Chương 32: “Làm anh đau một chút đi”
Đăng lúc 18:56 - 28/06/2025
2,763
0
Trước
Chương 32
Sau

Tần Chỉ vẫn luôn cho rằng mình không thể thốt ra được thành lời.

 

Trong mắt cô, việc bày tỏ tình cảm là điều rất ngượng ngùng.

 

Nhưng sau khi nói ra rồi, cả người cô bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

 

Tần Chỉ ngước nhìn anh, khẽ nói: “Anh biết không? Trước khi đến nhà ông nội, em đã từng nhìn thấy anh rồi, cũng biết về anh nữa.”

 

Trần Nghiễn Nam đỡ lấy cánh tay cô, giúp cô đứng vững lại, hơi cụp mắt xuống: “Từ lúc nào?”

 

“Lúc anh vừa chuyển đến trường có rất nhiều bạn nữ khen anh đẹp trai, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, vừa chuyển đến là anh đã giành được vị trí nhất khối. Thời điểm đó đi đâu cũng nghe có người bàn tán về anh, em cũng từng bị các bạn cùng lớp kéo đi nhìn anh, khi ấy anh đang nghịch bóng trên hành lang, bọn em chỉ dám giả vờ đi ngang qua rồi len lén liếc nhìn.”

 

Trong đáy mắt Tần Chỉ lấp lánh ánh sáng, nụ cười nở trên môi cô.

 

Trần Nghiễn Nam bèn hỏi: “Vậy có làm em thất vọng không?”

 

Tần Chỉ cười đáp: “Các bạn khác hỏi em là trông anh thế nào, em nói.... nhìn cũng bình thường.”

 

“Ừm, bạn trai của em có ngoại hình bình thường.” Trần Nghiễn Nam dùng một tay ôm lấy eo cô.

 

“Anh hẹp hòi quá đi.”

 

Tần Chỉ tiếp tục dùng giọng điệu nhẹ nhàng cà khịa anh: “Chắc anh không biết mà cũng chẳng để ý đến em đâu. Lúc đó anh lạnh lùng lắm, còn ít nói ít cười nữa.”

 

“Ghét anh thế cơ à?” Trần Nghiễn Nam cụp mắt, hàng mi dài cong vút để lại một cái bóng hình cánh cung dưới mí mắt.

 

Tần Chỉ lắc đầu nói không ghét: “Em rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ anh có thể dễ dàng giành được vị trí nhất khối, ngưỡng mộ anh luôn có những bông hoa rực rỡ tràn đầy sức sống vây quanh, ngưỡng mộ anh không bị gò bó, muốn làm gì thì làm.”

 

“Anh không hề chơi bời bừa bãi, em là tình đầu của anh.” Trần Nghiễn Nam cảm thấy cần phải làm rõ điểm này, “Em cũng từng đứng đầu khối, xét trên mọi ý nghĩa.”

 

Ban đầu Tần Chỉ tưởng anh nói về điểm thi đại học.

 

Mấy giây sau cô mới sực nhận ra, ‘đứng đầu khối’ cũng có thể là nói về một người.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Cho nên em đừng tự ti nữa, em rất ưu tú.”

 

“Còn ưu tú hơn cả anh.”

 

Dù biết anh chỉ đang dỗ dành cô thôi, nhưng cô vẫn mỉm cười rạng rỡ.

 

“Sau này khi đến nhà ông nội, thấy anh mở cửa, em mới biết anh là cháu trai của ông nội Trần. Hôm đó trời mưa tầm tã, người em ướt sũng, vừa lúng túng lại chật vật. Em cũng đủ mặt dày, biết rõ anh ghét em nhưng vẫn ở lại đó.”

 

“Vì lúc đó ông nội không được khỏe, chăm sóc thêm một học sinh trung học vừa phải chịu trách nhiệm vừa rất phiền phức.” Trần Nghiễn Nam nói xong lại bổ sung thêm, “Nhưng em không hề phiền phức.”

 

Tần Chỉ gật đầu, cô hiểu mà: “Cho nên em chưa bao giờ ghét anh, em chỉ ghét bản thân mình thôi. Em từng nghĩ có lẽ anh ghét em lắm.”

 

Cô luôn tỉ mỉ cẩn thận, không muốn mang lại gánh nặng cho bất kỳ ai.

 

“Lúc đó anh hỏi em là vì sao gặp anh không chào, có chuyện cũng không nhờ anh giúp đỡ. Là bởi vì em không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Sau đó chuyện anh đánh nhau với Triệu Khải Bằng em cũng biết rồi, em ở trong phòng đã nghe hết những lời ông nói với anh.” 

