Mỗi lần anh nghiêm túc nói chuyện là trông y hệt như thầy quản sinh.
Tần Chỉ thấp giọng phản bác: “Không có yêu sớm.”
“Chỉ là hồi âm từ chối thôi.”
Trần Nghiễn Nam nói: “Cậu làm vậy sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy vẫn còn hy vọng, rồi ôm theo suy nghĩ đó tiếp cận cậu hết lần này đến lần khác, vừa làm lỡ dở người ta, vừa tự rước phiền phức vào mình.”
Anh nói đúng. Vì sợ làm tổn thương đối phương nên Tần Chỉ luôn cẩn thận cân nhắc từ ngữ, cô nói đối phương rất tốt, cô cũng rất trân trọng phần tình cảm này, nhưng tâm trí của cô chỉ dành cho việc học, hy vọng đối phương cũng vậy, sau này cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học.
Phần hồi âm này đến tay người khác lại biến thành —— Tôi sẽ không yêu đương trong lúc còn học cấp ba, đợi thi đỗ vào cùng một trường đại học rồi tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc mối quan hệ này.
Sau đó trên bàn học thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm trà sữa, sữa chua, đồ ăn vặt, táo và thiệp chúc mừng Giáng sinh, còn có những hộp quà được gói chỉnh chu đẹp mắt.
Tần Chỉ vô cùng phiền lòng vì chuyện này.
Hôm nay cô mới biết một phần cũng là do cô không biết cách từ chối dứt khoát.
Từ góc độ của Trần Nghiễn Nam, Tần Chỉ cụp mắt xuống như đang tự kiểm điểm.
Anh nói: “Lần này coi như không có gì, nhưng lần sau còn ai nhờ cậu giúp nữa, cậu nhớ phải từ chối.”
“Ừm.”
“Nếu cậu không biết từ chối thế nào, thì cứ nói lần trước cậu đưa cho tôi bị tôi mắng té tát một trận.” Trần Nghiễn Nam thậm chí còn nghĩ ra một cái cớ cho cô. Anh không muốn cô chuyển thư của người khác cho anh nữa.
Tần Chỉ lắc đầu: “Nhưng cậu đâu có mắng tôi.”
Cô sẽ không nói như vậy đâu.
“Cậu là người tốt, chẳng biết mắng ai bao giờ.” Tốt đến mức cô muốn dùng tất cả những hình ảnh đẹp đẽ mà cô biết để hình dung về anh, không thể chấp nhận việc anh bị dính một vết nhơ nào, hơn nữa ‘vết nhơ’ đó còn là do chính tay cô vẽ nên.
Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo sự nghiêm túc gần như bướng bỉnh.
Trần Nghiễn Nam nhíu mày, nơi nào đó trong lồng ngực bỗng hóa mềm mại, tựa như bị đánh mạnh vào rồi lại như bị lông vũ lướt qua.
Anh cất bước về phía trước, nhìn cô lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cánh cửa, không còn không gian để lùi nữa. Anh đứng vững trước mặt cô, chừa ra một khoảng trống nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần cúi đầu là cằm có thể chạm vào đỉnh đầu cô.
Anh hứng thú hỏi: “Trong mắt cậu, tôi tốt đến vậy sao?”
Tần Chỉ ừ một tiếng.
Tiếng ừ này khiến anh rất hài lòng.
Trần Nghiễn Nam muốn hỏi cô thấy anh tốt ở điểm nào, anh đã làm gì để khiến cô cảm thấy anh tốt, nhưng đến bên miệng lại biến thành tiếng thở dài khe khẽ: “Trong mắt cậu có người nào là người xấu không?”
Một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời.
Thật sự là không có.
Trần Nghiễn Nam: “...”
Anh quả thật bị sự thành thật của cô làm tức cười, bèn xua tay nói: “Được rồi, đi làm bài tập Toán của cậu đi.”
Vừa dứt lời, Tần Chi đã nhanh chóng chạy vào phòng.
Trần Nghiễn Nam cầm xấp thư tình vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, anh chưa từng được ai nói thẳng rằng anh là người tốt. Rõ ràng nhìn cô có vẻ nhút nhát, nhưng thực ra cái gì cũng dám nói thành lời.
Anh chán nản nhếch môi.
Chắc là đang dỗ dành anh thôi.
