Tần Chỉ thoáng khựng lại, động tác lau quầy thu ngân cũng dừng lại.
Cô gấp gọn chiếc khăn, im lặng giây lát rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh mang theo vẻ bất đắc dĩ, giống như đang im lặng nói rằng “Cậu không tự biết tại sao tôi không giới thiệu sách cho cậu à?”.
“Trước giờ cậu có đọc sách đâu.”
Căn phòng sạch sẽ không thấy bóng dáng một cuốn sách nào.
Trần Nghiễn Nam gõ nhẹ vào mặt quầy, bình tĩnh nhìn vào mắt cô: “Bây giờ tự nhiên muốn đọc thôi. Tôi đọc sách không kén chọn, nhưng sách mà cậu ta đọc thì tôi không muốn.”
‘Cậu ta’ này đang ám chỉ ai không cần nói cũng hiểu rõ.
Tần Chỉ: “…”
Đồng nghiệp nữ bước ra khỏi giá sách, lúc đi ngang qua không khỏi lướt mắt nhìn vị trí quầy thu ngân. Chàng trai cao ráo này rất bắt bắt mắt, khiến người khác không tài nào rời mắt được. Cô ấy theo thói quen hỏi Tần Chỉ: “Em đang tìm cuốn sách nào mà không thấy à?”
“Đâu có, bây giờ em đi tìm ngay đây.” Tần Chỉ đáp lời.
Trần Nghiễn Nam cụp mắt xuống: “Làm phiền cậu rồi.”
Cô đặt hai tay lên mặt quầy, động tác nắm chặt tay trông cứ như đang tích lũy sức mạnh, sau đó lại thở hắt ra một hơi: “Để tôi đi tìm cho cậu.”
Tần Chỉ bước ra khỏi quầy, đi về hướng Tống Hoài rồi dừng lại ở khu truyện tranh. Trần Nghiễn Nam đi theo phía sau cô, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tống Hoài vừa đặt cuốn truyện tranh xuống.
Tống Hoài cười toe toét nói: “Tính ra em họ cũng hiểu cậu quá nhỉ. Chúng ta chỉ hợp đọc truyện tranh ít chữ nhiều hình thôi.”
“Cuốn này cũng khá hay đấy, vừa ít chữ mà toàn cảnh đánh đấm.”
Trần Nghiễn Nam nghi ngờ cậu ấy đã bỏ quên não ở phòng thi đại học rồi, bây giờ chỉ là một bình hoa di động mà thôi.
Tần Chỉ quay người lại, nhét hai cuốn sách vào tay anh. Cô không nhìn anh, giọng nói như bị bóp nghẹt: “Đọc đi.”
Đưa sách xong cô đi thẳng về phía đồng nghiệp, nhìn thấy cô ấy cầm bảng kê và bút, bèn nói: “Để em ra kho kiểm kê sách cho.”
“Được.” Đồng nghiệp đưa những thứ trong tay cho cô.
Trong kho là lô sách mới được giao đến sáng nay, vẫn còn thoang thoảng mùi mực in, chỉ khi nào vào đây cô mới có thể thả lỏng hoàn toàn.
Tần Chỉ thở hắt ra một hơi, cố khiến mình bình tĩnh lại. Cô khom người, nhẹ nhàng kiểm đếm số lượng mỗi cuốn sách, xác nhận không có gì sai sót rồi đánh dấu lại. Đợi đến khi kiểm kê xong sách, cô bước ra khỏi kho.
Đi được nửa đường, cô chợt nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.
Cô khó có thể tin nổi nhìn sang, ánh mắt chạm phải Trần Nghiễn Nam. Anh đang ngồi trên băng ghế dài, nét mặt có thể coi là vô tội, tầm mắt hạ thấp. Tống Hoài đang nằm thẳng chân trên băng ghế dài, dùng cuốn truyện tranh che mặt.
Tiếng ngáy truyền ra từ dưới cuốn truyện tranh, có thể thấy được đang ngủ rất say.
