Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoát cái đã năm năm rồi họ chưa gặp lại.
Những cảm xúc buồn bã, đau khổ, tiếc nuối, lưu luyến lúc bấy giờ đều tan biến theo dòng chảy thời gian, giờ đây cát bụi đã trở về với cát bụi. Lúc gặp lại nhau, mọi thứ bình lặng hơn trong tưởng tượng trước đó.
Chỉ một câu nói của Trần Nghiễn Nam đã khiến mọi người có mặt ở đó đều rơi vào trầm mặc.
Tần Chỉ nhắm mắt lại, dù nghe câu nói đó nhưng chân vẫn không dừng bước, đi thẳng ra ngoài.
Cô trở về phòng của mình, sau khi bật hệ thống sưởi sàn một lúc thì nhiệt độ trong phòng cũng dần ấm lên. Cô cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ ngồi bên giường gửi tin nhắn cho Dương Vy.
Cô hỏi Dương Vy có nhắc đến chuyện cô ở Xuyên Tây với ai khác không, mãi một lúc sau Dương Vy mới trả lời: [Chỉ có mấy người phòng 401 trò chuyện một lát thôi, các bạn học khác lâu rồi không còn liên lạc gì nữa.]
[Với lại bây giờ ai cũng bận rộn công việc, sau đám cưới là mỗi người một ngả rồi, cũng chẳng có thời gian gặp nhau tử tế.]
[Sao thế, có chuyện gì à?]
Tần Chỉ: [Không có gì, cậu có tiện cho tớ xin địa chỉ không? Tớ gửi cho cậu ít đặc sản ở đây.]
Dương Vy nói: [Được đấy, nghe nói thịt bò Tây Tạng nổi tiếng lắm, cảm ơn bé Chỉ nhé!]
Sau đó cô ấy gửi địa chỉ, kèm theo icon hôn gió.
Tần Chỉ đặt điện thoại xuống, ngả lưng nằm xuống ngây ngốc nhìn trần nhà, ánh đèn sợi đốt làm mắt cô hơi bị chói.
Sau khi tốt nghiệp, cô tập trung toàn lực vào công việc, đa phần thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm. Công việc này khá áp lực, nam nhiều nữ ít, thường xuyên làm việc ngày đêm đảo lộn. Cô cố gắng làm việc ba năm, tích lũy được một khoản tiền tiết kiệm rồi xin nghỉ việc, biến công việc phụ là nhiếp ảnh thành công việc chính. Cô tự hoạt động một thời gian rồi xin vào một studio làm nhiếp ảnh gia, chuyên chụp ảnh về du lịch. Cô có một đội nhóm nhỏ, bình thường có đơn thì làm, không có đơn thì nghỉ ngơi.
Trong hai mươi lăm năm đầu đời, Tần Chỉ luôn sống theo lề lối. Cô chăm chỉ học hành thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, chọn một ngành học có triển vọng, làm một công việc nhìn chung khá ổn định. Rồi đột nhiên cô cảm thấy nhàm chán với cuộc sống như vậy, cuối cùng vào năm hai mươi lăm tuổi đã thử nổi loạn một lần.
Những người xung quanh đều không thể hiểu được, Liêu Minh Châu nói cô đã lãng phí hai mươi lăm năm này, nếu vậy thì thà bỏ học sớm đi làm còn hơn.
Tần Chấn bảo cô đi thi công chức, công việc nhà nước mới ổn định nhất.
Tần Chỉ không tranh cãi với họ, sự lựa chọn của cô không liên quan đến bất cứ ai, bản thân cô sẽ tự chịu trách nhiệm dù là tốt hay xấu.
Nếu tiếp tục sống như vậy, cô sẽ lãng phí mấy chục năm còn lại.
Trong hai năm vừa qua, Tần Chỉ đã đi được nhiều nơi, gặp được rất nhiều người, cô không muốn đóng đinh bản thân tại chỗ nữa.
....
Tần Chỉ nhắm mắt lại, cô không biết vì sao Trần Nghiễn Nam lại xuất hiện ở đây.
Cô cố gắng không suy nghĩ miên man, dù là ngẫu nhiên hay cố ý thì họ cũng đã kết thúc rồi, không còn bất cứ khả năng nào nữa.
