Chương 54: Sống chung
Đăng lúc 18:28 - 03/09/2025
2,806
0
Trước
Chương 54
Sau

Trong video, vẻ mặt của Diệp Dịch Nhiên rõ ràng đã ngẩn ra. Giây tiếp theo, nửa khuôn mặt Tống Hoài cũng chen vào ống kính. Anh ấy nhìn chằm chằm vào màn hình như thể muốn đào người sống ra khỏi đó vậy.

 

“Tôi không bị ảo giác chứ, là giọng của anh Nghiễn sao?”

 

“Anh...” Diệp Dịch Nhiên định bịt miệng anh ấy lại, vì nếu không phải thì thật sự rất xấu hổ.

 

Tần Chỉ giơ điện thoại lên, giọng điệu có chút bất lực nói đúng là Trần Nghiễn Nam.

 

“A a a chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy, tớ muốn hét lên mất thôi!” Diệp Dịch Nhiên đưa tay đẩy Tống Hoài ra khỏi màn hình, miệng cười tươi như hoa. Cô ấy không ngờ còn có thể thấy hai người tái hợp!

 

Tống Hoài không có trong ống kính nhưng giọng nói vẫn vang vọng: “Chuyện bắt đầu từ khi nào thế? Hai cậu cũng thật là, sao trước đó không hé lộ chút thông tin nào vậy?”

 

“Tớ vui quá đi, hehe.” Diệp Dịch Nhiên ôm mặt cười ngốc nghếch.

 

Sau khi họ chia tay, cô ấy luôn cảm thấy đáng tiếc, cho rằng không nên có kết quả như vậy.

 

Tần Chỉ đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, nên bắt đầu từ đâu thì hợp lý, đột nhiên Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu tựa vào vai cô, nửa khuôn mặt lọt vào ống kính, hàng mi rủ xuống và sống mũi cao thẳng tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

 

Tống Hoài chửi thề một tiếng, trực tiếp giật lấy điện thoại. Gương mặt anh ấy lập tức xuất hiện trên màn hình, Diệp Dịch Nhiên mắng anh ấy thần kinh, muốn giật lại điện thoại, nhưng bị Tống Hoài né ra.

 

“Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng cậu ra khỏi điện thoại của vợ tôi đi.” Tống Hoài vẫn còn nhớ đợt trước kết hôn, Diệp Dịch Nhiên hỏi anh ấy là nghĩ thế nào mà lại nhờ Trần Nghiễn Nam làm phù rể, hai người đứng chung khung hình khiến anh ấy bị dìm cực kỳ.

 

Trần Nghiễn Nam khẽ nhíu mày: “Cậu kết hôn xong bị ngớ ngẩn à?”

 

“Tống Hoài, anh bị bệnh à?” Diệp Dịch Nhiên đếm ba giây bảo anh ấy ngồi xuống.

 

Tần Chỉ hiểu ý di chuyển ống kính, trong màn hình chỉ lộ ra trán của Trần Nghiễn Nam.

 

Tống Hoài hài lòng ngồi xuống.

 

Diệp Dịch Nhiên giành lại quyền chủ động với điện thoại, giây trước còn trợn mắt giận dữ, giây sau đã trở trở thành cô nàng ngọt ngào đáng yêu, nói: “Nói mau, hai người tái hợp từ khi nào vậy?”

 

“Nói một cách chính xác thì là hôm kia.” Trần Nghiễn Nam giải thích.

 

Tần Chỉ mím môi cười, nghe vậy khẽ gật đầu, coi như ngầm thừa nhận.

 

Nếu không chính xác thì phải tính từ lúc hai người lăn giường, nhưng như vậy thì không chính thức, nên Trần Nghiễn Nam quyết định lấy ngày ở khách sạn hôm đó làm mốc.

 

“Tuyệt vời, chúc mừng hai người.” Diệp Dịch Nhiên cười hỏi, “Anh Nghiễn, rốt cuộc cậu làm sao mà theo đuổi được bé Chỉ của chúng tôi vậy?”

 

Trần Nghiễn Nam trầm ngâm một lát rồi nói: “Phải bỏ tí công sức.”

 

Tống Hoài là người biết một số chuyện bên trong, cười mỉa mai nói: “Đúng thật là phải bỏ tí công sức đấy.”

 

Không biết ai đã đuổi theo đến tận Xuyên Tây, ngay cả trong đám cưới của mình mà anh ấy còn bất chấp nguy hiểm giúp đỡ, nếu Diệp Dịch Nhiên biết được, nhất định sẽ cãi nhau với anh ấy một ngày.

 

“Còn hai người thì sao, tuần trăng mật thế nào rồi?” Tần Chỉ hỏi.

