Chương 11
Đăng lúc 20:04 - 06/06/2025
249
0

“Sau này sẽ chào hỏi.”


Ánh mắt hai người chạm nhau, Tần Chỉ không có nơi nào để ẩn mình. Sau một hồi do dự, cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh: “Tôi nói thật đấy.”


Sẽ chào hỏi nhau một cách quang minh chính đại.


Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng: “Ở trường nếu có chuyện gì cần cứ đến tìm tôi.”


Tần Chỉ gật đầu: “Cậu cũng vậy. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ tìm tôi, chỉ cần giúp được tôi sẽ cố hết sức.”


“Thật không?”


“Ừm.”


“Đến lúc đó sẽ không giả vờ như không quen biết chứ?”


Tần Chỉ lắc đầu: “Sẽ không đâu.”


Nghiêm túc một cách vụng về, dù có bị trêu chọc thì cô cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời thật lòng.


Trần Nghiễn Nam bật cười, ánh mắt dần trở nên dịu dàng: “Vậy tôi cảm ơn trước nhé.”


Tần Chỉ: “Không có gì.”


Bí Ngô đi dạo một vòng xong cũng theo Tần Chỉ ra ngoài, còn nghe theo hiệu lệnh của cô quay về tổ của mình đi ngủ.


Sáng ra ông cụ Trần phát hiện trong bếp có người nấu mì. Tuy rằng bát đũa đã rửa sạch nhưng trong thùng rác có vỏ trứng và cuống cà chua, ông cũng nhắm mắt làm ngơ.


Mì chắc chắn là do Tiểu Chỉ nấu. Thằng nhóc láu cá đó dù có chết đói cũng không thèm bước chân vào bếp.


Ông cụ Trần cảm thấy đây là một tín hiệu tốt, cho thấy hai đứa trẻ ngày càng hòa thuận. Trước đây ông còn lo lắng quan hệ giữa họ quá căng thẳng, Tiểu Chỉ sẽ không được thoải mái khi sống ở đây.


Kỳ nghỉ cuối tuần nhanh chóng kết thúc.


Chiều thứ Bảy được nghỉ, đến Chủ nhật phải đi học buổi tối, tính ra thì bọn họ chỉ được nghỉ đúng một ngày.


Học sinh lớp 12 còn khổ hơn, chỉ nghỉ được nửa ngày, vừa tan học buổi chiều là buổi tối phải quay lại học tiếp.


Buổi trưa trong căn tin rất đông học sinh, những âm thanh ồn ào tràn ngập mọi ngóc ngách.


Tần Chỉ và Diệp Dịch Nhiên bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi xuống.


Diệp Dịch Nhiên đã đói đến hoa cả mắt, cô ấy nói: “Dạo này ngày nào cũng tập luyện nên đói nhanh, lượng cơm cũng nhiều hơn bình thường.”


Tần Chỉ bèn hỏi: “Có muốn tớ chia cho cậu thêm chút cơm không?”


“Arigato (cảm ơn).” Diệp Dịch Nhiên chắp hai tay lại, vẻ mặt thành kính.


Tần Chỉ mỉm cười gạt cơm sang, đồng thời chia bớt món thịt xào chua ngọt và cải thìa xào trong khay của mình.


“Thầy Hồ cũng có tâm đấy chứ. Ngày nào thầy ấy cũng theo dõi chúng ta luyện tập, rất hứng thú với tiền thưởng của trường lần này.” Diệp Dịch Nhiên nhét một miếng cơm lớn vào miệng.


Bọn họ cũng khá thích luyện tập, nói chung cứ không phải học bài thì làm gì cũng thú vị. Nhưng ngặt nỗi cái này là bọn họ bị ép buộc. Trước đây bọn họ còn chưa từng chạm vào bóng rổ, đến cả luật chơi hay cách rê bóng còn không biết, chứ đừng nói đến việc giành giải nhất.