 

Đêm giao thừa anh gọi cho cô nói những lời khó hiểu.

 

Trong cơn mưa như trút nước anh mang ô chạy đến bên cô.

 

Muôn vàn cảm xúc tích tụ nơi lồng ngực, cô khẽ bùi ngùi: “Anh thật sự quá tốt, cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp vậy.”

 

Tốt đến nỗi khiến cô sợ hãi, cảm giác không được chân thực.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn vào mắt cô, đưa tay vuốt ve mái tóc cô.

 

Tần Chỉ mím môi.

 

Trần Nghiễn Nam cất tiếng: “Nể tình anh tốt như thế, tối nay đừng bắt anh ngủ sofa nữa được không? Lưng anh bây giờ vẫn còn đau lắm, không thể thẳng người được.”

 

Tần Chỉ ngoảnh mặt bật cười, nụ cười càng lúc càng sâu, lan đến tận ánh mắt.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn cô, khẽ mỉm cười.

 

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh.

 

Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, cô quá gầy, chiếc áo trên người trông cứ lỏng lẻo. Anh cài chặt cúc áo, nhắc cô xe đã đến rồi.

 

Lúc về đến chỗ ở vẫn còn sớm.

 

Tần Chỉ tắm rửa xong bèn học bài thêm một lát. Cô cầm một cuốn sách chuyên ngành dày cộp ngồi trước bàn học. Giống như Trần Nghiễn Nam nói, chiếc bàn anh đặt rất lớn, hai người có thể cùng học cùng làm việc.

 

“Bật đèn lên đi, đừng để hại mắt.” Trần Nghiễn Nam bật đèn bàn, nhìn thoáng qua nội dung trong sách của cô, những dòng chữ chi chít khiến anh vừa nhìn đã hoa cả mắt, “Anh đi tắm đây.” 

 

“Ừm.” Tần Chỉ không ngẩng đầu lên.

 

Đọc sách được nửa chừng thì điện thoại đổ chuông.

 

Tần Chỉ cầm lấy lên liếc nhìn, vừa nhìn rõ người gọi đến là ai, cơ thể cô lập tức cứng đờ —— màn hình hiển thị là mẹ cô.

 

Do dự chốc lát, chuông đổ đến tiếng thứ hai cô mới nhấc máy lên.

 

“Alo, Tiểu Chỉ?”

 

Tần Chỉ chào: “Mẹ ạ.”

 

Giọng Liêu Minh Châu ở đầu dây bên kia vẫn như thường lệ, hỏi cô đang làm gì, đã ăn cơm chưa.

 

“Con ăn rồi, mẹ thì sao?” Tần Chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng.

 

Liêu Minh Châu ừ một tiếng, nói: “Mẹ muốn báo cho con một tin vui, con có em trai rồi đấy. Trước đây mẹ không nói với con là vì con bận thi đại học, không muốn con bị phân tâm.”

 

“Nhìn nó y hệt như con vậy, chỉ nặng có 2.5kg thôi, nhỏ xíu à, vừa đen vừa đỏ. Mẹ cứ tưởng mình sinh ra một nhóc quỷ chứ.”

 

Tần Chỉ cúi đầu, nhất thời lặng người.

 

Cho đến khi giọng Liêu Minh Châu xa dần, bà ấy nói: “Em trai ơi, mẹ đang nói chuyện điện thoại với chị gái con đây. Đây là chị con, gọi chị đi.”

 

Đứa bé mới sinh chưa biết nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng ê a.

 

Liêu Minh Châu nhẹ nhàng dỗ dành: “Ồ ồ, đừng khóc nhé, ông xã, anh qua bế con một lát đi.”

 

“Anh qua đây, em cứ nằm yên đó đi.” Một giọng nói đàn ông xa lạ vang lên.

 

“Anh nhẹ nhàng thôi nhé.”

 

“…”

 

Tần Chỉ chống tay lên bàn, cầm điện thoại yên lặng lắng nghe giọng nói của gia đình ba người họ. Cảm giác này thật kỳ lạ, người trong điện thoại là mẹ của cô, nhưng cô lại giống như một người ngoài.

 

Qua một lát, Liêu Minh Châu lại nhấc máy, khen Tần Chỉ giỏi quá, không ngờ lại thi đậu được trường đại học nổi tiếng như thế: “Chú con bảo khi nào con được nghỉ đông thì qua đây chơi. Ông ấy là người tử tế, hai người chắc sẽ sống chung rất hòa thuận.” 

 

Tần Chỉ nói đến lúc đó rồi tính.

 

Kỳ nghỉ đông này cô phải đi làm thêm kiếm tiền học phí, chưa chắc có thời gian, cho dù có thời gian cũng không muốn qua đó lắm.

