“Trần Nghiễn Nam.”
Tần Chỉ thầm đọc cái tên đó trong lòng cùng lúc: “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Bên tai vẫn còn vương tiếng gió, âm cuối ngày càng nhạt dần như bị thổi bay đi xa. Rồi cô nghe thấy Trần Nghiễn Nam nói: “Lại đây chúc chị năm mới vui vẻ nào.”
Tần Chỉ tưởng tượng ra cảnh anh ngồi xổm xuống gọi Bí Ngô lại, Bí Ngô thè lưỡi, nét mặt ngơ ngác.
“Gâu gâu!”
“Thiếu hai chữ rồi.” Trần Nghiễn Nam kiên nhẫn dỗ nó.
“Gâu gâu, gâu gâu!”
Trần Nghiễn Nam cười khẽ nói: “Ngoan, lát nữa anh cho ăn xương.”
Trái tim Tần Chỉ thoáng mềm nhũn lạ thường.
“Bí Ngô cũng chúc cậu năm mới vui vẻ. Chúc Tần Tiểu Chỉ sang năm mới xấu tính hơn một tí, nói to hơn một tí, ăn nhiều hơn một tí, khỏe mạnh hơn một tí, phiền phức hơn một tí.”
Cô bật cười: “Làm gì có ai chúc như cậu chứ.”
Trần Nghiễn Nam lại nói tiếp vế cuối cùng: “Vui vẻ hơn một tí.”
Tần Chỉ cười đến nỗi đuôi mắt ươn ướt: “Cảm ơn.”
Đắn đo giây lát, cuối cùng cô vẫn nói ra những lời mà cô tưởng chừng không bao giờ thốt ra, nhưng đã suy nghĩ rất lâu: “Trần Nghiễn Nam, tôi chúc cậu mãi mãi có được sự tự do không bị định nghĩa.”
Trần Nghiễn Nam sẽ mãi là Trần Nghiễn Nam.
Chứ không phải là một ai đó.
“Cảm ơn cậu.”
Bên ngoài vang lên tiếng bác cả gọi cô, bảo cô đi rửa trái cây.
Tần Chỉ đặt điện thoại xuống đáp lại bác cả một tiếng, sau đó nói vào điện thoại: “Bác cả gọi tôi rồi, tôi cúp máy trước đây, tạm biệt.”
“Được.”
Tần Chỉ ra khỏi phòng, vào bếp lấy dâu tây và cherry trong ngăn mát tủ lạnh ra ngâm, tranh thủ gọt vỏ dưa lưới cắt thành miếng cho vào đĩa rồi thuận tay rửa dao gọt trái cây và thớt.
Cô bưng ra ngoài, lúc đi ngang qua Lý Văn đang chơi điện thoại, cô ấy ra hiệu cô để lại một đĩa, phần còn lại thì bác cả nhận lấy.
Họ hàng thấy vậy bèn trêu chọc: “Nhìn con bé có khác gì con ruột của chị đâu, vừa siêng năng lại học giỏi, có nó dạy kèm cho Tiểu Kiện còn tiết kiệm được cả đống tiền ấy chứ.”
Bác cả liếc nhìn bóng lưng gầy gò của cô, mỉm cười nói: “Tôi vốn xem nó là con gái ruột mà.”
Đêm giao thừa kết thúc, mấy ngày đầu năm họ hàng lại đến thăm hỏi chúc tết nhau, nhà bác cả làm ăn buôn bán nên khách lui tới không ít, ngày nào cũng có vài tốp người. Tần Chỉ đa phần đều ở trong phòng Lý Nhất Kiện để dạy kèm cho cậu ta, lúc cậu ta làm bài tập thì cô tranh thủ làm bài của mình.
