Anh trai.
Hai chữ ấy như đụng vào vùng nước sâu trong lồng ngực, tạo nên từng vòng gợn sóng rồi dần lan rộng, mãi lâu không thể lắng xuống.
Xưng hô ‘anh trai’, ‘em gái’ lâu nay chỉ xuất phát từ miệng người khác và cũng được Trần Nghiễn Nam ngầm chấp nhận, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe từ miệng anh.
Bọn họ đâu thật sự có quan hệ anh em?
Ông cụ Trần nói vậy là vì có ý tốt. Không ngờ Trần Nghiễn Nam thật sự nghe theo mà xem cô như em gái, nên mới có một phần trách nhiệm với cô.
Tần Chỉ không phải Trần Nghiễn Nam, nên không biết câu trả lời chính xác.
Cô nhìn anh bất thình lình xuất hiện ở đây, một năm vắng bóng vừa qua dường như bị nén lại thành một điểm cực nhỏ, tựa như anh vẫn luôn ở đây.
Nhưng thực tế lại không phải vậy.
Cố Văn Hạo thử nhớ lại, hồi lớp 11 trong lớp có người nói hai người này có chút quan hệ thân thích gì đó, nhưng thân đến mức nào thì không ai biết.
Cậu ấy không quen Trần Nghiễn Nam lắm, sự hiểu biết về anh chỉ dừng lại ở việc anh học lớp 11/5, học tạm ở trường Trung học số 1 một năm rưỡi và luôn giữ vững vị trí số một toàn khối.
Vẻ mặt cậu ấy dần tối sầm lại, bàn tay đang thả lỏng cũng thoáng nắm chặt: “Dù có là anh trai của Tần Chỉ thật thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cậu. Cô ấy đã trưởng thành rồi, có quyền theo đuổi tình yêu của mình.”
“Cô ấy sẽ không thích cậu đâu.” Trần Nghiễn Nam không nhìn cậu ấy.
Sắc mặt anh thực sự không được vui cho lắm. Anh bước tới, tầm mắt dừng lại ở ly bia chưa uống hết bên tay cô, cau mày hỏi: “Cậu uống bia à?”
Tần Chỉ mím môi, trên đầu lưỡi vẫn còn đọng lại hương vị của cồn và mùi thơm của lúa mạch lên men, cô trả lời: “Mọi người đều uống mà.”
Ăn tiệc chia tay uống chút bia là chuyện bình thường, cô bổ sung thêm: “Ông nội nói có thể uống.”
Lúc đó Tần Chỉ hỏi là cô có thể uống bia không.
Ông cụ Trần cười nói: “Ông nội đâu phải người cổ hủ, ông nội cũng từng trẻ mà, cháu đã trưởng thành rồi, có thể uống vài ly, nhưng đừng để mình say quá.”
“Cậu uống bao nhiêu rồi?” Trần Nghiễn Nam hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.
Tần Chỉ: “…Hai ly.”
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam như thước đo, anh âm thầm đong đếm lượng bia trong hai ly, còn Tần Chỉ thì đầu óc vẫn còn tỉnh táo, sắc mặt tự nhiên, ánh mắt sáng ngời trong không có vẻ gì là say xỉn.
“Đi chưa?”
“Chờ chút đã.”
Tần Chỉ nhìn sang Cố Văn Hạo, cô vén mái tóc lòa xòa che mắt, ánh mắt trong trẻo như vừa được gột rửa qua nước, nhẹ giọng nói: “Lớp trưởng, cậu là một người rất tốt, tôi vẫn luôn tôn trọng và ngưỡng mộ cậu.”
“Cậu đang phát ‘thẻ người tốt’ cho tôi đó à?” Cố Văn Hạo cười có chút chua chát.
Tần Chỉ nghiêm túc nói: “Chúc cậu thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, rồi cậu sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi.”
Trần Nghiễn Nam không chút cảm xúc đứng bên cạnh quan sát, trên người anh tỏa ra sự khó chịu khiến người khác không dám đến gần. Anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới kìm nén được suy nghĩ muốn kéo cô đi ngay lập tức.
Nhưng anh vẫn đứng yên lắng nghe cô khen ngợi chàng trai khác.
Nhiều lời thừa thãi quá.
Một câu ‘không thích’ là có thể giải quyết được rồi, hà tất gì phải lắm lời như thế.
“Cảm ơn vì cậu đã thích tôi.” Tần Chỉ chủ động nâng ly bia lên, “Ly này tôi mời cậu.”
