Chương 50: “Em từng thử rồi”
Đăng lúc 16:33 - 08/08/2025
2,923
0
Trước
Chương 50
Sau

Giọng nói như đùa như thật đó khiến Tần Chỉ chợt bừng tỉnh trong cơn hỗn loạn.

 

Con người là động vật cảm xúc, tối nay mọi cảm xúc đều bị đẩy lên cao trào, khiến não bộ bị cảm xúc chi phối, lý trí đã sớm bị vứt sang một bên từ lâu.

 

Nhưng sau đêm nay thì sao?

 

Trong khoảnh khắc Tần Chỉ lơ đãng, Trần Nghiễn Nam nắm lấy mắt cá chân cô, hổ khẩu tì vào vị trí xương nhô ra.

 

Anh lấn người tới ngậm lấy môi cô, khiến cô cảm nhận anh hoàn toàn, cảm nhận chân thật sự tồn tại của anh, trái tim trong lồng ngực này vẫn luôn đập vì cô.

 

Tần Chỉ đánh mất khả năng suy nghĩ.

 

Giống như cây dương xỉ đã khô héo sau khi được thấm nước thì cuống lá từ từ bung ra, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu.

 

Lắng nghe âm thanh nguyên thủy nhất, trung thành với bản năng cơ thể.

 

Một đêm hoàn toàn hỗn loạn, Tần Chỉ nhắm mắt lại, dường như vẫn nghe được thấy tiếng túi ni lông bị xé mở. Năm năm không làm khiến cô không chịu nổi tần suất này, cơ thể đang dần mất nước, Trần Nghiễn Nam bèn bế cô ra ngoài uống nước.

 

“Rèm cửa!” Giọng cô khàn khàn.

 

Trần Nghiễn Nam nhấn công tắc, rèm cửa từ từ đóng lại, nguồn sáng dần bị nuốt chửng, căn phòng càng lúc càng tối xuống. Trần Nghiễn Nam vẫn không buông cô ra, anh đặt cô lên quầy bếp, lại bớt một tay ra lấy nước.

 

Tiếng nước vang lên che lấp những âm thanh khác.

 

Tần Chỉ nằm úp mặt vào vai anh, cắn lấy lớp da trên vai anh, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.

 

Trần Nghiễn Nam cầm cốc nước đút cho cô uống, Tần Chỉ uống hết nửa cốc theo tay anh, anh nhìn cô hỏi: “Không uống nữa à?”

 

“Ừm.”

 

Anh ngửa đầu uống hết chỗ còn lại, yết hầu nhô cao cuộn lên cuộn xuống, da thịt trên cổ óng ánh mồ hôi, gợi cảm một cách lạ lùng.

 

Trần Nghiễn Nam đặt cốc nước xuống, lúc hai đôi môi chạm nhau lần nữa, nhiệt độ trên đó đã lạnh đi. Cô ngửa đầu, sườn cổ trắng trẻo mềm mại căng ra tạo thành một đường cong đẹp mắt. Anh hôn lên đó, sống mũi cao thẳng tì vào cằm cô.

 

Cô nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của mình vì thiếu oxy.

 

Hai người ôm nhau chặt chẽ, không một khoảng cách hay rào cản nào, cứ như thể năm năm trống rỗng đó chưa từng tồn tại.

 

Tần Chỉ ôm lấy mặt anh, hôn lên trán anh.

 

Trần Nghiễn Nam ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt đen thẫm ẩm ướt đầy mong đợi, giống như một chú chó con bị bỏ rơi đã lâu đột nhiên thấy chủ xuất hiện.

 

 

Tần Chỉ hoàn toàn không kịp bỏ chạy.

 

Cô nghi ngờ có lẽ cô sẽ chết trên chiếc giường đó.

 

Sáng hôm sau, có thể vì hoàn cảnh xa lạ nên Tần Chỉ tỉnh dậy rất sớm, cô nằm nghiêng sang một bên, dưới cổ là cánh tay của Trần Nghiễn Nam, lòng bàn tay anh đặt trên vai cô.

 

Chuyện xảy ra đêm qua hiện lên trong đầu, Tần Chỉ lại nhắm mắt lại.

 

Bốc đồng qua đi, lý trí quay trở về, cô chỉ cảm thấy hỗn loạn.

 

Phía sau có động tĩnh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại. Cô nhắm mắt chặt hơn, câu đầu tiên nên nói gì đây, chào buổi sáng à, rồi sao nữa?

 

Tần Chỉ còn chưa sắp xếp xong suy nghĩ thì Trần Nghiễn Nam đã rút tay đang đè lên người cô ra, chống ở bên cạnh cô. Anh nhích người tới, hơi thở mát mẻ và nhiệt độ nóng bỏng cùng lúc ập đến. Tần Chỉ lập tức mở mắt, những ngón tay thon gầy trắng nõn bấu chặt lấy ga trải giường.