Ở chung với nhau mấy ngày, Lý Nhất Kiện cũng không còn tỏ ra khó chịu với cô nữa. Cậu ta nhìn Tần Chỉ, đột nhiên nói: “Chị còn tốt hơn chị ruột của em, mẹ em cũng muốn chị làm con gái của mẹ em, sao bố mẹ chị lại vứt bỏ chị?”
Tần Chỉ cau mày, chỉnh lại chỗ sai cho cậu ta: “Họ đâu có vứt bỏ chị.”
Chẳng qua là ngoài cô ra họ vẫn còn cuộc sống riêng của mình, trước khi trở thành bố mẹ cô, họ tên là Tần Chấn và Liêu Minh Châu.
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, Tần Chỉ chuẩn bị về nhà ông cụ Trần.
Hôm trước họ đã gọi điện cho nhau, mấy ngày nữa ông cụ Trần và anh sẽ về tới đây, nên cô muốn về sớm dọn dẹp vệ sinh. Mặc dù thời gian này thỉnh thoảng cô vẫn ghé qua nhà xem thế nào.
Nhìn cô thu dọn đồ đạc, bác cả đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, nói: “Cháu đừng về đó nữa, cứ ở lại nhà bác đi. Phòng của cháu bác đã dọn sẵn rồi, để bác kê thêm bàn học với tủ quần áo nữa là được, cháu thấy thế nào?”
Tần Chỉ lắc đầu nói mấy ngày nay đã làm phiền nhà họ rất nhiều rồi.
“Cũng hết cách rồi, bác là bác ruột của cháu mà, bên kia đâu có chút quan hệ họ hàng nào với cháu.”
Tần Chỉ kéo vali đi đến cửa, Lý Văn ngồi trên sofa nhìn theo, Lý Nhất Kiện thì dựa vào cửa im lặng dõi theo cô, bác cả cũng đi theo cô.
“Tiểu Chỉ, mấy ngày nay bác đối xử với cháu thế nào chắc cháu cũng hiểu rõ. Bác thật sự coi cháu như con gái mình nên mới nói vậy. Công việc kinh doanh của bác trai cháu hiện tại đang gặp khó khăn, điều kiện gia đình bác cũng chỉ có thế này. Để có thể giữ cháu ở lại, bác với bác trai cháu còn cãi nhau một trận nữa đấy. Bác làm đến mức này rồi mà vẫn chưa đủ tốt sao?”
Tần Chỉ nói: “Bác cả đối xử với cháu đủ tốt rồi ạ.”
Thần kinh căng thẳng của bác cả thoáng thả lỏng, bà ấy vuốt tóc cô: “Vậy thì nghe lời bác ở lại nhà bác đi, bác sẽ nói chuyện với bố cháu.”
Tần Chỉ nắm chặt cần vali: “Bác cả, bài vở cấp ba rất căng thẳng, cháu không thể dạy kèm cho em Tiểu Kiện được.”
“Chương trình lớp 11 vẫn còn bình thường mà? Cháu dạy kèm cho đến khi Tiểu Kiện thi đậu cấp hai thôi. Sang lớp 12 nếu cháu sợ phiền thì chuyển qua đó ở cũng được.”
Dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng nghe đối phương chính miệng nói ra lại là một chuyện khác. Cô lắc đầu, nói: “Bác muốn cháu ở lại chẳng qua là vì cháu dạy kèm miễn phí, vì cháu dễ sai bảo thôi đúng không?”
Nhìn thấy sắc mặt bác cả trầm xuống, cô tiếp tục nói: “Mời gia sư cần tiền, thuê người giúp việc cũng cần tiền, nhưng cháu thì không cần, bình thường cháu sẽ ở lại trường, đến kỳ nghỉ chỉ cần cung cấp chút đồ ăn và chỗ ở là được.”
Lý Văn kinh ngạc dừng động tác lướt điện thoại, thấy Tần Chỉ mím chặt môi, chiếc cằm thanh tú gầy gò tràn đầy sự quật cường.
Cô ấy nhướng mày, hôm nay cô uống nhầm thuốc à?