Một lát sau, điện thoại lại nhận được tin nhắn.
Là Ngô Khâm gửi đến, nói xin lỗi cô, anh ấy không biết họ có quen nhau, nếu biết sớm thì đã không nói mấy câu thừa thãi.
Tần Chỉ: [Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi.]
Ngô Khâm thoáng do dự, dò hỏi: [Vậy cậu ấy...]
Tần Chỉ thẳng thắn trả lời: [Ừm, người yêu cũ.]
[Đã chia tay năm năm rồi.]
Năm năm dài đến cỡ nào? Đủ để một người kết hôn sinh con.
Thế nên đây không phải là cảnh các cặp đôi cãi vã rồi bạn trai đuổi theo dỗ dành để làm lành.
Ngô Khâm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì hai người họ đều ở cùng vạch xuất phát, anh ấy nói: [Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai năm giờ chúng ta tập trung.]
Tần Chỉ: [Được.]
Tối hôm đó Tần Chỉ đi ngủ sớm, cũng đã dọn sẵn balo để tiện cho việc ngày mai thức dậy là mang đi luôn.
Bốn giờ rưỡi sáng, Tần Chỉ bị chuông báo thức đánh thức, cô vệ sinh cá nhân đơn giản rồi đeo balo lên, đội mũ đi ra ngoài. Trời vẫn chưa sáng tỏ, những ngọn núi xa xa như những đốm mực đậm nét.
Ngô Khâm và mọi người đã ở dưới lầu trò chuyện.
Lúc Tần Chỉ xuống cầu thang, cô vô tình liếc thấy bóng dáng cao lớn mặc nguyên bộ đồ màu đen, vành mũ đội rất thấp, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng. Hàng mi người đó hơi cụp xuống, hơi thở phả ra ngưng tụ thành màn sương trắng trong không khí lạnh.
Một giây sau, anh nghiêng đầu sang, ánh mắt đen sâu thẳm chạm phải ánh mắt của cô giữa không trung.
Nhìn thì đã thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn thay đổi.
Đường nét gương mặt lạnh lùng hơn, mắt và lông mày cũng sâu hơn, đã có thêm vài phần chín chắn và bản lĩnh của người đàn ông trưởng thành.
Cũng có chút khoảng cách và cảm giác xa lạ.
Tần Chỉ dời tầm mắt, gật đầu chào Ngô Khâm. Cô mím môi, không biểu lộ cảm xúc gì.
Ngô Khâm gãi đầu, có hơi lúng túng nói: “Ở đây khá hẻo lánh, đi đông người cũng có thể chăm sóc lẫn nhau hơn.”
Sự thật là anh ấy cũng không muốn lập nhóm.
Tối qua sau khi Tần Chỉ đi rồi, ba người họ đều bị câu nói kia làm cho chấn động, vốn tưởng chỉ là những người xa lạ tình cờ gặp mặt, nếu trùng hợp hơn thì là đồng hương, không ngờ hai người họ lại thân thiết đến mức độ như vậy.
Ngô Khâm uống một ngụm trà nóng, hỏi Trần Nghiễn Nam: “Vậy cậu đây là?” Đến theo đuổi người ta à?
Trần Nghiễn Nam tựa lưng vào ghế, duỗi thẳng đôi chân dài, trên khuôn mặt phản chiếu ánh lửa. Anh ngước mắt nói: “Tình cờ gặp thôi.”
Có người nói đùa: “Cả nước rộng lớn như thế, tình cờ gặp thì cũng quá là trùng hợp đi chứ?”
Đều là đàn ông nên đều hiểu tâm tư của nhau.
“Năm năm mới gặp lại một lần, liệu có trùng hợp không?” Anh hỏi lại, giọng lạnh lẽo không có cảm xúc.
“Các cậu chia tay năm năm rồi à?”
Trần Nghiễn Nam cũng không có ý muốn giải thích thêm, ánh mắt rơi vào người Ngô Khâm: “Anh vừa nói có thể cùng nhau lập nhóm, bây giờ có tiện nữa không?”
“...Chuyện này.” Ngô Khâm chần chừ, nhung suy cho cùng cũng là anh ấy mở lời trước, đành nói: “Được thì được, nhưng chỉ sợ mối quan hệ của hai người sẽ khiến mọi người hơi lúng túng thôi.”
