Triệu Khải Bằng đút tay vào túi quần, thong thả bước ra ngoài. Tống Hoài rướn cổ nhìn chằm chằm về phía trước bên trái, dõi theo từng cử động của bọn họ.
So với vóc dáng cao lớn của Triệu Khải Bằng, thì Tần Chỉ càng có vẻ nhỏ bé hơn. Tay chân cô thon thả cân đối, sườn cổ thon dài mềm mại, vóc dáng thẳng tắp như cây bạch dương, chỉ là quá gầy, cứ như không được ăn uống đầy đủ vậy.
Tần Chỉ biết Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài đang nhìn về phía này.
Cô không phải là một người dũng cảm, điều duy nhất ngăn cô bỏ chạy vào lúc này là niềm tin muốn đòi lại công bằng cho bạn thân.
Nhìn thì cứ nhìn đi, Tần Chỉ siết chặt tay, quyết tâm đối mặt.
“Diệp Dịch Nhiên rốt cuộc muốn thế nào đây, đã chia tay rồi mà cứ dây dưa không dứt là sao?” Triệu Khải Bằng tỏ vẻ khó chịu, tối qua Diệp Dịch Nhiên có đến tìm cậu ta để giải thích.
Nhưng có gì để giải thích chứ?
Bọn họ đã chia tay rồi, dù cậu ta có làm gì thì cũng không liên quan đến cô ấy.
Tần Chỉ lại siết chặt nắm đấm vừa buông thõng bên hông, nhìn thẳng vào cậu ta, nói: “Không phải Tiểu Nhiên bảo tôi đến, là tôi muốn tìm cậu.”
“Cậu tìm tôi?” Triệu Khải Bằng ngạc nhiên nhướng mày.
Tần Chỉ đưa lá thư đã nhàu nát đến trước mặt cậu ta.
Triệu Khải Bằng uể oải rũ vai xuống, tò mò cầm lấy bức thư. Nét chữ trên thư uyển chuyển ngay ngắn, từng chữ vô cùng xinh đẹp, có thể thấy được người viết thư là một người cẩn thận và nghiêm túc.
Lúc vừa bắt đầu đọc, cậu ta khẽ nhướng mày.
Sau khi đọc từng dòng từng chữ, hàng mày của cậu ta càng nhíu chặt hơn.
Triệu Khải Bằng đặt thư xuống, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Chỉ: “Ý gì đây?”
Tần Chỉ mặt lạnh tanh, nghiêm túc nói: “Mong cậu đi xin lỗi Tiểu Nhiên, đồng thời giải thích rõ với bạn bè của cậu chuyện này, đảm bảo sau này không được tung tin đồn nhảm về Tiểu Nhiên nữa.”
Cô đã lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng nhiều lần trước khi đến đây. May mà vào thời khắc quan trọng không bị vấp, nói ra một cách trọn vẹn.
Triệu Khải Bằng tức giận bật cười, cảm thấy chuyện này hết sức trẻ con: “Chút chuyện thế này có đáng làm ầm lên không?”
Tần Chỉ bình tĩnh đáp: “Đáng chứ.”
“Nhạt nhẽo.”
“Ngày mai tôi sẽ đến, ngày kia cũng sẽ đến, sau này cũng sẽ đến, cho đến khi nào cậu chịu xin lỗi thì thôi.” Tần Chỉ nói.
Cô nghiêm mặt, ánh mắt kiên định, toàn thân toát ra vẻ bướng bỉnh quật cường.
Giống như một kẻ ngốc thời hiện đại, dù ngọn núi có cao hay khó lay chuyển đến đâu, cứ tiếp tục kiên trì rồi cũng sẽ có một ngày mây tan thấy ánh mặt trời.
Triệu Khải Bằng nhất thời không nói nên lời. Thế này là đang uy hiếp cậu ta sao?
“Cậu muốn làm gì thì làm. Diệp Dịch Nhiên là đồ thần kinh, chia tay là do cô ta đề nghị, dây dư không dứt cũng là cô ta, nếu sớm biết cô ta như thế, tôi đã chẳng thèm để ý đến cô ta.”
Xung quanh có nhiều người, tuy cậu ta nói không lớn tiếng, nhưng dáng vẻ khoanh tay hất cằm của cậu ta khiến người khác cảm giác rất khó chịu.
Tần Chỉ cụp mắt, chú ý đến đôi giày thể thao trên chân cậu ta. Đây là đôi giày do cô và Diệp Dịch Nhiên đi tìm rất nhiều cửa hàng mới mua được, nhân viên cửa hàng nói đôi giày này mặt trên thoáng khí, đế giày bám đất tốt, thích hợp cho các vận động viên thể thao tập luyện hàng ngày.
