Chương 77: Ngoại Truyện Giành Vợ (2)
Đăng lúc 14:25 - 29/06/2025
924
0
Trước
Chương 77
Sau

Càng lớn Tiểu Nguyệt Lượng càng hay hỏi những câu hỏi kỳ lạ, ví dụ như tại sao cá lại bơi dưới nước, còn có thể nhả bong bóng? Tại sao chim lại bay được mà không nói chuyện được, có phải vì chim mẹ không dạy nó không?


Với thế giới trước mắt, bé vẫn còn ngây ngô và hồn nhiên.


Đến sinh nhật hai tuổi, cả nhà tổ chức sinh nhật cho bé. Bé mặc chiếc váy công chúa bồng bềnh, đội vương miện công chúa, đôi mắt to tròn cùng hàng mi dày cong vút vừa xinh đẹp lại đáng yêu. Lúc ước nguyện và thổi nến, bé vô cùng tập trung và nghiêm túc.


Khi hai má phúng phính dốc hết sức lực thổi tắt nến, Chu Duy Nhân hỏi bé đã ước nguyện gì, bé nghiêm túc nói hy vọng lớn lên sẽ kết hôn với mẹ.


Lời vừa dứt, những người xung quanh đều cười rộ lên.


Trái tim Tần Chỉ như hóa thành vũng nước, biết đây là cách con gái thể hiện tình yêu với mình, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé.


“Vậy bố thì sao?” Chu Duy Nhân hỏi.


Tiểu Nguyệt Lượng bĩu môi, không hiểu chuyện đó liên quan gì đến bố: “Bố cũng sẽ đi kết hôn ạ.”


Trần Nghiễn Nam đã quen với cái giọng ngọng nghịu của bé rồi, anh nói: “Nhưng mẹ đã kết hôn với bố rồi mà.”


Anh ôm vai Tần Chỉ, tuyên bố sự thật phũ phàng này.


“Bố nói dối!”


“Trước khi con ra đời, bố mẹ đã kết hôn rồi.”


Tiểu Nguyệt Lượng nhìn Tần Chỉ, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, cảm xúc đau buồn lập tức dâng trào. Bé khóc nức nở trông rất chân thật, hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật rằng lớn lên sẽ không thể kết hôn với mẹ.


Cả nhà nháo nhào dỗ dành cô bé.


Tiểu Nguyệt Lượng nhảy xuống ghế, vùi đầu vào ghế sofa, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật.


Vì lý do khóc quá đáng yêu nên cả nhà vừa buồn cười vừa thấy xót xa, dỗ dành một lúc cuối cùng bé cũng nín khóc, nhưng tâm trạng vẫn rất ủ rũ, ăn bánh kem cũng không thể xoa dịu trái tim tổn thương của bé.


Đến tối, Tiểu Nguyệt Lượng ôm cổ Tần Chỉ, nước mắt lại lăn dài.


Bé chỉ là rất muốn kết hôn với mẹ thôi.


Tần Chỉ đỡ lấy cái mông nhỏ của bé, giải thích cho bé hiểu hôn nhân là gì, rồi hỏi: “Cục cưng muốn ở bên mẹ mãi mãi đúng không?”


Bé tự mình lau nước mắt, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.


Tần Chỉ cười: “Cục cưng không cần kết hôn với mẹ cũng có thể ở bên mẹ mãi mãi mà, cục cưng có thể làm con gái cưng của mẹ suốt đời.”


“Vâng ạ!”


Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu thật mạnh.


Cô bé liếm môi, nghĩ một lát rồi lại nhoẻn miệng cười khúc khích, dù nước mắt vẫn chưa khô.


Trần Nghiễn Nam khoanh tay liếc nhìn cô nhóc hết khóc rồi lại cười, trêu chọc: “Không tranh vợ với bố nữa à?”


Tiểu Nguyệt Lượng bĩu môi hừ một tiếng.


Nếu con gặp mẹ sớm hơn, mẹ chắc chắn sẽ lấy con, vì mẹ yêu con hơn!


Trong một năm Trần Nghiễn Nam cũng sẽ đi công tác nước ngoài mấy lần. Trần Tẫn và Chu Duy Nhân ngày càng lớn tuổi, chuyện trong công ty ngày càng nhiều, cần anh quyết định và giải quyết.


