Chương 67: Ngoại truyện – Bà xã
Đăng lúc 15:47 - 30/10/2025
2,794
0
Trước
Chương 67
Sau

Sau khi hôn lễ chính thức kết thúc, hai người từ Fiji về nước, cuộc sống cũng dần trở về quỹ đạo vốn có.

 

Cuộc sống sau hôn nhân không có quá nhiều đổi thay, vẫn giữ nguyên trạng thái riêng tư chỉ có hai người, ban ngày người đi làm người đi học, đến tối mới quấn quýt bên nhau.

 

Cứ mỗi một hoặc hai tháng họ sẽ về nhà họ Trần ăn một bữa cơm.

 

Tần Chỉ đã dần quen thuộc với Chu Duy Nhân và Trần Tẫn, gia đình họ thuộc kiểu có chuyện gì cũng bộc bạch với nhau. Chu Duy Nhân và Trần Tẫn hệt như tri kỷ, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng cả hai vẫn cùng nhau tiến về phía trước, vừa hỗ trợ lẫn nhau nhau vừa gắn kết với nhau.

 

Họ không can thiệp vào cuộc sống của Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam, mọi cuộc trò chuyện đều dựa trên quan hệ bình đẳng.

 

Không quá nhiệt tình mà cũng không cố ý xa lánh.

 

Buổi tối, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam ngủ lại biệt thự nhà họ Trần, đây cũng là lần đầu tiên cô đến thăm phòng ngủ của Trần Nghiễn Nam từ nhỏ đến lớn.

 

Phòng của anh ở tầng hai, diện tích rộng gần bằng nhà ông cụ Trần, là một phòng suite bao gồm phòng thay đồ, phòng tắm và phòng làm việc chơi game. Chăn nệm đã được thay mới, màu xanh xám rất phù hợp với phong cách bày biện của căn phòng.

 

Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, song lại thiếu hơi thở sinh hoạt thường ngày.

 

Rất khó để mường tượng Trần Nghiễn Nam đã sống ở đây từ nhỏ cho đến khi trưởng thành mười tám tuổi.

 

Tần Chỉ đi dạo một vòng, khi quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của Trần Nghiễn Nam, anh nói: “Thật ra em có thể không cần ở lại, bố mẹ cũng không nghĩ gì nhiều đâu.”

 

Có lẽ sáng mai hai người họ sẽ lên chuyến bay sớm để đi công tác.

 

“Em muốn ở lại.” Tần Chỉ nói, “Em có hơi tò mò.”

 

Trần Nghiễn Nam vuốt ve tóc cô, anh không quan tâm lắm, chỉ cần cô cảm thấy thoải mái là được: “Vậy em cứ thỏa sức khám phá đi nhé, nhà thám hiểm Dora.”

 

Tần Chỉ liếc xéo anh: “Anh cũng biết pha trò quá đấy.”

 

Dưới lầu, Chu Duy Nhân tìm thấy album ảnh gia đình, trong đó có một cuốn là ảnh Trần Nghiễn Nam từ một tuổi đến mười hai tuổi, sau đó khi lớn hơn anh không chịu hợp tác chụp ảnh nữa.

 

Khi một hai tuổi, Trần Nghiễn Nam bé bỏng thường được Chu Duy Nhân hoặc Trần Tẫn âu yếm trong tay.

 

Phong cách ăn mặc và ngoại hình của Chu Duy Nhân lúc đó dù đặt vào thời điểm hiện tại cũng không hề lỗi thời. Bà ấy nhìn thẳng vào ống kính, khí chất tao nhã, còn Trần Nghiễn Nam thì vẫn còn là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, ngây thơ nhìn về phía trước, đôi má phúng phính và cánh tay mũm mĩm tròn trịa.

 

Từ lúc đó anh đã là một đứa trẻ xinh xắn.

 

Hàng mi dày rậm như được vẽ eyeliner tự nhiên, khi mở to mắt lại trông giống như quả nho đen được rửa sạch, vừa đen láy lại sáng bóng.

 

“Mẹ đẹp quá ạ.” Tần Chỉ chân thành khen ngợi. Chu Duy Nhân mím môi cười, nói Trần Nghiễn Nam ít nhất đã thừa hưởng bảy mươi phần trăm vẻ đẹp từ bà ấy, còn người cung cấp ba mươi phần trăm còn lại thì chỉ lặng lẽ nhấp trà chứ không bình luận gì thêm.

 

Đến khi Trần Nghiễn Nam lớn hơn một chút, anh chỉ chụp ảnh một mình. Anh mặc vest đen thắt nơ bướm, nhíu mày nhìn vào ống kính, vẻ mặt nhăn nhó miễn cưỡng.

