Chương 28
Đăng lúc 20:36 - 22/06/2025
2,416
0
Trước
Chương 28
Sau

Ánh đèn đường chiếu sáng một khoảng không nhỏ, như tạo ra một thế giới riêng tách biệt khỏi bóng tối.

 

Ve sầu mùa hè kêu vang không dứt, trong không khí ngập tràn mùi cỏ cây ẩm ướt.

 

Động tác cúi đầu của Trần Nghiễn Nam chậm rãi như một thước phim quay chậm, môi khẽ hé mở, cho đến khi cánh môi chạm vào môi cô, bàn tay anh giữ lấy cằm cô, ép sát vào nhau.

 

Tần Chỉ nhắm mắt lại, hàng mi thoáng run rẩy. Cô gần như ngừng thở, siết chặt nắm tay như đang cầm thứ gì đó, níu lấy góc áo của Trần Nghiễn Nam.

 

Trần Nghiễn Nam giữ chặt eo cô, hai người mặt đối mặt, sự gần gũi này khiến tiếng hít thở của hai người như được phóng đại vô hạn. Hơi thở bỏng rát đó khiến gò má trắng ngần cũng dần ửng hồng.

 

Họ hoàn toàn đi theo bản năng áp sát vào nhau, bờ môi mềm mại đến mức gần như tan chảy, đầu lưỡi sau khi nếm được chút vị ngọt lại càng muốn khám phá sâu hơn, như đang tìm kiếm phần thưởng ngọt ngào hơn nữa.

 

Sau khi ăn cơm xong, Tần Chỉ đã ăn một cây kem.

 

Vị ngọt của vani đọng lại trên môi và răng, được anh nhẹ nhàng liếm mút tỉ mỉ, tước đi từng chút ngọt ngào.

 

Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau.

 

Trần Nghiễn Nam đã từng hôn cô hàng trăm lần trong giấc mơ rồi.

 

Lòng bàn tay anh giữ chặt cằm cô, ngón tay tì lên sườn cổ cô, cảm nhận được mạch máu đang đập mạnh dưới làn da mỏng manh.

 

Tần Chỉ không thể thở nổi, một phần vì bị môi anh chặn lại, một phần vì thân hình gầy gò của cô gần như muốn khảm vào trong cơ thể anh.

 

Khi cô nghi ngờ mình sắp chết vì ngạt thở, thì Trần Nghiễn Nam đã buông đôi môi cô ra, áp trán vào trán cô.

 

Hô hấp của cả hai đều rối loạn, chóp mũi kề chóp mũi, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

 

Tần Chỉ từng nghĩ nụ hôn đầu sẽ lướt nhanh như chuồn chuồn lướt nước, ngây ngô và bẽn lẽn, chứ không phải bị hôn đến tận gốc rễ như bây giờ, ngay cả cuống lưỡi cũng hơi tê dại.

 

Một tay cô nắm lấy cánh tay anh, cảm nhận được từng thớ cơ bắp săn chắc đang cứng lại, khác hẳn với những gì cô từng thấy trước đây, hệt như một con thú đang ẩn mình chờ thời cơ bùng nổ.

 

“Về thôi.” Tần Chỉ khẽ nói, vệt đỏ trên má vẫn chưa tan hết.

 

Trần Nghiễn Nam buông cô ra, giọng khàn đặc đáp lại một tiếng.

 

Không thể thêm lần nữa.

 

Anh sợ mình sẽ nuốt chửng cô mất.

 

Hai người một trước một sau bước vào chung cư. Về đến nhà, Trần Nghiễn Nam nán lại trong phòng khách, Tần Chỉ về phòng mình. Vẻ mặt cả hai vẫn như thường, tựa như chưa từng có nụ hôn trước đó. 

 

Trần Nghiễn Nam thu dọn hành lý, một vali và một chiếc balo màu đen.

 

Tần Chỉ cùng ông Trần ra sân bay tiễn anh.

 

Cô đi phía sau, nhìn thấy trên chiếc balo màu đen treo chú chó nhỏ màu trắng và móc khóa máy ghi âm, hai món đồ này đung đưa qua lại theo từng nhịp bước chân anh.

 

Tần Chỉ khẽ mỉm cười.

 

Đối với anh thì có vẻ hơi đáng yêu quá mức.