Vì mua đôi giày này mà Diệp Dịch Nhiên phải nhai bánh bao không nhân suốt một thời gian dài.
Thật sự không đáng chút nào.
Triệu Khải Bằng tiếp tục nói: “Cậu bảo Diệp Dịch Nhiên tỉnh táo lại đi, đừng đến làm phiền tôi nữa, để bạn gái của tôi biết được thì không hay đâu.”
Nói rồi cậu ta đút một tay vào túi quần, quay người định đi vào lớp.
“Đợi đã.” Tần Chỉ gọi cậu ta lại.
Triệu Khải Bằng: “Còn chuyện gì...” Chưa kịp nói hết câu thì mu bàn chân đã bị giẫm một cái, trên mặt giày sạch sẽ xuất hiện một giấu chân xám xịt.
Dấu chân này là của Tần Chỉ.
Cô giẫm không mạnh, nhưng lại mang tính sỉ nhục vô cùng, đặc biệt là trên hành lang toàn là học sinh, còn là học sinh của lớp bên cạnh.
Triệu Khải Bằng rà đầu lưỡi vào kẻ răng: “Cậu làm gì vậy?”
Tần Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Cậu không xứng mang đôi giày này.”
“Mẹ kiếp, chuyện gì thế này?”
Tống Hoài mang tâm thế nhiều chuyện vểnh tai lắng nghe, tò mò không biết bọn họ đang nói gì. Vừa nhận ra bầu không khí càng lúc càng không ổn, giây tiếp theo đã thấy Tần Chỉ giẫm lên giày người ta.
Cảnh tượng này có sức công phá không kém gì một con mèo vốn hiền lành đột nhiên giơ nanh múa vuốt. Nhưng sự việc diễn ra trong thời gian rất ngắn, vừa mới chớp mắt là cô đã thu móng vuốt về.
Có một số người con trai không thích đánh con gái, nhưng trong số đó tuyệt đối không bao gồm Triệu Khải Bằng.
Vai Tống Hoài bị đẩy một phát, loạng choạng nhích về phía trước một bước.
Cậu ấy quay đầu lại, thấy Trần Nghiễn Nam không chút biểu cảm mím môi hất cằm lên, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy đến bên cạnh Triệu Khải Bằng.
Tống Hoài nhanh trí khoác vai Triệu Khải Bằng, nói đùa: “Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?”
Triệu Khải Bằng ôm một bụng tức, muốn hất Tống Hoài ra. Nhưng vừa liếc mắt qua đã thấy một bóng người khác tiến lại gần, đứng giữa cậu ta và Tần Chỉ, nhưng hơi nghiêng về phía cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.
Lửa giận chưa bùng phát đã bị cưỡng ép dập tắt.
Là học sinh chuyên thể thao nên cậu ta không hay ở trong lớp miệt mài học tập như những bạn khác, mà thường xuyên cùng các học sinh thể thao khác luyện tập, đồng thời cũng kéo bè kết phái. Nhờ vào việc tập luyện thường xuyên nên cơ thể của bọn họ cũng khỏe mạnh hơn những người khác.
Cho nên ở trường, cậu ta thật sự không e ngại một ai.
Nhưng Triệu Khải Bằng lại khá e ngại Trần Nghiễn Nam.
Trần Nghiễn Nam là học sinh chuyển trường từ Kinh Thị đến, mang trong mình sự kiêu ngạo và tự cao của một người đến từ thành phố lớn. Mặc dù anh chưa từng nói ra những lời tương tự, không kiêu ngạo cũng chẳng mấy nhiệt tình, nhưng vừa đến trường đã có một nhóm người vây quanh, xem anh là trung tâm. Gia cảnh của anh rất khá giả, còn được Tống Hoài đi theo nịnh bợ.
Triệu Khải Bằng nghe người khác đồn rằng nhà thi đấu thể thao đang xây trong trường là do bố mẹ của Trần Nghiễn Nam tài trợ.
Trường học là một xã hội thu nhỏ, mỗi học sinh mang trong mình một số phận khác nhau, nên kỳ thi đại học không phải là vạch xuất phát.
Triệu Khải Bằng nuốt cục tức xuống: “Không có gì.”
Trần Nghiễn Nam nhìn Tần Chỉ: “Cậu ta bắt nạt cậu à?”
Anh cách cô rất gần, vì chênh lệch chiều cao nên anh phải cúi đầu xuống. Từ góc độ của anh có thể nhìn rõ hàng mi cong vút của cô.