“Không có gì lúng túng cả, đều đã qua cả rồi.”
Trần Nghiễn Nam cong môi, nụ cười vừa trong sáng lại thẳng thắn: “Anh nói đúng, tự lái xe một mình không an toàn, cảm ơn ý tốt của anh.”
Ngô Khâm mím môi cười gượng, muốn tát cho mình một cái.
“Liệu anh có thấy phiền không?” Trần Nghiễn Nam hỏi.
“Đương nhiên là không.”
Trần Nghiễn Nam chìa tay ra: “Đội trưởng Ngô? Vậy thì phiền anh rồi.”
“Khách sáo rồi.” Ngô Khâm nắm lấy tay anh.
Cứ thế, Trần Nghiễn Nam ở lại lập nhóm cùng họ.
Sau khi nghe lời giải thích của Ngô Khâm, Tần Chỉ chỉ hờ hững ừm một tiếng, nói không sao cả, anh ấy cứ quyết định là được.
Cô chỉ là người đi cùng nhóm với họ, họ muốn thêm vào ai vào nhóm là chuyện của họ.
Ngô Khâm lại nói: “Cậu ấy có xe riêng, nhưng cô cứ đi chung xe với chúng tôi đi, để Tiểu Hứa qua đó đi chung xe với cậu ấy.”
Tần Chỉ gật đầu, lúc cô chuẩn bị lên xe thì Ngô Khâm đã mở cửa ghế lái phụ, anh ấy giải thích: “Hôm nay tôi lái xe, lão Tề đêm qua thức khuya quá nên buồn ngủ, cô ngồi ghế lái phụ có thể giúp tôi quan sát đường.”
“Được.”
Cô nhấc chân lên xe, thắt dây an toàn.
Xe lái ra khỏi sân homestay, đến đường lớn thì chạy êm hơn nhiều. Từ kính chiếu hậu, Tần Chỉ nhìn thấy chiếc xe việt dã màu đen theo sau, là xe Tank 300, biển số địa phương, chắc là do anh thuê.
Kính chắn gió phản chiếu ánh sáng, không nhìn rõ người trong xe.
Chiếc xe việt dã phía sau luôn giữ khoảng cách hợp lý, trong lòng Tần Chỉ không tránh khỏi một chút cảm xúc khác lạ.
“Đêm qua cô ngủ ngon không?”
Giọng nói của Ngô Khâm khiến cô tỉnh táo lại, cô nhìn thẳng về phía trước, bảo là khá ngon.
“Trông sắc mặt cô rất tốt, chắc không bị sốc độ cao. Hôm qua lúc đi ngủ Tiểu Hứa nói hơi khó chịu, cảm giác tức ngực khó thở.” Ngô Khâm lộ vẻ đau đầu.
Tần Chỉ hỏi: “Cậu ấy có uống thuốc không?”
Ngô Khâm nắm chặt vô lăng, cười khẽ nói: “Có hít một ít oxy, nhưng cũng không có gì đáng ngại lắm, chắc là hệ thống sưởi sàn quá nóng và khô nên cậu ấy chưa thích ứng được.”
Anh ấy nhìn cô trong gương chiếu hậu, đổi chủ đề: “Cô không giận chứ?”
“Hả?”
“Chuyện ghép đoàn đấy.”
Ngô Khâm gãi đầu: “Tôi thật sự không muốn khiến cô khó xử, vốn dĩ cũng xuất phát từ ý tốt thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Tần Chỉ hiểu ra, cô lắc đầu nói không sao cả, anh ấy không cần phải xin lỗi.
Ngô Khâm gật đầu, nói: “Cậu ấy cũng nói là mọi chuyện đã qua rồi, dù sao cũng đã năm năm trôi qua, hai bên đều có khởi đầu mới.”
Tần Chỉ rũ mắt: “Ừm, anh nói đúng.”
Nhìn vẻ mặt cô trong gương, xác nhận không có phản ứng gì quá mạnh, Ngô Khâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả người trong cuộc đều không phản ứng quá nhiều, nhìn từ khía cạnh khác có lẽ anh ấy vẫn còn cơ hội.