Bác cả: “Bác không ngờ cháu lại có suy nghĩ như vậy. Sao một đứa trẻ như cháu lại mang tâm tư nặng nề thế? Chúng ta là người thân mà....”
Tần Chỉ đẩy cửa ra, không khí lạnh ập vào mặt, cô quay đầu ngắt lời chỉ trích của bác cả: “Còn một điều nữa, bác cả, mẹ cháu không phải là người tằng tịu với người đàn ông khác.”
“Xin bác sau này đừng nói về mẹ cháu như vậy nữa.”
“Cảm ơn bác đã tiếp đãi cháu mấy ngày qua.”
Tần Chỉ cúi đầu đẩy vali về phía thang máy. Nhìn số tầng thang máy nhảy nhót không ngừng, tim cô đập như nổi trống, lần đầu tiên trong đời làm chuyện nổi loạn với người lớn trong nhà.
Tiếng bác cả mắng cô là đồ vong ơn bội nghĩa giống như mẹ cô vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng không sao cả, cô đã bước vào thang máy rồi, đợi đến khi cửa mở ra sẽ lại là một ngày mới.
Tần Chỉ đẩy vali chạy bước nhỏ, bầu trời xám xịt như bị một làn khói mỏng bao phủ, không khí vừa lạnh lẽo lại trong lành khác thường. Càng bước về phía trước, bước chân của cô càng trở nên nhẹ nhàng.
Cứ như vừa đánh thắng một trận vậy.
Cô muốn nói với Trần Nghiễn Nam rằng, đúng như lời anh nói, cô đã xấu tính hơn một tí rồi.
Hai ngày sau, ông cụ Trần và Trần Nghiễn Nam trở về.
Thứ đập vào mắt Tần Chỉ đầu tiên là Bí Ngô, nó giơ chân trước lên, nhào cả người lên người cô, liếm tay và mặt cô. Cô đành phải dùng hai tay ôm chặt nó, để không bị sức va chạm nhiệt tình của nó đẩy ngã.
“Em lại béo lên rồi à!” Tần Chỉ sắp không ôm nổi nó rồi.
“Bây giờ nó được 22.5kg rồi.” Trần Nghiễn Nam đeo ba lô đẩy vali vào, tay kia cầm một túi du lịch màu đen.
Vì ở nhà có dì giúp việc nên Bí Ngô được ưu ái hơn, không chỉ ăn thức ăn cho chó thông thường nữa mà còn có thức ăn riêng được chuẩn bị cẩn thận, nên chỉ trong mười ngày ngắn ngủi mà nó đã tăng cân nhanh chóng.
Tần Chỉ đứng thẳng người dậy.
Trần Nghiễn Nam khoác chiếc áo phao dáng dài màu đen, cổ áo mở rộng để lộ chiếc áo hoodie màu xám bên trong. Vị trí cổ áo có dấu vết bị cào rách, còn thấp thoáng thấy được một phần xương quai xanh. Cách mặc đồ này khiến anh trông rất cao, tỷ lệ cơ thể cân đối, cả người cũng có vẻ lười biếng và tùy hứng.
Cảm giác đột ngột ập đến khiến Tần Chỉ không quen lắm, cô âm thầm dời tầm mắt.
Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự.
Ông cụ Trần theo sát phía sau, ông mặc đồ ấm hơn, đeo khăn quàng cổ và găng tay, than thở với Tần Chỉ là miền Bắc lạnh quá, cả đời ông cũng không thể thích nghi được. Ông vừa lẩm bẩm vừa lấy đồ ăn từ túi du lịch ra cho Tần Chỉ.
“Giấu vào phòng cháu đi, đừng cho Trần Nghiễn Nam ăn.”
Tần Chỉ ôm đầy một tay.
Trần Nghiễn Nam từ trong phòng đi ra, hỏi: “Rốt cuộc là ai đề nghị vậy ạ?”