 

Cô vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, giọng nói như nức nở: “Trần Nghiễn Nam!”

 

“Em dậy rồi à?”

 

Giọng Trần Nghiễn Nam mang theo sự khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ.

 

Tần Chỉ nghiến chặt răng, hít sâu một hơi rồi nói: “Anh đừng… Em mệt lắm rồi.”

 

Trần Nghiễn Nam khẽ “ừm” một tiếng, chóp mũi chạm vào má cô: “Em ngủ thêm chút nữa đi.”

 

Tần Chỉ: “...”

 

Sau khi kết thúc, Tần Chỉ quả thực đã ngủ thiếp đi ngay lập tức, khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi chiều. Cô nhìn chằm chằm ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đến ngẩn người, đã rất lâu rồi cô mới ngủ đến giờ này mới dậy.

 

Điều may mắn là cạnh giường không có Trần Nghiễn Nam.

 

Cô ôm lấy chăn, lấy chiếc áo lót treo trên ghế sofa mặc vào, rồi đến chiếc quần lót trên tủ đầu giường. Chiếc váy hai dây cô mặc khi đến đây đang ở trong phòng khách, cô không còn gì khác để mặc, chỉ đành lấy một chiếc áo sơ mi trắng từ tủ quần áo của anh khoác tạm.

 

Dáng áo quá rộng, như kiểu oversize phong cách tối giản.

 

Tần Chỉ không có sự lựa chọn. Cô vào phòng tắm, nhìn thấy trên bồn rửa tay có đặt một chiếc bàn chải đánh răng mới chưa mở, không cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị cho cô. Cô bóc ra, lặng lẽ đánh răng, ánh mắt dừng lại trên các vật dụng được bày trên bồn rửa tay.

 

Vẫn giống như trước đây, anh không có nhiều đồ đạc, được xếp đặt gọn gàng.

 

Tần Chỉ nhìn bản thân trong gương, cô hít một hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh lại tâm trạng mới bước ra ngoài.

 

Cô thấy Trần Nghiễn Nam ngồi bên quầy bar, cạnh chiếc máy tính đang mở có đặt một cốc nước. Anh cũng đồng thời nhìn thấy Tần Chỉ mặc đồ của anh bước ra. Trước đây cô đã từng mặc đồ của anh, nhưng không giống bây giờ. Việc cô bằng lòng mặc đồ của anh biểu thị rằng cô đã chấp nhận anh.

 

Tần Chỉ xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng như tuyết.

 

“Em đói chưa? Anh đã gọi đồ ăn rồi, khoảng vài phút nữa sẽ đến.”

 

Tần Chỉ gật đầu: “Ừm.”

 

“Váy của em đã giặt rồi, lát nữa sẽ sấy khô.” Trần Nghiễn Nam đưa cho cô cốc nước, “Em uống chút nước trước đi.”

 

Tần Chỉ cầm cốc nước im lặng uống, bắt đầu ngắm nhìn cách bày trí trước mắt. Căn nhà này theo phong cách tối giản kiểu Ý, cửa sổ sát đất cỡ lớn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Cô đứng bên cửa sổ một lúc, nhìn dòng xe qua lại bên dưới.

 

Trần Nghiễn Nam đứng bên cạnh cô, dựa vào ghế sofa.

 

Âm thanh máy sấy quay đều, lấp đầy khoảng trống của sự im lặng.

 

Trần Nghiễn Nam kéo tay cô lại bên mình, tư thế gần như là ôm chặt. Hai người đối diện nhau, ánh mắt anh hướng thẳng vào khuôn mặt cô.

 

Tần Chỉ đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

 

Trần Nghiễn Nam dịu dàng hỏi: “Em có chỗ nào không thoải mái không?”

 

“Hửm?”

 

Tần Chỉ sực tỉnh dưới ánh nhìn của anh, nhận ra anh đang hỏi gì, cô khẽ khàng đáp “không có”.

 

“Đêm qua anh có kiểm tra... có thể là do đã lâu không làm...” Trần Nghiễn Nam nhìn cô chăm chú lại nghiêm túc.

 

Vành tai Tần Chỉ nóng bừng: “Em đói.”

 

Sợ anh không tin, cô nhấn mạnh thêm lần nữa: “Rất đói, cực kỳ đói.”

 

Trần Nghiễn Nam bất ngờ đến ngây người, đúng lúc đó tiếng chuông cửa cũng vang lên, đồ ăn đặt qua mạng đã giao tới. Tần Chỉ cố nén một nụ cười khẽ, cả dạ dày lẫn tâm trí đều được an ủi.

