Chương 56: Cô ấy rất thích tôi
Đăng lúc 16:46 - 01/09/2025
2,040
0
Trước
Chương 56
Sau

Trần Nghiễn Nam nói một đằng làm một nẻo, anh ngửa đầu lên, khuôn mặt dưới ánh đèn không có thêm biểu cảm nào, trông cứ như đang nghiêm túc thảo luận với cô về khả năng chuyển đến đây sống.

 

“Được không?”

 

“Đồ đạc của anh không nhiều, sẽ không chiếm nhiều chỗ của em đâu.”

 

“Chỉ cần chia cho anh nửa giường là được rồi.”

 

“....”

 

Anh dịu dàng hỏi, chờ đợi sự chấp thuận của cô.

 

Ngón tay của Tần Chỉ luồn vào mái tóc ngắn của anh, khẽ giật nhẹ chân tóc như muốn kéo anh ra sau, nhưng lực quá yếu, ngược lại trông giống như cô đang ấn đầu anh về phía trước vậy.

 

Cô ngồi vắt ngang qua người anh, đầu ngón chân không chạm được đất, bắp chân căng cứng, đến cả ngón chân cũng co rúm lại.

 

Căn nhà cũ không cách âm, cô vùi mặt vào vai anh, bịt kín môi mình.

 

Chân ghế sofa cọ xát trên sàn nhà phát ra tiếng động kẽo kẹt, để lại những vết xước lộn xộn.

 

Trần Nghiễn Nam tháo cà vạt vứt lên máy tính, bế cô về phòng ngủ. Chiếc giường cũng không chắc chắn hơn ghế là bao, cứ lắc lư như một con thuyền nhỏ, dường như mãi không bao giờ đến được bến bờ.

 

Tối hôm đó, Trần Nghiễn Nam ở lại.

 

Tần Chỉ đã không còn sức lực để so đo với anh.

 

Ngày hôm sau thức dậy, Trần Nghiễn Nam hứng thú đi tưới cây xanh, khi cô từ trong phòng đi ra, anh quay lại tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng rất tự nhiên. Anh đang trình diễn cho cô thấy cuộc sống sau khi chung nhà là thế nào. Tần Chỉ lại không mảy may xúc động, ăn sáng xong thì đến studio làm việc như thường ngày.

 

Những bức ảnh đáng lẽ phải sửa xong tối qua đến tận sáng hôm nay mới xong, cô đóng gói lại rồi giao cho Lâm Tiểu Uyển.

 

Buổi chiều, bà chủ của studio là chị Thấm đột nhiên đến, mang theo cả trà chiều, vào studio thì nhờ lễ tân chia cho mọi người.

 

Chị Thấm năm nay đã gần năm mươi tuổi, không chỉ có studio này mà còn có nhiều cửa hàng khác dưới tay, trong đó nơi có doanh thu cao nhất là thẩm mỹ viện. Chị ấy rất có đầu óc đầu tư, tham gia vào cả những ngành nghề lớn nhỏ.

 

Tần Chỉ vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, chị Thấm liên hệ với cô qua mạng, hỏi cô có hứng thú đến chỗ chị ấy làm không. Trò chuyện qua mạng thấy khá ổn, cô bèn đến studio gặp chị Thấm.

 

Chị Thấm trông như chỉ ngoài ba mươi tuổi, điều gây ấn tượng sâu sắc nhất không phải là chị ấy xinh đẹp hay dáng chuẩn thế nào, mà là đôi mắt của chị ấy rất sáng, trong veo và sạch sẽ.

 

Chị ấy cười hỏi: “Em có hứng thú theo chị không? Chị sẽ trả lương cao cho em.”

 

Tần Chỉ sửng sốt, lời nói của chị ấy có nghĩa mơ hồ.

 

Chị Thấm cũng nhận ra điều đó, nhướng mày bảo: “Em đừng hiểu lầm, chị thích trai trẻ thôi.”

 

Làm việc ở studio hai năm, Tần Chỉ cũng hiểu sâu hơn về bà chủ. Đúng như lời chị ấy nói, chị ấy thích những trai trẻ, và những chàng trai đó không có ngoại lệ, đều không quá hai mươi lăm tuổi.

 

Chị Thấm đến kiểm tra sổ sách định kỳ, đồng thời trò chuyện với mấy cô gái trẻ đang vây quanh mình. Chị ấy không tỏ ra kiểu cách gì, nhưng trong chuyện sổ sách thì khá là nghiêm ngặt.

 

Tần Chỉ đến chào chị Thấm.

