Chương 49: Muốn cứ thế chết trên người em
Đăng lúc 16:32 - 08/08/2025
3,287
0
Trước
Chương 49
Sau

Sự phòng ngự vững chắc cuối cùng cũng sụp đổ tan tành khi cô nghe thấy tiếng gọi ‘Tần Tiểu Chỉ’.

 

“Tần Tiểu Chỉ, hôm nay cậu lắm câu hỏi thật đấy.”

 

“Đồ ngốc, Tần Tiểu Chỉ.”

 

“Tần Tiểu Chỉ, tôi thích cậu.”

 

“Tần Tiểu Chỉ, làm bạn gái anh nhé.”

 

“...”

 

“Tần Tiểu Chỉ, chúng ta sẽ không chia tay.”

 

Tần Chỉ che mặt, nước mắt làm ướt đẫm ngón tay. Cổ họng cô như bị chặn lại, giọng nói khẽ khàng lại khàn đặc: “Sau khi anh đi rồi, không ai còn gọi tôi như thế nữa.”

 

“Anh đã quay về rồi đây.” Trần Nghiễn Nam dịu dàng nói, “Sau này cũng sẽ luôn ở cạnh em.”

 

“Tại sao?” Tần Chỉ liếm môi, vị mặn chát của nước mắt đọng lại trên đầu lưỡi, cô thì thầm, “Trần Nghiễn Nam, anh thật sự, quá tốt.”

 

Giọng nói cô như vỡ vụn.

 

Tình yêu của anh vừa thẳng thắn lại nồng nhiệt, tựa như những ngày hè rực rỡ với tiếng ve râm ran dưới ánh mặt trời gay gắt. Còn dưới cái nắng chói chang ấy, cô nhìn thấy tình cảm của mình như bóng tối chẳng dám đối diện với ánh sáng, cứ phải cân nhắc giữa lợi và hại, nói một đằng nghĩ một nẻo.

 

Trần Nghiễn Nam có lẽ biết cô muốn nói gì tiếp theo, giọng điệu của anh đầy kiên quyết lại nghẹn ngào: “Đừng đẩy anh ra xa nữa.”

 

“Chúng ta còn có bao nhiêu lần năm năm nữa đây?”

 

Lời nói của anh như một chiếc búa nhỏ đập vỡ lớp vỏ cứng đang bao bọc trái tim. Nhưng bên trong lớp vỏ ấy không phải là đá tảng vô tri mà là một trái tim mềm mại hơn bất cứ ai trên đời.

 

Tần Chỉ hít một hơi thật sâu, bĩnh tĩnh đọc địa chỉ của mình.

 

“Đợi anh một lát, anh sẽ đến ngay.” Trần Nghiễn Nam nói.

 

Tần Chỉ đứng yên tại chỗ, cô lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mặt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa xa, từng ô vuông nhỏ xếp thẳng tắp đang sáng đèn.

 

Biết đâu cũng có một ngọn đèn nào đó cũng đang bật sáng vì cô.

 

Qua cửa sổ xe, Trần Nghiễn Nam nhìn thấy Tần Chỉ bên vệ đường, cô mặc một chiếc váy dài hai dây, tà váy bay bay khiến cô trông có vẻ mỏng manh, một bên tóc được vén gọn ra ra sau tai, để lộ đường cằm mảnh khảnh, khóe mắt còn vương vệt đỏ chưa tan hết, giữa vẻ lạnh lùng mang theo chút bướng bỉnh.

 

Anh dừng xe lại, bước tới gần.

 

Tần Chỉ đã ngồi xổm tại chỗ một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Anh đến rồi à.”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn khách sạn phía sau lưng cô, anh hỏi tại sao cô lại ở đây, trông cô có vẻ quá mệt mỏi, dù cô không nói nhưng từ nét mặt và dáng vẻ thì anh vẫn có thể cảm nhận được.

 

“Gia đình mẹ tôi đến du lịch nên ở lại đây.”

 

Trần Nghiễn Nam đưa tay ra.

 

Tần Chỉ đặt tay vào lòng bàn tay anh, mượn lực anh đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên chân cô tê rần, cô đành phải níu chặt lấy cánh tay anh. Anh tiến lại gần hơn một chút, đỡ lấy cánh tay còn lại của cô.

 

“Hôm nay tôi còn cùng họ đi Disney nữa.” Cô khẽ cười, “Đông người lắm, đang là kỳ nghỉ hè nên nhiều phụ huynh đưa con đến đó chơi.”

 

“Tôi làm việc ở đây lâu rồi mà chưa bao giờ đi, hôm nay cuối cùng cũng thỏa được ước nguyện.”

 

Trần Nghiễn Nam nhìn vào mắt cô, kiên nhẫn lắng nghe cô kể chuyện.

 

Đôi mắt anh đen láy lại ẩm ướt, tựa như mặt hồ đêm sâu thẳm vừa dịu dàng lại bao dung mọi thứ.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi: “Có vui không?”

