Chương 66: Ngoại truyện – Tân hôn vui vẻ
Đăng lúc 21:31 - 11/10/2025
1,884
0
Trước
Chương 66
Sau

Tần Chỉ vớ lấy gối che mặt, nhưng lại bị Trần Nghiễn Nam gạt ra.

 

Ánh đèn phòng ngủ sáng rực chiếu thẳng vào người cô, cũng chiếu vào khuôn mặt của Trần Nghiễn Nam, soi rõ làn da trắng lạnh và cánh môi đỏ mọng của anh. Nét mặt nghiêm túc đó cũng trở nên quyến rũ vào khoảnh khắc này.

 

Anh cần cô thốt ra thành lời.

 

Nói cô khao khát anh, thích anh, thích tất cả mọi thứ của anh, anh muốn nghe giọng cô.

 

Tần Chỉ ưỡn eo, cánh môi sắp bị cắn nát khẽ bật ra ra một tiếng ‘anh’ yếu ớt. Giọng nói như tiếng nỉ non, hàng mi nhắm nghiền cứ run lên bần bật.

 

Trần Nghiễn Nam nắm cổ tay cô rồi đẩy lên đỉnh đầu, khiến cô liên tưởng đến cánh hoa sen nở rộ, thân sen phải ngâm trong nước lâu để hút đủ nước, sau đó lột bỏ đài hoa bên ngoài, chỉ còn lại những cánh hoa mềm mại. Chỉ trong vòng một đêm, từng cánh hoa sẽ tự động bung mình nở rộ.

 

“Em nói gì cơ?” Trần Nghiễn Nam cúi xuống lắng nghe.

 

Tần Chỉ nghiến răng, mở mắt ra, trong đáy mắt như lấp lánh ánh nước. Cô khẽ nhắc lại một lần nữa: “Em muốn anh.”

 

Trần Nghiễn Nam nở một nụ cười xấu xa, anh ngồi thẳng người dậy, cụp mắt xuống, miệng thì nói ‘tuân lệnh’ nhưng lọt vào tai Tần Chỉ nghe cứ như ‘đòi mạng’.

 

Tối nay cô bị anh ‘nhem thèm’ liên tục, đợi đến khi thực sự ‘được ăn’ thì trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Trần Nghiễn Nam lúc nào cũng có đủ kiên nhẫn với cô. Nhưng anh luôn ‘có thù tất báo’, có bất mãn sẽ nói ra, sau đó còn ăn miếng trả miếng gấp đôi, cũng tuyệt đối không bao giờ để qua đêm.

 

Chẳng hạn như hôm nay, anh thực sự rất để tâm chuyện mình bị bỏ rơi, dù anh ủng hộ sự nghiệp của cô nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có tí cảm xúc nào.

 

Anh không phải là người tốt.

 

Anh cũng chẳng muốn làm người tốt.

 

Trần Nghiễn Nam phát hiện Tần Chỉ cứ bị gò bó khi có ánh đèn. Anh bèn đưa tay tắt đèn, khiến căn phòng chìm vào bóng tối mờ mịt.

 

“Giờ đỡ hơn nhiều rồi, anh không nhìn thấy em, em cũng không cần phải kiềm chế bản thân nữa.” Anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm nhận được lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

 

Tần Chỉ quả thực thích bóng tối hơn.

 

Trần Nghiễn Nam mơn trớn môi cô: “Tần Tiểu Chỉ.”

 

Tần Chỉ đáp lại nụ hôn của anh, có điều cô hay bị chậm nửa nhịp, không theo kịp tiết tấu của anh. Cuối cùng khi hơi thở dần rối loạn, anh bỗng véo mũi cô, thổi cho cô một hơi.

 

“Lần sau đã biết chọn thế nào rồi chứ?” Trần Nghiễn Nam hỏi.

 

Tần Chỉ gật đầu lia lịa, bốn cánh môi vẫn còn dán chặt vào nhau: “Em chọn anh.”

 

“Mãi mãi vô điều kiện ưu tiên chọn anh.” Một nụ hôn dài kết thúc, cô tranh thủ hít thở không khí. Khi ý thức dần trở lại, cô còn không quên thuận tay vuốt ve anh một lượt.

 

Trần Nghiễn Nam bật cười thành tiếng.

 

Giống như tiếng gầm gừ mà con mèo phát ra sau khi được vuốt ve thoải mái. Tần Chỉ xoa mái tóc bồng bềnh mềm mại của anh, cảm thấy cũng không khác biệt nhiều lắm.

