Chương 23
Đăng lúc 22:03 - 11/06/2025
1,888
1
Trước
Chương 23
Sau

 

Cảm giác lần đầu nắm tay là gì?

 

Tựa như đang nắm giữ ngọn lửa vừa đánh cắp, da thịt lặng lẽ bị thiêu đốt, sức nóng như muốn thiêu rụi cô thành tro tàn.

 

Nhưng vẫn chẳng nỡ buông tay.

 

Trần Nghiễn Nam nắm tay cô bước về phía trước, trong tầm mắt là khu chợ đêm đầy khói lửa, trải dài theo đường nét cánh tay rắn rỏi của anh. Gió đêm thổi tung vạt áo thun, khoảnh khắc đó mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên lu mờ, chỉ có anh là cả thế giới của cô.

 

Lồng ngực cô như có hàng vạn cánh bướm đang đập cánh rộn ràng.

 

“Đến rồi. Tôi đứng đợi bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi.”

 

“Ừm.”

 

Trần Nghiễn Nam buông tay ra.

 

Nhìn cô bước vào trong, anh khẽ cử động cánh tay buông thõng đang cứng đờ như sắt, từ từ lấy lại cảm giác.

 

Trần Nghiễn Nam cúi đầu nhìn những ngón tay đang co lại, sau đó lại ngẩng đầu lên mỉm cười một tiếng. Ôi thật là, đây là lần đầu tiên anh căng thẳng đến vậy.

 

Anh đã muốn nắm tay cô từ rất lâu rồi.

 

Khói thuốc lá bay ra từ các buồng vệ sinh, xộc vào mũi gây cảm giác khó chịu. Buồng bên cạnh có người nói chuyện điện thoại, chửi thề liên tục. Lúc này cô mới hiểu vì sao Trần Nghiễn Nam lại nói ở đây phức tạp. Cô nhanh chóng rửa tay rồi bước ra ngoài.

 

Trần Nghiễn Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ, đang nghe điện thoại.

 

Anh nhìn thấy cô.

 

Tần Chỉ bước nhanh đến đó.

 

Trần Nghiễn Nam dùng khẩu hình nói là ông nội gọi. Anh giơ tay xoa trán, giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa mang theo ý cười: “Ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đưa cháu gái yêu quý của ông về nhà an toàn.”

 

“Không để cô ấy động đến một giọt rượu nào.”

 

“Đến cả đi vệ sinh cháu cũng đi theo đây này.”

 

“...”

 

Dù không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, nhưng Tần Chỉ cũng biết ông cụ Trần đang dặn dò điều gì. Trong năm lớp 12 đầy đơn độc này, ông cụ Trần đã nấu cho cô rất nhiều món ăn, nói rằng giai đoạn chạy nước rút phải bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ. Sự chăm sóc tỉ mỉ này khiến cô vô cùng cảm động.

 

Ông nội của cô mất rất sớm, nên cô không có chút ấn tượng nào.

 

Đối với cô, ông cụ Trần chính là ông nội ruột của cô.

 

Tần Chỉ nhìn anh, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, nụ cười thoát ẩn thoát hiện trên khóe môi.

 

Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt cô, anh nhắm mắt lại làm bộ như sắp ngất xỉu. Sau khi cúp điện thoại, anh nói: “Nói chuyện nãy giờ mà ông cụ chẳng quan tâm tôi lấy một câu.”

 

“Tôi nói tôi có uống một ly bia, ông cụ bỗng ơ một tiếng, bảo là cháu đừng uống nhiều quá, Tiểu Chỉ nó gầy thế làm sao mà dìu cháu về được.”

 

Anh bắt chước giọng ông cụ y như thật, khóe mắt mang ý cười, trên hàng mi lấp lánh chút ánh sáng.

 

Tần Chỉ cúi đầu, để lộ chiếc cổ mềm mại trắng nõn, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

 

Tựa như ngày mưa, những hạt mưa phùn mềm mại bay vào mắt, trái tim cũng ẩm ướt theo.

 

Hai ngày sau, Cố Văn Hạo gửi tin nhắn mời Tần Chỉ đi xem phim.

 

Tần Chỉ không muốn lãng phí thời gian của cậu ấy, cô cắn ngón tay, suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng cô đã có người mình thích rồi.

 

[Tôi đã có người mình thích từ rất lâu rồi. Xin lỗi cậu vì mãi vẫn chưa nói rõ với cậu.]

