Đêm hè tháng Sáu, cơn gió khuya mang theo hơi nóng ẩm ướt.
Trần Nghiễn Nam không nhận được câu trả lời.
Tần Chỉ không nói nên lời. Trong đôi mắt mở to của cô tràn đầy sự bàng hoàng, dưới hàng mi rậm là lớp hơi nước mờ mịt, tựa như thành ly soda ướp lạnh.
Một đôi mắt thế này, Trần Nghiễn Nam đã từng thấy một lần.
Những học sinh cấp ba ở độ tuổi như anh thường sẽ có trải nghiệm tương tự, có vài người thậm chí còn sớm hơn, họ lén trao đổi “tài nguyên” với nhau, nhưng anh trước giờ lại không mấy hứng thú. Cũng chưa từng tham gia vào những cuộc trò chuyện đó.
Thế nên trong lần trải nghiệm đầu tiên anh lại càng bài xích hơn.
Trong giấc mơ không có nhân cách tự chủ, anh đang ở trong phòng của mình, nhưng lại không chỉ có một mình, bên cạnh giường còn có một người đang quỳ. Người đó chống tay hai bên hông anh, cơ thể mảnh mai trắng nõn, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống trước ngực, mảng da thịt trắng như tuyết thoáng ẩn thoáng hiện giữa những sợi tóc.
Trước mặt là lớp màn mỏng như sương mù, không thấy rõ mặt mũi.
Mọi hành động của anh đều xuất phát từ bản năng.
Anh áp môi mình lên môi người đó, rồi không chút ngần ngại hôn xuống. Nụ hôn ban đầu như chạm vào một giọt sương long lanh trong suốt, gần như tan ra ngay trên bờ môi anh.
Đầu óc vừa hỗn loạn lại nóng rực, anh tham lam tận hưởng cảm giác mát lạnh dưới cánh môi, lấp đầy sự trống rỗng nào đó trong cơ thể.
Nhưng càng làm như vậy, cả người anh lại càng khát khô.
Anh không ngừng lao đầu vào, như con tàu đắm chạm vào rạn đá ngầm.
Sáng sớm tỉnh dậy, tâm trạng của Trần Nghiễn Nam cực kỳ tệ hại.
Anh cầm lấy quần áo sạch đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, dù vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Anh đứng dưới vòi sen với khuôn mặt vô cảm, cơ bắp cánh tay căng ra rồi lại thả lỏng.
Trần Nghiễn Nam chống một tay lên tường, cơ bắp toàn thân căng cứng đến đau nhức, anh nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng thở nhẹ từ mũi.
Dù giấc mơ đã mờ nhạt thành vài mảnh vụn, nhưng anh vẫn nhớ rõ đôi mắt ấy, như thể bị anh bắt nạt thê thảm, cô gái im lặng nức nở oán trách anh.
Ban đầu Trần Nghiễn Nam không biết đó là ai, chỉ có một câu trả lời mơ hồ không muốn thừa nhận.
Nếu đúng là cô thật, vậy thì anh có khác gì một kẻ biến thái đâu?
Vài lần sau, giấc mơ càng lúc càng rõ nét, cho đến khi anh nhìn thấy rõ gương mặt của người đó.
Anh mới thừa nhận sự thật mình là kẻ biến thái.
Thời điểm Tần Chỉ đến nhà họ Trần, ông nội nói cô nhỏ tuổi hơn anh, là em gái anh, dặn anh quan tâm chăm sóc cô.
Kết quả là trong tiềm thức của anh, anh lại muốn chăm sóc người ta đến tận giường.
Im lặng một lát, Trần Nghiễn Nam buông tay ra, Tần Chỉ mím chặt môi, cảm giác bỏng rát từ ngón tay anh vẫn còn lưu lại trên đó.
Lúc anh đột ngột tiến lại gần, cô ngửi thấy mùi bạc hà, soda cam, chanh... mùi hương ấy thật sự rất nồng nhiệt, cứ như mùa hè vô tận sẽ không bao giờ kết thúc.
Tần Chỉ kín đáo nhích người ra một khoảng. Ý thức dần quay lại, ban nãy cô vừa nói anh được cưng chiều quá độ, được mọi người quan tâm săn đón ư... Sao cô có thể nói ra những lời như vậy nhỉ?
