Phải đến khi tiếng thứ ba vang lên, hai người mới nhận ra âm thanh đó phát ra từ nhà bếp, có thể là gió thổi làm cành cây đập vào của kính.
Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không phải ông cụ Trần.
Cô cầm chiếc đèn pin nhỏ đi phía trước, Trần Nghiễn Nam theo sát phía sau, bước chân của hai người gần như đều nhau. Im lặng đến trước cửa phòng ngủ, Tần Chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong ánh sáng lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, một chồng sách, một hộp đựng bút và một cốc nước, đơn giản không có gì đặc biệt.
Tần Chỉ nghiêng mặt nhưng không quay hẳn sang, nói một câu chúc ngủ ngon.
Tiếng nói nhẹ bẫng như gió đêm chạm vào lá cây, thoáng qua rồi biến mất.
Cánh cửa phòng nhanh chóng đóng lại, nguồn sáng duy nhất biến mất, Trần Nghiễn Nam chần chờ giây lát rồi đẩy một cánh cửa phòng khác ra.
Hôm sau, bữa sáng là sữa đậu nành, quẩy và bánh bao súp mà ông cụ Trần mua ở chợ sáng. Trần Nghiễn Nam bị ép dậy ăn sáng, anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa đánh răng xong nên không có khẩu vị gì, lười biếng chống tay lên bàn ăn uống vài ngụm sữa đậu nành.
Tần Chỉ bóc trứng gà luộc, nghe ông cụ Trần hỏi anh là tối qua anh về nhà lúc mấy giờ.
Trần Nghiễn Nam nhướng mắt: “Khoảng ba giờ sáng.”
“Cũng giỏi đấy nhỉ, trời chưa sáng hẳn đã biết đường về nhà rồi.” Ông cụ Trần nói, “Uống rượu à?”
“Ông muốn ngửi thử không?”
Ông cụ Trần khịt mũi: “Không có lần hai đâu nhé. Nếu năm cuối cấp ba mà cháu còn như thế là ông sẽ gọi điện cho bố mẹ cháu đấy.”
Trần Nghiễn Nam nhếch môi cười: “Ông già rồi mà còn chơi trò mách lẻo.”
“Thằng nhóc này!”
“...”
Tần Chỉ giữ im lặng suốt bữa ăn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lúc gia đình cô ăn cơm, nếu không im lặng như tờ thì cũng cãi nhau ầm ĩ, hiếm khi có được cảnh tượng hài hòa như thế này.
Cô ăn không hết một cây quẩy, bẻ một nửa rồi để lại.
Chưa đến một chốc sau, nửa cây quẩy còn lại bị người ta lấy đi, nằm gọn trong tay Trần Nghiễn Nam. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đó chậm rãi xé một miếng rồi cho vào miệng.
Hàng mi của Tần Chỉ khẽ run.
Cuối tháng 9, hương vị mùa hè dần tan biến, không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo, có sự chênh lệch rõ rệt giữa ngày và đêm. Ngày nào trời âm u là y như rằng cả thế giới bị mặt trời bỏ rơi, lạnh đến mức tưởng như mùa đông sắp ập đến trong chớp mắt.
Diệp Dịch Nhiên đặt một hộp quà tinh xảo và một túi giấy giữa hai chỗ ngồi, bên trong túi giấy đựng một chiếc bánh ngọt nhỏ mà cô ấy đã lựa chọn cẩn thận.
Là để tặng cho Triệu Khải Bằng.
Tuy rằng hai người họ hiện tại đã chia tay, nhưng theo Diệp Dịch Nhiên thì mối quan hệ của họ chỉ là tạm dừng thôi, đợi thi đại học xong mọi thứ sẽ tự nhiên trở lại vị trí cũ. Thế nên vào ngày sinh nhật Triệu Khải Bằng, cô ấy đã chuẩn bị quà rất chu đáo.
Một đôi giày thể thao có giá bốn chữ số, là số tiền cô ấy đã tiết kiệm rất lâu.
Món quà được gửi đi sau giờ tự học buổi tối.
Diệp Dịch Nhiên trở về ký túc xá với nụ cười tươi tắn trên môi, từ phía sau ôm chầm lấy Tần Chỉ đang giặt tất ở bồn rửa tay. Cô ấy tì cằm lên vai cô, thở dài nói: “Mong đến kỳ thi đại học quá.”