Ngày hôm sau quay lại trường, Lâm Thư Dao đã đợi cô ở hành lang. Tần Chỉ vừa xuất hiện là cô ấy đã bước tới hỏi tình hình thế nào, cô nói cô chuyển thư rồi, ngoài ra không có gì khác.
Tần Chỉ đưa hộp sữa chua trong tay cho cô ấy.
“Ấy, cậu không cần an ủi tớ đâu, tớ đã đoán được từ lâu rồi.” Lâm Thư Dao ôm cánh tay cô đi về phía lớp học, dáng vẻ không mấy bận lòng, “Nghe nói có bạn nữ của trường Nghệ thuật bên cạnh tỏ tình với cậu ấy cũng bị từ chối, tớ thế này cũng là chuyện thường thôi.”
“Cậu cũng rất tốt.” Tần Chỉ nhìn cô ấy, khẽ nói.
Lâm Thư Dao cười khúc khích: “Tớ cũng thấy tớ rất tốt, Trần Nghiễn Nam từ chối tớ là thiệt thòi của cậu ấy.”
Tần Chỉ gật đầu.
“Hừ, Trần Nghiễn Nam có tiêu chuẩn cao như thế, không biết cậu ấy thích mẫu con gái như nào nhỉ.”
Tần Chỉ đôi khi cũng tự hỏi, đúng vậy, sau này người đi bên cạnh anh, cùng anh sánh bước sẽ là mẫu người thế nào nhỉ?
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cũng phải ưu tú như anh.
Mùa thu ở Thông Châu luôn ngắn ngủi, đến nhanh mà đi cũng chóng vánh. Bầu trời xám xịt, nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài độ, học sinh đồng loạt mặc áo đồng phục mùa đông. Dưới lớp áo khoác dày màu đen, thoạt nhìn bọn họ như những chú chim cánh cụt không vung tay.
Học sinh đang đếm từng ngày cho đến kỳ nghỉ đông..
Một nửa là vì bị lạnh cóng.
Ngày thi cuối kỳ kết thúc, những học sinh ở lại ký túc xá thường cần bố mẹ đến đón, để đem chăn và một số quần áo về theo. Phòng ký túc xá ẩm ướt, có hơi người thì còn đỡ, để qua kỳ nghỉ đông chắc chắn nấm mốc sẽ phát triển.
Bố mẹ Diệp Dịch Nhiên đều đến, bố Diệp lái xe đi tìm chỗ đậu, mẹ Diệp vào trước giúp Diệp Dịch Nhiên thu dọn đồ đạc.
“Diệp Dịch Nhiên, sao rác gì con cũng nhét xuống dưới nệm vậy, không thấy bẩn à?” Mẹ Diệp lôi quyển tạp chí ra lật xem vài trang rồi ném xuống dưới nệm, “Ngày nào cũng xem mấy thứ này, chẳng trách học lực của con lại kém như thế.”
“Con dùng để kê nệm thôi, ký túc xá của bọn con ẩm lắm, mẹ sờ thử chăn bông của con mà xem.” Diệp Dịch Nhiên biện minh.
Mẹ Diệp thò tay xuống dưới chăn bông, lạnh như sắt, buổi tối chắc phải chịu lạnh lắm. Trong lòng bà ấy thoáng xót xa, nhưng ngoài miệng lại nói: “Vậy con đã từng xem chưa?”
Diệp Dịch Nhiên cười trừ, có chút chột dạ: “Không xem thì tiếc lắm ạ.”
Tần Chỉ đang gấp chăn trên giường tầng dưới.
Cách đây hai tuần cô đã mang hết quần áo có thể mang về trước, giờ cô mở vali, định nhét chăn vào trong.
Diệp Dịch Nhiên nghiêng đầu nói với Tần Chỉ: “Bé Chỉ, lát nữa cậu đi chung xe với nhà tớ nha, để bố tớ chở cậu về nhà luôn.”
“Đúng đó Tiểu Chỉ, tối qua chú Diệp đã dọn sạch cốp xe rồi, có đủ chỗ để chất đồ của hai đứa đấy.” Mẹ Diệp cũng nói, bà ấy vốn còn muốn giúp đỡ cô, nhưng Tần Chỉ đã tự mình cất chăn gọn gàng.
Tần Chỉ đóng vali lại, dựng thẳng lên rồi nói: “Cảm ơn dì, cháu tự bắt xe cũng được ạ.”