Ông Trần không thèm để ý đến anh, cứ thế nhồi nhét đồ ăn cho Tần Chỉ: “Cái này cũng vậy, cái này ngon lắm, mấy thứ mà thằng nhóc Trần Nghiễn Nam kia thích ăn thì chắc chắn rất ngon.”
Tần Chỉ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trần Nghiễn Nam, ngầm hỏi anh có phải đã làm gì nên tội với ông nội rồi không.
Trần Nghiễn Nam thầm nghĩ, nếu đánh thắng ông cụ ba ván cờ cũng coi là nên tội, vậy thì đúng là anh đã trở thành tội đồ rồi. Anh chống tay lên mặt bàn uống nước, nói: “Ăn đi, tôi không quan trọng.”
Tần Chỉ mím môi cười.
Về nhà chưa được bao lâu thì trường học bắt đầu học lại.
Học kỳ mới không có gì thay đổi, cuộc sống của Tần Chỉ vẫn là hai điểm một đường. Tần Chấn gọi điện đến gửi tám nghìn tệ, nói là việc làm ăn của ông ấy không lời lãi gì mấy, chỉ kiếm được bấy nhiêu, nếu thiếu tiền thì nói với ông ấy, ông ấy sẽ tìm cách.
Lớp 11 cần phải học xong toàn bộ chương trình học của ba năm cấp ba.
Để tiện cho lớp 12 bước thẳng vào giai đoạn ôn tập vòng một, thời gian nghỉ hè cũng bị rút ngắn, giáo viên phải tăng ca để gấp rút đẩy nhanh tiến độ.
Những ngày đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, sau khi mùa xuân ngắn ngủi đến rồi lại đi, mùa hè với tiếng ve kêu in ỏi lại ùa đến. Thời gian thấm thoát thoi đưa giữa sự luân chuyển của bốn mùa.
Chu Duy Nhân đưa ra thông báo cuối cùng, bắt Trần Nghiễn Nam chuyển về lại trường cũ từ học kỳ đầu lớp 12. Không cho anh cơ hội để thương lượng.
Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là khi ngày đó thật sự đã đến, đột nhiên trở nên rất đáng ghét.
Trường Trung học số 1 tổ chức lễ tuyên thệ cho học sinh lớp 12 mới. Trần Nghiễn Nam vẫn lên bục phát biểu với tư cách là đại diện học sinh, nhằm khuấy động tinh thần của các bạn học sinh.
Tần Chỉ đứng trong đám đông nhìn anh, vừa giống trước đây lại vừa có chút khác biệt.
Lần này, anh đọc theo bản thảo đã được phê duyệt.
Trần Nghiễn Nam hơi cúi đầu lại gần micro, dưới tóc mái hơi lòa xòa là hốc mắt sâu thẳm như vùng biển tĩnh lặng. Giọng nói trầm thấp sau một khoảng im lặng lại vang lên đầy dứt khoát: “Vậy thì tại đây, tôi xin chúc cho tất cả các bạn ——
“Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa.”
(*tạm dịch thơ: Gió xuân phơi phới ngựa lao nhanh, Trường An hoa thắm ngắm trọn ngày)
“…”
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sóng triều.
Anh đứng thẳng người dậy, gật đầu chào tạm biệt rồi rời khỏi bục sân khấu.
Chủ nhiệm khối lên sân khấu phát biểu tổng kết, cuối cùng bày tỏ sự tiếc nuối khi Trần Nghiễn Nam sắp chuyển về trường cũ. Giờ chia tay đã gần kề, nhưng mỗi bước đi đều trở thành con đường đang đến. Tại đây, xin chúc Trần Nghiễn Nam công danh sáng ngời.
Lúc đến xôn xao, lúc đi cũng ồn ào.
Ở trường của họ cũng chỉ có Trần Nghiễn Nam là sự tồn tại độc nhất vô nhị.