“Để cậu được yêu đương chứ gì.” Các bạn cùng phòng khác cũng biết chuyện giữa cô ấy và Triệu Khải Bằng.
Diệp Dịch Nhiên nhăn mũi: “Chẳng lẽ các cậu không muốn yêu đương?”
“Không muốn! Năm cuối cấp ba không phải là cuộc sống của con người.” Nói xong lại bổ sung một câu, “Mặc dù cuộc sống của chúng ta hiện tại cũng không vui vẻ gì, nhưng so với năm lớp 12 thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều.”
“Chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn thôi, thà đau ngắn còn hơn đau dài.”
Tần Chỉ vắt khô nước trong tất: “Tớ cũng muốn thi đại học sớm một chút.”
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học cô đã là người trưởng thành, vào đại học rồi cô sẽ tự quyết định được rất nhiều chuyện, có thể chuyển ra khỏi nhà họ Trần, không còn làm phiền người khác nữa.
“Đúng vậy.” Diệp Dịch Nhiên tán thành.
Mấy ngày sau, trường thông báo cuộc thi bóng rổ cấp trường, ngoại trừ khối 12 thì hai khối còn lại đều phải tham gia, chia thành nam và nữ.
Lớp 11/3 là ban Tự nhiên nên đương nhiên không thiếu con trai, số lượng người đăng ký chỉ nhiều hơn chứ không có thiếu. Chỉ có một vài bạn nữ gầy gò làm hậu cần, còn những người có vóc dáng cao ráo như Tần Chỉ thì được coi là chủ lực.
Thầy Hồ - giáo viên chủ nhiệm dành khoảng thời gian tự học buổi chiều cho các thành viên đội bóng rổ luyện tập. Lần này phần thưởng khá hậu hĩnh, thầy Hồ đứng trên bục giảng hứa hẹn, nếu lớp họ giành được giải nhất thì thầy ấy sẽ mời cả lớp ra ngoài ăn cơm.
Chạng vạng, mặt trời dần tắt, ánh nắng cuối ngày treo lơ lửng trên bầu trời nhuộm thành những sắc đỏ khác nhau.
Diệp Dịch Nhiên và Tần Chỉ đi về hướng sân vận động.
Trên đường gặp các bạn nam lớp 11/5 ôm theo bóng rổ, có vẻ như đang chuẩn bị luyện tập, nhìn thấy Diệp Dịch Nhiên thì cười toe toét gọi cô ấy là chị dâu.
Họ là đám bạn chơi cùng Triệu Khải Bằng.
Diệp Dịch Nhiên nhíu mày: “Đừng có gọi linh tinh.”
“Phải phải phải, bây giờ chia tay rồi mà.” Mấy cậu con trai khoác vai nhau, phá lên cười.
Một người khác nói: “Bánh ngọt lần trước cậu mua ngon thật đấy. Tiệm đó toàn bánh mắc tiền, tiếc là anh Bằng không thích ăn đồ ngọt, cho bọn tôi hết.”
Diệp Dịch Nhiên hừ khẽ một tiếng, trong lòng không được vui cho lắm. Chiếc bánh ngọt đó không hề rẻ, đến cô ấy còn không nỡ ăn, vậy mà Triệu Khải Bằng lại đem chia cho người khác.
“Bánh kem có là gì, đôi giày kia mới đắt tiền.”
Diệp Dịch Nhiên mím chặt môi.
“Nếu cậu muốn nối lại tình xưa với anh Bằng, mà anh Bằng không thèm để ý, thì cứ tìm bọn tôi. Bọn tôi có thể nói vài câu tốt đẹp cho cậu.” Bọn họ cười nham nhở bảo chỉ cần dùng bánh kem mua chuộc bọn họ là được.
Tần Chỉ nhíu mày nắm lấy tay Diệp Dịch Nhiên, tỏ ý nếu cô ấy thấy khó chịu thì các cô có thể đi nhanh hơn.
Diệp Dịch Nhiên nắm ngược lại tay cô, hỏi đám người kia: “Tôi muốn nối lại tình xưa với cậu ấy?”
“Không phải sao? Nhưng mà bọn tôi nhắc nhở thân thiện nè, anh Bằng không thích kiểu bám dai như đĩa đâu, cậu phải chú ý cách thức một tí.”