 

Trần Nghiễn Nam qua cửa kiểm tra an ninh, lên máy bay. Lúc anh ngồi vào chỗ, nữ tiếp viên mang khăn nóng và dép lê đến. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên chiếc móc khóa, thuận miệng khen một câu dễ thương, nói cô ấy từng mua rồi, nhưng không ngờ còn có thể ghi âm.

 

“Còn ghi âm được nữa sao?”

 

“Ừm, nút bấm không chỉ để trang trí đâu.”

 

Chờ nữ tiếp viên rời khỏi, Trần Nghiễn Nam lại cầm chiếc máy ghi âm cổ điển ấn nút phát tiếng.

 

Băng cassette từ từ quay, phát ra tiếng rè rè.

 

Đột nhiên vang lên giọng nói của Tần Chỉ: “Trần Nghiễn Nam.”

 

Giọng nói trong trẻo quen thuộc, anh cụp mắt xuống, khóe môi khẽ cong lên, không ngờ cô thật sự ghi âm giọng nói của mình.

 

Giọng nói dừng lại một giây rồi lại vang lên.

 

Lần này giọng nói rất khẽ, như là lời thì thầm bên tai anh: “Anh đang làm gì vậy, phải vui vẻ nhé.”

 

“Trần Nghiễn Nam, anh đang làm gì vậy, phải vui vẻ nhé.”

 

Anh cầm chiếc máy ghi âm nhỏ, nghe đi nghe lại bảy tám lần.

 

 

Sau khi Trần Nghiễn Nam rời đi, Tần Chỉ vẫn tiếp tục làm việc ở tiệm sách.

 

Cửa hàng không tuyển thêm nhân viên làm thêm, việc kinh doanh trong mùa hè cũng khá tốt, lượng khách vào ngày thường và cuối tuần không còn chênh lệch quá nhiều như trước, số lượng trẻ em đến hiệu sách tăng lên đáng kể, khu vực thiếu nhi chật kín trẻ nhỏ. Ở khu vực cà phê có phụ huynh đưa trẻ đến làm bài tập về nhà.

 

Tháng Bảy, Tần Chỉ nhận được giấy báo trúng tuyển.

 

Cô chụp ảnh rồi gửi cho Tần Chấn.

 

Không ngờ Tần Chấn lại chia sẻ vào nhóm chat của dòng họ, trong nhóm đó thường xuyên khoe thành tích của con cái, ví dụ như khoe con cái đạt được giải thưởng khi học các lớp phụ đạo, khoe video con cái biểu diễn văn nghệ ở trường. Bình thường Tần Chấn rất ít khi lên tiếng trong nhóm, gia đình họ cứ như những người ngoài rìa.

 

Giấy báo trúng tuyển giống như một quả bom ném vào vũng sâu, sau khi phát nổ thì bắn tung lên những tia nước cao mấy mét.

 

Trong nhóm chúc mừng cả Tần Chấn lẫn Tần Chỉ.

 

Điện thoại của Tần Chỉ hiện lên 6, 7 lời mời kết bạn, được thêm từ nhóm chat họ hàng, bác cả bên nội cũng nằm trong số đó, cô bấm vào xem qua rồi tắt đi.

 

Tần Chấn gọi điện thoại đến khen Tần Chỉ giỏi giang, hôm nay đã làm ông ấy nở mày nở mặt, trút được nỗi uất nghẹn bao nhiêu năm qua. Ngặt nỗi ông ấy không có nhiều tiền, phải đi vay mượn khắp nơi được năm nghìn tệ, đã chuyển vào thẻ ngân hàng của cô rồi.

 

“Phần còn lại con đi xin mẹ con đi. Tiền con học đại học, bà ấy cũng phải có trách nhiệm gánh vác.” 

 

Tần Chỉ không tìm Liêu Minh Châu xin tiền, suốt cả mùa hè cô đều đi làm thêm, cộng với số tiền tiết kiệm chưa dùng hết từ thời cấp ba, gom góp lại cũng được hơn mười nghìn tệ. Dư sức đóng học phí, nhưng thực ra vẫn chưa đủ dùng.

 

Tần Chấn không cách nào lo được chi phí sinh hoạt cho cô.

