Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay Tần Chỉ, hai người công khai nắm tay giữa bao người qua lại.
“Đúng vậy.” Anh đột ngột nói.
Bắt gặp ánh mắt mơ màng của Tần Chỉ, anh nhắc nhở: “Đáp án cho câu hỏi trước đó của em.”
—— Cô hỏi anh là chuyện sau khi thi xong anh quay về liền liệu có liên quan gì đến cô không?
Má Tần Chỉ đỏ bừng, vì khoảnh khắc nắm tay này mà cô đã quên mất mục đích ban đầu.
Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, Trần Nghiễn Nam dắt tay cô đi về phía trước. Trong lúc rảo bước, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Không chỉ có liên quan mà còn là lý do bắt buộc phải trở về.”
Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra ở bữa tiệc chia tay.
Kỳ thi đại học đã kết thúc, không còn quy định của trường ràng buộc nữa, việc tỏ tình sẽ diễn ra như một lẽ tất nhiên.
Bọn họ đã một năm không gặp, anh không có nhiều tự tin lắm.
Tần Chỉ khẽ cắn môi.
“Em muốn cười cứ cười đi, không cần nhịn.” Trần Nghiễn Nam nhìn về phía trước, dắt cô tránh dòng người đi ngược chiều.
Tần Chỉ nghiêng đầu, cô thấy đèn xanh đang đếm ngược, từ 10 nhảy xuống 9, 8, 7... Nụ cười trên mặt cô càng lúc càng sâu, cảm thấy vô cùng yêu mùa hè này.
Hai người nắm tay nhau cho đến khi chỉ còn cách khu chung cư mấy trăm mét mới thả ra. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị người quen nhìn thấy.
“Tan làm rồi à?” Chú bảo vệ ở trong trạm gác chào hai người họ.
Tần Chỉ gật đầu, lễ phép đáp lại: “Vâng ạ, chú ăn cơm chưa?”
“Chưa, lát nữa đổi ca xong chú mới ăn.”
“Tạm biệt chú Tống.”
Tần Chỉ sống ở đây hai năm, vì tính tình ngoan ngoãn lễ phép gặp người lớn đều chào hỏi lịch sự, nên so với Trần Nghiễn Nam thì cô càng giống cháu gái ruột của ông cụ Trần hơn.
Trần Nghiễn Nam giữ khoảng cách hai bước như cô yêu cầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.
Những chi tiết nhỏ nhặt này đều cho thấy cô đã sống rất chân thành.
Về đến nhà, ông cụ Trần đã nấu cơm xong. Ông từ trong bếp bước ra, lau tay vào tạp dề: “Đi rửa tay rồi vào ăn cơm thôi.”
“Vâng ạ, cháu vào ngay đây.” Tần Chỉ vào phòng vệ sinh rửa tay.
Trần Nghiễn Nam đi theo cô như mọi khi. Hai người dùng chung một bồn rửa tay, thậm chí còn cùng nhau rửa tay và đánh răng.
Vừa đi đến cửa, Tần Chỉ vội vàng quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh giữ khoảng cách, từ chối ở chung một không gian riêng với anh.
Trần Nghiễn Nam: “?”
Trước khi yêu đương thì được, sau khi yêu đương thì không được.
Tần Chỉ cau mày, dùng khẩu hình nói một câu xin anh đấy.
Trần Nghiễn Nam không thể làm ngơ trước lời thỉnh cầu của cô, anh nhướng mày lùi lại phía sau, vừa quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của ông cụ vừa bước từ bếp ra.
Ông cụ lập tức nhìn tay anh, khô ráo không có một giọt nước.
Trần Nghiễn Nam kiếm chuyện để nói: “Hôm nay nhiều món quá ông nhỉ.”
“Bốn món mặn một món canh, ngày nào mà chẳng thế?” Ông cụ Trần nhíu mày, “Sao còn chưa đi rửa tay đi?”
“...Cháu đi ngay đây.”
Tần Chỉ ra khỏi phòng vệ sinh, cô lau khô tay: “Ông ơi, để cháu xới cơm cho ạ.”
“Không cần đâu, cháu cứ ngồi chờ ăn cơm là được, canh hôm nay ông hầm ngon lắm, cháu uống một bát trước đi.” Ông quay vào bếp múc canh.
