“…”
Tần Chỉ dùng ngón tay xoa xoa thái dương, cô bị lôi vào trò chơi chữ của anh. Cô nói: “Ý tôi không phải như anh nói. Ý tôi là anh đừng nói linh tinh về vấn đề ảnh chụp.”
“Anh đây.” Trần Nghiễn Nam khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại cô, “Đây cũng là trọng điểm mà.”
“Anh cố tình.” Giọng Tần Chỉ hơi tức giận.
Lúc ở studio anh giả vờ cảm thấy ảnh chụp có vấn đề khiến cô tò mò, nhưng lại không chịu nói cho cô biết đáp án. Anh ném mồi nhử rồi đợi cá cắn câu.
Trần Nghiễn Nam: “Anh không hiểu kiến thức chuyên môn, anh chỉ nói cho em biết cảm nhận trực quan của anh thôi.”
“Đó chỉ là suy đoán chủ quan của anh.”
Trần Nghiễn Nam khẽ ừ một tiếng: “Vậy nên anh mong em nói cho anh biết suy đoán chủ quan của anh là sai.”
Đã không còn phân biệt được rốt cuộc họ đang nói chuyện gì.
Tần Chỉ như nhìn thấy sợi dây câu màu bạc đang xoắn chặt vào nhau, theo sự giãy dụa của con cá, sợi dây càng lúc càng xoắn chặt hơn.
Cô không nói gì, chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Trần Nghiễn Nam không đi sâu vào vấn đề này nữa, anh nói: “Nhưng mấy người khác trong studio của em chụp khá tốt đấy.”
“Gì cơ?” Tần Chỉ mơ màng.
Trần Nghiễn Nam nói: “Em chưa xem à? Để anh gửi cho em xem.”
Cúp điện thoại xong, Trần Nghiễn Nam gửi tin nhắn đến, là một ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè. Video do Lâm Tiểu Uyển đăng, cô ấy quay cảnh làm việc hôm nay, không chỉ quay được Trần Nghiễn Nam mà còn quay cả Tần Chỉ.
Cô lập tức nhấp vào vòng bạn bè, hàng chục bài đăng phía trước đều là video về công việc hôm nay, được các đồng nghiệp trong studio đăng dày đặc.
Lâm Tiểu Uyển đăng kèm caption: [Nhấp vào xem ngay anh chàng đẹp trai cực phẩm của hôm nay, phối hợp cực ăn ý với nhiếp ảnh gia của chúng tôi! Các tình yêu ơi, mùa hè này không định chụp một bộ ảnh chân dung sao?]
Tần Chỉ xem toàn bộ video.
Đầu video quay Trần Nghiễn Nam, cũng ghi lại được giọng nói của cô. Giây tiếp theo, ống kính hướng về phía cô, cô đang cầm máy ảnh bảo anh nhìn về phía mình.
Tần Chỉ đành hỏi Lâm Tiểu Uyển: [Sao lại quay cả chị vào vậy?]
Trước đây chỉ chụp riêng khách sau khi có sự đồng ý của họ.
Lâm Tiểu Uyển giải thích: [Như vậy trông mới chuyên nghiệp, là quảng cáo cho studio chúng ta mà. Sau khi em đăng bài lên vòng bạn bè, có nhiều người vào hỏi nhiếp ảnh gia là ai lắm đấy.]
[Bài đăng này nhận được rất nhiều lượt like! Đến cả sếp Trần còn like cơ mà.]
Lâm Tiểu Uyển gửi ảnh chụp màn hình lượt like, lướt qua hàng chục lượt like, trong đó có hình đại diện màu đen nổi bật nhất
Lâm Tiểu Uyển: [Sếp Trần chắc chắn cũng rất hài lòng với buổi chụp hình lần này!]
