Chương 65: Ngoại truyện – Bà xã muốn gọi cái gì?
Đăng lúc 21:31 - 11/10/2025
1,852
0
Trước
Chương 65
Sau

Chuyện đăng ký kết hôn cứ thế đã được quyết định.

 

Tần Chỉ chọn chiều thứ Sáu vì buổi đó cô không có tiết. Cô đã tách riêng hộ khẩu từ lúc căn nhà cũ được sang tên, trong sổ hộ khẩu chỉ còn duy nhất một mình cô.

 

Tối hôm trước ngày đăng ký kết hôn, Trần Nghiễn Nam đã cẩn thận tìm kiếm thông tin trên mạng, chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ cần thiết. Ảnh thẻ của họ được chụp ở studio của hai người, mặc áo phông trắng giống nhau, vai tựa vào nhau nở nụ cười đầy rạng rỡ.

 

Trần Nghiễn Nam rất hài lòng, giữ lại ảnh gốc.

 

Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra nhanh chóng, chỉ cần nộp hộ khẩu, căn cước công dân, sau đó khám sức khỏe tiền hôn nhân, ký tên và điểm chỉ vân tay, cuối cùng nhận lại được hai cuốn sổ màu đỏ thắm đầy hạnh phúc.

 

Về mặt pháp lý thì từ bây giờ trở đi họ đã chính thức trở thành vợ chồng, ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long.

 

Sau khi hoàn tất việc đăng ký kết hôn, hai người đến nhà hàng đã đặt trước để dùng bữa. Cô cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc váy dạ hội màu xanh khói, thiết kế cổ yếm ôm sát eo, mái tóc dài được búi cao, toát lên nét đẹp cổ điển.

 

Đến phòng riêng đang mở hé cửa, Tần Chỉ nhìn thấy trên bàn có một bó hoa hồng đỏ thắm. Trên bó hoa hồng có một tấm thiệp viết tay. Cô cầm lên xem thử, thấy trên đó có dòng chữ: Tặng bà xã Nghiên cứu sinh.

 

Nhìn nét chữ là nhận ra ngay của Trần Nghiễn Nam.

 

Bữa ăn diễn ra khá hài hòa, trong xô đá là rượu vang đã được ướp lạnh từ trước, trên sân khấu trung tâm nhà hàng có một ban nhạc đang biểu diễn, tạo nên một bầu không khí lãng mạn.

 

Nếu là trước đây, Tần Chỉ với số dư tài khoản chưa tới bốn chữ số khi đến những nơi thế này chắc hẳn sẽ hoảng loạn. Nhưng chính nhờ vào mấy năm tích lũy, cô đã không chỉ kiếm được tiền mà còn có được cảm giác rất xứng đáng.

 

Trần Nghiễn Nam cũng ăn mặc trang trọng, thậm chí còn thắt cà vạt.

 

Thế nên khi bản nhạc đến đoạn cao trào, anh đã đưa tay về phía cô, hỏi cô có muốn khiêu vũ không.

 

Dưới sân khấu đã có vài cặp đôi di chuyển theo điệu nhạc, đắm chìm trong những giai điệu lãng mạn.

 

Tần Chỉ che miệng cười, dời ánh mắt: “Nhưng em không biết nhảy.”

 

“Đơn giản lắm, mà cũng không nhất thiết phải biết đâu.” Trần Nghiễn Nam nắm chặt tay cô, dẫn cô đứng dậy. Anh chỉ cô đặt một tay lên eo anh, tay kia thì đặt lên vai anh, cứ thế đi theo bước chân anh là được.

 

Tần Chỉ cúi đầu nhìn bước chân anh, chậm rãi theo sau.

 

Sau khi quan lát một lát, cô nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng đung đưa theo anh. Cuối cùng cô tựa đầu vào vai anh, hai người dịu dàng dựa sát vào nhau, khiêu vũ đến hết bài nhạc.

 

Lúc về nhà thì trời đã tối, Trần Nghiễn Nam bế cô từ xe xuống lầu, đi thẳng đến thang máy.

 

Giày cao gót treo hờ hững trên mũi chân, Tần Chỉ ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh.

 

Trần Nghiễn Nam ôm cô, dù đi lại có hơi bất tiện nhưng vẫn không buông tay. Anh mở cửa nhà, đôi giày cao gót rơi ngay ở lối vào, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.

