Chương 39: Chúng ta đến đây thôi
Đăng lúc 11:23 - 12/07/2025
2,814
0
Trước
Chương 39
Sau

Hai ngày cuối tuần, Tần Chỉ ở lại căn hộ của Trần Nghiễn Nam.

 

Phòng làm việc của Trần Nghiễn Nam đã chuyển đến tòa nhà văn phòng gần trường, các thành viên trong đó đều là sinh viên của Đại học Kinh Thị, đến cuối tuần mọi người sẽ tập trung đông đủ hơn. Anh cũng sẽ đến đó theo dõi tiến độ dự án.

 

Tần Chỉ mở máy tính làm bài tập môn chuyên ngành, vì liên quan đến điểm cuối kỳ nên cô tập trung cao độ, tìm tài liệu suốt cả buổi sáng.

 

Lúc chuông cửa vang lên, cô còn tưởng là đồ ăn ngoài do Trần Nghiễn Nam đặt cho mình. Nhưng sau khi mở cửa thấy rõ người đứng bên ngoài là ai, cô hoàn toàn sửng sốt.

 

Trước khi bất thình lình đến thăm, Chu Duy Nhân có ghé qua Costco mua hai túi đồ. Bà ấy định làm một người mẹ hiền dùng thực phẩm tốt cho sức khỏe lấp đầy tủ lạnh cho con trai.

 

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều tỏ ra bất ngờ, theo sau đó là chút ngại ngùng.

 

“.....Chào dì.” Tần Chỉ chào trước.

 

“Tiểu Tần.” Chu Duy Nhân đáp lại, cũng không hề ngạc nhiên khi thấy cô ở đây.

 

Sau khi Trần Nghiễn Nam lên đại học rồi thuê căn hộ này, bà ấy đã từng đến đây vài lần. Tuy anh không nói gì, nhưng từ những đồ dùng của con gái rải rác trong nhà, bà ấy biết anh đang yêu đương. Và đối phương chính là cô bé đã từng sống trong nhà họ hồi cấp ba, cũng là lý do anh trở về Thông Châu sau kỳ thi đại học. 

 

Hai mẹ con họ không hay tâm sự với nhau, nên bà ấy cũng hiếm khi hỏi han chuyện riêng của anh.

 

Tần Chỉ vô cùng ngượng ngùng, cô mặc đồ ngủ ở trong căn hộ của con trai bà ấy, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý gì. Cô và Chu Duy Nhân cũng chỉ mới gặp nhau một lần.

 

“Dì ơi, Nghiễn, Trần Nghiễn Nam đến phòng làm việc rồi, để cháu gọi anh ấy về ạ.”

 

“Không cần gọi nó đâu, dì chỉ tiện đường ghé qua thôi.” Chu Duy Nhân thay giày, liếc thấy chiếc laptop đang mở trên bàn làm việc, bèn quay lại nói với cô, “Cháu cứ bận việc của cháu đi, dì chỉ đến đưa cho nó ít đồ thôi.”

 

Tần Chỉ nói: “Để cháu giúp dì ạ.”

 

Chu Duy Nhân không từ chối. Đồ vật được đặt trên bàn bếp, bà ấy mở tủ lạnh ra rồi cho đồ vào bên trong, Tần Chỉ thì giúp chuyển đồ.

 

“Tiểu Tần, cháu học ngành gì?” Chu Duy Nhân vừa nhận lấy sữa vừa thuận miệng hỏi, ánh mắt không nhìn cô, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

 

Tần Chỉ cũng thật thà trả lời.

 

“Về lĩnh vực năng lượng à? Tốt quá, nhà nước đang có nhu cầu về lĩnh vực này, tương lai học lên nghiên cứu sinh cũng rất ổn.”

 

Trong lúc trò chuyện, tủ lạnh đã được lấp đầy.

 

Làm xong việc, Chu Duy Nhân vặn vòi nước rửa tay, ánh mắt dừng lại trên người Tần Chỉ. Gặp nhau từ vài năm trước nên cũng không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ cô là một cô bé rụt rè nhút nhát, ít nói ít cười.