Tần Chỉ thoáng ngẩn người, cô bắt đầu lo lắng không biết nước bọt của Tống Hoài có làm ướt cuốn truyện tranh không.
Trần Nghiễn Nam nhếch môi khẽ cười: “Cuốn sách cậu giới thiệu cũng khá hay đấy.”
Tần Chỉ không tin anh thật sự đã đọc nó.
Trần Nghiễn Nam gập trang sách lại, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay: “Nhưng nhân vật chính là hai người đàn ông, hình như không đúng lắm thì phải?”
Lúc đầu thì ổn, giữa chừng hơi lạ, cho đến khi hai người đàn ông ôm hôn gặm cắn các kiểu.
“Hả?”
Đầu óc Tần Chỉ thoáng trống rỗng, sực nhớ ra ban nãy cô đã đưa nhầm cho anh cuốn truyện tranh đam mỹ. Trước khi đến hiệu sách làm việc cô không hề biết thể loại này, cho đến khi có một nhóm nữ sinh cấp hai đến tìm sách, biết cô chưa đọc thì nhiệt tình kể cho cô nghe nội dung trong sách. Lúc đó cô mới biết thì ra tiểu thuyết chia làm ngôn tình và đam mỹ.
Cuốn sách cô tiện tay nhét cho Trần Nghiễn Nam chính là cuốn truyện tranh được chuyển thể từ tác phẩm đam mỹ rất hot đó.
“Tôi... tôi lấy nhầm rồi.” Tai Tần Chỉ đỏ bừng.
Trần Nghiễn Nam ừ khẽ một tiếng, vừa đưa sách cho cô vừa nói: “Xu hướng tính dục của tôi bình thường.”
Tần Chỉ nhận lấy cuốn sách mà như đang cầm củ khoai lang nóng phỏng tay: “...Tôi cũng không có nghĩ cậu khác thường.”
Trần Nghiễn Nam điềm nhiên nói: “Sợ cậu hiểu lầm thôi.”
Tần Chỉ cắn môi: “Tôi không hiểu lầm. Cậu còn muốn đọc nữa không?”
Tiếng ngáy của Tống Hoài vang lên liên hồi, càng trở nên rõ ràng trong cửa hàng yên tĩnh.
“Không đọc nữa, phải kéo Tống Hoài ra ngoài trước đã. Người ta đến đây để đọc sách, còn cậu ta thì ngủ ngon lành.” Trần Nghiễn Nam dừng lại giây lát rồi nói, “Tan làm đi ăn tối nhé.”
Tần Chỉ chưa kịp trả lời.
Trần Nghiễn Nam đã vén cuốn truyện tranh đang đắp trên mặt Tống Hoài lên, vỗ nhẹ vào mặt cậu ấy mấy cái: “Được rồi, đừng ngủ nữa.”
Tiếng ngáy lập tức ngừng lại, Tống Hoài lơ mơ mở mắt ra, phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở hiệu sách, một nơi mà cậu ấy nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ đặt chân tới, sau đó lại ngủ quên mất.
Chạm phải ánh mắt của Tần Chỉ, Tống Hoài ngại ngùng ngồi dậy, lúng túng nói: “Không ngờ cuốn sách này dễ ngủ... dễ đọc thật.”
Chuyện này cũng không trách cậu ấy được, ai thi đại học xong mà chẳng muốn ngủ một giấc bảy ngày bảy đêm chứ. Là cậu ấy bị Trần Nghiễn Nam dựng dậy khỏi giường.
Tống Hoài hỏi anh đi đâu?
Trần Nghiễn Nam từ trên cao nhìn xuống: “Hiệu sách.”
“Tôi đâu có bị điên?” Nghe xong cậu ấy cười khẩy một tiếng, đang định nằm xuống lại thì bị anh bóp cổ lôi dậy khỏi giường, vừa thô bạo lại trực tiếp, không có tí thương xót nào.
Một cuốn sách ném vào lòng Tống Hoài, Trần Nghiễn Nam nói ngắn gọn: “Cầm đi thanh toán đi.”
