Chương 3
Đăng lúc 20:21 - 31/05/2025
654
0

Đúng vậy, em gái kiểu gì cơ.


Chẳng qua chỉ là một vị khách không mời mà đến, không có chút quan hệ gì.


Tần Chỉ đứng dậy.


“Thằng nhóc láu cá này.” Ông cụ Trần trách mắng một tiếng rồi quay sang nói với Tần Chỉ, “Cháu đừng nghe nó nói linh tinh.”


Tần Chỉ mím môi, dùng nụ cười khẽ để che giấu sự lúng túng lúc này.


Trần Nghiễn Nam cụp mắt xuống, từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một lần, chiếc cằm kiên nghị lạnh lùng căng ra, mấy ngón tay duỗi rộng gần như có thể ôm trọn đầu con chó Golden. Chú chó Golden chủ động ngẩng đầu lên, cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh như đang làm nũng.


Anh không nói gì nữa, chỉ tập trung chơi với con chó.


Tần Chỉ đứng cứng đờ tại chỗ.


“Tiểu Chỉ, cháu cứ mặc kệ nó đi, để ông dẫn cháu đi tham quan nhà trước.” Ông cụ Trần dẫn Tần Chỉ làm quen với môi trường xung quanh, đây là một căn nhà cũ có ba phòng ngủ.


Tần Chỉ gật đầu: “Vâng ạ.”


“Đây là phòng bếp, đồ đạc trong tủ lạnh cháu muốn ăn gì cũng được, cứ tự nhiên như ở nhà của mình, đừng khách sáo với ông.”


“Đây là phòng vệ sinh, bàn chải đánh răng và cốc súc miệng của cháu đều là đồ mới.” Bàn chải đánh răng màu xanh nhạt vẫn chưa tháo bao bì, lặng lẽ nằm trong cốc súc miệng màu trắng cùng với một tuýp kem đánh răng mới.


“Đây là chìa khóa cửa lớn và chìa khóa phòng cháu.” Hai chiếc chìa khóa được xâu lại với nhau, ông cụ Trần đặt vào tay Tần Chỉ.


Ông cụ Trần đẩy cánh cửa của một căn phòng ra: “Còn đây là phòng của cháu. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường đều là đồ mới, cũng đã giặt qua một lần rồi. Ông không biết mấy cô bé như cháu thích kiểu gì, nên cháu cứ dùng tạm nhé, sau này mua thêm.”


Căn phòng được bài trí đơn giản và sạch sẽ, một chiếc giường phủ ga trải giường hoa văn nhẹ nhàng, một tủ quần áo, một bàn học đã có sẵn đèn bàn, sàn gỗ thì được lau sáng bóng gần như có thể soi thấy bóng người.


Tần Chỉ thoáng ngẩn người, trước đây cô cũng từng ở nhà người thân rồi, nhưng chưa bao giờ được đối xử như thế này.


Cô hé miệng, nói: “Như vậy là quá tốt rồi ạ, cháu rất thích.”


“Thích là được, thấy thiếu gì cứ nói với ông.”


“Cháu xin lỗi, cháu làm phiền ông rồi ạ.” Tần Chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, sau khi ông nội qua đời hai nhà họ căn bản không còn qua lại gì, Tần Chấn cũng chưa từng dẫn cô đến đây, vậy mà bây giờ nhà họ lại mặt dày xin người ta cho ở nhờ.


Ông cụ Trần xua tay, vẻ mặt vẫn đầy từ ái: “Cháu còn nhỏ cứ lo học hành cho giỏi, đừng suy nghĩ nhiều.”


“À phải rồi, căn phòng này là do A Nghiễn dọn dẹp đấy. Nhìn nó có vẻ khó gần thế thôi chứ thật ra đồ đạc trong nhà đều do nó mua, ông chẳng phải bận tâm gì cả.”


Ông cụ Trần chỉ tay ra sau lưng Tần Chỉ, nói: “A Nghiễn ở phòng này.”


Hai phòng đối diện nhau, cánh cửa trước mặt đóng chặt, lạnh lẽo như thái độ của chủ nhân căn phòng.


“Cháu vào sắp xếp đồ đạc đi, chốc nữa ra ăn cơm.”