 

Tần Chỉ liếc nhìn Trần Nghiễn Nam, đối với việc bị ‘đào’ lại quá khứ này anh chỉ biết bất lực, ngồi dựa vào lưng ghế, mày nhíu chặt, biểu cảm giống hệt Trần Nghiễn Nam hồi bé trong ảnh.

 

Cô tựa trán vào tay, mỉm cười khe khẽ.

 

Trần Nghiễn Nam càng nhíu mày sâu hơn: “Sao thế?”

 

“Anh đúng là một thiếu gia chính hiệu.” Sau khi cười xong, Tần Chỉ nói ra phát hiện của mình, anh quả thật là một thiếu gia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

 

Chu Duy Nhân cùng cô lật giở từng trang ảnh, tự ngắm nhìn rồi nói: “Thằng bé hồi nhỏ đáng yêu hơn.”

 

Hồi nhỏ trông thế nào cũng đáng yêu, khuôn mặt non nớt chưa cai sữa đến ngáp ngủ cũng đáng yêu, uống sữa cũng đáng yêu, chạy đi chạy lại cũng đáng yêu, lúc cất tiếng gọi mẹ cũng đáng yêu, còn lúc ngủ say thì lại càng đáng yêu hơn nữa. Sau khi tan ca làm việc, bà ấy có thể nhìn ngắm nhìn anh đến cả tiếng đồng hồ.

 

Rốt cuộc là từ khi nào anh đã bớt đi vẻ đáng yêu ấy nhỉ? Bà ấy không có đủ thời gian để dõi theo từng bước trưởng thành của anh, bởi vì bà ấy thực sự quá bận, phải bay hết nước này đến nước nọ, có khi mười mấy ngày không về nhà cũng là chuyện thường tình. Đến khi anh được nghỉ học thì lại giao cho ông nội chăm sóc, thế là quá trình trưởng thành của anh như được tua nhanh, nhoáng cái anh đã lập gia đình và gây dựng sự nghiệp vững chãi.

 

Tần Chỉ xem qua ảnh, cũng gật đầu đồng tình.

 

Sau đó, anh từ một cậu nhóc mặt búng ra sữa biến thành chàng thiếu niên điển trai, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ lạnh lùng.

 

Chỉ có Tần Chỉ mới biết đây chẳng qua chỉ là vẻ ngụy trang của anh, khi ở riêng anh sẽ mang khuôn mặt đó vùi đầu vào hõm vai cô, giọng nói nũng nịu đầy quyến luyến.

 

Trần Nghiễn Nam nhẫn nại đợi cô lật hết album ảnh rồi mới gọi cô lên lầu đi ngủ.

 

“Chúc bố mẹ ngủ ngon ạ.”

 

“Chúc hai con ngủ ngon. Hai con đi ngủ sớm đi.” Chu Duy Nhân gật đầu.

 

Về đến phòng, Tần Chỉ đứng sau lưng anh nói: “Tiếc quá, sau này anh không hay chụp ảnh nữa nên chẳng còn gì để xem.”

 

“Toàn lịch sử đen tối thôi, có gì đáng xem đâu.”

 

“Đó không phải là lịch sử đen tối, đó là nhật ký trưởng thành của anh, được nhìn anh lớn lên từng chút một cũng khá thú vị đấy chứ.” Tần Chỉ ngồi trên giường, “Còn em, dù có muốn cho anh xem cũng không có.”

 

Cô gần như không chụp được mấy tấm.

 

Ngay cả bản thân cô cũng không nhớ rõ mình trông như thế nào khi còn nhỏ, còn Trần Nghiễn Nam thì hằng năm đều được ghi dấu lại.

 

Động tác cởi quần áo của Trần Nghiễn Nam dừng lại, anh ngước mắt nhìn Tần Chỉ, suy nghĩ chừng nửa phút rồi ngồi xuống: “Sau này anh sẽ ghi lại giúp em, từ bây giờ cho đến khi em trở thành bà cụ bé nhỏ của anh.”

 

“Còn cả anh nữa.” Tần Chỉ nói, “Anh cũng sẽ là ông cụ bé nhỏ.”

 

Trần Nghiễn Nam nhếch môi cười.

 

Họ cùng nhau chứng kiến tuổi thanh xuân của đối phương, rồi cùng nhau già đi.

 

Trần Nghiễn Nam tiện tay tắt đèn, Tần Chỉ đã nằm xuống, cô mở to đôi mắt trong veo, hỏi với vẻ đầy mong đợi: “Em có thể giữ lại vài tấm ảnh hồi nhỏ của anh không?”

 

“....”

 

Trần Nghiễn Nam từ chối rất dứt khoát: “Không được.”