 

“Em con còn nhỏ lắm, sau này còn phải trông cậy vào con đấy.”

 

Không lâu sau khi cúp điện thoại, Trần Nghiễn Nam tắm xong bước ra.

 

“Gọi điện cho ai vậy?” Anh lau tóc, những sợi tóc ẩm ướt lòa xòa trước mắt.

 

Tần Chỉ chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nói: “Là mẹ em.”

 

“Em có em trai rồi.”

 

Cô không khóc, thậm chí còn cười, nhưng Trần Nghiễn Nam cảm nhận được bóng tối như đang bao trùm lấy cô, thật sự cô rất buồn.

 

Trần Nghiễn Nam rót một cốc nước. Sau khi chuyển mùa, đồ ngủ của hai người đã đổi thành áo dài quần dài. Anh đứng dựa vào bàn học, đưa nước cho cô: “Em có muốn trò chuyện không?”

 

Tần Chỉ lắc đầu: “Thật ra cũng rất bình thường, từ khi họ ly hôn em đã nghĩ đến việc rồi một ngày họ sẽ có gia đình mới.”

 

Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

 

Trần Nghiễn Nam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh với tay kéo ghế của cô lại gần, để cô tựa vào vai anh. Anh hỏi: “Kỳ nghỉ lần đó em đến thăm họ đã nhìn thấy rồi đúng không?”

 

Anh biết trước khi đi cô đã hào hứng đến mức nào, xin nghỉ phép trước để về thu dọn hành lý, cả buổi chiều cứ thất thần lơ đễnh.

 

Tần Chỉ khẽ ừm một tiếng: “Lúc đó em thấy mẹ đã mang thai, bụng rất to, tóc thì cắt ngắn, thoạt nhìn như biến thành người khác vậy. Em cũng thấy chú đó nữa, nhưng em không lại gần, vì không đủ dũng khí để nói chuyện với mẹ.”

 

Rồi cô quay về, khóc suốt đường đi.

 

Cô của lúc đó cảm thấy như trời sập, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua, cũng dần phai nhạt hết.

 

“Em không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi.”

 

Tần Chỉ đổi giọng, cười khẽ: “Nhưng thật ra cũng có lúc em ước gì đứa em trai đó biến mất, chưa từng xuất hiện trên đời này.”

 

Thỉnh thoảng cô cũng có những suy nghĩ đen tối.

 

“Liệu trông em có đáng sợ không?” Cô khẽ hỏi.

 

Trong tưởng tượng của Trần Nghiễn Nam, cô một mình đến thành phố xa lạ, không quen biết ai, đơn độc đi đến rồi lại lặng lẽ ra về.

 

Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô với lực vừa phải, giọng trầm xuống: “Sau này đã có anh rồi.”

 

Tần Chỉ nhìn anh.

 

“Anh sẽ luôn ở bên em.”

 

“Ừm.”

 

Cô không muốn được thương hại.

 

Cô sẽ cố gắng, cố gắng đuổi kịp anh, cho đến khi sánh bước cùng anh.

 

Nỗi buồn chỉ thoáng qua, Tần Chỉ thoát khỏi cảm xúc, tập trung trở lại vào sách chuyên ngành. Trần Nghiễn Nam ngồi bên cạnh cũng đã mở máy tính, bắt đầu tiếp nhận dự án mới.

 

Đến lúc đi ngủ thì đã là mười hai giờ đêm.

 

Đã từng có trải nghiệm ngủ chung sofa, nên ngủ chung một giường dường như cũng thoải mái hơn nhiều.

 

Trần Nghiễn Nam tắt đèn, thuần thục ôm cô vào lòng. Nụ hôn rơi vào hàng mi rồi men dần xuống dưới, dừng lại trên môi cô.

 

Đã có bài học suýt lau súng cướp cò trên sofa lần trước, Tần Chỉ nhanh nhảu nhắc nhở anh: “Đi ngủ thôi.”

 

“Ừm, ngủ thôi.” Trần Nghiễn Nam cắn nhẹ môi cô.

 

Không nhẹ không mạnh, giống như đang trút bỏ sự bất mãn vậy.

 

Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, cô phải về trường, bảy ngày vừa rồi tuy trôi qua nhanh chóng nhưng cũng rất vui vẻ.

 

Cô ngẩng đầu nói cảm ơn anh, những địa điểm du lịch mấy hôm nay cô được đỉ trước đây cô chỉ từng thấy trong sách vở, lúc tận mắt nhìn thấy rồi cảm giác khác hẳn trong sách.