Chỉ có thể nói là thầy Hồ quá lạc quan.


Tần Chỉ nói: “Cũng tới 8000 tệ chứ ít gì.” Cô cũng rất động lòng.


Trong lúc trò chuyện thì có một nhóm người đi ngang qua.


Có người dừng bước quay đầu, sau khi nhìn rõ mới chào hỏi: “Em họ, bạn học Diệp Dịch Nhiên.”


Tần Chỉ và Diệp Dịch Nhiên đồng thời ngẩng đầu lên.


Là Tống Hoài, cậu ấy đang bưng khay cơm gần như đầy vun. Bên cạnh cậu ấy là Trần Nghiễn Nam, so ra thì lượng thức ăn của anh bình thường hơn.


Động tác nhai nuốt của Tần Chỉ thoáng khựng lại. Chạm phải ánh mắt nào đó, cô chậm rãi nuốt thức ăn xuống, khẽ co các ngón tay lại, cố gắng bình tĩnh chào hỏi.


Cô gượng cười, nói: “Trùng hợp thật... Các cậu vừa mới lấy cơm xong à?”


Hỏi một sự thật đã rõ ràng trước mắt.


Cô muốn cắn lưỡi cho xong.


“Ừm, ăn nhiêu đó có đủ no không?” Ánh mắt Trần Nghiễn Nam lướt qua khay cơm của cô, chỉ có một món mặn một món rau, bữa cơm rất đơn giản.


Tần Chỉ gật đầu: “Đủ rồi.”


“Tống Hoài, các cậu không qua đây à?” Người vừa ngồi xuống chiếc bàn cách đó không xa lên tiếng hỏi.


Tống Hoài quay đầu: “Bên cậu không có chỗ dư, để bọn tôi chen chúc ở đây cũng được.”


“Có ngại không?”


Tần Chỉ và Diệp Dịch Nhiên lắc đầu: “...Không ngại.”


Trong tình huống thế này ai dám nói ngại chứ?


Bàn ăn trong căn tin ngồi được bốn người, bên cạnh Tần Chỉ và Diệp Dịch Nhiên đều trống.


Tống Hoài vô thức bưng khay cơm muốn đi vòng ra sau, nhưng cần phải vượt qua Trần Nghiễn Nam. Cậu ấy vốn định nói nhường đường, không ngờ đối phương đã nhanh chân bước đến vị trí bên cạnh Tần Chỉ.


Được thôi. Cậu ấy không nghĩ nhiều, ngồi xuống bên cạnh Diệp Dịch Nhiên.


Tần Chỉ cảm nhận được bên cạnh có vật nặng đè xuống, mặt bàn dường như cũng mất cân bằng nghiêng hẳn về một bên. Nhưng trên thực tế khay cơm của cô không hề di chuyển chút nào.


Hai người ở nhà cũng ngồi gần như vậy.


Nhưng đây là lần đầu tiên ở nơi đông người.


Trần Nghiễn Nam không mấy quan tâm, anh ngồi xuống, từ tốn cầm đũa lên.


Mục đích Tống Hoài ngồi đây thực ra là để nhiều chuyện, cậu ấy biết Triệu Khải Bằng từng hẹn hò với Diệp Dịch Nhiên, lúc hai người còn quen nhau thì không tiện nhiều lời, nhưng chia tay rồi không cần kiêng dè gì nữa.


Cậu ấy bắt đầu nhả ra một bụng lời xấu xa về Triệu Khải Bằng, tựa như núi lửa phun trào.


Diệp Dịch Nhiên nghe mà mất hết cả hứng ăn cơm, cô ấy cắm đôi đũa vào cơm, chuyển cách gọi Triệu Khải Bằng là đồ sở khanh thành thằng khốn nạn.


Đã khốn nạn rồi thì không có bất kỳ giới hạn nào nữa.


Đây sẽ là vết nhơ không thể xóa nhòa trong cuộc sống tươi đẹp của cô ấy.