Tần Chỉ sẽ đưa Tiểu Nguyệt Lượng đến trường.


Sáu giáo viên dùng chung một văn phòng. Tiểu Nguyệt Lượng vừa lém lỉnh ngọt ngào lại xinh xắn, nên rất được lòng các thầy cô. Khi không có tiết, mọi người lại túm tụm lại dùng đủ mọi cách để trêu đùa bé.


“Cô Tần ơi, Tiểu Nguyệt Lượng nhà cô như đúc ra từ một khuôn với cô vậy. Lớn lên chắc chắn sẽ là một sát thủ tình trường.” 


“Mà thực ra bây giờ đã là vậy rồi.”


“Ôi, con bé sao mà đáng yêu thế, nó gọi mình là chị kìa.”


“Làm thế nào để có được một thiên thần đáng yêu thế này mà không đau đớn gì nhỉ?”


Sau đó lại hỏi Tiểu Nguyệt Lượng thích màu gì, đùa rằng sẽ chọn một chiếc bao bố rồi lén lút mang cô bé về, khiến Tiểu Nguyệt Lượng nghiêm túc nói với họ rằng bắt cóc trẻ con là phạm pháp, làm cả văn phòng vỡ òa trong tiếng cười khúc khích.


Rồi lại hỏi: “Bố cháu đâu rồi?”


“Bố đi làm ạ, bố cháu bận lắm.”


Tần Chỉ đưa bé đi chơi, trong khu rừng nhỏ có mấy con mèo của các anh chị sinh viên. Con nào con nấy được nuôi béo ú như xe tải nhỏ. Có những sinh viên còn tỉ mỉ chụp lại ảnh từng chú mèo, ghi chú sở thích và tính cách của chúng.


Có con thì rất nịnh, chỉ cần một cây snack mèo là lăn người ra để lộ bụng mềm cho người khác mặc sức vuốt ve.


Có con thì kiêu chảnh, snack mèo đưa đến tận miệng cũng chưa chắc đã thèm ăn, vừa chạm vào một chút thôi là đã sẵn sàng tung ‘cước mèo vô địch’, mức độ nguy hiểm lên đến năm sao.


Tiểu Nguyệt Lượng vừa thích lại vừa có chút sợ hãi, chỉ dám ngồi xổm bên cạnh nhìn những chú mèo lười biếng vươn vai há miệng ngáp dài từ xa.


Cho đến khi có một chú mèo chủ động đến gần, bé lấy hết can đảm sờ mấy cái, rồi mang theo cảm giác sợ hãi xen lẫn chút hưng phấn nhào vào lòng Tần Chỉ, sau đó quay đầu lại tò mò nhìn chú mèo con.


Sau khi chạm mấy lần, bé không còn sợ hãi nữa, lại đi sờ đầu mèo con.


Sau đó họ gặp các sinh viên của cô Tần. Các bạn ấy thân thiện chào Tần Chỉ, khung cảnh lúc này biến thành Tiểu Nguyệt Lượng đuổi theo mèo con, còn sinh viên thì đuổi theo Tiểu Nguyệt Lượng.


Nhan sắc của Tiểu Nguyệt Lượng khiến họ chắc chắn rằng bố của bé cũng không thể xấu được. Cả nhà đều có nhan sắc cực phẩm, đúng là tài nguyên khan hiếm như sắc đẹp lại tập trung hết vào gia đình họ.


Các bạn sinh viên dỗ dành: “Gọi chị đi.”


“Gọi anh đi.”


“Em tên gì vậy? Tiểu Nguyệt Lượng hả? Còn tên đầy đủ thì sao?”


“Năm nay em mấy tuổi rồi?”


“Em đáng yêu quá, cho chị chụp ảnh với em được không?”


“......”


Tiểu Nguyệt Lượng cũng không ngại người lạ, bé giơ hai ngón tay lên tự hào nói với họ rằng năm nay mình hai tuổi. Bé cũng biết nhìn mặt đặt tên, hễ gặp chị gái xinh xắn thì sẽ chủ động đến hôn, còn hào phóng khen đối phương rất xinh.


“Ồ cảm ơn em nha, em mới là cô bé vô cùng xinh đẹp!”


“Bọn chị có thể làm bạn với em không?”


Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu rất nghiêm túc, thậm chí còn móc tay xác nhận lần tới sẽ đến chơi nữa.