 

Nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn chỉ là nhất thời, Trần Nghiễn Nam dùng hai tay siết chặt eo cô, bế cô ngồi dậy, sức mạnh bùng nổ từ cánh tay anh thật sự đáng kinh ngạc, khiến cô chỉ kịp thốt lên một tiếng thất thanh rồi những âm thanh còn lại đều trở nên vụn vỡ.

 

Mắt dần thích nghi với ánh sáng nhập nhèm, khuôn mặt anh cũng trở nên rõ ràng hơn.

 

Tóc mai trên trán ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da đầu, những giọt mồ hôi li ti trên da như những hạt kim sa lấp lánh, cả khuôn mặt và cơ bắp phần thân trên đều lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc theo mỗi chuyển động của anh.

 

Tần Chỉ hoàn toàn bị thu hút.

 

Cô ôm chặt anh, chóp mũi cô chạm vào chóp mũi anh, giống như nghi thức chào hỏi giữa những thú cưng, dựa vào khứu giác để nhận ra bạn đời của mình.

 

“Ông xã.”

 

“Tân hôn vui vẻ.”

 

Trần Nghiễn Nam không nói gì, chỉ siết chặt eo cô, tập trung toàn lực.

 

Anh bật ra một tiếng rên khẽ từ cổ họng, vừa quyến rũ lại có chút chưa được thỏa mãn cho lắm.

 

Tần Chỉ dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại mừng thầm vì xưng hô ‘ông xã’ lại có tác dụng đến thế, nếu biết vậy cô đã gọi sớm hơn rồi.

 

Trần Nghiễn Nam dọn dẹp qua loa rồi lại tháo cái bao thứ hai ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô: “Em gọi thêm một tiếng nữa đi.”

 

Tần Chỉ định chuồn khỏi giường nhưng lại bị nắm lấy mắt cá chân kéo về, anh phủ lên người cô, mổ nhẹ lên cánh môi cô: “Anh muốn nghe.”

 

Cô dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn cũng không nghe, quyết tâm không để mình mềm lòng.

 

Trần Nghiễn Nam ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn khàn như dòng điện đang nhảy nhót loạn xạ bên tai.

 

“Tân hôn vui vẻ.”

 

Anh cẩn thận vuốt những sợi tóc lòa xòa bên tai cô.

 

...

 

Sau khi đăng ký kết hôn, hôn lễ cũng được ấn định ngay sau đó. 

 

Lễ cưới nên tổ chức thế nào đã được hai bên thảo luận nhiều lần.

 

Ý của bố mẹ hai bên thì vẫn thích kiểu truyền thống, tổ chức linh đình rồi mời họ hàng bạn bè đến chung vui. Chu Duy Nhân và Trần Tẫn cũng có ý định tổ chức hoành tráng, vì đã lâu rồi gia đình không có chuyện vui. Họ có nhiều mối quan hệ trong kinh doanh, nên việc tổ chức đám cưới rình rang chỉ là chuyện nhỏ, làm càng lớn thì cả hai bên đều nở mày nở mặt.

 

Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ lại thiên về kiểu tổ chức nhỏ gọn ấm cúng hơn, chỉ cần mời những người thân và bạn bè thân thiết nhất là được, không cần tiếp khách hay nghi lễ rườm rà, hoàn toàn tận hưởng một hôn lễ đúng nghĩa.

 

Hai bên vẫn chưa chốt được quyết định.

 

Ông nội Trần lại hỏi Chu Duy Nhân và Trần Tẫn rằng rốt cuộc ai mới là người kết hôn. Nếu là con cái kết hôn thì những người làm trưởng bối như họ chỉ cần tôn trọng ý kiến của con cái là đủ rồi.

 

Vừa dứt lời, mọi chuyện cứ thế được quyết định nhanh chóng, không cần phải bàn cãi gì nữa.

 

Trần Nghiễn Nam lén gọi điện thoại cho ông nội: “Trong gia đình mình ông nội vẫn là lớn nhất.”

 

Ông cụ Trần khẽ cười, được dỗ ngọt mà lòng vui như nở hoa: “Thằng nhóc cháu đừng có giở trở nịnh bợ.”

 

Đám cưới được tổ chức tại Fiji như dự định ban đầu, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết nhất, bao trọn gói vé máy bay và khách sạn.

 

Hôn lễ diễn ra trên bãi cỏ, mọi thứ đều được tối giản hết mức có thể. Ông cụ Trần trở thành người chủ hôn, còn Bí Ngô thì ngậm giỏ hoa, đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn. Dù đến những chỗ đông người nhưng nó không hề nhát gan, hiên ngang bước đến trước mặt Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ.

 

Xong khâu trao nhẫn là đến màn hôn nhau.

