Chương 38: Cô Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh
Đăng lúc 20:56 - 10/07/2025
3,303
0
Trước
Chương 38
Sau

Trần Nghiễn Nam luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, còn Tần Chỉ thì hoàn toàn không có khả năng phản bác.

 

Anh đưa tay lấy hộp giấy, bao cao su đổ ra rải rác trên gối, bao bì đủ màu sắc như những viên kẹo đủ vị. Anh xé mở bao bì, nếm thử vị ngọt ngào không tên.

 

Tần Chỉ co rúm người rồi lại giãn ra theo từng nốt thăng trầm.

 

Trần Nghiễn Nam đích thân đưa cô trải nghiệm năng lượng và thể lực mà một nam sinh viên đại học nên có.

 

Nhiều chi tiết đã không còn nhớ rõ ràng, chỉ nhớ là đến đoạn cuối cùng, cô ôm chăn xoay người sang một bên, cả người mệt mỏi rã rời, vừa nhắm lại đã ngủ thiếp đi.

 

Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa hôm sau, đồng hồ sinh học của cô không hoạt động, ngay cả chuông báo thức của điện thoại cũng đình công.

 

Bên cạnh đã không còn ai.

 

Bộ đồ bơi trên sàn đã được nhặt lên, sấy khô rồi treo lại vào tủ quần áo; khăn giấy dưới sàn cũng đã được dọn sạch. Cửa ban công mở rộng, gió thổi vào làm tan đi mùi hương nồng nàn trong phòng, chắc là Trần Nghiễn Nam đã dọn dẹp qua.

 

Cô dùng mu bàn tay che mắt, cảm giác giống như buổi sáng tỉnh dậy sau cơn say, hoặc là sau khi vận động với cường độ cao. Toàn thân cô rã rời, không còn chút sức lực nào nằm vật ra giường.

 

Tần Chỉ mò lấy điện thoại, thấy tin nhắn do Trần Nghiễn Nam gửi đến.

 

Tin đầu tiên anh bảo anh đang ở dưới nhà, có để lại bữa sáng cho cô.

 

Tin thứ hai là chờ cô ăn trưa.

 

Cô nhắm mắt lại hòa hoãn chừng năm phút rồi mới đứng dậy. Lúc đang đánh răng rửa mặt, cô nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Nghiễn Nam bước vào, anh mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen họa tiết cổ điển, không cài nút trên cùng, để lộ một mảng da thịt trắng lạnh.

 

Tần Chỉ vừa rửa mặt xong, cô làm ướt khăn mặt, nhìn thẳng vào mắt anh qua gương.

 

Trần Nghiễn Nam chống tay lên cửa kính phòng tắm, hỏi cô có đói không, anh lên để gọi cô cùng đi ăn trưa.

 

“Mọi người đều dậy cả rồi sao?” Cô chột dạ hỏi.

 

Trần Nghiễn Nam: “Chưa.”

 

Mấy người khác hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, ngủ đến trưa là điều rất bình thường, chỉ có Lư Thành Phong và một người khác dậy sớm, bơi vài vòng trong hồ bơi.

 

Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm, vậy tính ra cô dậy giờ này cũng không có gì kỳ lạ.

 

Chuyến bay về được đặt vào sáng ngày hôm sau, các thành viên trong đoàn không muốn bỏ lỡ cơ hội nghỉ dưỡng, buổi sáng ở lại khách sạn thư giãn, buổi chiều ra bãi biển dạo chơi.

 

Tần Chỉ thay đồ bơi, thoa kem chống nắng lên người.

 

Khác với tối qua mặc trong phòng chỉ có một mình Trần Nghiễn Nam, nghĩ đến việc ra ngoài sẽ phải đối mặt với vô số ánh mắt, cô vô thức muốn khoác thêm áo chống nắng.

 

“Đẹp lắm, thật đấy.” Trần Nghiễn Nam nhìn cô, trong mắt chỉ có vẻ thưởng thức chứ không lẫn chút tạp niệm nào.

 

Tần Chỉ tự an ủi mình rồi cùng anh xuống lầu.

 

Những người dưới lầu cũng đã thay đồ xong. Thành Lộ mặc bikini, để lộ dáng người thon thả với đôi chân dài miên man, không chút ngại ngùng chào cô.

 

Lúc đi đến nhà hàng ăn cơm, Thành Lộ đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn lướt qua rồi nói: “Đàn em, bình thường trông em gầy gò, không ngờ lại có da có thịt thật đấy.”

 

Cụm từ “có da có thịt” này hàm ý rất rõ ràng.

 

Tần Chỉ nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

 

Thành Lộ cười không chút kiêng dè, bảo là rất ngưỡng mộ cô, của cô ấy ‘khiêm tốn’ quá.

