Chương 55: Lòng dạ sắt đá nhưng có chỗ khác mềm mại
Đăng lúc 08:00 - 23/08/2025
2,295
0
Trước
Chương 55
Sau

“Khi nào em mới có thời gian rảnh? Anh giúp em chuyển đồ.”

 

Trần Nghiễn Nam vòng một tay ôm ngang eo cô, vừa ôm cô vừa đối mặt với cô. Ở khoảng cách gần, mặt mày thanh tú của anh nhìn chằm chằm vào cô.

 

Tần Chỉ nghe anh nói vậy thì không khỏi sửng sốt, bởi vì câu này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ hiện tại của cô. Hai người vừa tái hợp được mấy ngày, tiến triển đến mức sống chung thì đúng là tốc độ tên lửa.

 

Tần Chỉ vuốt ve mái tóc ngắn hơi xoăn nhẹ do vừa ngủ dậy của anh: “Em sống ở đó rất tốt, lại gần studio nữa, với cả hợp đồng vẫn còn tới nửa năm.”

 

Trần Nghiễn Nam hơi rướn người về trước, hàng mi dài khẽ nhướng lên: “Vậy anh chuyển đến sống cùng em.”

 

“Còn chỗ của anh thì sao?” Tần Chỉ hỏi.

 

Trần Nghiễn Nam cọ sống mũi vào mũi cô: “Cho dù chúng ta có sống cùng nhau hay không thì tiền thuê nhà vẫn phải đóng. Nhưng khác ở chỗ chúng ta sống cùng nhau sẽ hạnh phúc hơn.”

 

Giọng anh càng lúc càng hạ thấp, như mang theo sự mê hoặc nào đó. Anh kể về lợi ích của việc sống chung, họ có thể như những cặp đôi khác tay trong tay đi siêu thị mua sắm, buổi tối cùng nhau xem phim, buổi sáng mở mắt ra là có thể nhìn thấy đối phương... Anh cụp mắt khẽ cười, trong đồng tử phản chiếu khuôn mặt cô, nhẹ giọng hỏi: “Em nghĩ sao?”

 

Tần Chỉ hoàn toàn chưa nghĩ tới: “Những điều anh vừa kể, không sống chung cũng làm được mà.”

 

Trần Nghiễn Nam hôn lên môi cô: “Em không muốn sống cùng anh à?”

 

“Nhanh quá, để sau hẵng nói đi.”

 

“Nhanh chỗ nào? Chúng ta từng ở bên nhau ba năm, tính cả năm năm vừa qua cũng đã là tám năm, tám năm là đủ làm mọi thứ rồi.”

 

Tần Chỉ biết mình nói không lại anh, dứt khoát bịt miệng anh lại.

 

Sau đó nhân lúc Trần Nghiễn Nam siết chặt tay, cô nhanh nhẹn thoát khỏi cái ôm của anh, bước xuống giường.

 

Cô cúi người lấy bộ quần áo sạch trong vali mặc vào, cánh tay vòng ra sau kéo khóa váy ngắn.

 

Trần Nghiễn Nam nằm nghiêng trên giường nhìn cô thực hiện động tác mặc quần áo đầy gọn gàng dứt khoát, không chút lưu luyến, cứ như anh là món đồ chơi cỡ lớn bị vứt bỏ sau khi dùng xong vậy.

 

Anh lập tức đứng dậy, cùng Tần Chỉ đánh răng rửa mặt.

 

Sau khi ăn sáng xong, Trần Nghiễn Nam đưa Tần Chỉ đến studio trước rồi mới đến công ty.

 

Trên đường đi, Tần Chỉ đã nghĩ đến việc hôm nay sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha. Thế nên trước khi lên lầu, cô đã mua hai ly cà phê. Vừa đẩy cửa studio ra, Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha đã đi đến.

 

Trước khi hai người họ lên tiếng, cô đã đưa cà phê ra.

 

Lâm Tiểu Uyển nhận lấy, cắm ống hút vào: “Cà phê thì chắc chắn bọn em sẽ uống, nhưng chuyện tình mới của chị cũng phải kể cho thật chi tiết vào.”

 

“Đúng vậy.” Nha Nha ở bên phải cô nghiêm nghị nói.

 

“Bọn em không làm việc à? Để trưa rồi nói.”