 

Cố Văn Hạo nhìn chằm chằm câu nói đó thật lâu, chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tần Chỉ đã nói rất rõ ràng, chẳng qua là cậu ấy vẫn muốn tranh thủ mà thôi. Ở trường họ tiếp xúc quá ít, biết đâu tiếp xúc nhiều hơn tình hình sẽ khác đi thì sao?

 

Cậu ấy muốn hỏi người đó có phải là Trần Nghiễn Nam không, vừa gõ xong lại xóa đi.

 

Đáp án đã quá rõ ràng rồi, hỏi thêm nữa chỉ tự rước lấy nhục mà thôi.

 

Cố Văn Hạo: [Tôi hiểu rồi.]

 

[Chúc mừng cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất may mắn.]

 

Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Chỉ ngẩng đầu liếc nhìn bóng dáng đang xếp sách cách đó không xa. Cô muốn nói rằng, người may mắn ấy phải là cô mới đúng.

 

Thế giới của cô vốn dĩ rất cằn cỗi.

 

Cuối tháng, Tần Chỉ nhận được điện thoại của thầy Hồ chủ nhiệm, giọng thầy Hồ hơi run run, báo cho cô biết lần này cô thi được hạng nhất toàn khối.

 

Môn Văn 136 điểm.

 

Môn Toán 145. Môn Anh 140. Khoa học tổng hợp 285. Tổng điểm 706.

 

Đề thi năm nay khó, phải biết rằng điểm chuẩn vào trường top 1 cũng chỉ là 524 điểm.

 

Với thành tích này, cô hoàn toàn có thể vào bất cứ trường nào mà cô muốn.

 

Thầy Hồ nói: “Thành tích này thật sự xứng đáng với nỗ lực ba năm qua của em. Đúng là trời không phụ lòng người có công, thầy cũng mừng thay cho em.”

 

“Cảm ơn thầy đã dày công chỉ dạy ạ.” Tần Chỉ khẽ nói.

 

Ban đầu cô dự đoán điểm rất khiêm tốn, thế nên thành tích này vừa nằm trong dự đoán mà cũng vừa vượt ngoài dự đoán. Cô nghĩ mình làm bài khá tốt, nhưng không ngờ lại đứng nhất toàn trường.

 

Khi sắp gác máy, Tần Chỉ hỏi: “Thưa thầy, vậy Kỷ Minh Giai thì thế nào ạ?”

 

Thầy Hồ nói: “Bạn ấy cũng làm bài khá tốt, kém em 17 điểm. Suốt ba năm qua hai em thi nhau nắm giữ hạng nhất hạng nhì, âu cũng là duyên phận.”

 

“Cảm ơn thầy.”

 

Tần Chỉ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Kỷ Minh Giai mím môi lạnh lùng. Bọn họ đã cạnh tranh với nhau biết bao lần suốt năm lớp 12, có thắng mà cũng có thua, trở thành đối thủ nặng ký nhất của nhau.

 

Năm lớp 12 này cô rất cảm kích Kỷ Minh Giai, trong thâm tâm cũng biết rõ cho dù họ không liên lạc với nhau nhưng cũng sẽ âm thầm hỏi thăm điểm số của đối phương. Nếu không có gì bất ngờ, sau này họ sẽ không còn giao thiệp gì nữa.

 

Tần Chỉ bước ra khỏi phòng, báo tin điểm thi cho ông cụ Trần. Nói xong tâm trạng của cô vẫn còn hơi kích động, khẽ thở hắt ra một hơi.

 

Ông cụ Trần đang ngồi xổm lấy bát cho chó từ miệng Bí Ngô rồi đổ thức ăn vào. Nghe thấy điểm số của cô, ông thoáng giật mình, vô thức cho thêm một thìa thức ăn cho chó. Bí Ngô nhanh tay lẹ mắt chộp lấy bát thức ăn, sợ ông lại múc bớt đi.

 

“706 điểm, đứng nhất toàn trường?” Ông cụ Trần đứng phắt dậy quá nhanh nên đầu hơi choáng váng, Tần Chỉ tiến tới đỡ ông, ông cụ vẫy tay bảo tối nay đừng nấu cơm nữa, ra ngoài ăn đi.