Tần Chỉ mang cặp xách trên vai, bước lên một bước: “Để cháu nấu cho ạ, cháu biết nấu ăn.”


Ông cụ Trần cười: “Tiểu Chỉ còn biết nấu ăn nữa cơ à, vậy là giỏi hơn thằng nhóc kia rồi. Nhưng ông không cần cháu nấu ăn đâu, ông về hưu rồi chỉ có chút sở thích này thôi. Cháu cứ vào sắp xếp đồ đạc của mình đi, không phải vội.”


Tần Chỉ vẫn còn muốn giúp đỡ, nhưng ông cụ Trần đã giơ tay ra làm động tác ngăn lại: “Nghe lời ông.”


“....Vâng, vậy có gì cần cháu làm ông cứ nói ạ.”


Ông cụ Trần mỉm cười gật đầu, sau khi ra ngoài thì đóng cửa phòng lại.


Một tiếng ‘cạch’ vang lên, Tần Chỉ giống như một cỗ máy bị tháo hết lò xo, các bộ phận bỗng chốc rơi xuống đất phát ra tiếng ‘leng keng loảng xoảng’, cô không thể chống đỡ được nữa mà ngồi sụp xuống.


Trời vẫn chưa ngừng mưa, tí tách rơi như đêm tối mờ mịt.


Bên ngoài cửa sổ là những tán lá cây long não xếp chồng lên nhau, được nước mưa rửa sạch ánh lên vẻ sáng bóng và ẩm ướt.


Tần Chỉ rất muốn gọi điện thoại cho bố, nói với bố rằng cô không muốn ở lại đây, cô muốn đi theo ông ấy, dù phải sống cảnh màn trời chiếu hay ăn rau dại qua ngày cũng được, cô chỉ muốn rời đi.


Ông cụ Trần rất tốt, mọi thứ ở đây đều rất tốt.


Chỉ có cô là không tốt thôi.


Nhưng cô có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia sẽ nói gì, sẽ bảo cô ngoan ngoãn đi, đừng giở tính trẻ con nữa, người lớn đi bươn chải kiếm tiền vốn đã vất vả lắm rồi.


Tần Chỉ nghiêng mặt sang một bên, để lộ ra chiếc cằm thanh tú. Không biết đã nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu, đến khi cô chạm vào gò má mình, cảm giác mát lạnh ẩm ướt đã lan tỏa trong lòng bàn tay. Cô lau khô khóe mắt, đứng dậy sắp xếp hành lý mang theo.


Cô không mang nhiều đồ đạc, chủ yếu là sách vở. Học sinh trường Trung học số 1 phải mặc đồng phục, chỉ có ngày nghỉ mới được mặc quần áo của mình. Mùa xuân thu có hai bộ, mùa hè có hai bộ, đều là màu xanh trắng, cộng thêm một chiếc áo khoác dài màu đen cho mùa đông. Quần áo khác mỗi mùa hai ba bộ, không thể lấp đầy được tủ quần áo trong phòng.


Còn hai tuần nữa là đến ngày khai giảng, Tần Chỉ mở cặp sách, lấy sách bên trong ra xếp chồng lên bàn học.


Cô tiện tay mở một trang sách bất kỳ, nhìn thấy những ghi chú được viết ngay ngắn trên đó.


Cô thở hắt ra một hơi, nếu đã muốn ở lại đây thì cô phải giữ khoảng cách với Trần Nghiễn Nam, tránh khiến anh càng ghét cô hơn.


Đến lúc ăn cơm trưa, Trần Nghiễn Nam đã không có nhà.


Ông cụ Trần nói: “Cháu đừng để ý đến nó, nó không ngồi yên được, chạy đi chơi với bạn bè rồi.”


Tần Chỉ ngồi xuống, khẽ đáp lại một tiếng, nhìn chú chó Golden đi theo bên chân ông cụ Trần vẫy đuôi liên tục như cánh quạt, thấy ông cụ lấy thức ăn cho chó ra thì càng vẫy nhiệt tình hơn.