 

Tần Chỉ bật đèn phòng ngủ.

 

Khoảnh khắc đèn bừng sáng, Trần Nghiễn Nam lập tức chiếm lấy môi cô. Một khoảng tối lướt qua trước mắt, cô tình nguyện chìm đắm khép hờ mắt lại.

 

Trần Nghiễn Nam không vội cởi bỏ chiếc váy dạ hội của cô. Anh đặt cô lên giường trước, nghiêm túc ngắm nhìn từ bờ vai đến phần bụng phẳng lì của cô, rồi chân thành khen ngợi: “Hôm nay em rất đẹp.”

 

Anh đã hình dung ra dáng vẻ của cô trong bộ váy cưới lộng lẫy rồi.

 

Tần Chỉ chủ động hôn lên môi anh: “Anh cũng rất đẹp trai.”

 

Cô nói thật lòng.

 

Mỗi khi nhìn cô, ánh mắt anh lấp lánh như ánh sao, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

 

Trần Nghiễn Nam khẽ cười, không quen được người khác khen đẹp trai nhưng cũng chẳng để tâm lắm, chỉ tập trung hôn cô. Tay anh từ từ lần mò xuống dưới, nhưng không tìm thấy vị trí khóa kéo. Trong khoảng dừng giữa những nụ hôn cháy bỏng, Tần Chỉ kéo tay anh đặt vào vị trí sau thắt lưng.

 

Chiếc váy này thiết kế theo kiểu buộc dây, không có khóa kéo.

 

Còn chưa cởi được chiếc váy thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, hai người đang hôn nhau say đắm chợt ngừng lại. Tần Chỉ nhận ra là điện thoại của mình, Trần Nghiễn Nam cũng ý thức được, anh nắm lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm: “Không được nghe máy.”

 

“Không nghe máy.” Hơi thở Tần Chỉ hơi rối loạn, cánh môi đỏ bừng, cô lấy lại hơi rồi nói.

 

Chuông điện thoại reo khoảng bốn hồi rồi ngưng bặt.

 

Lúc Tần Chỉ vòng tay ra sau kéo lấy sợi dây mỏng manh, chuông điện thoại lại reo lên, cô sững người: “Chẳng lẽ là việc gấp?”

 

“Có chuyện gì gấp hơn anh sao?” Trần Nghiễn Nam càu nhàu một câu.

 

Anh đã cứng đến mức nào rồi?

 

“Theo lý thì không có, anh là quan trọng nhất, nhưng đề phòng lỡ như em vẫn phải xem thử một chút. Nếu không có gì em sẽ tắt máy ngay!” Trong lúc nói chuyện, Tần Chỉ đã trườn người xuống khỏi giường. Cô cúi người nhặt điện thoại lên, là đàn chị gọi đến.

 

Trên giường, Trần Nghiễn Nam đã tháo cà vạt, anh ngồi tựa vào đầu giường, nhìn cô với vẻ mặt thâm sâu khó lường.

 

Tần Chỉ nhận máy, quả nhiên có việc gấp, các anh chị khóa trên và mấy người khác đã có mặt trong phòng thí nghiệm.

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

Cô đặt điện thoại xuống, chớp hàng mi dài nhìn về phía Trần Nghiễn Nam. Chạm phải ánh mắt của anh, cô bỗng thấy chột dạ, nghĩ xem phải nói thế nào để anh dễ chấp nhận một chút.

 

Trần Nghiễn Nam ôm chăn, như thể đã đọc được suy nghĩ của cô: “Em đi đi.”

 

Mắt Tần Chỉ rực sáng, cô vòng tay ra sau cởi bỏ chiếc váy dạ hội. Chiếc váy trượt xuống bên chân, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn và cơ thể trắng ngần như bừng sáng. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã lấy áo phông và quần dài mặc vào.

 

Cô bước tới đặt lên má anh một nụ hôn: “Giải quyết xong việc em sẽ về ngay.”

 

Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng, nhướng hàng mi dài dặn cô lái xe chậm thôi.

 

“Được, em sẽ tranh thủ!”

 

Tần Chỉ vội vàng chạy ra ngoài lấy chìa khóa xe, đi thẳng đến phòng thí nghiệm tụ họp với các anh chị khóa trên.