So ra thì Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ im lặng hơn nhiều. Tần Chỉ trầm mặc lắng nghe, cúi đầu tập trung vào đồ ăn trước mặt.


Trong đĩa đột nhiên có thêm hai miếng sườn.


Lúc Tần Chỉ nhìn sang, Trần Nghiễn Nam tự nhiên nói: “Con gái nên ăn nhiều thịt để bổ khí huyết.”


“Cảm ơn cậu.” Tần Chỉ gắp miếng sườn đó lên đưa vào miệng.


Qua khóe mắt nhìn thấy Tống Hoài miệng thì huyên thuyên nhưng tay không hề nhàn rỗi, cậu ấy thò đôi đũa từ khay cơm của mình tới trước, vừa định gắp trộm miếng sườn còn lại thì bị đập một cái “bốp”. Sau đó cậu ấy làm như không có chuyện gì thu đôi không đũa về.


“À phải rồi, Triệu Khải Bằng và mấy thằng bạn của cậu ta rút khỏi đội bóng rổ của lớp chúng ta rồi đấy.”


Các học sinh chuyên thể thao có lợi thế về thể chất bẩm sinh, khi thi đấu trên sân chắc chắn thể lực sẽ tốt hơn học sinh bình thường ít vận động.


Huống hồ, tự dưng thiếu mấy người thì còn chơi gì được nữa?


Tần Chỉ ngẩng đầu lên: “Vậy đội của các cậu giải tán rồi sao?”


“Cũng không đến nỗi giải tán. Thiếu có vài người thôi mà, chơi bóng rổ dễ kiếm được người lắm, với lại bọn họ đi rồi có khi còn là chuyện tốt.” Tống Hoài tiếp tục nói, “Mấy người đó đều chơi theo kiểu chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lấy được bóng rồi là cứ giữ khư khư để tự mình thể hiện, có biết thế nào là thi đấu đồng đội đâu?”


“Tính ra cậu ta cũng biết thân biết phận đấy chứ.” Diệp Dịch Nhiên nói.


Tần Chỉ chậm rãi gật đầu.


Rồi bất ngờ nghe Trần Nghiễn Nam hỏi: “Còn các cậu thì sao?”


Tống Hoài cũng hỏi: “Đúng đó, mấy hôm nay tôi thấy các cậu hay luyện tập trên sân bóng, cảm giác thế nào? Bóng rổ cũng không khó lắm đúng không?”


Tần Chỉ nghẹn lời, nói: “Cũng tàm tạm.”


Diệp Dịch Nhiên tiếp lời: “Bé Chỉ là người ném bóng chuẩn nhất trong đội bọn tôi đấy, nên bọn tôi thống nhất là có bóng sẽ chuyền cho cô ấy.”


“... Thật ra tôi không biết dẫn bóng.” Tần Chỉ thật thà nói.


Trần Nghiễn Nam đã ăn gần xong, anh ngả người ra sau, trong mắt đượm ý cười: “Có cần xin viện trợ bên ngoài không?”


Tần Chỉ lập tức lắc đầu: “Không cần!”


Diệp Dịch Nhiên cũng nói: “Giết gà đâu cần dao mổ trâu.” Họ chỉ là những khúc gỗ mục nát chủ yếu chơi cho vui thôi.


“Vả lại, ở một mức độ nào đó hai lớp chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh đấy.”


Bất kể là nam hay nữ. Nếu bọn họ đến giúp các bạn nữ lớp khác huấn luyện thì sẽ bị coi là hành động phản bội.


Tống Hoài bật cười: “Cũng có nguyên tắc đấy chứ.”


Bữa cơm cũng gần xong, mấy người bạn ở bàn khác đi tới gọi bọn họ.


Tống Hoài cúi đầu ăn vội mấy miếng còn lại rồi đứng dậy, hất cằm nói: “Vậy bọn tôi đi trước đây.”


