Chương 43: “Tôi cứ tưởng tôi bị bỏ rơi một lần nữa”
Đăng lúc 09:32 - 24/07/2025
3,013
0
Trước
Chương 43
Sau

Tần Chỉ cảm thấy lồng ngực như tràn ngập nước, vừa ẩm ướt lại ngột ngạt, nhất thời khiến cô quên cả rút tay về.


“Xin lỗi.”


Trần Nghiễn Nam buông tay cô ra, đưa tay xoa nắn ấn đường, ngẩng đầu hỏi: “Đừng đuổi tôi đi được không, cho tôi ở lại đây một lát được không?”


Giọng rất nhẹ.


Cứ như thể nếu cô từ chối thì cô là lòng dạ sắt đá vậy.


Tần Chỉ siết chặt nắm tay, nói: “Anh đang khó chịu thế này ở lại đây cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng đi với Ngô Khâm đến phòng khám đi.”


“Tôi không cần đến phòng khám.”


“Ở đây tôi cảm thấy khá hơn một chút.” Trên khuôn mặt trắng bệch của Trần Nghiễn Nam không có một chút huyết sắc, lúc này anh yếu ớt như một tờ giấy trắng, chỉ cần dùng chút lực là có thể xé rách ngay.


Từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp, anh dường như đã sống lại.


Anh thực sự thiếu oxy, thiếu suốt năm năm qua, đến bây giờ mới được hít thở trở lại.


Tần Chỉ không muốn tranh cãi với một người bệnh, cô đành ngồi xuống bên giường để anh tiếp tục thở oxy. Trong phòng có thêm một người, cô không thể phớt lờ sự hiện diện của anh.


Dùng hết một bình oxy, Trần Nghiễn Nam đổi sang bình mới, đồng thời nói: “Tôi sẽ trả lại tiền oxy cho em.”


“Không cần đâu, tôi không dùng đến, mang về cũng không để làm gì.” Tần Chỉ nói.


Tạm thời không thể ngủ tiếp được nữa, Tần Chỉ bèn đứng dậy thu dọn hành lý. Cô gấp quần áo đã giặt sạch cho vào vali, quần áo ngày mai mặc thì treo vào tủ quần áo.


Trần Nghiễn Nam cụp mắt nhìn bóng dáng qua lại không ngừng của cô, cô làm việc luôn nghiêm túc, gọn gàng. Chẳng mấy chốc vali đã được kéo khóa, cô xách lên để dựa vào tường.


Sau đó cô lấy ra một số loại thuốc đã chuẩn bị khi đến Xuyên Tây, đặt lên bàn trước mặt anh. Ngày mai cô về rồi, những thứ này cô không dùng đến nữa, bèn nói: “Khi nào anh thấy mệt trong người thì uống một viên, sẽ đỡ hơn đấy.”


Trần Nghiễn Nam lại nói: “Em không hỏi tôi về nước từ khi nào à?”


Tần Chỉ mím môi, đáp lại chỉ có sự im lặng.


Sự im lặng này còn mạnh mẽ hơn bất cứ câu trả lời nào, cô không muốn biết, vì đã không còn cần thiết nữa rồi.


Trần Nghiễn Nam mấp máy khóe môi.


“Tôi về cách đây một tháng, đã gặp lại bạn bè cũ, cũng đã gặp Tống Hoài. Cậu ấy và Diệp Dịch Nhiên chuẩn bị kết hôn rồi.” Tình trạng của anh không cho phép nói quá nhiều, nên tốc độ nói rất chậm.


Nghe có vẻ khá bùi ngùi.


Khi đó họ cùng nhau chứng kiến Tống Hoài đột ngột tỏ tình với Diệp Dịch Nhiên, lúc ấy tuổi trẻ hăng hái, khuôn mặt ngây ngô thốt ra lời tỏ tình vụng về. Vậy mà thoắt cái họ đã đến tuổi lập gia đình.


Bạn bè ngày trước vẫn còn đó, chỉ có họ là lạc mất nhau.


Tần Chỉ gật đầu, nói Diệp Dịch Nhiên đã nói với cô, cô ấy và Tống Hoài yêu nhau bao nhiêu năm qua, kết hôn là chuyện sớm muộn thôi.


Liếc thấy Trần Nghiễn Nam đặt bình oxy xuống định nói tiếp điều gì đó, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một câu mà cô đã muốn hỏi từ khi anh đột ngột xuất hiện.


“Tại sao anh lại đến đây?”


Cả nước có hơn chín triệu cây số vuông đất liền, tại sao họ lại gặp nhau ở đây?