Tống Hoài ngơ ngác nói: “Nhưng tôi đâu có định mua.”
“Trên đó dính nước dãi của cậu rồi.”
Tống Hoài câm miệng, ngoan ngoãn đi đến quầy thu ngân thanh toán.
“Đi đây.”
Lúc đi ngang qua Tần Chỉ, Trần Nghiễn Nam bỗng dừng lại, anh hơi cúi người đưa tay bóp nhẹ vành mũ của cô rồi chỉnh sang bên trái, ánh mắt rất nghiêm túc: “Bị lệch rồi.”
Hàng mi dài của Tần Chỉ khẽ run rẩy.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nghiễn Nam, đôi đồng tử đen nhánh đó giống như một vùng biển sâu thẳm.
Giây tiếp theo, Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài bước ra khỏi hiệu sách, anh giơ tay lên vẫy chào.
Tần Chỉ nhìn mình trong tấm gương trên tường.
Vành mũ lệch sang một bên, để lộ toàn bộ khuôn mặt trong veo trắng mịn.
Đồng nghiệp đi đến, khẽ chạm vào vai cô, hỏi: “Bọn họ là bạn học của em à?”
Tần Chỉ: “Vâng.”
“Mấy bạn học sinh bây giờ ăn gì mà trông ai cũng xinh xắn thế nhỉ.” Nhớ lại thời cấp ba của mình toàn là đầu bù tóc rồi, không nỡ nhìn lại.
Ăn gì à?
Tất cả những gì Tần Chỉ có thể nghĩ đến là hình ảnh Trần Nghiễn Nam cầm hộp sữa uống vào mỗi buổi sáng.
Chắc ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng nhỉ?
Tần Chỉ giao ca lúc bảy giờ rồi tan làm, cô thay bộ đồng phục làm việc, mặc lại quần áo của mình.
Buổi tối đi ăn cùng không chỉ có Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài, mà còn có những người bạn của Trần Nghiễn Nam giống như lần trước. Lâu ngày không gặp, bọn họ hẹn nhau đi ăn một bữa.
Tần Chỉ đều biết những người đó, bình thường ở trường gặp nhau cũng hay chào hỏi, nên cũng không còn sự gò bó như lần đầu gặp mặt nữa.
Cô cúi đầu tập trung ăn cơm, nhưng vẫn không kịp với tốc độ gắp thức ăn của Trần Nghiễn Nam. Cô ăn không hết được, bèn nhích lại gần anh bảo: “Đủ rồi, nhiều lắm rồi.”
Trần Nghiễn Nam chống khuỷu tay lên mặt bàn, liếc nhìn cái bát đã tràn đồ ăn của cô, lại múc một bát canh đưa tới: “Uống chút canh đi, canh không làm đầy bụng.”
Tần Chỉ ngoan ngoãn uống hết bát canh anh đưa.
Tiếp theo là một miếng cá, Trần Nghiễn Nam nói: “Ăn cá đi, cá không làm đầy bụng.”
“Tôm cũng đâu làm đầy bụng được, ăn nhiều vào.”
“...”
Vậy rốt cuộc cái gì mới làm đầy bụng đây?
Tống Hoài ngồi bên cạnh không dám nhìn nghiêng ngó dọc. Trước đây cậu ấy cảm thấy hai người họ ở bên nhau rất bình thường, Trần Nghiễn Nam chỉ giống như một người anh trai chăm sóc em gái chu đáo.
Ai mà ngờ được dưới vẻ ngoài đạo mạo kia lại che giấu tâm địa bất chính chứ.
Tần Chỉ ăn gần xong thì thấy tin nhắn Cố Văn Hạo gửi tới.
Gần đây cậu ấy rất hay nhắn tin cho cô, vì hỏi những vấn đề liên quan đến sách nên cô cũng không tiện không trả lời.
