biết suy nghĩ của con gái để đỡ phạm sai lầm khi đi xem mắt.
Nhậm Nguyên hỏi: [Nhà hàng nào thì phù hợp cho buổi hẹn hò?]
[Ăn cơm xong đi xem phim, nếu cô gái nói ‘tùy anh’ thì tôi nên chọn thế nào.]
[Lần này mà thất bại nữa, chắc mẹ tôi sẽ xông thẳng tới đây mất.]
Tần Chỉ cũng không rành mấy chuyện này lắm, bảo anh ta đi hỏi người khác đi, nhưng Nhậm Nguyên thật thà nói cô là một trong số ít bạn nữ mà anh ta quen biết.
Cô nghĩ ngợi một lát rồi trả lời một nhà hàng khá lãng mạn.
Trần Nghiễn Nam liếc nhìn màn hình của cô, anh cũng không cố ý nhìn trộm, chỉ là hai chiếc máy tính đang đặt sát nhau, vừa nhìn là thấy ngay.
Anh giả vờ thuận miệng hỏi: “Đang nói chuyện với ai vậy?”
“Đồng nghiệp cũ.” Tần Chỉ đáp.
“Ở phòng làm việc cũ à?”
Tần Chỉ ngước mắt lên, nhận ra điều gì đó, cô đính chính lại: “À không, là đồng nghiệp trước đó nữa.”
Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu nhìn khung chat của cô, nội dung trò chuyện là giao tiếp bình thường, anh lại nhìn cô: “Bạn trai cũ?”
“Sao anh đoán trúng hay vậy?” Vì anh đoán chính xác nên cô không nhịn được cười khẽ.
“Trực giác.” Anh tiếp lời, vẻ mặt không cảm xúc nói, “Nói vậy thì anh với anh ta cũng có chút duyên phận, dù sao anh cũng suýt nữa trở thành bạn trai cũ cũ của em rồi.”
Từ “bạn trai cũ cũ” được nhấn rất mạnh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