Bên trong xe như tách biệt với thế giới bên ngoài, không khí trở nên ngột ngạt khó thở.
Trần Nghiễn Nam muốn cô nói rằng cô cũng rất nhớ anh, vẫn còn thích anh. Giống như anh nhìn vào mắt cô, nói với cô rằng anh rất nhớ cô, vẫn còn yêu cô.
Càng như vậy, Tần Chỉ càng cảm thấy mình thật tàn nhẫn.
Trần Nghiễn Nam nhích lại gần, bóng anh phủ lên mặt cô. Cô mím chặt môi, tim như tan ra thành từng mảnh trong ánh mắt của đối phương. Giữa lúc lý trí và tình cảm giằng xé, cô như chết lặng tại chỗ.
Anh vươn tay đặt lên đỉnh đầu cô, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại. Anh vân vê một lọn tóc, chân tóc chọc nhẹ vào da thịt anh.
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam vẫn đang dừng trên gương mặt cô, anh khẽ nói: “Em gầy đi nhiều rồi.”
Trước đây vốn đã đủ gầy, lúc mới đến nhà họ Trần cô mảnh mai tựa như cánh hoa trong gió, sau này được nuôi nấng đầy đủ, tay chân cũng dần có da có thịt, không đến nỗi cả người chỉ còn da bọc xương, thời đó nhìn sắc mặt cô cũng hồng hào hơn nhiều.
Không như bây giờ, trên mặt không có tí thịt dư, lạnh lẽo u ám.
Trần Nghiễn Nam hỏi: “Em không ăn uống đàng hoàng à?”
Không ăn uống đàng hoàng à?
Đã rất lâu rồi không có ai hỏi cô câu này.
Tần Chỉ cắn chặt môi, khó chịu đến mức tưởng chừng như nghẹt thở, nhưng đồng thời cũng nhận thức rõ ràng một việc. Cô không thể tham luyến sự ấm áp nhất thời này mà bước về phía anh, để rồi mọi chuyện lại phát triển đến mức mất kiểm soát.
Cô siết chặt tay, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay, nói: “Năm năm nay tôi sống rất tốt.”
“Anh còn nhớ lúc chia tay anh đã hỏi tôi rằng có phải tôi xem mình là đấng cứu thế không? Lúc đó tôi không thừa nhận, sau này nghĩ lại có lẽ tôi đã nghĩ như thế thật. Tôi làm việc kiếm tiền trả nợ cho bố tôi, bởi vì tôi muốn được người khác cần mình, chứng minh mình có ích, bố mẹ tôi cũng sẽ yêu thương tôi một chút.”
“Sau này ông ấy tái hôn, tôi đã hiểu ra một chuyện, không được yêu cũng không sao, chấp niệm với việc được yêu mới là đáng buồn. Mấy năm nay sống một mình, là khoảng thời gian thư thái nhất mà tôi từng có.”
Tay Trần Nghiễn Nam nâng lên mặt cô, chạm vào vành tai cô, cô không lùi cũng không né tránh.
Tần Chỉ nói: “Bây giờ anh chỉ là không cam lòng thôi, bởi vì chúng ta chia tay lúc còn yêu đối phương sâu đậm. Nếu lúc đó chúng ta tiếp tục bên nhau, kết quả cũng sẽ như vậy, chỉ có một điểm khác biệt là lúc đó anh sẽ nhận ra mối tình này rốt cuộc cũng chỉ đến thế thôi.”
Giống như bố mẹ cô, sau này khi nhắc lại cuộc hôn nhân ấy, trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ ghét bỏ và buồn nôn.
Đó là kết cục mà cô không hề muốn nhất.
Trần Nghiễn Nam nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói: “Vậy thì cứ bên nhau đi, rồi anh sẽ cho em biết thế nào là câu trả đúng nhất.”
Tần Chỉ thở dài một tiếng: “Việc gì phải thế, bên cạnh anh không thiếu những cô gái xuất sắc, dù là ai cũng sẽ tốt hơn tôi.”
“Tốt hay không tốt phải do anh định nghĩa.” Trần Nghiễn Nam đặt tay lên cổ cô, đầu ngón tay ấn nhẹ lên làn da trắng mỏng, như thể chạm đến trái tim cô.
“Anh chỉ muốn hỏi em rằng em còn thích anh không, còn cảm giác với anh không?”