 

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt chất chứa hy vọng về một tương lai tươi sáng. Sau một nụ cười khẽ, cả hai cùng nhắm mắt lại rồi ghé sát vào nhau. Bốn cánh môi mềm mại chạm nhau, ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về đối phương, lồng ngực bỗng chốc được lấp đầy, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác.

 

Hoàn thành xong nghi thức thì chỉ còn lại bầu không khí hân hoan tưng bừng, hoàn toàn không giống như tham dự đám cưới mà chỉ như một buổi tiệc thân mật.

 

Những người trẻ tuổi vây quanh để chụp ảnh cùng đôi vợ chồng mới cưới.

 

Váy cưới của Tần Chỉ theo kiểu dáng đơn giản, dạng quây ngực đuôi cá, tóc dài búi cao rồi cài thêm khăn voan. Cô trở về với nghề cũ của mình, cầm máy ảnh lên chụp ảnh cùng bạn bè.

 

Bức ảnh cuối cùng là bạn bè làm phông nền, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam đứng ở phía trước. Tần Chỉ giơ máy ảnh lên tự sướng, Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính. Khoảnh khắc ấn nút chụp, anh nghiêng đầu hôn lên má cô, cô bất ngờ mở to mắt.

 

Tái hiện hoàn hảo bức ảnh chụp chung bên hồ lúc hoàng hôn thời đại học.

 

“Ấy, định tổn thương mấy đứa độc thân à? Ác vừa thôi nhé Trần Nghiễn Nam.” Tống Hoài lườm anh một cái sắc lẹm.

 

Thành Lộ nói: “Hôm nay cậu ấy kết hôn mà, nhường cậu ấy tí đi.”

 

“Nhường cậu ấy một ngày thôi đấy.”

 

“...”

 

Trần Nghiễn Nam cũng liếc xéo Tống Hoài: “Không biết hồi đó ai khóc sướt mướt trong đám cưới nhỉ? Tôi vẫn còn giữ video đấy, cậu có muốn lấy ra xem lại không?”

 

“Tôi cũng có này, hồi đó tôi đã quay lại. Tống Hoài, cậu khóc trông xấu xí quá.”

 

Tống Hoài bùng nổ: “Các cậu có bị khùng không đấy? Biết bao nhiêu khoảnh khắc đẹp trai của tôi các cậu không quay, cứ chọn quay mấy lúc như vậy là sao?”

 

Sau đó có người lục tìm trong kho ảnh điện thoại rồi mở đoạn video đó lên. Trong video, Tống Hoài đang sụt sịt khóc lóc, người bạn quay video thì cười đến mức gần như nghẹt thở.

 

Thế là cả đám cười rộ lên.

 

Diệp Dịch Nhiên cười mắng, nói Tống Hoài không biết đã ăn bao nhiêu quả đắng vì Trần Nghiễn Nam rồi mà vẫn chưa chừa, quả đúng là đáng đời.

 

Kỷ Minh Giai bước tới, dang tay về phía Tần Chỉ, hai người ôm nhau.

 

“Chúc mừng tân hôn.”

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Kỷ Minh Giai buông Tần Chỉ ra, dặn cô kết hôn xong thì nhanh chóng tập trung nghiên cứu: “Tớ còn muốn so kè với cậu cả đời, cậu đừng để thua tớ đấy.”

 

Tần Chỉ cười: “Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ vượt mặt cậu cho mà xem.”

 

Cả hai nhìn nhau bật cười, những ngày tháng chen chúc trong căn nhà thuê ngày trước bỗng trở nên lấp lánh rực rỡ. Dù hai người đã chọn những con đường khác nhau, nhưng cuối cùng mọi thứ đều dẫn về một kết quả.

 

Đám cưới kết thúc, bạn bè và người thân lần lượt ra về, chỉ còn lại Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam ở lại đảo để nghỉ dưỡng. Lịch trình của họ khá thoải mái, ngủ đến khi tự động tỉnh giấc thì đi ăn sáng, sau bữa ăn lại nằm phơi nắng, bơi lội, lặn biển, đi thuyền buồm hoặc trực thăng đến các hòn đảo khác. Đến chiều tối họ tới nhà hàng ven biển dùng bữa, ngắm nhìn ánh chiều buông, cảm nhận niềm vui của người dân bản địa khi nhảy múa quanh lửa trại.

 

Ban đêm hai người tản bộ quanh bãi biển, mệt thì nằm trên ban công khách sạn ngắm sao trời và sóng biển, nói với nhau bao nhiêu chuyện trên đời. Mỗi khi Tần Chỉ quay đầu, Trần Nghiễn Nam luôn nhìn về phía cô. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, trái tim cô đập rộn ràng không ngừng, cảm giác này có lẽ đến mười mấy năm sau vẫn không còn nguyên như mới.