Ánh mắt Trần Nghiễn Nam sâu hun hút, sau khi nhìn thẳng vào cô vài giây, anh cất lời hỏi ngược lại: “Tại sao em không hỏi thẳng là có phải vì em không? Trong lòng em nghĩ như vậy mà đúng không?”


“Tôi không nghĩ vậy.” Cô vội vàng phủ nhận, giống như đang bịt tai trộm chuông.


“Tại sao?” Trần Nghiễn Nam lại hỏi.


Tại sao không nghĩ vậy?


Bởi vì đã trôi qua năm năm rồi, cô sẽ không tự cao tự đại cho rằng giữa họ còn có bất kỳ ràng buộc nào. Cô dựa vào đâu mà khiến anh đuổi theo đến tận đây? Nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây, trong đầu cô có muôn vàn thắc mắc.


Tần Chỉ né tránh câu hỏi của anh, quay lại câu hỏi ban đầu: “Tại sao anh đến đây?”


Trần Nghiễn Nam rướn môi nói ra câu trả lời vừa lòng cả hai bên: “Tôi ra ngoài giải khuây, vì lạc đường nên vô tình gặp em.”


“Câu trả lời này có làm em hài lòng không?”


Hài lòng không?


Ai quan tâm câu trả lời này là gì?


Mi mắt Tần Chỉ khẽ run, cô nắm chặt chai nước khoáng, không trả lời trực tiếp mà nói: “Trần Nghiễn Nam, sau khi chia tay tôi đã quen thêm hai người khác.”


Cô không đứng yên tại chỗ, cô phải cố gắng bước tiếp.


Thế nên bất kể lý do anh đến đây là gì thì cô đều hy vọng anh có thể trở lại đúng quỹ đạo của mình, cô không xứng đáng, từ trước đến nay chưa từng xứng đáng.


Trần Nghiễn Nam im lặng một lát: “Tôi biết.”


Anh nói: “Tôi không có.”


Anh biết.


Anh không có.


Những năm qua anh vẫn luôn cô độc một mình, Chu Duy Nhân đã cố gắng giới thiệu cho anh những cô gái xứng lứa vừa đôi, nhưng anh không tiếp xúc với họ, không muốn tự lừa dối bản thân, cũng không muốn làm lỡ dở người khác.


Tần Chỉ vặn nắp chai nước khoáng rồi uống một ngụm, nước lạnh chảy xuống cổ họng, cả lồng ngực đều thấy lạnh buốt.


Cô dần lấy lại bình tĩnh: “Anh biết tôi muốn nói gì mà.”


“Tôi cũng không rõ lắm, hay em nói thẳng cho tôi biết đi.”


“....”


Ánh mắt chạm nhau, cách một khoảng không gian không xa cũng không gần, đủ để cả hai nhìn rõ nét mặt của đối phương.


Trần Nghiễn Nam ngả người ra sau. Cuộc trò chuyện của hai người không những không làm dịu đi sự khó chịu của anh, mà ngược lại còn làm khiến các triệu chứng thêm nặng. Đầu anh đau như búa bổ, dường như lại quay về cái vòng luẩn quẩn bất lực trước đây.


Anh ôm chặt lấy lồng ngực, cảm giác như không thở nổi, chân tay tê dại, dịch vị trong dạ dày cứ cuộn trào lên.


Vẻ mặt Tần Chỉ lập tức thay đổi. Dáng vẻ của Trần Nghiễn Nam giống như bị say độ cao mức trung bình, nếu kéo dài lâu tình hình sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Say độ cao không phải chuyện nhỏ, có thể nguy hiểm đến tính mạng.


“Anh đợi tôi một lát, để tôi đi gọi điện thoại.”


Sắc mặt của Trần Nghiễn Nam đã tái nhợt hẳn đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói được.


Tần Chỉ đi gọi điện cho Ngô Khâm, hỏi Tiểu Hứa tình hình thế nào rồi. Ngô Khâm nói không mấy lạc quan, họ chuẩn bị đưa cậu ấy đến phòng khám gần đó. Sau đó lại bảo cô đừng lo, anh ấy và Lão Tề có thể giải quyết được.


Cô cúi đầu day khẽ ấn đường, nhẹ giọng nói: “Còn một người nữa cũng bị say độ cao hơi nặng.”


Ngô Khâm vô thức hỏi: “Ai?”


Tần Chỉ đáp: “Trần Nghiễn Nam.”


“....Vậy thì đi cùng đi.”


Đoàn người chuẩn bị lên đường đến phòng khám.