Có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên Tần Chỉ bình tĩnh hơn cô tưởng. Cô hiểu rõ trong lòng, việc Trần Nghiễn Nam chuyển về trường cũ là hoàn toàn có lợi cho anh.
Cô càng hiểu rõ hơn, một năm sống chung vừa qua chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước. Đối với cô đó là một nét vẽ đậm màu trong thế giới đen trắng, nhưng đối với Trần Nghiễn Nam chẳng qua chỉ là một nét bút thừa thãi, có cũng được mà không có cũng chẳng quan trọng gì.
Dù vậy, cô vẫn mong anh sống tốt.
Bất kể tương lai của anh có sự hiện diện của cô hay không.
Hay tin Trần Nghiễn Nam rời trường, cô gái thầm mến anh bấy lâu đã lấy hết can đảm tỏ tình, chạy từ tòa nhà dạy học đến sân vận động, gây ra không ít sự chú ý.
Cơn gió mùa hè thổi tung vạt áo rộng rãi của cô gái, thoạt nhìn giống như một cánh bướm phát sáng, không chút ngần ngại cánh cất bay cao.
Trên hành lang người đứng xem đông nghịt, không nhìn rõ mặt cũng không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ thấy cô gái đó đưa lá thư cho Trần Nghiễn Nam. Hai tay cô ấy nắm chặt, vừa can đảm lại đầy căng thẳng.
Tần Chỉ rũ mắt, lùi vào chỗ tối.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Kỷ Minh Giai đang nhìn sang.
Sau lần cắt tóc ngắn đó, Kỷ Minh Giai vẫn giữ nguyên kiểu tóc này, ánh mắt dưới cặp kính lạnh lẽo như tia X xuyên thấu lồng ngực cô: “Cậu thích cậu ấy.”
Tần Chỉ sửng sốt, cô vẫn luôn cho rằng mình đã giấu rất kỹ, ngay cả Diệp Dịch Nhiên cũng không hay biết gì, vậy mà lại bị Kỷ Minh Giai nhìn thấu tất cả.
Kỷ Minh Giai nói: “Ánh mắt cậu nhìn cậu ấy khác biệt lắm.”
Cô ấy muốn không biết cũng khó.
Tần Chỉ muốn hỏi khác biệt chỗ nào, nhưng lại cảm thấy dù là đáp án thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cô khổ sở mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận.
Kỷ Minh Giai: “Cậu biết mà, tớ vẫn luôn coi cậu là đối thủ cạnh tranh.”
“Tớ không có tư cách đó.” Thành tích của Tần Chỉ trong khoảng thời gian này không được ổn định lắm, cô hiểu rõ nguyên nhân trong đó, Kỷ Minh Giai đã ba lần đạt được điểm số cao hơn cô.
Kỷ Minh Giai nhìn cô đầy ẩn ý, nói: “Cậu bây giờ đúng là không có tư cách.”
Cũng giống Tần Chỉ, gia đình của Kỷ Minh Giai cũng chẳng tốt lành hơn là bao. Cô ấy sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, dù có cố gắng đến đâu thì những lời nghe được cũng chỉ là em trai giỏi quá biết viết tên mình rồi, ăn cơm không cần phải đuổi theo đút nữa... Từ bé cô ấy đã bị bà mắng với đủ kiểu lời khó nghe, nên cô ấy đã chai sạn với tất cả rồi.
“Cậu cũng biết mà, những cô gái có xuất thân như chúng ta không được phép để thua.”
Những người khác có gia đình làm chỗ dựa. Còn họ thì không, họ chỉ có bản thân mình.
Người như Trần Nghiễn Nam có thể chọn bỏ phố về quê, cũng có thể dễ dàng từ quê lên phố, chỉ như một trò chơi thôi. Cuộc đời anh có vô số lần được thử sai.
Kỷ Minh Giai nhìn cô, giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa bình tĩnh nói: “Nhưng cậu thì không.”
