Trần Nghiễn Nam tiễn Tần Chỉ lên taxi.
Tần Chỉ nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh đút hai tay vào túi áo khóa, đường quai hàm sắc sảo gọn gàng. Theo chiếc xe dần đi xa, những chi tiết cũng từ từ trở nên mờ nhạt, nhưng đường nét đó dường như lại khắc sâu vào tâm trí của cô hết lần này đến lần khác.
Cô tựa vào cửa sổ xe, tâm trạng nặng trĩu buồn bã như một ngày âm u mãi chẳng thể hửng nắng.
Hồi còn học tiểu học Tần Chỉ từng ở nhà bác cả một tuần.
Bác cả có hai đứa con, khi đó chị họ hơn cô một lớp, em họ thì mới lên ba chưa đi nhà trẻ.
Thời điểm đó cô đang học lớp năm, bố mẹ cãi nhau rất dữ dội, còn đập phá hết đồ đạc trong nhà. Tần Chấn để cô ở trước cửa nhà bác cả rồi bỏ đi, sáng hôm sau bác trai mở cửa đi làm thì thấy cô, sắc mặt ông ấy lập tức thay đổi, ngoảnh đầu lại gọi bác cả đến.
Nhìn thấy Tần Chỉ bị bỏ ở cửa như con mèo hoang, bác cả tức giận gọi điện cho Tần Chấn, nhưng chỉ nhận được lời giải thích là Liêu Minh Châu đã về nhà mẹ đẻ, không có ai trông con cái, nhờ bà ấy trông giúp vài ngày. Bà ấy còn chưa kịp mắng lại mấy câu thì bên kia đã cúp máy, gọi lại cũng chẳng ai nhận máy.
“Tên khốn này!”
Bác cả tức giận run cả người, trừng mắt nhìn cô.
Còn giờ đây, khi Tần Chỉ ấn chuông cửa, bác cả lại mở cửa cười tươi chào đón cô vào nhà: “Nhanh vào đi cháu, bác còn định đi đón cháu đây, tiếc là hôm nay bác trai cháu có việc bận cần dùng xe mất tiêu.”
“Không sao ạ, hai bên cũng gần nhau.” Tần Chỉ đẩy vali vào trong.
TV trong phòng khách đang chiếu phim hoạt hình, em họ Lý Nhất Kiện tựa lưng vào ghế sô pha ngồi bệt trên thảm, chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Chị họ Lý Văn thì đang nằm nghiêng nghịch điện thoại.
“Tiểu Kiện, Tiểu Văn, Tiểu Chỉ đến rồi này.”
“Chị.” Tần Chỉ chào hỏi trước.
Lý Văn học không giỏi, không thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm được nên phải học trường nghề, sắp tới sẽ sang thành phố khác học cao đẳng. Cô ấy rời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn gương mặt của Tần Chỉ rồi hất cằm lên xem như chào hỏi.
Lý Nhất Kiện đang bận cười toe toét, rõ ràng là không nghe thấy gì cả.
Bác cả dẫn Tần Chỉ tới một căn phòng rồi đẩy cửa ra: “Ban đầu bác định để cháu ở chung với Tiểu Văn, nhưng chị họ cháu không quen ngủ với người khác, mà nhà lại không đủ phòng, nên bác đành dọn tạm chỗ này cho cháu ở.”
Căn phòng nhỏ vài mét vuông, vốn là một phòng chứa đồ lặt vặt. Đồ đạc được xếp chồng dựa vào tường, đặt một chiếc giường đơn vào là chỉ còn một lối đi nhỏ hẹp.
Một ô cửa sổ đã lâu rồi không mở ra.
Bác cả nói: “Em trai cháu chỉ còn nửa năm nữa là lên cấp hai rồi, nhưng bây giờ nó toàn thi trượt điểm làm bác sốt hết cả ruột. Cháu giúp bác kèm cặp em nó học hành với nhé.”
Tần Chỉ đặt chiếc cặp sách vừa cởi xuống lên vali, gật đầu nói: “Cháu sẽ cố gắng hết sức.”