Cố Văn Hạo nói hôm nay cậu ấy đã đọc được một cuốn sách có nội dung rất thú vị, sau đó hỏi Tần Chỉ có thời gian không, bên cậu ấy có một cơ hội kiếm thêm thu nhập.
Tần Chỉ trả lời: [Có. Việc gì vậy?]
Cố Văn Hạo: [Bên cửa hàng mới mở của người thân tôi đang thiếu một lễ tân, tôi thấy cậu có vẻ khá hợp với công việc đó, cũng không cần làm gì nhiều, chỉ cần giúp cắt băng khánh thành thôi.]
Tần Chỉ thoáng chần chừ: [Nhưng tôi chưa làm công việc đó bao giờ.]
Cố Văn Hạo nói không sao: [Cũng không trang trọng lắm đâu, chỉ cần làm theo nghi thức là được. Nếu cậu có hứng thú thì để tôi dặn người thân đừng tìm người khác nữa, ngày mai cậu cứ đến thẳng đó là được.]
Ngày mai.
Ở hiệu sách mỗi tuần được nghỉ một ngày, chỉ cần báo trước với cửa hàng trưởng ngày mai xin nghỉ là được.
Tần Chỉ: [Được, tôi đi.]
Cố Văn Hạo: [Vậy ngày mai gặp lại nhé.]
[Mai gặp.]
Tần Chỉ đặt điện thoại xuống, chạm phải ánh mắt trầm tĩnh như nước của Trần Nghiễn Nam, anh hỏi: “Ăn no chưa?”
Rõ ràng không làm gì cả, nhưng trái tim vẫn hẫng mất một nhịp.
Cô nghiêm túc gật đầu, nói là đã ăn no rồi.
Trên đường về nhà, Tần Chỉ mở cửa sổ xe để gió lùa vào, gió trời thoải mái hơn máy lạnh nhiều. Cô dựa lưng vào ghế, ban đầu chỉ định nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng vừa nhắm mắt được một lúc cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, đuôi tóc khẽ chạm vào cánh tay Trần Nghiễn Nam. Cảm giác ngứa ngáy râm ran này giống như một dòng điện yếu ớt chạy xẹt qua cơ thể.
Trần Nghiễn Nam nhìn thẳng phía trước, khẽ dặn tài xế đi chậm lại một chút.
Tốc độ xe chậm lại, gió cũng nhẹ nhàng hơn.
Cánh tay Tần Chỉ buông thõng tự nhiên, ngón tay chạm vào ghế, ngón út vô thức chạm phải tay anh.
Xe chạy đến dưới nhà, Trần Nghiễn Nam gọi cô dậy, nói là đã về tới nhà rồi.
Tần Chỉ mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, bước xuống xe theo Trần Nghiễn Nam. Hai người rảo bước về phía trước, cái bóng bị ánh đèn đường kéo dài, chồng chéo lên nhau.
Khoảnh khắc này trông hai người họ cứ như anh em vậy, vì không có nơi nương tựa nên chỉ có thể dựa dẫm vào nhau.
—
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.
Tần Chỉ chạy bộ buổi sáng xong thì tắm rửa thay quần áo, dựa theo địa chỉ Cố Văn Hạo gửi bắt xe buýt đến đó.
Cố Văn Hạo cũng đang có mặt ở đó, thấy cô từ đằng xa bèn vẫy tay ra hiệu.
Tần Chỉ chạy bước nhỏ qua, hỏi mình có bị trễ không. Cố Văn Hạo cười nói vẫn còn sớm, cậu ấy dẫn cô đi gặp người thân của mình trước, cũng chính là cậu của cậu ấy.
“Chào cậu ạ.”
Cậu của Cố Văn Hạo rất trẻ, hai người họ thoạt nhìn khá giống nhau, đều có đôi mắt trong veo. Anh ấy hỏi: “Cậu nghe Tiểu Hạo nhắc đến cháu rồi, cháu là học sinh luôn đứng nhất lớp đúng không?”
Tần Chỉ hơi ngượng ngùng: “Cũng không phải lúc nào cũng đứng nhất ạ.”