Hàng mi của Tần Chỉ thoáng run rẩy. Thật lòng mà nói, từ giây phút giẫm lên giày của Triệu Khải Bằng, cô đã chuẩn bị sẵn một tâm thế sẽ xảy ra xô xát. Triệu Khải Bằng có thể sẽ đẩy cô một cái, hoặc tát cho cô một cái, như vậy cô sẽ có lý do chính đáng để tát cho cậu ta một cái thật mạnh.
Vì Dịch Nhiên, cậu ta xứng đáng bị như vậy.
Tuy rằng cô chưa bao giờ làm chuyện này, bên cạnh còn có Trần Nghiễn Nam và những người khác.
“Không có.” Cô khẽ nói, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tần Chỉ lại nhìn về phía Triệu Khải Bằng, mặt lạnh tanh nói: “Hy vọng cậu có thể xin lỗi cô ấy.”
Đồng thời cô khẽ nói một câu cảm ơn, nhưng không nhìn Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài, nói xong thì cúi đầu rời đi, tóc đuôi ngựa mềm mại buông thõng trên lưng.
Triệu Khải Bằng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức không nói nên lời.
Bộ con nhỏ này bị thiếu dây thần kinh quan trọng nào đó hả?
Trần Nghiễn Nam trầm ngâm cụp mắt xuống, ánh mắt liếc qua góc lá thư trong tay Triệu Khải Bằng. Anh thản nhiên giật lấy, tùy tiện như thể thứ đó vốn dĩ thuộc về mình.
Triệu Khải Bằng vô thức giật lại.
Trần Nghiễn Nam lùi lại một bước, dễ dàng tránh được. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ mang vẻ thờ ơ. Triệu Khải Bằng cũng chỉ làm bộ lấy lại, bị Tống Hoài và những người khác ngăn cản.
Bình thường thấy cậu ta cứ kênh mặt lên, mãi mới xem được trong thư viết gì.
Trần Nghiễn Nam lướt nhanh qua nội dung bức thư, mày khẽ nhíu lại. Anh cất giọng trầm thấp gợi cảm thong thả đọc ra thành tiếng, âm lượng vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.
“Chào bạn học Triệu, tôi là Tần Chỉ, là bạn thân nhất của Tiểu Nhiên. Tôi luôn biết rõ chuyện giữa hai người các cậu, cũng rất hối hận vì đã đóng vai một nhân vật không mấy tốt đẹp ở giữa, nhìn cô ấy qua lại với loại khốn nạn như cậu.”
“Chia tay vốn là chuyện tốt cho Tiểu Nhiên, không cần phải lãng phí thời gian vào loại người như cậu nữa. Nhưng sau khi chia tay lại đi tung tin đồn về bạn gái là loại chuyện chẳng ngay thẳng gì, bởi vì không ai hiểu rõ sự thật hơn cậu.”
“Người thay lòng đổi dạ, phản bội là cậu, hứa hẹn lên đại học sẽ tiếp tục yêu đương cũng là cậu, quà sinh nhật cậu cũng nhận rất vui vẻ, nhưng không ngờ cậu lại đi nói với người khác rằng Tiểu Nhiên bám lấy cậu không buông. Thực sự là hành động của một kẻ tiểu nhân.”
“Dựa vào đó, mong cậu hãy thành thật xin lỗi Tiểu Nhiên, đồng thời giải thích rõ với những người bên cạnh cậu.”
“…”
Trần Nghiễn Nam buông lá thư xuống, liếc nhìn gương mặt thiếu kiên nhẫn của Triệu Khải Bằng, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Theo sau tiếng tặc lưỡi này là giọng điệu khoa trương của Tống Hoài, cậu ấy vốn đã chẳng ưa gì Triệu Khải Bằng, thật sự rất coi thường cậu ta: “Bạn học Triệu, cậu làm mấy chuyện mất mặt cánh đàn ông quá, chia tay rồi còn nhận quà của người ta làm gì?”
Mấy bạn nam khác cũng cười khẩy đầy khinh thường.
Triệu Khải Bằng không thèm đôi co với Tống Hoài, hất tay cậu ấy ra, đẩy những người đang vây xem rồi quay lưng đi vào lớp.
Lá thư vẫn còn trong tay Trần Nghiễn Nam, anh thản nhiên nhét vào túi quần đồng phục, đứng tựa vào lan can, tầm mắt nhìn về phía xa xa. Những chiếc lá trong bồn hoa ngoài trời được tắm trong ánh nắng vàng, vô cùng rực rỡ.
Tống Hoài tiến lại gần: “Triệu Khải Bằng đúng là chứng nào tật nấy, càng ngày càng khiến người ta ghê tởm.”