“Nó tên là Bí Ngô, được ông mua ở chợ hoa chim tháng trước.” Ông cụ Trần đổ thức ăn cho chó xong lại xoa đầu Bí Ngô, rồi nói: “Hồi mới mang về A Nghiễn bảo đây là chó Golden, còn là chó thuần chủng nữa.”


Tần Chỉ: “Bí Ngô?” Cô vô thức liên tưởng đến Trần Nghiễn Nam.


Ông cụ Trần khẽ cười: “Ban đầu thằng nhóc đó đâu có chịu cái tên này, nhưng Bí Ngô* nghe hay mà, đúng không Bí Ngô?”


(*Bí Ngô có âm Hán Việt là nam quả, cùng chữ ‘nam’ trong tên nam chính)


Bí Ngô ngẩng đầu, “gâu gâu” hai tiếng.


Cái tên này quả thật rất hợp với bộ lông vàng óng của nó.


Ông cụ Trần nấu ăn rất ngon, vì chỉ có hai người ăn nên ông chỉ nấu hai món mặn một món canh, đậu que xào cà tím, thịt xào ớt và canh sườn heo hầm củ sen.


“Cháu uống chút canh làm ấm bụng trước đi.”


“Cảm ơn ông ạ.”


Xương sườn được hầm nhừ, thịt rụng ra khỏi xương, còn đượm vị ngọt thanh của củ sen, mùi thơm thoang thoảng theo hơi nước nóng.


Tần Chỉ không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa ăn ngon như vậy.


Trong lúc ăn cơm, ông cụ Trần kể về thói quen sinh hoạt của mình, bình thường ông dậy lúc năm giờ sáng, người già ngủ ít nên cũng quen rồi. Sau khi nấu xong bữa sáng thì đến công viên tập thể dục, đánh Thái cực quyền hoặc múa kiếm các kiểu. Đến trưa ông lại về nhà nấu cơm, ăn cơm trưa xong thì đi đánh cờ, đến tối lại đi chợ mua đồ ăn về nấu.


“Có vấn đề gì cứ nói với ông, đừng có ngại, bố cháu cũng gửi tiền cho ông rồi, không phải ăn ở miễn phí đâu.”


Tần Chỉ nắm chặt đôi đũa, cô biết rõ ông cụ Trần nói vậy chẳng qua là để cô yên lòng thôi. Bố cô không có nhiều tiền, mà ông cụ Trần lại không phải người thiếu tiền.


“Cháu sẽ cố gắng không gây phiền phức cho ông.”


Ông cụ Trần lắc đầu: “Cháu đừng nghĩ nhiều, cứ lo học hành cho tốt đi, đợi thi đại học xong rồi hãy nói đến chuyện khác.”


Tần Chỉ gật đầu thật mạnh.


Ăn xong, Tần Chỉ thu dọn bát đũa định đi rửa thì bị ông cụ Trần đuổi ra ngoài. Trong nhà chẳng có bao nhiêu việc, đừng giành việc với một ông cụ đã về hưu như ông.


Sau đó Tần Chỉ cứ thế ở lại đây.


Cô có thói quen thức dậy lúc 6:30 sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, trong bếp có bữa sáng do ông cụ Trần để lại, nhưng chỉ có một phần, bởi vì Trần Nghiễn Nam không ăn sáng, bình thường anh ngủ đến trưa mới dậy. Sau khi ăn sáng xong, Tần Chỉ học thuộc từ vựng tiếng Anh rồi làm bài tập.


Trần Nghiễn Nam cũng không hay ở nhà, hôm nào thời tiết đẹp anh sẽ ra ngoài chơi bóng với bạn bè, đôi khi còn ăn cơm ở bên ngoài luôn.


Mặc dù hai người sống chung dưới một mái nhà, nhưng chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà hai người rất ít khi chạm mặt, gần như không có bất kỳ sự giao thoa nào.


Một tuần sau, Tần Chỉ cơ bản đã thích nghi với môi trường mới.


Bảy giờ sáng, Tần Chỉ ôm sách từ vựng đứng ở ô cửa sổ phòng học thuộc lòng.


Dưới lầu có người gọi Trần Nghiễn Nam.


“Trần Nghiễn Nam, anh Nghiễn, ông cố của tôi ơi, cậu có thể nhanh cái chân lên được không?”