 

Ban đầu khi mới biết về sự hiện diện của cô, bà ấy đã tranh cãi với ông cụ vài câu, ở cái tuổi dậy thì nổi loạn mà lại để nam nữ sống chung nhà, thật sự quá vô lý.

 

Ông cụ nói cô bé này đáng thương lắm, không có chỗ để đi, lại thật thà ngoan ngoãn, hơn nữa đa phần thời gian cô đều ở lại trường, chỉ về nhà vào cuối tuần hoặc các dịp nghỉ lễ.

 

Chu Duy Nhân đã nhượng bộ, không ngờ hai đứa trẻ lại yêu nhau. 

 

Bà ấy tắt nước, lấy hai tờ giấy ăn lau tay rồi hỏi thẳng: “Bây giờ hai đứa đang sống thử à?”

 

“....Dạ không ạ.” Tần Chỉ lập tức giải thích. Thỉnh thoảng được nghỉ cô mới sang đây, còn bình thường không ở lại đây.

 

Nhìn vẻ bối rối của cô, Chu Duy Nhân mỉm cười, ném tờ giấy ăn đã vo lại vào thùng rác rồi mới nói: “Cháu đừng căng thẳng như thế, dì chỉ hỏi chơi thôi.”

 

Tần Chỉ cảm giác như đang bị đánh giá, cô phải cắn chặt răng mới có thể kiềm chế được sự xấu hổ của mình.

 

Chu Duy Nhân bước tới: “Vẫn còn thời gian, chúng ta đi ăn một bữa cơm nhé.”

 

Tần Chỉ ngước mắt lên, dường như đã hơi hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

 

“Để cháu đi thay quần áo ạ.”

 

Cô vào phòng ngủ, phản ứng đầu tiên là tìm một bộ quần áo đắt tiền nhất trong tủ, là chiếc váy Trần Nghiễn Nam mua cho cô, màu xanh nhạt, vải voan mỏng nhẹ. Nhưng đột nhiên cô khựng tay lại, nhận ra dù có mặc một bộ quần áo đắt tiền đến đâu thì cũng không thể thay đổi được sự thật cô là ai. Cô bèn lấy bộ quần áo thường ngày ra thay.

 

Lúc đi ra ngoài, Chu Duy Nhân đang tựa vào quầy bếp trả lời tin nhắn. Bà ấy cầm lấy túi xách, nói: “Đi thôi.”

 

Hai người đến một nhà hàng Tây, Tần Chỉ thậm chí còn không biết gọi món, Chu Duy Nhân ung dung gọi hai suất rồi gấp thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ.

 

Chốc lát sau, nhân viên phục vụ lần lượt bưng đồ ăn lên. Các món ăn tinh tế đẹp mắt, Tần Chỉ lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, thậm chí còn không biết nên nhận xét thế nào.  

 

Trong lúc mơ màng, Tần Chỉ như quay trở lại kỳ nghỉ đông năm đó, đã mấy năm trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể tự tin lên được. Ở trước mặt Chu Duy Nhân, sự nghèo nàn của cô bị nhìn thấu ngay lập tức.

 

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo không phải là cảnh tượng cô tưởng tượng.

 

Chu Duy Nhân không nói bất kỳ lời lẽ cay độc nào với cô, ngược lại bà ấy còn luôn mỉm cười, tư thái tao nhã giống như một bậc trưởng bối biết quan tâm người khác. Khi nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của Tần Chỉ, bà ấy mỉm cười nói: “Cháu đừng lo lắng, dì sẽ không phản đối việc hai đứa yêu nhau đâu.”

 

“Tuổi trẻ yêu đương không có gì sai, đến tuổi như dì mà đi yêu đương thì mới nực cười.”

 

Trái tim Tần Chỉ lúc cao lúc thấp.

 

Cô ăn mà không biết mùi vị gì, cũng không vì những lời nói đó mà cảm thấy nhẹ nhõm.

 

Chu Duy Nhân cụp mắt cười khẽ: “Dù sao cũng chỉ là yêu đương thôi mà.”

 

Tần Chỉ từ nhỏ đã nhạy cảm, đương nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ sâu xa trong đó.