Quả nhiên vẫn không nên đụng vào rượu bia.
Cũng may là Trần Nghiễn Nam không chỉ vào trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực cô, hỏi cô có phải tối nay đã ăn gan hùm mật báo gì không.
Cô lúng túng cắn chặt môi, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Trên đường về hai người đều im lặng khác thường.
Cho đến khi về đến nhà, thấy đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, ông cụ Trần đang tựa lưng trên ghế sofa. Bí Ngô nay đã lớn thành ‘thanh niên’ nằm dưới chân ông. Theo giờ giấc sinh hoạt bình thường thì đáng ra giờ này ông nội đã đi ngủ rồi, nhưng vẫn còn ngồi đây đợi bọn họ về.
“Ông ơi, bọn cháu về rồi đây ạ.” Tần Chỉ lên tiếng.
Bí Ngô lon ton chạy tới, cân nặng hiện tại của nó không cho phép nó nhào tới như hồi bé nữa, nó ngoan ngoãn cọ vào chân Tần Chỉ, ngước đầu lên nhận cái xoa đầu từ cô với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Trần Nghiễn Nam đang đứng sau lưng cô thay giày.
Anh phải gọi mấy tiếng, Bí Ngô mới tiến lại gần, dè dặt ngửi mùi thử, nhận ra là ai thì mới từ từ vẫy đuôi.
Ông cụ Trần nói: “Một năm rồi không gặp nhau, đến cả Bí Ngô còn không nhận ra cháu đấy.”
Chó là thế, mà người cũng vậy.
Trần Nghiễn Nam ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài luồn vào bộ lông mềm mại của nó: “Làm quen lại là được mà.”
Tần Chỉ đổi giày xong bước tới.
Ông cụ Trần tắt TV, hỏi: “Đi chơi với bạn vui không?”
“Cũng vui ạ, trước đây cháu chỉ cắm đầu vào việc học, đây là lần đầu tiên có tâm trạng và thời gian để chơi, nên chơi rất sảng khoái.” Tần Chỉ nói.
“Đúng rồi đấy. Dù sao thi đại học xong cũng có nhiều việc phải lo lắm.” Ông cụ Trần đã tiễn hết lớp này đến lớp khác, người trẻ thì luôn có, nhưng chẳng ai lại trẻ mãi.
Sự nhiệt thành thời niên thiếu chỉ nở rộ một lần duy nhất.
Trần Nghiễn Nam hỏi: “Sao ông không hỏi cháu?”
“Cháu còn cần phải hỏi à? Đã chạy từ bên đó về đây rồi, mẹ cháu còn gọi cho ông mấy cuộc, nói cháu bây giờ tự tiện lắm, chẳng ai quản lý được.”
Trần Nghiễn Nam bước ra từ chỗ tối ở lối ra vào, vẻ mặt nhạt nhẽo: “Trước đây không thèm quan tâm, giờ lại đòi quản lý đủ thứ.”
Nói xong anh dừng lại giây lát rồi mỉm cười bảo: “Cháu do một tay ông nuôi lớn, ông nói gì là cháu nghe nấy mà.”
Ông cụ Trần bật cười: “Đừng có giở trò này với ông, lần sau mẹ cháu gọi điện thì tự mà nghe đi.”
“Không thành vấn đề.”
Tần Chỉ đang định đi về phòng thì nghe thấy ông cụ Trần nói: “Ông có nấu chè đậu xanh giải nhiệt đấy, trước khi ngủ hai đứa tranh thủ ăn một bát đi.”
“Vâng ạ, vậy để cháu đi tắm trước đã.” Người cô dính mồ hôi, quần áo thấm đẫm mùi bia và đồ nướng.
Ông cụ Trần: “Đi đi cháu.”
Tần Chỉ lấy đồ ngủ và đồ lót sạch trong phòng ra. Cô mở vòi hoa sen, hơi nước bốc lên mờ ảo, làn da mỏng manh của cô ửng lên màu hồng phấn, lúc nhìn mình trong gương, mặt cô cũng ánh lên màu hồng tự nhiên.
Ánh mắt đột nhiên không kìm được mà dừng lại trên đôi môi.