Trần Nghiễn Nam đi ngang qua cô, vai hai người khẽ lướt qua nhau.
Mu bàn tay đang buông thõng bên hông bị ngón tay anh chạm nhẹ, như là một hình phạt nhỏ.
Trong lúc ăn cơm, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam hoàn toàn không giao tiếp gì.
Đến cả ông cụ Trần cũng nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người, ông không biết giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng không cần nghĩ cũng đoán được là do Trần Nghiễn Nam.
Ăn cơm xong, Tần Chỉ đi giặt quần áo, quần áo của cô luôn được giặt riêng với họ.
Trong phòng khách chỉ còn lại ông cụ Trần và Trần Nghiễn Nam.
Ông cụ Trần liếc nhìn ngoài ban công, chất vấn Trần Nghiễn Nam: “Cháu làm gì quá đáng rồi đúng không?”
“Gì cơ ạ?” Trần Nghiễn Nam không hiểu, anh có làm gì sai đâu?
Ông cụ Trần hất cằm về phía ban công, nói: “Cháu làm gì khiến Tiểu Chỉ không vui vậy? Ông thấy hôm nay con bé chẳng đoái hoài gì đến cháu.”
Ông cụ biết tính cách của Tần Chỉ tốt đến mức nào, trong hàng trăm đứa trẻ khó kiếm được đứa nào như cô. Khiến con bé tức giận như vậy, chỉ có thể là chuyện gì đó rất quá đáng.
Trần Nghiễn Nam gãi nhẹ xương lông mày, muốn cười nhưng nhịn lại được: “Không có.”
Vẫn chưa làm gì cả.
Ông cụ Trần cho rằng thái độ của anh có vấn đề, có lẽ là đã phạm phải sai lầm nhưng không nhận ra.
Trần Nghiễn Nam đành đứng dậy: “Vậy để cháu đi xin lỗi cô ấy.”
Ông nội Trần cảm thấy được.
Ngoài ban công, Tần Chỉ đang giặt đồ lót bằng tay, sau đó cô ngồi xuống lấy quần áo đã vắt khô từ máy giặt ra, bắt đầu phơi từng chiếc một. Quần áo của cô không nhiều, động tác lại nhanh gọn, nhoáng cái đã xong.
Vừa xoay người lại, cô suýt chút nữa đụng phải Trần Nghiễn Nam bất ngờ xuất hiện. Anh bình thản nói: “Để anh giúp em.”
Tần Chỉ bây giờ giống như đeo một cái còi báo động vậy, Trần Nghiễn Nam vừa lại gần là còi báo động của cô lập tức reo vang ầm ĩ. Cô nhìn anh nhặt chiếc áo phông của mình lên, mảnh vải nhỏ đó trong bàn tay rộng rãi của anh tựa như một chiếc khăn tay.
“Em tự làm được.”
Cô căng da đầu giải cứu chiếc áo phông của mình từ tay anh.
Trần Nghiễn Nam dựa vào tường: “Còn việc gì anh có thể làm giúp không?”
Anh ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua đống quần áo đã phơi của cô. Cô phơi từ quần đến áo, theo chiều dài như người bị mắc chứng OCD vậy, cuối cùng là mảnh vải xanh nhạt hoa nhí, hình dáng đặc biệt.
Trần Nghiễn Nam mím môi, dời ánh mắt đi.
Trước khi Tần Chỉ đến đây, trong nhà chỉ có Trần Nghiễn Nam và ông nội, cả hai đều là đàn ông nên quần áo phơi trên ban công cũng toàn đồ nam, gần như chỉ có màu đen, trắng và xám.
Sau khi Tần Chỉ chuyển đến, ở góc ban công xuất hiện thêm một gam màu khác rực rỡ tươi sáng hơn, giống như một nét chấm phá trong bức tranh phác thảo.
Anh cũng sẽ giống như hôm nay, bất ngờ nhìn thấy đồ lót.
Ban đầu thì hơi khó chịu, bây giờ lại càng xốn xang hơn.
“Hết rồi.” Tần Chỉ nói rất khẽ, đứng từ góc độ của cô không nhìn thấy ông cụ Trần, cô bèn nắm lấy cánh tay anh đẩy anh ra ngoài: “Anh... mau ra ngoài đi.”