 

Chỉ là yêu đương thôi mà, có phải cưới gả cả đời đâu, yêu ai thì có liên quan gì?

 

Chu Duy Nhân đặt dao nĩa xuống, nói: “Dì khá thích cháu, với điều kiện của cháu mà có thể ở đây thì bản thân cháu vốn phải xuất sắc lắm. Chắc chắn cháu phải rất thông minh và cố gắng, nếu ở lại một nơi như Thông Châu kia thì cả đời chỉ giậm chân tại chỗ.”

 

“Nhưng cháu nhìn mà xem, ở đây chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng vươn lên, rất nhiều chuyện đã được an bài từ trước rồi.”

 

“Dì ăn xong rồi.” Bà ấy lấy khăn giấy lau miệng, “Cháu cứ thoải mái thưởng thức đi nhé.”

 

Chu Duy Nhân đứng dậy thanh toán rồi rời đi, Tần Chỉ ngồi tại chỗ nhấp một ngụm rượu vang trắng, đầu lưỡi nếm được vị chát nhẹ của cồn.

 

Những món trên bàn hầu như chưa động tới, một bữa ăn này bằng tiền sinh hoạt mấy tháng của cô.

 

Cảm giác nóng rát của cồn lan tỏa trong lồng ngực, bỗng nhiên cô cảm thấy không phục. Cô muốn chứng minh rằng không có gì đã được an bài sẵn, mọi việc đều do con người làm ra, đúng không?

 

Trên đường về nhà Trần Nghiễn Nam nhận được tin Chu Duy Nhân đã ghé qua căn hộ thuê của anh, gặp mặt Tần Chỉ, hai người còn đi ăn một bữa cơm.

 

Anh trở về căn hộ, Tần Chỉ đang yên lặng ngồi trước máy tính làm luận văn tốt nghiệp.

 

Trần Nghiễn Nam ngắm nhìn khuôn mặt cô, hỏi: “Bà ấy có làm khó em không?”

 

Tần Chỉ lắc đầu, mỉm cười kéo tay anh: “Yên tâm đi, bà ấy không có nhét cho em một tấm thẻ rồi bảo trong đó có một trăm vạn, xin em hãy tránh xa con trai bà ấy.”

 

Trần Nghiễn Nam ngồi xuống, một tay xoa đầu cô: “Vậy hai người nói chuyện gì?”

 

“Nói mấy chuyện linh tinh thôi, nói về chuyên ngành của em, bảo triển vọng việc làm rất tốt.” Tần Chỉ kê cằm lên mu bàn tay, nằm sấp lên bàn, ra vẻ tiếc nuối nói, “Sao không giống trên phim nhỉ?”

 

“Làm em thất vọng rồi, có lẽ anh không đáng giá một trăm vạn đâu.” Trần Nghiễn Nam cong môi cười, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm hỏi cô tối nay ăn gì.

 

Ăn tối xong, Trần Nghiễn Nam lần đầu tiên đề cập với Tần Chỉ về kế hoạch tương lai.

 

“Du học?” Tần Chỉ sửng sốt, từ này quả thật quá xa vời với cô. Cô chưa từng nghĩ tới, cũng không nằm trong kế hoạch của cô.

 

Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng, là đi Mỹ du học, với điểm số của bọn họ hiện tại thì đủ để nộp đơn vào các trường đại học hàng đầu. Còn về thư giới thiệu hay những thứ khác thì đơn giản, cứ để anh lo.

 

Giọng điệu của anh nghe như thể chuyện này đã được quyết định xong rồi.

 

Bởi vì nhìn về lâu dài thì đi du học luôn là một lựa chọn sáng suốt.

 

Tần Chỉ ngồi trên ghế sofa, chuyện này đến quá đột ngột, trong đầu cô rối như tơ vò. Cô biết Trần Nghiễn Nam muốn tốt cho cô, nhưng cô cũng buộc phải nói cho anh biết sự thật.

 

Cô nhẹ giọng nói: “E rằng em không kham nổi.”

 

Thậm chí cô còn chẳng có cách nào để học tiếp lên cao học ở trong nước.