 

Tần Chỉ cắn nhẹ môi, khẽ lắc đầu, cô không vui, thật sự rất không vui.

 

Cô cứ tưởng có vài chuyện chỉ cần nghĩ thoáng là sẽ ổn thôi, ví dụ như Liêu Minh Châu có gia đình mới có con cái mới, còn cô sống một mình cũng rất tốt. Nhưng sự thật là, mỗi khi đứng ngoài nhìn vào, cô vẫn cảm thấy lòng đau đến quặn thắt.

 

Tần Chỉ không nói gì nữa, cứ thế được Trần Nghiễn Nam ôm trọn vào lòng.

 

Cánh tay cô vẫn lơ lửng giữa không trung, rồi qua khoảng chừng nửa giây do dự, cuối cùng cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp, từ từ tựa đầu vào vai anh.

 

Nửa phút sau, Trần Nghiễn Nam thì thầm: “Khuya lắm rồi, những đứa trẻ khác đã về nhà cả rồi.”

 

“Anh đến đón ‘cô bé’ nhà anh về đây.”

 

Tần Chỉ mỉm cười giữa hàng lệ tuôn rơi.

 

 

Hai người cùng ngồi vào xe.

 

Trần Nghiễn Nam hỏi cô muốn đi đâu, Tần Chỉ thoáng ngẩn người, cô không muốn về nhà. Anh bèn hỏi: “Đến chỗ anh nhé?”

 

“Được.”

 

Trần Nghiễn Nam mở định vị, nhấp vào vị trí thứ hai trong thanh lịch sử.

 

Tần Chỉ tựa lưng vào ghế xe, tâm trạng vốn đã dịu xuống, nhưng khi nghe thấy giọng nói từ hệ thống định vị thì bỗng giật mình sững sờ. Cô chậm rãi vén mi mắt, bởi vì giọng nói ấy sao lại giống với giọng của cô đến lạ kỳ.

 

“Thắt dây an toàn vào, chúng ta chuẩn bị lên đường.”

 

“Phía trước một trăm mét rẽ phải, chú ý người đi bộ bên đường.”

 

Giọng nói vang lên trong khoang xe nghe qua có chút lạ lẫm, nhưng cô vẫn nhận ra được giọng nói ấy mang nét tương đồng đến ngỡ ngàng với chính giọng mình.

 

Trần Nghiễn Nam khởi động xe, sau khi hòa vào làn đường chính, anh giải thích: “Dùng giọng của em để thiết kế đấy. Phải đến hai năm trước mới hoàn thiện được, làm đi làm lại hơn chục phiên bản, chỉ có phiên bản này là giống em nhất.”

 

Những phiên bản khác hoặc quá máy móc hoặc lại quá dịu dàng, chẳng hề giống cô chút nào.

 

Tần Chỉ nghẹn lời, không biết phải nói gì nữa.

 

Giọng nói của hệ thống định vị không ồn ào, chỉ vang lên vào những khoảnh khắc quan trọng nhất, nhắc nhở anh khi nào cần rẽ, khi nào cần chú ý đèn giao thông, và cả khi nào cần quay đầu.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn thẳng về phía trước, khẽ nói: “Có những lúc anh cảm giác như em vẫn còn bên cạnh, ngồi ở ghế phụ.”

 

Mi mắt Tần Chỉ khẽ run. Cô không sao tưởng tượng nổi khung cảnh mà anh vừa nhắc đến. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống của anh chẳng hề tốt đẹp như cô đã nghĩ, cô lại cảm thấy như mình vừa trúng chính viên đạn mà cô tự cho là đúng vào năm năm trước.

 

Trong lúc nói chuyện, Trần Nghiễn Nam đi theo chỉ dẫn của định vị để lên cầu vượt.

 

Giọng của hệ thống định vị lại vang lên: “Lạc đường rồi à? Không sao đâu, em đã lập lại lộ trình mới cho anh rồi, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đến đích thôi.”

 

Lúc Tần Chỉ nhướng mắt lần nữa, trên hàng mi đen nhánh của cô đã đọng lại những giọt nước trong suốt long lanh.

 

Tại sao lại thành ra thế này?

 

Cô nắm chặt lấy sợi dây an toàn, thứ duy nhất có thể níu giữ lúc này. Nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mi, lăn xuống rồi trượt qua cánh môi, làm ướt cằm.

 

Đêm nay cô đã để nước mắt rơi không kiểm soát, như thể muốn trút hết những giọt nước mắt thương nhớ suốt năm năm qua.

 

“Mấy năm nay nó vẫn luôn sắp xếp lại lộ trình, nhưng chưa từng dẫn đến nơi em sống.”

 

Thời gian đã quá lâu, lâu đến nỗi anh cũng nghi ngờ liệu có ngày sẽ đến đích hay không?

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Anh đã về tìm em, ba lần.”