Trần Nghiễn Nam cũng không kiên trì, bước ra khỏi ban công.
Anh cần phải cắt đứt những suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
Cuối tháng này bắt đầu điền nguyện vọng, Tần Chỉ đăng ký nguyện vọng 1 là chuyên ngành Hệ thống Năng lượng và Môi trường, chấp nhận điều chuyển nguyện vọng. Lý do chính để cô chọn ngành này là vì triển vọng làm việc rất khả quan, đây là yếu tố quan trọng nhất mà cô cần cân nhắc, sau đó mới đến sở thích và đam mê.
Trần Nghiễn Nam không do dự chọn ngành Công nghệ thông tin, đây là ý kiến của bản thân anh và cả gia đình.
Diệp Dịch Nhiên đăng ký trường đại học trong tỉnh, cô ấy dụi mặt gọi điện cho Tần Chỉ: “Bé Chỉ ơi, bây giờ tớ ghen tị với cậu quá đi mất. Cậu bây giờ sự nghiệp và tình yêu song hành mỹ mãn rồi.”
“Cậu cũng sẽ thế thôi.”
Diệp Dịch Nhiên xinh đẹp, tính cách cởi mở hào phóng, trong lớp không ít người thích cô ấy.
“Thật sao? Tớ cũng muốn yêu đương quá đi mất.”
Qua điện thoại, Tần Chỉ vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy gào rú.
Cô khẽ cười.
Tiếng gào rú dừng lại, Diệp Dịch Nhiên đột nhiên hỏi: “À đúng rồi bé Chi, hai cậu tiến triển đến đâu rồi?”
“Hửm…”
“Đã hôn chưa?”
Tần Chỉ nửa nằm trên giường, vai tựa vào chiếc gối mềm mại. Vừa nghe rõ Diệp Dịch Nhiên nói gì, cô bỗng trượt người xuống dưới, giọng nói như nghẹn trong lồng ngực, ấp úng gọi tên Tiểu Nhiên.
Diệp Dịch Nhiên cười trộm: “Có gì mà phải ngại chứ, sớm muộn gì cũng đến thôi.”
Tần Chỉ không thể tiếp tục chủ đề này với cô ấy, cô đánh trống lảng vài câu rồi cúp máy.
Cô đã trượt người xuống nằm thẳng trên giường, kéo chăn mỏng đắp lên mặt, cuối cùng vì không chịu nổi cái nóng nên lật chăn ra, hít thở như con cá mất nước bị ném lên bờ.
Ánh trăng mát lành như nước, cô nhắm mắt lại, cố gắng không để mình suy nghĩ lung tung.
Cũng trong thời gian đó, Trần Nghiễn Nam điền nguyện vọng xong thì nhận được điện thoại của Chu Duy Nhân. Qua điện thoại, giọng nói của bà ấy lộ vẻ mệt mỏi, vừa kết thúc chuyến công tác ở Đức, hỏi anh điền nguyện vọng đến đâu rồi.
Chuyện chọn chuyên ngành họ đã đạt được sự thống nhất, không có gì để tranh luận nữa.
Chu Duy Nhân nói: “Ông nội nói con bây giờ đang làm thêm ở hiệu sách à?”
“Vâng ạ.”
Chu Duy Nhân là người chỉ coi trọng kết quả, trước đây bà ấy đồng ý để Trần Nghiễn Nam quay lại Thông Châu chăm sóc ông nội, là vì bà ấy rất có niềm tin với kết quả thi đại học của anh. Với tư cách là bố mẹ, trong phạm vi cho phép, bọn họ vẫn để cho anh được tự do ở một mức độ nhất định.
Bà ấy hỏi Trần Nghiễn Nam là còn muốn ở lại Thông Châu chơi bao lâu nữa, sau đó lại nhắc đến chuyện khuyên ông nội chuyển đến Kinh Thị sống cùng bọn họ, vì điều kiện sống và trình độ y tế ở đó là tốt nhất.
Trần Nghiễn Nam đáp: “Ông nội sẽ không chuyển đến đó đâu.”
Rời khỏi Thông Châu giống như rời khỏi môi trường sống cả đời của mình, những người già như ông cụ hay lưu luyến quê hương, người quen hay cảnh vật đều dần tàn lụi, những gì còn lại càng trân quý hơn.