 

“Em không có nhiều tiền, tốt nghiệp đại học đã là tốt lắm rồi, nên em định sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm luôn.”

 

“Em không cần lo chuyện chi phí, đã có anh ở đây rồi, em chỉ cần gật đầu, mọi chuyện khác cứ yên tâm giao cho anh.” Trần Nghiễn Nam cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, dùng giọng điệu dịu dàng để dỗ cô đồng ý.

 

Tần Chỉ nuốt lại những lời định nói, cô không muốn tranh cãi với anh.

 

“Anh cho em suy nghĩ thêm vài ngày được không?”

 

“Được.”

 

Sau khi về trường, Tần Chỉ tìm hiểu thông tin liên quan đến du học. Cô đọc từng dòng một, rồi xem xét lại điều kiện của bản thân, cuối cùng sững người trước chi phí du học. Đó hoàn toàn không phải là số tiền mà cô có thể kham nổi.

 

Cô cắn môi, xem tiếp yêu cầu xin học bổng toàn phần.

 

Dù cho có xin được học bổng thành công đi chăng nữa thì số tiền còn lại cô cũng không thể chi trả được.

 

Dương Vy bước vào ký túc xá, vừa liếc thấy màn hình máy tính của cô bèn hỏi một câu: “Tiểu Chỉ, cậu định đi du học à? Tớ nhớ cậu bảo sẽ đi làm luôn mà?!” 

 

“Tớ chỉ tò mò xem thử thôi.” 

 

Tần Chỉ tắt trang web đi, cơn choáng váng tạm thời của cô dần dịu xuống sau khi thấy số dư trong tài khoản ngân hàng.

 

Cô mất ngủ mấy đêm liền, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ đến việc từ khi yêu nhau Trần Nghiễn Nam vẫn luôn nhường nhịn cô, nghĩ đến những lời nói của Chu Duy Nhân... Cô muốn thử một lần.

 

Trong kỳ nghỉ đông, Tần Chỉ đi tìm Liêu Minh Châu.

 

Khác với lần còn học cấp ba, cô không còn sự háo hức mong đợi nào nữa. Ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, trong cô chỉ còn lại nỗi hoang mang và lạc lõng.

 

Bước xuống xe, cửa hàng tiện lợi ngày trước đã được sửa sang lại, mở rộng gấp đôi, cách bày trí cũng ngăn nắp. Liêu Minh Châu đang ôm một cậu bé trong lòng, từ xa vẫy chào cô.

 

Tần Chỉ đi đến gần: “Mẹ.”

 

“Con đến rồi.” Mẹ Liêu Minh Châu vẫn giữ mái tóc ngắn, gương mặt đã đầy đặn ôn hòa hơn trước. Bà ấy giơ tay cậu bé lên: “Tiểu Nhiên, chào chị đi con.”

 

Tống Nhiên mở mắt nhìn cô với vẻ cảnh giác và xa lạ, sau đó lại bĩu môi quay người rời đi.

 

Mẹ nói: “Con vào nhà ngồi chơi lát đi, đợi chú Tống về rồi chúng ta cùng đi ăn một bữa thịnh soạn.”

 

Đến tối, Tần Chỉ gặp người chồng mới của mẹ, là một người đàn ông cao ráo trầm tính, không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt, bảo Tần Chỉ ăn nhiều vào, cứ yên tâm lại đây chơi vài ngày.

 

“Anh đừng hút thuốc, Tiểu Nhiên còn ở đây.” Thấy ông ấy ngậm điếu thuốc, Liêu Minh Châu khẽ nhíu mày nhắc nhở.

 

Tiểu Nhiên vừa nhìn thấy đã vươn tay đòi lấy, chú Tống bèn dắt thuốc ra sau tai, bế cậu bé lên: “Để bố đưa con đi chơi nhé.”

 

Liêu Minh Châu dõi theo bóng lưng họ, khóe môi mỉm cười dịu dàng, rồi quay đầu lại giục Tần Chỉ ăn cơm đi.

 

Tần Chỉ như người ngoài cuộc, họ là một gia đình ruột thịt, còn cô chỉ là một người xa lạ mang theo mối nhân duyên huyết thống vô hình.