Cố Văn Hạo khẽ cười, tuy bị từ chối có chút hụt hẫng, nhưng cũng không quá khó xử. Cậu ấy lại rót đầy ly: “Tần Chỉ, cảm ơn cậu.”
Trần Nghiễn Nam: ?
Uống rượu ngay dưới mắt anh ư? Anh cảm giác mình như một người đã chết rồi vậy.
Cánh môi Tần Chỉ vừa chạm vào chút ẩm ướt của ly bia thì một bóng đen đã tiến tới che khuất phần lớn tầm nhìn của cô. Khoảnh khắc tiếp theo, ly bia trong tay cô bị lấy đi rồi đặt mạnh xuống mặt bàn.
Trần Nghiễn Nam rũ mắt nhìn cô, hỏi: “Cậu còn muốn tôi đợi bao lâu nữa?”
Tần Chỉ đang ngồi nên chiều cao chênh lệch khá lớn, cô chỉ có thể ngửa đầu lên nhìn anh. Anh đang đứng ngược sáng, đường nét cơ thể được phác họa thành một vòng sáng.
Đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau.
“Trần Nghiễn Nam, mọi người đang tìm cậu đấy, cậu chạy đến đây làm gì vậy?” Tống Hoài lon ton chạy tới. Khi không thấy Trần Nghiễn Nam, phản ứng đầu tiên của cậu ấy là đến khu vực của lớp 11/3 xem thử, không ngờ lại gặp anh ở đây thật.
Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam đồng thời nhìn sang.
Tống Hoài giơ tay lên, tươi cười nói: “Em họ, chúc mừng tốt nghiệp!”
Sau khi Trần Nghiễn Nam rời đi, cách xưng hô này vẫn không thay đổi, cũng đã quen rồi.
“Chúc mừng tốt nghiệp!” Tần Chỉ vẫy tay.
Diệp Dịch Nhiên quay lại chỗ ngồi sau khi kết thúc màn tỏ tình. Chàng trai kia tỏ tình xong bị từ chối thì hỏi cô ấy là có thể ôm một cái được không, nhưng có biết bao ánh mắt đang dõi theo, cô ấy xấu hổ đến mức co quắp cả ngón chân.
Cô ấy lẻn về chỗ ngồi, thấy vị trí bên cạnh Tần Chỉ đã bị chiếm mất. Là Trần Nghiễn Nam – người đã một năm không gặp, bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây.
Cứ như ảo giác vậy.
Diệp Dịch Nhiên dụi mắt, thấy người vẫn còn ở đó, không những vậy mà ngoại hình còn gây ấn tượng mạnh, quan trọng hơn là anh và Tần Chỉ đang đứng cùng nhau, khung cảnh này thoạt nhìn hài hòa một cách kỳ lạ, cô ấy bất giác nghĩ đến hai chữ “xứng đôi”.
Nhìn Diệp Dịch Nhiên bước tới, Tống Hoài cười híp mắt nói: “Đây chẳng phải là nữ chính của chúng ta tối nay, em gái Dịch Nhiên sao? Công nhận cậu được chào đón thật đấy, bộ mấy tên kia chưa từng thấy thấy con gái sao?”
“Tống Hoài, cậu muốn ăn đòn à!”
Cơn tức của Diệp Dịch Nhiên bỗng trỗi dậy, cô ấy đánh một cái bốp lên vai Tống Hoài. Tống Hoài xoa cánh tay nhăn nhó, khóe miệng vẫn chưa thôi cười.
Trần Nghiễn Nam đột nhiên hỏi: “Suốt một năm nay hai người họ vẫn trẻ con thế à?”
Một năm qua, thứ mà anh thiếu vắng không chỉ có cô.
Tần Chỉ nhìn theo bóng dáng Diệp Dịch Nhiên và Tống Hoài đang đùa giỡn, ánh mắt đầy trìu mến: “Ừm, còn trẻ con hơn trước nữa.”
Chuyện gì hai người họ cũng có thể đấu khẩu được, gặp mặt cà khịa nhau là chuyện thường tình.
Tống Hoài né tránh qua lại, tránh đòn tấn công của Diệp Dịch Nhiên, sau đó lại chạy đến trước mặt họ, giơ chiếc máy ảnh trước ngực lên: “Em họ, chụp ảnh chung làm kỷ niệm đi.”
“Đi qua bên kia đi, bên kia ánh sáng tốt hơn.”
Sự hiện diện của người bên cạnh không thể phớt lờ, Tần Chỉ siết chặt mấy ngón tay đang đặt trên đùi, đáp lời đồng ý. Chưa kịp nghĩ nhiều thì Diệp Dịch Nhiên đã kéo tay cô đi về phía có ánh sáng.