Mỗi cơ hội của họ đều vô cùng quý giá.
Tần Chỉ thoáng run rẩy, cô đã kìm nén quá lâu rồi, ngay tại khoảnh khắc này tất cả cảm xúc dồn nén đột nhiên cuồn cuộn dâng trào, tựa như tìm thấy một cửa thoát mà ào ạt tràn ra khỏi cơ thể.
Cô biết chứ.
Làm sao cô không biết được.
Chút ảo tưởng không thực tế của ngày trước bỗng chốc bị đập tan ngay từ giây phút bố mẹ Trần Nghiễn Nam đến thăm, ngày ở trong nhà hàng đó, sàn nhà sáng bóng đã phản chiếu rõ ràng sự lạc lõng của cô.
Thế nên đêm hôm trước khi Trần Nghiễn Nam hỏi cô có gì muốn nói hay có gì muốn đưa anh không, cô lắc đầu nói không có gì, chúc anh mọi sự thuận lợi.
Trần Nghiễn Nam ẩn mình trong bóng tối: “Không còn gì nữa sao?”
Tần Chỉ: “Không còn gì nữa.”
Đêm hôm đó, họ không nói thêm với nhau câu nào.
“Cảm ơn cậu.” Tần Chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kỷ Minh Giai, nói, “Trong năm tới đây, tớ cũng sẽ xem cậu là đối thủ cạnh tranh.”
Kỷ Minh Giai nhướng mày: “Tớ bắt đầu mong chờ rồi đấy.”
Trần Nghiễn Nam rời đi vào ngày hôm sau.
Đến khi Tần Chỉ được nghỉ về nhà, căn phòng anh ở đã không còn bóng dáng ai, nhưng vẫn giữ nguyên mọi thứ như trước đây, như thể anh chỉ ra ngoài chơi bóng thôi, chốc lát nữa sẽ ôm theo quả bóng rổ đẩy cửa bước vào, trên mặt đọng lại những giọt nước, đến cả hàng mi cũng ướt đẫm.
Lúc ăn ăn cơm, ông cụ Trần đặt đũa xuống, nói: “Trước đây không thấy nó nói nhiều, giờ nó đi rồi lại thấy yên tĩnh hơn hẳn.”
Tần Chỉ cố gắng nói chuyện nhiều hơn một chút để lấp đầy khoảng trống đó.
Lớp 12 chuyển sang nghỉ tháng, mỗi tháng mới được về một lần.
Cô chuyển sang học bán trú, mỗi tối đều về nhà, vì lo ông cụ Trần sẽ ngất xỉu mà không ai hay biết. Hàng tháng cô còn thay ông cụ đi lấy thuốc, chia thuốc, dặn ông uống thuốc đúng giờ.
Cô vẫn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng, Bí Ngô cũng từ chú cún con trở thành một chú chó lớn khỏe mạnh nhờ chạy theo những bước chân của cô, đã nặng đến mức cô không thể ôm nổi nữa.
Điểm số cô tăng đều đều, có một lần cao nhất là đứng thứ ba toàn khối, vẫn cạnh tranh vị trí nhất lớp với Kỷ Minh Giai.
Sau khi Trần Nghiễn Nam đi, Tần Chỉ cũng có gặp Tống Hoài, cậu ấy cứ nói cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chắc là thích bị ngược, không có ai mắng cậu ấy cút đi nên cậu ấy cảm thấy khó chịu. Sau đó lại kể về cuộc sống hiện tại của Trần Nghiễn Nam, dù về trường cũ nhưng anh vẫn đứng hạng nhất, biến thái đến mức đáng ghét.
Nói là kỳ nghỉ anh được bố mẹ sắp xếp ra nước ngoài, đi thăm được vài trường đại học, chắc là sẽ đi du học.
“Ghen tị thật đấy, còn không cần thi đại học nữa.” Tống Hoài mắng xong lại cảm thán, “Nhưng mà nhớ cậu ấy quá.”