 

“Anh keo thật đấy, thiếu gia Trần.” Tần Chỉ nằm ngửa, hai tay ôm chăn.

 

Trần Nghiễn Nam nằm bên cạnh cô, thành thạo ôm cô vào lòng, nói: “Anh nhỏ hay không em biết rồi mà.”

 

Tai Tần Chỉ nóng bừng, nhưng miệng không chịu thua: “Bộ anh to lắm sao?”

 

“Thực tế sẽ nói lên tất cả.” Trần Nghiễn Nam nắm tay cô kéo vào trong chăn, lần mò xuống dưới, “Lần này cảm nhận rõ ràng hơn đấy.”

 

Tần Chỉ nắm chặt tay kháng cự, vùi trán vào ngực anh vội vàng sửa lời nói cô biết rồi, còn lắp bắp bảo: “Anh to!”

 

“Thiếu gia Trần khoan dung độ lượng.”

 

“Tích cực đấy.”

 

Trần Nghiễn Nam khẽ cười một tiếng, vẫn ghì tay cô lại.

 

Yên tĩnh một lúc, Tần Chỉ nằm sấp trên ngực anh, tò mò hỏi: “Trước đây anh luôn sống ở đây một mình sao?”

 

Trần Nghiễn Nam ôm vai cô, ừ một tiếng: “Bố mẹ bận lắm, mỗi lần được nghỉ anh lại đến Thông Châu, nên có thể nói là ông nội đã nuôi anh lớn.”

 

Tần Chỉ khẽ “ồ” một tiếng: “Vậy nên anh hơi dính người.”

 

“Có sao?”

 

Trần Nghiễn Nam mắc chứng lo âu chia ly, tuy rằng ngày nào họ cũng ở bên nhau, nhưng hễ xa nhau một chút là anh lại tranh thủ nhắn tin gọi điện. Đôi khi Tần Chỉ lên lớp làm thí nghiệm không có thời gian xem điện thoại, đến khi mở khóa màn hình lại nhìn thấy tin nhắn của anh nhảy ra tới tấp.

 

Tần Chỉ nói có, bảo anh mỗi ngày gửi quá nhiều tin nhắn.

 

“Mười tin cũng tính là nhiều à?” Trần Nghiễn Nam nói, “Anh đã tính toán rồi, đó là giới hạn em có thể đọc hết trong một lúc mà lại không thấy phiền.”

 

Tần Chỉ bật cười, vì cằm đang tựa vào ngực anh nên tạo ra sự rung nhẹ.

 

“Em không thấy phiền, chỉ thấy anh đáng yêu thôi.”

 

Từ “đáng yêu” này tối nay nghe quá nhiều rồi, Trần Nghiễn Nam không dễ bị dỗ ngọt. Hôm nay anh có cả một buổi tối để sửa lại nhận thức của cô, rằng từ này không liên quan gì đến anh.

 

Tối thứ Sáu sau khi từ biệt thự nhà họ Trần về chỗ ở, hai người đi siêu thị mua sắm đồ dùng hàng ngày.

 

Đây là cách giải trí riêng biệt của hai người.

 

Trần Nghiễn Nam đẩy xe đẩy hàng, còn Tần Chỉ thì lấy đồ từ kệ đặt vào xe, hai người vừa đi về phía trước vừa trò chuyện, trao đổi những chuyện xảy ra trong ngày của nhau.

 

Cô lấy danh sách chuẩn bị trước khi đi ra kiểm tra lại, thấy đã bỏ sót một món đồ, bèn bảo Trần Nghiễn Nam đợi ở đây, cô quay lại lấy. Đến khi quay ra lại thì Trần Nghiễn Nam đang chọn bao cao su.

 

Anh so sánh rất cặn kẽ, vẻ mặt nghiêm túc cứ như đang thực hành một cuộc thí nghiệm quan trọng vậy.

 

“Ở nhà dùng hết rồi à?” Cô nhớ mang máng vẫn còn hai hộp mà nhỉ.

 

Trần Nghiễn Nam giải thích: “Khác loại, loại thì siêu mỏng mát lạnh, loại có gân, loại có hương trái cây, loại có hạt nổi... em thích loại nào?”

 

Tần Chỉ: “....”

 

“Không thích loại nào cả, dùng loại cơ bản là được rồi.”

 

Ánh mắt cô liếc ngang ngó dọc, thấy bên cạnh liên tục có người qua lại. Cô xấu hổ vô cùng, mặc dù họ đã là vợ chồng nhưng cô vẫn bị chướng ngại tâm lý, không thể thản nhiên đi lựa mua thứ đồ này được.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Thử hết tất cả đi.”