 

Sáng nay Trần Nghiễn Nam thức dậy, bên cạnh đã không có ai.

 

Anh tắm xong thay quần áo đi xuống bãi biển tìm cô, từ xa đã nhìn thấy Tần Chỉ. Cô mặc một chiếc váy dệt kim dài màu trắng, đội một chiếc mũ rộng vành, đang nói chuyện với người dân địa phương.

 

Thoạt nhìn hai bên trò chuyện rất vui vẻ.

 

Trần Nghiễn Nam đi tới, người dân địa phương mỉm cười chào anh rồi rời đi. Anh hỏi cô đang nói chuyện gì vậy.

 

Tần Chỉ vén vành mũ lên, để lộ ra khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp, cô nói: “Bí mật.”

 

Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô bước về phía nhà hàng. Anh không được vui cho lắm: “Vừa mới kết hôn đã có bí mật với chồng rồi à?”

 

“Anh sẽ biết thôi, chỉ là không phải bây giờ.” Tần Chỉ nở nụ cười bí hiểm.

 

Bí mật được hé lộ vào lúc nửa đêm cùng ngày, nhân viên đẩy một chiếc xe đẩy đựng bánh sinh nhật đi tới, Trần Nghiễn Nam mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh.

 

Trước nay anh không mặn mà với sinh nhật lắm, cũng không nhạy cảm với thời gian, hơn nữa lần này còn trùng với đám cưới nên anh cũng quên béng đi mất.

 

Trần Nghiễn Nam đón lấy ánh mắt mong chờ của Tần Chỉ: “Hóa ra sáng nay là em vì chuyện này sao?”

 

“Còn một bát mì trường thọ nữa.” Tần Chỉ giục, “Anh mau ước nguyện đi.”

 

Anh nở nụ cười lười biếng, không có hứng thú với việc thổi nến ước nguyện lắm, nhưng thấy Tần Chỉ tỏ vẻ nghiêm túc, anh bèn nghiêng người về phía trước, tựa khuỷu tay vào bàn ăn rồi chắp hai tay lại, nhắm chặt mắt.

 

Lần nữa mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt phản chiếu ánh nến.

 

Tần Chỉ thúc giục: “Anh thổi nến đi.”

 

Trần Nghiễn Nam cúi đầu thổi tắt nến.

 

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Tần Chỉ vỗ tay chúc mừng rồi cảm ơn nhân viên.

 

Ăn mừng sinh nhật xong, Tần Chỉ mới đi tắm. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cô thuận miệng hỏi anh đã ước nguyện điều gì.

 

Trần Nghiễn Nam nhướng mày: “Chưa chắc đã linh nghiệm đâu.”

 

“Nói bậy không à, cứ thành tâm là sẽ linh nghiệm thôi.” Tần Chỉ leo lên giường, ngồi khoanh chân bên cạnh anh, “Anh nói thử xem, biết đâu chừng ước mơ sẽ thành hiện thực đấy.”

 

Trần Nghiễn Nam nửa nằm nửa dựa vào thành giường, chăn đắp hờ đến phần bụng, trong tay đang cầm cuốn sách đọc dở, trông anh lúc này có vẻ hơi lạnh lùng: “Chỉ có em mới có thể khiến ước mơ của anh thành hiện thực thôi.”

 

Tần Chỉ lại càng tò mò hơn: “Nhưng mà là chuyện gì?”

 

“Lại gần đây.” Trần Nghiễn Nam khép sách lại, Tần Chỉ chống tay lên ngực anh, rướn người lại gần kề sát má vào mặt anh, nghe anh cất giọng rất khẽ: “Điều ước của anh là đêm nay chúng ta.... tận hưởng tới bến.” 

 

Tần Chỉ lập tức lùi lại phía sau: “?”

 

Cô chụp lấy chiếc gối ném qua: “Vậy thì đúng là không linh nghiệm được đâu.”

 

Tần Chỉ không kịp bỏ chạy, bị anh coi như tiên nữ trong hồ ước nguyện, phải thỏa mãn tâm nguyện của anh.

 

Suốt cả đêm bị giày vò, trong cơn mơ màng, cô nghe Trần Nghiễn Nam nói ước nguyện của anh bên tai: “Muốn Tần Tiểu Chỉ bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi.”

 

Cô nũng nịu quay người lại, rúc vào lòng anh.

 

Sau đó lại nghe anh bổ sung một câu: “Đến năm tám mươi hai tuổi anh vẫn có thể khiến em ngây ngất.”

 

Trước
Chương 66
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 242,490
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,546,017
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 216,198
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 115
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 104,889
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 163,273
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 75,700
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 79
Đang Tải...