 

Làm xong việc thì đã hai tiếng sau, đàn chị xem đồng hồ, nói gần trường có một quán nướng khá ngon, định rủ mọi người đi ăn khuya.

 

“Tôi không đi đâu, mọi người cứ ăn đi.” Tần Chỉ xua tay từ chối, vừa dứt lời đã khuất dạng sau cánh cửa phòng thí nghiệm.

 

Lúc về đến nhà thì vẫn chưa đến chín giờ, Tần Chỉ mở cửa ra, thấy Trần Nghiễn Nam đã tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà màu xám nhạt ngồi trên sô pha làm việc.

 

Anh tập trung nhìn vào máy tính, đường quai hàm căng ra đầy lạnh lùng.

 

Hoàn toàn khác với lúc trước khi cô ra ngoài.

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên, hỏi: “Giải quyết xong việc rồi à?”

 

Tần Chỉ đặt chìa khóa xuống, gật đầu nói đã làm xong cả rồi, nếu tối nay không phát hiện ra sớm thì dữ liệu thí nghiệm ngày mai sẽ sai hết. Cô bước tới, hỏi anh bây giờ có bận lắm không. 

 

“Ừm, tối nay em ngủ trước đi.” Giọng anh rất nhạt.

 

Tần Chỉ khẽ “ồ” một tiếng, bảo là không sao, anh cứ bận việc trước đi: “Có cần em giúp gì không?”

 

“Không.” Trần Nghiễn Nam không hề nhìn ngang ngó dọc, tựa như không thấy sự thân mật của cô.

 

“Vậy thôi, anh làm việc trước đi.” Tần Chỉ tỏ ra có chút tiếc nuối.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Anh cũng có việc để làm, không phải trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó.”

 

Tần Chỉ gật đầu, nói: “Anh nói đúng, sếp Trần của chúng ta trăm công nghìn việc, không biết có thể dành ra một phút để ôm em một cái không nhỉ?”

 

Trần Nghiễn Nam liếc sang, trong lòng biết rõ cô lại dùng chiêu với Bí Ngô để áp dụng lên người anh.

 

Anh nhấn mạnh: “Tần Tiểu Chỉ, anh không mắc cái chiêu này đâu.”

 

Tần Chỉ nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nói: “Nhưng từ lúc em rời đi đến giờ đã là hai tiếng 23 phút trôi qua em không gặp anh, em thật sự rất nhớ anh.”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, anh tựa lưng vào ghế sofa, vóc dáng cao lớn sừng sững như một ngọn núi nhỏ không thể lay chuyển.

 

Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt sáng trong như vừa được gột rửa, anh nhếch môi nói: “Chỉ một chút thôi.”

 

Bị bỏ lại một mình trên giường suốt hai tiếng 23 phút, anh đã tắm rửa và làm việc, cũng đã nghĩ sẵn cách trút bỏ sự bất mãn của mình, và anh thực sự đã làm được như thế, nhưng Tần Chỉ cứ như khắc tinh của anh vậy.

 

Trần Nghiễn Nam nói không mắc chiêu đó, nhưng thực chất anh đã bị chiêu đó làm cho chết mê chết mệt.

 

Tần Chỉ khẽ đáp lại một tiếng rồi ngồi vắt qua đùi anh, ôm anh một cái thật chặt. Tay cô vòng quanh eo anh, ngón tay mon men mò vào áo anh, vuốt nhẹ cơ bụng của anh.

 

Cảm nhận được mấy thớ cơ bụng đang run lên, cô ấn nhẹ hai cái.

 

Cô tò mò hỏi: “Hình như cứng hơn rồi nhỉ? Cơ bắp cũng rõ ràng hơn trước nhiều.”

 

Trần Nghiễn Nam lạnh lùng kéo tay cô ra, ban nãy cô không chút do dự chọn đi phòng thí nghiệm thì đã đánh mất cái quyền được thưởng thức ‘cảnh đẹp’ rồi.

 

Bị hất tay ra, Tần Chỉ mất thăng bằng ngã về phía trước, lại chuẩn xác hôn lên môi anh. Hơi thở vừa phả vào mặt anh thì gáy lập tức bị ghì lại, rơi vào một nụ hôn say đắm.

 

Nụ hôn của Trần Nghiễn Nam vừa bá đạo lại cuồng dại, giống như một cuộc “chinh phạt” hơn. Anh cạy mở môi răng cô, hút cạn từng hơi ẩm trong khoang miệng cô.