 

Tần Chỉ bèn khen ngược lại: “Đàn chị, chân của chị đẹp quá, vừa dài vừa thẳng.”

 

Hai người mỗi người một câu, chỉ toàn là lời khen ngợi lẫn nhau.

 

Đến bãi biển lại càng có nhiều trò để chơi, nào là đuổi sóng, bế người ném xuống biển, đào hố cát chôn người.... toàn là những trò trẻ con. Tần Chỉ thì phụ trách chụp ảnh cho mọi người. Đang chụp được nửa chừng thì bị Trần Nghiễn Nam vác lên vai, cô giật thót tim ôm chặt lấy đầu anh, nghe thấy anh cười bảo che mắt anh rồi, cô lại vội vàng buông tay ra.

 

Sau khi đã thích nghi, cô cầm máy ảnh chụp từ trên xuống.

 

Tấm cuối cùng là chụp chính cô, cô mỉm cười bẽn lẽn nhìn vào ống kính, Trần Nghiễn Nam ôm lấy hai chân cô, sườn mặt cũng lọt vào khung hình, phía sau hai người là ánh mặt trời rực rỡ chói mắt.

 

Sau khi chơi thấm mệt, Tần Chỉ ngồi xuống bãi cát có trải thảm picnic, nhìn đàn chị chỉ huy hai đàn em khóa dưới ôm Lư Thành Phong ném xuống biển, cô bỗng bật cười. Một lát sau, mắt bị dính cát, cô cúi đầu dụi mắt.

 

“Cát bay vào mắt à?”

 

Trần Nghiễn Nam kéo tay cô ra, anh nửa quỳ xuống rồi ghé đầu lại gần, dùng đầu ngón tay ấn chặt mi mắt cô. Thấy trong mắt cô hiện tơ máu, anh nhẹ nhàng thổi một hơi. Cô khó chịu nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, hàng mi cũng run rẩy theo.

 

Cứ thế lặp lại hai ba lần.

 

Nước mắt trượt dài trên gò má, vật thể lạ trong mắt cũng bị đẩy ra ngoài. Cô nhìn khuôn mặt phóng lớn trước mắt, nhẹ nhàng chớp hàng mi.

 

Cô thích cái cách anh nhìn cô chăm chú, cứ như thể dù ngoài kia có bao la rộng lớn đến đâu thì cô vẫn là trung tâm thế giới của anh.

 

Trần Nghiễn Nam cúi đầu, sau khi lau đi dòng nước mắt tự nhiên trào ra của cô, anh lấy nước khoáng rửa tay cho cô, rồi ngẩng đầu lên: “Cát ở đây vừa mịn vừa mềm, dính một chút vào tay cũng không thấy gì đâu, nên em đừng dụi mắt nữa.”

 

Tần Chỉ gật đầu nói được.

 

Cách đó không xa các anh chị khóa trên vẫn đang đùa giỡn. Lư Thành Phong bị nước biển vào miệng, sặc sụa nhổ ra, nói rằng mặn đến đắng miệng.

 

Ngày hôm ấy trôi qua thật trọn vẹn và vui vẻ, đến mỗi dù chưa kết thúc mà đã bắt đầu nhung nhớ.

 

Ngày hôm sau mọi người phải dậy thật sớm để kịp chuyến bay, sau khi hạ cánh, Tần Chỉ về thẳng trường học. Buổi chiều cô có tiết học, sau khi về thì ghé qua ký túc xá trước, rồi cùng Dương Vy đi xe buýt của trường đến tòa nhà giảng dạy.

 

Sau hai tiết học, Tần Chỉ nhận được tin nhắn từ cố vấn sinh viên, dặn cô sắp xếp thời gian đến phòng làm việc của cô ấy một chuyến.

 

Sau khi xem xong, Dương Vy bèn hỏi: “Hay là học bổng được duyệt rồi?”

 

“Tớ cũng không rõ lắm.” Tần Chỉ lắc đầu, cất sách đi.

 

“Hình như là khoảng ba nghìn tệ phải không?” Dương Vy ôm lấy cánh tay cô, cùng cô chuyển phòng học sang lớp khác, “Vừa hay cậu cũng bớt nhận đơn đi. Cả ngày cậu cứ như siêu nhân vậy, vừa phải học hành vừa phải kiếm tiền, còn thức đêm chỉnh sửa ảnh nữa, đến tớ còn thấy mệt thay cho cậu.”

 

Tần Chỉ mỉm cười: “Không sao, tớ cũng quen rồi.”