“Tạm biệt.”


“Tạm biệt.” Diệp Dịch Nhiên tràn đầy cảm kích, ngửa đầu vẫy tay.


Trần Nghiễn Nam gõ tay xuống mặt bàn rồi cất tiếng. Trong môi trường ồn ào này tuy rằng giọng anh không quá lớn, nhưng phát âm rõ ràng vừa đủ để nghe trọn vẹn.


Anh hỏi: “Hai lớp chúng ta thi đấu, cậu hy vọng lớp tôi thắng hay lớp cậu thắng?”


Mí mắt của Tần Chỉ khẽ giật.


Còn chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã đứng dậy rời đi, trong tầm mắt chỉ còn lại vạt áo sạch sẽ không một nếp nhăn. Dáng người anh cao ráo, luôn là người nổi bật nhất trong đám bạn đi cùng .


Thật ra cô đã có câu trả lời.


Với tư cách là một thành viên của đội, Tần Chỉ hy vọng lớp cô có thể thắng.


Nhưng với tư cách là cá nhân, cô hy vọng Trần Nghiễn Nam sẽ thắng.


Nếu có thể, cô hy vọng anh luôn luôn giành được chiến thắng.


Đúng như dự đoán, đội nữ của lớp Tần Chỉ chỉ thắng được lớp 11/1, đến trận thứ hai thì thua lớp 11/16 ban Xã hội, rồi dừng bước tại đó. Thế nên cũng không cần phải tập luyện mỗi tối nữa.


Diệp Dịch Nhiên ngồi trước bàn học thở dài, hối hận vì đã từ chối lời đề nghị viện trợ bên ngoài của Trần Nghiễn Nam. Sao lúc đó bọn cô cứng đầu thế nhỉ? Để bây giờ phải ngồi trong lớp giải đề đầy đau khổ.


Tần Chỉ lại cảm thấy chẳng sao cả, cô có thể làm thêm vài bài đọc hiểu tiếng Anh.


Cùng lúc đó, đội nam của lớp họ thắng liền hai trận, có cơ hội vào top 4, nhưng điều kiện tiên quyết là trận tiếp theo phải thắng lớp 11/5.


Mọi người đều biết rõ thực lực của lớp 11/5 thế nào. Đám con trai thở ngắn than dài, bảo là gặp xui rồi.


Thầy Hồ đứng trên bục giảng cổ vũ tinh thần, nói lớp 11/5 chẳng có gì đáng sợ cả. Học lực đã không bằng rồi, chẳng lẽ đánh bóng rổ còn để thua?


“Cứ coi đây là trận chung kết đi. Nếu đánh bại lớp 11/5, các em sẽ là nhà vô địch!”


Đám con trai được kích thích tinh thần chiến đấu, giơ tay hoan hô.


“Trận chung kết” diễn ra vào chiều thứ Sáu theo đúng dự kiến.


Theo quy định của trường thì học sinh hai lớp có thể đến xem. Trên sân bóng rổ đông nghẹt học sinh đến làm khán giả, ở giữa có dựng một bảng điểm, thầy giáo thể dục làm trọng tài thổi còi, ra hiệu cho các đội viên vào sân.


Mỗi lớp mười người, ngoài ra còn có năm người dự bị.


Với tư cách là đội trưởng, Trần Nghiễn Nam dẫn chín người vào sân bóng. Đồng phục bóng rổ thống nhất là màu đỏ rực rỡ chói mắt và màu trắng yên tĩnh trầm ổn. Anh mặc áo đỏ trắng đan xen in số 23, trước trán đội thêm băng đô đen, tóc mái vuốt ngược ra sau. Chỉ mới đứng ở đó mà đã toát ra hơi thở trẻ trung năng động, khí chất ngời ngời không chút kiềm chế.


Người của lớp 11/55 hú hét ầm ĩ.


