Chạng vạng tối, gió thổi cực mạnh, bên lề đường lác đác vài chiếc xe địa hình.
Tần Chỉ bước xuống từ một chiếc xe van, cửa xe vừa đóng lại là xe đã chạy đi mất. Cô mang một chiếc balo màu đen cao bằng nửa người, mặc áo khoác gió đen và quần yếm cùng màu, đầu đội mũ len xám, mặt đeo khẩu trang, kín mít từ đầu đến chân.
Sau khi liếc nhìn xung quanh, cô bước vào một khách sạn chuỗi.
Những khách sạn tươm tất ở đây chỉ cao bốn hoặc năm tầng, hầu hết là nhà nghỉ do người Tây Tạng chính gốc quản lý, kiểu nhà đá đầy màu sắc.
Sau khi về đến phòng, Tần Chỉ tìm dây sạc để sạc điện thoại trước, sau đó lấy quần áo sạch đi tắm. Hiện tại cô đang ở độ cao 2500m, nhưng vẫn chưa bị phản ứng cao nguyên, đợi ngày mai lên đến độ cao hơn 4000m sẽ có vài ngày không được tắm rửa.
Mặc dù phòng đã bật hệ thống sưởi sàn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Tần Chỉ cầm máy sấy tóc hong khô tóc, vì để thuận tiện nên cô đã cắt tóc ngắn đến chấm vai, khuôn mặt thanh tú gầy gò, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong veo, hệt như mùi hương thanh đắng tươi mát của cam.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng màn hình, nhảy ra vài tin nhắn mới.
Đợi sấy gần khô tóc rồi Tần Chỉ mới cầm lên xem thử, là tin nhắn của bạn cùng phòng thời đại học – Dương Vy, kèm theo một đoạn video trong đám cưới. MC trong video hào hứng hỏi chú rể rằng anh ấy thích cô dâu từ khi nào, chú rể giật lấy micro gào lên là từ hồi cấp ba, MC lại trêu ôi thế là yêu sớm à, dưới sân khấu lập tức cười ồ lên.
Cô cũng mím môi cười khẽ.
Trong video còn thấy hình ảnh của phù dâu và phù rể.
Một gương mặt thoáng qua, đôi vai rộng nâng đỡ bộ vest đen, dáng người cao ráo mạnh mẽ, so với thời niên thiếu thì anh đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Anh hơi nghiêng đầu, phù dâu bên cạnh ngước lên lắng nghe anh nói gì đó.
Video đột nhiên dừng lại tại thời điểm này, giống như một sự tạm dừng đột ngột.
Dương Vy gửi tin nhắn: [Hôm nay phòng 401 chúng ta gần như đến đông đủ, chỉ còn thiếu mỗi mình cậu. Cậu nói xem bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau?]
Sau khi tốt nghiệp, mấy người bạn cùng phòng 401 khác ít nhiều gì cũng có gặp nhau vài lần, nhưng Tần Chỉ làm nghề nhiếp ảnh, lúc nào bận việc là phải chạy khắp nơi, cho dù không bận thì cô cũng vác máy ảnh đi đến nhiều nơi khác nhau chụp lại những phong cảnh mình gặp được, nên mãi vẫn chưa có dịp hội ngộ mọi người.
Tính kỹ ra thì đã bốn năm rồi chưa gặp.
Dương Vy lại nói tiếp một câu: [Nhưng may mà cậu không đến. Bởi vì Trần Nghiễn Nam cũng có tham dự.]
Một cái tên hiếm khi được nhắc đến trong bốn năm qua lại xuất hiện trên màn hình điện thoại, ba chữ mà cô từng viết hàng trăm lần lại trở nên xa lạ theo tháng năm đổi dời.
Dương Vy nói: [Tớ không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ tớ, còn đến chào hỏi tớ nữa. Tính cách của cậu ấy đã hơi thay đổi, không còn lạnh lùng như trước mà trông có vẻ dễ gần hơn. Nhưng có một điểm không thay đổi là sức hấp dẫn không hề giảm bớt, vẫn có rất nhiều cô gái muốn xin thông tin liên lạc của cậu ấy.]