“Chụp cho tôi và bé Chỉ trước đi.”
Diệp Dịch Nhiên hướng dẫn Tần Chỉ tạo dáng, từ thơm má đến ôm eo, màn trập nhấn xuống liên tục, họ đã cùng nhau trải qua ba năm cấp ba đáng nhớ nhất.
Chụp ảnh xong, Tống Hoài đặt máy ảnh xuống, bảo Trần Nghiễn Nam đang khoanh tay đến chụp.
“Tôi không chụp đâu.” Trần Nghiễn Nam không có biểu cảm gì.
Tống Hoài ngán ngẩm nhắm mắt nói: “Hôm nay không giả vờ cool ngầu là ảnh hưởng đến hình tượng soái ca của cậu lắm à?”
Trong tầm mắt, Tần Chỉ đang đứng khoanh tay, tà váy tung bay trong gió dính chặt vào bắp chân thon thả, Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng, nói: “Tôi chụp, cậu qua đó đi.”
Tống Hoài ngạc nhiên mở mắt ra: “Thật không đấy?”
Trần Nghiễn Nam: “Đi đi.”
“Ok.”
Tống Hoài tháo máy ảnh đưa cho Trần Nghiễn Nam, định hỏi anh là có biết chụp không thì bị ánh mắt lạnh lùng dưới hàng mi của anh làm chùn bước, cậu ấy cung kính đưa máy ảnh tới, mỉm cười nịnh nọt: “Anh trai, chụp cho em đẹp trai xíu nhé.”
Trần Nghiễn Nam giơ máy ảnh lên hướng về phía có ánh sáng, nhìn thấy Tần Chỉ ngước mắt nhìn sang. Trong mắt cô như có làn sương mù, ẩm ướt nhưng lại lấp lánh ánh sáng.
Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại nhất quyết phải quay về.
Sau khi chuyển về trường cũ, Trần Nghiễn Nam vẫn còn trong nhóm lớp 12/5, anh nhìn thấy trong nhóm nhắn tin thông báo địa điểm buổi liên hoan này, cả câu nói “tổ chức chung chỗ với lớp 12/3 và 12/7” của Tống Hoài nữa.
Sau đó, Trần Nghiễn Nam có mặt ở đây.
Anh nhìn người trong ống kính rồi chụp vài tấm.
Tống Hoài đứng cạnh Diệp Dịch Nhiên, ưỡn ngực ngẩng đầu: “Có thể chụp được rồi.”
“Ừm.”
Trần Nghiễn Nam điều chỉnh ống kính rồi chụp mấy tấm ảnh chung.
Càng lúc càng có nhiều người muốn chụp ảnh, có cả người lớp 12/3 lẫn lớp 12/5, Tống Hoài không dám nhờ Trần Nghiễn Nam chụp mãi, bèn chạy lon ton đến lấy máy ảnh. Cậu ấy còn đang định khuyên Trần Nghiễn Nam nể mặt một tí, ai ngờ lại thấy anh nhấc chân đi về phía đám đông, cuối cùng dừng lại bên cạnh Tần Chỉ.
Hai người họ đứng rất gần, cánh tay chạm nhẹ vào nhau.
Trần Nghiễn Nam hơi ngửa mặt lên, đường quai hàm căng ra, hốc mắt sâu thẳm, ánh mắt lạnh lùng.
Ngược lại, Tần Chỉ giống như một bông hoa cam nhạt màu đong đầy ánh sáng trên cành cây.
Như bị ma xui quỷ khiến, ống kính dịch lên một chút, phóng to rồi bấm nút chụp.
Tống Hoài nhìn những khuôn mặt tươi trẻ trong ống kính, lớn tiếng hô: “Đẹp lắm đẹp lắm! Nhìn tôi nè, mở mắt ra, cười lên nào. Các cậu thấy Tống Hoài có đẹp trai không?”
“...Đẹp trai!”
“Không đẹp trai!”
Tiếng nói lộn xộn vang lên hòa lẫn với tiếng cười, vang vọng mãi lâu không dứt.
Khi buổi tiệc chia tay kết thúc, Diệp Dịch Nhiên là người khóc to nhất. Cô ấy ôm cánh tay Tần Chỉ nói rằng không nỡ, lần tạm biệt này không biết bao giờ mới gặp lại.
“Huhuhu, tớ vẫn muốn làm bạn cùng bàn của cậu!”