“Đã học giỏi còn siêng làm nữa chứ, giỏi thật đấy. Cháu đi thay đồ đi, lát nữa sẽ có người dẫn chương trình hướng dẫn cháu phải làm gì.”
Tần Chỉ nhận lấy bộ đồ của người dẫn chương trình, một chiếc sườn xám xanh lam ôm sát người size nhỏ nhất, trên vải thêu hoa văn cầu kỳ, khi mặc lên người trông rất vừa vặn. Cô cài khuy áo, cánh tay dưới tay áo trắng nõn như đoạn ngó sen vừa được rửa sạch.
Thời gian hạn hẹp nên chuyên viên trang điểm chỉ búi tóc đơn giản rồi dặm thêm chút son phấn để trông cô tươi tắn hơn một chút.
Chuyên viên trang điểm cảm thán: “Trẻ tuổi đúng là có lợi thế thật, mặt mộc thôi cũng đủ xinh lắm rồi.”
Tần Chỉ từ phòng thay đồ bước ra thì đụng phải Cố Văn Hạo.
Cố Văn Hạo đứng khựng lại tại chỗ, như thể lạc trong bóng tối quá lâu nay đột nhiên mây tan nhìn thấy ánh sáng. Ánh trăng trong trẻo rọi thẳng vào mắt cậu ấy, đồng thời xuyên thủng mọi ảo tưởng của cậu ấy.
“Xong rồi à?”
Lần đầu tiên mặc sườn xám nên Tần Chỉ cảm thấy không được tự nhiên lắm. Cô ôm lấy cánh tay mình, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Cố Văn Hạo dời mắt đi: “Vậy đi theo tôi, sắp bắt đầu rồi.”
Đúng như lời Cố Văn Hạo nói, cô chỉ là một lễ tân chạy việc vặt, việc cần làm là lúc khách cắt băng khánh thành thì đưa kéo cho khách, sau khi cắt băng xong thì thu kéo lại, việc của cô cũng hoàn thành.
Lúc cô chuẩn bị đi thay đồ, Cố Văn Hạo chợt nói cậu của cậu ấy thấy ngoại hình của cô khá ổn, vừa hay khai trương đang thiếu người, nếu cô bằng lòng giúp thì sẽ trả lương gấp ba.
Đôi mắt dưới hàng mi dài sáng lên như bóng đèn nhỏ. Tần Chỉ gật đầu thật mạnh nói bằng lòng.
Cô cố gắng kiếm thêm chút tiền, áp lực của bố mẹ cũng sẽ giảm đi một chút.
Vì hoạt động khai trương nên dòng người liên tục kéo dài cho đến khi đóng cửa mới giải tán. Cô đi đôi giày cao gót ba phân tuy không ảnh hưởng việc đi lại, nhưng sau một ngày đi lại liên tục mắt cá chân cũng thấy ê ẩm. Cô xoa bóp hai phút rồi thay sang đôi giày đế bệt của mình.
Hôm nay Cố Văn Hạo cũng ở lại cửa hàng giúp một tay, cậu ấy nói: “Tôi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu rồi, cậu kiểm tra xem nhé.”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
“Làm việc cả ngày chắc mệt lả đói bụng rồi đúng không? Để tôi dẫn cậu đi ăn, cậu tôi bao.”
Đi ăn xong, Cố Văn Hạo cảm thấy trời đã khuya lắm rồi nên nhất quyết muốn đưa cô về.
“Cậu còn nhớ anh Tùng luôn ngồi bàn đầu không? Hôm nào cậu ấy cũng ngủ gật trong giờ học, đến lúc tan học thì tỉnh như sáo, đi phá phách mấy lớp kế bên. Thầy Hồ đứng trên bục giảng thấy cậu ấy ngủ gật bèn cầm dây điện lại gần, cậu ấy nhắm mắt, cứ thế...”
Cố Văn Hạo diễn tả lại dáng vẻ nhắm mắt ngủ của người kia.
Tần Chỉ khẽ mỉm cười.