Dương Vy: [Thấy tiếc cho hai cậu quá. Bọn tớ ai cũng tin chắc rằng hai cậu có thể đi được đến cuối cùng, không ngờ lại chia tay đột ngột như thế.]
Lúc hai người ở bên nhau thì ai cũng biết, còn được công nhận là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng khi chia tay lại âm thầm lặng lẽ không một ai hay, ngay cả nguyên nhân cũng không rõ.
Tần Chỉ im lặng một lát.
Bóng đêm ngoài cửa sổ đen đặc như mực loang, trên cửa kính phản chiếu dáng người gầy gò của cô. Cô nắm chặt điện thoại, mãi lâu không nhúc nhích.
Cô đã quen với việc không hoài niệm chuyện xưa cũ, ném những người và việc cũ vào vực thẳm không đáy. Cô tự nhủ phải nhìn về tương lai, bước về phía trước, và mấy năm nay cô vẫn luôn như vậy.
Vậy nên khi Tần Chỉ vô thức nhắn ra câu “Không hợp” kia, cô đã bàng hoàng bừng tỉnh, lập tức thu hồi.
Cô không muốn nhắc đến chuyện quá khứ.
Dương Vy: [Vừa rồi Tống Ngọc với chồng đến bàn mời rượu, cậu vừa thu hồi tin nhắn gì vậy?]
Tần Chỉ: [Không có gì, thay tớ chúc Tống Ngọc hạnh phúc nhé.] Cô đã chuyển tiền mừng cho Tống Ngọc trước rồi.
Dương Vy đáp lại một câu, rồi hỏi: [Nghe bảo cậu chạy đến Xuyên Tây rồi à?] Cô ấy rất ngưỡng mộ Tần Chỉ, vì cô có thể đi du lịch khắp nơi chứ không bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống tẻ nhạt, cả năm chưa ra khỏi tỉnh như cô ấy.
Tần Chỉ nói phải.
Ban đầu cô đi du lịch cũng là do không biết đi đâu. Bố mẹ ly hôn rồi tái hôn có con mới, cô là sự tồn tại thừa thãi, dù qua bên nào cũng không phù hợp. Cô đã từng nghĩ đến chuyện chăm chỉ làm việc để kiếm tiền mua nhà, nhưng sau đó vì giá nhà quá cao, mà cô lại thường xuyên đi làm xa, cũng không phải là nhu cầu cấp thiết gì, nên tạm thời gác lại ý định này.
Chỉ khi ở trên đường cô mới quên được sự thật mình không có nhà để về.
Chủ đề chuyển từ du lịch sang vấn đề cá nhân, Dương Vy hỏi thăm chuyện tình cảm của Tần Chỉ, cô cũng hào phóng kể từng thử hẹn hò với hai người, nhưng có lẽ cô không giỏi xây dựng tình cảm với người khác nên chẳng có mối tình nào bền lâu, bây giờ công việc bận rộn thì lại càng không có thời gian nghĩ đến điều đó.
Tần Chỉ và Dương Vy trò chuyện câu được câu chăng khoảng nửa tiếng, nhắc lại chuyện xưa rồi kể tiếp chuyện nay, gần đến rạng sáng mới chúc nhau ngủ ngon.
Dương Vy đột nhiên bùi ngùi: [Thấy cậu bây giờ đã bước ra khỏi chuyện quá khứ, tớ thật lòng mừng thay cho cậu.]
Tần Chỉ: [Cảm ơn cậu.]
Cô nằm xuống giường rồi tắt đèn, bóng tối như nước lập tức nhấn chìm cô, khuôn mặt trong video cứ liên tục hiện ra trước mắt, tựa như có một chiếc búa nhỏ gõ vào ngực cô, đập vỡ lớp vỏ cứng đang bao bọc thứ mà cô cố tình lờ đi, khiến nó ào ạt tuôn ra như một dòng suối nhỏ.
Tần Chỉ nhắm mắt lại, cố gắng tiêu hóa những cảm xúc đột ngột ập đến.
Cô đã quen rồi, thế nên cảm xúc đến nhanh mà tan biến cũng chóng vánh.