“Phòng em cháu ở đây, để bác đi gọi nó đến.”
Bác cả chỉ phòng xong thì sải bước về phía phòng khách. Tivi bị tắt đột ngột, cậu em họ lập tức khóc um cả lên, bị mắng cho một trận rồi hậm hực đi vào phòng, nhìn Tần Chỉ như đang nhìn kẻ thù.
Trước khi có Lý Nhất Kiện, bác cả đã từng có thai hai lần. Bà ấy lén đi kiểm tra riêng, vì là con gái nên đã bỏ đi. Thế nên đối với đứa con trai khó khăn lắm mới có được này, bà ấy luôn có thái độ nuông chiều quá mức.
Mấy cậu bé tầm bảy, tám tuổi rất khó bảo. Huống hồ là một học sinh tiểu học được nuông chiều từ nhỏ đến lớn.
Lý Nhất Kiện cực kỳ khó dạy, thằng bé hoàn toàn không sợ Tần Chỉ. Biết cô là chị họ đáng thương bị bố mẹ vứt bỏ, mỗi khi ngồi vào bàn học nó lại như mắc chứng tăng động, lấy dao nhỏ gọt cục tẩy, cắn đầu bút, sờ chỗ này nghịch chỗ kia, ngồi cả buổi trời cũng chưa viết được chữ nào nên hồn.
Tần Chỉ nhắc nhở: “Lý Nhất Kiện, em tập trung tí đi.”
Lý Nhất Kiện bướng bỉnh nhăn mặt làm trò hề, biết cô không làm gì được nên càng được nước lấn tới.
Tần Chỉ cũng không ép buộc, cô có đủ kiên nhẫn với cậu ta. Nếu cậu ta không làm xong bài tập, cô sẽ ngồi chết dí ở đây với cậu ta. Dù sao người muốn xem tivi hay ra ngoài chơi không phải là cô, người nên sốt ruột cũng không phải cô. Cứ mỗi lần cậu ta viện cớ tránh khỏi bàn học, Tần Chỉ gọi một tiếng ‘bác ơi’ là cậu ta lại ủ rũ quay về.
“Ghét chết đi được.”
“Đồ xấu xí chẳng ai cần!”
Lý Nhất Kiện dùng đầu bút chọc vào tờ giấy nháp.
Tần Chỉ bình tĩnh nói: “Bây giờ em không muốn làm bài tập cũng không sao, vẫn còn ngày mai, ngày mai không muốn làm thì còn ngày mốt, em có cả kỳ nghỉ mà.”
Cũng có nghĩa là cả kỳ nghỉ này cậu ta cũng đừng hòng xem tivi, chơi game hay ra ngoài chơi.
“Mẹ em trả tiền cho chị theo giờ, em kéo dài càng lâu thì chị càng kiếm được nhiều tiền. Cảm ơn em nha, rời khỏi nhà em rồi chắc chị sẽ sẽ kiếm được mớ tiền đấy.”
Tần Chỉ nói với giọng đều đều, vô cảm lật quyển ngữ pháp ra.
Lý Nhất Kiện vừa bực vừa tức, hỏi với giọng điệu độc địa: “Chị là ăn mày à?”
Tần Chỉ mím môi, giả vờ như không nghe thấy.
Cuộc đối đầu thầm lặng giữa hai người kéo dài đến tối ngày hôm sau mới kết thúc, khi Lý Nhất Kiện không thể mở mắt ra được nữa. Cậu ta buồn bực cầm bút viết xong trang bài tập, từ đó về sau ngoan ngoãn ngồi học, chăm chỉ làm xong bài tập đúng giờ để đi xem hoạt hình.
Lịch sinh hoạt của Lý Văn ngày đêm đảo lộn.
Thỉnh thoảng buổi tối cô ấy ghé qua xem, thấy cậu em trai mình ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn học, bèn cười hỏi: “Em cho nó uống thuốc gì thế?”
Cô ấy đang chuẩn bị ra ngoài, bên trong áo khoác là một chiếc váy ngắn, để lộ đôi chân mang tất lụa.
“Em có muốn đi chơi với chị không?”