Chu Duy Nhân nói: “Thế còn con thì sao?”
“Con nên về rồi.”
Ngày hôm sau, Trần Nghiễn Nam nói chuyện quay về Kinh Thị.
Là con trai của Chu Duy Nhân, anh rất hiểu tính cách nói một không nói hai của mẹ mình. Nếu anh từ chối về, cuộc điện thoại tiếp theo của Chu Duy Nhân sẽ là gọi cho ông cụ.
Hơn nữa, anh thực sự còn có việc khác cần làm.
Ông cụ Trần cũng biết anh không ở lại đây lâu được, nên cũng không giữ anh lại, chỉ nói nhớ mang ít đặc sản Thông Châu về.
Tần Chỉ thoáng do dự, hỏi: “Bao giờ anh đi?”
Trần Nghiễn Nam nhìn vào mắt cô, câu ‘ngày mai’ định nói ra lại nuốt vào bụng, anh đáp: “Ngày kia.”
Tần Chỉ gật đầu, cô hiểu mà.
Chỉ là không ngờ mùa hè này lại ngắn ngủi đến vậy.
Qua hôm sau, Trần Nghiễn Nam xin nghỉ việc ở hiệu sách, dù cửa hàng trưởng nói anh có thể nghỉ ngay, nhưng anh vẫn làm cho hết ca cuối cùng.
Rồi quẹt thẻ tan làm như mọi khi.
Bữa tối giải quyết bên ngoài.
Tần Chỉ nhận được lương tháng đầu tiên, cô vỗ vỗ túi cảm nhận sự giàu có của mình, nói tối nay cô sẽ mời anh.
Trần Nghiễn Nam nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, đưa tay nhéo má cô.
Mềm mại như bột nhào, cảm giác khi chạm vào vừa mới lạ lại tuyệt vời. Anh nghĩ vậy rồi lại nhéo thêm cái nữa.
Tần Chỉ lùi lại phía sau, nhưng vì đang nắm tay nên lại bị anh kéo về, nghe anh cười nói: “Không phải mỗi em được phát lương đâu, anh cũng giàu lắm đấy.”
Quán ăn ở gần nhà, hai người chọn đi bộ về.
Thật ra nghĩ kỹ lại thì đại học Kinh Thị khai giảng sớm, ngày mai Trần Nghiễn Nam đi rồi bọn họ cũng chỉ xa nhau có một tháng, cũng không tính là lâu lắm.
Tần Chỉ đang nói trên góc độ của mình, không hề nhận ra người bên cạnh đã dừng bước. Cô đi trước một bước, lại bị kéo ngược trở về. Trần Nghiễn Nam cao hơn cô, khi đứng đối diện với cô trông cứ như từ trên cao nhìn xuống vậy.
“Một tháng mà không tính là lâu sao?” Trần Nghiễn Nam hỏi.
So với một năm trước đây thì một tháng đã là ngắn lắm rồi, hơn nữa sau này mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè họ cũng sẽ xa nhau. Đây chẳng qua chỉ là trạng thái bình thường của họ, chứ không lẽ lúc nào cũng dính lấy nhau như sam sao?
Tần Chỉ ngập ngừng gật đầu: “Quả thực... không tính là lâu.”
Trần Nghiễn Nam hạ thấp giọng: “Chúng ta còn chưa quen nhau được một tháng.”
Không tính đêm hôm đó thì mới có đúng một tuần.
Ánh mắt anh sâu thẳm, dưới màn đêm trông cứ như chứa đầy oán khí, còn hơn cả ma quỷ. Nhưng người không vui chỉ có mình anh, còn người kia thì vô cùng thoải mái.
Vì không cần phải lén lút với anh nữa, không phải lo bị người khác phát hiện sao?
Trần Nghiễn Nam cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào trán cô: “Em muốn anh đi lắm à?”
“Đâu có.” Tần Chỉ hơi lùi nửa người trên, “Sao em có thể như vậy chứ.”
Trần Nghiễn Nam khác với cô, cô vì muốn kiếm tiền để trang trải học phí nên cần công việc ở hiệu sách với mức lương 16 tệ một giờ, còn anh có điều kiện tốt hơn, đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn.
Hai người nhìn nhau, trong đáy mắt sâu thẳm phản chiếu hình bóng của đối phương.