Chưa đến bốn giờ sáng Tần Chỉ đã tỉnh dậy, cô nhanh nhẹn rời giường đi rửa mặt. Cô đã đặt trước điểm đến, muốn chụp ảnh bình minh trên đỉnh núi.
Nhưng chụp được bình minh trên đỉnh núi hay không còn phải nhờ vào may mắn. Khi nào mây mù dày đặc thì ánh mặt trời không thể chiếu tới đỉnh núi tuyết, đôi khi còn không nhìn thấy đỉnh núi tuyết nữa.
Mấy ngày nay thời tiết rất xấu, Tần Chỉ định đổi địa điểm, thử vận may ở nơi có độ cao lớn hơn.
Lúc Tần Chỉ xuống núi, cô gặp ba người đàn ông trẻ tuổi cũng ăn mặc giống như mình, mũ lưỡi trai và khẩu trang che chắn rất kỹ.
Người đàn ông vác chân máy ảnh tự nhiên bắt chuyện với Tần Chỉ, họ cũng giống như Tần Chỉ, đã canh me mấy ngày liền nhưng chưa chụp được bức ảnh mong muốn. Biết Tần Chỉ muốn đổi địa điểm, bọn họ đã đề nghị đi cùng. Bọn họ tự lái xe, có thể hỗ trợ lẫn nhau.
“Cô cũng can đảm đấy chứ, đến một nơi thế này mà chỉ đi một mình chứ không theo đoàn du lịch nào, không sợ xảy ra chuyện à?” Nơi này hẻo lánh, có một số nơi còn không có Internet, lại thưa thớt người dân, một thân một mình có thể biến mất không dấu vết.
“Tôi đi một mình quen rồi.” Tần Chỉ nói.
Người dẫn đoàn cười nói: “Trên xe chúng tôi vẫn còn chỗ, cô có muốn đi nhờ một đoạn không?”
Ba người này trông có vẻ đàng hoàng không có ý đồ xấu gì, nhưng ra ngoài du lịch vẫn phải cảnh giác cao độ.
“Nếu cô không yên tâm thì có thể chụp biển số xe và chứng minh thư của chúng tôi gửi cho bạn bè cô trước.”
“Vậy thì làm phiền các anh rồi.”
Tần Chỉ không từ chối nữa, nơi cô muốn đến rất khó để tìm xe, mà thời gian cũng không cho phép. Cô ngẩng đầu lên, giơ tay ra: “Để tôi mời các anh một bữa nhé.”
“Vậy thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa.”
Trò chuyện qua lại vài câu, mọi người cũng dần trở nên thân thiết.
Người dẫn đoàn tên là Ngô Khâm, hai mươi tám tuổi, đang giúp gia đình điều hành một doanh nghiệp nhỏ, sở thích hằng ngày là đi du lịch. Hai chàng trai còn lại thì quen qua mạng, đều là những người làm nghề tự do, cùng là bạn bè trong nhóm phượt.
Thời gian còn sớm, bọn họ tranh thủ lên đường. Lúc đến nơi thì đã là buổi chiều, trời ở đây tối muộn, hơn sáu giờ vẫn còn sáng.
Nhà hàng là một quán ăn nhỏ không mấy nổi bật do người Tây Tạng chính gốc mở ra, không có thực đơn, chủ yếu nấu món gì thì ăn món đó. Chủ quán nhiệt tình mời họ món trà bơ “Kháp Tô Mã” tự tay làm, có vị mằn mặn êm dịu.
Chủ quán có một cô con gái tầm sáu, bảy tuổi, đi học biết hát bài “Con thỏ trắng”, đôi mắt đen nhánh thoạt nhìn có vẻ nhút nhát nhưng thực ra không hề sợ người lạ. Tần Chỉ trêu chọc cô bé, cô bé níu lấy vạt áo cười rộ lên, để lộ ra hàm răng trắng muốt. Trước khi đi, Tần Chỉ tháo chiếc vòng pha lê trên tay tặng cho cô bé làm quà.
Ngô Khâm ra ngoài hút thuốc, quay đầu lại thì Tần Chỉ đang trò chuyện với cô bé, nghe thấy Tần Chỉ hỏi tên cô bé, cô bé đọc ra một tràng tên tiếng Tây Tạng dài dằng dặc, Tần Chỉ dù đã lặp lại ba lần nhưng vẫn không nhớ nổi, anh ấy không nhịn được bật cười.