Tần Chỉ lắc đầu: “Em vẫn còn bài tập.”
Kèm Lý Nhất Kiện học chiếm gần hết thời gian trong ngày của cô, trừ những lúc thỉnh thoảng phụ làm việc nhà ra, cô cần phải tranh thủ thời gian để hoàn thành bài tập của mình.
Nghe thấy mấy chữ làm bài tập là Lý Văn lại chán nản, cô ấy hỏi: “Em không có bạn bè à?”
“Có chứ.”
Không cần nghĩ cũng biết chắc là mấy mọt sách giống cô thôi, Lý Văn quan sát gương mặt không cần son phấn cũng đã xinh xắn của cô, tò mò hỏi: “Em có bạn trai chưa?”
“Chưa.”
“Có thật không, sao trông em có vẻ chột dạ thế? Hay là có người mình thích rồi?”
Lần này Tần Chỉ không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Lý Văn cũng không còn hứng thú nói chuyện với kiểu người ít nói kiệm lời như cô. Cô ấy xua tay, xoay người đi ra ngoài.
Tần Chỉ cầm quyển sách Toán lớp sáu tiểu học với đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, hiếm khi ngẩn người.
Ngày Trần Nghiễn Nam về nhà, anh gửi cho cô một tin nhắn, kèm theo hai tấm ảnh Bí Ngô đang trong xe. Trước khi khởi hành nó phấn khích lắm, nhưng sau khi lên đường thì tai cụp xuống, mày cau chặt, trông vừa phờ phạc vừa tội nghiệp.
[Chó ngốc.]
Trần Nghiễn Nam lạnh lùng đánh giá.
Tần Chỉ đang ở trong căn phòng chật chội tối tăm. Cô lật mình dựa vào tường, ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt. Cô chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ bé đó như thể đang ngắm nhìn một thế giới khác chỉ thuộc về riêng mình.
Cô nói: [Trông Bí Ngô tội nghiệp quá, cậu đừng nói nó vậy.]
Nghe nói chó cũng say xe, triệu chứng chẳng khá hơn con người là mấy.
Trần Nghiễn Nam nói: [Lên xe xong nó cứ tìm cậu, thậm chí còn tưởng cậu trốn trong cốp xe.]
Tần Chỉ mỉm cười, thật không uổng công mỗi lần được nghỉ cô lại dẫn nó ra công viên chơi, còn mua đồ ăn vặt cho nó. Chó con có linh tính, ai tốt với nó thì nó quý người đó.
Trần Nghiễn Nam: [Vừa nhắc đến tên cậu là nó lại dựng tai lên.]
Tần Chỉ có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó.
Vì trời quá lạnh nên cô cuộn tròn cả người trong chăn, còn cẩn thận chèn kỹ các góc để không cho gió lạnh lùa vào, nhưng lại không dám trùm kín đầu vào chăn vì sợ có mùi ẩm mốc.
Bây giờ thì cô không còn thấy lạnh như ban nãy nữa.
Tần Chỉ cũng muốn giữ Bí Ngô lại, nhưng bản thân cô còn đang ở nhờ nhà người khác, làm sao xứng đáng nuôi một chú chó con chứ?
Trần Nghiễn Nam: [Nó nhớ cậu lắm.]
Hàng mi của Tần Chỉ thoáng run rẩy, cô thầm lẩm nhẩm bốn chữ đó, đột nhiên có một suy nghĩ nào đó đang dần đơm hoa kết trái trong lòng, nhưng cô lại không thể làm được gì, chỉ có thể kiềm chế rồi lại kiềm chế.
Ngay cả mấy ngón tay cũng không khỏi run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác.
Tần Chỉ: [Tôi cũng nhớ nó lắm.]
Giây tiếp theo, tin nhắn của Trần Nghiễn Nam nhảy ra.
[Nó nghe thấy rồi.]
“Soạt——”
Tần Chỉ tắt màn hình điện thoại, nằm thẳng người nhìn trần nhà tối tăm, nắm chặt lấy điện thoại như đang siết lấy trái tim mình.