“Lần sau đến nhất định phải tìm chị đó nha.” Bạn sinh viên cúi người xuống, hai tay chống đầu gối. Vì đã là bạn bè nên cô ấy lại được thêm một cái hôn nữa.


“Vậy anh trai thì sao?”


Tiểu Nguyệt Lượng lắc đầu, nói không hôn con trai.


Về mặt xã giao, Tiểu Nguyệt Lượng đúng là con hơn cha nhà có phúc, hòa nhập không chút trở ngại với mọi người xung quanh và đối đáp rất tự nhiên. Điểm này bé không giống Tần Chỉ, cũng chẳng giống Trần Nghiễn Nam.


Chơi một lúc, Tần Chỉ hỏi: “Tối nay các bạn không có lớp à?”


Các sinh viên sực nhớ ra mình vẫn còn tiết, bèn vẫy tay chào tạm biệt họ. Tần Chỉ chào tạm biệt xong cũng vẫy tay nói: “Cục cưng, mẹ con mình cũng nên về rồi.”


“Tạm biệt ạ.”


Tiểu Nguyệt Lượng nghe tiếng gọi thì lon ton chạy về, lao thẳng vào lòng Tần Chỉ, cả quá trình diễn ra trôi chảy và tự nhiên.


Buổi tối hai mẹ con về nhà, Tần Chỉ vừa tắm xong, Tiểu Nguyệt Lượng ôm chiếc chăn nhỏ “Ababei” của mình bước vào, tự mình lăn lên giường rồi nói với Tần Chỉ rằng vì bố không ở nhà nên tối nay con sẽ bảo vệ mẹ.


Tần Chỉ nằm xuống giường, dùng ngón tay cù cù bụng bé, hỏi: “Cục cưng muốn bảo vệ mẹ hay là muốn ngủ cùng mẹ đây?”


Bị phát hiện rồi.


Tiểu Nguyệt Lượng nín cười hai ba giây, mọi suy nghĩ nhỏ nhặt đều hiện rõ trên khuôn mặt bé. Bé lè lưỡi, cọ cái đầu mũm mĩm vào mẹ rồi nói rằng con cũng muốn ngủ cùng mẹ mà.


Bé ôm cánh tay mẹ: “Con cũng muốn bảo vệ mẹ nữa.”


Buổi tối gọi video cho Trần Nghiễn Nam.


Tiểu Nguyệt Lượng như chuột chũi đội đất chui lên, giọng non nớt gọi bố.


Một lớn một bé ôm nhau thân mật, hàng lông mày và đôi mắt giống hệt nhau, Trần Nghiễn Nam chụp màn hình lưu lại. Anh chạm nhẹ vào màn hình, như thể mình cũng đang ở đó. Tần Chỉ mỉm cười dịu dàng nói tối nay cô có một hiệp sĩ mới.


“Là con đây!” Tiểu Nguyệt Lượng giơ tay nhận.


“Vậy con phải bảo vệ mẹ thật tốt đấy nhé.”


“Con sẽ làm được! Cục cưng giỏi lắm.”


Trần Nghiễn Nam cười, dặn bé ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có lén lút “thả bom”.


“Cục cưng không có xì hơi đâu!” Tiểu Nguyệt Lượng lập tức phủ nhận: “Thơm phức luôn đó ạ!”


Mẹ nói vậy mà.


Tiểu công chúa của bố cái gì cũng thơm.


Trần Nghiễn Nam khẽ nói: “Chúc ngủ ngon, bà xã.”


“Chúc ngủ ngon, tiểu công chúa.”


“Chúc ngủ ngon.”


“Chúc bố ngủ ngon ạ!”


-


Năm hết Tết đến.


Gia đình ba người quay về biệt thự nhà họ Trần, ông nội Trần đã chuyển về đây từ khi vào thu, còn căn nhà ở quê thì thuê người trông nom và dọn dẹp định kỳ.


Tiểu Nguyệt Lượng rất thích Bí Ngô, mỗi ngày mở mắt ra là đòi đi tìm nó chơi. Bí Ngô vốn dĩ rất sung sức, nhưng sau khi gặp Tiểu Nguyệt Lượng thì bắt đầu “nghi ngờ kiếp chó”, nó chạy không nổi nữa, lén lút trốn vào trong góc.