 

“Ông dạy học bao nhiêu năm cũng chưa từng có trò nào đứng nhất toàn trường. Giờ về hưu rồi cháu gái của mình lại đạt được thành tích này.” Đây chẳng phải cũng là một loại thành tựu sao?

 

Tần Chỉ ngước mắt lên, chạm phải một ánh nhìn khác. Anh mắt anh trong veo, cũng đượm ý cười chúc mừng cô: “Chúc mừng cậu.”

 

Trần Nghiễn Nam khoanh tay đứng dựa vào cạnh cửa, từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ.

 

Anh nhận được kết quả sớm hơn cô. Toán đạt điểm tuyệt đối, tổng điểm là 718 điểm. Chu Duy Nhân khá hài lòng với thành tích này, còn tuyên bố việc chọn chuyên ngành phải nghe theo bà ấy.

 

Trần Nghiễn Nam cũng không quan tâm lắm chuyện này.

 

Điều anh đang nghĩ đến là, 706 và 718 thì nên vào cùng một trường chứ nhỉ.

 

Buổi tối ba người đều thay quần áo mới, ông cụ Trần từ khi về hưu không còn đi dạy nữa hiếm khi được vui vẻ như vậy.

 

Tần Chỉ vui cho bản thân, cũng vui cho Trần Nghiễn Nam.

 

Cô không kìm được lòng nhìn anh, bị Trần Nghiễn Nam bắt gặp. Thế là cô ra vẻ thoải mái nói: “Chúc mừng cậu, điểm cao quá chừng.”

 

“Cũng chúc mừng cậu, đứng nhất toàn trường.”

 

Tần Chỉ mím môi cười: “Nhưng hình như cậu không vui lắm.”

 

“Đâu có không vui.” Trần Nghiễn Nam cười khẽ, đi được hai bước rồi quay đầu lại, “Đứng nhất toàn khối đều là cậu mà.”

 

Tần Chỉ cong môi cười, cơn gió đêm vẫn còn vương hơi nóng, mang theo cảm giác ấm áp lướt qua gò má.

 

Bảo vệ gác cổng chào ông cụ Trần, đùa rằng ông thật có phúc, con trai là ông chủ lớn, làm ăn thuận buồm xuôi gió, cháu trai và cháu gái ngoan ngoãn lại hiếu thảo, cả khu này chỉ có ông là sống hạnh phúc và thoải mái nhất.

 

Ông cụ Trần chắp tay sau lưng, khóe môi không sao đè xuống được. Ánh mắt của ông đầy tự hào, cũng không hề phủ nhận. Trong lòng ông, Tần Chỉ chính là cháu gái của ông.

 

Tối hôm đó, ông cụ Trần phá lệ uống một ly rượu nhỏ.

 

Ông cười nói: “Bác sĩ không cho ông uống, nói sức khỏe ông không cho phép. Uống rượu cả nửa đời người giờ phải cai, nhưng hôm nay vui nên nhấp một ly nhỏ.”

 

Tần Chỉ lấy nước trái cây thay rượu, Trần Nghiễn Nam cũng rót một ly rượu trắng nhỏ.

 

Ông cụ Trần vừa nghiêm túc lại đầy bùi ngùi nói: “Là một giáo viên, ông đã tiễn biết bao thế hệ học trò. Hôm nay cũng đến lượt ông tiễn cháu trai cháu gái mình rồi.”

 

Cuộc đời đã viên mãn, không còn gì nuối tiếc.

 

Tần Chỉ đứng dậy, dùng hai tay nâng ly: “Cháu muốn kính ông một ly ạ, hai năm trước cháu theo bố mặt dày hy vọng ông có thể nhận nuôi cháu.” Nụ cười có chút chua xót.

 

“Lúc đó cháu nghĩ nếu ông không thích cháu thì làm thế nào đây, lỡ ông ghét cháu đuổi cháu đi thì phải làm sao bây giờ.”

 

Những điều đó đều không xảy ra.

 

Người cô gặp là một ông cụ rất tốt bụng.

 

Khóe mắt Tần Chỉ ngấn lệ: “Cháu cảm thấy mình thật sự rất may mắn, hai năm nay là hai năm cháu sống vui vẻ nhất trong đời.”

 

Cô nói rồi lại ngừng, thực ra câu nói không được liền mạch lắm, cảm xúc chìm đắm trong mỗi khoảng dừng. Cô không biết nói chuyện, cũng không biết cách bày tỏ.