 

Học xong buổi chiều, cô đến tòa nhà hành chính tìm giáo viên cố vấn. Sau khi cô vào văn phòng, giáo viên cố vấn vào thẳng vấn đề, nói rằng suất học bổng hỗ trợ học tập đã được công bố, ban đầu cô có tên trong danh sách, nhưng bị người khác tố cáo không đủ điều kiện nên đã bị hủy suất.

 

Tần Chỉ không hiểu: “Tại sao ạ?”

 

Dù là điểm số hay giấy xác nhận hộ nghèo thì tất cả hồ sơ của cô đều đầy đủ.

 

Ánh mắt giáo viên cố vấn dừng lại trên người cô, nói: “Máy tính em dùng chắc không rẻ đâu nhỉ, ngoài ra em còn có cả máy ảnh nữa, mà cách ăn mặc của em cũng không hợp với quy định lắm. Vì đây là học bổng hỗ trợ học tập, về bản chất là dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên hy vọng em không có ý kiến gì về cách xử lý này của nhà trường.”

 

Tần Chỉ giải thích: “Thưa cô, cô cũng biết hoàn cảnh gia đình em rồi đó ạ. Em cũng phải thường xuyên đi làm thêm, tuyệt đối không có bất kỳ hành vi gian lận học bổng nào.”

 

Giáo viên cố vấn đưa cho cô một ly nước: “Cô biết, em đang hẹn hò với một bạn nam khoa Công nghệ thông tin đúng không? Những thứ này có thể là quà giữa hai em, nhưng quy định là như vậy đấy.”

 

Tần Chỉ hé miệng định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nữa rồi.

 

Cô rời khỏi tòa nhà hành chính, quay về ký túc xá.

 

Sau khi biết chuyện Tần Chỉ bị tố cáo học bổng, Dương Vy tức đến mức chửi thề trong phòng ký túc xá: “Ai mà thất đức thế nhỉ, chẳng lẽ cậu ấy không được dùng máy tính? Lại còn bảo ăn mặc tiêu xài có vấn đề nữa chứ, cậu ấy vốn đã xinh sẵn rồi, dù có bận cái bao tải cũng đẹp nữa là. Mặc có cái áo vài chục tệ ngoài vỉa hè mà cũng sủa nữa là sao, sống gì mà thất bại thế!”

 

Tần Chỉ phải an ủi ngược lại Dương Vy: “Không sao đâu, tớ có thể kiếm lại được mà.”

 

“Tớ chỉ xót cho cậu thôi, sao những người đó lại xấu xa thế cơ chứ?”

 

Dương Vy làm bạn cùng phòng với Tần Chỉ gần ba năm, gần như biết rõ hoàn cảnh nhà cô như thế nào, bố mẹ đều không đoái hoài đến cô, tiền học phí và sinh hoạt phí đều tự mình cô lo liệu. Áp lực cạnh tranh trong trường rất lớn, cô còn phải tranh thủ làm thêm để nuôi sống bản thân, vậy mà vẫn lọt vào top 20% của chuyên ngành đang học.

 

Cô ấy tức đến phát khóc, hỏi: “Cậu nói với Trần Nghiễn Nam chưa?”

 

Tần Chỉ lắc đầu.

 

Cô vô thức không muốn nói chuyện này với Trần Nghiễn Nam, dù là vì tự ti hay tự trọng. Cô không muốn nói với anh về vấn đề tiền bạc, ngay cả khi đó chỉ là tự lừa dối bản thân.

 

Nhưng hiện thực luôn kéo cô trở về với thực tại, anh đang phát triển quá nhanh với những nguồn lực sẵn có, còn cô thì lo kiếm cách duy trì cái ăn cái mặc thôi cũng đủ kiệt sức rồi. Nhìn anh tỏa sáng rạng rỡ, cô cũng hiểu rõ rằng có lẽ cô sẽ mãi không thể bắt kịp anh.

 

Cô cũng thức đêm hàng giờ nhìn vào màn hình máy tính, vai cổ đau nhức rã rời, nhưng biết làm sao đây? Ngoảnh đầu nhìn lại nào có ai sau lưng mình.

 

Tần Chỉ không đổi số điện thoại, cách đây không lâu Tần Chấn dùng số lạ liên lạc với cô, hỏi cô có tiền không cho ông ấy một ít, ông ấy không có một cắc trong người, đang sống rất khổ sở. Cô bèn gửi tiền cho ông ấy, tuy không nhiều, nhưng đó là toàn bộ tiền kiếm được từ việc làm thêm.

 

Đến năm thứ ba, những người xung quanh đều đang suy nghĩ về việc thi cao học, thi công chức hoặc đi du học, cô thì chuẩn bị tìm việc làm và chỗ thực tập, chờ có việc có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

 

Chuyện học bổng cứ thế cho qua, không ai nhắc lại nữa.