Một lát sau, một giọng nam lười biếng chậm rãi vang lên: “Đây là thái độ xin xỏ của cậu à?”


“Ông cố Trần ơi, vậy bây giờ tôi quỳ xuống thế này được không? Tư thế này được chưa? Nếu cậu thấy chưa đủ thì để tôi gọi đám lão Ngũ đến quỳ cho cậu xem luôn, như vậy đã đủ thành ý chưa?”


“Tôi ngại mất mặt.”


“Xin cậu đấy, đám anh em ở Nam Thành sắp cưỡi lên đầu chúng ta rồi, không lấy lại chút thể diện thì khó sống lắm.”


“...”


Tần Chỉ khẽ nhíu mày, không phải cô muốn nghe trộm, mà là giọng của đối phương vừa lớn vừa vang vọng, có lẽ cả tòa nhà đều nghe thấy.


Cô hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thấy chàng trai đang đứng ở dưới lầu. Cậu ấy để tóc húi cua, mặc áo bóng rổ đỏ trắng, tay ôm quả bóng rổ đứng nghiêng nghiêng ngả ngả.


Một lát sau, Trần Nghiễn Nam đi ra, anh cao hơn chàng trai kia nửa cái đầu.


Anh mặc một chiếc áo phông trắng, vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc hơi rối bù, lười biếng sải bước xuống bậc thềm.


Trần Nghiễn Nam: “Ồn ào chết đi được, cho cậu thêm cái loa chắc cậu làm cả toà nhà này thức dậy hết.”


Chàng trai kia khẽ gãi đầu: “Ờ thì, chẳng phải ông nội cậu hay dậy sớm sao? Ban nãy tôi còn thấy ông nội cậu đang đánh thái cực quyền ở công viên bên kia mà.”


“Trong nhà đâu chỉ có một mình ông nội tôi sống?”


“Còn ai nữa?”


Trần Nghiễn Nam không đáp lại, đột nhiên ngẩng đầu lên như thể nhận ra điều gì đó, khiến Tần Chỉ không kịp tránh đi, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh.


Ánh nắng xuyên qua kẽ lá long não lốm đốm rơi vào đôi mắt đen láy, lấp lánh mà rực rỡ.


Đồng tử Tần Chỉ chợt co lại, theo phản xạ có điều kiện rụt người về. Cô khép hàng mi dài, hình ảnh vừa rồi đã in sâu vào tâm trí, theo sự yên lặng các chi tiết cũng dần trở nên rõ nét hơn.


Mỗi một đường nét đều là bằng chứng cho thấy tạo hóa đã ưu ái anh thế nào.


“Đi thôi đi thôi.” Chàng trai kia nhìn theo tầm mắt anh, nhưng chỉ thấy một hàng cửa sổ chống trộm bằng nhôm chứ không còn gì khác. Cậu ấy bước lên, khoác vai Trần Nghiễn Nam.


Âm thanh dần biến mất, Tần Chỉ không ngẩng đầu lên nữa. Tiếng ve sầu vẫn kêu râm ran không dứt bên tai cô, như thể muốn xé toạc bầu không khí ngột ngạt lúc này.


Cô cố gắng bình tĩnh lại, tiếp tục học từ vựng, giọng điệu buồn tẻ trầm lắng hệt như cuộc sống thường ngày của cô.


Học xong từ vựng, Tần Chỉ ra ngoài rót nước. Vừa mở cửa ra đã thấy Bí Ngô vẫy đuôi chạy từ phòng khách đến, lè lưỡi kích động nhảy tới nhảy lui.


Tần Chỉ nhìn dáng vẻ nịnh nọt của nó mà không khỏi bật cười.


Trong nhà chỉ còn lại một người một chó, Bí Ngô tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng muốn kiếm người chơi với mình. Sau khi chơi đùa với nó mấy lần, Tần Chỉ cũng dần trở nên quen thuộc với nó. Lúc nhìn thấy cô nó cũng sẽ vẫy đuôi và lè lưỡi, trong đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi.


Tần Chỉ bưng cốc uống nước, Bí Ngô chạy quanh chân cô, lượn lờ khoảng hai ba vòng thì phóng tới trước cửa.