“Bí Ngô ơi.”


Tiểu Nguyệt Lượng luôn có cách tìm thấy nó, bé khúc khích cười rồi ngã nhào vào người nó.


Bí Ngô: “....”


Dù đôi khi một người một chó chơi đùa với nhau hơi phiền toái, nhưng Bí Ngô rất giỏi trong việc trông trẻ con, khi gặp nguy hiểm nó sẽ chắn trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng, không cho bé tiến lên. Tần Chỉ nhìn thấy trên gương mặt nó phảng phất một nỗi đời cay đắng.


Đến đêm Giao thừa, đại gia đình lại quây quần bên nhau.


Tiểu Nguyệt Lượng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình, cũng là “báu vật” của cả nhà. Mấy đứa trẻ lần lượt nói những lời chúc tốt đẹp để nhận lì xì, đến lượt Tiểu Nguyệt Lượng thì chỉ che miệng cười khúc khích, thế là Trần Tẫn đã không kìm được mà đưa lì xì.


“Cháu cảm ơn ông ạ.”


Kèm theo một nụ hôn gió ngọt ngào.


Trần Tẫn vốn dĩ nghiêm nghị cũng bị dỗ ngọt ngay lập tức, tuyên bố rằng ông nội vẫn còn nữa. Chu Duy Nhân lườm ông ấy: “Ông Trần, nguyên tắc của ông đâu cả rồi?”


“Bà nội ơi.” Tiểu Nguyệt Lượng cất giọng non nớt.


Sức sát thương không kém gì vũ khí hạt nhân, bà ấy ôm ngực, không cần nói thêm gì nữa đã trao chiếc phong bì lì xì lớn của mình.


Tiểu Nguyệt Lượng quay đầu lại nhìn ông cụ Trần, đôi tay áp vào bụng cúi người gật đầu, sau đó chúc ông cố sống lâu trăm tuổi, không bị ốm đau. Ông cụ Trần gật đầu cười, cô bé nhận được chiếc phong bì lì xì dày cộp và chiếc vòng trường mệnh đeo trên cổ.


Cô bé ôm phong bì lì xì sà vào lòng Tần Chỉ, rất hào phóng đưa hết cho mẹ giữ.


“Mua túi xách cho mẹ ạ!” Rõ ràng vẫn đang tuổi mặc tã nhưng đã có khí phách hào phóng vung tiền.


Tần Chỉ mỉm cười: “Cảm ơn sếp Tiểu Trần nha.”


“Không có gì ạ.”


Tiểu Nguyệt Lượng quay đầu lại, bắt đầu tìm Bí Ngô để chơi. Bí Ngô vừa yên tĩnh được một lát, liếc thấy bé chạy đến bèn bò dậy đi sang một bên khác.


“Bí Ngô, đừng chạy mà.”


Bí Ngô vừa nghe thấy vậy thì chạy nhanh hơn, sau khi chạy được một đoạn lại theo thói quen quay đầu nhìn lại, thấy cái bóng nhỏ lạch bạch chạy tới thì ngoảnh đầu chạy sang một bên khác.


Trong thời gian ở nhà, Tiểu Nguyệt Lượng hầu như không cần Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam chơi cùng. Cả nhà đều xoay quanh cô bé, thời gian một ngày cũng không đủ. Ban ngày Chu Duy Nhân dỗ Tiểu Nguyệt Lượng là tối nay ngủ với bà nội, dùng hết tất cả những lời ngọt ngào và chiêu thức, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng ban đầu không chịu, kiên quyết nói muốn ngủ cùng mẹ.


Nhưng bà nội cũng rất muốn bé ngủ cùng thì sao đây?


Tiểu Nguyệt Lượng nhíu mày, ánh mắt dáo dác trên mặt Chu Duy Nhân, cuối cùng gật đầu nói được ạ.


“Bé cưng của chúng ta ngoan quá.”


Chu Duy Nhân cúi đầu hôn lên má bé một cái.


Tối đến Tần Chỉ biết Tiểu Nguyệt Lượng muốn ngủ cùng Chu Duy Nhân và Trần Tẫn thì không yên tâm lắm, nhóc con trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng đôi khi hay mơ nhiều và dễ tỉnh giấc, làm phiền giấc ngủ của họ.