Trần Nghiễn Nam liếc nhìn cậu ấy.
“Ban nãy em họ đột nhiên đạp cho cậu ta một phát làm tôi cũng hết cả hồn. Nắm đấm của Triệu Khải Bằng còn to hơn cả mặt cô ấy, cơ thể gầy gò của cô ấy làm sao chịu được một đấm của cậu ta? Bình thường nhìn cô ấy cứ ù lì, không biết sao ban nãy lại gan lớn như thế.”
Tống Hoài lải nhải không ngừng: “May mà cậu phản ứng nhanh...”
Trần Nghiễn Nam nhếch môi cười khẽ.
“Cậu cười gì vậy?” Tống Hoài nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi.
Trần Nghiễn Nam không để ý đến cậu ấy, tiếp tục nhìn về phía xa xa, khóe môi còn đọng nụ cười nhẹ. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng vài phút trước anh còn đang khó chịu vì bị phớt lờ, nhưng bây giờ lại cảm thấy tâm trạng khá tốt, như thể phát hiện ra điều gì đó mới mẻ vậy.
Ồ, hóa ra thỏ bị dồn vào đường cùng sẽ cắn người thật.
Vốn đã quen với dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của Tần Chỉ, đột nhiên nhìn thấy khía cạnh đầy tính công kích của cô, mặc dù những hành vi đó của cô còn lâu mới xứng với từ “công kích”, nhưng Trần Nghiễn Nam vẫn cảm thấy rất thú vị.
Ngày hôm đó kết thúc bằng việc Triệu Khải Bằng xuống tìm Diệp Dịch Nhiên, đưa ra lời xin lỗi vô cùng hời hợt. Cậu ta còn trả lại đôi giày kia, chiếc bên trái còn in dấu chân dính đầy bụi đất.
Diệp Dịch Nhiên nghẹn ngào, mấy ngày qua cô ấy đã khóc rất nhiều, nhưng đúng lúc này lại không để lộ ra chút đau lòng nào. Cô ấy nhận lấy đôi giày, rồi ném cả hộp vào thùng rác.
Động tác dứt khoát như thể thứ đáng bị vứt vào thùng rác là một người nào đó. Sau đó cô ấy xoay người rời đi, để lại một bóng lưng dứt khoát.
Chuyện tình ấy không thể gọi là đậm sâu, đối với học sinh cấp ba việc học hành nặng nề và nhịp sống hối hả được tính từng giây từng phút, cũng khiến người ta không thể chìm đắm trong cảm xúc buồn bã quá lâu.
Diệp Dịch Nhiên chỉ thấy hơi tiếc nuối: “Tiếc là không thể đánh cho cậu ta một trận để hả giận.”
Không ngờ lời nói lại ứng nghiệm, vài ngày sau, Triệu Khải Bằng thật sự bị đánh.
Tống Hoài với tư cách là người ngoài cuộc đồng thời cũng là người tham gia biết toàn bộ quá trình.
Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài đều không ở lại ký túc xá, nhưng buổi trưa hai người họ sẽ đến ký túc xá của những bạn học khác trong lớp, đa phần là nói chuyện về các trận bóng hoặc trò chơi. Ký túc xá của Triệu Khải Bằng ở đối diện họ, cửa mở toang, cậu ta vừa cởi trần vừa ăn uống tán gẫu.
Giọng của Triệu Khải Bằng oang oang, mang theo ý khoe khoang phô trương như thường lệ bàn về cách tán gái.
Cậu ta thao thao bất tuyệt rằng không có cô gái nào mà cậu ta không thể chinh phục.
“Vậy còn Tần Chỉ lớp 11/3 thì sao?” Mọi người trong ký túc xá hỏi đùa, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Triệu Khải Bằng cười khẩy: “Loại học sinh ngoan như con nhỏ đó mới dễ tán nhất. Mày tưởng nó kiêu ngạo khó gần à? Thật ra loại con gái này giả tạo lắm, vừa thấy trai là sáp lại ngay, nếu không thì hà cớ gì ngày nào nó cũng chạy lên lớp chúng ta?”
“Ồ, Diệp Dịch Nhiên nhờ cô ta chuyển đồ gì đó nên mới chạy lên, nhưng tính ra cũng do cô ta tự nguyện chứ nhỉ?”
“Con nhỏ đó đúng là có ý với tao, nhưng tao không thích loại con gái này, giả tạo quá.”
“…”
Giọng nói này vang vọng đến tận phòng ký túc xá đối diện.
Tống Hoài cau mày: “Thằng này miệng bẩn thật đấy.”