Rõ ràng thời cấp ba vừa mới kết thúc nhưng đã bắt đầu nhung nhớ rồi.
Nụ cười khựng lại ngay khoảnh khắc cô ngoảnh đầu. Dưới hành lang cầu thang, Trần Nghiễn Nam đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo. Đèn cảm ứng đã vụt tắt, cả người anh chìm sâu vào bóng tối, hoặc có lẽ anh chính là bản thể của bóng tối.
Hình như anh đã đợi rất lâu rồi.
Cổ họng Tần Chỉ khẽ thắt lại. Cố Văn Hạo bên cạnh mỉm cười chào: “Anh trai, lại gặp nhau rồi.”
Trần Nghiễn Nam cũng không đính chính tiếng ‘anh trai’ đó, anh chỉ cảm thấy nụ cười của cậu ấy quá chói mắt.
Ấn tượng vẫn như lần đầu gặp mặt, anh không cảm thấy cậu ấy có gì đặc biệt. Ngoại hình lẫn chiều cao chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, trong top mười của khối chưa từng có tên cậu ấy, lúc anh còn ở trường Trung học số 1 cũng chưa từng gặp người này. Vậy rốt cuộc cậu ấy từ đâu xuất hiện?
Trần Nghiễn Nam biết Tần Chỉ ra ngoài làm thêm, nên không thể xem là hai người họ hẹn hò được, mà giống đang cùng làm một công việc làm thêm hơn.
Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa Tiểu Chỉ về nhà. Cô ấy cũng về đến nhà rồi, cậu có thể về được rồi.”
Cố Văn Hạo mỉm cười: “Việc nên làm thôi. Tiểu Chỉ là do tôi dẫn đi làm thêm, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với cô ấy rồi.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không khí tĩnh lặng, một dòng cảm xúc không tên ngấm ngầm cuộn trào.
Tần Chỉ đứng chắn giữa hai người, nói lời tạm biệt với Cố Văn Hạo.
Cố Văn Hạo “ừm” một tiếng: “Có gì thì nhắn tin sau nhé.”
“Anh trai, hẹn gặp lại.” Cố Văn Hạo vòng qua Tần Chỉ, vẫy tay chào rồi rời đi.
Trần Nghiễn Nam siết chặt cằm, ánh mắt dưới hàng mi cong vút tựa như làn nước hòa lẫn băng đá.
Tần Chỉ căng da đầu bước tới, cô vô thức cảm thấy chột dạ, cứ như vừa bị bắt quả tang về muộn giờ giới nghiêm vậy. Mặc dù cô đã báo trước với ông nội rồi.
Lúc cô lại gần, Trần Nghiễn Nam hỏi: “Mấy giờ rồi? Việc làm thêm gì mà cần phải về muộn vậy?”
Tần Chỉ giải thích: “Cửa hàng mới khai trương, đóng cửa lúc chín giờ, sau đó bọn tôi đi ăn một bữa cơm.”
Ngập ngừng giây lát, cô lại hỏi: “Cậu đợi dưới lầu lâu chưa?”
Trần Nghiễn Nam không trả lời, chỉ nói: “Tôi có nhắn tin cho cậu, nhưng không trả lời.”
“Điện thoại hết pin sập nguồn rồi.” Điện thoại của cô đã dùng được bốn năm, pin bị chai, dù sạc đầy cũng không trụ nổi mấy tiếng. Cô ra ngoài cả ngày nên đã cạn pin từ lâu rồi.
Trần Nghiễn Nam “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nhiều, hai người cùng nhau bước lên lầu.
Đèn cảm ứng bật sáng theo tiếng bước chân.
Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da trắng lạnh của Trần Nghiễn Nam như được một lớp ánh sáng huyền ảo bao phủ. Anh thong thả bước lên bậc thang, Tần Chỉ đi theo sau, bước lên dấu vết anh để lại.
Cứ như một trò chơi nhỏ thầm kín vậy.