 

Chị Thấm cười tươi, đẩy kính râm lên đỉnh đầu, đến cả sợi tóc cũng tràn đầy sức sống: “Tiểu Chỉ, lát nữa chúng ta nói chuyện một lát nhé.”

 

“Vâng ạ.”

 

Nói chuyện về việc gia hạn hợp đồng của Tần Chỉ, lúc đầu cô ký hợp đồng hai năm ở studio, chị Thấm nhắc nhở cô có thể gia hạn trong thời gian tới.

 

Hai năm qua hợp tác vui vẻ, Tần Chỉ cũng trở thành một “biển hiệu” của studio, cô vừa có kỹ thuật giỏi lại thấu hiểu khách hàng, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, tích lũy được một lượng khách hàng cố định.

 

Tần Chỉ cầm ly Americano lạnh, cô suy nghĩ nửa phút rồi nói rằng có thể cô sẽ không gia hạn hợp đồng.

 

“Tại sao? Có phải tiền lương chị trả cho em thấp quá, hay gần đây công việc nhiều quá làm em áp lực không?” Chị Thấm hỏi.

 

“Không phải, là do kế hoạch riêng của em thôi. Có thể em sẽ không tiếp tục làm ngành này nữa.”

 

Trong khoảng thời gian tái hợp với Trần Nghiễn Nam, cô cũng đang nhìn nhận lại bản thân trong suốt năm năm qua. Cô đã thử làm việc văn phòng ổn định như bao người khác, cũng thử theo đuổi sở thích của mình, biến đam mê thành công việc chính.

 

Không phải năm năm qua cô sống không tốt, mỗi giai đoạn đều có tính tất yếu riêng của nó. Cô chỉ muốn thử những khả năng khác nhau mà thôi. Cô không còn là cô sinh viên năm nào vất vả đối mặt với việc mưu sinh, lúc đó thứ cô nghĩ đến là khoản vay giáo dục, khoản nợ của bố, tiền thuê nhà và bữa ăn hàng ngày. Còn giờ đây cô đã tiết kiệm được một chút tiền, có nhiều lựa chọn hơn.

 

Chị Thấm khoanh tay suy ngẫm những lời cô nói. Chị ấy cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của cô.

 

“Ngay lần đầu gặp mặt chị đã rất thích cô gái như em. Trông nhỏ bé vậy thôi nhưng lại tràn đầy sức sống.”

 

“Em ư?”

 

Tần Chỉ thoáng kinh ngạc. Trong ký ức của cô, dường như bản thân luôn xám xịt nhạt nhẽo. Cô hiểu rõ tính cách của mình: hướng nội, ít nói, không giỏi bộc lộ cảm xúc với người khác. Nếu phải miêu tả thì cô giống như một cốc nước ấm nhạt nhẽo không vị hơn.

 

Thấy cô tự đánh giá bản thân thấp như vậy, chị Thấm mới thực sự bất ngờ.

 

“Em không thấy sao? Các đơn hàng qua tay em chưa từng xảy ra vấn đề. Khách chụp ngoại cảnh cũng chưa bao giờ phàn nàn điều gì. Gặp tình huống đột xuất em đều là người đầu tiên đứng ra giải quyết. Lần trước Tiểu Uyển nói xe của mấy đứa bị nổ lốp giữa sa mạc, là em đã vác lốp dự phòng với kích để tự thay đúng không? Tiểu Uyển nói lúc đó trông em ngầu cực kỳ.”

 

Tần Chỉ cảm thấy đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng trong mắt người khác thì rất ngầu.

 

Chị Thấm cười nói: “Tần Chỉ, em tốt hơn những gì em nghĩ đấy.”

 

Giống như một cái cây lặng lẽ tự mình vươn lên, âm thầm lớn thành một thân cây cành lá sum suê.

 

“Em cảm ơn chị Thấm.”

 

Tần Chỉ khẽ mỉm cười, cuối cùng cô ôm tạm biệt chị Thấm. Lúc cô bước ra khỏi studio thì trời đã tối, xe của Trần Nghiễn Nam đỗ dưới lầu, dáng người cao lớn tựa vào thân xe màu đen.

 

Thấy cô, anh nhấc tay ra hiệu.

 

Cô chạy nhanh về phía anh, khoảng cách càng gần, khuôn mặt của anh càng rõ nét. Cô để mặc bản thân lao vào vòng tay anh, mang theo sự vui sướng như thời thiếu nữ, chẳng chút e dè thể hiện trọn vẹn trước mặt anh.

 

Trần Nghiễn Nam vòng tay qua eo cô, cũng cảm thấy vui lây, anh hỏi: “Có chuyện gì mà em vui thế?”