Một bóng người chắn ngang tầm nhìn của anh ấy, người bạn đồng hỏi một câu đầy ý tứ: “Thích rồi à?”
“Cút sang một bên đi.” Ngô Khâm quay người lại, hút một hơi thuốc rồi nói, “Chưa chắc người ta đã để ý đến tôi.”
“Không thử thì làm sao biết được? Cô gái này trông có vẻ ngoan hiền đấy, mà hình như vẫn còn độc thân, suốt quãng đường ngồi xe không thấy cô ấy trả lời tin nhắn gì. Có thể là chưa có người yêu, hoặc là vừa chia tay xong ra ngoài giải sầu.”
Ngô Khâm bị người bạn đồng hành đẩy nhẹ, anh ấy khẽ ho một tiếng, nụ cười hiện lên trên môi.
Anh ấy thực sự có ý đó, trước khi gặp Tần Chỉ anh ấy quả thật khinh thường thứ gọi là tình yêu sét đánh, làm gì có ai đáng tin đến mức vừa gặp đã mê cơ chứ. Nhưng sau khi gặp Tần Chỉ, anh ấy mới nhận ra mình cũng không ngoại lệ.
Thực ra khi lên núi anh ấy đã chú ý đến Tần Chỉ. Một cô gái cao gầy đeo một chiếc ba lô màu đen trông có vẻ nặng hơn nhiều so với kích thước thực tế của cô, sau khi tìm được địa điểm chụp ảnh thì nhanh chóng dựng máy ảnh lên, rồi lặng lẽ chờ đợi, ánh mắt nhìn xa xăm như thể cô luôn thuộc về nơi này. Trông cô như những ngọn núi phủ tuyết phía xa, sạch sẽ mà lạnh lùng.
Thế nên anh ấy đã lần theo dấu chân cô, bắt chuyện với cô. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn anh ấy, chẳng khác nào mây mù che khuất ánh mặt trời, anh ấy biết mình xong đời rồi.
“Cố gắng thể hiện cho tốt vào.”
Ngô Khâm dập tắt điếu thuốc, làm động tác im lặng rồi quay đầu bước về phía Tần Chỉ.
Họ cần ở lại đây một đêm, phòng ngủ nằm ở tầng hai, trong phòng có hệ thống sưởi dưới sàn, cách trang trí cũng khá hài hòa. Ngô Khâm muốn giúp Tần Chỉ xách hành lý nhưng lại bị từ chối, anh ấy cũng không miễn cưỡng, đứng ở cửa nói: “Ngày mai bốn giờ rưỡi tập trung nhé?”
Tần Chỉ gật đầu rồi bước vào phòng, tắm rửa xong ra xem điện thoại thì thấy tin nhắn do Dương Vy gửi đến. Mấy hôm nay thỉnh thoảng hai người lại trò chuyện, Dương Vy muốn cô chia sẻ phong cảnh dọc đường.
Dương Vy hỏi cô hôm nay đi đâu chơi, đã chụp được ánh bình minh trên đỉnh núi chưa.
Tần Chỉ ôm máy tính ngồi trên sofa xử lý ảnh mới chụp, đồng thời trả lời tin nhắn.
Dương Vy: [Bây giờ cậu đang ở đâu?]
Tần Chỉ chia sẻ vị trí, rồi gửi cho cô ấy vài tấm ảnh gốc chưa chỉnh sửa. Bầu trời ở đây rất xanh, không cần chỉnh thông số gì nhiều cũng đã có thể dùng làm hình nền.
Dương Vy: [Wow, đẹp quá, trông sang chảnh thật sự. Ghen tị với những người biết chụp ảnh như cậu quá.]
Chọn ảnh xong, Tần Chỉ đăng chúng lên tài khoản mạng xã hội của mình, là một tài khoản cá nhân mà cô sử dụng để giải trí. Những nơi cô đến đa số rất ít người biết, mà những bức ảnh cô chụp cũng rất đẹp, nên đã dần thu hút được vài vạn người theo dõi, thỉnh thoảng nhận quảng cáo phù hợp để kiếm thêm thu nhập.