 

Tần Chỉ vừa bước lên, hai người đã chặn cô lại từ hai bên: “Nói ngay bây giờ. Chị không biết hôm qua em đã nhịn khổ sở thế nào đâu, cực kỳ muốn hỏi chị nhưng sợ chị đang hẹn hò.”

 

Công việc của họ khá tự do, khi không có khách có thể tùy ý sử dụng thời gian.

 

“Để chị ngồi xuống đã.”

 

Lâm Tiểu Uyển chỉ vào ghế sofa: “Mời chị.”

 

“Để em đoán xem nào, có phải lần chụp ảnh trước sếp Trần đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó bắt đầu theo đuổi nồng nhiệt, rồi hai người nhanh chóng ở bên nhau không?”

 

“Lúc đó em còn nói với Nha Nha là nhìn sếp Trần như một chú cún con vậy, dưới ống kính của chị trông ngoan ngoãn vô cùng.” Bây giờ nghĩ lại, cô ấy đúng là đã nhìn thấu mọi chuyện từ sớm.

 

Nha Nha gật đầu, rồi hỏi: “Người giàu đều theo đuổi người khác như vậy sao?”

 

Tần Chỉ không nhịn được bật cười: “...Không phải.”

 

“Thật sự không phải?”

 

Dưới ánh mắt tò mò của họ, Tần Chỉ giải thích một cách ngắn gọn: “Là mối tình đầu, từng yêu nhau thời đại học.”

 

“Từng yêu thời đại học? Vậy bây giờ là...” Lâm Tiểu Uyển vừa nói vừa cố gắng tính trên đầu ngón tay.

 

“Năm năm.” Tần Chỉ nói ra con số chính xác.

 

Nha Nha bị con số này làm cho choáng váng, cô ấy hỏi: “Năm năm rồi mà vẫn có thể tái hợp sao?”

 

Lâm Tiểu Uyển há hốc miệng, trong đầu tưởng tượng ra đủ cảnh tượng, sau đó chân thành cảm thán: “Vậy là hai người cũng yêu nhau lâu đấy chứ.”

 

Lồng ngực Tần Chỉ cũng cảm thấy mềm mại: “Ừm.”

 

“Yêu rất lâu rồi.”

 

Đây là cách diễn đạt mà cô chưa từng nghĩ đến.

 

Họ đã từng bên nhau, từng chia xa, nhưng tình yêu này không chấm dứt theo sự kết thúc của mối quan hệ của họ, ngược lại còn thêm bền chặt theo năm tháng, trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. 

 

Mấy ngày sau, Tần Chỉ chủ yếu tập trung vào công việc, chờ công việc xong thì trời đã khuya, cô không qua chỗ Trần Nghiễn Nam mà về thẳng căn nhà thuê của mình, vệ sinh cá nhân xong nhắn tin online vài câu rồi đi ngủ.

 

Lúc đang làm việc, cô nhận được tin nhắn từ Trần Nghiễn Nam.

 

[Tối nay em qua đây không?]

 

Tần Chỉ nhìn đống công việc chồng chất: [Không được rồi, cuối tuần gặp nhé.]

 

Trần Nghiễn Nam nhắc nhở cô: [Hôm nay mới thứ Ba.]

 

Nghĩa là đến cuối tuần còn bốn ngày nữa.

 

Tần Chỉ gửi lịch trình của mình cho anh, mỗi ngày đều được đánh dấu kín mít, lịch trình dày đặc. Sau khi chụp ảnh xong còn một đống ảnh cần chỉnh sửa, dưới áp lực của deadline, cô cần làm thêm giờ.

 

Trần Nghiễn Nam bèn gọi thẳng đến: “Em ăn tối chưa?”

 

Tần Chỉ đang làm thêm giờ ở nhà của mình, thấy bây giờ đã bảy giờ tối, cô trả lời: “Lát nữa em ăn.”

 

“Em đang ở studio à?” Trần Nghiễn Nam nói, “Có một nhà hàng ăn khá ngon, nhưng không có giao hàng, bây giờ anh có thời gian mang qua cho em.”

 

“Không cần đâu, em đang ở nhà.” Tần Chỉ chẳng cầu kỳ chuyện ăn uống, cô chỉ cần nấu tạm bát mì là được, miễn sao ăn no là chính.

 

Trần Nghiễn Nam đổi cách hỏi: “Anh chưa đến chỗ em bao giờ, em định khi nào mời anh đến đó?”