Còn chưa dứt lời, Trần Nghiễn Nam đã đứng dậy. Trong lúc Tống Hoài tưởng anh đi đóng cửa lại, thì anh đã đi qua hành lang, đứng tựa vào mép cửa. Giọng nói của Triệu Khải Bằng đột ngột dừng lại, nghe anh hờ hững hỏi: “Sao không nói nữa đi?”
“Bọn tôi đang đùa thôi, nếu ồn quá thì để bọn tôi đóng cửa lại.” Tuy rằng sắp vào thu nhưng buổi trưa vẫn còn hơi nóng, bọn họ mở cửa cho mát.
Trần Nghiễn Nam nói được, nhưng chân lại bước vào trong.
Tống Hoài và những người bạn khác đi theo, cảm thấy có gì đó không ổn. Khoảnh khắc Trần Nghiễn Nam vung nắm đấm vào mặt Triệu Khải Bằng, bọn họ ăn ý quay người đóng cửa ký túc xá lại, sau đó gia nhập vào trận hỗn chiến này.
Đánh nhau ngoài đời thực không phải phim võ hiệp, chỉ là một cuộc ẩu đả bằng tay không đi theo một quy luật nào. Trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, mọi thứ xung quanh đều có thể trở thành vũ khí. Trong lúc tình thế hỗn loạn, mắt kính của ai đó rơi xuống đất, rồi nhanh chóng bị dẫm nát vụn dưới nhiều cú đá.
Sau đó cửa ký túc xá mở ra, Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài bước ra ngoài.
Quản lý ký túc xá nghe tiếng động từ phòng ký túc xá bên cạnh bèn chạy đi thông báo. Người đàn ông trung niên bụng phệ chạy một hơi từ đầu hành lang đến cuối hành lang, vẻ nghiêm túc như keo dán chặt các đường nét trên khuôn mặt.
Nhìn thấy ông ấy chạy đến, Tống Hoài mới sực nhớ ra một chuyện: “Sao tự nhiên cậu lại đánh người ta?”
Cậu ấy nhe răng trợn mắt, tuy rằng vừa rồi bọn họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lúc đánh nhau vẫn bị ăn mấy cú đá, thậm chí còn bị đấm vào mặt, đến bây giờ vẫn còn đau.
Trần Nghiễn Nam vẫn không có biểu cảm gì, anh đứng tựa vào mép cửa. Trên mặt sạch sẽ không trầy xước, chỉ có đồng phục bị nhàu nhĩ do vừa ẩu đả, còn có vết máu của ai đó. Vẻ mặt anh trầm ổn điềm tĩnh, như thể người vừa vung nắm đấm là người khác vậy.
Triệu Khải Bằng là học sinh chuyên thể thao, có ưu thế về thể hình và sức mạnh, cho nên dù có người chướng mặt cậu ta thì cũng không dám giơ tay nhấc chân với cậu ta.
Nhưng hôm nay Tống Hoài lại được chứng kiến sự đáng sợ của Trần Nghiễn Nam.
Trong khi những người khác chỉ biết lao vào đánh đấm túi bụi, anh lại giống như một võ sĩ điêu luyện, lấy nhu khắc cương, dễ dàng quật ngã Triệu Khải Bằng với cân nặng khoảng 75kg xuống đất.
Bây giờ nhớ lại cậu ấy vẫn còn thấy đau tim, thầm nghĩ lần sau đi chơi bóng không dại chắn đường nữa, sợ bị đẩy bật đi mất.
Đến khi bị đánh xong, Triệu Khải Bằng vẫn không biết tại sao mình bị đánh.
Tống Hoài cũng mơ hồ đoán được, nhưng cảm thấy không đến mức đó. Bình thường Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ chẳng mấy khi chào hỏi nhau, chứ đừng nói là chỉ vì Triệu Khải Bằng chê bai Tần Chỉ mấy câu mà anh ra mặt thay cô.
Trần Nghiễn Nam giơ cánh tay lên, ở vị trí khớp ngón tay có vết bầm do dùng lực quá mạnh, vết bầm tím đỏ tươi vô cùng bắt mắt giữa tông màu trắng lạnh và xanh tái.
Trong khoảnh khắc quản lý ký túc xá sắp chạy tới, anh nói: “Ông cụ nói cô ấy nhỏ hơn tôi gần một tuổi, là em gái.”
“Hả?” Tống Hoài như lạc vào sương mù.
Trần Nghiễn Nam liếc mắt nhìn cậu ấy: “Anh trai bảo vệ em gái không phải là chuyện rất bình thường sao?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