Quanh đi quẩn lại lại trở về điểm xuất phát.
“Không.” Cô nói.
Đôi mắt Trần Nghiễn Nam sâu thẳm, anh nhếch môi: “Em đang nói dối.”
Nếu không, tại sao tim lại đập nhanh đến vậy?
Tần Chỉ im lặng, dứt khoát không nói gì nữa.
Trần Nghiễn Nam cụp mắt, khẽ nói: “Thích hay không thích cũng không sao, bây giờ em đang độc thân, anh có quyền theo đuổi em.”
Mắt Tần Chỉ tròn xoe vì sửng sốt. Trần Nghiễn Nam nghiêng người tới, như thể muốn ôm cô, nhưng anh chỉ là thắt dây an toàn cho cô. Anh đưa cô về khách sạn lấy hành lý trước, sau đó lại lái xe đưa cô đến ga tàu, dõi theo cô cho đến khi cô khuất dạng.
Cô không ngoảnh đầu lại.
Trần Nghiễn Nam quay lại xe, đổi hướng đi đến khách sạn.
Chiếc xe này là của Tống Hoài, theo phong tục thì trong lúc kết hôn chú rể không được lái xe, nên anh lái xe của anh ấy, giúp anh ấy đưa đón bạn bè.
Tống Hoài đi ra ngoài, hai người đứng bên ngoài trò chuyện vài câu.
Bông cài ngực của anh ấy đeo đã héo úa, nhìn người đứng trước mặt, anh ấy có chút nhẹ nhõm nói: “May mà em họ không nói với Diệp Dịch Nhiên, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị cô ấy mắng té tát.”
Trần Nghiễn Nam kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, không hút mà chỉ xoay xoay như để giải cơn nghiện.
Có một thời gian anh hút rất nhiều, không phải vì nghiện, mà là một cách giải tỏa. Bây giờ đã đỡ hơn nhiều, cũng không nghiện nặng.
Tần Chỉ không thích mùi thuốc lá, hôm đó cô đã cau mày.
Thấy Trần Nghiễn Nam mãi không nói gì, Tống Hoài biết kết quả lần này cũng không khả quan lắm. Anh ấy gãi đầu: “Anh Nghiễn, hay là thôi vậy?”
Trần Nghiễn Nam nhướng mắt, ánh mắt dừng lại trên người anh ấy.
Tống Hoài bị cái liếc mắt của anh làm dựng cả tóc gáy, anh ấy thật sự vô tội mà.
Trần Nghiễn Nam bẻ gãy điếu thuốc đó, mùi thuốc lá tươi tỏa ra không khí. Anh nói vẻ mặt vô cảm: “Nếu bỏ qua được thì tôi đã không có mặt ở đây rồi.”
Haiz.
Tống Hoài thầm thở dài theo, một cặp đôi hoàn hảo như thế, sao lại thành ra thế này.
“Đi đây.” Trần Nghiễn Nam ném chìa khóa xe cho anh ấy.
Tống Hoài đưa tay ra đón lấy, mãi đến khi anh đi xa rồi mới sực hiểu ra câu nói vừa rồi, lớn tiếng hỏi: “Ơ kìa, ý cậu là sao? Chẳng lẽ chuyện tôi kết hôn không đáng để cậu quay về?”
Nhưng người đã đi xa, câu hỏi của anh ấy cũng bị gió cuốn đi mất.
Trần Nghiễn Nam bắt tàu cao tốc đến sân bay gần nhất, trực tiếp bay về Kinh Thị.
Phòng làm việc thành lập từ thời đại học vẫn còn hoạt động, trong mấy năm qua đã phát triển đến một quy mô nhất định, trở thành một công ty công nghệ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường, từng tham gia tổ chức một số cuộc thi mang tính học thuật. Một số thành viên cũ vẫn ở lại, chủ yếu do Thành Lộ và Lư Thành Phong quản lý, anh chỉ tham gia quyết định một số chính sách quan trọng của công ty.
Sau khi Trần Nghiễn Nam trở về, anh đã đến công ty một chuyến, gặp Thành Lộ và Lư Thành Phong cùng những người khác để ăn bữa cơm.
Mấy năm qua Trần Nghiễn Nam thường xuyên đi về giữa trong nước và nước ngoài, thỉnh thoảng vài tháng bọn họ mới gặp nhau một lần.