Tần Chủ nhìn thẳng về phía trước, bầu trời vẫn còn xám xịt, nhưng đã lờ mờ nhìn thấy những ngọn núi tuyết đang tĩnh lặng ẩn mình trong bóng tối, chờ mặt trời lên cao sẽ vén bức màn mở ra một ngày mới.
Cuối cùng xe đỗ ở một vị trí thích hợp có thể chụp được ảnh núi tuyết. Họ vác theo máy ảnh và ống kính dài ngắn, tranh thủ thời gian lần lượt tìm kiếm địa điểm và bố cục chụp ảnh tốt nhất.
Khác với nhóm chụp ảnh của họ, Trần Nghiễn Nam tiếp tục lái xe đi về phía trước, đến địa điểm du lịch tiếp theo, chốc nữa họ sẽ gặp nhau ở đây.
Tiểu Hứa xuống xe, vẫy tay: “Chú ý an toàn nhé.”
Trong tầm mắt, chiếc xe việt dã lại khởi động, vòng qua con đường núi đi lên phía trước, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn.
Buổi sáng trong núi rất lạnh, Tần Chỉ bị gió lạnh cắt qua mặt, cô kéo cao khóa áo khoác ngoài.
Ngô Khâm ngồi bên cạnh Tần Chỉ, trong lúc chờ đợi chụp ảnh, bốn người họ chia nhau bánh lúa mạch, bánh xốp mềm khi ăn vào có vị ngọt thanh.
May mà hôm nay không có sương mù dày đặc, núi tuyết không bị che khuất, hiện ra trọn vẹn trước mắt họ.
Ban đầu ánh ban mai xuyên qua tầng mây, nhuộm lên núi tuyết một màu sắc dịu dàng. Sau đó mặt trời từ từ ló dạng từ đỉnh núi, như một viên kim cương lấp lánh. Đợi đến khi mặt trời lên cao hoàn toàn, cả ngọn núi tuyết như được phủ một lớp vàng son lộng lẫy.
Công sức chờ đợi mấy ngày của họ đã được đền đáp vào khoảnh khắc này.
“Đẹp quá.” Tần Chỉ chụp ảnh xong thì rời mắt khỏi ống kính, lặng lẽ thưởng thức cảnh vật trước mắt.
Ngô Khâm nghiêng đầu, trong ánh mắt là sườn mặt dịu dàng và hàng mi cong dài của Tần Chỉ, anh ấy nói: “Nghe nói người nào nhìn thấy cảnh núi nhuộm nắng vàng thì cả năm sẽ may mắn. Tần Chỉ, chúc cô vạn sự như ý, ước nguyện thành hiện thực.”
“Cảm ơn anh, hy vọng anh cũng vậy.”
Tần Chỉ nghiêng đầu nhìn lại anh ấy, nở một nụ cười chân thành.
“Thế còn bọn tôi? Bọn tôi không xứng đáng nhận được lời chúc sao?” Tiểu Hứa như đang làm nũng, trêu chọc một câu.
Ngô Khâm tiện tay nhặt một viên sỏi nhỏ ném qua, cười mắng cậu ấy: “Cút đi, có xứng hay không tự cậu phải biết chứ?”
“Tôi không xứng, chẳng lẽ hai người xứng sao?”
“....”
Tần Chỉ không đáp lời, lặng lẽ thưởng thức khoảnh khắc khó quên này.
Trong lúc họ nói chuyện thì có một chiếc xe chạy tới rồi dừng lại cách đó không xa, mấy người họ quay đầu nhìn lại, chiếc xe việt dã màu đen tựa như một chiến binh lạnh lùng, thân xe ánh lên màu kim loại.
Cửa xe bên ghế lái mở ra, Trần Nghiễn Nam bước xuống từ trong xe, đi đôi giày bốt dài màu đen bóng loáng.
Anh kéo khóa kéo áo khoác qua cằm, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, dưới vành mũ là đôi mắt đen láy lạnh lùng.
Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, khóe môi Tần Chỉ vẫn còn vương ý cười, có thể thấy được cô đang rất vui. Ngô Khâm đứng khá gần cô, gần như chạm vào vai cô. Cô không tránh ra, cũng không bận tâm đến khoảng cách này.