Tống Hoài gãi đầu, nói nếu luyến tiếc như thế thì đăng ký vào cùng một trường đại học đi, không ngờ Diệp Dịch Nhiên lại khóc to hơn. Cô ấy nói nếu có thể học cùng trường đại học với Tần Chỉ thì cô ấy đã không đau lòng như vậy.
Trần Nghiễn Nam lặng lẽ đưa khăn giấy cho Tần Chỉ.
Tần Chỉ không giỏi an ủi người khác, cô suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tiểu Nhiên, cậu có biết tiếng mưa rơi nghe giống âm thanh gì không?”
Rì rào tí tách.
Diệp Dịch Nhiên ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, Tần Chỉ cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cô ấy từng chút một, điềm tĩnh nói: “Giống tiếng gà rán đó.”
“Hả?”
Diệp Dịch Nhiên nhăn mặt, khó hiểu đến quên cả khóc, nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là vậy thật.
“Tiếng lửa trại giống gì?”
Tần Chỉ đáp: “Giống tiếng thịt xiên nướng.”
“Ừm hửm?!”
Diệp Dịch Nhiên từ khóc chuyển sang bật cười: “Vậy sau này tớ bị mất ngủ thì làm sao nghe những tiếng này để dễ ngủ đây?”
Nửa đêm đã không ngủ được rồi còn tự làm mình đói bụng nữa sao?
Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài nhìn nhau, im lặng không nói nên lời. So với một câu chuyện cười thú vị, việc người không biết kể chuyện cười lại bắt đầu kể chuyện cười nhạt khiến người ta buồn cười hơn.
Ngoài bài tập ra, trong đầu cô lúc nào cũng chứa những thứ này sao?
Tần Chỉ cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt Diệp Dịch Nhiên, xoa đầu cô ấy: “Chúng ta sẽ còn gặp lại mà.”
“Ừ ừ!”
Gần mười hai giờ, mọi người đã ra về gần hết, ai muốn chơi tiếp thì đến địa điểm mới. Tần Chỉ không có hứng thú hát hò, sau khi tạm biệt Diệp Dịch Nhiên thì chuẩn bị ra về.
Giờ này không còn xe buýt nữa, phải đi bộ vài phút ra bên ngoài khu vực này mới bắt taxi được.
Hai người im lặng đi ra ngoài.
Vừa nãy còn Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên nên không thiếu chủ đề trò chuyện, bây giờ chỉ còn hai người họ, dường như chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng Trần Nghiễn Nam lên tiếng trước: “Thi cử thế nào rồi?”
Tần Chỉ nói cũng ổn. Cô không hỏi Trần Nghiễn Nam thi thế nào, bởi vì dường như anh chưa bao giờ phải bận tâm về chuyện này. Cô hỏi anh: “Cậu về từ khi nào vậy?”
Trần Nghiễn Nam: “Chuyến bay chiều nay.”
Chu Duy Nhân không hiểu tại sao anh lại muốn về đây. Theo bà ấy thấy thì con người và mọi thứ ở Kinh Thị mới là thế giới của anh sau này, chứ không phải Thông Châu.
Anh lười nghe bà ấy tranh luận, trên đường đến sân bay đã đặt vé máy bay.
Tần Chỉ khẽ ‘ờ’ một tiếng.
“Không còn chuyện gì muốn nói với tôi à?” Trần Nghiễn Nam dừng bước, đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài ánh lên vẻ sắc lạnh như dao phẫu thuật.
Tần Chỉ tránh né ánh mắt của anh, nhìn về phía cột đèn xa xôi lẻ loi một mình, đáp: “Không có.”
Thật ra cô vốn đã không hiểu nhiều về anh.
Bây giờ gặp lại, sự hiểu biết đó càng thêm ít ỏi đáng thương, mỗi lần biết được tin tức của anh từ miệng Tống Hoài, cô lại cảm thấy mông lung mơ hồ. Đối với cô mà nói, những điều đó quả thật quá xa vời.
Bởi vậy cô hoàn toàn không biết phải nói gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Trần Nghiễn Nam khẽ mím môi, không hề bất ngờ: “Cũng đúng, nếu không thì cả năm qua đã không lặn đâu mất tăm rồi.”
Tần Chỉ nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh: “Tôi vẫn ở đây mà.”
Trần Nghiễn Nam nhìn cô chăm chú: “Vậy là điện thoại của cậu bị hỏng rồi, không nhận được tin nhắn?”
“Đâu có hỏng, tôi nhận được rồi, cũng đã hồi âm.” Tần Chỉ nghiêm túc nói.