 

Suy đi tính lại, Tần Chỉ làm thủ tục vay vốn học tập, mang theo giấy báo trúng tuyển, hộ khẩu và chứng minh thư đến trung tâm hỗ trợ, điền đơn đăng ký xin vay rồi ký tên mình vào.

 

Cô nhìn chữ ký với ánh mắt đầy mơ hồ, chính cô cũng không biết bản thân có thể đi được bao xa.

 

Tần Chỉ gia nhập nhóm chat tân sinh viên, trong đó có các anh chị khóa trên hay giải đáp thắc mắc cho tân sinh viên.

 

Cô chưa từng đăng bài, nhưng sau khi làm việc xong sẽ xem qua một chút, ghi nhớ những câu trả lời cho câu hỏi mình muốn hỏi, chuẩn bị dần những thứ cần thiết cho tương lai.

 

Thành phố cô sắp đến là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô, vì chưa biết gì nên cô cảm thấy sợ hãi.

 

Cùng lúc đó, Trần Nghiễn Nam đang bận rộn tham gia các sự kiện thương mại quy mô lớn.

 

Trong ngày trở về, anh đã theo bố mình là Trần Tẫn đến Anh, ban ngày anh làm trợ lý kiêm phiên dịch cho Trần Tẫn, tranh luận trên bàn đàm phán. Giữa đám đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, trông anh vẫn còn nét non nớt và thư sinh như chưa rời khỏi ghế nhà trường. Đến tối, với vai trò là con trai, anh ở bên cạnh trò chuyện với bố mình.

 

Trần Tẫn dẫn anh theo để dạy bảo trực tiếp. Mười tám tuổi là đã trưởng thành rồi, không còn cái tuổi nổi loạn trong trường nữa.

 

Tiệc rượu kết thúc, trên đường về khách sạn, Trần Tẫn dời mắt khỏi tài liệu, liếc nhìn góc nghiêng sắc nét của Trần Nghiễn Nam, hàng mi dài của anh hơi rủ xuống, đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn. 

 

“Nghe ông nội con nói cô bé đó cũng đậu vào Đại học Kinh Thị à? Tên là gì nhỉ, Lâm, hay là Tống...”

 

“Tần Chỉ.” Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu, hai bố con nhìn nhau.

 

Trần Tẫn gật đầu: “Cô bé đó cũng giỏi đấy chứ, đâu phải ai cũng đạt được thành tích như thế. Nghe mẹ con bảo con còn làm thêm ở hiệu sách với cô bé đó à?”

 

Trần Nghiễn Nam im lặng.

 

 

“Hai đứa thân thiết lắm sao?” Vẻ mặt của Trần Tẫn rất nhạt, “Con…”

 

“Bố.” Trần Nghiễn Nam lãnh đạm lên tiếng, “Bố chắc chắn muốn nói với con chuyện này?”

 

Thực ra hai bố con không thân thiết lắm, không phù hợp nói những chuyện riêng tư thế này.

 

Trần Tẫn nói: “Con về nghỉ sớm đi.”

 

Trần Nghiễn Nam về phòng khách sạn, tin nhắn của Tần Chỉ cũng đúng lúc nhảy ra. Hôm nay cô được nghỉ, không cần đến hiệu sách. Cô gửi một tấm ảnh chụp ở nhà, trong đó có ông cụ Trần và hai người bạn thân của ông. Qua bức ảnh có thể thấy được bọn họ đang hậm hực nhau, ông cụ ngồi trên sô pha, vẻ mặt như không muốn đoái hoài đến ai.

 

Anh dùng một tay xoa bóp vị trí vai gáy, cử động các khớp xương.

 

[Có chuyện gì vậy?]

 

Tần Chỉ nói ông nội đang giận dỗi, cãi nhau với một trong những người bạn kia. Người bạn còn lại đến làm người hòa giải, khuyên ông làm lành. Nguyên nhân là lúc ông nội đang đánh cờ thì người bạn kia đứng ngoài xem nói ông đi sai nước cờ rồi, lại còn chỉ đạo nên đánh thế này thế kia. Thế là hai người cãi nhau chí chóe, một tuần nay không nói chuyện gì với nhau.

 

Câu nói “già hóa trẻ con” quả không sai.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: [Vậy làm lành chưa?]

 

[Cũng sắp rồi.]

