Chương 45: “Nói điều gì anh muốn nghe đi”
Đăng lúc 12:23 - 29/07/2025
2,574
0
Trước
Chương 45
Sau

Hơi thở của Trần Nghiễn Nam ập thẳng vào mặt như tuyết lở, tuyết bất ngờ đổ ào khiến cô không kịp né tránh, bị vùi lấp hoàn toàn.

 

Tần Chỉ hỏi: “Anh uống say rồi đúng không?”

 

“Tôi có động vào rượu hay không em là người biết rõ nhất.” Trần Nghiễn Nam chống một tay vào tường, “Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.”

 

“Chịu trách nhiệm...” Tần Chỉ thốt ra mấy chữ này, nhận ra giọng mình hơi cao, cô lập tức hạ thấp xuống, “Anh đừng nói như kiểu mối quan hệ của chúng ta đã từng tệ hại lắm.”

 

Cái gì mà bị lừa lên giường?

 

Rồi còn bị đá nữa?

 

Yêu đương rồi chia tay vốn là chuyện thường tình trên thế giới này mà.

 

“Tôi chỉ nói sự thật thôi, thực tế chẳng phải là em đã lên giường với tôi sao? Em còn nhớ không? Lúc ở bờ biển em đã nói gì? Tôi đã trao cho em mọi thứ, không ngờ cuối cùng lại bị em đá không thương tiếc.”

 

Giọng của Trần Nghiễn Nam vang vọng bên tai cô, từng câu từng chữ buộc tội cô ‘ăn xong kéo quần bỏ chạy’.

 

Tần Chỉ không kìm được phản bác: “Đúng vậy, lần đầu tiên là tôi đề nghị, nhưng sau này.... anh, cũng đã ngủ rất nhiều lần, anh làm vậy thật sự rất vô lý.”

 

“Tôi cũng không định nói lý lẽ với em.”

 

Trần Nghiễn Nam nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay ấn nhẹ vào xương cổ tay với lực vừa phải. Nhiệt độ cơ thể anh như một loại virus, xâm nhập vào da thịt cô rồi thẩm thấu vào từng mạch máu.

 

Anh cúi đầu xuống để tầm mắt ngang với cô, chóp mũi gần như chạm vào cô, con ngươi đen láy hệt như một hố đen: “Em nói tôi không thể cho em tương lai em muốn, rồi em đá tôi đi, vậy bây giờ em đã có tương lai mình mong muốn chưa?”

 

Tần Chỉ nín thở.

 

Đã có được chưa? Ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc cô muốn gì.

 

Tần Chỉ mím môi, giọng nói lạnh đi: “Tất cả đã kết thúc rồi, nói lại những điều này cũng vô nghĩa thôi.”

 

“Với tôi thì có nghĩa.” Môi của Trần Nghiễn Nam gần chạm vào môi cô, hơi thở phả ra khiến nhiệt độ giữa hai người nóng lên, anh chỉ cần cúi đầu xuống là có thể hôn cô ngay.

 

Tần Chỉ nghiêng đầu đi, môi anh lướt qua gò má cô, để lại cảm giác ấm lạnh.

 

“Tôi không muốn nhắc đến những chuyện này nữa, chuyện đã cũ rồi, cũng đã năm năm trôi qua, chúng ta đều có cuộc sống mới.” Tần Chỉ nói rất chậm, lồng ngực cô mềm mại vô cùng. Càng như vậy, cô lại càng không muốn để bản thân nhìn lại.

 

Rồi cũng có làm được gì đâu? 

 

Yêu lại lần nữa để rồi lại đi vào vết xe đổ sao?

 

Trong năm năm qua Tần Chỉ làm việc rất chăm chỉ, phần lớn số tiền kiếm được đều đưa cho Tần Chấn trả nợ. Tần Chấn cũng đã có công việc ổn định, trả hết số tiền nợ, không bao lâu sau ông ấy đã tái hôn. Cũng chính vào ngày đó, cô thực sự cảm thấy mình chỉ còn lại một mình.