Ngô Khâm lái xe, lão Tề dìu Tiểu Hứa lên xe.


Trần Nghiễn Nam lê từng bước chân nặng nhọc bước tới, bóng dáng cao lớn của anh trong màn đêm dường như co lại thành một khối đen đặc. Khi xuống lầu, anh vẫn không quên dặn Tần Chỉ lên nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cô.


“Anh có ổn không?”


Anh khẽ gật đầu, vì cảm thấy khó chịu nên vành mắt ửng đỏ, trông mong manh yếu ớt tựa như có thể đổ gục bất cứ lúc nào: “Lên nhanh đi, ở đây lạnh lắm.”


Tần Chỉ nhắm mắt, trong lòng tự nhủ cả trăm lần rằng cô không nên xen vào, nhưng lại không thể làm ngơ để mặc anh bị bệnh ở một nơi đất khách quê người thế này. Cô vươn tay: “Chìa khóa.”


Trần Nghiễn Nam hỏi: “Chìa khóa gì?”


“Chìa khóa xe.”


Tần Chỉ vẫn mặc bộ đồ ngủ trên người, chỉ vội khoác thêm chiếc áo khoác dày. Cô ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, ngoảnh đầu thấy Trần Nghiễn Nam đang nhìn mình, bèn nhắc nhở anh: “Dây an toàn.”


“Ừm.” Trần Nghiễn Nam kéo dây an toàn qua rồi cài lại.


Tần Chỉ điều chỉnh vị trí ghế lái, khởi động xe, đặt hai tay lên vô lăng, bật đèn pha, nhấn ga lao nhanh vào màn đêm, theo sát xe của Ngô Khâm.


Trần Nghiễn Nam tựa lưng vào ghế lái phụ, im lặng nhìn Tần Chỉ tập trung lái xe. Góc nghiêng thanh thoát gầy gò, không còn nét trẻ trung của thời sinh viên mà đã có dáng vẻ của một phụ nữ trưởng thành độc lập. Trông cô mảnh khảnh nhỏ bé vậy thôi, nhưng chiếc xe địa hình gồ ghề vào tay cô lại hiền ngoan như một chú chó lớn.


Cô nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định.


Năm năm trôi qua có không biết bao chuyện có thể xảy ra. Trên người cô có rất nhiều thay đổi mà anh không hề hay biết.


Vì đang là ban đêm nên Tần Chỉ phải bám sát chiếc xe phía trước, tốc độ không nhanh lắm, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Trần Nghiễn Nam.


Bình oxy áp sát mặt, anh cụp hàng mi dài, hít thở oxy đều đặn. Ánh sáng nhập nhèm trong xe làm dịu đi sự sắc bén và góc cạnh nơi anh, khiến cô liên tưởng đến Bí Ngô. Có lần Bí Ngô ăn phải thứ gì đó lạ bụng, chiếc đuôi vốn luôn vẫy tít như cánh quạt lại rũ xuống yếu ớt không còn sức sống. Cô bèn đưa nó đến phòng khám thú y, tiêm một mũi mà suýt khóc ra nước mắt.


Thấy nó đáng thương, Tần Chỉ lại nuốt những lời muốn trách mắng vào bụng.


Cô chỉ là mềm lòng mà thôi, không có ý nghĩ gì khác. Đợi anh khá hơn một chút, cô sẽ rời đi.


Hơn mười phút sau, bọn họ dừng lại ở một phòng khám.


Tần Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thực hiện thao tác đỗ xe ngang gọn gàng. Lúc cô tắt máy, Trần Nghiễn Nam đang nhìn cô. Dưới đáy mắt đen láy của anh lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn.


“Có chuyện gì sao?”


Trần Nghiễn Nam chầm chậm cởi dây an toàn, anh lắc đầu: “Em lái xe rất giỏi.”


“Quen rồi, công việc yêu cầu nên thường xuyên phải lái xe công vụ.” Tần Chỉ giải thích rồi đẩy cửa xe nhảy xuống.


Tiểu Hứa thở dốc thoi thóp, thấy Trần Nghiễn Nam cũng rơi vào tình cảnh như mình bèn cười yếu ớt nói: “Tôi đã nói rồi còn gì, anh mà đi xe buýt với tôi có khi đã không sao rồi.”


Trần Nghiễn Nam nói: “Cậu ngồi xe buýt, rồi sao?”


Anh rũ mắt, ý tứ rõ ràng: cũng say độ cao đó thôi?


Tiểu Hứa cứng họng, nụ cười lập tức im bặt.