Tần Chỉ nhắm mắt lại, rõ ràng không có gió nhưng trái tim cô lại chao đảo không ngừng.
Lúc cô tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, ông cụ Trần đã đi ngủ, bên bàn ăn chỉ còn lại Trần Nghiễn Nam đang ăn chè đậu xanh, trong bát sứ trắng chỉ còn lại một nửa.
Tần Chỉ bỗng dừng bước, không muốn tiến lại gần.
Đối với cô, nơi đó như một vùng cấm địa.
“Không qua đây ăn à?” Trần Nghiễn Nam ngả người ra sau, ngón tay mân mê chiếc muỗng sứ trắng, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô, “Hay là vẫn chưa quen với việc có tôi ở đây?”
Rõ ràng cô mới là người ở nhờ, không đến lượt cô có quen hay không. Tần Chỉ cố gắng tỏ ra tự nhiên đi qua đó, kéo ghế ra: “Đâu có, chỉ là tôi hơi no thôi.”
“Ăn không hết thì gạt sang cho tôi một nửa.” Trần Nghiễn Nam đẩy bát của mình qua.
Ấn đường của Tần Chỉ khẽ giật, cô vẫn gạt một phần sang cho anh, khe khẽ nói một câu cảm ơn.
Chè đậu xanh ngọt dịu, sau khi ướp lạnh thì hương vị càng thêm thanh mát. Cô cúi đầu nhấm nháp từng muỗng nhỏ, lắng nghe Trần Nghiễn Nam hỏi: “Đã nghĩ kỹ sẽ học trường nào chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Với thành tích của cậu thì thi vào Đại học Kinh Thị hoàn toàn không thành vấn đề.”
Tần Chỉ quả thực đã từng nghĩ qua, với đủ lý do khác nhau. Cô ừ một tiếng, nói đợi khi nào có điểm rồi sẽ tính tiếp.
Cô nhanh chóng ăn xong nửa bát chè đậu xanh, bưng bát đến bồn rửa cách đó không xa tiện tay rửa sạch rồi úp lên. Sau đó cô nói: “Những lời tối nay tôi nói đều không phải là lời thật lòng.”
“Tôi chỉ là...”
“...hơi say rồi, nên không biết mình đang nói gì.”
Đằng sau vang lên giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng: “Không sao, cậu không cần xin lỗi.”
Tần Chỉ lau khô tay rồi bước ra khỏi phòng bếp. Bờ vai của anh rộng rãi vững chãi, cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh nhìn đẹp mắt mà cũng không thiếu đi cảm giác mạnh mẽ.
Lúc cô đi lướt qua bàn ăn, Trần Nghiễn Nam đột nhiên nói: “Nhưng lời tôi nói thì đều thật lòng.”
“Một năm qua cậu không liên lạc với tôi, tôi rất để ý.”
Anh nhìn thấy Tần Chỉ khựng lại, đầu ngón tay đặt trên ghế thoáng ửng hồng. Cô không quay đầu lại, chỉ vội vã buông một câu “Tôi đi ngủ trước đây” rồi vào phòng.
Trần Nghiễn Nam múc một muỗng chè đậu xanh, trong đáy mắt đen thẳm chợt lóe lên một tia sáng lấp lánh.
Anh lấy điện thoại ra, bảo Tống Hoài gửi ảnh cho mình.
Tống Hoài về đến nhà đã rất muộn, mệt đến nỗi chẳng muốn đi tắm. Nhìn thấy tin nhắn của Trần Nghiễn Nam xong, cậu ấy miễn cưỡng ngồi xuống trước máy tính, xuất ảnh từ máy ảnh ra.
Cậu ấy cầm chuột lướt xem từng tấm một, cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp riêng của Tần Chỉ, đôi mắt đang nheo lại đột nhiên mở lớn. Cậu ấy thốt lên một tiếng ‘Mẹ kiếp’, bởi vì biết rõ tấm ảnh này không phải do mình chụp mà là Trần Nghiễn Nam chụp.
Bức ảnh chụp rất đẹp, hoàn hảo bắt trọn thần thái của Tần Chỉ, chắc chắn không phải chụp ngẫu nhiên.