 

Trước đây cô còn có thể tự lừa dối bản thân, ít nhất là cô và bố còn nương tựa vào nhau.

 

Cô càng ngày càng quen với cuộc sống chỉ có một mình, chẳng có gì không tốt cả, cô cũng không cần kỳ vọng vào bất kỳ ai, cũng sẽ không có một ngày mọi kỳ vọng tan tành theo mây khói.

 

“Nếu có cuộc sống mới, tại sao em lại khóc?” Trần Nghiễn Nam khẽ hỏi.

 

Tần Chỉ ngước mắt lên, vô thức đưa tay sờ mặt, cảm nhận được sự lạnh lẽo và khô ráo, không có gì cả. Cô vừa mở miệng định nói rằng cô không khóc, Trần Nghiễn Nam đã bóp lấy cằm cô rồi nâng lên. Anh phủ lên môi cô, chặn đứng những lời cô định nói.

 

Trần Nghiễn Nam hôn rất bá đạo, anh giữ chặt cổ tay cô, còn cô thì hoàn toàn quên mất phản kháng, cứ thế mở to mắt, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội.

 

Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ập đến.

 

Hơi thở, cách hôn và tất cả mọi thứ đều không thay đổi, môi anh mải miết càn quét môi cô.

 

“Anh nghe thấy rồi.” Trần Nghiễn Nam ghé sát khóe môi cô, khẽ lẩm bẩm.

 

Tần Chỉ cảm nhận được môi mình nóng rát, hình như còn hơi sưng. Lưỡi cô thoáng tê dại, vẫn đang chìm trong cơn rung động ban ban nãy. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cô cố gắng hít thở không khí, không phân biệt được là do tức giận hay thiếu oxy.

 

Trần Nghiễn Nam dùng ngón tay vuốt nhẹ qua môi cô: “Anh chưa từng hôn người khác, anh rất sạch sẽ.”

 

Đây đâu phải là trọng điểm?

 

Tần Chỉ vừa định mở miệng thì anh đã ôm lấy gò má cô, cúi đầu hôn thêm lần nữa. Lần này còn dữ dội hơn lần trước. Anh cạy môi răng cô ra, như thể muốn vắt kiệt từng chút nước trong cơ thể cô. Anh hung hăng ngang ngược không cho cô cơ hội phản ứng, hôn cô đến tận cùng.

 

Anh không muốn biết cô có từng hôn người khác hay chưa.

 

Không sao cả, anh có thể xóa bỏ dấu vết của những người khác từng ghé qua.

 

Cuối hành lang dài ở phía đối diện tối tăm mù mịt, bất cứ lúc nào cũng có người đẩy cửa bước ra.

 

Sẽ thế nào nếu bị người khác nhìn thấy?

 

Chưa kể camera giám sát trên hành lang, cảnh tượng vừa rồi của họ có thể đã bị người khác trông thấy.

 

Cô bị chặn đứng đến mức đỏ bừng cả mặt, cố gắng đẩy anh ra. Đôi mắt sau khi thiếu oxy bỗng trở nên sáng ngời, cô vừa kinh ngạc vừa sững sờ, bên môi chỉ còn lại câu: “Trần Nghiễn Nam, anh điên rồi sao?”

 

Mà môi của Trần Nghiễn Nam cũng chẳng khá hơn là bao sau nụ hôn dài, như thể bị rách da, đỏ ửng như rướm máu. Anh thờ ơ lau khóe môi, thoạt nhìn có chút điên cuồng.

 

Anh nhếch môi, nói: “Chắc là vậy.”

 

Bây giờ đầu óc Tần Chỉ đang choáng váng vì hai nụ hôn vừa rồi, cũng vì mối quan hệ rối ren của họ. Cô đẩy anh ra, dùng mu bàn tay che kín môi mình lại. Cánh môi vẫn còn bỏng rát, không biết ngày mai có sưng đến mức biến dạng hay không.

 

Họ căn bản không có cách nào để nói chuyện đàng hoàng.