Tần Chỉ hơi dời mắt đi, lấy một món đồ từ trong túi ra: “Em có chuẩn bị một món quà.”
Cô xòe bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay là một mô hình máy ghi âm nhỏ xíu, bên trong có cuộn băng mini, kiểu dáng cổ điển, là vật trang trí túi xách balo: “Tặng anh này.”
Ban đầu Tần Chỉ định về nhà rồi mới tặng anh.
Đợt trước cô cùng Diệp Dịch Nhiên đi dạo phố thấy được, nên trong giờ nghỉ trưa hôm nay cô đã tranh thủ chạy ra ngoài để mua.
Trần Nghiễn Nam cúi đầu, cầm lấy xem xét cẩn thận, sau đó nhếch môi nói: “Trông cứ như thật ấy nhỉ.”
“Không chỉ nhìn vậy thôi đâu.” Tần Chỉ giơ tay lên, ngón tay thon dài ấn vào một nút, máy ghi âm lập tức bật ra, cuộn băng mini cũng có thể lấy ra ngoài.
Cô chỉ anh ấn nút này.
“À, thì ra còn có thể chơi vậy nữa.” Trần Nghiễn Nam xem xét xong nghiêm túc nói.
Mặt Tần Chỉ thoáng ửng hồng: “Hơi trẻ con một chút, nếu anh không muốn thì không cần phải khen đâu.”
“Anh thích.” Trần Nghiễn Nam ngước mắt lên, trịnh trọng nói, “Đây là món quà thứ hai em tặng anh, anh sẽ đeo nó mỗi ngày.”
“Món thứ hai?”
“Còn nhớ con chó bông không? Con chó mà em gắp được ở khu vui chơi giải trí ấy.” Trần Nghiễn Nam nhắc cô, anh treo nó trên balo, bình thường ít mang ra ngoài vì đồ nhỏ dễ mất.
Tần Chỉ sực nhớ ra, là ngày trường được nghỉ.
“Em nhớ rồi, em tưởng anh vứt đi rồi chứ.”
“Sao lại vứt đi, mai anh đưa cho em xem.” Trần Nghiễn Nam bỏ món đồ trang trí vào túi.
“Được.”
Lúc sắp đến khu chung cư, Tần Chỉ theo thói quen buông tay anh ra, nhưng tối nay Trần Nghiễn Nam lại không muốn buông tay.
Bây giờ mới khoảng tám chín giờ tối, trên đường thỉnh thoảng lại có người tản bộ.
Cơ thể Tần Chỉ trở nên cứng đờ, mấy lần thử rút tay về nhưng không được, cô nói khẽ: “Đừng trêu nữa mà.”
“Là dì Lâm...” Giọng nói trầm thấp từ từ vang lên.
Đồng tử Tần Chỉ co rụt lại, người như con mèo xù lông. Cô vô thức nép vào người Trần Nghiễn Nam, nắm chặt lấy cánh tay anh, muốn đứng yên tại chỗ để tránh mặt.
Trần Nghiễn Nam giống như một cái cây để cô ẩn nấp, cả người cô nép sát vào anh, đặc biệt là phần thịt mềm mại trên mặt.
“Ở đâu rồi? Anh cũng cúi đầu xuống đi!”
Trần Nghiễn Nam không ngờ cô lại phản ứng dữ dội đến thế, anh khẽ cười, định nói là nhìn nhầm người thôi.
Nhưng Tần Chỉ đã nắm lấy người anh quay sang hướng khác, đồng thời nghiêm túc nói: “Anh đừng quay lại.”
Tuy rằng cô cảm thấy không mấy thực tế, Trần Nghiễn Nam quá cao, khả năng bị phát hiện là rất lớn, nhưng chiều cao của cô không quá nổi bật, cách ăn mặc lại đơn giản, chưa chắc dì Lâm sẽ nhận ra cô.
Nếu dì Lâm có nói lại với ông cụ Trần, thì bà ấy cũng chỉ nói là Tiểu Trần nhà họ hình như đang hẹn hò.
Tần Chỉ suy nghĩ miên man, hoàn toàn không nhận ra cô đã vô thức kéo Trần Nghiễn Nam đi xa hơn cả trăm mét.
“Thôi được rồi, đi tiếp sẽ không còn đèn đường nữa đâu.”
