Chương 34: “Phải thay ga giường”
Đăng lúc 09:45 - 01/07/2025
2,793
0
Trước
Chương 34
Sau

Trong sân trường người đến người đi liên tục, Tần Chỉ vốn đã hay ngại, cứ cảm giác có người đang nhìn mình. Cô bèn kéo tay anh ra, thấp giọng hỏi: “Vậy thì phải dỗ thế nào?”

 

Tuy hỏi vậy nhưng trong mắt lại có biểu cảm: còn muốn dỗ thế nào nữa?

 

Trần Nghiễn Nam vén hàng mi, nói cứ đi ăn cơm trước đã.

 

Tần Chỉ cảm giác anh không được vui, nhưng cô lại chẳng có kinh nghiệm dỗ dành ai, ngoài việc xin lỗi ra cũng không biết phải làm gì.

 

Đang là giờ cơm trưa nên căn tin xếp hàng rất dài, thường những lúc thế này cô thà mua bắp luộc với trứng luộc nước trà ăn cho qua bữa. Nhưng khi lén liếc nhìn sườn mặt người bên cạnh, cô vẫn ngoan ngoãn xếp hàng.

 

“Xin lỗi, cho tôi qua chút.”

 

Có sinh viên đi ngang qua trước mặt Tần Chỉ để đến quầy đồ ăn khác, cô vô thức lùi lại, nhường chỗ cho người ta.

 

Vừa có được khoảng trống, những người khác cũng nối gót đi qua.

 

Trần Nghiễn Nam quay người, giữa đám đông qua lại nhìn thấy Tần Chỉ đang mở to mắt mơ màng đứng ở đó. Sau khi chạm phải ánh mắt anh, cô cố gắng nặn ra một nụ cười, vừa có chút ngại ngùng vừa có chút bất lực.

 

Bất cứ lúc nào cô cũng có thể khiến anh mềm lòng.

 

“Chờ một chút.” Trần Nghiễn Nam đưa tay lên chặn người đang muốn đi ngang qua, sau đó lại đưa tay về phía cô, “Lại đây.”

 

Tần Chỉ nắm lấy tay anh bước tới, nói lời xin lỗi với người bên cạnh.

 

Cô tựa vào cánh tay anh, ngước lên nhìn anh, hỏi: “Anh còn giận em không?”

 

Trần Nghiễn Nam cụp mắt, câu trả lời đã rõ ràng.

 

“Nếu anh còn giận thì lát nữa em sẽ hỏi lại.”

 

Tần Chỉ ra vẻ muốn buông tay, nhưng giây tiếp theo đã bị anh nắm chặt lại. Trần Nghiễn Nam giận quá hóa cười: “Đây là thái độ xin lỗi của em à?”

 

“Em biết em sai rồi, cũng đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình.” Cô thành khẩn nói, đổi sang nắm tay anh bằng cả hai tay, “Lần sau em nhất định sẽ nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

 

Trần Nghiễn Nam nhướng mắt, biểu cảm cứ như anh không dễ bị dụ đâu, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, vẻ mặt cũng dịu đi đôi phần.

 

Lúc mua đồ ăn xong đi tìm chỗ ngồi, họ nhìn thấy Dương Vy và Lương Tây Tình đang khoác tay nhau đến căn tin ăn cơm.

 

Tần Chỉ giới thiệu bạn cùng phòng của mình với Trần Nghiễn Nam: “Đây là bạn cùng phòng của em, Dương Vy và Lương Tây Tình.”

 

“Chào các bạn, tôi là Trần Nghiễn Nam.” Trần Nghiễn Nam nhếch nhẹ khóe môi chào hỏi hai cô ấy.

 

Vì đây là lần đầu tiên thấy họ đi chung kể từ ngày khai giảng, Dương Vy cười đầy ẩn ý nói: “Chào cậu chào cậu, Tần Chỉ hay nhắc về cậu lắm.”

 

Trần Nghiễn Nam nhướn mày, hứng thú hỏi: “Cô ấy nhắc gì về tôi?”

 

Tần Chỉ cắn môi, cô không hề nhắc gì đến anh.

 

Dương Vy bèn tự biên tự diễn: “Bảo là bạn trai cô ấy đối xử với cô ấy tốt lắm, bọn tôi nghe mà cảm thấy ghen tị, hơn nữa hai người nhìn thật sự rất xứng đôi.”

 

“Bạn trai?” Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ.

 

Không phải anh trai, mà là bạn trai.

 

Tần Chỉ mím môi cười cười.

 

“Vậy bọn tôi đi ăn cơm trước nhé, không làm phiền hai cậu nữa.” Dương Vy và Lương Tây Tình vẫy tay chào.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: “Em giới thiệu với bạn cùng phòng như thế à?”