Trần Nghiễn Nam hỏi tình hình ở nhà thế nào, cô bèn kể lại tình hình gần đây của ông nội và Bí Ngô. Cô soạn tin nhắn vô cùng cẩn thận, sau khi gửi đi, câu trả lời nhận được là ‘vậy thì được’.
Cách một chiếc điện thoại nên Tần Chỉ không phân tích được biểu cảm và ngữ điệu của anh, không biết anh có thấy phiền không.
Lâu dần, những dòng tin cũng dần trở nên lạnh nhạt.
Hai người sống cách nhau mấy trăm cây số, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, gần như rất khó có chủ đề chung.
Tần Chỉ cho rằng hai bên đã ngầm chọn cách im lặng xa cách.
Thế nên, cô hoàn toàn không biết anh đang chất vấn điều gì.
Còn ở góc nhìn của Trần Nghiễn Nam thì cô rất bận, trong mắt chỉ có đống đề thi không bao giờ làm hết, mỗi tin nhắn cô trả lời chỉ vỏn vẹn vài chữ. Anh đành phải cố kiềm chế, đợi sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ nói chuyện với cô rõ ràng.
Không ngờ khi anh giảm tần suất gửi tin nhắn, cô gần như đã biến mất. Thậm chí còn không có cả một câu chúc mừng năm mới.
Trần Nghiễn Nam nghiến chặt quai hàm: “Cậu chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi dù chỉ một lần.”
“Có mà.” Tần Chỉ phản bác.
“Là mấy khi ông nội dặn cậu hỏi tôi xem có đồ gì cần gửi không ấy hả?”
Hàng mi của Tần Chỉ khẽ rung rinh: “Như vậy cũng tính là có gửi chứ.”
Ngoài chuyện đó ra cô không tìm được một lý do hợp lý nào để liên lạc với anh. Trong lúc cô đang bị những đợt thi cử liên miên làm cho không thở nổi, cô đã chủ động nhận lời, nói rằng cô có thể giúp gửi đồ.
Anh sẽ không biết rằng câu nói “Ông hỏi cậu là có đồ gì cần gửi cho cậu không” đó, cô đã sửa đi sửa lại bao nhiêu lần.
Tựa như anh mãi mãi không biết được cô đã viết tên anh trên giấy nháp hàng trăm lần.
Cô thích anh đến nhường nào. Thích đến mức vừa tự phụ lại vừa tự ti.
Lời nói và hành động của Trần Nghiễn Nam luôn khiến Tần Chỉ nảy sinh ảo giác, như thể cô rất khác biệt trong mắt anh.
Ví dụ như hôm nay, như bây giờ.
Tần Chỉ siết chặt tay, dưới tác dụng của men say, các dây thần kinh trong đầu cô liên tục kéo căng rồi lại giãn ra, cô hỏi: “Cậu để ý lắm à? Hay là vì cậu quen rồi, quen với việc được mọi người quan tâm săn đón?”
Cô cố nghển cổ lên, mím môi cứng đầu và ngoan cố.
Khiến Trần Nghiễn Nam nhớ đến lần cô hùng hổ đi đối mặt với Triệu Khải Bằng, mang theo một loại quyết tâm ngút trời.
Trần Nghiễn Nam cau mày, hỏi: “Tôi quen được mọi người quan tâm săn đón lúc nào?”
“Rõ ràng là cậu có vậy!”
Tần Chỉ siết tay thành nắm đấm, trong mắt không hề có chút nhút nhát hay sợ hãi nào: “Cậu là Trần Nghiễn Nam mà, dù cậu chuyển trường rồi thì cũng có rất nhiều người nhắn tin cho cậu. Cậu không còn ở trong trường nhưng những tin tức về cậu vẫn không hề giảm bớt. Cậu được nuông chiều quen rồi, nên muốn mọi người đều phải vây quanh cậu, còn tôi....”
Lời còn lại cô không thể nói ra.
Bởi vì Trần Nghiễn Nam đã nhích đến gần kẹp chặt môi cô lại, không muốn cái miệng này thốt ra những lời anh không muốn nghe nữa. Anh cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào trán cô, cất giọng khàn khàn: “Tôi không ngờ, thì ra cậu có nhiều oán giận với tôi như thế.”
Tần Chỉ ngơ ngác mở to mắt.
“Tôi không quen được mọi người vây quanh săn đón, cũng không muốn cả thế giới phải xoay quanh tôi.”
Cảm giác mềm mại và tinh tế dưới đầu ngón tay cái khiến Trần Nghiễn Nam khát khô cả họng: “Tôi đang hỏi cậu thôi.”
“Cậu hiểu không?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