 

Lúc ăn cơm, Tần Chỉ tranh thủ trả lời tin nhắn trong nhóm làm việc. Hai người ai cũng có công việc riêng, cô bèn quay về phòng thay chiếc váy hai dây đã khô. Đến khi ngồi vào taxi, cô ngả người ra sau dựa vào ghế.

 

Trước khi ra khỏi nhà, Trần Nghiễn Nam đã nói mật khẩu cho cô biết, vẫn là mật khẩu cũ của căn hộ thời đại học.

 

Anh nhìn cô, hỏi: “Em sẽ còn quay lại chứ?”

 

Tần Chỉ nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn vương lại hình bóng anh. Hàng mi của anh vừa dài vừa rậm, mềm mại như nhung, dễ khiến người khác mềm lòng.

 

Lúc đang ngồi trên xe cô nhận được một đoạn tin nhắn rất dài từ Liêu Minh Châu, một nửa là phàn nàn rằng đồ ăn ở nhà hàng khu du lịch vừa đắt vừa dở, rõ ràng là đang chặt chém khách du lịch từ tỉnh khác, rồi lại bảo taxi quá đắt, đi tàu điện ngầm thì lại đi nhầm hướng.

 

Cuối cùng bà ấy hỏi Tần Chỉ là mai có rảnh không. Tối qua Tống Nhiên chơi rất vui, cứ liên tục khen chị gái, bảo là chị gái vừa mua đồ chơi vừa mua đồ ăn ngon cho cậu bé.

 

Tần Chỉ xoa ấn đường. Giờ phút này cô thậm chí còn không muốn làm người ngoài cuộc nữa. Cô chẳng suy nghĩ gì, trực tiếp trả lời: [Mẹ với em cứ chơi đi, con bận việc rồi.] 

 

Liêu Minh Châu tiếp tục gửi tin nhắn tới tấp, cô đành cài đặt chế độ không làm phiền, tắt màn hình rồi cất vào túi xách.

 

Tần Chỉ quả thực có việc. Có một cặp tình nhân muốn chụp ảnh cưới du lịch tìm đến studio, cô dâu chỉ đích danh muốn nữ nhiếp ảnh gia, nên đơn này giao thẳng vào tay cô.

 

Cô dâu mặt tròn mắt nai, hệt như một cô thiếu nữ đáng yêu ngọt ngào. Còn chú rể thì cao ráo, đẹp trai, ít nói.

 

Phần lớn thời gian đều là cô dâu nói chuyện, cô ấy đã tìm hiểu trước, cho Tần Chỉ xem hiệu ứng ảnh cô ấy muốn. Cô ấy nói nhanh và nhiều, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào như vẻ bề ngoài. Sau khi nói một tràng dài, cô ấy là người đầu tiên nhận ra: “Xin lỗi, hình như tôi có hơi phấn khích.”

 

“Không sao.” Tần Chỉ khẽ mỉm cười.

 

Chú rể tương lai đưa nước của mình cho cô dâu: “Uống chút nước đi em.”

 

“Ồ.” Cô dâu ôm ly nước uống vài ngụm rồi tiếp tục thảo luận với Tần Chỉ và các đồng nghiệp khác.

 

Sau gần một giờ trò chuyện, cặp đôi đã ký hợp đồng và thanh toán ngay tại chỗ. Họ sẽ đi một thành phố biển, khởi hành vào ngày mai, chuyến đi kéo dài khoảng ba bốn ngày.

 

Lâm Tiểu Uyển tiễn khách ra về, sau đó quay lại thở dài: “Giữa mùa hè mà đi biển đúng là ác mộng, lần trước chúng ta về, da em đen sạm đi một tông, giờ vẫn chưa trắng lại được.”

 

Nha Nha đồng cảm sâu sắc, ánh mắt cũng đầy đau khổ.

 

Lâm Tiểu Uyển chú ý đến biểu cảm trên mặt Tần Chỉ, nhướng mày hỏi: “Cô Tần có vẻ rất mong chờ nhỉ?”

 

“Vậy sao?” Ngay cả bản thân Tần Chỉ cũng không nhận ra.

 

Lâm Tiểu Uyển liên tục gật đầu mạnh mẽ: “Rất rõ ràng luôn! Lúc nãy nói chuyện giờ giấc, chị còn bảo là đi ngay hôm nay cũng được.”

 

Tần Chỉ nói có lẽ vì cô chỉ chuyên tâm vào công việc thôi. Cô không đến nỗi mong chờ, nhưng quả thật đã thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đêm qua diễn ra quá đột ngột, cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa họ.