Anh không hề hài lòng, nhưng Tần Chỉ không gửi câu này đi. Nhìn thấy Lâm Tiểu Uyển gửi một loạt biểu tượng cảm xúc đáng yêu, cô không nói gì cả, chỉ bảo Lâm Tiểu Uyển vất vả rồi, mai gặp ở studio.
Cô thoát khỏi khung chat của hai người, trở về khung chat với Trần Nghiễn Nam.
Tin nhắn vẫn dừng lại ở ảnh chụp màn hình anh gửi tới, ngược lại Tần Chỉ không biết trả lời anh thế nào, cuối cùng cô vắt óc suy nghĩ, trả lời một câu: [Thấy rồi.]
Trần Nghiễn Nam: [Ngủ ngon.]
[Hy vọng sáng mai vẫn còn gửi được lời chào buổi sáng.]
Tần Chỉ: “…”
Cô buông xuôi dựa vào lưng ghế, mở to mắt nhìn trần nhà sơn màu trắng sữa bị thời gian làm cho loang lổ, để lộ lớp nền màu xám.
Sau một lát thẫn thờ, Tần Chỉ mở máy tính chỉnh sửa ảnh chụp hôm nay. Xem lại một lần nữa, cô vẫn thấy không có gì để chê. Cô phóng lớn bức ảnh, đôi mắt sâu thẳm ấy như xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào cô.
Hơi thở cô chợt khựng lại, tắt phần mềm đi.
Tối nay cô không tài nào tập trung làm việc được, cô thử mở phần mềm xem video chọn một bộ phim để xem, nhưng vừa mới dạo đầu đã tắt đi, cuối cùng cô tìm đến thư mục liên quan đến Trần Nghiễn Nam mà mấy năm nay cô không đụng đến.
Số ảnh trong thư mục nhiều hơn cả số ảnh Trần Nghiễn Nam gửi cho cô, có một số bức ảnh mà ngay cả bản thân người trong ảnh cũng không hề hay biết sự tồn tại của nó.
Có một tấm là ở căn hộ, họ vừa mới ‘tập thể dục’ xong, cô đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn từ trường, Trần Nghiễn Nam chợt hứng lên đi nấu mì cho cô, trên eo anh chỉ quấn chiếc khăn tắm sau khi tắm xong. Anh đứng dựa vào cửa phòng ngủ, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong kiêu ngạo khó tả.
Anh nói: “Nói ra em có thể không tin, tô mì này còn ngon hơn cả anh nữa đấy.”
Phản ứng cơ thể nhanh hơn não bộ, cô bật chức năng camera điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy.
Những hình ảnh trong quá khứ như in sâu vào đầu, khó lòng quên được.
Tần Chỉ đã không còn biết rõ trong trò chơi này là cô mất đi sự kháng cự trước, hay Trần Nghiễn Nam đầu hàng trước.
—
Sau buổi chụp của Trần Nghiễn Nam, studio nhận được rất nhiều đơn hàng. Tần Chỉ chụp liên tục một tuần, sau đó hiệu ứng từ lần quảng bá kia mới dần hạ nhiệt, cô lại trở về nhịp độ công việc như trước.
Cũng vào lúc này, Tần Chỉ nhận được tin nhắn của Liêu Minh Châu.
Vì đang kỳ nghỉ hè nên Liêu Minh Châu định đến Thượng Hải du lịch, hỏi cô lúc nào rảnh có thể ra ngoài ăn bữa cơm.
Mấy năm nay Tần Chỉ ít liên lạc với Liêu Minh Châu, dịp lễ tết cũng hiếm khi gửi lời chúc mừng. Cô có thể thấy được vòng bạn bè của bà ấy, đa số là ghi lại những khoảnh khắc của cậu con trai út. Bà ấy lo lắng về chiều cao, lo lắng về kết quả thi cử của cậu bé, khi nhận được bó hoa hồng vào Ngày của Mẹ thì lại cảm thán rằng quả không nuôi con uổng công.