 

Tần Chỉ làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết.

 

Hai người chỉ có thể gặp khi rảnh rỗi, khi Trần Nghiễn Nam về trường không có tiết học, anh sẽ ngồi học cùng cô. Thời gian nghỉ giữa giờ, anh buồn ngủ gục mặt xuống bàn ngủ, cô cũng gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn gương mặt anh, dùng ánh mắt vẽ lại gương mặt anh.

 

Rồi tham lam hy vọng thời gian trôi chậm lại một chút.

 

Cô muốn dừng lại ở khoảnh khắc này.

 

Đêm đến, Tần Chỉ ngủ lại ở căn hộ của Trần Nghiễn Nam.

 

Vừa vào cửa là cả hai đã quấn quýt lấy nhau, quên mất ai là người bắt đầu hôn trước. Trong bóng tối, Tần Chỉ kéo quần áo của anh, trên người anh mang theo hơi nóng, trao đổi nhiệt độ cơ thể khiến cô thực sự cảm nhận được sự ấm áp.

 

“Em chưa tắm.” Cô thì thầm.

 

Trần Nghiễn Nam bế cô vào phòng tắm, anh mở vòi sen rồi ôm cô bước vào. Dòng nước xối xả vào lông mi khiến cô không mở được mắt, phải cố sức nắm chặt lấy cánh tay anh.

 

Cánh tay Tần Chỉ đang ôm cổ anh thoáng mất sức, mấy lần muốn trượt xuống, nhưng anh vẫn giữ lại được.

 

Từ phòng tắm chuyển sang phòng ngủ.

 

Trần Nghiễn Nam đứng cạnh giường, anh vẫn chưa lau khô hoàn toàn, những giọt nước đọng lại trên vòng eo săn chắc. Dưới lực tác động của anh, những giọt nước rung lên rồi tụ lại thành một dòng nước nhỏ, trượt xuống theo đường nét cơ bắp.

 

Tần Chỉ khẽ cụp mắt, ánh đèn trước mắt nhấp nháy loạn xạ, đầu óc cô trống rỗng.

 

Giống như mảnh vỡ của một thiên thể đâm vào bầu khí quyển, bốc cháy trong cú va chạm rồi lao xuống tốc độ cao, phát ra ánh sáng trắng chói mắt nóng bỏng, cho đến khi cháy thành tro tàn.

 

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Tần Chỉ ngồi dậy uống nước.

 

Cô tiện tay nhặt quần áo của anh khoác vào, uống gần hết cốc nước ấm. Trần Nghiễn Nam đứng sau cô, uống hết phần còn lại.

 

Trần Nghiễn Nam ôm cô ngồi lên bàn bếp, hai người nói về những chuyện gần đây. Anh muốn đợi kỳ học này kết thúc, cả hai sẽ đi Fiji nghỉ dưỡng, đi ngắm bãi cát trắng và rạn san hô, đi lướt sóng lặn biển.

 

Tần Chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh. Trong ánh mắt cô có thứ gì đó đang bùng cháy: “Anh tốt thật đấy.”

 

Cô khẽ hỏi anh: “Nhưng mà làm sao đây, hình như em chẳng thể cho anh được gì cả.”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn vào mắt cô: “Em đã cho rồi.”

 

Trần Nghiễn Nam bế Tần Chỉ đến bàn làm việc, anh đưa tay mở ngăn kéo, lấy ra món đồ chơi mô hình máy ghi âm nhỏ, ấn nút, giọng của Tần Chỉ cũng vang lên theo.

 

Giọng nói nhẹ như lời thì thầm bên tai: “Trần Nghiễn Nam, anh đang làm gì vậy? Phải vui vẻ lên nhé.”

 

Tần Chỉ ngẩn người, lấy nó từ tay anh: “Anh vẫn còn giữ nó à?”

 

“Ừm, đợt trước hết pin anh đã thay pin rồi, nhưng chưa từng hỏng.”

 

Tần Chỉ cụp mắt, phát lại một lần nữa, cuộn băng mini bên trong đang từ từ quay, giọng nói của cô lại vang lên.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn cô chăm chú: “Cho nên em phải ở bên cạnh anh mãi mãi. Không còn em ở bên, anh sẽ không hạnh phúc nữa.”

 

Anh nói mãi mãi.

 

Xa xôi đến mức khó có thể với tới.

 

Tần Chỉ lại cảm thấy ngột ngạt, cô ngẩng đầu, hôn vội lên môi anh.

 

Tương lai quá xa vời, cô chỉ muốn nắm bắt hiện tại.

 

Trước
Chương 38
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,955
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,386
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,673
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,643
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...