 

Mấy giây sau lại hiện lên một tin nhắn khác: [Suýt nữa bị phát hiện chụp lén, vừa quay người né đi thì bị đụng trúng tường.]

 

Trần Nghiễn Nam dễ dàng hình dung ra cảnh tượng ấy: Tần Chỉ lén lút giơ điện thoại lên chụp trộm, ông nội quay đầu nhìn sang, cô sợ hãi né người sang bên cạnh, tay chân luống cuống va trúng tường.

 

Anh buồn bực chậc khẽ một tiếng.

 

Dù sao tưởng tượng cũng khác với thực tế.

 

Anh lập tức quan tâm: [Đụng có đau không?]

 

Tần Chỉ: [Cũng không sao, chủ yếu là hết cả hồn.]

 

Trần Nghiễn Nam khẽ mỉm cười, bước vào phòng tắm rửa tay, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt, anh tranh thủ trả lời tin nhắn.

 

Ngoài cửa sổ là dòng sông Thames đang lặng lẽ trôi, bên lề đường đèn đóm sáng rực.

 

Trần Nghiễn Nam tựa vào bàn gỗ cạnh cửa sổ, nửa người chìm trong bóng tối. Anh không thích cái ẩm ướt ở Anh, thầm nghĩ may quá, cuối cùng cũng sắp đến ngày khai giảng rồi.

 

Gần đến ngày khai giảng, ông cụ Trần lo Tần Chỉ một thân một mình đến Kinh Thị, Trần Nghiễn Nam thì phải hai ngày sau mới đến trường. Ở đất khách quê người không có ai quen biết, ông cụ không yên tâm về cô. Vừa lúc có cháu trai của một người bạn về thăm nhà, sắp trở lại Kinh Thị làm việc, ông cụ Trần bèn nhờ cháu trai của người bạn đó đi cùng Tần Chỉ, tiện đường quan tâm cô đôi chút.

 

Tần Chỉ sợ làm phiền người khác, nói cô có thể tự lo được.

 

Ông cụ Trần rất kiên quyết: “Chuyện này cháu cứ nghe lời ông, bên ngoài người đông phức tạp, cháu lại lần đầu đi xa.” 

 

Cô hé miệng, cuối cùng đành nói đồng ý.

 

Ông cụ Trần mua cho cô một vé máy bay, nói: “Căn phòng này luôn giữ cho cháu, lúc nào được nghỉ có thời gian thì cứ về chơi, đây chính là nhà của cháu.”

 

Tần Chỉ gật đầu thật mạnh, tạm biệt ông cụ Trần.

 

Người đi cùng cô tên là Trương Liễm, là một luật sư, gần ba mươi tuổi. Thoạt nhìn đối phương chín chắn trưởng thành, tính cách cởi mở nhưng biết giữ chừng mực. Tần Chỉ lần đầu tiên đi máy bay, hoàn toàn không biết cách làm thủ tục hay lên máy bay thế nào, Trương Liễm đã chỉ dẫn cô suốt cả quá trình, không để xảy ra sai sót gì.

 

“Cảm ơn anh.” Tần Chỉ dần thoát khỏi sự ngượng ngùng.

 

Trương Liễm mỉm cười: “Chuyện thường thôi, ai cũng có lần đầu mà.”

 

Trên đường đi, hai người trò chuyện khá hợp ý, Trương Liễm kể cho Tần Chỉ nghe về những vụ án mình từng thụ lý, chọn những chuyện sống động thú vị mà kể. Thân chủ của anh ấy khi ra tòa có người thì run bần bật, có người thì gọi thẩm phán là ‘Diêm vương’, có người lại gọi là ‘quan thanh liêm’, kiểu gì cũng có.

 

Tần Chỉ không nín được cười.

 

Máy bay hạ cánh, Trương Liễm cũng không bỏ cô lại sân bay một mình mà đưa cô đến tận trường. Ngày tân sinh viên nhập học, cổng trường treo biểu ngữ chào đón tân sinh viên.

 

Tần Chỉ có một đống hành lý.

 

Trương Liễm xách hành lý từ cốp taxi ra, ngẫm nghĩ rồi nói: “Đã đưa em đến tận đây rồi, thôi để anh đưa em đi làm thủ tục luôn nhé. Nếu xong sớm thì em dẫn anh đi dạo quanh trường, cảm nhận thế giới của hội mọt sách xem thế nào.”

