Nghe thấy tiếng gọi, Tần Chỉ rửa tay sạch sẽ rồi đi ra.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Suốt một tháng xa cách, họ chỉ trò chuyện qua điện thoại, bây giờ bất thình lình gặp lại nhau thế này chẳng khác nào buổi gặp mặt đầu tiên sau khi quen qua mạng.
Tần Chỉ nhớ anh nói khoảng sáu giờ mới xong việc, bây giờ mới năm giờ, anh đến sớm hơn dự kiến.
“Đợi em một chút.”
Cô lau khô nước trên tay rồi lấy túi xách và điện thoại, không để ý đến biểu cảm của Trần Nghiễn Nam. Sau đó cô đi tới, nói có thể đi được rồi.
Cô mặc áo phông phối với chân váy dài, mái tóc mềm mại buông xõa trên vai, khi cười lên giống như một bông hoa vừa chớm nở.
Vừa sống động lại rạng rỡ biết bao.
Vẻ mặt Trần Nghiễn Nam dịu lại, bao mệt mỏi trong thời gian qua cũng dần tan biến sạch sẽ.
Lúc xuống lầu, anh hỏi cô người anh trai khác mà bạn cùng phòng nhắc đến là ai.
Tần Chỉ thoáng sửng sốt, giải thích người đó tên là Trương Liễm, là cháu trai của bạn thân ông nội. Vì ông nội lo cô lần đầu đi xa nhiều bỡ ngỡ, nên đã nhờ anh ấy chăm sóc cô trên đường.
“Chỉ có vậy thôi.” Giọng cô đều đều, bởi vì Trương Liễm năm nay 29 tuổi nên cô mới gọi là anh cho lịch sự, chứ cũng đâu thể gọi là chú được.
Trần Nghiễn Nam ‘ừm’ một tiếng, nói: “Ngay cả việc anh ta bao nhiêu tuổi mà em cũng biết sao?”
Tần Chỉ: “...”
Càng nói càng sai, cô dứt khoát nắm lấy tay anh, hỏi anh đã ăn gì chưa.
Bàn tay vừa rửa vẫn còn vương hơi ẩm, Trần Nghiễn Nam siết chặt tay cô, nói sẽ dẫn cô đi ăn trước.
Bữa tối ăn đồ ăn của Kinh Thị, nhà hàng nằm ẩn mình trong một khu vườn kín đáo, tường trắng ngói đen, bao quanh tường là hàng tre mảnh khảnh. Trong đêm tối, bóng tre nghiêng dài in lên bức tường như một bức tranh thủy mặc, lên cao nữa là vầng trăng sáng ngời vắt ngang bầu trời.
Gọi món xong, Trần Nghiễn Nam lấy một chiếc hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền, viên ngọc bích màu đỏ dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Kiểu dáng nhỏ nhắn tinh xảo giống như một nốt chu sa.
Nhìn sợi dây chuyền đó, ánh mắt Tần Chỉ khựng lại giây lát. Mười tám năm đầu đời cô chỉ vùi đầu vào sách vở, mặt mộc chẳng phấn son, chủ yếu chỉ mặc đồng phục học sinh. Cô chưa từng biết thế nào là trang điểm làm đẹp cho bản thân.
Cũng chưa từng có ai tặng cho cô những món đồ như vậy.
Hàng mi cô như chiếc quạt nhỏ, nói với vẻ đầy trân trọng: “Cảm ơn anh, em rất thích.”
Sợi dây chuyền vừa vặn nằm trên xương quai xanh, màu đỏ thẫm như máu càng làm nổi bật làn da trắng mịn nõn nà của cô.
Lúc còn ở Anh, Trần Nghiễn Nam đã chấm sợi dây chuyền này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cảm thấy nó rất hợp với cô, giờ nhìn lại quả đúng là như vậy.
“Có đắt lắm không?” Cô khẽ hỏi.