 

Anh siết chặt eo cô, cơ thể hai người dán sát vào nhau, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực từ anh.

 

“Em chưa tắm.” Tần Chỉ bám vào người anh.

 

Trần Nghiễn Nam nâng chân cô lên, bước về phía phòng tắm. Anh cởi quần áo giúp cô, bật vòi sen, tập trung tắm rửa cho Tần Chỉ. Đôi môi anh khẽ mím lại, bàn tay nặn lấy chút sữa tắm, bọt xà phòng trắng muốt lướt nhẹ qua chiếc cổ, đôi tay, bầu ngực và vòng eo thon gọn của cô... Anh không hề xao nhãng, dáng vẻ trông vô cùng đường hoàng đứng đắn.

 

Cổ họng Tần Chỉ thắt lại, cô nói: “Được rồi, được rồi.”

 

“Vẫn chưa tắm xong, em xoay người lại đây.” Trần Nghiễn Nam trầm giọng thốt ra những lời vô cùng lý lẽ, “Không tắm sạch sẽ rất khó chịu, chỗ nào cũng cần phải tắm thật sạch.”

 

Anh không cởi quần áo, bộ đồ ở nhà trên người đã gần như ướt sũng dưới vòi hoa sen, nhưng trông anh vẫn không hề bận tâm.

 

Lớp vải ướt đẫm nước dính sát vào người, từng đường nét hiện lên rõ mồn một.

 

Song Trần Nghiễn Nam lại có đủ sự kiên nhẫn. Anh cầm vòi hoa sen nhẹ nhàng xả sạch bọt trên người cô. Hàng mi cô đẫm nước, cánh môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng muốt thoạt nhìn thuần khiết đến nao lòng.

 

Cuối cùng khi quay về đến phòng, Tần Chỉ đã xây xẩm mặt mày, chân không đứng vững. Vừa tắm xong đáng lẽ phải mát mẻ, nhưng cô lại như vừa ngâm trong nước nóng, làn da trắng ngần giờ lại đỏ bừng như rỉ máu.

 

Trần Nghiễn Nam cởi bỏ quần áo ướt đẫm, những giọt nước chưa lau khô đọng trên ngực nhanh chóng bốc hơi dưới nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ người anh.

 

Đêm nay mọi quá trình diễn ra một cách chậm rãi lạ thường.

 

Anh cố ý để cô tận hưởng sự thoải mái từ đầu đến chân, mặc dù cô đã nhấn mạnh ba bốn lần rằng cô đã nhận đủ rồi, nhưng Trần Nghiễn Nam vẫn vùi đầu, cho rằng trong chuyện này anh mới là người có quyền quyết định.

 

Tần Chỉ khẽ nghiêng người, cắn chặt môi, các dây thần kinh trong não như muốn nổ tung.

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu, cánh môi ướt át, ngay cả chóp mũi cũng lấp lánh ánh nước. Anh nhìn cô, khẽ nói: “Trong hai tiếng em đi vắng, anh đã suy đi nghĩ lại rất nhiều.”

 

Tần Chỉ chợt thấy trước mặt tối sầm, sao lại nhắc đến chuyện đó nữa rồi?

 

“Em không chọn anh, chắc chắn là do bản thân anh. Vì anh làm chưa đủ tốt, chưa đủ khiến em vui vẻ.” Ngón tay anh nắm lấy mắt cá chân cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.

 

Tần Chỉ vội vàng cãi lại rằng cô rất vui, còn nhấn mạnh từ ‘rất’.

 

Trần Nghiễn Nam chống hai tay bên hông cô, cúi người xuống: “Chưa đủ, em vẫn chưa thích làm lắm.”

 

Nghe có vẻ hơi tủi thân.

 

Tần Chỉ chưa kịp nói thích thì đã không thể cất thành tiếng trọn vẹn.

 

Trần Nghiễn Nam cố ý chủ động nhưng không chịu trách nhiệm, khiến cô khao khát anh, khiến cô chủ động mở lời cầu xin rồi lại giả vờ ngây thơ không hiểu gì: “Bà xã muốn gì nào?”

 

Trước
Chương 65
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 242,489
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,546,017
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 216,198
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 115
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 104,889
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 163,273
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 75,700
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 79
Đang Tải...