 

Tần Chỉ tì tay trái vào cạnh bàn ăn, nhìn quanh căn nhà nhỏ của mình một lượt. Là một ngôi nhà cũ đã sửa sang từ vài năm trước, khác xa một trời một vực với nơi anh quen ở. Cô thành thật nói: “Chỗ em rất nhỏ, cũng tồi tàn lắm, anh không quen đâu.”

 

“Anh muốn đến.” Trần Nghiễn Nam nhẹ giọng hỏi, “Hay là em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức này?”

 

Tần Chỉ vừa định nói không phải thì lại nghe anh nói với vẻ thấu hiểu: “Không sao, anh có thể đợi, đợi đến khi nào em mời anh đến chơi.”

 

“...”

 

Rõ ràng là anh cố tình.

 

Tần Chỉ dùng ngón tay day trán, đọc địa chỉ nhà mình. Vì là khu chung cũ nên các tòa nhà lộn xộn, chưa chắc anh đã tìm được đúng tòa nhà, cô bèn nói: “Khi nào anh đến thì gọi cho em một tiếng, em sẽ xuống đón anh.”

 

“Được, khoảng nửa tiếng nữa anh đến.”

 

Tần Chỉ lại hỏi: “Nửa tiếng có đủ không?”

 

“Nhà hàng đã làm xong món rồi, giờ anh lái xe qua đó là vừa.”

 

“Được.”

 

Lát sau, Tần Chỉ nhận được tin nhắn Trần Nghiễn Nam thì đi xuống lầu. Trong ánh sáng nhập nhèm, cô nhận ra ngay người đàn ông vừa bước xuống xe. Cô vẫy tay gọi tên anh: “Ở đây.”

 

Trần Nghiễn Nam nhấc bước đi tới, khuôn mặt cũng dần rõ nét hơn. Anh nói an ninh của khu chung cư này không nghiêm ngặt, xe lạ có thể tùy ý vào, chỉ cần trả phí là được.

 

Tần Chỉ nói vốn luôn như thế, nhưng trong khu chung cư cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Hai người lên lầu, cô dùng chìa khóa mở cửa rồi lấy một đôi dép nam đi trong nhà ở lối ra vào đưa cho anh: “Em vừa đặt mua đấy, thường ngày ngoại trừ Minh Giai đến thì không có ai khác đến cả.”

 

Trần Nghiễn Nam đi theo sau cúi xuống thay giày, khi nghe nói không có người khác đến, trên mặt anh cũng lộ rõ sự vui vẻ.

 

Đúng như Tần Chỉ nói, đây là một căn nhà cũ, căn hộ một phòng ngủ diện tích nhỏ hẹp đã qua tay vài người thuê. Trên sàn gỗ có vết cháy đen do tàn thuốc lá, vôi tường thì bong tróc, nhưng bỏ qua những điều này thì Tần Chỉ đã dọn dẹp nơi đây sạch sẽ và ấm cúng.

 

Trên chiếc ghế sofa cũ đặt hai chiếc gối ôm, bên cạnh là một chồng sách cao ngang hông người. Thảm trải sàn họa tiết hình học, trên bàn trà nhỏ đặt trái cây, còn bàn ăn thì trải khăn bàn màu trắng tinh tươm. Đó vừa là nơi cô ăn uống hàng ngày, cũng vừa là nơi cô làm việc. Trong góc nhà là những cây xanh do cô trồng, có độ cao thấp khác nhau, hệt như một vườn thực vật thu nhỏ. Cây xanh được chăm sóc cẩn thận, tràn đầy sức sống.

 

“Em không lừa anh, thật sự rất nhỏ.” Tần Chỉ khoanh tay, nói.

 

Trần Nghiễn Nam dời tầm mắt: “Rất ấm cúng, rất giống nhà.”

 

Dù sống một mình nhưng cô cũng rất biết cách chăm sóc bản thân.

 

“Ăn cơm trước đã.”

 

Trần Nghiễn Nam mang đồ ăn Nhật Bản đến, nguyên liệu đều được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày nên rất tươi ngon.

 

Ăn cơm xong, Tần Chỉ phải tiếp tục sửa ảnh. Bức ảnh đang làm dở là của anh, cũng gần xong rồi. Bây giờ ngồi chỉnh ảnh của anh ngay trước mặt chính chủ, cô cảm thấy hơi lạ, cũng không được tự nhiên. Trần Nghiễn Nam chống tay nhìn, xem bản thân còn chỗ nào cần ‘chỉnh sửa’ nữa không.