 

Cô siết chặt đôi đũa, cảm giác đau đớn như đã tan biến, chỉ còn lại sự tê liệt đến vô hồn.

 

“Mẹ.”

 

Tần Chỉ nhẹ nhàng đặt đũa xuống, hết mím môi rồi lại cắn nhẹ, cuối cùng cũng cất lời. Cô nói cô đã tìm thấy tình yêu của mình, đối phương là một người rất tốt, bọn họ đang cùng nhau dự định đi Mỹ du học. Cô sẽ giành được học bổng toàn phần, phần chi phí sau này cô có thể tự lo liệu, chỉ là giai đoạn đầu cần một khoản nhỏ, mà lúc này cô chẳng thể xoay sở được.

 

Liêu Minh Châu hơi cúi đầu, im lặng gắp lấy một hạt lạc rang, hỏi: “Thế bố con đâu?”

 

“…Ông ấy đang nợ nần chồng chất.” Tần Chỉ vội vàng bổ sung, “Khoản tiền này là con mượn của mẹ, mẹ yên tâm, sau khi đi làm rồi con sẽ hoàn trả lại hết.”

 

Liêu Minh Châu ngẩng đầu lên, trên gương mặt phảng phất nét cười chế giễu: “Bố con mới bán nhà có mấy năm mà đã tiêu hết tiền rồi sao? Tập tành làm ăn buôn bán, ông ta làm gì có tố chất đó?”

 

Tần Chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời trách móc của mẹ về Tần Chấn, bảo rằng từ ngày họ kết hôn cho đến khi ly hôn, bà ấy chưa từng được sống một ngày thực sự bình yên.

 

“Con cũng thấy rồi đấy, mẹ chẳng có đồng dư nào, tiền bạc đều do chú Tống quản lý cả. Số phận con tốt đẹp hơn mẹ, người yêu của con gia cảnh cũng không tệ mà? Nếu cậu ta đã muốn cùng con đi du học, ít nhiều gì cũng phải góp chút tiền chứ?”

 

Tần Chỉ như không nghe thấy, cô vẫn tiếp tục lời mình: “Năm vạn được không ạ? Con sẽ viết giấy nợ cho mẹ, ghi rõ thời hạn trả nợ, con sẽ trả thêm lãi cho mẹ.”

 

“Theo mức lãi cao nhất.”

 

“Đây không phải là chuyện lãi suất, là mẹ không thể xoay sở được số tiền này, con không hiểu được nỗi khó khăn của mẹ đâu.”

 

Tần Chỉ nói: “Con mượn chú Tống được không? Mẹ, con thật sự rất yêu anh ấy, con chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế, anh ấy rất tốt, con thật sự muốn ở bên anh ấy.”

 

Giọng cô đầy nghẹn ngào: “Con cũng muốn cố gắng để xứng với anh.”

 

“Chẳng lẽ đi du học nước ngoài là con có thể xứng với cậu ta? Như con nói đó, gia đình họ giàu có như thế, chẳng lẽ lại không bận tâm chút nào đến hoàn cảnh nhà chúng ta?”

 

Liêu Minh Châu nhìn cô rồi nói tiếp: “Thật ra khi con đến đây, mẹ với chú Tống con cũng biết là vì tiền rồi. Nhưng con cũng thấy rồi đấy, cửa hàng tiện lợi vừa mới sửa sang lại, trong tay mẹ thực sự không có tiền. Mấy năm nay mẹ cũng chẳng cho con được đồng nào, thôi thì con cứ cầm lấy hai nghìn này đi.”

 

Bà ấy rút một xấp tiền mặt từ trong túi ra.

 

Tần Chỉ nhìn màu đỏ chói mắt kia, không biết vì sao khóe mắt dù đã khô khan nhưng nước mắt lại tuôn trào từ trái tim, ngập tràn cả lồng ngực.

 

“Mẹ.” Cô gọi một tiếng.

 

“Có phải mẹ cảm thấy rất hối hận vì đã sinh con ra không?”

 

Liêu Minh Châu nhét tiền vào lòng cô, không trả lời: “Cầm tiền giữ cho kỹ đi, em con bây giờ vẫn còn nhỏ, mẹ không thể nào lo thêm cho con.”