Vừa đăng ảnh lên được vài phút đã có fans vào hỏi đây là địa điểm nào, họ đi du lịch theo nhóm đến Xuyên Tây mà chưa từng đến nơi này. Cô bèn chia sẻ tuyến đường của mình cho những người hâm mộ muốn đi tham khảo.
Ngẩng đầu lên thì trời đã tối hẳn, Tần Chỉ gập máy tính lại, chậm rãi vươn vai một cái.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Là Ngô Khâm, anh ấy hỏi: “Tần Chỉ, ông chủ đã đốt lửa rồi, mọi người đang ở dưới lầu, cô có muốn xuống sưởi ấm không?”
Thời gian vẫn còn sớm, Tần Chỉ đặt máy tính xuống: “Được, đợi tôi một lát.”
“Không vội, cô cứ từ từ.”
Tần Chỉ lấy áo khoác mặc vào rồi bước ra mở cửa, Ngô Khâm đang đứng bên ngoài, ánh mắt trong veo chạm phải đôi mắt cô, bỗng dưng quên mất những lời định nói.
“Đi thôi.” Tần Chỉ đóng cửa lại.
“Ồ, đi thôi.” Ngô Khâm đi xuống lầu trước.
Hất tấm rèm cửa ra, quanh bếp lò đã có vài người ngồi tụm lại, ánh lửa hắt lên khuôn mặt họ, cả tay lẫn chân đều thấy ấm áp. Ở giữa chừa ra hai chỗ trống, Tần Chỉ và Ngô Khâm ngồi xuống cạnh nhau, nhận lấy tấm chăn mà ông chủ tốt bụng đưa cho rồi đắp lên người.
Người bạn đồng hành đang hỏi thăm về việc kinh doanh homestay này.
Ông chủ nói giọng Tây Tạng đặc sệt, sợ họ nghe không hiểu nên nói rất chậm. Hiện tại đang là mùa thấp điểm nên ít du khách, đến mùa cao điểm công việc kinh doanh sẽ ổn hơn, kiếm được chút tiền đủ nuôi gia đình. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển.
Tần Chỉ ít nói, nhưng thích nghe người khác tán gẫu. Cô tựa vào lưng ghế, nửa khuôn mặt giấu trong áo khoác gió, hàng mi vừa dài vừa dày nhìn từ bên cạnh trông rất dịu dàng.
Trong lúc đang nói chuyện, rèm cửa đột nhiên bị vén lên.
Mượn ánh lửa, Tần Chỉ nhìn thấy một cánh tay rắn chắc đang nắm lấy tấm rèm cửa, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ từng sợi, đốt ngón tay thon dài màu trắng lạnh. Mí mắt cô giật nhẹ, nhìn người nọ đã cất bước đi vào.
Gió lạnh xen lẫn hạt tuyết ùa vào từ phía sau anh, bên ngoài chiếc áo hoodie màu xám là một chiếc áo jacket đen, phía dưới là quần jean, chân dài dáng cao, gần như áp chế toàn bộ ánh sáng trong phòng, là cái bóng mang theo hơi lạnh và cảm giác áp bức.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía đối phương.
Người đàn ông vẫn ung dung, ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh, ánh mắt vô tình chạm phải tầm mắt đang nhìn sang của Tần Chỉ rồi thoáng khựng lại mấy giây. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, trong sự im lặng chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách trong bếp lửa.
Ông chủ homestay là người phản ứng đầu tiên, chào hỏi khách đến rồi hỏi có muốn ở lại qua đêm không.
Tần Chỉ vẫn sững sốt tại chỗ, người vừa xuất hiện trong video cách đây không lâu đột nhiên lại có mặt ở đây, ngay trước mắt cô, có một cảm giác không chân thực.
Trần Nghiễn Nam dời mắt nhìn sang ông chủ, vai anh ướt đẫm vì tuyết tan, lộ ra một màu đen sẫm: “Có, ở đây còn phòng không?”
Giọng nói trầm thấp như đang nghiền nát thần kinh.
“Còn chứ còn chứ.” Ông chủ đứng dậy nhường chỗ của mình cho anh, “Bên ngoài lạnh lắm, vào đây ngồi một lát cho ấm đã.”