Tống Hoài như phát hiện ra điều gì đó rất động trời, phấn khích đến nỗi hoàn toàn không còn buồn ngủ. Cậu ấy gửi tấm ảnh chụp riêng Tần Chỉ qua, soạn thêm một câu đầy ý tứ: [Khụ khụ, hình như có gì đó không đúng lắm.]
Trần Nghiễn Nam: [Không đúng chỗ nào?]
Tống Hoài: [Thì là....vậy... có phải hơi loạn luân rồi không?]
Bọn họ là anh em mà!
Sao anh trai lại có thể thích em gái được.
Trần Nghiễn Nam nhắn lại một chữ ‘cút’.
Tống Hoài suy đoán chữ ‘cút’ đó là phủ nhận hay thừa nhận.
Cho đến khi Trần Nghiễn Nam gửi thêm một tin nhắn mới —— [Ai nói với cậu bọn tôi là anh em vậy?]
Tống Hoài nuốt câu ‘Không phải cậu nói sao’ vào bụng, cứ cảm thấy tin nhắn này của anh như thể đang nói ‘dù là anh em thì sao’. Cậu ấy nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt lúc hai người này ở bên nhau, tất cả đều trở nên hợp lý một cách kỳ lạ.
Chết tiệt!
Sao trước đây cậu ấy không phát hiện ra nhỉ? Chỉ mãi chìm đắm trong ‘tình anh em’ của họ thôi.
Đêm nay, cậu ấy phải chịu đựng một cú sốc không hề nhỏ.
—
Theo đồng hồ sinh học, Tần Chỉ thức dậy lúc năm rưỡi, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Cô dắt Bí Ngô ra ngoài chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Chạy xong cô ngồi trên ghế dài uống nước, cũng đổ một ít vào lòng bàn tay cho Bí Ngô uống chút.
Kỳ nghỉ sau khi kết thúc lớp 12 rất dài, hầu hết các bạn cùng lớp đã hẹn nhau đi du lịch trước kỳ thi, Diệp Dịch Nhiên cùng bố mẹ đi Tam Á, còn cô thì không có kế hoạch đi du lịch mà muốn tìm một công việc làm thêm hè.
Tần Chỉ nhạy bén cảm nhận được việc kinh doanh của Tần Chấn không được suôn sẻ. Tuy rằng ông ấy không nói ra, nhưng mỗi lần gọi điện trong giọng nói của ông ấy đều lộ rõ sự mệt mỏi và cáu kỉnh, khác hẳn với vẻ hăng hái trước khi đi. Số tiền ông gửi cho cô cũng càng ngày càng ít.
Vào đại học rồi học phí không hề ít, ngoài ra còn thêm tiền sinh hoạt hằng ngày, cô muốn giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.
Hai ngày tiếp theo cô liên tục ra ngoài tìm việc, cuối cùng dưới sự giới thiệu của ông cụ Trần, cô tìm được một công việc làm thêm ở hiệu sách, mức lương tính theo giờ, mười sáu tệ một giờ.
Tần Chỉ rất hài lòng với công việc này. Công việc hàng ngày là sắp xếp lại kệ sách, giúp khách tìm sách, bê sách đóng gói, dọn dẹp vệ sinh các kiểu. Lúc nào ít khách cô còn có thể đọc sách.
Cửa hàng trưởng là một chàng trai tóc xoăn, có trách nhiệm, hòa đồng, các đồng nghiệp khác cũng rất dễ gần.
Hàng ngày cô đi sớm về khuya, giờ giấc trái ngược với Trần Nghiễn Nam, thế nên hai người cũng rất ít khi gặp nhau.
“Tiểu Chỉ, bên này có khách cần tìm sách.”
Tần Chỉ nhét cuốn sách cuối cùng vào kệ, đáp: “Đến ngay đây.”
Cô bước nhanh qua, vừa định hỏi đối phương muốn tìm sách thì chợt thấy khuôn mặt kia quay lại, cô sửng sốt hỏi: “Lớp trưởng?”
Cố Văn Hạo ôm hai cuốn sách trong tay, cũng có chút ngạc nhiên nói: “Ban nãy nghe gọi là Tiểu Chỉ tôi còn đang nghĩ không lẽ lại trùng hợp vậy sao? Không ngờ thật sự là cậu, cậu làm thêm ở đây à?”
“Đúng vậy.”