 

Ngày hôm sau Tần Chỉ rời đi, nước mắt dường như đã chảy cạn từ năm lớp 12. Cô ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.

 

Tần Chỉ trở về Thông Châu đón kỳ nghỉ đông, sức khỏe ông cụ Trần không tốt, thời tiết lạnh giá không có lợi cho việc dưỡng bệnh, nên ông cụ đã đến thành phố ấm áp phía Nam để nghỉ ngơi, Bí Ngô cũng đi cùng. Trần Nghiễn Nam không thể sắp xếp công việc ở phòng làm việc để về đây, cô đành ở nhà một mình. Ngoài giờ làm việc ở hiệu sách, cô đi tìm Diệp Dịch Nhiên.

 

Diệp Dịch Nhiên cùng Tống Hoài chuẩn bị thi cao học, nhưng cô ấy không tự tin, không biết liệu mình có thi đỗ không.

 

Tần Chỉ cổ vũ động viên cô ấy.

 

Diệp Dịch Nhiên đột nhiên hỏi: “Thế còn cậu, nghe Tống Hoài nói các cậu chuẩn bị đi du học à?”

 

Tần Chỉ chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

 

“Các cậu đúng là tốt thật, thủ khoa đại học có khác, làm gì cũng dễ dàng. Tớ thi cao học trong nước đã thấy chật vật rồi.” Cô ấy chống cằm than thở.

 

Kỳ nghỉ kết thúc, Tần Chỉ lên đường trở lại trường.

 

Trần Nghiễn Nam đến nhà ga đón cô, cô vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy anh từ xa. Dáng người anh cao ráo, chiếc áo khoác đen mặc trên người anh rất đứng dáng, cô đẩy hành lý bước nhanh lại gần anh, để mặc bản thân lao vào vòng tay anh.

 

Cô ngẩng đầu lên, cảm nhận hơi ấm đã lâu không gặp.

 

“Về nhà thôi.” Trần Nghiễn Nam ôm lấy eo cô, kéo vành mũ len của cô xuống tận dưới xương lông mày.

 

Tần Chỉ gật đầu thật mạnh, nói được.

 

Hai người đi ăn cơm rồi trở về căn hộ, tắm rửa xong lại dính chặt lấy nhau trên giường, dường như muốn tận hưởng cho thỏa thuê.

 

Năm cuối đại học hầu như không còn nhiều bài vở, Tần Chỉ bắt đầu làm hồ sơ, chuẩn bị tham gia đợt tuyển dụng mùa xuân.

 

Cô không muốn giấu anh, nhưng cũng không biết phải mở lời thế nào, cho đến khi Trần Nghiễn Nam đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, trong đó là số tiền anh kiếm được từ phòng làm việc suốt ba năm đại học.

 

Anh tựa lưng vào tay vịn sofa, hai tay chống lên bàn học.

 

Tần Chỉ đứng ngây người trước bàn học, ánh mắt rơi xuống chiếc thẻ đó. Cô cầm nó lên, một tấm thẻ tuy mỏng manh nhưng lại mang sức nặng ngàn cân.

 

“Số tiền bên trong đủ để chi trả mọi chi phí du học của em.” Trần Nghiễn Nam khẽ nói.

 

Mắt Tần Chỉ nóng bừng, dòng cảm xúc suýt nữa trào ra, cô hỏi: “Anh đã lên kế hoạch từ sớm rồi sao?”

 

Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng: “Ngay từ đầu anh đã dự định để dành số tiền này cho em rồi.”

 

Trái tim Tần Chỉ như bị đập mạnh một phát, cô hé miệng, trong cổ họng tràn đầy vị chua xót đắng chát, cô nói: “Anh biết không? Kỳ nghỉ đông vừa rồi em đã đến tìm mẹ để xin tiền, nhưng thật sự rất khó mở lời. Em đã nghĩ đi nghĩ lại trong lòng cả trăm lần phải nói thế nào, mãi mới dám mở miệng, nhưng chẳng may là mẹ em đã từ chối.”