Bác sĩ trực đã quá quen với tình trạng say độ cao của du khách, trực tiếp kê đơn ba món gồm thở oxy, truyền dịch và uống thuốc.


Sắp xếp cho hai bệnh nhân xong, Tần Chỉ muốn đi mua nước, Ngô Khâm cũng đi theo: “Tôi đi cùng cô nhé, trời khuya rồi ra ngoài không mấy an toàn.”


“Được.”


Trần Nghiễn Nam nhíu mày, nhưng trên mu bàn tay còn kim tiêm, anh chỉ có thể vô cảm nhìn hai người lần lượt bước ra khỏi phòng khám.


Tiểu Hứa khẽ nâng cằm ra hiệu cho lão Tề, rồi khi liếc thấy vẻ mặt của người bệnh nằm cạnh, cậu ấy khẽ ho khan một tiếng để che đi sự ngượng ngùng, ngoan ngoãn hít oxy.


“Hôm nay hỗn loạn thật đấy, Tiểu Hứa khiến tôi sợ xanh mặt.” Ngô Khâm cười nói, ban ngày mệt muốn đứt hơi rồi, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì hai đồng đội lại xảy ra chuyện thế này.


Tần Chỉ gật đầu: “Đúng vậy.”


“Thật ra cô không cần đến đâu, Trần Nghiễn Nam đi cùng xe với bọn tôi cũng được.” Ngô Khâm nhìn cô nói, “Lúc nãy nhìn cô leo lên chiếc xe địa hình đó mà tôi với Lão Tề ngớ cả người, không hề biết cô còn biết lái xe nữa. So với cô thì chiếc xe kia cứ như quái vật vậy.”


“Cũng đâu có khoa trương đến vậy, là do công việc của tôi đòi hỏi phải biết lái thôi.” Tần Chỉ mỉm cười, khi đi chụp ảnh du lịch có thể gặp đủ loại vấn đề, biết lái xe thì tiện hơn.


“Đừng khiêm tốn thế, kỹ thuật lái xe của cô không tệ chút nào, còn đậu xe thì gọi là ‘xịn đét’.”


Sau mấy ngày làm quen, Ngô Khâm biết Tần Chỉ làm nghề nhiếp ảnh gia. Anh ấy nói: “Ngày mai cô về rồi, được quen biết cô trong chuyến đi này thật sự rất vui.”


“Tôi cũng vậy.”


“Tuy mới quen có vài ngày, nhưng cảm giác như những người bạn lâu năm vậy.” Ngô Khâm bước chậm lại, Tần Chỉ đi đến bên máy bán hàng tự động cạnh một cửa hàng tiện lợi. Cô ngước nhìn, chọn ba chai nước khoáng và hai chai nước đường glucose trong ô hàng.


Ngô Khâm nhanh tay quét mã thanh toán, hàng hóa lần lượt rơi xuống.


Tần Chỉ hơi khom người xuống lấy.


Ngô Khâm hỏi: “Sau khi chuyến đi này kết thúc, tôi có thể tìm gặp cô nữa không?”


Động tác lấy nước của Tần Chỉ khựng lại, cô đã ra trường vài năm, không thể không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này, mà cô cũng không còn ở cái tuổi lúng túng khi có người tỏ tình nữa.


“Với tư cách là bạn bè thì tôi chắc chắn hoan nghênh rồi.” Cô đứng dậy, “Nếu anh đến cùng Tiểu Hứa và lão Tề, tôi nhất định sẽ tiếp đãi các anh thật chu đáo.”


Cô đưa cho anh ấy hai chai nước, dáng vẻ thẳng thắn tự nhiên.


Ngô Khâm sững sờ một lát rồi hiểu ra.


Chỉ là với tư cách bạn bè, anh ấy và Tiểu Hứa, lão Tề không có gì khác biệt.


Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy câu trả lời này anh ấy vẫn có chút thất vọng. Nhưng sự thăm dò của người trưởng thành chỉ dừng lại ở đó, cả hai đều giữ thể diện, không rơi vào tình huống khó xử.


Ngô Khâm dựa vào máy bán hàng tự động, cố ý nói với giọng điệu thoải mái: “Vậy nói rồi đấy nhé, lúc đó chúng tôi qua đừng có không nghe điện thoại đấy.”


Tần Chỉ cười nói: “Sẽ không đâu.”


Mua nước xong, họ đi về, đến phòng khám thì lão Tề và Tiểu Hứa đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi.


Ngô Khâm đi tới đưa nước cho họ.