Trần Nghiễn Nam bóc tôm cho cô, trên mu bàn tay anh hằn lên những đường gân xanh nhạt. Anh đặt con tôm đã bóc vào bát cô, hỏi: “Nếu đó là tất cả tiền lương anh kiếm được trong kỳ nghỉ hè thì có tính là đắt không?”
Đây là khoản tiền đầu tiên anh tự mình kiếm được.
Tần Chỉ nhìn vào mắt anh, khẳng định: “Rất đắt.”
Trần Nghiễn Nam bóc tôm cho cô xong thì lấy khăn nóng lau tay. Anh ngắm nhìn xương quai xanh của cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút lấp lánh. Anh nói: “Nhìn đẹp lắm, thế nên rất đáng giá.”
Khoảnh khắc này giống như lại quay về mùa hè ở Thông Châu.
Anh vừa thắng trận bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại đứng dưới ánh mặt trời, ngước cằm nhìn cô rồi nở một nụ cười vừa tự do lại phóng khoáng.
Ăn cơm xong, Trần Nghiễn Nam đưa Tần Chỉ về ký túc xá.
Trần Nghiễn Nam không ở ký túc xá, anh đã thuê một căn hộ gần trường. Bây giờ anh đã bắt đầu tham gia vào công việc của công ty, ở lại ký túc xá sẽ không tiện, hành lý vừa mới chuyển đến vẫn chưa kịp nhờ người đến dọn dẹp.
Anh nói cho cô mật khẩu cửa chính, để tiện cho lúc nào cô cần sang.
Trong lúc nói chuyện, họ đã đến dưới chân tòa nhà ký túc xá.
Mùa hè ở đây mát hơn hẳn so với mùa hè ở Thông Châu, gió thổi qua những tán lá xanh tươi rậm rạp, tựa như đang lay động một hàng chuông gió.
Bước chân của Trần Nghiễn Nam dần chậm lại, đến mức Tần Chỉ còn vượt qua cả anh. Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, cô ngoảnh đầu lại, vô tình chạm vào ánh mắt anh.
“Em đến rồi.” Cô khẽ nhắc anh.
Anh “ừm” một tiếng.
Hai người chẳng ai buông tay người kia ra trước.
Một chốc sau, Tần Chỉ tiến lại gần, động tác vụng về lại ngượng ngùng ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Giọng nói của cô vương vấn trong lớp áo anh, nghe như nghẹn ngào.
“Chúc anh ngủ ngon.”
Chỉ khẽ khàng lướt qua rồi giây tiếp theo đã buông tay ra.
Trần Nghiễn Nam vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc anh kịp phản ứng lại thì Tần Chỉ đã lùi lại hai bước, cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi nhẹ nhàng quay người, nhanh chóng chạy vào khu ký túc xá.
Anh cụp mắt, lồng ngực dường như vẫn còn vương vấn hơi ấm khi cô sát lại gần.
Ngẩng đầu lên lần nữa, Trần Nghiễn Nam khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Bóng lưng anh cũng trở nên nhẹ nhõm ung dung hơn.
Tần Chỉ nhanh chóng chạy vào khu ký túc xá, cô không chạy thẳng lên lầu ngay mà dừng lại ở chỗ bậc thang. Một tay cô khẽ đặt lên lồng ngực, lắng nghe trái tim đập vang dữ dội.
Cô hít thở sâu, gương mặt ửng hồng vì xúc động.
Từ lúc nhìn thấy Trần Nghiễn Nam trong ký túc xá, cô đã khao khát được làm điều này rồi. Nhưng có Dương Vy ở đó nên cô ngại không dám. Màn đêm như tiếp thêm cho cô sự can đảm, khi đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động theo tiếng gọi của trái tim.
Ở dưới lầu khoảng một phút, Tần Chỉ mới lên lầu bốn, trở về phòng ký túc xá.
Các bạn cùng phòng đã tắm xong, căn phòng ngập tràn mùi hương tươi mát của sữa tắm.