“Không sao đâu.” Chu Duy Nhân nói, đến một đứa trẻ khó nuôi như chồng cô mà họ còn nuôi lớn đến ngần này cơ mà.


Lý do này rất có sức thuyết phục, Tần Chỉ cũng không nói gì nữa.


Tiểu Nguyệt Lượng đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ liền thân của bé, mái tóc ban ngày đã được gỡ ra rồi được kẹp gọn gàng ra sau tai. Cả người cô bé thơm phức, Chu Duy Nhân ôm mà không muốn buông tay.


Cho đến khi Tiểu Nguyệt Lượng đòi đi chơi, còn nghịch ngợm véo tai bà gọi bà ơi.


Chu Duy Nhân thả bé ra để đi tắm, bảo Trần Tẫn trông chừng Tiểu Nguyệt Lượng.


Trong khoản trông trẻ con này Trần Tẫn quả thật không có kinh nghiệm gì nhiều, ông ấy không chăm sóc Trần Nghiễn Nam nhiều, cũng chỉ đến bây giờ mới rảnh rỗi muốn bù đắp gấp đôi cho Tiểu Nguyệt Lượng.


“Chơi đi cháu.”


“Đẹp quá ạ.” Tiểu Nguyệt Lượng mở chiếc vali nhỏ của mình, bên trong là những món đồ chơi mà bé thích, bé khoe cho Trần Tẫn xem như muốn chia sẻ.


Trần Tẫn không hiểu gì nhưng vẫn tôn trọng, gật đầu để không làm mất hứng bé: “Đẹp quá nhỉ.”


Tiểu Nguyệt Lượng bò lại gần, vịn tay ông nội để đứng dậy. Ông ấy bèn giơ cánh tay còn lại lên để đề phòng bé đứng không vững bị ngã. Giây tiếp theo, ông ấy thoáng sững sờ, Tiểu Nguyệt Lượng ghé sát vào rồi kẹp chiếc kẹp tóc màu hồng lên tóc ông ấy.


“.....”


Tiểu Nguyệt Lượng lùi lại ngắm nhìn, vui vẻ vỗ tay: “Ông nội đẹp quá!”


Trần Tẫn cười bất đắc dĩ, chỉ cần dỗ cháu gái vui là được, đeo kẹp tóc thì có sao.


Sau khi Chu Duy Nhân vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài, tóc của Trần Tẫn đã được kẹp đầy những chiếc kẹp màu hồng nhỏ xíu. Hai vợ chồng nhìn nhau vài giây, Trần Tẫn dùng ánh mắt cầu cứu. ‘Tiểu Tony’ chỉnh lại mặt ông ấy rồi dán một miếng sticker đáng yêu lên trán ông ấy. Chu Duy Nhân đưa tay lên trán, cố nhịn cười.


“Bà nội ơi, nhìn này!”


‘Tiểu Tony’ rất hài lòng với tác phẩm của mình, vui vẻ khoe với Chu Duy Nhân.


Chu Duy Nhân gật đầu: “Đẹp lắm, ông nội chưa bao giờ đẹp thế này.”


Trần Tẫn: ...


“Lại đây giúp một tay đi.” Ông ấy cần gấp xử lý mớ đồ trên đầu mình.


“Ông nội đừng cử động.”


Trần Tẫn vừa định đứng dậy thì bị Tiểu Nguyệt Lượng kéo áo lại, bé vẫn chưa làm xong mà.


“Ông nội không cử động, ông nội không cử động, cháu cứ tiếp tục đi.” Trần Tẫn từ bỏ giằng co, dứt khoát nằm dựa hẳn vào giường để mặc cháu gái bày trò.


Chu Duy Nhân nằm lên giường.


“Bà ơi, bà chơi đi ạ.” Tiểu Nguyệt Lượng chu đáo đưa sticker qua, ý bảo hai người cùng chơi.


Chu Duy Nhân nhìn Trần Tẫn, trước tiên đưa ra tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: “Đây là cháu gái ông bắt tôi chơi đấy nhé, chứ không phải tôi muốn chơi đâu.”


“Dán đi.” Trần Tẫn khoanh tay, đã cam chịu số phận.


“Dễ thương quá đi!” Tiểu Nguyệt Lượng vừa dán vừa khen nức nở.