 

Diệp Dịch Nhiên liếc Tống Hoài: “Thôi đừng nhắc đến nữa, Tống Hoài sắp chọc tức tớ chết rồi. Cái nhà hàng đó đúng là rất ngon nên mới hot như thế, vậy mà anh ấy không muốn xếp hàng, cuối cùng dẫn tớ đến một nhà hàng dở ơi là dở.”

 

“Xếp hàng hai ba tiếng lỡ em đói đến ngất xỉu thì sao?” Tống Hoài phản bác.

 

“Anh chỉ là lười xếp hàng thôi.”

 

“...”

 

Trần Nghiễn Nam thờ ơ nói: “Cúp máy đây, không quấy rầy tuần trăng mật của các cậu nữa.”

 

Diệp Dịch Nhiên và Tống Hoài đồng thời muốn nói chuyện thêm, nhưng một bàn tay đã vươn tới, dứt khoát cúp video.

 

Cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

 

Tần Chỉ: “Như vậy không lịch sự lắm.”

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu khỏi vai cô, tùy tiện ném điện thoại sang một bên. Anh ôm Tần Chỉ vào lòng, nhìn vào mắt cô: “Khi nào em mới chia cho anh một nửa sự kiên nhẫn mà em dành cho người khác đây?”

 

Tần Chỉ lấy làm khó hiểu, hỏi ngược lại: “Em có lúc nào không kiên nhẫn với anh đâu?”

 

“Bây giờ.”

 

Trần Nghiễn Nam ôm lấy eo cô, một tay chống lên ghế sofa, chóp mũi anh chạm vào mũi cô, hơi thở nóng rực: “Anh ở bên cạnh em mà em lại nghĩ đến người khác.”

 

“Vừa nãy anh đã di chuyển ống kính đi.”

 

“Em nói anh không lịch sự mà.”

 

Mỗi khi anh nói một câu là lại đi kèm hành động tiến sâu thêm một bước. Anh nâng chân cô lên, để cô nằm thẳng trên ghế sofa, ghế sofa dưới sức nặng của hai người càng lún sâu hơn.

 

Tần Chỉ mặc quần jean ống rộng màu nhạt cạp trễ, vì vừa ăn xong nên bụng dưới hơi nhô lên một đường cong. Lòng bàn tay anh đặt lên trên đó, như thể muốn vuốt phẳng cho cô, ngón tay khẽ nhúc nhích, cúc quần bung ra.

 

Cô nắm lấy cánh tay anh, dưới lòng bàn tay là cơ bắp như đang nhảy múa, căng lên rồi lại thả lỏng. Cô khó khăn mím chặt môi, hơi thở sớm đã bị làm rối loạn.

 

Hàng mi dài rủ xuống của Trần Nghiễn Nam che khuất bóng tối trong đáy mắt: “Đã nói là phải thử lại lần nữa, lần này em phải nghiêm túc cảm nhận đấy.”

 

“Em nói khi nào?” Toàn thân Tần Chỉ căng cứng, trán cô áp lên cánh tay anh, cô vừa muốn kêu dừng lại vừa cần cái ôm của anh, cứ như đang bị treo lơ lửng giữa chừng.

 

Trần Nghiễn Nam quỳ gối, đường quai hàm căng ra, anh dùng một tay kéo cổ áo phía sau rồi dễ dàng cởi ra.

 

Mỗi đường nét cơ bắp trên phần thân trên của anh đều hiện ra dưới ánh đèn, có dấu vết của việc kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục, đường nhân ngư nằm ở vòng eo thon gọn chìm vào cạp quần giờ phút này đang hiện ra để cô thưởng thức.

 

Cổ họng Tần Chỉ khô khốc.

 

Vì đang bật đèn nên mọi biểu cảm đều không thể che giấu.

 

Cô nhắm mắt lại: “Tắt đèn đi.”

 

Trần Nghiễn Nam cúi người xuống, cơ bắp ở vai và cổ căng lên vì dùng sức, Tần Chỉ vừa cử động eo là đã bị anh kéo trở lại: “Tắt đèn rồi thì làm sao biết được đáp án đúng?”

 

“Em sẽ nói cho anh biết.”

 

“Anh thích vừa làm bài kiểm tra vừa nhận được điểm.”

 

Nước mắt Tần Chỉ cũng trào ra, cô không nhịn được cắn lên vai anh, những âm thanh vụn vỡ tràn ra từ kẽ răng.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: “Còn bình thường không?”

 

“...” Toàn bộ khuôn mặt Tần Chỉ vùi vào vai anh, trong hơi thở toàn là hơi thở nồng đậm của anh, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

 

Động tác của Trần Nghiễn Nam mạnh mẽ nhưng giọng nói lại dịu dàng đến cực điểm: “Có phải không bằng trước đây không?”