Con đường này đã có từ lâu đời, phía trước vốn là khu chờ giải tỏa, nhưng sau này quy hoạch đô thị dời về phía Tây nên khu này vẫn mãi chưa thấy động đến. Mặt đường nứt nẻ cũng không ai sửa chữa, rất ít xe cộ qua lại, về cơ bản đã bỏ hoang.
Tần Chỉ ngẩng đầu lên, thấy mình vẫn đang ôm cánh tay của Trần Nghiễn Nam, cô bèn buông tay anh ra.
“Xin lỗi, em chỉ là chưa biết nói với ông thế nào thôi.” Suy nghĩ của cô không sai, mối quan hệ này mới bắt đầu, ai biết sẽ kéo dài bao lâu.
Chẳng qua là cả tuần qua cứ né trái tránh phải, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Trần Nghiễn Nam cúi người xuống, xoa đầu cô: “Không sao, em không cần xin lỗi, anh hiểu mà.”
Đôi khi cũng không cần quá nghĩ cho anh.
Thấy anh không có cảm xúc gì, Tần Chỉ mới dần thả lỏng: “Chuyến bay của anh là mười giờ sáng mai đúng không? Cần đến sân bay lúc mấy giờ, anh nhớ đặt báo thức nhé, mai em cũng sẽ đặt báo thức gọi anh dậy, lỡ mất thời gian thì không tốt.”
Trần Nghiễn Nam nói được.
Ngọn đèn đường cuối cùng hiển nhiên cũng trong tình trạng hỏng hóc, ánh sáng rất yếu, chỉ có thể chiếu rõ khuôn mặt cô.
Sau khi kết thúc công việc, cô vẫn giữ kiểu tóc đuôi ngựa buộc thấp, da cô trắng nõn mịn màng, đường nét gương mặt thanh tú, dưới hàng lông mày dài mảnh là đôi mắt nai xinh đẹp. Ánh mắt anh dời từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi đỏ hồng của cô.
Đôi môi cô hé mở, đang nói gì đó.
Câu cuối cùng anh nghe thấy cô gọi tên anh.
“Trần Nghiễn Nam, anh có đang nghe không đấy?” Tần Chỉ hỏi.
Trần Nghiễn Nam ngước mắt lên, anh nói: “Xin lỗi, anh không nghe rõ em nói gì.”
“....”
Tần Chỉ há miệng, ngây người trước câu trả lời này. Cô đang cân nhắc xem có nên nói lại lần nữa không, vì tối nay cô đã nói nhiều lắm rồi.
“Em bảo anh phải tự chăm sóc bản thân...”
Trần Nghiễn Nam nhích lại gần, bóng hai người gần như hòa làm một. Anh nâng cánh tay lên, đầu ngón tay miết qua môi cô. Trước đây anh đã từng miết nó một lần, là cảm giác mềm mại lâu ngày không gặp.
Anh dùng chút lực, giống như miết qua cánh hoa, muốn ép ra nước.
Trần Nghiễn Nam cụp mắt, nói: “Khoảng thời gian này anh vẫn luôn nghe lời em.”
Trên môi có một cảm giác nóng bỏng, không đau nhưng lại rõ ràng, Tần Chỉ không thể lùi về sau, bởi vì trên eo cô đang bị một bàn tay siết chặt, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.
“Em nói không được để ông biết, anh đã làm theo rồi.”
“Em cũng không muốn đồng nghiệp biết, trong lúc làm việc phải giữ khoảng cách, anh cũng đã giữ khoảng cách rồi.”
“Em nói gì anh đều làm theo cả.”
“....”
Tần Chỉ hoàn toàn không biết tiếp theo anh sẽ nói gì.
Đầu ngón tay lại miết nhẹ trên môi cô, Trần Nghiễn Nam nói: “Bây giờ có phải đến lượt anh rồi không?”
Một động tác ra hiệu cô im lặng.
Trái tim Tần Chỉ bị nhào nặn liên tục, giống như một quả cà chua chín mọng.
Tiếp theo, Trần Nghiễn Nam cúi đầu xuống, hơi nghiêng đầu qua một bên, chóp mũi chạm vào mũi cô. Hơi thở nóng bỏng ập tới, chất giọng trầm thấp của anh giống như đang mê hoặc: “Anh có thể hôn em không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