Từ sân bóng ở đằng xa có người gọi tên bọn họ.
“Rề rà gì đấy, còn muốn chơi nữa không?”
“Đến đây!” Một đám người lướt đi như một cơn gió.
Tần Chỉ có chút lo lắng nhìn Diệp Dịch Nhiên, còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Dịch Nhiên đã nói trước: “Chắc là cậu ấy chưa nói rõ với bọn họ thôi, không sao, chúng ta cứ luyện tập trước, lát nữa tớ sẽ đi tìm cậu ấy.”
“Ừm.”
Diệp Dịch Nhiên không thể trực tiếp đối chất với Triệu Khải Bằng mà chỉ nhờ người khác truyền đạt lại tin tức. Cũng chính lúc này cô ấy mới biết được bản chất hai mặt của Triệu Khải Bằng. Ngoài mặt cậu ta đồng ý với đề nghị tạm thời chia tay, đợi thi đại học sẽ hẹn hò tiếp; nhưng trên thực tế lại nói với những người xung quanh rằng cậu ta đã đá Diệp Dịch Nhiên, còn Diệp Dịch Nhiên thì liên tục nài nỉ muốn quay lại, một hai muốn tặng quà sinh nhật.
Toàn thân Diệp Dịch Nhiên lạnh ngắt.
Điều khiến cô ấy khó chấp nhận hơn là Triệu Khải Bằng đã có bạn gái mới. Từ những bài đăng trên trang cá nhân của cậu ta, có thể thấy được hai người kia thường xuyên tương tác trong khoảng thời gian bọn họ còn yêu nhau.
Diệp Dịch Nhiên gắng gượng đến hết giờ tự học buổi tối, tìm được Tần Chỉ trong khu vực phơi quần áo của ký túc xá, còn chưa kịp lên tiếng là nước mắt đã lăn dài tên má.
Tần Chỉ cảm thấy bất lực và xót xa, chỉ có thể ôm chặt lấy cô ấy.
Diệp Dịch Nhiên nức nở nói Triệu Khải Bằng là đồ khốn nạn. Cô ấy không thể hiểu nổi, chàng trai từng nửa đêm chạy đến nhà cô ấy để tỏ tình, lén lút nắm tay hôn nhau trong cầu thang, đêm nào cũng nhắn tin nói thích cô ấy, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.
Rõ ràng là đang ở trong nhà, nhưng họ lại cảm thấy như vừa trải qua một cơn mưa dài đằng đẵng, cả hai đều bị ướt đẫm, trái tim cũng nhỏ thành từng giọt nước.
Nhưng tất cả những điều này đều phải nén lại trong ba mươi phút trước khi tắt đèn.
Để đối phó với việc kiểm tra của quản lý ký túc xá, hai người vội vàng rửa mặt rồi lên giường.
Giường của Diệp Dịch Nhiên ở phía trên giường Tần Chỉ, nửa đêm cô có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào bị kìm nén, âm thanh nhẹ nhàng nhưng ngột ngạt.
Đợi quản lý ký túc xá kiểm tra xong, Tần Chỉ trèo lên giường của Diệp Dịch Nhiên. Giường đơn rất hẹp, hai người phải nằm nghiêng dựa vào nhau, đầu của Diệp Dịch Nhiên tựa vào ngực cô, trong sự im lặng trước ngực cô đã ướt đẫm một mảng lớn.
Đêm đó, Tần Chỉ hạ quyết tâm đi tìm Triệu Khải Bằng để đối chất.
Tính cách của cô vốn không thích xung đột với người khác, chứ đừng nói đến cãi nhau gay gắt. Khi cuộc tranh cãi thực sự nổ ra, cô không thể nào nói được một câu trọn vẹn, càng không có chuyện đánh đấm người khác. Mặc dù cô cảm thấy Triệu Khải Bằng thật sự rất đáng đánh.
Vì tính cách có khuyết điểm nên Tần Chỉ chỉ có thể viết thư.
Cô viết đi viết lại mấy lần, đảm bảo giọng điệu phải cứng rắn mang theo ý chỉ trích mạnh mẽ. Cô muốn Triệu Khải Bằng xin lỗi Diệp Dịch Nhiên, sau đó làm rõ sự việc với những người xung quanh.