 

Cô vừa sửa đến đường quai hàm của anh, đang muốn chỉnh sao để nhìn mượt mà hơn nữa. Những điểm khác biệt mà mắt thường không thấy được trong đời sống thường ngày, lúc ảnh zoom to lên lại thấy rõ khuyết điểm. 

 

Trần Nghiễn Nam nhướng mắt, sờ cằm mình, cảm nhận sự mịn màng dưới đầu ngón tay.

 

Tần Chỉ giải thích: “Không phải em đang soi mói vẻ ngoài của anh, mà là dưới ống kính sẽ phóng đại một số vấn đề.”

 

“Vấn đề?”

 

Trần Nghiễn Nam cười khẽ: “Đã nghiêm trọng đến mức thành vấn đề rồi sao?”

 

“Không phải.” Càng giải thích càng rối, Tần Chỉ bèn nói: “Em làm cái này không xong ngay được, hay là anh về trước đi?”

 

“Vẫn còn sớm, anh chờ em, em cứ từ từ mà sửa.”

 

Nhưng cứ thế này cô không làm việc được.

 

Đúng lúc này máy tính lại giở bệnh cũ, sau khi bị đơ một lúc thì bị văng ra ngoài.

 

Trần Nghiễn Nam liếc mắt nhìn, thấy cô mở lại phần mềm, sau khi không phản hồi thì chọn khởi động lại. Trong lúc chờ đợi, cô giải thích là do chiếc máy tính này đã theo cô một thời gian khá dài rồi, chắc nó muốn nghỉ ngơi một lúc.

 

“Có cần anh giúp em dọn dẹp không? Bộ nhớ không đủ nên có một số rác cần dọn dẹp.”

 

Trước đây anh cũng từng giúp cô dọn dẹp.

 

Còn trình độ sửa máy tính của Tần Chỉ thì vẫn dừng lại ở mức gặp chuyện không biết giải quyết thế nào thì khởi động lại trước.

 

Cô nhường chỗ để Trần Nghiễn Nam ngồi xuống, bản thân thì đi lấy nước cho anh, sau đó đi vào phòng tắm xả nước tắm rửa. Đến khi cô tắm xong đi ra, máy tính cũng đã được dọn dẹp xong.

 

“Xong chưa?” Tần Chỉ bước đến.

 

Trần Nghiễn Nam ừm một tiếng, xoay chiếc laptop sang để màn hình hướng về phía cô: “Nhưng hình như anh đã nhìn thấy một thứ không nên thấy.”

 

Tần Chỉ nhìn kỹ lại, thấy anh mở thư mục chứa ảnh của anh mà cô đã lưu sau khi chia tay.

 

Trần Nghiễn Nam mở một tấm trong số đó. Anh mặc đồng phục trường Trung học số 1, trên gương mặt vẫn còn nét ngô nghê của thiếu niên, cũng lạnh lùng và xa cách, môi đỏ răng trắng, không thua kém gì những sao nam đang được ca tụng là bùng nổ nét thiếu niên bây giờ.

 

Anh gõ nhẹ vào mặt bàn: “Nếu anh nhớ không lầm thì lúc này chúng ta còn chưa yêu nhau.”

 

“Em chụp lén anh à?”

 

Tần Chỉ hít sâu một hơi: “Không phải em chụp.”

 

“Vậy lấy từ đâu ra?” Trần Nghiễn Nam hỏi.

 

Đúng là không phải cô chụp, tấm ảnh này lúc đó được các học sinh trường Trung học số 1 lan truyền rộng rãi, cô chỉ vô tình nhìn thấy rồi lưu lại thôi. Cô trả lời thành thật, nhưng giọng nói lại lộ ra chút chột dạ. Bởi vì khi hai người yêu nhau, cô cũng không ít lần chụp lén anh.

 

Trần Nghiễn Nam suy nghĩ rất logic: “Lưu lại khi nào?”

 

Tần Chỉ không nói nên lời.

 

“Chắc là hồi cấp ba nhỉ?” Trần Nghiễn Nam thay cô trả lời, dưới ánh đèn dịu nhẹ, nét mặt của anh rất sinh động, khóe môi khẽ rướn cao: “Rốt cuộc là em bắt đầu thích anh từ khi nào?”