 

Tần Chỉ quẹt thẻ vào phòng như chạy trốn. Trước khi bước vào cửa, cô thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, không nhìn rõ nét mặt. Cánh cửa đóng lại hoàn toàn ngăn cách hai người, cô cảm thấy tay chân mình như nhũn ra, cúi đầu hít thở sâu.

 

“Cậu về rồi à?” 

 

Một cô gái dùng khăn tắm quấn tóc bước ra từ phòng tắm. Cô ấy vừa tắm xong, trên người còn đọng lại hơi nước.

 

Tần Chỉ dựa lưng vào cửa, vẫn chưa hoàn hồn lại, khẽ gật đầu.

 

Sau một lúc bình tĩnh lại, cô chào hỏi đối phương. Đối phương nở một nụ cười tươi tắn nói: “Tớ biết cậu. Cậu không biết đâu, ngày nào Diệp Dịch Nhiên cũng nhắc đến cậu, đến nỗi bọn tớ đều biết cô ấy có một cô bạn thân là học sinh ưu tú đấy.”

 

Tần Chỉ bật cười.

 

Đối phương rất hoạt bát, kể về việc Diệp Dịch Nhiên khen cô thế nào, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí xa lạ. Cô ấy kéo khăn quấn tóc ra, dùng khăn lau khô phần đuôi tóc: “À đúng rồi, có một phù rể rất đẹp trai, chắc là cậu chưa thấy đâu, ngày mai rồi cậu sẽ biết.”

 

Cô ấy cười khẽ, quay lại phòng tắm để sấy tóc.

 

Tần Chỉ đã tắm rửa xong, cô nằm xuống trước, trong tiếng ồn ào của máy sấy hoàn toàn không hề buồn ngủ.

 

Cô vô thức chạm vào cánh môi của mình, nghĩ đến những lời Trần Nghiễn Nam nói tối nay. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, trong đầu toàn là khuôn mặt của anh.

 

Như một cuộn chỉ rối ren, dù thế nào cũng không thể gỡ ra được.

 

Đến khi cảm thấy khó thở, Tần Chỉ mới kéo chăn ra. Cô phải đi càng sớm càng tốt, chờ Diệp Dịch Nhiên tổ chức xong đám cưới, cô sẽ rời đi ngay.

 

Đám cưới là một việc rất mệt mỏi, đêm trước phải trang trí địa điểm, sáng sớm phải dậy trang điểm chụp ảnh áo choàng cưới, đón dâu chặn cửa, rồi đến sảnh của một khách sạn khác để làm lễ... Tần Chỉ bận rộn hơn những phù dâu khác, cô mang theo máy ảnh, phụ trách chụp ảnh cho Diệp Dịch Nhiên, ghi lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời cô ấy.

 

Dù vất vả nhưng rất đáng giá.

 

Trên sân khấu, Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên tay trong tay. Tống Hoài hệt như kẻ ngốc, khóc nức nở chẳng còn hình tượng gì. Diệp Dịch Nhiên đột nhiên đưa tay lau nước mắt cho anh ấy, nói: “Đừng khóc nữa, xấu hổ quá đi.”

 

Tần Chỉ giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc này. Ngoài ống kính, khóe mắt cô cũng hơi ẩm ướt.

 

Cô chứng kiến tám năm bên nhau của họ, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, thật hiếm có biết bao.

 

Nghi thức kết thúc, tiệc chiêu đãi bắt đầu.

 

Phù dâu và phù rể ngồi chung bàn. Trần Nghiễn Nam ngồi cách cô ba chỗ, ở chếch phía trước cô. Cô bình thản tự nhiên, còn Trần Nghiễn Nam trong bộ vest đen của phù rể như thể hôm qua chẳng có gì xảy ra.

 

Hai người ngầm hiểu, cùng diễn màn mất trí nhớ.

 

Tần Chỉ tập trung ăn uống. Cô đã mua vé về đêm nay, cũng đã báo trước với Diệp Dịch Nhiên rằng vì công việc phát sinh đột xuất nên cần về sớm.