Tần Chỉ gấp lá thư lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô mím chặt môi, động viên bản thân phải can đảm, trầm mặt bước lên lầu.
Vừa tan học nên học sinh lục tục đi ra khỏi hành lang.
Tần Chỉ liếc mắt thấy Trần Nghiễn Nam, anh đang đứng dựa lưng vào tường, cánh tay lộ ra từ tay áo ngắn vừa trắng trẽo lại rắn chắc. Dưới cái nắng buổi trưa trông anh có vẻ lười biếng và tùy ý, bên cạnh là Tống Hoài.
Điều này có nghĩa là cô phải đối mặt với Trần Nghiễn Nam... Cô đã muốn lùi lại, đợi tiết sau rồi đến, nhưng nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Diệp Dịch Nhiên, cô lại lặng lẽ bước lên phía trước.
Hai hàng ghế đầu trước cửa lớp trống không, cững tức là cô không thể nhờ ai phù hợp để gọi Triệu Khải Bằng ra ngoài.
Đi hết một vòng, Tần Chỉ lại hướng mắt về phía hành lang, vì căng thẳng nên cô siết chặt lá thư trong tay.
Cô vừa mới lên lầu là Trần Nghiễn Nam đã nhìn thấy cô.
Anh thấy cô mím môi cúi gằm mặt bước tới như chuẩn bị đánh trận, càng đến gần bước chân càng chậm chạp, sau đó lại nhìn về phía cửa với vẻ thất vọng, cuối cùng tầm mắt mới chuyển về hướng này.
Không biết tại sao, Trần Nghiễn Nam lại cảm thấy khá thú vị.
Anh biết Triệu Khải Bằng và bạn của cô có lẽ đã chia tay, cô gái lớp bên thường xuyên sang chơi, Triệu Khải Bằng cũng tán tỉnh cô gái đó, hai người họ quấn quýt không rời chẳng thèm để ai vào mắt.
Hôm nay chắc cô lại đóng vai người đưa thư rồi.
Trần Nghiễn Nam không nhìn cô, đợi cô đến chỗ mình.
Lúc Tống Hoài đang giả vờ xoay người thực hiện động tác ném bóng rổ thì chợt thấy Tần Chỉ đi đến trước mặt bọn họ. Cậu ấy vô thức nhìn sang Trần Nghiễn Nam được xem là có ‘quan hệ họ hàng’ với cô, như là đang hỏi: Cô ấy đến tìm cậu à?
Trần Nghiễn Nam rũ hàng mi dài nhìn Tần Chỉ.
Tần Chỉ cảm nhận được ánh mắt của anh, cô cắn răng bước tới, nhìn Tống Hoài rồi nói: “Tống Hoài, cậu có thể giúp tôi gọi Triệu Khải Bằng ra ngoài được không?”
Tống Hoài ngạc nhiên, lại liếc nhìn Trần Nghiễn Nam: “Tôi á?”
“Được không? Làm phiền cậu.” Tần Chỉ lặp lại một lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Hoài, như thể người bên cạnh không tồn tại.
Trần Nghiễn Nam khẽ nheo mắt, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tống Hoài ồ khẽ mấy tiếng, nói một câu “Đợi đấy” rồi đi vào lớp gọi Triêu Khải Bằng. Đồng thời, Tần Chỉ đã quay người đi theo bước chân cậu ấy, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, lại bị những người khác lấp đầy.
Mấy người khác tiếp tục trò chuyện về trận đấu bóng rổ.
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam lạnh lẽo, chỉ cảm thấy xung quanh ồn ào.
Triệu Khải Bằng bị gọi ra khỏi lớp, Tống Hoài hoàn thành xong nhiệm vụ bèn rút lui về vị trí ban nãy, dựa vào vai Trần Nghiễn Nam nói: “Này, không ngờ cô ấy lại nhờ tôi giúp đấy.”
Cậu ấy nở nụ cười sảng khoái vui vẻ: “Em họ Tần sao không tìm cậu nhỉ?”
Mặc dù cậu ấy ngày nào cũng gọi em họ này em họ kia, nhưng người anh họ thật sự đâu phải là cậu ấy.
Trần Nghiễn Nam chỉ liếc mắt nhìn, tuy không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Anh đang nói cậu ấy là đồ ngốc.
Rốt cuộc là đang kiêu ngạo cái nỗi gì chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