Tiếng còi lại vang lên, là đội viên lớp 11/3 bước vào sân, cũng tràn đầy năng lượng không hề thua kém ai.


Lớp 11/3 cố gắng hò hét để át đi tiếng hú của lớp 11/5.


Tần Chỉ cũng ở trong đám đông, bị Diệp Dịch Nhiên nắm tay gào thét khản cả cổ.


Trận đấu chính thức bắt đầu.


Lúc tung đồng xu để quyết định, lớp 11/3 giành được quyền giao bóng. Quả bóng rổ được tung lên không trung, giây tiếp theo, thành viên của hai đội đồng thời bật nhảy lên giành bóng. Trần Nghiễn Nam nhanh tay dẫn trước rồi đập bóng cho đồng đội. Trong tiếng hò reo náo nhiệt, hai bên nhanh chóng lùi về phòng thủ tranh bóng.


“A a a!”


Cứ hễ lớp 11/3 giành được bóng là Diệp Dịch Nhiên lại kích động lắc cánh tay Tần Chỉ. Mỗi lần như thế Tần Chỉ lại cảm thấy chột dạ, tựa như tiếng cổ vũ của cô không mấy chân thành vậy.


Màn trình diễn của Trần Nghiễn Nam thực sự quá xuất sắc, anh gần như có mặt ở mọi nơi trên sân bóng, là đội viên toàn diện vừa có thể né tránh dẫn bóng, vừa có thể bật nhảy ném bóng ba điểm, đồng thời cũng có thể bật lên từ dưới bảng rổ, úp quả bóng sắp vào rổ rồi xoay ngược tình thế.


Sau đó anh ghi được hai bàn thắng liên tiếp.


Trần Nghiễn Nam cười đập tay với đồng đội.


Tần Chỉ khó mà không nhìn về phía anh.


Sau lưng anh là ánh tà dương đỏ rực, bước chân anh thoăn thoắt trên sân bóng, đường cong cơ bắp căng chặt bộc phát ra sức mạnh kinh người. Anh ung dung thoải mái chỉ đạo đồng đội hoặc tấn công hoặc phòng thủ, cả người như đang tỏa ra ánh sáng.


Rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.


“Biến thái quá đi.”


Đội viên dự bị của lớp 11/3 vừa uống nước điện giải bổ sung nước, vừa nhận lấy khăn giấy do các bạn nữ đưa tới rồi lau bừa mồ hôi trên mặt, mắt dán chặt theo những bóng người trên sân.


Vì đổ mồ hôi nên làn da trắng lạnh vốn có càng trở nên trắng hơn. Trong khi dự bị đã thay hai lượt, Trần Nghiễn Nam lại như không biết mệt mỏi, giống như vừa mới khởi động xong, phong độ còn tốt hơn cả lúc vừa vào sân.


Điều đáng sợ ở Trần Nghiễn Nam là mặc dù rất có năng lực nhưng anh không chỉ nghĩ đến việc thể hiện bản thân, mà còn quan tâm đến cả đồng đội. Nếu vị trí ném bóng của đồng đội khả quan hơn anh, anh sẽ không ngần ngại chuyền bóng cho đồng đội. Cho dù có bị trượt chân hay mất bóng thì anh cũng nhanh chóng phản ứng, giành lại bóng rồi tiếp tục ném. Tương tự, đồng đội cũng rất tin tưởng anh, sẽ chuyền bóng cho anh ngay khi có thể.


Cả lớp 11/5 đoàn kết một lòng, rất khó để chia rẽ.


Kết thúc hai hiệp, lớp 11/5 giành chiến thắng trong trận đấu một cách dễ dàng.


Học sinh lớp 11/5 reo hò ầm ĩ, lớp 11/3 thì tương đối yên tĩnh hơn. Tần Chỉ đi theo Diệp Dịch Nhiên làm hậu cần, đưa cho đội viên từng chai nước, an ủi rằng họ đã chơi tốt lắm rồi.