Trần Nghiễn Nam dời ánh mắt đi, trong mắt không có cảm xúc gì.
Tiểu Hứa đi cùng xe với anh suốt quãng đường nên đã quen thuộc hơn một chút, mở lời hỏi: “Anh xem xong chưa?”
“Ừm, lái lên trên cao cũng chỉ để xem núi tuyết thôi.” Trần Nghiễn Nam cất giọng lười biếng.
“Cũng đúng, chúng tôi cũng xong rồi.” Tiểu Hứa đứng dậy, vì ngồi xổm quá lâu nên chân hơi tên, cậu ấy xuýt xoa một tiếng.
Ngô Khâm cười khẩy, đến lượt mình đứng dậy thì vì quá đột ngột nên bị mất thăng bằng, anh ấy nhấc cái chân bị tê lên, cơ thể vì tìm kiếm sự cân bằng mà vịn vào vai Tần Chỉ.
“Xin lỗi xin lỗi.” Anh ấy liên tục xin lỗi.
Vịn vào vai một chút thôi mà, Tần Chỉ cũng không để tâm. Cô nói không sao, để anh ấy từ từ đứng vững lại.
Ngô Khâm lại không ngừng cảm ơn.
Trần Nghiễn Nam kéo kính râm xuống che đi đôi mắt, toàn bộ khuôn mặt bị che kín.
Mặt trời lên đến đỉnh, rạng đông trên núi tuyết cũng theo đó biến mất.
Tần Chỉ quay người lại, thong thả thu dọn thiết bị.
Ngô Khâm xem giờ rồi nói: “Vậy chúng ta đi tiếp thôi, tranh thủ ăn trưa rồi lên đường.”
Một nhóm người quay lại xe.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau di chuyển giữa núi non trùng điệp, trên đường đi có gặp một số điểm dựng bảng chụp ảnh, cảm thấy phong cảnh đẹp họ cũng sẽ dừng lại để chụp.
Tần Chỉ quay đầu lại.
Trần Nghiễn Nam đang đứng cách đó không xa, anh cúi người xuống cầm lấy một hòn đá, sau đó đặt lên chồng đá Mani.
Đây là đặc trưng của vùng Tây Tạng, có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Là những đống đá được xếp chồng lên nhau từ các hòn đá, bắt nguồn từ tín ngưỡng tôn giáo của họ, mỗi hòn đá đều mang theo lời cầu nguyện và chúc phúc.
Làm xong những việc này, anh đứng thẳng người dậy, giữa trời đất mênh mông trông bóng dáng của anh có hơi cô độc.
Tần Chỉ nhanh chóng dời ánh mắt. Trên đường đi thỉnh thoảng họ lại dừng nghỉ chân, cuối cùng khi đến một thị trấn nhỏ dùng cơm thì đã là năm sáu giờ chiều. Trời vẫn còn sáng, phải đến sau bảy tám giờ mới tối.
Trên đường đi Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam không giao tiếp gì, ngay cả ánh mắt cũng không giao nhau.
Hai người họ như vô hình trong mắt đối phương, không nhìn thấy mà cũng không chạm vào được, chỉ nghe thấy giọng nói ở bên ngoài khung hình.
Hơn nữa hai người còn ít nói, trên bàn ăn đa phần là Ngô Khâm và Tiểu Hứa trò chuyện, thỉnh thoảng Ngô Khâm quay lại hỏi cô có muốn thêm trà không.
Sau khi ăn cơm, cả đoàn người ở lại homestay ven thị trấn.
Về đến phòng, Tần Chỉ đi tắm trước. Cô không dám gội đầu vì sợ bị phản ứng độ cao, dù sao ở đây độ cao cũng ba nghìn năm trăm mét. Chủ homestay nói dưới lầu có máy giặt có thể dùng, cô bèn ôm quần áo bẩn đi giặt.
Giặt xong phải tốn ít nhất năm mươi phút, cô hẹn giờ xong thì đi lên lầu.
Đi đến nửa đường cô chợt nhìn thấy một đốm lửa đỏ rực, rồi đến sườn mặt quen thuộc, hình dáng trở nên mờ ảo giữa làn khói thuốc lượn lờ. Cô mím môi, động tác lên lầu chợt dừng lại, đồng thời đối phương cũng nhận ra cô.