 

Tần Chỉ ngẩng đầu lên, dưới đôi mắt sáng ngời là chóp mũi nhỏ xinh, cô nói: “Anh đến đón em là em rất vui rồi.”

 

Cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc trực tiếp, lồng ngực Trần Nghiễn Nam như sụp xuống một mảng, anh dịu dàng nói: “Nếu em thích, anh có thể đón em mỗi ngày.”

 

“Ừm.”

 

Không phải là “không cần phiền phức thế đâu” mà là trực tiếp gật đầu, cô cười cong cả mắt, khiến người ta như muốn tan chảy.

 

Buổi tối hai người ăn cơm ở nhà hàng xong thì dạo siêu thị một vòng. Ngoài vài đồ dùng thiết yếu hàng ngày, chủ yếu là trái cây, đồ ăn vặt và ba hộp bao cao su. Mua xong, hai người nắm tay nhau về lại căn hộ thuê của Tần Chỉ, lấp đầy tủ lạnh rồi cùng nhau nằm dài trên sofa xem phim.

 

Trần Nghiễn Nam gần như đã dọn đến đây ở. Cùng với số lần anh đến thăm tăng lên, đồ đạc mà anh “vô tình” để quên cũng ngày càng nhiều, từng chút một lấp đầy căn hộ cũ. Trong không gian chật hẹp đó, đồ đạc của họ chen chúc vào nhau, cứ như thể vốn dĩ đã thuộc về nơi này.

 

Cuối tuần, Trần Nghiễn Nam đưa Tần Chỉ đi nghỉ mát hai ngày ở biển.

 

Địa điểm là thành phố nơi anh từng thi đấu trước đây. Ban đầu muốn đi xa hơn, nhưng cả hai chỉ được nghỉ ngắn ngày. Hơn nữa nơi đó là lần đầu tiên của họ, mang một ý nghĩa đặc biệt.

 

Đến nơi rồi Tần Chỉ mới biết không chỉ có hai người họ, mà cả Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên cũng có mặt, ngoài ra còn có Dương Vy, chị Thành Lộ, anh Lư Thành Phong, cùng với các thành viên khác trong đội thi đấu trước đây. Tổng cộng khoảng mười bảy, mười tám người.

 

“Lâu quá không gặp!”

 

“Bé Chỉ, đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau!”

 

Buổi gặp mặt trở thành buổi ôn chuyện cũ, ai cũng lâu rồi chưa gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chẳng mấy chốc khung cảnh đã trở nên hỗn loạn, tiếng than trách lẫn tiếng cảm thán nối tiếp nhau.

 

Thành Lộ khoác vai Tần Chỉ, nói: “Chuyện như thế này chỉ có Trần Nghiễn Nam làm được thôi, vì kỳ nghỉ này mà cậu ấy đã cho toàn bộ nhân viên công ty nghỉ thêm hai ngày. Ai bảo cậu ấy là ông chủ chứ, cậu ấy nói gì thì bọn chị làm theo thôi.”

 

“Nghe như cậu yêu công việc lắm vậy.” Lư Thành Phong ngắt lời.

 

“Chẳng lẽ tôi không yêu?” Thành Lộ phản bác, hai người nhanh chóng lời qua tiếng lại đấu khẩu.

 

Diệp Dịch Nhiên ôm chặt cánh tay Tần Chỉ không buông, Dương Vy cảm thán Tần Chỉ ngày càng xinh đẹp, còn cô ấy thì đã bị công việc hành hạ đến héo úa tàn tạ. Đã lâu không gặp nhau, mọi người có biết bao nhiêu chuyện để nói.

 

Ai nấy đều cười nói liên tục, không nhắc đến công việc mà chỉ say sưa trò chuyện về chuyện cũ. Khoảnh khắc ấy, có cảm giác như bề ngoài mọi người chỉ đang già đi chứ thực chất vẫn không khác gì hồi còn đi học.

 

Họ như cùng nhau xuyên không về thời thanh xuân niên thiếu.

 

Tần Chỉ nghiêng đầu, Trần Nghiễn Nam đang ngay bên cạnh cô, vóc dáng cao lớn. Anh mặc áo sơ mi rộng rãi cùng quần dài, đang trò chuyện với Tống Hoài và mọi người. Đường nét sườn mặt anh sắc sảo, tuấn tú.

 

Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay anh.

 

Trần Nghiễn Nam nắm chặt tay cô, siết nhẹ để đáp lại.

 

Giây tiếp theo, cả hai cùng cong môi mỉm cười.

 

Trần Nghiễn Nam thuê trọn ba căn villa sát biển, đủ chỗ cho cả đoàn ở. Bãi biển riêng chẳng có mấy người, họ tụ tập ăn uống, tối đến thì có đốt lửa trại do khách sạn sắp xếp, dựng ghế cắm trại quây quần trò chuyện.