Dương Vy quấn khăn khô quanh tóc, bước lại gần rồi nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi. Tớ kể với đám Lương Tây Tình là cậu có một người anh trai khác đẹp trai cực kỳ, thế mà các cậu ấy không tin, bảo tớ nói quá. Tiếc là lúc đó tớ không chụp ảnh được, cậu có tấm ảnh nào không?”
Lúc Trần Nghiễn Nam đến, trong ký túc xá chỉ có Dương Vy và Tần Chỉ, còn Lương Tây Tình và Lưu Ngữ Hy đã ra ngoài mua đồ dùng cá nhân.
Lương Tây Tình vừa sấy khô tóc xong, dùng kẹp càng cua kẹp gọn mái tóc lại, hỏi: “Có không?”
“Tớ cũng muốn xem.” Lưu Ngữ Hy nhích lại gần.
Chủ yếu là vì Dương Vy kể quá lời, dùng những từ như ‘gương mặt thiên tài’ khiến mọi người đều tò mò không biết rốt cuộc anh ta trông như thế nào.
“Có.” Tần Chỉ bị vây quanh, ba cặp mắt đổ dồn vào khiến gương mặt cô nóng ran. Cô lấy điện thoại ra, nhưng chỉ tìm được ảnh chụp chung. Cô phóng lớn bức ảnh rồi đưa cho các cô ấy xem.
Dương Vy cầm điện thoại, bảo là gương mặt anh cực kỳ ăn ảnh, rồi hỏi hai người còn lại là: “Thấy chưa, tớ đâu có nói quá?”
Lương Tây Tình và Lưu Ngữ Hy khẽ gật đầu, trên đời này đúng là người vừa nhìn qua đã gây qua ấn tượng.
Điện thoại được trả lại cho Tần Chỉ.
Lúc cô quay lại chỗ ngồi, Dương Vy thuận miệng hỏi: “Tần Chỉ, anh ấy là anh họ hay anh ruột của cậu? Gia đình cậu trúng xổ số gen à, sao nhan sắc của ai cũng thuộc hàng cực phẩm thế?”
Tần Chỉ cũng không ngờ Trần Nghiễn Nam lại giới thiệu bản thân như vậy, là bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học, sớm muộn gì các cô ấy cũng sẽ biết mối quan hệ của họ. Cô bèn lắc đầu nói không phải cả hai: “Anh ấy... là bạn trai tớ.”
Phòng ký túc xá lập tức chìm vào im lặng.
Dương Vy không thể tin nổi, hoàn toàn không ngờ Tần Chỉ trông có vẻ hiền lành nhất lại là người yêu đương sớm nhất trong phòng.
“Bạn học cấp ba, yêu sớm à?” Yêu đương mà vẫn thi đậu đại học Kinh Thị, vậy thì người cô đơn như cô ấy gọi là gì đây?
Tần Chỉ lại lắc đầu: “Sau khi thi đại học xong mới bắt đầu xác nhận mối quan hệ.”
Lương Tây Tình hỏi: “Vậy là cậu ấy học ở trường mình?”
Tần Chỉ khẽ “ừ” một tiếng: “Ở khoa Công nghệ thông tin.”
Ký túc xá lại rơi vào im lặng, tuyến phòng ngự lặng lẽ bị công phá.
Tần Chỉ chỉ nói đến đây rồi thôi. Cô cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, chờ đến khi tắm xong nằm trên giường, Trần Nghiễn Nam gửi tới tin nhắn [Chúc ngủ ngon].
Cô nhắm mắt lại, từng chi tiết của cái ôm lại dần hiện lên trong đầu.
Tần Chỉ nghe rõ tiếng tim anh đập.
Cùng chung với tần số nhịp tim của cô.
—
Cuộc sống đại học như một bức tranh cuộn tròn từ từ bung mở.
Tần Chỉ và Dương Vy đều là những cô gái đến từ tỉnh khác, có chung nhiều đề tài nên khá thân thiết. Bình thường hai người hay đi chung với nhau, cùng ăn cơm, cùng đi bộ đến sân tập tham gia huấn luyện quân sự.