Tần Chỉ gật đầu: “À phải rồi, cậu muốn tìm sách gì?”
“Tam Thể, trước đây tôi đã đọc phần một ở trường rồi, bây giờ có thời gian rảnh nên muốn tìm phần hai và ba để đọc.” Cố Văn Hạo nói.
“Ở bên này.” Tần Chỉ dẫn cậu ấy qua đó.
Thật ra vị trí rất dễ thấy, Cố Văn Hạo gãi đầu nói: “Sao tôi lại không thấy nhỉ.”
Tần Chỉ nói: “Đôi khi bỏ sót cũng là chuyện thường tình mà.”
Cố Văn Hạo cầm lấy hai cuốn sách, cũng không vội đi ngay, cậu ấy hỏi: “Cậu mới đi làm được vài ngày mà đã nhớ hết vị trí của mấy cuốn sách này rồi à?”
“Ngày đầu tiên đi làm đã có yêu cầu rồi, nhưng tôi cũng chưa nhớ hết được, chỉ nhớ được một số chỗ đại khái thôi.” Tần Chỉ khoanh tay, dáng vẻ tự nhiên, “Cậu có cần gì nữa không?”
“Tạm thời chỉ cần nhiêu đây thôi, cảm ơn cậu.” Cố Văn Hạo nhìn cô, “Tôi còn tưởng sau bữa liên hoan lần trước chúng ta gặp lại sẽ gượng gạo lắm, không ngờ lại thoải mái như vậy.”
“Sau này chúng ta vẫn làm bạn nhé.” Cố Văn Hạo trả tiền xong, xách túi giấy, vẫy tay với Tần Chỉ.
“Được.”
Cửa hàng trưởng ôm một chồng sách đã thay bước ra từ phía giá sách, thuận miệng hỏi: “Bạn em à?”
Tần Chỉ: “Vâng ạ.”
“Thi đại học xong rồi hiếm có học sinh nào đến hiệu sách lắm, chắc cậu ấy thích đọc sách lắm nhỉ.” Cửa hàng trưởng nói với ý sâu xa.
Mấy ngày sau, Cố Văn Hạo xuất hiện lần nữa.
Tần Chỉ ngạc nhiên với tốc độ đọc sách của cậu ấy, đặc biệt là cuốn Tam Thể mà cô cho là nội dung khá khó hiểu và trừu tượng. Cô đã từng lật qua vài trang, nhưng vì không hiểu hết được nội dung nên phải dừng giữa chừng.
Dưới ánh đèn sáng sủa của hiệu sách, cô mặc đồng phục của nhân viên gồm áo sơ mi caro tay ngắn và quần dài, dáng người mảnh mai. Dưới chiếc mũ lưỡi trai in logo của hiệu sách là mái tóc được búi lại gọn gàng, chỉ có vài sợi tóc con rơi lả tả bên thái dương, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt to tròn lấp lánh.
Giống như cây rau sam mọc đầy bên vệ đường, ban đầu trông không có gì hấp dẫn, nhưng lại khiến người ta kinh ngạc bởi sức sống mãnh liệt của nó.
Cố Văn Hạo tự nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: “Cậu nói đúng, tôi cảm thấy đầu óc của mình chưa đủ dùng. Có cuốn sách nào nội dung nhẹ nhàng vui vẻ không, giới thiệu cho tôi đi.”
“Sách nhẹ nhàng vui vẻ?” Tần Chỉ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cố Văn Hạo chống tay lên quầy thu ngân nói không sao, cứ từ từ nghĩ, cậu ấy không vội. Hai người trò chuyện vu vơ, chủ yếu là nhắc lại những ngày còn ở trường.
Trước đây cậu ấy bị bắt phải giữ gìn trật tự, những người khác ít nhiều gì cũng từng vi phạm kỷ luật, chỉ có Tần Chỉ là không. Hình như lúc nào cô cũng đang trong trạng thái học bài.
Tần Chỉ giải thích: “Ngoài học ra cũng chẳng có việc gì để làm.”
“Nhiều mà, đọc tạp chí nè, lén nuôi chuột hamster hay rùa nè. Chẳng qua là lúc đó cậu không có hứng thú thôi.” Cũng giống như việc cô chưa từng để ý đến cậu ấy vậy, cho dù trong lớp đều biết cậu ấy thích cô.