 

Cô đã cố gắng rồi, thật sự đấy.

 

Cô khẽ liếm đôi môi khô khốc, nhìn vào mắt anh: “Đến xin tiền bố mẹ mà em còn thấy xấu hổ, huống hồ là tiền của anh.”

 

Tần Chỉ đóng cuốn sổ lại, dứt khoát nói ra hết mọi chuyện. Cô kể rằng công việc làm ăn của Tần Chấn thất bại, nợ nần chồng chất, ông ấy chỉ có thể chạy trốn khắp nơi để tránh nợ, đôi khi đến miếng ăn còn không đủ, cô cũng không thể bỏ mặc ông ấy được.

 

Trước đây cô chưa nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ cô đã có quyết định rồi. Cô không thể cùng anh đi du học được nữa, cô sẽ ở lại để tham gia buổi tuyển dụng mùa xuân của trường.

 

Tần Chỉ cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Như vậy được không anh?”

 

Cô không thể theo kịp bước chân của anh.

 

Thật sự xin lỗi, nhưng đó cũng là sự thật phũ phàng, bọn họ thật sự có cách biệt quá lớn.

 

Trần Nghiễn Nam không thể hiểu nổi, anh đưa một tay xoa thái dương, giọng nói cũng vì thế mà cao vút: “Tần Chỉ, em cho rằng mình là Chúa cứu thế sao?”

 

“Không phải.” Tần Chỉ vô thức phản bác.

 

“Bố em có thật sự quan tâm đến em không? Nếu ông ấy nghĩ cho em thì đã không vứt bỏ em còn đang nhỏ dại vào nhà người lạ, thậm chí nhà họ còn có một cậu con trai bằng tuổi em, chỉ cần đối phương có chút ác ý thì cả đời em đã bị hủy hoại rồi còn gì. Ông ấy có nhớ sinh nhật em không? Chắc ông ấy còn không biết em bao nhiêu tuổi nữa ấy chứ. Ông ấy sinh ra em nhưng có nuôi nấng em đàng hoàng không?”

 

“Em trả nợ thay ông ấy, em có thấy đáng không?”

 

“....”

 

Tần Chỉ mím chặt môi, trước đây cô đã thấy bố mẹ cãi nhau quá nhiều lần, nên cô theo bản năng muốn né tránh xung đột. Cô đặt thẻ xuống rồi đứng dậy, đi lấy túi xách, nói cả hai nên bình tĩnh lại, chuyện này để lần sau hẵng nói tiếp.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn bóng dáng lúng túng không biết phải làm sao của cô, anh đứng dậy nói: “Em không bỏ ông ấy được cũng không sao, ông ấy nợ bao nhiêu anh sẽ trả, em không cần phải giày vò bản thân mình.”

 

Anh không hiểu, đây không phải là vấn đề quan trọng nhất.

 

Tần Chỉ cúi đầu, trong lúc đang thay giày, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trên mặt, khao khát muốn rời đi ngay lập tức.

 

Trần Nghiễn Nam tiến lên vài bước, ngay lúc cô mở cửa, anh đã giữ lấy cánh tay cô. Trong lồng ngực anh tràn đầy cảm giác bồn chồn, anh muốn nói cho rõ ràng chứ không phải bỏ chạy giữa chừng.

 

Tần Chỉ buộc phải quay người lại, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ vừa yếu đuối lại bất lực.

 

Trần Nghiễn Nam như bị điểm huyệt ngay tại chỗ, ánh mắt cô như một lưỡi dao dễ dàng đâm xuyên trái tim anh.

 

Sắc mặt Tần Chỉ trắng bệch, khẽ nói: “Trần Nghiễn Nam, anh đừng ép em nữa được không?”

 

“Anh nói đúng.”

 

“Thật sự, tất cả đều rất đúng.”

 

“Em vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân bố mẹ em ly hôn ít nhiều có liên quan đến em. Nếu em là con trai, nếu thành tích học tập của em tốt hơn một chút, nếu em hiểu chuyện hơn một chút, nếu em không bị ốm nặng, có lẽ kết quả sẽ có chút khác biệt chăng?”

 

Trần Nghiễn Nam mệt mỏi nhíu mày.