Thành Lộ giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh khi Trần Nghiễn Nam và Lư Thành Phong đang nói chuyện, sau đó gửi cho đàn em cùng khoa của cô ấy.
Sau cái lần đi cùng cô ấy gặp được Trần Nghiễn Nam, cô đàn em cảm thấy vô cùng ấn tượng, liên tục đòi cô ấy làm mai. Cô ấy vừa mới gửi tin nhắn là cô đàn em khóa dưới đã gửi tới đầy màn hình dấu chấm than, hỏi họ đang ở đâu.
Thành Lộ thuận tay gửi địa chỉ.
Đàn em: [Em đến ngay đây!]
Thành Lộ mỉm cười, đặt điện thoại xuống, nghe họ nói chuyện về Xuyên Tây. Cô ấy vuốt tóc, chợt nghĩ đến bài chia sẻ về chuyến đi Xuyên Tây của Tần Chỉ mà cô ấy thấy được trên vòng bạn bè, bèn tò mò nói rằng Tần Chỉ cũng đã đi cách đây không lâu.
Cái tên của Tần Chỉ vừa được nhắc đến, những người có mặt ở đó đều thoáng im lặng.
Bởi vì ai cũng biết dáng vẻ vật vờ đau khổ của Trần Nghiễn Nam sau khi bị đá, cái tên này cứ thế đã biến thành một một vùng cấm kỵ.
Giác quan thứ sáu của Thành Lộ mách bảo cô ấy rằng chuyện này không đơn giản, thế là cô ấy hỏi thêm một câu: “Hai người đã gặp nhau chưa?”
Lư Thành Phong ho khan mấy tiếng, trong lúc rút khăn giấy, anh ta lén dùng ánh mắt ra hiệu với Thành Lộ, rồi lại hỏi: “Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?”
Sắc mặt Trần Nghiễn Nam vẫn bình tĩnh, ngón tay lướt qua miệng cốc, anh mở lời: “Đã gặp rồi.”
Câu này trả lời cho câu hỏi của Thành Lộ.
“Vậy bây giờ hai người là thế nào?” Thành Lộ và những người khác đều bất ngờ.
“Chưa ở bên nhau.”
Lời tiếp theo mới thực sự giống như một cú búa giáng mạnh, Trần Nghiễn Nam hờ hững cất giọng: “Vẫn đang theo đuổi.”
Thành Lộ há miệng, định nói gì đó rồi lại ngậm miệng lại.
Ở cái tuổi mà những người xung quanh họ đều đã tính đến chuyện kết hôn, cũng đã sớm qua cái thời yêu đương trong khuôn viên trường, xem mối quan hệ giữa nam và nữ giống như một cuộc giao dịch hơn, điều kiện vật chất được đặt lên hàng đầu, có xe có nhà không, có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Cả hai bên đều có cán cân của riêng mình, còn tình cảm chỉ là thứ yếu.
Cô ấy gửi tin nhắn cho đàn em khóa dưới, bảo cô ấy không cần đến nữa.
Vài phút sau, đàn em khóa dưới lại hỏi: [Tại sao?!!!]
Thành Lộ trả lời ngắn gọn: [Bởi vì cậu ấy là một kẻ chung tình.]
—
Tần Chỉ ngồi sáu tiếng tàu cao tốc rồi lại đi tàu điện ngầm về nhà.
Lúc mở cửa ra, trong phòng sáng đèn, Kỷ Minh Giai đang ngồi dưới sàn làm luận văn trước máy tính. Bình thường cô ấy hay vùi mình trong phòng thí nghiệm, mười một mười hai giờ đêm mới về ký túc xá, rất ít khi đến chỗ Tần Chỉ.
“Cậu về rồi.”
“Tớ về rồi đây.”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên, Tần Chỉ thay dép đi trong nhà rồi đưa tay luồn vào dưới áo phông cởi bỏ áo ngực. Không còn sự ràng buộc, cả người thoải mái hơn nhiều.
“Cậu ăn cơm chưa?” Kỷ Minh Giai vẫn không rời mắt khỏi màn hình, hỏi cô, “Tớ nấu mì cho cậu ăn nhé?”
“Được đấy, đúng lúc tớ đang đói.” Tần Chỉ nói cô ấy cứ làm việc tiếp đi, để cô tự nấu.