Lịch trình huấn luyện quân sự dày đặc, trường học lại rộng lớn, địa điểm lớp Trần Nghiễn Nam huấn luyện không cùng khu vực với họ, cho nên dù học chung một trường cũng không mấy khi gặp mặt.
Trong tháng đó, Tần Chỉ quen biết thêm vài người bạn mới, bởi vì cùng chịu cực khổ trong quá trình huấn luyện quân sự nên tình bạn cũng dần trở nên khăng khít hơn.
Cách xưng hô của Dương Vy dành cho cô cũng chuyển từ Tần Chỉ sang ‘Út cưng’ hoặc ‘bé Chỉ’, Tần Chỉ thì gọi cô ấy là ‘Vy Vy’.
Phải đến khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, Tần Chỉ mới chính thức đặt chân đến căn hộ mà Trần Nghiễn Nam thuê. Sau khi kết thúc buổi trình diễn huấn luyện quân sự, sinh viên được nghỉ nửa ngày.
Cô thay bộ đồ rằn ri ra, mặc váy của mình vào, cánh tay lộ ra bên ngoài đã xuất hiện tình trạng hai màu da, thật sự đã bị cháy nắng.
Trần Nghiễn Nam cũng để ý thấy, khi đợi thang máy, ngón tay anh khẽ luồn qua mái tóc dài của cô, nói: “Em bị cháy nắng rồi.”
Vùng da vốn trắng trẻo ở vai và cổ bị đỏ ửng, có chỗ đang bị bong tróc.
“Thật sao?” Tần Chỉ muộn màng cảm nhận được, đang định sờ thử thì bị Trần Nghiễn Nam cản lại, “Thảo nào đôi khi ở đây hơi đau.”
Lúc cô ở dưới ánh mặt trời cũng cảm giác được sau gáy hơi nhức như bị châm chích, nhưng vì không nhìn thấy được nên cũng đành thôi.
Trần Nghiễn Nam buông lọn tóc cô xuống, nói: “Lát nữa thoa thuốc nhé.”
Anh cúi đầu, cầm điện thoại đặt mua thuốc.
Tần Chỉ quan sát Trần Nghiễn Nam, từ hàng mi dài tới chiếc mũi thẳng rồi lại đến cánh tay, sau đó chợt cảm thán: “Sao anh chẳng bị cháy nắng gì cả vậy?”
Hồi trước anh ra ngoài chơi bóng vào mùa hè, Tống Hoài thì cháy đen như ma, còn anh vẫn trắng đến phát sáng.
Ông trời thật đúng là quá bất công mà.
Đặt mua thuốc xong, Trần Nghiễn Nam ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười, chủ yếu là cơ địa mỗi người mỗi khác thôi.
Thang máy đến tầng, Trần Nghiễn Nam nhập mật khẩu, ổ khóa vang lên một tiếng “cạch” rồi mở ra, anh để cô vào trước.
Ở tủ giày ngay sảnh ra vào chỉ có hai đôi dép đi trong nhà, một đen một trắng, đôi dép màu trắng nằm cạnh đôi màu đen, thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn.
Là cỡ chân của Tần Chỉ.
Cúi xuống thay giày xong, Tần Chỉ đứng dậy ngắm nhìn căn hộ. Một phòng ngủ, một phòng khách, phòng khách siêu rộng kết hợp với khu bếp mở, phòng ngủ dạng suite, ngoài ban công có đặt dụng cụ tập gym. Cửa sổ kính sát đất với tầm nhìn thoáng đãng, quan sát được toàn cảnh thành phố tuyệt đẹp.
Diện tích căn hộ này còn lớn hơn cả diện tích một căn nhà ba phòng ngủ ở Thông Châu.
Tần Chỉ đến học ở Kinh Thị đã một thời gian, biết đây là nơi tấc đất tấc vàng, tiền thuê nhà một tháng ở đây đủ để trả tiền học phí cả năm của cô, thậm chí còn hơn thế nữa.