 

Diệp Dịch Nhiên nghe vậy thì có chút ngạc nhiên: “Gấp vậy sao? Vậy tớ sẽ nhờ anh họ của Tống Hoài đưa cậu đi. Cậu ăn xong thì nhắn tin cho anh ấy nhé, xe anh ấy đậu ở cổng khách sạn.”

 

“Tớ tự bắt taxi được rồi, không cần phiền đến anh họ đâu.”

 

Diệp Dịch Nhiên nắm lấy tay cô: “Phiền hà gì chứ, chuyện nên làm mà. Hôm nay cậu vất vả rồi, tớ còn muốn cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai hẳn đi cơ. Đám cưới bận quá, tớ chẳng có thời gian ngồi tâm sự đàng hoàng với cậu.”

 

“Sau này chúng ta còn gặp lại mà.”

 

Tần Chỉ nhìn giờ, định bụng nửa tiếng sau sẽ nhắn tin cho người anh họ kia.

 

“Các cháu đều là bạn học của Tiểu Nhiên và Tiểu Hoài phải không? Cảm ơn các cháu hôm nay đã đến tham dự đám cưới của hai đứa nó nhé.” Bố mẹ hai bên bước đến chào hỏi.

 

“Không đâu ạ, cô chú đừng nói vậy. Chúng cháu đều là bạn thân của cô dâu chú rể mà.” Đại Quân đứng dậy, nâng ly lên.

 

Không tránh khỏi trò chuyện vài câu.

 

Tần Chỉ không giỏi ăn nói, cô chỉ biết cười gượng.

 

Mẹ của Diệp Dịch Nhiên gọi Tần Chỉ: “Tiểu Chỉ à, dì cháu mình mấy năm rồi không gặp, bây giờ cháu càng ngày càng xinh đẹp.”

 

“Cháu chào dì ạ.” Tần Chỉ nói vài lời chúc phúc.

 

Thời cấp ba, Tần Chỉ từng đến nhà Diệp Dịch Nhiên vài lần, lần nào mẹ cô ấy cũng niềm nở tiếp đón cô.

 

Mẹ Diệp mỉm cười: “Dạo này cháu thế nào rồi? Nghe Tiểu Nhiên nói cháu bây giờ vẫn còn độc thân. Ôi chao, một cô gái giỏi giang như cháu mà lại khó tìm người yêu vậy sao? Cháu đã thích ai chưa? Nếu chưa thì để dì giới thiệu cho.”

 

Tần Chỉ có chút ngại ngùng: “...Tạm thời thì chưa ạ.”

 

“Vậy để dì giới thiệu cho cháu nhé, lát nữa dì bảo Tiểu Nhiên gửi ảnh cho cháu xem, cháu cứ chọn thoải mái, ưng ý ai thì nói với dì.” Mẹ Diệp nói đầy khí thế, như thể chọn người yêu dễ như ra chợ chọn rau vậy.

 

“Dì ơi, cháu cũng đang độc thân ạ.” Lúc họ đang trò chuyện sôi nổi, một giọng nam trầm thấp đột nhiên chen vào.

 

Mẹ Diệp nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ánh mắt dừng lại trên người vừa nói chuyện. Là một chàng khôi ngô tuấn tú, điềm đạm chín chắn, hôm trước đã chào hỏi bà ấy và trò chuyện đôi câu, thế nên bà ấy có ấn tượng rất tốt.

 

“Cháu thì chắc không cần dì giới thiệu đâu, bên cạnh cháu thiếu gì người chứ.”

 

Trần Nghiễn Nam mỉm cười: “Thật sự là không có ạ.”

 

Anh nhìn sang, ánh mắt hướng về phía họ.

 

Trong lúc hai người họ đang trò chuyện, Tần Chỉ dời tầm mắt, cầm lấy ly nước uống một ngụm.

 

Mẹ Diệp cười tủm tỉm hỏi: “Vậy cháu thích kiểu con gái thế nào?”

 

“Cháu thích người bằng tuổi, tốt nhất là người bản địa Thông Châu, tóc ngắn, da trắng, mắt đẹp.” Trần Nghiễn Nam đáp.

 

Tần Chỉ nhíu mày, lại uống một ngụm nước lớn.