“Cảm ơn.”
Trần Nghiễn Nam bước vào, cái bóng của anh cũng di chuyển theo, một phần nhỏ lướt qua người Tần Chỉ rồi nhanh chóng rời đi mất. Anh kéo ghế ngồi xuống, đôi chân dài không biết để đâu nên hơi gò bó. Anh đưa tay sưởi ấm lòng bàn tay, xoa xoa từng ngón tay.
Hai người cách nhau Ngô Khâm và một người bạn đồng hành khác, gần như là vị trí đối diện.
Anh nhìn thẳng sang, Tần Chỉ lập tức cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh.
Ngô Khâm là người hướng ngoại, chủ động hỏi: “Anh tự lái xe đến đây à?”
“Phải, mọi người đi chung với nhau sao?” Trần Nghiễn Nam chống tay lên đầu gối, người hơi cúi về phía trước, nghiêng đầu nhìn sang.
“Đúng vậy, tôi tên là Ngô Khâm.” Sau khi tự giới thiệu mình, Ngô Khâm giới thiệu luôn hai người bạn đồng hành, sau đó là Tần Chỉ. Tần Chỉ không nhìn sang, chỉ cụp mi nhìn ngọn lửa trong bếp.
“Trần Nghiễn Nam.”
Ngô Khâm hỏi anh có phải đến từ Lý Đường không, sau đó than thở đoạn đường đó thật sự rất khó đi, dọc đường đi còn thấy mấy chiếc xe trượt bánh ở khúc cua lao ra khỏi đường. Trần Nghiễn Nam không dễ thân như anh ấy, nhưng cũng ậm ừ đáp lại, không nóng cũng chẳng lạnh. Ngô Khâm thậm chí còn mời Trần Nghiễn Nam vào chung nhóm, lập thành một đoàn xe nhỏ hỗ trợ lẫn nhau.
Tần Chỉ vẫn giữ im lặng. Cô muốn rời đi, nghiêng người định nói với Ngô Khâm một tiếng là cô lên lầu nghỉ trước, nhưng anh ấy đã quay đầu sang nói tiếp.
“Này, cậu cũng ở Thông Châu à? Trùng hợp thật, Tần Chỉ cũng là người Thông Châu.” Ngô Khâm cười nói, “Hai người là đồng hương đấy.”
Tần Chỉ: “...”
Trần Nghiễn Nam nhướng hàng mi dài nhìn thẳng vào Tần Chỉ, không tiếp lời, ánh mắt như sợi tơ trong suốt quấn quanh người cô.
Cảm giác đó không giống như đang nhìn một người lạ, mà giống như đang nhìn một người bạn đã quen biết từ lâu.
Nghĩ đến sự im lặng khác thường của Tần Chỉ, những người có mặt tinh ý nhận ra điều gì đó, dò hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Ngô Khâm hắng giọng.
“Không quen.” Tần Chỉ trả lời rất nhanh, cũng không nhìn Trần Nghiễn Nam.
Cô nhấc chăn lên rồi đứng dậy, nói: “Không còn sớm nữa, tôi đi ngủ trước đây, mọi người cứ ngồi trò chuyện tiếp đi nhé.”
Ngô Khâm đáp: “Ừ, ngủ ngon.”
Trong bếp vừa được bỏ thêm hai khúc gỗ khô, ngọn lửa tham lam liếm láp xung quanh, phát ra tiếng nổ lách tách như tiếng xương gãy.
Tần Chỉ lướt qua Trần Nghiễn Nam.
Tựa như hai đường thẳng song song không có giao điểm. Bọn họ vốn nên như vậy, trước đây là vậy, bây giờ càng nên như vậy.
Sự lạnh lẽo xung quanh Trần Nghiễn Nam đã bị ánh lửa làm tan biến, dáng người cao lớn của anh giống như một tác phẩm điêu khắc, sáng tối rõ ràng. Đợi đến khi cô lướt qua bên cạnh, anh mới cất tiếng:
“Nếu ở chung sáu năm, yêu nhau ba năm mà không tính là quen biết, thì đúng là không quen thật.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