Tần Chỉ quá đắm chìm vào trò chơi này, nên khi Trần Nghiễn Nam đột ngột dừng bước, cô suýt chút nữa đã đụng vào lưng anh. Nhưng sống mũi và cánh môi vẫn không tránh khỏi việc chạm nhẹ vào áo thun của anh trong thoáng chốc.
Hương gỗ trầm ấm hòa quyện với mùi thơm mát mẻ sau khi tắm gội, Trần Nghiễn Nam hơi xoay người lại, đứng cao hơn cô một bậc thang: “Hai người đang hẹn hò à?”
Tần Chỉ thoáng sửng sốt, sau khi kịp phản ứng thì khẽ đáp: “Đâu có, bọn tôi chỉ là bạn học thôi.”
Giọng Trần Nghiễn Nam dịu xuống. Do góc nhìn từ trên xuống nên trong anh như nheo mắt lại. Dưới hàng mi rậm rạp, đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm và đen kịt. Anh chậm rãi lên tiếng: “Tôi không có y can thiệp vào việc cậu hẹn hò với ai. Bây giờ cậu đã tốt nghiệp rồi, không còn tính là yêu sớm nữa.”
“…”
Tần Chỉ nghẹn lời. Mối quan hệ giữa họ hiện tại đâu tiện để bàn luận chuyện này?
Cho dù là anh ruột thì cũng chẳng tiện nói mấy lời này với em gái mình đâu nhỉ.
Tần Chỉ im lặng, nghe Trần Nghiễn Nam tiếp tục nói: “Mai mốt vào đại học rồi kiểu con trai gì mà chẳng có. Không phải là mấy tên nhóc cao chưa đến 1m8, mới chạy mấy bước đã thở hồng hộc, học hành thì còn thua cả cậu.”
Rõ ràng là cùng tuổi, nhưng anh lại gọi người ta là ‘mấy tên nhóc’.
Càng nghe Tần Chỉ càng nhíu chặt mày. Cô mím môi nói: “Cậu đừng nói xấu người khác.”
Trần Nghiễn Nam: “Nói sự thật chứ không phải nói xấu.”
Tần Chỉ phản bác: “Cố Văn Hạo đâu có tệ đến thế. Cậu ấy còn là lớp trưởng của lớp bọn tôi đấy.”
Im lặng giây lát, giọng cô như đang vang vọng khắp hành lang. Trần Nghiễn Nam hoàn toàn xoay người lại, mày nhướng cao, ánh mắt băng giá: “Cậu thích cậu ta à?”
“Không thích.”
Tần Chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô dứt khoát lướt qua người anh, lấy chìa khóa mở cửa.
Phía sau lại vang lên giọng nói trầm ấm từ tính: “Ồ, vậy cậu thích ai?”
Cạch một tiếng, âm thanh ổ khóa bật mở. Tần Chỉ đẩy cửa bước vào, cô mím chặt môi, cằm căng ra, trái tim cũng đập loạn xạ. Thậm chí còn chưa kịp bật đèn là cô đã bước nhanh vào trong, sợ rằng đèn vừa sáng lên, mọi cảm xúc mà cô giấu kín sẽ phơi bày trần trụi dưới ánh sáng.
Trước giờ cô vốn là người thiếu dũng khí. Trong cuộc sống này việc gì với cô cũng khó khăn, chỉ có làm bài tập là đơn giản nhất. Một cộng một bằng hai, sẽ không có đáp án nào khác. Chỉ cần nắm rõ quy tắc là có thể tính ra đáp án chính xác.
Nhưng mối quan hệ giữa con người với nhau lại không như vậy, thích một người lại càng khác biệt.
Tần Chỉ thậm chí còn không dám nghĩ, nếu cô thừa nhận mình thích Trần Nghiễn Nam thì anh sẽ phản ứng thế nào, ông cụ Trần sẽ nghĩ gì, bố mẹ anh sẽ nhìn cô ra sao. Khó khăn lắm cô mới hòa nhập được vào gia đình này, cô không muốn nhìn thấy trong mắt ông cụ Trần một chút thất vọng nào.