-
Tết Âm lịch sắp đến, nhà ai cũng rộn ràng chuẩn bị. Vừa sáng ra Tần Chỉ đã theo bác cả đi chợ mua thức ăn. Chợ khó đỗ xe, cô tay xách nách mang bao nhiêu là đồ đi bộ ra đến cửa chợ rồi chất lên xe.
Bác cả nói: “Tiểu Chỉ, cháu hiểu chuyện hơn chị họ cháu nhiều. Con bé kia ngày nào cũng chỉ biết ngủ hoặc đi chơi, chẳng nhờ vả được gì.”
Tần Chỉ đặt hai con cá cỏ trong tay lên. Lòng bàn tay đỏ ửng tỏa hơi nóng do bị đồ nặng siết chặt.
Đêm Giao ăn bữa cơm đoàn viên, thân phận của Tần Chỉ càng khiến cô trở nên khó xử. Cô đi theo Lý Văn chào hỏi mọi người, nhưng trong lòng cô hiểu rõ bọn họ thực sự không có bất kỳ quan hệ ruột thịt nào, cũng sẽ không hồ đồ mà thoải mái nhận lấy những bao lì xì được trao cho.
Ăn cơm xong, Tần Chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa.
Bác cả và bác trai cùng những người lớn khác vào bàn đánh mạt chược.
Lúc ra khỏi bếp, cô nghe thấy người lớn đang nói chuyện về mẹ cô là Liêu Minh Châu.
“Chắc đã ngoại tình từ trước rồi. Vừa trẻ trung lại xinh đẹp thế, muốn tìm người nào mà chẳng được. Nếu không thì tại sao bao nhiêu năm nay cứ thúc giục ly hôn?”
Bác cả cắn hạt dưa, nói: “Cái hồi hai đứa nó đòi cưới nhau tôi đã bảo không được rồi, nhìn là biết không phải kiểu người chịu sống yên ổn. Sau này thì sao chứ, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, con cái thì chẳng đứa nào chịu quan tâm.”
“Cháu nhà bà trông giống mẹ nhỉ.”
“Chỉ giống gương mặt thôi, chứ tính cách thì không giống, giống thằng em tôi.”
“……”
Lý Văn đến rót đồ uống, vừa mở cửa tủ lạnh vừa nói: “Chị còn tưởng em định rửa bát thêm đấy. Ngày nào em cũng cố làm vừa lòng người khác như thế không biết mệt à?”
Tần Chỉ lau tay sạch sẽ, không nói gì.
Rót đồ uống xong, Lý Văn quay lại nhìn cô với vẻ khó hiểu: “Chị nhớ hồi nhỏ em hoạt bát đáng yêu lắm mà, sao bây giờ lại trở nên ù lì thế?”
Từ khi nào vậy nhỉ?
Bố mẹ ly hôn, cô trở thành nguyên nhân cho sự tan vỡ của họ, nhà bị bán đi, cô buộc phải sống nhờ nhà người khác.
Hoặc là sớm hơn nữa.
Thành Rome không phải chỉ xây dựng trong một hai ngày.
Tần Chỉ trở về phòng để đồ, số điện thoại im lặng bao lâu nay bỗng gọi đến, cô lập tức ngồi thẳng người dậy, dù đã cẩn thận nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui cất lời: “Mẹ?”
“Tiểu Chỉ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại khiến sống mũi Tần Chỉ chợt cay xè.
Liêu Minh Châu nói: “Mẹ thấy tin nhắn của con rồi, nhưng dạo này mẹ bận quá không có thời gian trả lời con. Bây giờ con đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa?”
“Con ở nhà bác cả ạ, vừa mới ăn xong rồi. Còn mẹ thì sao?”
Liêu Minh Châu thoáng khựng lại: “Bố con đưa con đến nhà bác cả à? Ông ấy đúng là chuyện gì cũng làm được nhỉ?”
“Mẹ, chúc mẹ năm mới vui vẻ.” Tần Chỉ chân thành nói, khoảnh khắc vừa nhận được cuộc gọi là cô đã đủ mãn nguyện rồi.