 

Điều duy nhất khiến cô đau đầu là làm sao để nói với Trần Nghiễn Nam đây?

 

Ngày hôm sau trước khi khởi hành, Tần Chỉ gửi cho anh một tin nhắn, giải thích rằng vì lý do công việc nên cô cần đi công tác vài ngày.

 

Trần Nghiễn Nam có lẽ đang trong cuộc họp nên không hồi âm tin nhắn của cô ngay được.

 

Cô nghĩ ngợi giây lát rồi nhắn thêm: [Không bỏ chạy. Sẽ quay lại.]

 

Làm xong những việc này, Tần Chỉ dồn hết sức lực vào công việc.

 

Ngày đầu tiên chụp cảnh hoàng hôn bên bờ biển, cô gái ngọt ngào và chàng trai lạnh lùng quả thực rất hút mắt, ảnh chụp như một bộ phim thần tượng vậy. Dù chú rể phần lớn thời gian đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi đối diện với dáng vẻ đáng yêu ngây ngô của cô dâu, anh ấy lại không kìm lòng được mà ngoảnh đầu khẽ nở một nụ cười. Miệng anh ấy không nói lời yêu, nhưng tình yêu lại đong đầy trong đáy mắt. Điều Tần Chỉ cần làm chính là bắt trọn những khoảnh khắc ấy.

 

Buổi chụp ảnh kết thúc tốt đẹp.

 

Đoàn người thu dọn đồ đạc, sau khi hạ cánh, họ thuê một chiếc xe thương vụ. Tần Chỉ tạm thời đóng vai trò tài xế. Sau khi thu xếp xong thiết bị, cô đến bãi đậu xe lấy xe ra trước, sau đó Nha Nha, Lâm Tiểu Uyển cùng mọi người mới kéo hành lý đến rồi lên xe. Mấy người họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, cũng đầy sảng khoái.

 

Tần Chỉ đi theo định vị đến khách sạn.

 

Lại một thêm một lúc lăn lộn nữa mới về được đến phòng. Tần Chỉ, Nha Nha và Lâm Tiểu Uyển ở phòng ba người. Vừa vào đến phòng, hai người kia đã tranh nhau đi tắm.

 

Tần Chỉ mở điện thoại ra, thấy vài tin nhắn Trần Nghiễn Nam gửi đến.

 

Cô thấy anh đã đổi ảnh đại diện, không còn màu đen nữa mà là một khoảng trắng. Nơi ấy như bừng lên ánh sáng, tuy trống trải nhưng lại chứa đựng vô vàn khả năng.

 

Tần Chỉ lướt qua một loạt tin nhắn, thấy thứ anh gửi đến là báo cáo khám sức khỏe của anh. Cô vô thức nhấn vào xem. Tên: Trần Nghiễn Nam, Giới tính: Nam, Tuổi: 28 tuổi, Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn.

 

Anh đã làm một loạt xét nghiệm máu, chức năng gan, xét nghiệm nước tiểu, vân vân. Cô lướt nhanh xuống, kết luận khám sức khỏe cho thấy những hạng mục đã kiểm tra đều không phát hiện bất thường.

 

Anh rất khỏe mạnh.

 

Tần Chỉ: [?] Sao tự nhiên lại gửi báo cáo khám sức khỏe cho cô?

 

Trần Nghiễn Nam hồi âm: [Em có thể yên tâm, anh rất sạch sẽ, không có bất kỳ bệnh tật gì]

 

[Còn về thể lực và sự bền bỉ thì vẫn như trước đây. Điểm này em đã kiểm nghiệm rồi, rõ hơn bất kỳ ai khác.]

 

Tần Chỉ vô thức nhìn sang Nha Nha và Lâm Tiểu Uyển, xác nhận họ đang bận làm việc riêng, không thấy nội dung trò chuyện đột ngột xuất hiện những chủ đề ‘người lớn’ của cô. Cô đứng dậy, đi đến một góc phòng.

 

Cô không hồi âm.

 

Trần Nghiễn Nam lại hỏi: [Em thấy sao?]

 

“...”

 

Sao lại có người thích so kè với cả bản thân ngày xưa nhỉ?

 

Tần Chỉ nghĩ đến đêm đó cô bị anh lật qua lật lại như đang xào nấu. Cô mím môi, mang theo một chút ác ý hồi âm: [Cũng bình thường thôi.]

 

Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo lại nhảy ra.

 

Trần Nghiễn Nam: [Hôm đó quá đột ngột nên anh chưa chuẩn bị tốt, đợi em về rồi chúng ta thử lại lần nữa.]

 

Kèm theo một icon mặt cười.

 

Trước
Chương 50
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,936
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,641
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...