“Chỉ mất vài phút thôi mà.” Kỷ Minh Giai gập máy tính đứng dậy, đi vào bếp nấu một bát mì mang ra, trên bát mì có thêm một quả trứng gà.
Lúc mới bắt đầu thuê nhà chung, hai người họ đều không có nhiều tiền, mua vài gói mì khô về ăn tằn tiện. Sau này đi làm có thu nhập ổn định rồi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều về ăn uống, lúc nào vội cũng chỉ cần một bát mì là xong.
Tần Chỉ gắp một đũa mì, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Kỷ Minh Giai ngồi đối diện cô, cô ấy mặc đồ ngủ, mái tóc buộc hờ để lộ vầng trán đầy đặn.
Kỷ Minh Giai hỏi hôn lễ của Diệp Dịch Nhiên thế nào, bảo là lướt vòng bạn bè thấy cô ấy rất hạnh phúc, người kia có vẻ rất yêu cô ấy.
Tần Chỉ khẽ gật đầu nói vài câu đơn giản.
Kỷ Minh Giai ôm lấy đầu gối, hỏi: “Cậu có gặp Trần Nghiễn Nam không?”
“...Gặp rồi.”
Kỷ Minh Giai hỏi: “Vẫn còn thích cậu ấy à?”
Kỳ thực không cần hỏi thì cô ấy cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác ý nghĩa của Trần Nghiễn Nam đối với Tần Chỉ.
Tần Chỉ cắn đứt sợi mì, mắt cay xè vì hơi nóng phả lên. Cô máy móc nhai nuốt, đứng trước Kỷ Minh Giai chẳng cần phải giả vờ, khẽ gật đầu.
Kỷ Minh Giai ồ một tiếng: “Đã năm năm rồi mà hai cậu vẫn không quên được nhau, vả lại bây giờ cậu cũng chẳng còn là cậu của ngày xưa, hay là hai người thử xem sao.”
Cô ấy nói như vậy không có nghĩa là cô ấy thấu hiểu được bao nhiêu, giống như việc nếu 1 cộng 1 không bằng 2, thì cứ thử viết số 3 làm đáp án.
Với cô ấy thì chuyện tình cảm nam nữ đơn giản hơn nhiều, cô ấy có một bạn tình cố định, mỗi tháng gặp hai lần chỉ để giải tỏa nhu cầu. Chuyện tình yêu nam nữ sướt mướt chỉ làm chậm trễ công việc nghiên cứu khoa học của cô ấy.
Tần Chỉ chỉ cười trừ.
Bản chất của cô không hề thay đổi, vẫn thiếu một chút dũng khí, vẫn còn nhút nhát, vẫn còn rất nhỏ bé.
Đêm đó, Tần Chỉ mơ thấy kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm cấp ba, cô từ chỗ Liêu Minh Châu ngồi xe rất lâu để trở về, toàn thân ướt sũng, màn mưa ngoài cửa sổ cứ thế không ngừng rơi.
Cô cảm giác như mình đã ngồi trên chiếc xe buýt ấy rất lâu rồi, trên xe chỉ có duy nhất một hành khách: chính là cô.
Dừng ở trạm cuối, cô đứng dậy xuống xe.
Tần Chỉ nhìn thấy Trần Nghiễn Nam ngồi ở trạm xe buýt, anh mặc đồng phục trường Trung học số 1, trên tay cầm chiếc ô, mặt mày thanh tú, đã đợi cô rất rất lâu rồi.
Nước mắt cô không ngừng rơi, hỏi anh đã đợi bao lâu rồi, nếu không đợi được cô thì biết làm sao đây.
Trần Nghiễn Nam lau nước mắt cho cô, nói không sao cả: “Rồi sẽ đợi được thôi. Anh sẽ đợi cho đến khi em xuất hiện.”
Tần Chỉ khóc nấc trong mơ, đến mức khi tỉnh lại cảm giác đau đớn ấy vẫn còn vương lại trong cơ thể. Cô nhắm mắt lại, tiêu hóa cảm xúc.
Cô đã mơ thấy anh rất nhiều lần, cũng không còn nhớ rõ nữa.
Những thiếu sót được bù đắp trong mơ, khi tỉnh lại chỉ tan thành bọt biển.
—
Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tần Chỉ bắt đầu hành trình mới.
Trợ lý Lâm Tiểu Uyển ‘spam’ tin nhắn trong nhóm, nói rằng khách hàng lần này là một anh chàng rất đẹp trai.