“Ngoài kia đang tắc đường, bắt xe khó lắm.”
“Cháu đi xe buýt ạ.”
Mẹ Diệp còn muốn nói gì đó, nhưng Tần Chỉ đã vẫy tay nói tạm biệt. Bóng lưng lẻ loi của cô khiến người làm mẹ không khỏi nhíu mày, những đứa trẻ không có bố mẹ chăm sóc luôn trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhìn lại đứa con còn ngây dại của mình, bà ấy khẽ thở dài, thôi vậy, không biết nhiều có khi lại là chuyện tốt.
Tần Chỉ đẩy vali đến cầu thang thì nhìn thấy Trần Nghiễn Nam.
Giữa dòng người qua lại toàn là phụ huynh học sinh, anh mặc áo phao đen và quần jean đứng ở cửa cầu thang, vì trời lạnh nên giấu gần nửa khuôn mặt vào cổ áo dựng đứng, để lộ đôi mắt như đèn pha đang tìm kiếm cô.
Anh ngẩng đầu lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.
“Lại đây.”
Sống mũi Tần Chỉ cay cay.
Cô tự nhủ là do trời quá lạnh nên bị rét run thôi.
Tần Chỉ đeo ba lô trên lưng, tay đẩy vali, trên vali còn chất hai túi ni lông nặng trĩu khiến vali rất khó di chuyển, nhìn thế nào cũng đầy chật vật. Trần Nghiễn Nam vừa nói cô lại đó, nhưng giây tiếp theo anh đã bước tới.
Anh đón lấy ba lô của cô, sau đó là vali. Dường như anh không hề thấy nặng, thản nhiên nhẹ nhàng như đang đi dạo.
“Sao cậu lại đến đây?” Tần Chỉ hỏi.
Trần Nghiễn Nam liếc nhìn những người đi ngang qua, không một ai ngoại lệ, người nào cũng có bố mẹ hoặc anh chị đi cùng: “Ai cũng có người nhà đến đón mà.”
Lẽ ra cô cũng nên có.
Trái tim hẫng mất một nhịp, Tần Chỉ nghẹn ngào hỏi: “Là ông nội bảo cậu đến đúng không?”
Trần Nghiễn Nam không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, anh liếc nhìn cô: “Nếu đúng là vậy thì cậu sẽ không cảm ơn tôi à?”
“Cảm ơn cậu.”
Dù đúng hay là không.
Còn chưa dứt lời, Trần Nghiễn Nam đã xách vali xuống lầu.
Anh đã đặt trước một chiếc taxi, vì tắc đường nên xe đậu ở ngoài trường. Tần Chỉ dù đã bám sát theo anh từng bước một, nhưng cuối cùng vẫn bị dòng người đẩy đi xa, đến nỗi Trần Nghiễn Nam đã đi được một đoạn phải quay lại tìm cô.
Trần Nghiễn Nam lại chờ cô đến, nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn và trầm tĩnh quá mức kia, anh không có cách nào bảo cô nên lém lỉnh hơn một chút, không phải lúc nào cũng nên nhượng bộ người khác.
“Đưa tay đây.” Anh nói.
“Hả?” Tần Chỉ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn đưa tay trái lên.
Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô, lúc cô kịp phản ứng định rụt tay về như một chú chim hoảng loạn, anh đã mở các ngón tay cô ra, nhét dây ba lô đang rủ xuống vào lòng bàn tay cô.
“Nắm chặt, đừng buông ra, biết chưa?”
Tần Chỉ không nhìn vào mắt anh, lặng lẽ gật đầu.
Bàn tay cô vẫn nằm trong tay anh, tuy rằng không mềm mại lắm nhưng lại rất ấm áp.
Trần Nghiễn Nam không tin cô thực sự có thể làm được, anh lại dọa cô: “Lần này mà còn buông ra là tôi nắm tay cậu luôn đấy.”
Anh cảm nhận được đôi vai gầy của Tần Chỉ khẽ run lên.
Cũng khá hiệu quả đấy chứ.
Trần Nghiễn Nam buông tay cô ra.
Lần này Tần Chỉ không rút lại nữa, cô nắm chặt dây ba lô.
“Được rồi, có thể buông ra rồi.” Đến chỗ xe đậu, Trần Nghiễn Nam liếc nhìn cô, không biết có nên khen cô một câu là ngoan quá không.