 

Anh tiện tay cho hết mấy thứ này vào giỏ hàng.

 

Tần Chỉ căng da đầu, khoảnh khắc này cô rất muốn giả vờ không quen biết, phủi sạch quan hệ với anh.

 

“Anh biết em đang nghĩ gì.” Trần Nghiễn Nam tiện tay đẩy xe hàng, “Chúng ta quả thực không cần những thứ này, nhưng anh vẫn hy vọng mang đến cho em nhiều trải nghiệm mới lạ hơn.”

 

Cái gọi là trải nghiệm mới lạ của anh là khám phá ở mọi ngóc ngách và không gian khác nhau.

 

Tần Chỉ thừa nhận cô cũng thích sự mới lạ này, nhưng bây giờ không phải lúc thảo luận những chuyện thầm kín như vậy.

 

“Đang ở chỗ đông người, anh chú ý một chút đi.” Tần Chỉ hạ giọng, gương mặt trắng nõn đã ửng đỏ.

 

Trần Nghiễn Nam không hiểu, chẳng lẽ anh còn chưa đủ kín đáo sao? Hơn nữa anh cũng đâu có phát ngôn gì gây sốc?

 

Anh hỏi: “Chuyện này rất bình thường mà, hơn nữa.....”

 

Thấy đã đến quầy thu ngân, Tần Chỉ hít một hơi thật sâu, lấy tất cả các hộp bao cao su trong giỏ hàng ra rồi nhét hết vào lòng Trần Nghiễn Nam: “Anh tự thanh toán mấy cái này đi.”

 

Tần Chỉ né sang một bên, đẩy xe hàng đến quầy thu ngân khác, giữ khoảng cách với anh.

 

Trần Nghiễn Nam: “?”

 

Tần Chỉ lần lượt lấy từng món hàng ra, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Trần Nghiễn Nam đang ở phía trước. Lúc anh bước đến quầy thu ngân rồi đặt tất cả bao cao su lên quầy, cô thấy rõ vẻ mặt ngỡ ngàng của nhân viên thu ngân. Sau khi sửng sốt chừng nửa giây, cô gái đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Nghiễn Nam như để xác nhận lại.

 

Nhiều thế này sao?

 

Còn đủ các loại nữa?

 

Không ngờ anh chàng trông đẹp trai bảnh bao thế này lại vô cùng phóng túng khi ở chốn riêng tư.

 

Trần Nghiễn Nam đón lấy ánh mắt của nhân viên thu ngân, thản nhiên hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

 

“Không có!” Nhân viên thu ngân lật đật quét mã.

 

Tần Chỉ cúi đầu mím môi nhịn cười. Cô cầm điện thoại quét mã thanh toán rồi xách hai túi đồ đặt vào lại giỏ hàng: “Cảm ơn.”

 

Lúc cô đẩy xe định rời đi, từ quầy thu ngân bên kia bỗng vang một giọng nói trầm ấm: “Bà xã.”

 

Tần Chỉ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Trần Nghiễn Nam đang nhìn cô. Anh chống một tay lên quầy thu ngân, mỉm cười đầy trong sáng lại vô hại: “Bà xã, anh quên mang điện thoại rồi, qua quét mã thanh toán giúp anh với.”

 

Ánh mắt anh nhắm chuẩn vào người cô, khiến tất cả mọi người đều hiểu ngay anh đang gọi cô.

 

“.....”

 

Việc anh có mang điện thoại hay không đã không còn quan trọng, điều quan trọng là những người khác đều biết họ không chỉ quen nhau mà còn là vợ chồng.

 

Gò má Tần Chỉ đỏ bừng thấy rõ, cô gắng gượng đón lấy ánh mắt trêu chọc của nhân viên thu ngân, bước tới lấy điện thoại của mình ra quét mã thanh toán, suốt cả quá trình gần như nghiến cho nát răng.

 

Thanh toán xong, Trần Nghiễn Nam tặng cho cô một nụ cười rạng rỡ: “May mà có em đó bà xã.”

 

Mặt Tần Chỉ đỏ như quả cà chua chín mọng, cố gắng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh câm miệng ngay lập tức.

-

CÁCH LẤY PASS FREE CHO NHỮNG CHƯƠNG CÒN LẠI:

Các bạn kiểm tra xem mình đã có fan cứng trên fanpage Làn Truyện chưa, nếu có rồi thì bình luận vào một bài đăng mới nhất trên page nhà Làn rồi chụp lại bình luận đó gửi cho nhà Làn kèm với yêu cầu mà bạn muốn.



 

Trước
Chương 67
Sau
Bình Luận (9)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,988
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,270
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,718
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,945
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...