Rõ ràng là nó muốn cô dẫn ra ngoài chơi.


Tần Chỉ chưa từng dẫn nó ra ngoài bao giờ, cô đặt cốc nước xuống, ngồi xổm xuống xoa đầu nó: “Đợi đến chiều hỏi ông xem có ra ngoài được không đã nhé.”


Bí Ngô không hiểu, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự phấn khích của nó.


Ăn cơm trưa xong, Tần Chỉ tranh thủ giải xong một bộ đề Toán rồi đeo dây xích cho Bí Ngô. Thấy cô chịu dẫn Bí Ngô ra ngoài xả năng lượng, ông cụ Trần vô cùng tán thành, như vậy dép lê trong nhà sẽ bớt bị nó phá hỏng hơn.


Khi dây xích được đeo vào, chú chó Golden biết mình chuẩn bị được ra ngoài, kích động nhào lên vai Tần Chỉ.


Thông Châu là thành phố nội địa, mùa hè oi bức như lồng hấp, không khí cứ như đang bốc cháy, bên ngoài chỉ có lác đác vài người che ô vội vã lướt qua.


Tần Chỉ mặc quần áo của mình, một chiếc áo phông xám khói bình thường và váy jean dài đến đầu gối, vành mũ lưỡi trai ép xuống thấp, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, trông tươi tắn lại sạch sẽ.


Bí Ngô vừa ra khỏi cửa là chạy tung tăng ngay, Tần Chỉ ở phía sau bị nó kéo chạy theo.


“Bí Ngô, chậm thôi.”


Tần Chỉ chống đầu gối thở hổn hển như vừa chạy xong 800 mét, dây xích suýt chút nữa tuột khỏi tay.


Nghe thấy tiếng gọi, Bí Ngô lại chạy ngược về nhảy lên chân Tần Chỉ, đánh hơi xung quanh xem cô có chuyện gì không.


Tần Chỉ xoa đầu nó, nghiêm mặt đe dọa: “Em mà còn chạy lung tung nữa là lần sau chị không dẫn ra ngoài chơi đâu.”


Nghe cô dọa xong, Bí Ngô cũng có phần tiết chế hơn, ngoan ngoãn hoạt động xung quanh.


Tần Chỉ dẫn nó đến công viên gần đó, cây cối ở đó đã có tuổi, cành lá đan xen vào nhau tạo nên bóng râm xanh mát.


Bên trong công viên có nhiều người dẫn chó đi dạo, có cả trẻ con, mấy ông bà già phe phẩy quạt, chậm rãi bảo trẻ con đừng chạy lung tung.


Gần đến 5 giờ chiều, Tần Chỉ dắt Bí Ngô về. Bí Ngô nhận ra đường về nhà nên bước chân cứ ì ạch không muốn đi, cuối cùng còn nằm bò ra đất. Tần Chỉ ngồi xổm xuống, Bí Ngô như thành tinh, giở trò ngoảnh mặt không nhìn cô.


Tần Chỉ đành phải thương lượng với nó: “Ngày mai chị lại dẫn em ra ngoài chơi nhé?”


Bí Ngô ngẩng đầu lên, trông vừa đáng thương nhưng cũng đầy bướng bỉnh.


“Em đấy.” Tần Chỉ không biết làm sao với nó.


Trong lúc một người một chó đang giằng co, Bí Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu, tai dựng thẳng lên, nhổm người dậy chạy về hướng khác. Tần Chỉ giật cả mình, dây xích tuột khỏi tay, định bắt nó lại thì nó đã chạy xa rồi.


“Bí Ngô.”


Tần Chỉ đứng lên đuổi theo.


Chân Bí Ngô ngắn nhưng chạy nhanh, vọt thẳng vào bụi cỏ rồi biến mất dạng.


Tần Chỉ sốt ruột, nếu để lạc Bí Ngô, cô thật sự không biết nên giải thích thế nào với ông cụ Trần. Cô chạy qua một góc cua, nhìn thấy Bí Ngô đang vẫy cái đuôi như chong chóng trước mặt một người.