Chu Duy Nhân vừa dán vừa cười, dán lên miệng Trần Tẫn như trả thù, phớt lờ ánh mắt lên án của đối phương. Bà ấy nghiêng đầu nói với Tiểu Nguyệt Lượng rằng ông nội chưa bao giờ đẹp thế này, tất cả là nhờ có Tiểu Nguyệt Lượng.


Tiểu Nguyệt Lượng cười tủm tỉm đầy ngượng ngùng.


Cuối cùng công việc của ‘Tiểu Tony’ cũng kết thúc khi cơn buồn ngủ ập đến, bé không thể chống lại cơn buồn ngủ, trên tay vẫn còn cầm miếng dán, được Chu Duy Nhân nhẹ nhàng lấy ra.


Trần Tẫn thở phào nhẹ nhõm, ông ấy đã không còn trẻ nữa, đã từng kinh qua bao phong ba bão táp cuộc đời, thế nhưng không ngờ cuối cùng lại thất thủ trước cô cháu gái hai tuổi này. Ông ấy vào phòng tắm soi gương gỡ xuống, gỡ được một nửa, nhìn thấy mình trong gương lại khẽ bật cười.


Chu Duy Nhân dựa vào khung cửa, tựa tay lên cánh cửa: “Nhìn mãi cái khuôn mặt già nua của ông cũng chán rồi, nhưng quả thực tạo hình hôm nay lại mang đến một cảm giác mới lạ, nói thật là khá ổn đấy chứ.”


Trần Tẫn nhướn mày, làm các miếng dán trên lông mày cũng cử động theo, hỏi: “Đây là lý do bà nhìn tôi tự làm sao?”


“Đúng vậy.” Chu Duy Nhân không hề che giấu.


Trần Tẫn cũng không giận, gỡ các miếng dán trên xương lông mày xuống, miệng thì nói được thôi, để bà xem cho thỏa thích là vinh hạnh của tôi.


Trên giường, Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ say sưa, bé thấy máy sưởi nóng nên thò bàn chân ra ngoài chăn.


-


Hết Tết Nguyên Đán, gia đình ba người bay đến Semporna nghỉ dưỡng.


Tháng Hai thời tiết khoảng 25 độ C, khí hậu ấm áp. Họ chọn nhà nổi trên biển, từ trong phòng có thể ngắm nhìn những chú rùa biển đang say sưa gặm rong rêu và những đàn cá đuối bơi lượn đến gần. Buổi chiều họ lại đưa Tiểu Nguyệt Lượng ra bãi biển, một mình bé có thể chơi hơn nửa ngày.


Đối với bé, đây đều là những điều mới mẻ.


Bé có khả năng thích nghi rất mạnh, mỗi ngày đều không biết mệt mà dậy sớm, thúc giục bố dắt bé đi chơi dưới nước. Bé đeo vòng phao tay, chạy loăng quăng như một chú cua nhỏ có thể di chuyển thẳng tắp.


Hoạt bát hiếu động, năng lượng tràn đầy.


Sóng biển ập vào, bé chạy theo lên bờ, bị bọt sóng làm ướt chân, hưng phấn reo hò.


Trần Nghiễn Nam luôn ở bên cạnh bé, hễ có con sóng lớn ập đến là anh lập tức đưa một tay bế bổng con gái lên, cánh tay mạnh mẽ khiến bé bay lượn giữa không trung. Bé không hề sợ hãi, la hét dang rộng tay muốn bay lên.


Tần Chỉ thức dậy, mặc chiếc váy hai dây dài cùng với chiếc mũ rộng vành ra ngoài tìm hai bố con.


Từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đang nắm tay, cô khoanh tay đứng chờ họ đi đến.


Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy cô bèn vẫy tay về phía cô, sau đó đưa hai tay lên miệng làm hình loa nhỏ: “Mẹ ơi!”


Ánh mắt của Trần Nghiễn Nam vẫn chăm chú nhìn cô từ đầu đến cuối không hề rời đi.


Phía xa, vầng dương đang dần hé mình từ mặt biển, những tia nắng bình minh dịu dàng chiếu rọi trên mặt nước biếc xanh.


Ánh sáng rực rỡ.


Tựa như mọi thứ vừa mới bắt đầu.


(Hết truyện)





Trước
Chương 77
Sau
Bình Luận (7)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 77,924
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,439,792
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 82,766
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 21,142
Đang Tải...