 

Trần Nghiễn Nam dùng chóp mũi chạm vào đỉnh đầu cô, mái tóc cô mềm mại, thoang thoảng hương thơm, nghe vậy anh khẽ cười: “Nghe có vẻ như bạn học Tần muốn viết cho anh một bài ký sự du lịch tám trăm chữ ấy nhỉ.”

 

Tần Chỉ bật cười để lộ ra hàm răng: “Anh mơ đẹp quá nhỉ.”

 

“Không chỉ mơ đẹp mà còn đẹp trai nữa, em cảm nhận thử xem.”

 

Trần Nghiễn Nam kéo tay cô đặt lên mặt mình, ngón tay anh đan vào tay cô, bắt đầu từ trán, theo đường cong lướt qua sống mũi rồi đến môi.

 

Dù đã hôn nhau hàng trăm lần, nhưng đây là lần đầu tiên dùng ngón tay để cảm nhận.

 

Cảm giác dưới đầu ngón tay mềm mại và ẩm ướt, cô thoáng xao động, véo nhẹ một cái.

 

Trần Nghiễn Nam buông tay, để cô tự chơi đùa.

 

Sau khi véo xong, đầu ngón tay Tần Chỉ lại lướt qua cằm, xuống đến yết hầu của anh. Theo động tác chạm nhẹ của cô, yết hầu khẽ cuộn lên xuống. Cô cảm thấy thú vị, lại chạm nhẹ thêm một cái.

 

Càng lúc cô càng thả lỏng, nửa người dựa hẳn vào anh, chân gác lên đùi anh.

 

Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô, trầm giọng bảo được rồi.

 

“Yết hầu của anh nhô cao lắm.” Tần Chỉ khẽ nói, “Giống như sống mũi của anh vậy, đôi khi em ngẩng đầu lên là thấy rất rõ.”

 

Cô không dám nói là rất gợi cảm.

 

Nhưng quả thật là như vậy, nhất là khi anh nuốt nước bọt, yết hầu lại cuộn lên cuộn xuống. 

 

Cô thuận tay sờ thử cổ mình, phẳng lì, hoàn toàn khác với anh.

 

“Ừm.” Trần Nghiễn Nam khẽ đáp một tiếng không rõ ý tứ, giọng nói thoát ra từ cổ họng.

 

Tần Chỉ không nghe rõ anh nói gì, lại ngẩng cao đầu hơn, có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc nét và đôi mắt nhắm nghiền của anh. Vừa định mở miệng nói chuyện thì chân vô thức cọ nhẹ vào anh, cơ thể cô lập tức cứng đờ, vội vàng hạ chân xuống.

 

Cô không rõ lực của mình, vừa nghe anh rên khẽ một tiếng là cô đã giật cả mình, lắp bắp hỏi anh có phải đã đụng trúng làm anh đau không.

 

Trần Nghiễn Nam nghiêng người, nói: “Không sao, không có gì.”

 

Không đau.

 

Thậm chí còn rất sướng.

 

Đến nỗi bây giờ vẫn còn sướng đến căng tức.

 

Mặt cô đỏ bừng, run rẩy hỏi: “Hay là... anh có muốn vào phòng vệ sinh không?”

 

Giống như tối hôm qua vậy.

 

Thực ra cô rất khó hiểu, không phải tối qua mới... sao? Sao hôm nay lại thế nữa rồi?

 

Trần Nghiễn Nam nắm chặt bàn tay mềm oặt như không có xương của cô, nhiệt độ trên đó vừa ấm vừa lạnh, anh thốt ra hai chữ: “Không đi.” Không muốn đi.

 

Tần Chỉ mím môi, im lặng một lát rồi nói: “Để em dịch sang bên cạnh một tí, anh...”

 

Giọng nói đột ngột dừng lại.

 

Trần Nghiễn Nam siết chặt cổ tay cô, các khớp xương rõ ràng cọ vào lòng bàn tay cô, kéo cô về phía mình. Dù chưa thực sự chạm vào nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ, lòng bạn tay cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

Đầu óc Tần Chỉ thoáng trống rỗng, nói chuyện càng lắp bắp hơn: “Đừng đừng đừng.... Lúc còn làm ở hiệu sách anh biết sức em lớn tới đâu mà, có thể sẽ làm anh đau đấy.”

 

Cô tìm đại một lý do vụng về trong lúc hoảng hốt cực độ.

 

Trần Nghiễn Nam cười khẽ một tiếng, anh ngậm lấy môi cô, giọng vừa trầm thấp vừa khàn khàn: “Vậy thì em làm anh đau một chút đi.”

 

Trước
Chương 32
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,955
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,386
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,673
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,643
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...