 

Sau khi làm thủ tục xong, Tần Chỉ đi cùng Trương Liễm đến ký túc xá được chỉ định.

 

Ở tầng 4, phòng 401.

 

Trong phòng ký túc xá đã có người đến trước, Tần Chỉ là người cuối cùng đến, chỉ còn lại chỗ sát phòng vệ sinh.

 

Một cô gái tóc đen thẳng đã dọn xong giường, chủ động đến chào cô: “Chào cậu, tớ là Dương Vy.”

 

“Tớ là Tần Chỉ.”

 

Còn về Trương Liễm, cô giới thiệu là anh trai.

 

Trải ga giường xong, Tần Chỉ và Trương Liễm đi dạo quanh trường, sau đó hai người ghé căn tin ăn cơm rồi Trương Liễm quay về làm việc. Hai người đã kết bạn và trao đổi thông tin liên lạc, Trương Liễm bảo cô có chuyện gì cần cứ gọi điện cho anh ấy.

 

Tối đầu tiên, cả bốn người trong ký túc xá đều có mặt, bắt đầu tự giới thiệu bản thân để mọi người nhanh chóng làm quen —— xếp thứ tự theo độ tuổi.

 

Tính theo tháng thì Tần Chỉ sinh tháng 12 là nhỏ tuổi nhất, là em út.

 

Dương Vy lớn hơn họ một tuổi, là người lớn tuổi nhất, cũng là cô gái ngoại tỉnh như Tần Chỉ. Tiếp theo là Lương Tây Tình và Lưu Ngữ Hy, cả hai đều sinh ra và lớn lên ở địa phương.

 

Trước lúc đi ngủ, Tần Chỉ trả lời tin nhắn Trần Nghiễn Nam gửi trước đó, nói cô đã làm thủ tục xong, đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng.

 

Trần Nghiễn Nam vì bận công việc nên mãi đến tối mới hạ cánh, anh xin lỗi vì hôm nay không giúp gì được, Tần Chỉ nói không sao, hôm nay mọi việc đều rất thuận lợi.

 

Tần Chỉ chớp mắt: [Mai gặp nhé.]

 

[Mai gặp.]

 

 

Trần Nghiễn Nam đến trường làm thủ tục nhập học, sau khi xong việc, anh đến ký túc xá của Tần Chỉ.

 

Vì đang trong thời gian nhập học nên vẫn có sinh viên đến làm thủ tục, phụ huynh của sinh viên ra vào ký túc xá liên tục, không cấm nam giới.

 

Trần Nghiễn Nam đi thẳng lên tầng 4, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 401, giơ tay gõ cửa.

 

“Chờ chút.”

 

Tiếng dép lê vang lên trong phòng, mấy giây sau, cửa mở ra.

 

Dương Vy mở cửa rất tùy ý, cho đến khi một khuôn mặt cực kỳ ấn tượng đập vào mắt, cô ấy bỗng hít sâu một hơi, ngẩn người hỏi: “Anh tìm ai?”

 

Đối phương mày kiếm mắt sao, vóc dáng cao ráo, làn da trắng lạnh, mang đậm vẻ trẻ trung.

 

Trần Nghiễn Nam cụp mắt, khẽ nói: “Tần Chỉ.”

 

“Anh là…?” Dương Vy vô thức hỏi.

 

Trần Nghiễn Nam thoáng im lặng, với tính cách của Tần Chỉ thì khi đối mặt với bạn cùng phòng chưa quen biết chắc cô sẽ không nói mình đang yêu đâu, thế nên anh nuốt ngược hai chữ bạn trai, thốt ra một câu: “Anh trai cô ấy.” 

 

Dương Vy lập tức nhướng mày, vô thức cảm thán: “Lại một anh trai nữa.”

 

Hơn nữa người sau còn đẹp trai hơn người trước.

 

Cô ấy quay đầu lại, gọi với về phía phòng vệ sinh: “Tần Chỉ, có người tìm!”

 

Trần Nghiễn Nam nheo mắt, vẻ mặt không rõ cảm xúc, giọng cũng lạnh hẳn đi: “Lại một anh trai nữa?” Nhấn mạnh vào chữ ‘lại’.

 

Trước
Chương 28
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,934
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,641
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...