 

Nhưng không sao, cô làm nhiều hơn nói, ngày tháng còn dài, cô sẽ còn gọi ông là ông nội rất lâu.

 

Tần Chỉ mím chặt môi, cảm xúc trong lồng ngực cuộn trào dữ dội, cuối cùng chỉ để lại mấy chữ: “Cháu cảm ơn ông.”

 

Ông Trần nhấp một ngụm rượu, vừa đau lòng lại khó khăn hé miệng.

 

Trần Nghiễn Nam đặt cánh tay lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ mấy cái, giọng điệu thoải mái hỏi: “Bây giờ đến lượt cháu phát biểu chưa ạ?”

 

Giống như dòng nước phá vỡ lớp băng dày đặc, cảm xúc đang ứ đọng ban nãy lập tức biến mất.

 

“Nói đi nói đi. Bộ ở trường nói chưa đủ hả?” Ông cụ Trần hừ một tiếng.

 

Tần Chỉ mỉm cười, kéo khăn giấy lau khóe mắt.

 

Nửa buổi sau chủ yếu là thảo luận chọn ngành học thế nào, hai người họ dường như đều ngầm hiểu sẽ vào cùng một trường. Ông cụ Trần đã giúp rất nhiều học sinh đăng ký nguyện vọng, về khoản này ông có khá nhiều kinh nghiệm. Ông cảm thấy không cần chạy theo ngành hot, có đam mê mới là điều quan trọng nhất.

 

Về đến nhà, ông cụ Trần bật tivi, tiếng tivi xua đi sự yên tĩnh trong nhà. Vì người già thính giác đã suy giảm nên âm lượng được điều chỉnh khá cao.

 

Trần Nghiễn Nam chặn Tần Chỉ lại trước khi cô vào nhà vệ sinh, nghiêm túc nói một lời xin lỗi.

 

Tần Chỉ khó hiểu: “Sao lại xin lỗi?”

 

“Lúc cậu mới đến đây tôi có hơi quá đáng.” Hai năm qua anh cảm thấy mình vẫn còn nợ cô lời xin lỗi này.

 

Cách họ ở bên nhau gần đây đã khiến cô quên đi ngày mưa hôm đó, anh không ngẩng đầu lên, lạnh lùng buông lại vài câu.

 

Mi mắt Tần Chỉ khẽ run: “Không sao đâu, phản ứng của cậu là bình thường mà.”

 

Trần Nghiễn Nam tựa lưng vào tường, hơi cúi người xuống, nói là không hề bình thường, không liên quan đến cô, anh không có lý do gì để trút giận lên cô. Cuối cùng liếc thấy khóe mắt cô hơi ửng hồng, anh khàn giọng nói: “Nhưng tôi cũng nhận được quả báo rồi.”

 

Người thì vẫn ngay đây.

 

Nhưng anh lại không thể bày tỏ tình cảm.

 

Anh thậm chí có thể tưởng tượng được nếu anh nói thẳng ra, cô sẽ ngẩn người vì kinh ngạc, sau đó lùi lại, thốt ra những lời từ chối như đã từng nói với người đó. Về sau sẽ vạch rõ ranh giới với anh, quay trở lại vỏ bọc của riêng cô.

 

Trần Nghiễn Nam liên tục tự nhủ phải chậm lại, kiềm chế lại, đừng làm cô sợ hãi.

 

“Quả báo gì?” Tần Chỉ nhíu mày, lời anh nói càng lúc càng khó hiểu.

 

Trần Nghiễn Nam thu lại nụ cười nói không có gì. Anh hỏi cô có phải định đi gặp mẹ không. Cô gật đầu, trong mắt như lấp lánh ánh sáng. Cô nói cô đã xin nghỉ với cửa hàng trưởng rồi, đi về có thể mất hai ngày.

 

Nghỉ một ngày trong tuần rồi xin nghỉ thêm một ngày nữa.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: “Khi nào cậu đi?”

 

Tần Chỉ trả lời: “Ngày mai.”

 

Đây là lần đầu tiên cô đi xa, đã chuẩn bị kỹ càng trước.

 

“Cậu đi một mình nhớ chú ý an toàn, tiền và điện thoại phải cất cẩn thận, bên ngoài phức tạp lắm, người tốt người xấu lẫn lộn. Nếu có chuyện gì xảy ra phải gọi điện cho tôi ngay.”