“Chúc mừng năm mới, Tiểu Chỉ.”
Liêu Minh Châu kể qua về tình hình gần đây, bà ấy sống rất tốt, đã tìm được một công việc đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Sau này bà ấy sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho cô vào đại học.
“Con cứ tập trung học bài và thi cử thật tốt, đừng lo lắng chuyện học phí gì cả.”
Hai mẹ con trò chuyện xong, Liêu Minh Châu chuyển một nghìn tệ vào tài khoản ngân hàng của Tần Chỉ.
“Đây là tiền lì xì mẹ cho con, con gái lớn rồi, tự sắm sửa vài bộ đồ đẹp mà mặc nhé.”
Hốc mắt Tần Chỉ nóng lên, một chuyện tốt có thể bù đắp những cảm xúc tiêu cực do một trăm chuyện xấu mang lại, cô bắt đầu cầm điện thoại soạn tin nhắn Chúc mừng năm mới.
Tin nhắn đầu tiên là gửi cho ông cụ Trần.
Sau đó là Diệp Dịch Nhiên và vài người bạn thân thiết, rồi đến Tống Hoài… Cuối cùng là Trần Nghiễn Nam.
Diệp Dịch Nhiên?: [Á á á á á, bé Chỉ, chúc cậu năm mới vui vẻ. Hai chúng ta lại làm bạn thân thêm một năm nữa rồi, những năm về sau cũng phải vậy nhé, tớ không thể rời xa cậu đâu!!]
Tần Chỉ nở một nụ cười khẽ, lời đáp lại của cô ấy vẫn khoa trương và nhiệt tình như mọi khi.
Một tiếng “tút” vang lên, Tần Chỉ nhận được tin nhắn từ Trần Nghiễn Nam.
Trần Nghiễn Nam: [Tôi là người thứ hai nhận được lời chúc à?]
Lúc đó anh đang ngồi trong phòng khách, bố mẹ anh đang trò chuyện đánh bài với bà con, ông nội thì vẫn kiên quyết không bỏ lỡ chương trình Gala Mừng Xuân. Anh ngồi bên cạnh sofa, nghe thấy điện thoại ông cụ đổ chuông, sau khi đọc xong tin nhắn ông bỗng ơ một tiếng, cười nói: “Là Tiểu Chỉ chúc tết ông.”
Trần Nghiễn Nam nhướng mắt.
“Ông chưa lì xì cho Tiểu Chỉ nữa, làm thế nào để gửi qua điện thoại nhỉ?” Ông cụ Trần cầm điện thoại hỏi.
Trần Nghiễn Nam nhìn tin nhắn đó, không phải là tin nhắn hàng loạt một màu, mà là một đoạn văn dài được soạn cẩn thận, chân thành dặn ông nhớ chú ý sức khỏe. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, hướng dẫn ông cách gửi lì xì qua điện thoại. Lúc nhập số tiền vào, ông bảo là một nghìn tệ.
Giống như số tiền lì xì anh nhận được.
Sau khi gửi lì xì xong, Trần Nghiễn Nam mới nhận được tin nhắn riêng của cô.
Chỉ có bốn chữ: Chúc mừng năm mới!
Trần Nghiễn Nam nhìn chằm chằm bốn chữ đó, lại nghĩ đến đoạn tin nhắn dài trong điện thoại của ông, kiểu gì anh cũng cảm thấy mình bị qua loa, thế là anh sa sầm mặt trả lời lại câu nói đó.
Tần Chỉ sửng sốt, cô không dám nói không phải, thật ra anh là người cuối cùng.
Còn chưa biết nên trả lời anh thế nào thì lại bị số tiền lì xì một nghìn tệ của ông cụ Trần làm cho giật mình, cô không dám nhận, ông cụ Trần bảo đây là tiền mừng tuổi đầu năm, có ý nghĩa riêng, không thể không nhận.
Tần Chỉ đành cắn răng nhận lấy, nói cảm ơn ông liên tục.
Ngón tay điểm vào khung chat khác, cô đưa ra một câu trả lời rất khéo léo: [Thứ tự không phân biệt trước sau.]