Trần Nghiễn Nam không có ở đây, trường học càng thêm yên ắng.
Ban đầu, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam còn hay nhắn tin trò chuyện mỗi khi được nghỉ, nói ông nội và Bí Ngô thế nào, cũng kể lại mấy chuyện trong trường ra sao. Nhưng dưới áp lực học hành nặng nề, cuộc sống chẳng có gì hay ho nên dần dần cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Tần Chỉ rất bận, lúc nào cũng có một đống bài tập đang chờ.
Đôi khi vào đêm khuya vắng lặng cô sẽ ngẩng đầu lên, một suy nghĩ nào đó thoáng qua trong đầu khiến cô cảm thấy tiếc nuối và buồn bã, nhưng rồi cũng giống như những nét vẽ dần phai nhạt theo thời gian.
Mối quan hệ giữa người với người cũng vậy.
Đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Trần Nghiễn Nam vào đại học, cô sẽ trở thành một bạn học nữ từng ở nhờ nhà ông nội anh.
Lớp 12 từ từ khép lại trong tiếng reo hò vui sướng, trong những trang giấy như tuyết trắng bay lả tả rơi xuống đất.
Tần Chỉ khá hài lòng về kỳ thi lần này, cô dự đoán điểm sẽ cao hơn so với bình thường.
Nhưng cô tạm thời chưa nghĩ đến việc đăng ký vào trường đại học ở thành phố nào.
Đêm thứ hai sau khi thi đại học kết thúc, lớp tổ chức tiệc liên hoan chia tay, lớp trưởng dùng số tiền quỹ lớp chưa dùng hết đặt một địa điểm ngoài trời.
Tần Chỉ vốn không định đi, nhưng Diệp Dịch Nhiên cứ lải nhải mãi: “Bây giờ cậu thấy phiền thế thôi, chứ sau này mỗi người học một nơi rồi muốn hội ngộ cũng khó lắm.”
Cô bị thuyết phục, gật đầu đồng ý.
Chưa đến giữa hè mà thời tiết đã nóng bức, đến tối nhiệt độ vẫn không giảm, từng đợt sóng nhiệt ẩm ướt theo gió ùa tới.
Khu vực lớp họ đặt là bãi cỏ, ở giữa có sân khấu nhỏ dựng bằng ván gỗ, ban nhạc dân ca được ông chủ mời đang hát.
Nhân viên phục vụ lần lượt bưng thức ăn lên, khoảnh khắc thùng bia được đặt lên bàn, những học sinh cấp ba mới tốt nghiệp thoáng sửng sốt.
Tần Chỉ đã tắm rửa, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trên vai, cô mặc chiếc váy dài màu trắng trơn, chân mang sandal dây mảnh, để lộ ra cánh tay thon dài và làn da trắng mịn do lâu ngày không tắm nắng. Hai năm nay dưới sự chăm sóc chu đáo của ông cụ Trần, cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp, hàng mi dày khiến đôi mắt trông như phủ một lớp sương mù.
Sau khi cởi bỏ đồng phục học sinh, cô bớt đi chút dáng vẻ non nớt, trở nên trầm lặng và dịu dàng hơn.
Diệp Dịch Nhiên mặc áo phông tay bồng cùng quần short, búi tóc củ tỏi thoạt nhìn vô cùng đáng yêu và ngọt ngào.
Thỉnh thoảng lại có bạn nam đến tỏ tình với cô ấy, cô ấy mở to đôi mắt nai ngơ ngác, ngay cả cách từ chối cũng dí dỏm đáng yêu, không khiến người khác thấy ngại ngùng.
Tần Chỉ uống hai ly bia.
Trước đây cô chưa từng đụng đến rượu bia, lúc mới uống cô khẽ nhăn mày, thầm nghĩ đúng là khó uống thật. Nhưng dưới sự khuyến khích của bầu không khí, cô uống cạn ly thứ hai.