 

Anh dặn dò tỉ mỉ từng chút một.

 

Tần Chỉ nhìn khuôn mặt anh, rất khó tập trung vào những gì anh nói.

 

“Thôi bỏ đi.”

 

Nhìn dáng vẻ của cô là Trần Nghiễn Nam biết chắc cô không nhớ được, anh nghiêng người về phía trước, cái bóng cũng đổ theo. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Phải giữ liên lạc đấy, biết chưa?”

 

Tần Chỉ đã dần quen với khoảng cách này, nhịp tim lặng lẽ tăng tốc, cô nghiêm túc gật đầu nói biết rồi.

 

Chuyến tàu cao tốc khởi hành lúc tám giờ sáng, cô đeo ba lô màu đen một mình đi đến ga tàu. Cô đã xem kỹ số chuyến tàu, chăm chú nhìn bảng giờ tàu chạy trong sân ga, đầy mong chờ đợi đến giờ soát vé.

 

Tần Chỉ không nói cho Liêu Minh Châu biết.

 

Một mặt là muốn tạo bất ngờ cho bà ấy.

 

Mặt khác là sợ nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, giống như bị dội một gáo nước lạnh, cô sẽ mất hết can đảm mà nhượng bộ.

 

Đã hai năm rồi cô không gặp mẹ, cô rất nhớ bà ấy.

 

Địa chỉ Liêu Minh Châu cho không ở trong thành phố Thâm Quyến mà ở một thành phố nhỏ bên cạnh. Sau khi xuống tàu cao tốc, cô lại chuyển sang đi xe buýt. Xe buýt lắc lư, cô tựa sát vào cửa sổ kính ngắm nhìn quang cảnh thành phố xa lạ này, không hề cảm thấy buồn ngủ.

 

Cô liên tục tưởng tượng ra kịch bản sau khi gặp mặt, cô sẽ chạy nhanh tới, sẽ gọi mẹ. Nếu bà ấy hỏi tại sao cô lại chạy đến đây, cô sẽ ôm chầm lấy bà ấy, nói với bà ấy rằng con gái rất nhớ mẹ.

 

Tần Chỉ hà hơi lên cửa sổ kính rồi lướt tay vẽ vời, cô không nhịn được cười.

 

Xuống xe buýt, có những xe dù và nhà nghỉ mời chào khách.

 

Tần Chỉ không hiểu họ nói gì, chỉ ngơ ngác vẫy tay ra hiệu cô không cần, nhưng đối phương thậm chí còn muốn kéo tay cô. Cô kinh hãi lùi lại, ôm chặt ba lô chạy nhanh nhất có thể.

 

Sau nhiều lần chuyển xe và đi lại vất vả, Tần Chỉ đội cái nắng chói chang tìm đến địa chỉ.

 

Là một cửa hàng tiện lợi nơi Liêu Minh Châu làm việc, cũng là một góc trong những bức ảnh mà bà ấy từng chụp.

 

Trong thoáng chốc, mọi vất vả đều trở nên đáng giá.

 

Tần Chỉ nắm chặt quai balo, hít một hơi thật sâu. Nơi mà hai năm qua cô cứ ao ước được đặt chân đến, giờ phút này lại khiến cô bồn chồn lo lắng.

 

Thấy cô đột ngột xuất hiện ở đây, liệu bà ấy sẽ ngạc nhiên thích thú, hay là cau mày hỏi vì sao không báo trước mà đến nhỉ?

 

Mang theo tâm trạng phức tạp, Tần Chỉ cất bước đi về phía trước.

 

Trước cửa hàng có bóng người xuất hiện, người đó mặc áo phông và quần đùi rộng, chân đi dép xỏ ngón, một tay chống eo, tay kia vẫn còn giữ hộp đồ ăn đã dùng xong. Bà ấy bước ra ngoài, bỏ hộp thức ăn vào thùng rác cạnh cửa hàng, cất lời chào hỏi với những người đứng phía ngoài.

 

Tần Chỉ chợt dừng bước, ánh nắng chói chang lặng lẽ chiếu xuống đỉnh đầu cô. Cô cảm thấy choáng váng, chóng mặt và buồn nôn.

 

Đó là Liêu Minh Châu.

 

Là mẹ của cô, và cũng sẽ trở thành mẹ của người khác.