 

“Hửm?” Tần Chỉ không biết anh đang nói câu nào.

 

Trần Nghiễn Nam một tay bưng khay cơm, một tay nắm tay cô, chậm rãi thốt ra ba chữ: “Bạn, trai, em.”

 

Tần Chỉ càng thêm bối rối: “Chẳng lẽ không phải?”

 

Trần Nghiễn Nam cong môi cười, anh dẫn cô đi về phía trước, nụ cười càng lúc càng sâu, cuối cùng bật ra thành tiếng.

 

Cũng có tí tích cực đấy chứ.

 

Đến khi ngồi xuống, Tần Chỉ mới nhận ra Trần Nghiễn Nam đã hoàn toàn hết giận. Anh cầm đũa gắp hết sườn ram mặn trong khay của mình cho vào bát của cô, bảo cô ăn nhiều thêm chút.

 

“Tối nay tan học anh đưa em đi ăn món ngon nhé.”

 

Tần Chỉ khẽ chớp mi, ánh mắt mơ hồ.

 

Đôi khi lòng người đàn ông như kim đáy bể.

 

Nhoáng cái đã sang tháng Mười Hai, thành phố chìm vào cái lạnh chỉ trong tích tắc. Tần Chỉ vốn sợ lạnh, trong ký túc xá có lò sưởi còn đỡ, mỗi khi ra ngoài cô phải mặc tận mấy lớp áo, còn khoác thêm áo lông vũ dày cộm, quấn chiếc khăn quàng che đi gần nửa khuôn mặt nhỏ bé.

 

Trần Nghiễn Nam từ xa nhìn cô cứ như viên kẹo nhỏ đang bước về phía mình. Lúc lại gần anh, cô kéo chiếc khăn quàng xuống, thở ra làn hơi lạnh: “Anh đợi lâu chưa?”

 

“Vừa tới thôi.” Anh giơ chiếc mũ len màu xám lên đội cho cô, vừa chạm vào tai cô thấy lạnh buốt, anh lại xòe lòng bàn tay áp vào đó để ủ ấm, “Lạnh lắm à?”

 

“Cũng hơi lạnh.” Gò má trắng nõn của cô đã dần ửng hồng sau khi được sưởi ấm.

 

Hôm nay là sinh nhật Tần Chỉ. Vừa qua mười hai giờ đêm cô đã nhận được điện thoại chúc mừng sinh nhật của Trần Nghiễn Nam. Cô cầm điện thoại, cảm nhận được một cảm xúc thật đặc biệt.

 

Bởi vì sự ra đời của cô không được mong đợi, nên chưa từng có ai nghiêm túc canh đúng giờ để mừng sinh nhật cô.

 

Hóa ra cảm giác được người khác trân trọng lại diệu kỳ đến vậy.

 

Vì là sinh nhật cô nên đương nhiên Trần Nghiễn Nam không thể qua loa được. Anh đã mời bạn bè trong phòng làm việc và bạn cùng phòng của Tần Chỉ đi ăn tối.

 

Đa số mọi người đã tới nơi, Tần Chỉ thì vừa xong tiết dạy kèm, Trần Nghiễn Nam đến đón cô.

 

Trần Nghiễn Nam dựa vào thân xe, dáng người cao ráo mảnh khảnh, đường cằm góc cạnh và sắc bén hệt như những đường nét mượt mà của thân xe. Anh mới lấy bằng lái xe cách đây không lâu, Trần Tẫn đã tặng anh một chiếc xe mới, nhưng bình thường anh không lái xe đến trường mà hay dùng cho công việc hơn.

 

“Lên xe trước đi.”

 

Trần Nghiễn Nam thuận tay mở cửa ghế phụ.

 

Bên trong xe bật hệ thống sưởi, xua đi cái lạnh lẽo ngoài trời.

 

Trong phòng riêng của nhà hàng, mọi người đã đến gần như đông đủ. Trần Nghiễn Nam nắm tay Tần Chỉ bước vào, cô cởi áo khoác ra rồi nói lời xin lỗi. Dương Vy nói không có gì, nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay mới quan trọng nhất, huống hồ cô có lý do chính đáng là đi dạy kèm.

 

Ăn tối xong, nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh kem tới.

 

Mọi người vây quanh Tần Chỉ, cùng hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Tuy không quen với cảnh này lắm, nhưng cô vẫn nhắm mắt lại để ước một điều ước. Lúc mở mắt ra, trong ánh nến lập lòe, cô nhìn thấy khuôn mặt của Trần Nghiễn Nam.

 

Trong đôi mắt đen láy của anh phản chiếu ánh nến nhảy múa.

 

Cô thổi tắt nến, có người bật đèn lên, căn phòng sáng bừng trở lại. Cô khẽ cong môi mỉm cười.