 

Thấy anh nhìn mình bằng ánh ‘không còn đường cứu chữa’, lòng cô cũng vô thức chìm xuống. Cô khó chịu vô cùng, tiếp tục nói: “Em biết là không thể, em không quan trọng đến thế, bọn họ không yêu em, nên việc em là ai hay như thế nào cũng không hề quan trọng.”

 

“Em chưa từng nghĩ đến chuyện đáng hay không đáng, em không có gì trong tay cả. Cho dù em cùng anh ra nước ngoài, hay là anh cho em tất cả, thì vẫn không thể thay đổi được khoảng cách giữa chúng ta. Em chỉ đang đuổi theo anh, còn anh thì luôn quá xa vời với em.”

 

Giống như hai đường thẳng giao nhau, tình cờ có một điểm chung, nhưng sau đó thì ngày càng xa cách.

 

Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô, nhưng lại cảm giác như đang giữ một sợi dây sắp đứt, chỉ một câu nói hay một ánh mắt thôi cũng có thể nghe thấy tiếng đứt gãy yếu ớt.

 

Anh nói: “Anh không thể hiểu nổi.”

 

Không thể hiểu nổi tại sao sau khi anh giải quyết hết mọi vấn đề, cô vẫn chọn ở lại trong nước. Không thể hiểu nổi cái gọi là ‘đuổi theo’ trong lời cô nói, rốt cuộc cô đang đuổi theo điều gì?

 

Tần Chỉ lau nước mắt, mỉm cười nói: “Anh xem, thực ra chúng ta vẫn luôn ở hai thế giới khác nhau.”

 

Cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể xóa bỏ ranh giới giữa hai người.

 

Ví dụ về bố mẹ cô vẫn còn ở ngay trước mắt.

 

Lúc yêu nhau đương nhiên nồng nàn mật ngọt, nhưng thực tế vốn là những tảng đá sắc nhọn dưới mặt nước, khi thủy triều rút đi, mọi vấn đề sẽ lộ rõ.

 

Họ không thể sống mãi trong một môi trường chân không.

 

Tần Chỉ đẩy tay anh ra, đôi mắt đỏ hoe vì đẫm lệ: “Trần Nghiễn Nam, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

 

Cô vẫn luôn thiếu một chút dũng khí.

 

Trần Nghiễn Nam chặn cửa lại, dáng người cao lớn gần như ôm trọn cô vào lòng: “Nếu em không muốn đi cũng không sao, anh có thể ở lại. Hoặc dù có khác quốc gia thì cũng không phải là không gặp lại nữa. Em muốn làm gì cũng được, anh sẽ không nói thêm một lời nào nữa.”

 

Hai người họ chỉ là có mâu thuẫn trong vấn đề du học thôi, nếu cô không muốn, anh cũng sẽ không can thiệp vào quyết định của cô.

 

Anh cúi xuống lau nước mắt cho cô, anh nói xin lỗi.

 

Nhưng tại sao lại xin lỗi, e rằng ngay cả bản thân anh cũng không rõ.

 

Tần Chỉ nhìn anh đang nhìn mình, nước mắt lại càng tuôn rơi dữ dội. Giống như lần về Thông Châu, anh đã chiều theo cô hủy vé máy bay để đi tàu cao tốc. Tương lai sau này anh sẽ còn nhượng bộ hết lần này đến lần khác, còn cô thì chỉ khiến bước chân anh chững lại.

 

Cô cũng rất muốn đứng bên anh, tự tin cùng anh đi ngao du khắp thế giới, ung dung ở khách sạn có giá năm chữ số một đêm, xem biểu diễn, đi lặn biển, lướt sóng biển, ngắm rặng san hô... chứ không phải vì ba nghìn tệ học bổng mà khóc thầm trong đêm.

 

Cô cảm thấy nỗi đau thấm vào tận xương tủy.

 

Tần Chỉ lắc đầu, cánh môi tái nhợt: “Chúng ta chia tay đi.”

 

“Em mệt quá, ở bên anh thật sự mệt mỏi quá.”

 

Trước
Chương 39
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,939
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,641
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...