Gió mơn man nô đùa, đầu óc thoáng nặng trịch, cô chống tay lên bàn để làm dịu cơn say.
“Tần Chỉ.” Một bạn nam ngồi xuống vị trí của Diệp Dịch Nhiên.
Là Cố Văn Hạo – lớp trưởng của lớp họ, một chàng trai cao khoảng 1m8, dáng vẻ thư sinh. Tuy thành tích học tập của cậu ấy kém hơn Tần Chỉ và Kỷ Minh Giai một chút, nhưng vì tính cách hòa đồng được mọi người yêu quý nên đã được bầu làm lớp trưởng ba năm.
Tần Chỉ ngồi thẳng người dậy, còn tưởng có chuyện gì: “Lớp trưởng.”
“Tốt nghiệp rồi thì đừng gọi tôi là lớp trưởng nữa. Ly này tôi mời cậu, tôi uống cạn, còn cậu thì tùy ý nhé.” Cố Văn Hạo nâng ly bia đầy lên chạm khẽ vào ly bia mới rót của Tần Chỉ.
Thành ly va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.
Tần Chỉ nâng ly uống một ngụm, cô không được tự nhiên lắm. Bình thường hai người họ không có giao thiệp gì nhiều.
Cố Văn Hạo ngẩng đầu, yết hầu khẽ cuộn lên xuống, một hơi uống cạn cả ly. Sau đó cậu ấy lau đi vết bia trên môi, gò má ửng hồng.
“Trong lớp chúng ta tôi ngưỡng mộ cậu nhất. Thật đấy, tôi chưa từng gặp cô gái nào học hành chăm chỉ như cậu.”
Tần Chỉ nói: “Cậu cũng là lớp trưởng có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp.”
Cố Văn Hạo cười xua tay: “Cũng do mọi người nể mặt nên mới bầu tôi làm lớp trưởng thôi, chứ với thành tích học tập của tôi thì không đủ tư cách đâu.”
“Không ai có đủ tư cách hơn cậu.”
“Tần Chỉ.”
Cố Văn Hạo bỗng nhiên gọi tên cô, cậu ấy đặt hai tay lên đầu gối, vừa nghiêm túc lại trịnh trọng nói: “Tôi thích cậu, thích cậu ba năm nay rồi.”
Tần Chỉ nhất thời đứng hình.
“Tôi nhớ khi đó cậu mặc chiếc áo len màu trắng, dáng người gầy gò, đôi mắt xinh đẹp.”
“Vì không muốn làm phiền việc học của cậu nên tôi không dám thổ lộ với cậu, kìm nén đến tận bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội.”
Cố Văn Hạo hỏi: “Tần Chỉ, cậu có thể làm bạn gái tôi không?”
Ánh mắt trong veo sạch sẽ.
Tần Chỉ nắm chặt ly bia, rơi vào tình trạng muốn từ chối nhưng lại không biết nói thế nào để đừng làm tổn thương cậu ấy.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Không thể.”
Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ như luồng điện chạy qua, đồng tử của Tần Chỉ co lại, cô chậm rãi quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng trong bóng tối, hệt như một khối chì bị tô đậm thêm màu sắc.
Trần Nghiễn Nam bước ra từ trong bóng tối, gương mặt dần hiện rõ, vẻ mặt cũng u ám lạnh lẽo.
Đã gần một năm rồi họ chưa gặp lại nhau.
Lâu đến mức Tần Chỉ tưởng rằng màu sắc ấy đã dần phai nhạt không còn nhìn thấy nữa.
Cố Văn Hạo nhận ra anh, cậu ấy cau mày nói: “Cậu lấy tư cách gì trả lời thay cô ấy?”
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam tối sầm lại, giọng nói càng thêm lạnh lùng: “Anh trai cô ấy, đủ tư cách chưa?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