 

“Anh già rồi.”

 

“Không thể so sánh với tuổi hai mươi trẻ trung trước đây được.”

 

“…”

 

Trong không gian chật hẹp giữa anh và sô pha, cô gần như ngất đi vì hơi nóng. Eo bị giữ chặt đến mức cô nghi ngờ mình sắp bị đóng đinh vào sô pha.

 

Mỗi lần va chạm lại mạnh hơn lần trước, cả thể xác và linh hồn đều bị nhào nặn.

 

Dưới sự chất vấn của anh, cô vô thức nhớ lại chuyện trước đây. Cô không thể nói nên lời, nước mắt làm ướt đuôi mắt, dùng sức ôm lấy cổ Trần Nghiễn Nam để tránh rơi xuống khỏi sô pha.

 

“Anh... nói nhiều quá rồi đấy.” Tần Chỉ thở hổn hển thốt ra một câu đứt quãng.

 

Trần Nghiễn Nam bế cô lên, nhìn thẳng vào mặt cô, hỏi: “Chứ chẳng lẽ trước đây anh nói ít lắm sao?”

 

Tần Chỉ: “...” Cô không nên nói ra điều đó.

 

“Thích trước đây hơn hay là thích bây giờ hơn?” Trần Nghiễn Nam mút lấy môi cô, đôi mắt đen láy sáng như vừa được gột rửa.

 

Cô không nói cũng không sao, anh luôn có những cách khác để đoán được câu trả lời của cô. Anh không hề chán ghét việc khám phá phản ứng chân thật của cô, liếm đi nước mắt ở đuôi mắt cô rồi lại cúi xuống hôn cô.

 

Tần Chỉ sắp bị giày vò đến kiệt sức.

 

Cô ngửa đầu lên, chiếc cổ thon dài căng ra, những giọt mồ hôi ướt đẫm trượt xuống theo cằm.

 

“Em thích bây giờ hơn!” Tần Chỉ gần như khóc thành tiếng trong sự chao đảo này, cái đầu đang ngửa ra nhanh chóng rũ xuống, cuối cùng gục lên vai anh.

 

Trần Nghiễn Nam khẽ cười một tiếng, tiếp tục hỏi: “Nhưng trước đây em nói rất thích anh, là đang dỗ anh sao?”

 

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, trước mắt Tần Chỉ đã tối sầm, cô vừa khóc vừa mắng: “Anh là đồ khốn.”

 

Dù trả lời thế nào cũng sai.

 

Trần Nghiễn Nam nâng đầu cô lên, ngón tay quấn lấy những sợi tóc mềm mại của cô. Anh dịu dàng hôn lên má cô, nhưng hành động bên dưới lại không hề phù hợp với sự dịu dàng đó.

 

Sự tương phản tột độ giữa trên và dưới khiến cô gần như chết chìm trong nước.

 

Trước khi hoàn toàn đầu hàng, Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu hôn lên môi cô, nuốt chửng tiếng khóc vụn vỡ của cô.

 

Tần Chỉ quên mất mình đã về phòng bằng cách nào.

 

Nửa đêm tỉnh dậy cô đã nằm trên giường, nhưng bên cạnh không có ai. Cô làm quen với bóng tối một lúc, nhìn thấy bóng người cao lớn ngoài ban công.

 

Cửa đang mở nên gió dễ dàng lùa vào phòng, thổi tung tấm voan mỏng bên cửa sổ, Trần Nghiễn Nam một tay cầm điện thoại, tay kia đặt lên lan can của ban công, giữa các ngón tay là một điếu thuốc chưa châm.

 

Tần Chỉ chớp mắt, lặng lẽ nhìn một lúc.

 

Không nhìn rõ mặt mà chỉ thấy được những đường nét mơ hồ. Chỉ đến khi tỉnh giấc giữa đêm cô mới cảm thấy hoang mang, nhìn anh từ cậu thiếu niên quen thuộc thoắt cái đã trở thành người đàn ông trưởng thành, giai đoạn chuyển tiếp ở giữa lại là một khoảng trắng.

 

Vẫn sẽ có sự khác biệt.

 

Trong khoảng thời gian này, họ đã gặp được những người và những việc khác nhau, sẽ trưởng thành và thay đổi. Họ vẫn chưa thực sự hiểu rõ nhau ở hiện tại.

 

Tần Chỉ vén chăn lên, rời khỏi giường. Cô khoác áo của anh, khoanh tay trước ngực, thấy anh đã nhìn thấy mình thì bèn hỏi: “Muộn thế này rồi mà vẫn còn làm việc sao?”