Cô chân thực cảm nhận được khoảng cách giữa hai người.
Trần Nghiễn Nam chỉ vào một khoảng trống, nói: “Ở đây sẽ đặt thêm một chiếc bàn học để em có thể ngồi học bài, giá sách phía sau thì tùy em sử dụng.”
Tần Chỉ thoáng sửng sốt.
Hai người nhìn nhau, Trần Nghiễn Nam nắm chặt tay cô, bế cô ngồi lên bàn bếp. Chân cô dang rộng ra, anh nghiêng người lại gần, mặt đối mặt.
Trần Nghiễn Nam đột nhiên nói: “Em biết không, trong đường ruột của con người có tới 90% là vi khuẩn.”
“Gì cơ?” Chủ đề thay đổi đột ngột khiến cô không kịp phản ứng.
“Vi khuẩn sẽ ảnh hưởng ngược đến cơ thể con người, thành phần vi khuẩn ở mỗi người cũng không giống nhau.” Giọng Trần Nghiễn Nam vừa nghiêm túc lại dịu dàng.
Tần Chỉ như lạc vào sương mù, cô không tin anh đang dạy mình kiến thức sinh học, mà từ ‘vi khuẩn’ trong lời nói của anh cứ như một đám vi sinh vật đang làm việc chăm chỉ vậy.
Giây tiếp theo, Trần Nghiễn Nam cúi xuống hôn lên môi cô, tiếp tục nói: “Nghiên cứu chỉ ra rằng, nụ hôn có thể giúp trao đổi vi khuẩn.”
“Không phải em ghen tị vì anh không bao giờ bị cháy nắng sao?”
Tần Chỉ đỏ mặt: “Vi khuẩn sẽ ảnh hưởng đến sắc thái da à?”
Lòng bàn tay Trần Nghiễn Nam phủ lên tay cô, anh nói không biết, anh đang nói linh tinh đấy.
Anh hôn lên môi cô, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn, hơi thở và nhiệt độ hai bên cùng hòa quyện vào nhau.
Tần Chỉ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đó.
Đây là lần thứ hai họ hôn nhau.
Khoảng cách với lần đầu đã quá xa, xa đến nỗi đã chẳng còn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, thế nên bây giờ mới phải ôn đi ôn lại nhiều lần.
Cho đến khi chuông cửa reo.
Là thuốc Trần Nghiễn Nam vừa đặt mua.
Tần Chỉ không mang theo dây buộc tóc, cô nằm nghiêng trên sofa, dùng một tay túm tóc để lộ ra phần vai gáy, đường nét sườn mặt dịu dàng mềm mại, mi mắt hơi rủ xuống. Cô cảm nhận được thuốc mỡ mát lạnh đặt lên da, rồi lại được đầu ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng tán đều ra.
Xương sống như có dòng điện nhỏ chạy qua.
Trần Nghiễn Nam rút khăn giấy lau tay: “Xong rồi.”
Tần Chỉ ở lại đây cả buổi chiều, cùng anh ăn đồ ăn ngoài, sau đó vừa ăn hoa quả cắt sẵn vừa xem phim.
Thời gian thoáng cái đã đến tám giờ tối.
Lúc Tần Chỉ chuẩn bị về, Trần Nghiễn Nam không chịu buông tay cô ra: “Hay là tối nay em ở lại đây đi.”
Hơi thở của cô như ngừng lại.
Trần Nghiễn Nam giải thích: “Anh ngủ sofa, em ngủ trong phòng.”
“...Như vậy không hay đâu.” Tần Chỉ mím môi.
Trần Nghiễn Nam nhìn cô, trong đôi đồng tử dưới hàng mi dài phản chiếu ánh sáng vỡ vụn, anh lấy làm khó hiểu: “Sao lại không hay? Trước đây chúng ta cũng từng sống chung rồi mà?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