 

Mẹ Diệp trêu anh là người coi trọng ngoại hình, nhưng ngoại hình của anh thuộc hàng xuất sắc, nên yêu cầu này cũng rất bình thường. Bà ấy lại hỏi: “Thế còn tính cách?”

 

Trần Nghiễn Nam chậm rãi nói: “Ít nói, bướng bỉnh, mỗi lần bướng lên là có thể làm người ta tức chết.”

 

Mẹ Diệp: “......”

 

“Cháu có sở thích hơi đặc biệt nhỉ, nhưng cháu yên tâm, để dì kiếm cho cháu.”

 

Người khác ùa vào trêu chọc, cười nói ầm ĩ, thi nhau bảo rằng mình cũng độc thân, muốn mẹ Diệp giới thiệu cho. Mẹ Diệp vốn rất thích làm mai mối cho người khác, bảo Diệp Dịch Nhiên lát nữa kéo mọi người vào một nhóm chat để trò chuyện, quyết không để ai phải cô đơn.

 

Tần Chỉ đã uống hết một ly nước, cô không chịu nổi bầu không khí này. Cô mím môi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh họ. Bên kia hồi âm lại chữ “OK”, nói sẽ đợi cô ở cửa khách sạn sau mười phút nữa, còn gửi kèm biển số xe.

 

Sau khi ăn gần no, cô tìm cớ rời đi.

 

Bước ra khỏi sảnh tiệc, không khí như tràn ngập trở lại phổi, cô mới cảm thấy mình được sống lại.

 

Tần Chỉ thấy chiếc xe đang đỗ bên ngoài, nhận ra biển số xe và có người đang ngồi ở ghế lái, cô bước nhanh tới rồi mở cửa xe ngồi vào, vừa thắt dây an toàn vừa nói lời cảm ơn.

 

“Hành lý của tôi ở khách sạn, chúng ta...”

 

Vừa nói được một nửa thì khựng lại, vì cô nhìn rõ người ngồi ở ghế lái không phải là anh họ nào đó của Tống Hoài, mà là Trần Nghiễn Nam, một tay anh đặt hờ trên vô lăng.

 

Tần Chỉ nhớ đến đêm qua, phản ứng đầu tiên của cô là muốn xuống xe.

 

Nhưng cạch một tiếng, cửa xe đã khóa lại trước, tim cô đập thịch một tiếng thật mạnh, sống lưng căng cứng.

 

Trần Nghiễn Nam khi ở Xuyên Tây từng dịu dàng chào cô, hỏi cô sống có tốt không, còn yếu ớt nói rằng mình rất khó chịu khi bị say độ cao. Còn Trần Nghiễn Nam hiện tại đã xé bỏ lớp vỏ bọc giả tạo ấy, không chút che giấu ý định mình sẽ làm gì.

 

Tần Chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Trần Nghiễn Nam, thả tôi xuống xe.”

 

Trần Nghiễn Nam dựa vào ghế xe, trong không gian chật hẹp, ánh mắt u ám của anh nhìn thẳng vào cô: “Em biết không, chuyện của năm năm trước đã dạy cho anh một bài học.”

 

Cô như bị ánh mắt anh điểm huyệt, đứng sững tại chỗ, hàng mi run nhẹ.

 

“Những lời em nói ra anh không cần phải răm rắp nghe theo.”

 

Ánh mắt Tần Chỉ thoáng run rẩy, cô nói: “Trần Nghiễn Nam, anh đừng...” như vậy.

 

Trần Nghiễn Nam ngắt lời cô, giọng nói khàn đặc như bị khói thuốc hun qua: “Nói điều gì mà anh muốn nghe đi.”

 

Tần Chỉ mím chặt môi, phòng tuyến tâm lý của cô đang sụp đổ từng chút một, cô nghe thấy giọng nói của Trần Nghiễn Nam tiếp tục vang lên, vọng lại trong khoang xe.

 

“Nói rằng em cũng rất nhớ anh.”

 

“Nói rằng em vẫn còn thích anh.”

 

Trước
Chương 45
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,949
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,642
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...