Trần Nghiễn Nam ngồi xổm xuống, bắp chân thon dài chắc khỏe, hai tay xoa đầu Bí Ngô. Tuy rằng động tác của anh rất qua loa, nhưng Bí Ngô vô cùng thích thú, nhắm mắt thè lưỡi như thể rất sảng khoái.


“Chó nhà cậu sao lại xuất hiện ở đây? Sao không thấy ông nội đâu cả?”


Tần Chỉ đột nhiên dừng bước, vô thức kéo trọng tâm cơ thể về phía sau. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trần Nghiễn Nam đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút bất ngờ.


Trần Nghiễn Nam khẽ nheo mắt.


Từ khi Tần Chỉ chuyển đến đây, họ rất ít khi chạm mặt. Đa phần thời gian cô đều ở trong phòng học bài, im lặng đè thấp cảm giác tồn tại.


Gặp nhau ở bên ngoài thì đây là lần đầu tiên.


Được Trần Nghiễn Nam cưng nựng, Bí Ngô vẫy đuôi loạn xạ rồi cắn dây dắt quay về bên cạnh Tần Chỉ, ngẩng đầu như muốn trả dây lại cho cô, dù là ‘tình cũ hay người mới’ nó đều muốn cả.


“…”


“Chó nhà anh Nghiễn phải không?” Người bạn nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sửng sốt. Người trước mặt này là ai vậy?


Trần Nghiễn Nam không chút cảm xúc ừm một tiếng rồi đứng dậy.


Tần Chỉ mở miệng giải thích trước: “Bí Ngô muốn ra ngoài chơi, tôi đã hỏi ý kiến ông nội rồi, ông nội bảo có thể dẫn nó ra ngoài.” Cô sợ anh nghĩ cô tự tiện đưa Bí Ngô ra ngoài chơi.


Trần Nghiễn Nam: “Ừ, nó khó bảo lắm, cảm ơn cậu đã chịu dẫn nó ra ngoài.”


Trong kỳ nghỉ hè anh thường xuyên ra ngoài chơi bóng, dù ánh mặt trời gay gắt nhưng làn da lại không bị rám nắng, trong khi bạn của anh thì da không cùng một tông màu.


Tần Chỉ nhẹ nhàng đáp: “Cũng khá ngoan.”


Bí Ngô ngậm dây dắt nhảy nhót không ngừng, không hiểu được bầu không khí kỳ lạ này, cho tới khi Tần Chỉ cầm lại dây dắt nó mới chịu ngoan ngoãn.


Người bạn của anh như lạc vào sương mù, hết nhìn Tần Chỉ lại nhìn sang Trần Nghiễn Nam, sau đó lại nhìn về phía Tần Chỉ, nhìn đi nhìn lại mấy lần mà vẫn không hiểu được mối quan hệ giữa hai người họ là gì, dùng khẩu hình lặng lẽ hỏi: Bạn gái à?


Trần Nghiễn Nam khẽ nhướng mày.


Ý là cút đi.


Bạn anh lập tức đổi cách hỏi: “Em gái?”


Cậu ấy biết Trần Nghiễn Nam là con một, nếu có quan hệ họ hàng thì chỉ có thể là anh em họ, nhưng nhìn bầu không khí giữa hai người thì có vẻ không phải vậy.


Trần Nghiễn Nam không đáp, cầm lại quả bóng: “Được rồi, đến đây thôi.”


“Ế, vội gì chứ?” Người bạn giật lại quả bóng, nhìn Tần Chỉ rồi nở một nụ cười thân thiện, “Em họ, chào cậu, tôi là Tống Hoài, là bạn thân của Trần Nghiễn Nam.”


“Chào cậu, tôi tên là Tần Chỉ.” Tần Chỉ lịch sự đáp lại.


“Tần trong Tần Thủy Hoàng à?” Ánh mắt Tống Hoài như sáng lên, giọng điệu cũng cao hơn, mang theo sự kích động đang bùng cháy nhưng không biết là cháy vì điều gì.


Tần Chỉ ngượng ngùng gật đầu.


Họ Tần thì khác họ rồi, vậy chắc là em họ của Trần Nghiễn Nam. Cậu ấy khẽ nheo mắt, cảm giác cô em họ này khá quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.