 

Đêm hôm đó, Tần Chỉ nhận được rất nhiều quà, chất đầy cả cốp sau xe. Cô nhận được quá nhiều tình cảm từ mọi người, đồng thời cũng hiểu rõ một nửa trong số đó là nhờ có Trần Nghiễn Nam.

 

Trần Nghiễn Nam chở cô về chỗ ở.

 

Anh đưa cô vào phòng ngủ, sau khi tắm xong, Tần Chỉ nhìn thấy trên giường đặt một hộp quà được gói cẩn thận, là món quà sinh nhật anh chuẩn bị cho cô.

 

“Sao lại có ba món?” Cô hoang mang nhìn anh.

 

Trần Nghiễn Nam kéo cô ngồi xuống, lần lượt đưa cho cô từng món một: “Cái này là tặng cho Tần Chỉ năm lớp 11, cái này là tặng cho Tần Chỉ năm lớp 12, còn cái này là tặng cho Tần Chỉ năm nhất đại học, em nhận hết đi.”

 

Quà sinh nhật ba năm anh bù đắp lại cho cô một lần.

 

Tần Chỉ ôm lấy những món quà đó, cảm nhận sức nặng của nó: “Không cần bù đắp đâu.... Anh đã tặng em rất nhiều thứ rồi.”

 

“Em mở ra xem đi.” Trần Nghiễn Nam nắm tay cô đặt lên dải ruy băng.

 

Dưới ánh mắt của anh, Tần Chỉ mở món quà đầu tiên, là một chiếc vòng tay, thiết kế giống hệt sợi dây chuyền anh tặng cô. Cổ tay cô trắng nõn thon thả, đeo vào trông lại càng dịu dàng đằm thắm.

 

“Đắt quá.” Cô khẽ nói.

 

Kể từ lần Dư Khả Bối vô tình nhắc đến sợi dây chuyền của cô, bảo nó đắt đến mức ngay cả mấy cô cậu nhà giàu cũng chưa có được món đồ xa xỉ đó, cô đã biết nó quý giá đến nhường nào. Cô rũ mi mắt, giọng nói như một tiếng thở dài.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Quà tặng chủ yếu là tấm lòng, không phải nằm ở giá trị,”

 

Câu nói này chỉ phù hợp với người tặng.

 

Tần Chỉ mở tiếp hai món quà sau, là một chiếc laptop và một máy ảnh.

 

Laptop là thứ cô đang cần, rất nhiều bài tập môn học sau năm nhất đều cần hoàn thành trên máy tính, nhưng cô không dư dả tiền để mua cho mình một chiếc.

 

Về phần máy ảnh, đó là sở thích mới của cô. Lúc đi du lịch, cô vẫn kiên nhẫn dùng chiếc điện thoại cũ của mình để chụp ảnh.

 

Trần Nghiễn Nam như một chiếc giếng ước nguyện, những gì cô hằng mong ước anh đều sẽ tặng cho cô.

 

Giá trị đằng sau những món quà này đối với Trần Nghiễn Nam chẳng là gì cả, nhưng đối với Tần Chỉ thì lại là con số mà dù cô có làm gia sư bốn năm cũng không kiếm được.

 

Lớp vỏ màu xám bạc ánh lên vẻ kim loại, cô ngước nhìn anh, trong mắt ngập sương mù: “Em nhận tấm lòng của anh là được rồi, nhưng hai món quà này em không thể nhận được.”

 

“Quà sinh nhật không thể từ chối, anh cũng không muốn em phải bận lòng.”

 

Tần Chỉ không muốn làm anh mất vui, nhưng hiện thực lại buộc cô phải lên tiếng: “Em không thể trả lại được, anh hiểu không?”

 

Cô không thể tặng lại anh một món quà có giá trị tương đương.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn cô, dịu dàng mỉm cười. Anh vuốt phẳng hàng lông mày cau lại của cô: “Anh chẳng thiếu gì cả.”

 

“Anh chỉ cần em ở bên anh, đối với anh đó đã là món quà tuyệt vời nhất.”

 

Ánh mắt anh đầy chân thành, giọng nói cũng trầm ấm ôn hòa: “Anh chỉ muốn em vui vẻ, em hiểu không?”

 

Chẳng liên quan gì đến con số nào, miễn cô muốn, miễn là có thể khiến cô vui lòng, anh có thể đặt cả thế giới này trước mắt cô.

 

Tần Chỉ khẽ nín thở.

 

Cô phác họa lại đường nét khuôn mặt anh, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của anh. Cô chống tay lên đùi, nghiêng người về phía trước, đặt lên môi anh một nụ hôn.