Ban đầu trong lòng Tần Chỉ còn thấy khó chịu, nhưng đến bây giờ đã trở nên vô cảm. Nghĩ về bà ấy, cô cũng thấy rất bình thản.
Cô liếc nhìn lịch trình của mình, hẹn bà ấy vào Chủ Nhật.
Cuối tuần chỗ nào cũng đông người, Tần Chỉ đặt nhà hàng trước để tránh lúc đó phải xếp hàng không có chỗ ăn uống.
Họ gặp nhau đúng giờ hẹn.
Tần Chỉ đứng ngoài cửa nhà hàng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng gia đình ba người của Liêu Minh Châu. Liêu Minh Châu là người đầu tiên nhìn thấy cô, bà ấy mặc chiếc váy dài màu vàng tươi, vẫy tay chào cô.
“Mẹ, chú Tống.” Đợi họ đi đến gần, Tần Chỉ cất tiếng chào.
“Ừ, Tiểu Chỉ khỏe không cháu?” Chú Tống gật đầu, trông ông ấy đen và gầy hơn trước, nhưng rất khỏe mạnh.
Liêu Minh Châu lại nuôi tóc dài, còn uốn xoăn, chỉ là thời gian cuối cùng cũng không tha cho ai, khóe mắt bà ấy đã xuất hiện vết chân chim, trên mặt vẫn lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ hồi trẻ.
Tống Nhiên chín tuổi nhưng trông chỉ như mới lên sáu, bảy tuổi. Cậu bé thấp hơn những đứa trẻ cùng tuổi, vẻ ngoài nhìn giống bố hơn.
“Chào chị.” Cậu bé nhìn cô đầy lạ lẫm, nhưng dưới sự nhắc nhở của Liêu Minh Châu vẫn cất tiếng chào.
Tần Chỉ: “Ừm, chào em nhé, Tiểu Nhiên.”
“Ăn ở đây à? Đông người thế này còn chỗ không?” Liêu Minh Châu nhìn ngó nhà hàng phía sau cô, cách trang trí rất đẹp mắt, vừa đến nơi là bà ấy đã cảm thấy giá cả ở thành phố này cao đến kinh ngạc, bà ấy nghĩ chắc nhà hàng này cũng không rẻ đâu.
Tần Chỉ nói: “Có ạ, con đã đặt bàn rồi.”
“Được rồi, vậy thì nhà hàng này đi.” Liêu Minh Châu kéo tay Tống Nhiên lại.
Tần Chỉ đi phía sau, nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn, Liêu Minh Châu vừa thấy giá cả thì cau mày lại, nhưng khi cô nói cô sẽ thanh toán, lông mày của bà ấy lại giãn ra, gọi vài món rồi nói rằng Tống Nhiên thích ăn.
Liêu Minh Châu vừa uống nước chanh của nhà hàng vừa nói: “Tuy rằng bây giờ con chỉ cần lo thân mình, nhưng kiếm tiền rất vất vả, bình thường phải tiết kiệm một chút.”
“Em lại thế rồi, kiếm tiền chẳng phải để tiêu sao? Bây giờ bọn trẻ đều có chính kiến của mình, còn hiểu biết hơn cả chúng ta.” Chú Tống lên tiếng.
“Đúng vậy, nhưng em làm thế không phải vì tốt cho nó sao?”
“……”
Tần Chỉ im lặng, gọi thêm hai món rồi kết thúc việc gọi món.
Liêu Minh Châu nói: “Đừng gọi nhiều quá, ăn không hết đâu.”
Bà ấy lại chuyển sang nói về kế hoạch du lịch lần này, muốn check-in vài địa điểm, cũng muốn ghé đến mấy khu vui chơi mà Tống Nhiên ngày đêm mong ngóng, chỉ là nhìn giá vé không rẻ, nghe nói xếp hàng thì cả ngày cũng không chơi được mấy trò, họ cũng chỉ đi cùng Tống Nhiên để trải nghiệm một lần.