Anh quay mặt sang, đường nét gương mặt càng hiện ra rõ ràng trong bóng tối. Anh chống tay lên lan can, giữa ngón tay kẹp nửa điếu thuốc.
“Xin lỗi.” Giọng nói bị khói thuốc làm khàn khàn.
Trần Nghiễn Nam dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại rồi giơ tay xua đi làn khói, khói thuốc theo gió tản ra nhẹ nhàng.
Tần Chỉ cụp mắt xuống, cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ? Là sau khi chia tay hay rất lâu sau đó.... Cô dừng lại ở đó, không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Không sao.” Cô nói khẽ.
Phòng Tần Chỉ ở giữa, muốn về phòng bắt buộc phải đi ngang qua anh. Cô hít sâu một hơi, lúc định bước qua thì chợt nghe thấy Trần Nghiễn Nam lên tiếng: “Ông nội nói năm nào em cũng về thăm ông, còn mua cho ông rất nhiều thứ nữa.”
Tần Chỉ thoáng khựng lại, qua mấy giấy sau mới nói là ‘không có gì’.
“Mấy năm nay ông nội đối xử với tôi rất tốt, xét về tình về lý tôi cũng nên về thăm ông.”
Tần Chỉ không có nhiều người thân, người duy nhất cô muốn quan tâm là ông cụ Trần. Sợi dây ràng buộc này khiến cô dù đi đến đâu thì căn nhà cũ ở Thông Châu kia vẫn là chốn trở về của cô.
Bao nhiêu năm nay dù cố ý hay vô tình, họ đều chưa từng gặp nhau ở Thông Châu.
Trần Nghiễn Nam “ừm” một tiếng, giọng khàn khàn hỏi: “Lâu nay chưa hỏi, mấy năm qua em sống thế nào?”
“......Cũng khá ổn.” Tần Chỉ trả lời, cô muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ dừng lại ở câu này.
Hai người chỉ cách nhau một bước chân, cô đứng đối diện anh, anh hơi nghiêng người, ánh mắt hai người vẫn chưa lúc nào chạm nhau.
Như vậy cũng tốt.
Năm năm qua cô đã trưởng thành nhanh chóng.
Trần Nghiễn Nam cụp mắt xuống.
Mái tóc dài ngày trước đã cắt thành tóc ngắn, khiến cô trông gọn gàng và hoạt bát hơn hẳn, khuôn mặt trắng nõn cũng góc cạnh hơn, không còn dịu dàng dễ tính như trước nữa, mà thay vào đó là sự tự tin và điềm tĩnh.
Anh đã nhìn thấy dáng vẻ cô khi chụp ảnh, biểu cảm tập trung như muốn dồn hết tâm huyết vào đó, dáng vẻ chói mắt rực rỡ.
“Còn anh?” Tần Chỉ khẽ hỏi, cô ngửi thấy mùi thuốc lá rất nhạt.
Trần Nghiễn Nam gật đầu: “Ừm, cũng tạm ổn.”
Giọng nhạt nhẽo không mang chút cảm xúc.
Thời gian quả thật có thể làm phai nhạt nhiều thứ, khi chia tay, cô không ngờ rằng họ còn có thể bình tĩnh đối mặt trò chuyện như thế này.
Tần Chỉ ngẩng đầu, ra vẻ thoải mái nói: “Vì còn ở chung một nhóm nên mấy ngày tới cứ xem nhau như bạn bè nhé.”
Một người bạn cũ năm năm không gặp.
Nếu ngay từ đầu đã xác định là quan hệ bạn bè, không có những chuyện sau này, thì họ quả thật xứng với hai chữ “bạn cũ”.
“Bạn bè?”
Tần Chỉ nói: “Là kiểu bạn bè gặp mặt chào xã giao thôi.”
Trần Nghiễn Nam quay người lại, tầm mắt rơi vào khuôn mặt cô, trong ánh mắt u ám của anh như có điều gì đó sắp sửa bộc phát. Anh nhếch môi hỏi: “Với mối quan hệ của chúng ta mà vẫn có thể làm bạn được sao?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