 

Nụ hôn của cô có chút vụng về, thử học theo cách anh vẫn thường hôn cô, đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi anh, rồi lại rụt về như bị điện giật. Nhưng giây tiếp theo Trần Nghiễn Nam đã giữ lấy gáy cô, khẽ cạy hàm răng cô ra, bắt lấy ‘kẻ đầu sỏ’.

 

Trần Nghiễn Nam ôm cô ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, cô bỗng cao hơn anh một chút, thoạt nhìn cứ như cô đang chống tay lên bờ vai rộng của anh để hôn anh vậy.

 

Nhưng thực tế cô chỉ là người bắt đầu, còn điểm dừng thì hoàn toàn thuộc về anh.

 

Anh hôn vừa dữ dội lại say đắm, cả hai đều không kịp thở, tưởng như sắp chết chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt này.

 

Trần Nghiễn Nam áp môi mình vào môi cô, giọng nói khàn đặc: “Vẫn còn một món quà nữa, là Trần Nghiễn Nam tặng cho Tần Tiểu Chỉ.”

 

Vẫn còn quà nữa sao?

 

Đầu óc Tần Chỉ choáng váng, vô thức đưa mắt tìm kiếm.

 

Trần Nghiễn Nam cầm tay cô đặt lên ngực anh, anh đang mặc bộ đồ ngủ ngắn cùng kiểu với cô. Trong phòng ngủ có bật điều hòa nên không lạnh, ngược lại còn thấy nóng, ngón tay cô chạm vào cúc áo bộ đồ ngủ.

 

Anh dùng giọng điệu quyến rũ nói: “Em tự cởi ra đi.”

 

Tần Chỉ bừng tỉnh, đồng tử chợt co lại, sực hiểu ra món quà anh nói không phải là vật phẩm, mà là bản thân anh.

 

Trần Nghiễn Nam tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

 

Cùng lúc thị giác biến mất, các giác quan khác lại trở nên nhạy bén lạ thường.

 

Tần Chỉ cứ ngỡ như đêm đó, đã chuẩn bị tâm lý cổ tay lại nhức mỏi. Nhưng lúc cô đỏ mặt đưa tay ra, còn chưa kịp chạm tới thì cổ tay đã bị giữ chặt.

 

“Không phải tặng cho anh.” Giọng anh thì thầm bên tai, cảm giác tê dại như dòng điện nhanh chóng lan khắp toàn thân cô. Anh nói: “Anh giúp em.”

 

Đến khi Tần Chỉ nhận ra là gì thì lời từ chối đã quá muộn màng.

 

Tấm lưng gầy gò vào khoảnh khắc ấy chợt cong lại, căng ra, dưới ánh sáng mờ ảo càng trở nên trắng ngần. Cô cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động, trái tim như bị vò nát liên tục.

 

“Ở đây à?” Trần Nghiễn Nam hỏi.

 

Tần Chỉ dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại, mặt cô nóng bừng, hoàn toàn không thể dùng lý trí để suy nghĩ.

 

Các ngón chân hết co lại rồi duỗi ra, tấm chăn hững hờ phủ trên chân, bắp chân căng ra tạo thành đường cong đẹp đẽ săn chắc.

 

Cô nắm chặt cánh tay anh, cảm nhận được từng sợi gân cốt và mạch máu gồ lên, trong cơ bắp anh tồn tại một sức mạnh khó lòng lay chuyển, nhưng lại điều khiển nặng nhẹ vừa phải, khiến người ta sống không được mà chết cũng không xong.

 

...

 

Khi đèn được bật sáng lại, Tần Chỉ như mất nước toàn thân. Cô che mặt lại, chỉ muốn cuộn tròn thành một cục.

 

Trần Nghiễn Nam bước xuống giường, anh để trần thân trên, cơ bắp săn chắc rõ nét, uốn lượn đến tận viền quần ngủ. Làn da trắng lạnh dưới ánh đèn càng thêm chói mắt.

 

Anh rút hai tờ khăn giấy, lau sạch ngón tay của mình.

 

“Em còn sức không? Có muốn anh bế em dậy không?” Trên mặt anh vẫn còn vương nét thỏa mãn đầy dục vọng, đôi môi sau nụ hôn dài đỏ mọng như sắp rỉ máu.

 

Tần Chỉ không nói một lời, xương bướm sau lưng gồ lên đầy xinh đẹp.

 

Xương cô rất nhỏ, mỏng manh như thể chỉ cần vặn nhẹ là gãy ngay.

 

Thế nên anh cần phải cẩn thận, sợ làm cô khó chịu, nhưng xem ra kết quả cũng khá viên mãn.

 

Trần Nghiễn Nam ngồi xổm xuống, đưa ngón tay gạt lọn tóc trên mặt cô sang một bên, khẽ nói: “Phải thay ga giường nữa, thế này không ngủ được đâu.”

 

Trước
Chương 34
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,910
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,383
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,670
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,636
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,863
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...