 

Thành Lộ lấy ảnh cũ từng chụp ở đây trước kia ra, mấy người họ tạo dáng lại y như cũ để chụp một lần nữa.

 

Trong số đó không thiếu những bức ảnh họ đùa giỡn qua lại. Lư Thành Phong muốn chạy nhưng lại bị bắt lại, bị khiêng lên ném xuống biển.

 

Tần Chỉ giơ máy ảnh lên, chụp lại những bức ảnh giống hệt ngày xưa.

 

Sau những giây phút thoải mái nô đùa, mọi người lại lặng lẽ ngồi xuống trò chuyện, hầu như ai cũng có một chai bia ướp lạnh trên tay.

 

Trong số họ có người đã kết hôn sinh con, có người vừa chia tay chỉ muốn tập trung vào công việc, nhưng không có ngoại lệ, ai cũng đang bước tiếp theo nhịp điệu của riêng mình.

 

Tần Chỉ ngồi một lúc rồi cùng Diệp Dịch Nhiên, Dương Vy đứng dậy khỏi ghế, đi dạo dọc bãi biển.

 

Còn những người đàn ông thì đang uống rượu trò chuyện.

 

Đợi khi nhóm con gái đi khỏi, nội dung trò chuyện của họ cũng chuyển sang than vãn về cuộc sống sau hôn nhân.

 

Tống Hoài lén nhìn về phía Diệp Dịch Nhiên, kể lể là giờ mình chẳng có tí “nhân quyền” nào, ngày nào cũng theo phản xạ có điều kiện thấy cô ấy lạnh mặt là xuống nước xin lỗi trước, hỏi anh ấy sai ở đâu, đáp án đúng chắc chắn là chỗ nào cũng sai, phải nhanh chóng nhận sai, thái độ còn phải thành khẩn, đó là kỹ năng sinh tồn hiện tại của anh ấy.

 

“Nói đúng quá, làm một ly!” Lư Thành Phong nâng chai bia lên.

 

Uống cạn theo từng vòng, mấy két bia dần cạn, ai cũng ngà ngà say. Tống Hoài uống đến mức mặt đỏ bừng, cứ kéo người bên cạnh than thở đủ thứ.

 

Trần Nghiễn Nam dựa lưng vào ghế, duỗi thẳng đôi chân dài, khóe môi khẽ nhếch lên. Trông anh rất tỉnh táo, chẳng thấy tí hơi men nào, nhưng dưới chân thì đã có vài chai rỗng lăn lóc.

 

Sau khi Tống Hoài than vãn xong, anh bỗng chen vào một câu: “Tần Chỉ thì lại rất tốt.”

 

Tống Hoài lập tức đáp: “Diệp Dịch Nhiên nhà tôi cũng rất tốt.”

 

“Cô ấy rất thích tôi.” Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu nhìn bóng dáng ở đằng xa, ánh mắt dưới hàng mi dài lấp lánh ánh sáng.

 

“Diệp Dịch Nhiên nhà tôi cũng rất thích tôi.”

 

Trần Nghiễn Nam khẽ hừ một tiếng: “Ngày nào cô ấy cũng nhắn tin cho tôi, rất dính người.”

 

“Tôi không tin, trừ khi cậu cho tôi xem thử.”

 

Trần Nghiễn Nam liếc nhìn anh ấy, người ngả về trước, khuỷu tay chống lên đùi. Anh lấy điện thoại ra mở khóa, mắt lim dim, nhấn vào tài khoản được ghim đầu tiên rồi giơ màn hình cho họ xem.

 

Mấy người khác đã say đến mức ngả nghiêng, gượng người nheo mắt nhìn sang. Tống Hoài cố mở to mắt ra đọc, màn hình cứ cuộn mãi nhưng chẳng thấy cái câu ‘ngày nào cô ấy cũng nhắn tin cho tôi’ mà Trần Nghiễn Nam nói đâu cả, chỉ thấy trên màn hình đều là tin nhắn do anh gửi đi, còn Tần Chỉ thì lâu lâu mới trả lời một tin, chẳng hạn như “ok” hay “ngủ ngon”, vv.

 

Đến đoạn dừng lại cuối cùng, Tống Hoài cười muốn tắt thở.

 

Trần Nghiễn Nam:[Cô Tần, anh nhớ em lắm lắm lắm lắm lắm!!!]

 

Cún con điên cuồng bắn tim jpg.

 

Trước
Chương 56
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,965
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,386
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,675
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,653
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,865
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...