Tống Hoài đang định tiến lại gần thì Trần Nghiễn Nam đã đưa chân chặn lại. Cậu ấy suýt nữa bị vấp té, còn chưa kịp càu nhàu câu nào thì quả bóng trong tay đã biến mất, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía trước: “Về đi.”


“Về cùng chứ?”


“Không cùng đường.”


“?”


Có còn là anh em không đấy?


Tống Hoài đành bỏ cuộc, nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt: “Em họ, lần sau chơi cùng nhé.”


Tần Chỉ không hiểu cách xưng hô em họ này từ đâu mà ra, cũng không lên tiếng đính chính để tránh tình huống càng ngượng ngùng hơn, chỉ gật đầu nói tạm biệt.


Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam cùng nhau về nhà.


Hai người không nói với nhau câu gì. Vì đường về chỉ có một nên bọn họ đi cách nhau một khoảng, một người đi trước một người đi sau, giữa họ là Bí Ngô, thoạt nhìn như những người xa lạ tình cờ đi cùng đường.


Bí Ngô ở giữa khéo kéo lấy lòng cả hai bên, hệt như một bậc thầy cân bằng.


Trời nhá nhem tối, ánh nắng cuối ngày bị lá cây cắt thành những vệt đỏ loang lổ.


Tần Chỉ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng lưng của Trần Nghiễn Nam, dưới mái tóc gọn gàng là một bờ vai rộng, cánh tay có chút dấu vết cơ bắp vì luyện tập thể thao, đường nét săn chắc mượt mà.


“Chờ, chờ một chút.”


Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nhẹ nhàng hỏi ra điều mà cô đã muốn hỏi bấy lâu nay: “Cậu ghét tôi lắm đúng không?”


Chắc là ghét lắm rồi.


Đối mặt với một người khách không mời mà đến, đổi lại là cô thì cô cũng chẳng thể thích nổi.


Nghe vậy, bước chân của Trần Nghiễn thoáng khựng lại, nhưng không quay đầu lại.


Tần Chỉ tiếp tục nói: “Xin lỗi, đợi khi nào bên bố tôi ổn rồi tôi sẽ chuyển đi. Khoảng thời gian này tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho ông cụ.”


Cô nói với thái độ không mấy chắc chắn, bởi vì khi nào có thể chuyển đi không phải do cô quyết định.


“Bình thường tôi sẽ ở lại ký túc xá, chỉ về nhà vào cuối tuần, ngày nghỉ tôi cũng sẽ ở trong phòng mình, cố gắng không ra ngoài.” Sẽ không lảng vảng trước mặt anh.


Cô đã không còn nơi nào để đi, mà quyền lựa chọn chưa bao giờ nằm trong tay cô, nên dù có bị ghét bỏ hay khinh thường đến đâu thì cô cũng chỉ có thể mặt dày ở lại.


Giọng của Tần Chỉ nhẹ nhàng như những cánh liễu bay trong mùa xuân, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể tan biến: “Nếu tôi có làm điều gì không tốt, cậu cứ nói ra, tôi sẽ sửa lại.”


“Có gì cần tôi làm, tôi cũng sẽ...”


Còn chưa nói hết câu, Trần Nghiễn Nam đã dừng bước, trầm giọng nói: “Tôi không ghét ai cả, tôi chỉ ghét cái kiểu bình thường chẳng liên lạc gì với nhau, tự nhiên lại đưa một đứa con gái đến nhờ ông cụ chăm sóc.”


Vậy nên không thể nói là ghét được.


Chỉ là chướng mắt thôi.


Tần Chỉ hiểu rõ, lồng ngực cô như bị một miếng bọt biển chặn ngang, chỉ cần bóp nhẹ một cái là lập tức trào ra cảm giác ẩm ướt chua xót, cô khẽ “ừm” một tiếng: “Tôi hiểu.”


Cô thật sự hiểu được, cũng thông cảm cho anh.


Tần Chỉ nói: “Thật sự xin lỗi cậu.”


Bình Luận (0)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 4,138
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,288,107
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 22,503
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 8,515
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 14,899
Đang Tải...