 

Liêu Minh Châu bước đi có vẻ nặng nề, phần bụng nhô cao, khi đứng vẫn cần phải đỡ cái bụng trĩu nặng.

 

Bà ấy đã cắt đi mái tóc xoăn đen mà bà ấy từng lấy làm kiêu hãnh, thay vào đó là mái tóc ngắn xoăn nhẹ ngang tai, làn da rám nắng thành màu vàng nâu, hoàn toàn khác xa với người trong ký ức của Tần Chỉ.

 

Liêu Minh Châu chưa từng đề cập tới chuyện bà ấy mang thai.

 

Câu nói muốn cô nghỉ hè đến chơi chẳng qua chỉ là lời mời chiếu lệ của Liêu Minh Châu, nhưng đối với cô lại là lời hứa muốn hoàn thành dẫu phải vượt ngàn dặm xa.

 

Tần Chỉ không biết mình đã đứng ngoài đó bao lâu.

 

Liêu Minh Châu đã vào trong từ lâu.

 

Không lâu sau, một người đàn ông vác thùng nước đi vào, rất lâu sau vẫn chưa ra.

 

Tần Chỉ cảm thấy mình như một con cá bị mất nước, dưới cái nóng như thiêu đốt hơi ẩm dần dần thoát khỏi cơ thể. Quá trình này diễn ra trong im lặng, cô mở to đôi mắt cá trắng dã vô hồn, co rúm từng tấc da thịt.

 

Cô không bước tới, cũng không đặt chân vào cửa hàng tiện lợi đó. Cô quay người, men theo con đường đã đến để trở về.

 

Cô như một bóng ma len lỏi qua dòng người qua lại.

 

Tần Chỉ thử cố gắng nhớ lại xem mình có bỏ sót thông tin nào không, chẳng hạn như bà ấy có từng ám chỉ rằng bà ấy đã tái hôn, sắp đón thêm đứa con mới.

 

Nhưng không, hoàn toàn không có.

 

Lúc ngồi trên chiếc xe buýt rộng rãi, Tần Chỉ nhận được tin nhắn của Trần Nghiễn Nam, anh hỏi cô đã đến nơi chưa, gặp được mẹ chưa?

 

Cô không chút cảm xúc trả lời: [Gặp rồi.]

 

Mấy phút sau, Trần Nghiễn Nam hỏi: [Ngày mai cậu có về không?]

 

Tần Chỉ một tay chống cằm, tầm mắt ngày càng nhạt nhòa. Cô trả lời một chữ không rồi vội vàng tắt điện thoại.

 

Nước mắt cứ tuôn trào không dứt, tựa như một cỗ máy bị hỏng mất kiểm soát, công tắc bị vô hiệu hóa. Cô không ngừng lau đi, cuối cùng nhận ra làm vậy chỉ vô ích, bởi vì cả khuôn mặt đã ngập trong nước mắt.

 

Gió biển lùa vào cửa sổ xe, trong cái ẩm ướt là mùi muối biển mặn đắng.

 

Tần Chỉ đã khóc suốt chặng đường, khóc trong im lặng.

 

Người phụ nữ ngồi bên cạnh vô tình liếc thấy cảnh này thì giật cả mình. Bà ấy đưa khăn giấy cho cô, tưởng cô là cô bé bỏ nhà đi vì bị bố mẹ la mắng. Bà ấy mủi lòng khuyên nhủ, bảo là bố mẹ nào mà chẳng thương con, làm gì có bố mẹ nào không thương con cái.

 

“Cháu thế này chắc bố mẹ lo lắng lắm, đến cô nhìn mà còn thấy xót thay, thôi đừng khóc nữa.”

 

Tần Chỉ nắm chặt cửa sổ xe, muôn vàn cảm xúc dâng trào như sóng vỗ, tràn qua lồng ngực rồi trào lên cổ họng. Một cảm giác nghẹt thở tuyệt vọng buộc cô mở miệng, những âm thanh vỡ vụn cũng theo đó thoát ra ngoài.

 

Người phụ nữ kia thoáng lúng túng, không ngờ lời khuyên nhủ của mình lại khiến cô khóc dữ dội hơn.

 

Xe buýt lắc lư đến trạm, bên ngoài xe là ánh nắng thiêu đốt lòng người.

 

Nước mắt của Tần Chỉ đã cạn khô. Cô thều thào cất lời cảm ơn người phụ nữ đó, rồi khoác balo lên vai hoà vào dòng người.