Tần Chỉ buông tay ra.
“Cậu không có đồ đạc gì à?” Lên xe rồi cô mới sực nhận ra ngoài đồ của mình thì Trần Nghiễn Nam không có hành lý gì cả, thậm chí còn không có một chiếc túi.
“Đồ gì cơ?” Trần Nghiễn Nam tỏ vẻ khó hiểu.
Nhớ đến việc trong phòng anh không có một cuốn sách nào, Tần Chỉ dứt khoát im lặng. Anh không phải là kiểu học sinh chăm chỉ làm bài tập.
Tài xế khó khăn lắm mới lái xe ra khỏi dòng xe của phụ huynh đến đón học sinh, thở dài nói rằng cứ hễ đến kỳ nghỉ là khu trường học lại tắc nghẽn, có đoạn đường còn bị chặn: “Đón học sinh lúc nào cũng vất vả.”
Trần Nghiễn Nam ngồi im bất động, tùy ý đáp: “Đúng là vất vả thật.”
Tần Chỉ mím môi, có chút áy náy.
Tài xế liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, nói: “Đến đón em gái à?”
Cả hai đều khựng lại.
Tần Chỉ không ngờ cách xưng hô này lại xuất hiện một lần nữa. Cô vô thức muốn giải thích, nhưng lại nghe thấy Trần Nghiễn Nam chậm rãi nói ‘vâng’ một tiếng.
Tài xế cười bảo: “Chịu bỏ công đến em gái về, quả là một người anh trai tốt.”
Trần Nghiễn Nam vui vẻ nhận lời khen.
Tần Chỉ chống tay xuống, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ. Đợi đến khi xe chạy được nửa đường, cô nói: “Lúc nào cậu có thời gian, tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Dù sao cũng không thể chỉ cảm ơn bằng lời.
Trần Nghiễn Nam nhướng mày: “Bây giờ tôi đang có thời gian.”
“...”
Đáp án này không nằm trong dự tính của Tần Chỉ. Trong dự tính của cô thì ít nhất cũng phải tuần sau hoặc sớm hơn một chút, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.
“Hay là cậu chỉ ‘mời nhưng lạy trời đừng đi’?” Trần Nghiễn Nam hỏi tiếp.
“Không phải...”
Trần Nghiễn Nam nói: “Mang đồ về nhà trước đã.”
Anh nhìn đồng hồ, nói với vẻ kén chọn: “Bây giờ đi ăn thì có hơi sớm. Cậu đi xem phim với tôi trước rồi hẵng ăn cơm nhé?”
Xem phim lại càng không nằm trong dự tính của Tần Chỉ.
Tần Chỉ ngẫm nghĩ rồi nói, “Không phải cậu chê bộ phim đó sao?” Nếu không thì đã không ngủ hết cả bộ phim.
Cô thành thật hỏi lại: “Hay là cậu muốn ngủ bù một giấc?”
Đến câu sau giọng nói hạ xuống rất thấp.
Trần Nghiễn Nam chống tay vào cửa sổ, đầu ngón tay gãi nhẹ xương lông mày, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị người ta cà khịa mà vẫn muốn cười. Anh kiên nhẫn giải thích: “Lần trước ngủ gật là vì tối hôm trước ngủ không ngon giấc, chứ không phải do phim không hay.”
Ngày mất điện hôm đó sao? Rõ ràng bọn họ bị ép phải đi ngủ sớm mà.
Tần Chỉ: “Tại sao không ngủ ngon?”
Nghĩ đến nguyên nhân, Trần Nghiễn Nam không khỏi nhíu mày. Anh không muốn nhớ lại dáng vẻ chật vật khi mở mắt vào sáng hôm đó, bèn thấp giọng nói: “Tần Tiểu Chỉ, hôm nay sao cậu có lắm câu hỏi thế.”
Tần Chỉ lập tức im miệng.
Từ ngày đó trở đi, anh luôn gọi cô như vậy.
“Hay là cậu vốn dĩ không muốn mời tôi ăn cơm?”
“Tôi không hề nghĩ vậy.”
Trần Nghiễn Nam dứt khoát nói: “Vậy quyết định như thế đi, là tôi muốn cậu đi xem với tôi lần nữa, nên vé xem phim sẽ do tôi mua.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