Trần Nghiễn Nam chưa ngủ, dáng người anh ngồi trên chiếc ghế nhựa của phòng khám có chút gò bó, anh duỗi đôi chân dài, hàng mi dài và dày khiến ánh mắt anh trông mềm mại như nhung.


“Tôi cứ tưởng tôi lại bị bỏ rơi một lần nữa chứ.”


Giọng nói khàn khàn.


Đến Bí Ngô còn không tỏ ra vẻ đáng thương như anh.


Lồng ngực Tần Chỉ lại một lần nữa bị nhào nặn, cô dời tầm mắt, vặn nắp chai nước đường glucose rồi đưa cho anh: “Bổ sung chút năng lượng đi.”


Như thế này rất nguy hiểm, cô hết lần này đến lần khác mềm lòng, vượt quá giới hạn làm những việc mà một người bạn gái cũ không nên làm.


Mấy tiếng sau dịch cũng truyền xong, cả đoàn lái xe về nhà nghỉ, trời vẫn còn tối.


Tần Chỉ mừng vì chuyến bay về của mình vào buổi chiều, cô vẫn còn thời gian để về ngủ bù.


Ngô Khâm và lão Tề đưa Tiểu Hứa vào phòng.


Tần Chỉ đỗ xe xong, tháo dây an toàn rồi đưa chìa khóa xe cho Trần Nghiễn Nam.


Trần Nghiễn Nam không nhận chìa khóa ngay mà hỏi: “Tôi có thể thêm bạn với em không?”


Tần Chỉ khẽ nhíu mày.


“Không có ý gì khác, chỉ là tôi đọc trên mạng thấy nhiều người bị sốc độ cao nghiêm trọng có thể qua đời trong lúc ngủ, ở đây lạ nước lạ cái, chết ở đây thì thê lương lắm.” Anh kéo cổ áo khoác gió lên, che đi nửa khuôn mặt, mép cổ áo chạm vào sống mũi cao thẳng, cuối cùng anh hỏi, “Có thể làm phiền em khi thức dậy gọi điện xác nhận được không?”


Xác nhận anh vẫn còn sống.


Trần Nghiễn Nam nhìn biểu cảm của cô: “Em không muốn cũng không sao, tôi thấy chắc cũng không quá nghiêm trọng đâu.”


Lý trí mách bảo Tần Chỉ nên từ chối, nhưng cô đã thấy dáng vẻ anh bị sốc độ cao, cô lại một lần nữa dao động.


Trần Nghiễn Nam tiếp tục nói: “Tôi nghĩ chắc là em không muốn cho tôi số điện thoại đâu. Em yên tâm, thêm bạn xong sau ngày hôm nay em hoàn toàn có thể xóa tôi đi.”


“Em không cần lo tôi sẽ làm phiền em.”


Tần Chỉ nhíu mày: “Tôi không lo anh làm phiền tôi....”


Chỉ là không hợp thôi.


Chưa đợi Tần Chỉ nói hết câu, Trần Nghiễn Nam đã lấy điện thoại ra, ngón tay lướt vài cái trên màn hình: “Đã kết bạn, đồng ý giúp tôi.”


Tần Chỉ thấy thông báo trong thanh tin nhắn, Trần Nghiễn Nam đã thêm bạn bè với cô qua nhóm bạn du lịch.


Do dự giây lát, cuối cùng cô vẫn nhấn đồng ý, sau đó cất điện thoại đi, nói: “Tôi sẽ gọi điện cho anh, lúc nào nhận được cuộc gọi anh cứ ngắt máy là được, vậy là tôi biết anh vẫn ổn.”


“Được.”


“Tối nay làm phiền em rồi.” Trần Nghiễn Nam cảm ơn cô, sắc mặt đã khá hơn.


“Không có gì.” Cô liếc nhìn anh, “Anh nghỉ ngơi sớm đi.”


“Chúc ngủ ngon.”


Tần Chỉ về phòng, cởi áo khoác ra rồi bắt đầu ngủ bù. Cô đã đặt báo thức lúc mười giờ sáng. Lúc báo thức đổ chuông, người cô vẫn chưa tỉnh hẳn, cô chộp lấy điện thoại tắt báo thức, suy nghĩ giây lát rồi gọi điện thoại qua.


Cô nhắm mắt lại, áp điện thoại vào tai.


Điện thoại kết nối.


Tần Chỉ vẫn chưa tỉnh táo lắm, cô khẽ gọi: “Trần Nghiễn Nam?”


Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm đầy sức hút: “Tôi đây.”




Trước
Chương 43
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,899
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,382
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,666
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,629
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,863
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...