 

Trần Nghiễn Nam không phủ nhận cũng không khẳng định, anh đặt điện thoại xuống, kéo cô vào lòng: “Sao lại dậy rồi, em khát nước à?”

 

Tần Chỉ lắc đầu, cô tựa cằm vào vai anh, ánh mắt rơi vào điếu thuốc giữa các ngón tay anh, hỏi: “Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”

 

Lúc này Trần Nghiễn Nam mới ý thức được sự tồn tại của điếu thuốc, anh giải thích bâng quơ: “Lúc công việc bận rộn thì dùng để giải tỏa mệt mỏi thôi, nhưng anh đang cai rồi.”

 

“Tại sao lại cai?” Tần Chỉ nhìn anh.

 

“Em không thích, hơn nữa cũng không tốt cho sức khỏe. Em ở bên cạnh anh, không thể để em hút thuốc lá thụ động được.”

 

Dù không hút trước mặt cô thì trên người anh cũng sẽ dính mùi thuốc lá, sẽ hít phải khi ôm nhau ở khoảng cách gần.

 

Tần Chỉ ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi anh, giọng nói rất khẽ: “Em hy vọng anh khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”

 

Trần Nghiễn Nam ôm lấy eo cô, nói được.

 

Cũng vào ngày hôm sau, Tần Chỉ xem điện thoại thì nhìn thấy dòng trạng thái mà Trần Nghiễn Nam đăng lên vòng bạn bè, thời gian đăng là ba giờ sáng, là một bức ảnh trăng tròn trong đêm tối.

 

Kèm theo dòng chữ: [Sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng được như ý nguyện.]

 

Cô thưởng thức dòng chữ này, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Cái gì vậy, cô cứ tưởng anh làm việc lúc nửa đêm, không ngờ là đang soạn dòng trạng thái này.

 

Tần Chỉ nhìn thấy bạn bè chung like và bình luận chúc mừng trên dòng trạng thái này, chỉ có Tống Hoài phá đám bằng một câu: [Anh trai, cậu làm tôi cảm thấy xa lạ quá.]

 

Cô xoa mặt cười ngây ngô, cuối cùng bấm like.

 

Lúc đó không nhận ra điều gì, cho đến khi Lâm Tiểu Uyển gửi vào nhóm làm việc nhỏ của ba người ảnh chụp màn hình cô đã like dòng trạng thái của Trần Nghiễn Nam, cùng với vô số biểu tượng cảm xúc kinh ngạc.

 

Lâm Tiểu Uyển: [Chuyện sẽ không phải như em nghĩ đâu nhỉ?]

 

Nha Nha: [Chỉ là like thôi mà, chẳng phải cậu em cũng like đó sao?]

 

Lâm Tiểu Uyển: [Nhưng cô Tần và sếp Trần cùng lúc công khai đó.]

 

Nha Nha: [Chắc chỉ là trùng hợp thôi.]

 

Còn @Tần Chỉ: [Đúng không, cô Tần?]

 

Tần Chỉ trả lời câu hỏi “Chuyện sẽ không phải như em nghĩ đâu nhỉ?” của Lâm Tiểu Uyển: [Đúng là như vậy đó.]

 

Bình thường cô luôn tách biệt công việc và chuyện riêng tư, nhưng ba người họ đã hợp tác rất lâu, khi họ hỏi cô cũng trả lời thật, không có gì phải che giấu.

 

Lâm Tiểu Uyển gửi một loạt biểu tượng cảm xúc oanh tạc.

 

Nha Nha vốn luôn bình tĩnh cũng đầy ngỡ ngàng hỏi: [Cô Tần, chị đúng là âm thầm làm chuyện lớn!]

 

Lâm Tiểu Uyển: [Đúng, âm thầm làm chuyện lớn!]

 

Chuyện tối qua như vừa mới kết thúc, Tần Chỉ tạm thời không thể nhìn thẳng vào chữ ‘lớn’, cô gửi bừa một biểu tượng cảm xúc rái cá gãi đầu rồi tắt khung chat.

 

Trả lời xong, Trần Nghiễn Nam đẩy cửa bước vào.

 

Anh cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu, đi ra ngoài rót một cốc nước rồi quay lại đưa cho Tần Chỉ, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, nhích sát lại gần cô.

 

“Khi nào em chuyển đến đây?”

 

Tần Chỉ vừa uống xong nước: “Hả?”

 

Trần Nghiễn Nam mổ nhẹ lên đôi môi còn ướt nước của cô, dùng ánh mắt mong chờ như cún con nhìn cô: “Sống cùng anh.”

 

Trước
Chương 54
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,961
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,386
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,673
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,643
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...