 

Chuyện này vẫn chưa có kết luận.

 

“Còn mấy tấm ảnh này thì sao?” Anh nhấp chuột, những tấm ảnh anh không biết đang lần lượt chiếu lên.

 

Phản ứng đầu tiên của Tần Chỉ là muốn lấy lại chiếc máy tính, cơn xấu hổ của cô dâng trào mãnh liệt, bí mật không ai biết bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.

 

Cô không giật được máy tính, trái lại còn tự đưa mình vào thế khó, bị Trần Nghiễn Nam ôm lại rồi ngồi trên đùi anh. Anh lặp lại: “Em bắt đầu thích anh từ khi nào?”

 

“Em không nhớ, chuyện đó đâu có quan trọng.” Hai tay Tần Chỉ bị anh nắm chặt trước người, anh chỉ cần dùng một tay là dễ dàng giữ chặt hai cổ tay cô.

 

Cô giống như một tên trộm nhỏ bị bắt, đang bị tra tấn ép cung.

 

Trần Nghiễn Nam: “Chuyện này rất quan trọng.”

 

“Trước hay sau khi dọn đến nhà ông nội?” Dừng lại giây lát, anh hỏi: “Hay là ngay từ cái nhìn đầu tiên trên hành lang lớp học?”

 

Cả khuôn mặt Tần Chỉ đỏ bừng, cô kiên quyết nói mình không biết, thời gian quá lâu không nhớ rõ.

 

“Là không nhớ rõ, hay là nhớ quá rõ?”

 

Anh vén váy cô lên, nắm lấy eo cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô run rẩy.

 

Cô vừa mới tắm xong nên làn da mềm mại ẩm ướt, mùi hương tươi mát như có sinh mệnh xâm nhập vào phổi anh, sau đó len sâu vào trong cơ thể anh.

 

Trần Nghiễn Nam kéo hai tay cô ra sau lưng, lòng bàn tay hướng lên trên.

 

Tần Chỉ cắn chặt môi, giải thích: “Lúc nhìn thấy anh trên hành lang đúng là đã có thiện cảm, nhưng vì lúc đó em mới dọn đến chỗ ông nội, anh tỏ ra khó chịu với em, anh nói em là phiền phức, coi thường em.”

 

Cô phóng đại sự thật, nhưng chưa nói hết câu này. Cô muốn để anh tự suy nghĩ, tự dằn vặt, rồi đánh lạc hướng chú ý của anh.

 

Trần Nghiễn Nam quả nhiên bắt đầu suy ngẫm, hàng mi hết cụp xuống lại nâng lên, anh nhìn cô, nói: “Lúc đó anh thật sự rất tồi.”

 

Tần Chỉ thở phào một hơi.

 

Giây tiếp theo, anh nói: “Vậy nên em để anh dọn đến đây đi, để anh bù đắp cho em, được không?”

 

“?”

 

Rốt cuộc là bù đắp cho ai?

 

Anh kề sát lại, mặt áp vào ngực cô, ngửi mùi hương chỉ thuộc về cô.

 

Dây áo trên vai trượt xuống bắp tay.

 

Tần Chỉ cắn chặt môi, cảm nhận được hơi thở của anh phả tới, cô vẫn giữ vững lý trí không chịu nhượng bộ.

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu, cả khuôn mặt của anh ở ngay trước mắt cô, đôi môi mỏng dính ánh nước óng ánh, khung cảnh đầy sức tác động, ngay cả nụ cười cũng trở nên mê hoặc quyến rũ, anh tiếp tục hỏi: “Được không em?”

 

Tim Tần Chỉ đập loạn xạ, cổ họng thắt lại. Cô cố kìm nén giọng nói, phê bình anh: “Anh không thể dùng cách này để quyến rũ em.”

 

“Có tác dụng không?”

 

“Vô dụng thôi!”

 

Trần Nghiễn Nam tỏ vẻ tiếc nuối, anh nắm chặt tay cô, để cô tựa vào vai anh, rồi nói: “Tần Tiểu Chỉ, em thật sự rất cứng đầu.”

 

“Nhưng rõ ràng chỗ này rất mềm mại.”

 

Trước
Chương 55
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,908
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,383
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,670
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,636
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,863
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...