Các thành viên đội bóng rổ rời đi trước.


Đội hậu cần thì ở lại thu gom những vỏ chai còn sót lại và đống nước chưa uống hết.


Lớp 11/5 vẫn còn đang ăn mừng, ồn ào đòi giáo viên chủ nhiệm mời uống trà sữa. Giáo viên chủ nhiệm cười xua tay: “Được rồi được rồi, các cô cậu chỉ biết vắt kiệt túi tôi thôi, tối gặp lại nhé.”


“Hoan hô!”


“A a a!”


“...”


Dọn dẹp đồ đạc xong, các bạn nam mang nước về, Tần Chỉ và Diệp Dịch Nhiên thì cầm thùng đựng vỏ chai rỗng đi vứt.


Như cảm nhận được điều gì đó, Tần Chỉ quay đầu nhìn lại, từ trong đám đông thấy rõ Trần Nghiễn Nam đang nhìn cô. Anh đã gỡ băng đô trên trán, tùy ý vuốt tóc vài cái làm đầu tóc rối tung cả lên, thoải mái hệt như con người anh vậy.


Đôi mắt anh sáng ngời lạ thường, cánh môi mím chặt khẽ nhếch lên khi anh hất cằm về phía cô, dáng vẻ vừa kiêu ngạo lại ngông cuồng.


Toàn thân anh ngập tràn trong ánh sáng.


Hay nói đúng hơn, anh chính là ánh sáng.


Tần Chỉ cố gắng khắc sâu khuôn mặt ấy vào tâm trí, để những ngày tháng bình lặng sau này có thể đem ra hoài niệm. Rằng cô cũng đã từng chạm vào chặng cuối cùng của tuổi thanh xuân.


Sau khi thua trận, giải bóng rổ của trường không còn liên quan gì đến lớp 11/3 nữa. Thầy Hồ dặn họ tập trung vào việc học, thua bóng rổ không có gì đáng xấu hổ, thi cử thắng lại là được.


Từ những người bạn trong lớp, Tần Chỉ cũng nắm rõ được tình hình mới nhất của các trận thi đấu. Vào một buổi chiều tương tự, lớp 11/5 đối đầu với lớp 11/8, giành chiến thắng trong trận bán kết.


Trận chung kết dường như không còn gì phải bàn cãi.


Tần Chí lật từng trang sách trước mặt, ghi chép lại một cách gọn gàng và rõ ràng. Cô nắn nót từng nét bút, chiến đấu trên chiến trường của riêng mình.


Buổi tối vừa ăn tối xong trở về lớp chưa được mấy phút thì đến giờ tự học buổi tối.


Diệp Dịch Nhiên chống má đỡ cằm, nói căng da bụng thì trùng da mắt, phải chi buổi tối đừng ăn hết bát mì.


Tần Chỉ tìm thuốc tiêu hóa cho cô ấy.


Cửa sổ cạnh hành lang vang lên hai tiếng gõ rất nhẹ, ban đầu cô không để ý lắm, cho đến khi cánh cửa sổ bị đẩy ra, Tần Chỉ ngồi gần cửa sổ nhất quay đầu lại, bất ngờ chạm phải một ánh mắt.


Giờ này không phải anh vừa đánh xong trận đấu sao?


Trần Nghiễn Nam dựa người vào cửa sổ, với chiều cao của anh thì hơi có chút khó chịu. Anh đưa tay đỡ cằm, sau khi thưởng thức trọn vẹn vẻ mặt kinh ngạc của cô, anh mỉm cười để lộ hàm răng đều tăm tắp.


Anh khẽ nói: “Bọn tôi thắng rồi.”


“Tối nay có tiệc ăn mừng, cùng đi ăn nhé.”

Bình Luận (3)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 9,719
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,307,962
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 39,069
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 13,525
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 22,938
Đang Tải...