Tống Nhiên tò mò hỏi: “Chị gái có đi không ạ?”
Liêu Minh Châu nhìn sang, cũng hỏi mấy ngày này cô có thời gian không, họ không quen đường sá ở đây, không thạo đường như cô, có người dẫn đi chơi thì sẽ bớt đi được nhiều đường vòng.
Tần Chỉ uống nước, nói sẽ xem lại để sắp xếp thời gian.
“Khó khăn lắm mẹ với chú con mới đến một lần, có việc gì mà bận thế? Công việc của con không phải là tự do sao?” Liêu Minh Châu nhìn cô, cười dịu dàng, “Con cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi.”
Đôi khi, Liêu Minh Châu thật sự rất giống một người mẹ tốt.
Bà ấy chưa bao giờ làm việc gì quá tuyệt tình, sau khi ly hôn, mặc dù bà ấy không thể chu cấp tiền nuôi dưỡng, nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô, nói rằng cuộc sống của bà ấy rất khó khăn, khiến mọi chuyện trở nên được thấu hiểu và tha thứ. Rồi chẳng hạn như khi cô mượn tiền bà ấy, bà ấy chỉ đưa ra hai nghìn tệ, nói rằng nhiều hơn thì bà ấy không có.
Tần Chỉ nhìn vào mắt bà ấy, nói cô có thể đi cùng họ đến khu vui chơi, còn những nơi khác thì họ tự đi được.
Liêu Minh Châu mỉm cười nói được.
Tần Chỉ đi chơi cùng họ một ngày, cô chịu trách nhiệm mua vé, sắp xếp thời gian các trò chơi. Đa phần thời gian Tống Nhiên rất ngoan, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới lạ và phấn khích. Bình thường cậu bé ít nói, nhưng lúc đi chơi lại nói rất nhiều. Liêu Minh Châu và chú Tống nhìn nhau cười, cô nhìn thấy trong mắt họ chan chứa tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.
Đó là thứ cô chưa từng có được.
Cuối cùng, là một màn bắn pháo hoa.
Tần Chỉ cầm máy ảnh chụp cho gia đình ba người họ.
Về đến khách sạn đã rất muộn, cô đưa họ đến phòng rồi chuẩn bị rời đi, Liêu Minh Châu bảo Tống Nhiên chào tạm biệt cô, Tống Nhiên đang chìm đắm trong niềm vui, ngoan ngoãn vẫy tay nói: “Tạm biệt chị.”
“Tạm biệt em.”
Liêu Minh Châu tiễn cô ra khỏi phòng khách sạn, tới hành lang thì kéo tay cô lại, hỏi cô bây giờ có quen ai không.
Tần Chỉ thành thật trả lời: “Không ạ.”
“Vẫn chưa quen ai à? Con cũng không còn nhỏ nữa, nên suy tính đến chuyện kết hôn đi. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp rồi thì dẫn về cho mẹ xem, đừng lặp lại vết xe đổ như mẹ, nếu không con sẽ hối hận đấy.”
Tần Chỉ mím môi, không nói nhiều: “Con đi đây.”
“Nghĩ kỹ những lời mẹ nói đi, không hại con đâu.” Liêu Minh Châu dừng bước, nhìn Tần Chỉ đi về phía thang máy, bà ấy quay người trở về phòng khách sạn.
Tần Chỉ đi thang máy xuống tầng một, bước ra khỏi sảnh khách sạn. Cô nhìn những tòa nhà cao tầng san sát và dòng xe cộ tấp nập dưới màn đêm, trong thành phố rộng lớn này, cô như một hạt bồ công anh, nhỏ bé vô hình trôi dạt theo gió.
Một cảm giác nhỏ bé đến nỗi ngay cả khi cô biến mất ngay bây giờ cũng sẽ không ai nhận ra.
Cô thất thần nhìn cảnh vật trước mắt, nhất thời không biết nên đi đâu.