 

Người phụ nữ đứng sững tại chỗ, dõi theo đến khi cô khuất bóng rồi mới như bừng tỉnh nói: “Ôi đứa trẻ này, cha mẹ nào mà vô trách nhiệm đến thế.”

 

Tần Chỉ mua vé tàu lượt về, sau năm giờ ngồi ngẩn người thì cũng đến ga tàu cao tốc Thông Châu vào tối khuya.

 

Thông Châu đón cơn mưa như trút nước đã lâu không thấy.

 

Sấm sét như muốn xé toạc cả thế giới.

 

Tần Chỉ bước ra khỏi ga tàu cao tốc, lảo đảo dẫm vào vũng nước, chẳng màng cơ thể đã ướt sũng. Cô chạy đến trạm chờ xe buýt để đợi chuyến xe trở về.

 

Cô quẹt thẻ lên xe buýt, ngồi vào ghế đơn sát cửa sổ, từng hạt nước lăn dài theo vạt áo nhỏ xuống đất.

 

Đôi giày vải đã ướt đẫm hoàn toàn, lòng bàn chân tựa như đang giẫm lên miếng bọt biển đầy nước.

 

Cô biết mình thảm hại đến nhường nào, người ngợm ướt sũng, đôi mắt sưng húp vì khóc, thoạt nhìn còn xấu hơn cả ma. Cô dựa vào lưng ghế, hệt như một tấm vải rách cũ kỹ tàn tạ.

 

Những người ngồi trên xe buýt ngước nhìn cô, có người có lòng tốt đưa cho cô tờ giấy ăn, bảo cô lau mặt đi.

 

Chiếc xe buýt chậm rãi lăn bánh.

 

Nước mưa rơi xuống mặt đất bắn tung tóe thành những tia nước nhỏ. Dưới ánh đèn chiếu rọi, chúng phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh tựa kim loại.

 

Chiếc xe buýt đến trạm, Tần Chỉ đứng dậy bước xuống bậc thềm, cánh cửa xe sau lưng cũng dần đóng lại.

 

Cơn mưa vẫn đang rơi mải miết.

 

Cô thấy Trần Nghiễn Nam đứng dưới trạm chờ, đôi môi anh mím chặt, quai hàm căng ra, đôi mắt đen láy sáng rực. Anh cầm một chiếc ô màu đen chống xuống đất, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

 

Trong tầm mắt mờ mịt vì dòng nước mưa tuôn xối, anh như một ảo ảnh không hề chân thật.

 

Trần Nghiễn Nam khẽ cất lời: “Trời mưa rồi.”

 

Tần Chỉ cắn chặt môi, cố kìm nén những cảm xúc đang lan tràn.

 

Anh nói: “Cậu không có ô.”

 

Có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ.

 

Anh quay lưng lại, khụy gối xuống, ra hiệu cho cô leo lên.

 

Trần Nghiễn Nam không hỏi vì sao cô lại về hôm nay, rồi chuyện gì đã xảy ra. Anh thấy đế giày của cô ướt sũng, lúc bước đi còn nhỏ nước.

 

Tần Chỉ đứng sững tại chỗ: “Người tôi ướt cả rồi.”

 

Anh không quay đầu lại, giọng nói trầm ấm lại đầy kiên định: “Lên đây.”

 

Im lặng giây lát, Tần Chỉ lê bước đi đến, vòng tay qua vai anh, ôm chặt lấy cổ anh, một tay nắm cán ô.

 

Mưa đập vào đỉnh ô làm phát ra âm thanh trầm đục.

 

Trần Nghiễn Nam sải bước về phía trước, khóe môi vẫn mím chặt. Anh cảm nhận được cái đầu phía sau cúi xuống, vùi vào hõm vai anh, hệt như một đóa hoa gục cành vừa yếu đuối lại mong manh.

 

Anh đột nhiên dừng bước.

 

Có thứ gì đó ấm nóng đang trào ra, đốt cháy mảnh da thịt nơi cổ anh.

 

Tiếng nức nở vô cùng nhỏ bé.

 

Kìm nén và đau buồn.

 

 

 

Trước
Chương 23
Sau
Bình Luận (8)
thương Tần Chỉ quá 😭
Thích
Trả lời
2 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,901
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,382
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,666
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,629
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,863
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...