Hiệu sách khá vắng vẻ, ngoài khối 12 ra thì học sinh các khối khác vẫn chưa nghỉ hè, nên trong cửa hàng chỉ có cô và một nhân viên trực thay phiên.
Lúc Tần Chỉ định tìm sách, chuông gió ở cửa hiệu sách bỗng vang lên, có khách mới bước vào.
“Cậu xem thử mấy cuốn này đi.”
Cố Văn Hạo cúi đầu, nhìn thấy trên bìa sách vẽ một chú ngỗng đang ngửa cổ cười vang, cậu ấy đọc khẽ thành tiếng: “Vui Vẻ Là Phải Cười Vang.... Cậu từng đọc cuốn này chưa?”
“Em họ!” Giọng Tống Hoài vang lên.
Tần Chỉ ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Hoài đang giơ cánh tay, phía sau cậu ấy là Trần Nghiễn Nam. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean sáng màu, đôi môi mím chặt, ánh mắt dưới hàng mi dài không rõ cảm xúc.
Cố Văn Hạo cầm cuốn sách trên tay, khẽ cau mày.
“Biết cậu làm ở đây nên tôi đến thăm cậu này. Sao rồi, đã quen với công việc chưa?” Tống Hoài đi tới, hỏi rất tự nhiên.
Tần Chỉ: “Cũng khá quen rồi.... các cậu....”
“Bọn tôi tiện đường ghé qua chơi. Chốc nữa mấy giờ cậu tan ca, đi ăn chung nhé?” Tống Hoài ngáp dài, cứ thấy sách là nhức cả mắt. Cậu ấy không ngờ rằng có ngày trong đời mình lại bước chân vào hiệu sách.
Đồng nghiệp thay ca bảy giờ sẽ đến, nhưng Tần Chỉ không muốn đi ăn cùng bọn họ. Cô nói lấp lửng, bảo chưa xác định được thời gian.
Cô lén liếc mắt, thấy Trần Nghiễn Nam tiện tay lấy một cuốn sách trên giá xuống xem. Anh cụp mi, sống mũi cao thẳng hơi gồ nhẹ. Nhận ra mình đang ngẩn người, cô vội vàng dời mắt đi.
Cố Văn Hạo ôm mấy cuốn sách cô giới thiệu vào lòng, mỉm cười ấm áp: “Cảm ơn cậu đã giới thiệu mấy cuốn này cho tôi, tôi sẽ đọc thật kỹ. Lúc nào có thời gian online trao đổi nhé?”
Tần Chỉ nói: “Không có gì, chuyện nên làm thôi.”
“Bạn học Tần, hẹn gặp lại.” Cố Văn Hạo vẫy tay, lúc đi ngang qua Trần Nghiễn Nam, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng, khóe môi vẫn còn gợn lên nụ cười.
Tống Hoài nhận ra người này là lớp trưởng lớp 12/3, cậu ấy cảm thấy đối phương hơi làm màu. Người bình thường thi đại học xong rồi làm gì có ai đọc sách nữa. Cậu ấy bèn hỏi Tần Chỉ khu truyện tranh ở đâu, được chỉ đường xong thì đi về phía khu truyện tranh.
Tần Chỉ tiện tay lấy chiếc khăn lau quầy thu ngân.
Bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, dưới lớp da trắng lạnh là những đường gân xanh rõ ràng, kéo dài đến những ngón tay thon dài cân đối, đầu ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.
Anh khẽ cong ngón trỏ, gõ nhẹ vào mặt quầy, cất giọng trầm thấp: “Phiền bạn học Tần giới thiệu giúp tôi vài cuốn sách nhé.”
Tần Chỉ cúi đầu, cảm thấy bất lực không biết trốn vào đâu. Cô vô thức vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa bên tai, làn da dưới ngón tay trắng đến chói mắt: “....Cậu đừng gây rối nữa.”
Giọng nói của cô rất thấp.
Bầu không khí có chút kỳ lạ.
Trần Nghiễn Nam đặt cả hai tay sang, khẽ ồ một tiếng đầy khó hiểu: “Giới thiệu cho cậu ấy mà không giới thiệu cho tôi.”
“Bộ tôi không bằng cậu ấy à?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