Lúc đang hoang mang vô định, Tần Chỉ nhận được điện thoại của Trần Nghiễn Nam, cô không ghi chú gì về anh, ảnh đại diện màu đen của anh như một vết mực đậm nổi bật.
Cô vô thức bắt máy, đưa điện thoại áp sát tai.
Trần Nghiễn Nam hỏi: “Em đang ở đâu vậy? Ăn tối rồi chứ?”
“Ừm.”
Tần Chỉ từ từ ngồi xổm xuống, từ giây phút nghe thấy giọng nói của anh, cô đã điên cuồng muốn gặp anh, nhưng cô hiểu sâu sắc rằng làm như vậy không hề công bằng với anh, anh không phải là liều thuốc an ủi của cô.
Cô hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Chỉ là muốn nghe giọng của em thôi.” Trần Nghiễn Nam nói thẳng, không tìm lý do chính đáng nào nữa. Anh nói sau khi về nước anh đã đến căn hộ từng sống thời đại học, ở đó không có gì thay đổi, nhưng dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Người đã thay đổi, nên nhìn mọi thứ cũng không còn giống như xưa.
Tần Chỉ nhìn màn đêm, lòng vô cùng bình tĩnh, cô khẽ nói: “Chúng ta nói chuyện một lát nhé.”
“Em muốn nói chuyện gì?” Trần Nghiễn Nam hỏi.
“Nói về cuộc sống của anh ở Mỹ đi, anh sống tốt chứ? Có quen biết người nào hay chuyện nào thú vị nào không?”
Trong công việc nhàm chán cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, Tần Chỉ từng nghĩ về cuộc sống của Trần Nghiễn Nam ở Mỹ. Trong suy đoán của cô, chắc hẳn cuộc sống của anh rất phong phú và trọn vẹn, anh xuất sắc về mọi mặt, những người quen biết anh đương nhiên cũng có thiện cảm với anh. Anh tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực của mình, anh cũng vượt quá sự mong đợi của bố mẹ. Và trong việc điều hành công ty, anh vượt trội hơn bất kỳ người nào cũng độ tuổi.
Nhưng trong khoảng thời gian đó, chỉ có những tưởng tượng hão huyền, không có chi tiết nào lấp đầy khoảng trống này.
Câu trả lời của Trần Nghiễn Nam là: “Không có gì.”
“Chẳng có gì đáng nói cả.”
Hơi thở của Tần Chỉ như ngừng lại, hàng mi khẽ run lên.
Trần Nghiễn Nam tiếp tục nói: “Anh đã mất rất nhiều thời gian để thích nghi với những ngày không có em. Anh chưa từng nhắc đến em với ai, và cũng không có ai nói về em với anh.”
“Vậy là tốt rồi.” Tần Chỉ nhẹ cắn ngón tay, cô nghẹn ngào hỏi, “Vậy tại sao anh lại trở về?”
“Nhưng lại giống như một chiếc xương cá mắc vào cổ họng vậy, mỗi lần hít thở là anh lại cảm thấy đau nhói. Thế rồi anh sực nhận ra mình chỉ đang thích nghi với nỗi đau, không có nghĩa là nó không tồn tại.”
Chờ anh nói xong, Tần Chỉ phát hiện trên mặt mình đã đầy nước mắt.
Trần Nghiễn Nam nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia, giống như tiếng khóc ngày hôm đó cô nằm sấp trên lưng anh. Anh hỏi: “Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.”
Tần Chỉ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại một lát. Cô nhận ra mình đã mất kiểm soát, muốn dùng chút lý trí còn lại nói rằng trời đã khuya rồi, hôm nay nói chuyện đến đây thôi.
Trần Nghiễn Nam không ngắt máy, dùng giọng điệu chắc chắn nói: “Tần Tiểu Chỉ, bây giờ em cũng rất muốn gặp anh.”
“Anh nghe thấy rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