Tần Chỉ vừa trả lời xong thì lập tức nhận được hai tin nhắn mới.
[Bạn học Tần Chỉ, chúc mừng năm mới!]
[Cậu là người đầu tiên.]
Cũng là người duy nhất.
Trần Nghiễn Nam không phải là kiểu người gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đại trà, cũng chưa bao giờ làm như vậy.
Hô hấp của Tần Chỉ thoáng dồn dập, cô phải hít sâu để giảm bớt tình trạng này.
Trần Nghiễn Nam: [Có tiện nghe điện thoại không?] Anh đi đến lối ra vào, lấy chiếc áo khoác treo trên móc áo choàng vào người. Bí Ngô bỗng bật dậy, chủ động gắp dây dắt chó đến bắt anh đưa nó theo.
Chu Duy Nhân nghe thấy tiếng động ở cửa bèn hỏi: “Trời lạnh thế này con đi đâu vậy?”
“Con ra ngoài đi dạo vài vòng.” Trần Nghiễn Nam đeo dây dắt chó vào, đứng dậy, “Bí Ngô muốn ra ngoài chơi.”
Đuôi Bí Ngô vẫy như cánh quạt, nó phấn khích lẽ lưỡi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Chu Duy Nhân: “Vậy đi nhanh rồi về nhé, đừng ở ngoài lâu quá sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Vâng ạ.”
Nhìn thấy tin nhắn của anh, Tần Chỉ thoáng do dự rồi trả lời lại chữ ‘tiện’.
Điện thoại lập tức nhận được cuộc gọi, cô hồi hộp ấn nghe, trong trí nhớ thì hai người chỉ có gọi cho nhau một lần, chính là cái lần anh quên mang chìa khóa nhà, gọi vào đêm khuya nhờ cô mở cửa giúp.
“Tần Chỉ?” Giọng nam trầm thấp bỗng vang lên.
Cổ họng Tần Chỉ nghẹn lại, cô nói: “Tôi đây.”
“Thông Châu có tuyết không?” Trần Nghiễn Nam hỏi, hơi thở dường như không mấy ổn định, như lẫn với cơn gió lạnh ngày đông, nghe rất xa xăm.
Tần Chỉ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ đen kịt, nói: “Không có.”
“Ở chỗ tôi đang đổ tuyết.”
“Cậu đang ở bên ngoài à?”
“Ừm.”
Trần Nghiễn Nam nói: “Tôi muốn để cậu nghe.”
Tần Chỉ hỏi: “Nghe gì?”
Bên kia điện thoại không còn tiếng động gì, cô cầm điện thoại chờ một lúc lâu rồi thử gọi tên Trần Nghiễn Nam.
“Trần Nghiễn Nam?”
Không có hồi đáp.
Khoảnh khắc tiếp theo, đầu tiên là âm thanh sột soạt khe khẽ do các hạt va chạm vào nhau, sau đó là tiếng “bụp” trầm đục theo từng tiếng một.
Tần Chỉ gần như có thể tưởng tượng ra một vùng tuyết trắng xóa, những hạt tuyết mềm mịn lấp lánh ánh bạc li ti, thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ lướt qua, cuộn lên những làn khói tuyết mờ ảo ở tầm thấp.
Trần Nghiễn Nam bước đi giữa nền tuyết, đế giày bị tuyết vùi lấp.
Là tiếng bước chân dẫm lên tuyết.
Trần Nghiễn Nam cầm lại điện thoại, hỏi: “Cậu nghe thấy chưa?”
Tần Chỉ gật đầu thật mạnh, giọng rất khẽ: “Trần Nghiễn Nam.”
“Tôi nghe thấy rồi.”
“Cậu nói gì cơ, tôi không nghe rõ.” Trần Nghiễn Nam áp sát điện thoại vào tai hơn.
Tần Chỉ đành phải lặp lại, còn nâng cao âm lượng: “Tôi nghe thấy rồi.”
Trần Nghiễn Nam nheo mắt, khẽ khịt mũi một tiếng như đang cười: “Ý tôi là câu trước đó.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