Trần Nghiễn Nam giữ chặt lấy cổ tay cô.
Tựa như miếng sắt nung đỏ, nóng bỏng khiến toàn thân cô co rúm lại. Cô ấn vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập kịch liệt, ra lệnh cho nó ngoan ngoãn trở lại.
Trần Nghiễn Nam bước lên một bước, đứng đối diện với cô. Cô lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa. Cái lạnh của kim loại xuyên qua lớp áo, từ da thịt thấm sâu vào tận xương tủy.
Trong bóng tối mập mờ, anh nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Vậy cậu thích ai?”
Ông cụ Trần có thể mở cửa ra bất cứ lúc nào. Nếu để ông nhìn thấy cảnh tượng này, liệu ông sẽ nghĩ thế nào đây?
Tim Tần Chỉ như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Một cảm giác xấu hổ gần như trái luân thường đạo lý, giống như vết nứt trên đồ sứ, chẳng mấy chốc đã lan tràn khắp cơ thể cô.
“Tôi...”
Trần Nghiễn Nam giống như một quả cầu lửa, chỉ cần đến gần là có nguy cơ bị thiêu đốt.
Anh là nguồn cơn nguy hiểm.
Còn cô thì hiển nhiên luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cẩn thận, dè dặt, sống trong khuôn phép. Lẽ ra phải giữ khoảng cách ngay từ đầu mới phải.
Cuối cùng, cô khẽ nói: “Không thích người nào cả.”
Trong bóng tối, cô và anh nhìn thẳng vào mắt nhau.
Hóa ra, cô cũng giỏi nói dối.
Trần Nghiễn Nam bỗng nhiên thả tay cô ra, nói: “Ngủ sớm đi, lần sau đừng về muộn thế này nữa, ông nội sẽ lo lắng đấy.”
Tần Chỉ nghe thấy bản thân mình nói ‘được’.
Trở về phòng mình, cô nằm vật xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác hơi thở của mình cứ nghẹn ứ lại.
Cứ như vậy đi.
Xa cách cũng được, thành người lạ cũng được, mọi kết cục cô đều chấp nhận được.
—
Hết thời gian nghỉ phép, Tần Chỉ đi làm ở hiệu sách như bình thường.
Công việc ở hiệu sách phần lớn là lao động chân tay. Buổi sáng khi hiệu sách chưa mở cửa, cô phải khiêng hàng chục bó sách mới vào kho, mở kiện kiểm kê rồi phân loại xếp lên kệ sách. Dù loay hoay cả một buổi sáng nhưng cô cũng không thấy mệt.
Công việc chưa làm xong đã nghe thấy cửa hàng trưởng gọi cô.
Tần Chỉ đi theo ra ngoài, nghe cửa hàng trưởng nói có một bạn làm thêm mới đến, còn là người mới hoàn toàn. Các đồng nghiệp khác đều đang bận chuẩn bị cho hoạt động hè của hiệu sách, không có thời gian rảnh, nên cửa hàng trưởng bảo cô hướng dẫn kỹ càng cho đồng nghiệp mới này.
“Vâng, không vấn đề gì ạ.”
Tần Chỉ thấy có đồng nghiệp đang giới thiệu bản thân với người mới ở cửa. Cô thong thả bước tới, trên môi nở nụ cười thân thiện giống như cách những đồng nghiệp khác đã đón chào cô thuở mới đến đây.
“Xin giới thiệu, đây là đồng nghiệp mới, Trần Nghiễn Nam. Bạn ấy cũng là học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba giống như em.”
“Bạn này là Tần Chỉ, là đồng nghiệp đến cửa hàng chúng ta sớm hơn cậu một tuần.”
‘Đồng nghiệp mới’ quay người lại, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười hiền lành vô hại. Anh vươn tay về phía cô, những ngón tay thon dài đẹp mắt. Giọng nói trầm ấm dễ nghe: “Xin chào, đồng nghiệp mới.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