Lâm Tiểu Uyển: [Ban đầu em còn tưởng là người mẫu nam cơ. Dáng người cao lớn và vẻ đẹp trai ngời ngợi ấy khiến người ta kinh ngạc không thôi. Em cứ mải nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy, anh ấy nói gì em cũng chỉ “vâng vâng vâng”, nhưng thật ra chẳng nghe lọt được chữ nào.]
Nha Nha phê bình thái độ làm việc của cô ấy: [Em cứ nói quá lên, cũng đi theo chị Nha mấy năm rồi, gặp biết bao nhiêu trai đẹp, sao cứ như chưa từng trải sự đời thế?]
Lâm Tiểu Uyển: [Em nói thật đấy, đợi đến khi chị gặp người thật đi rồi sẽ biết anh ấy còn đẹp gấp ba lần lời em nói!]
Tần Chỉ kịp thời cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người họ, bảo Lâm Tiểu Uyển thêm khách hàng vào nhóm trước đi.
Lâm Tiểu Uyển nói:[Ồ, anh ấy là sếp lớn, em chỉ kết bạn với trợ lý của anh ấy thôi, đợi em một lát!]
Nửa tiếng sau, Lâm Tiểu Uyển thêm người có tên WeChat là Tiểu Thạch vào nhóm.
Tiểu Thạch là một trợ lý có trách nhiệm, cậu ấy phụ trách trao đổi yêu cầu với họ, xác nhận thời gian trống của sếp rồi hẹn giờ với họ. Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, hai bên nhanh chóng chốt được thời gian, cuối cùng để lại một tin ngày mai gặp lại.
Tiểu Thạch: [Ngày mai gặp nhé.]
Lâm Tiểu Uyển nhảy ngược về nhóm làm việc của họ: [Ngày mai mọi người nhớ mặc đẹp một tí nhé, phải trang điểm vào, em nói thật đấy, biết đâu lại câu được sếp lớn thì sao?]
Nha Nha: [Sếp lớn? Lớn chỗ nào?]
Lâm Tiểu Uyển gửi một sticker trợn tròn mắt, biểu cảm cứ như bó tay với chị rồi: [Làm ơn giữ tự trọng.]
Tần Chỉ dậy rất sớm, sau khi chạy bộ buổi sáng thì tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ đến studio. Cô mặc áo phông và quần dài đơn giản, phù hợp với công việc của cô.
Vừa gặp mặt, Lâm Tiểu Uyển đã hỏi cô là có phải cô chưa xem tin nhắn trong nhóm không? Hôm nay cô ấy đã mặc chiếc váy bốn chữ số mua ở trung tâm thương mại đấy.
Tần Chỉ nói đã xem rồi, bảo cô ấy cố lên.
May mà Nha Nha rất hợp tác, thậm chí còn gắn lông mi giả, lớp trang điểm hoàn hảo không tì vết. Nhưng vừa gặp mặt đã buông lời uy hiếp: “Nếu mà không đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, thì em coi như tiêu đời với chị.”
Đang nói chuyện thì có vài người bước vào.
Lễ tân dẫn khách vào, Lâm Tiểu Uyển ngẩng đầu nói họ đến rồi, nhanh chóng đứng dậy ra chào khách.
“Sếp Trần, anh uống nước hay trà ạ?”
“Nước lọc là được rồi.”
Tần Chỉ vẫn đang điều chỉnh thiết bị, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một người trong số họ.
Trần Nghiễn Nam đứng trong đám đông, dáng người cao lớn, vô cùng nổi bật.
Lúc nghe Lâm Tiểu Uyển gọi là “sếp Trần”, Tần Chỉ vẫn vẫn chưa liên tưởng đến anh. Cô thoáng sững người, nhìn Trần Nghiễn Nam bước vào rồi đi thẳng đến trước mặt mình. Lâm Tiểu Uyển đưa tay giới thiệu, nói cô là nhiếp ảnh gia của studio họ.
“Nhiếp ảnh gia Tần trông còn trẻ nhưng tay nghề rất giỏi, là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất của studio chúng tôi.”
Tần Chỉ đứng sững tại chỗ.
Trần Nghiễn Nam chìa tay ra, bình tĩnh chào cô: “Chào cô, nhiếp ảnh gia Tần.”
“...”
Tần Chỉ đưa tay ra, chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh rồi rụt tay về, qua loa nói một câu “chào anh”. Cô nắm chặt tay, ngón tay như phải bỏng, trên đó vẫn còn nóng rát.
Về việc tại sao Trần Nghiễn Nam lại xuất hiện ở đây rồi đột nhiên hợp tác với studio của họ, lời giải thích duy nhất là anh cố tình làm vậy.
Cô nghĩ đến đêm hôm đó, Trần Nghiễn Nam nói rằng sẽ theo đuổi cô lần nữa, rõ ràng anh không phải chỉ nói suông.
Lâm Tiểu Uyển xoa dịu bầu không khí: “Sếp Trần, nhiếp ảnh gia Tần của chúng tôi khá trầm tính, nhưng những bức ảnh chụp ra rất chuyên nghiệp.”
“Ừm.” Trần Nghiễn Nam đáp lại, không có biểu cảm gì đặc biệt.
Tần Chỉ lại cảm thấy đau đầu.
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
“Được.”
“Bên này là phòng thử đồ của chúng tôi, mời sếp Trần đi lối này.”
Tần Chỉ nhìn đoàn người đi đến phòng thử đồ, cuối cùng những người khác cùng Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha đều đi ra, bởi vì Trần Nghiễn Nam không cần trang điểm.
Lâm Tiểu Uyển hơi ngẩng cằm hỏi: “Thế nào, em không nói quá đúng không? Đúng là đẹp trai thật.”
“Da còn đẹp hơn cả chị, ngũ quan góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm còn sắc nét hơn cả đường sự nghiệp của chị. Nếu phải trang điểm thì chị thật sự không biết bắt đầu từ đâu.” Nha Nha gật đầu lia lịa.
Lâm Tiểu Uyển quay đầu tò mò hỏi: “Chị Tần, chị thấy sao? Nhìn chị có vẻ rất bình tĩnh, chẳng lẽ chị cảm thấy bình thường?”
Tần Chỉ không đưa ra nhận xét, chỉ nói: “Đừng bình luận về khách hàng.”
“Đúng rồi, phải chuyên nghiệp lên.” Lâm Tiểu Uyển cười khúc khích, cùng Nha Nha đi sang bên cạnh uống nước nói chuyện. Không lâu sau studio lại có khách mới đến, Lâm Tiểu Uyển chạy ra tiếp đón.
Tần Chỉ ngồi bên phòng chụp hình chờ rất lâu, cô liếc nhìn trợ lý của Trần Nghiễn Nam, là một chàng trai trẻ trông có vẻ khá chín chắn: “Trợ lý Thạch, cậu có thể vào giục sếp được không? Thời gian của chúng tôi sắp hết rồi.”
Trợ lý Thạch mỉm cười ái ngại: “Chờ thêm lát nữa đi ạ.”
Không có lý nào trợ lý lại đi giục sếp cả.
Tần Chỉ cau mày, không biết Trần Nghiễn Nam đang làm gì trong đó. Cô hít sâu một hơi, gõ cửa phòng thử đồ rồi đẩy cửa bước vào, gọi một tiếng ‘sếp Trần’ mà cứ như đang gọi một người khác vậy: “Đã đến giờ chụp ảnh rồi...”
Cô vừa bước vào thì thấy Trần Nghiễn Nam từ sau tấm màn bước ra, anh vừa mới mặc quần tây, phần thân trên không mặc gì, vai rộng eo thon, cơ ngực dưới xương quai xanh có hình dáng đẹp mắt, cơ bụng săn chắc rõ nét như điêu khắc. Anh đang cúi người lấy chiếc áo sơ mi trắng, cánh tay căng ra, dưới lớp da trắng lạnh ẩn chứa một sức mạnh tuyệt đối.
“Xin lỗi, tôi không biết anh chưa mặc xong quần áo.” Tim Tần Chỉ đập mạnh, cô quay người sang một bên, dời ánh mắt đi, nhưng hình ảnh gây ấn tượng mạnh vừa rồi đã hằn sâu trong tâm trí, cứ lởn vởn không xua tan được.
Trần Nghiễn Nam thì lại khá bình tĩnh, anh mặc áo sơ mi vào, vừa cài cúc vừa nói: “Không có gì phải xin lỗi cả, dù sao em cũng từng nhìn thấy cả rồi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