 

Lần thứ nhất là không lâu sau khi tốt nghiệp, đúng ngày sinh nhật của cô, anh về trước một ngày, đợi rất lâu ở căn nhà cô thuê, nhưng cô không về. Lần thứ hai là hai năm sau, anh thấy cô cùng một chàng trai bước vào nhà hàng, chàng trai đó trông rất bình thường, đến giờ anh đã không còn nhớ mặt, nhưng cô lại mỉm cười với đối phương, lúc đó anh mới biết thì ra cô đã có tình mới rồi, và người đó có vẻ là người cô muốn. Sau đó bên cạnh cô lại đổi thành một chàng trai khác, là đồng nghiệp ở công ty, hai người cùng nhau ra vào công ty, đối phương rất hoạt ngôn, còn cô thì lặng lẽ nhìn anh ta.

 

Anh đã nghĩ đến việc bất ngờ xuất hiện, yêu cầu cô chia tay. Những gì người khác làm được anh đều làm được. Những gì họ không làm được, anh cũng làm được.

 

Nhưng anh không xen vào, không làm bất cứ điều gì, dù anh muốn đến phát điên lên được. Anh cho cô thời gian, đợi đến khi cô thử tìm hiểu người khác rồi sẽ nhận ra không có gì hơn thế, không ai có thể tốt hơn anh, anh mới là đáp án đúng duy nhất.

 

Chiếc xe từ từ dừng lại, giọng của hệ thống định vị dịu dàng vang lên: “Anh đã đến đích.”

 

Giọng nói dừng lại nửa giây rồi lại vang lên như lời thì thầm: “Trần Nghiễn Nam, em thật sự rất thích anh.”

 

Tần Chỉ nhìn anh, mắt nhòe đi vì lệ.

 

Đó từng là lời tỏ tình không kìm nén được của cô trong đêm khuya.

 

Ngoài cửa sổ xe là những ánh đèn rực rỡ, hình bóng anh dần mờ nhạt, cuối cùng cũng trùng khớp với dáng vẻ của anh thời niên thiếu. Cô che miệng lại, không dám phát ra dù chỉ nửa tiếng động.

 

Trần Nghiễn Nam lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vành mắt anh cũng nóng rực và ướt đẫm. Anh hỏi: “Chúng ta bắt đầu lại được không em?”

 

“Giống như trước đây vậy.”

 

Lời thì thầm trầm thấp giống như tiếng trúc khẽ đong đưa trong gió đêm. Tần Chỉ tan chảy dưới ánh mắt của anh, bờ vai gầy gò run rẩy, không thốt lên được lời nào.

 

Hai người xuống xe, sau khi nhập mật khẩu thì đẩy cửa bước vào nhà.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Nghiễn Nam nâng mặt cô lên. nụ hôn như thác đổ trút xuống. Tần Chỉ ngẩng đầu lùi lại một bước để giữ thăng bằng, lưng chạm vào cửa.

 

Cánh môi chạm nhau, cơ thể như đất sét bị nung chảy, khảm sâu vào nhau như muốn hòa quyện thành một thể. Không ai kêu dừng lại, trong nụ hôn vụng về và bất chấp này, răng môi va vào nhau, ngọt ngào và đau đớn cùng tồn tại.

 

Tần Chỉ mở mắt, quang cảnh thành phố về đêm bên ngoài cửa sổ sát đất mờ ảo thành một bảng màu đủ mọi màu sắc.

 

Chiếc váy hai dây bị lột bỏ, lớp vải mềm mại chất đống trên mu bàn chân.

 

Trước khi kịp nhắc anh kéo rèm cửa, cô đã rơi vào một cơn lốc quay cuồng. Cô bị bế vào phòng, lưng chìm sâu vào lớp chăn mềm mại, Trần Nghiễn Nam quỳ xuống bên chân cô.

 

Trong bóng tối, đường nét cơ thể anh vừa dịu dàng và đẹp đẽ như một tác phẩm điêu khắc, mỗi đường cong đều được đấng tạo hóa ưu ái.

 

Trần Nghiễn Nam siết lấy eo cô, đôi mắt đen láy tập trung nhìn cô. Khi mi mắt cô run run, anh cúi xuống mơn trớn môi cô, xen lẫn đủ loại cảm xúc, sức lực còn mạnh hơn vừa nãy.

 

Đến mức dù đã kết thúc nụ hôn rồi mà cánh môi vẫn còn bỏng rát.

 

Ngón tay Trần Nghiễn Nam ấn lên môi cô, cảm nhận được sự mềm mại như cánh hoa, nếu mạnh tay hơn một chút có lẽ làm nát môi cô mất.

 

“Anh đã mơ thấy.” Giọng anh khàn khàn.

 

Tần Chỉ đang choáng váng, toàn thân nóng bừng nhất thời chưa kịp phản ứng.

 

“Chúng ta làm hòa, em nói em rất nhớ anh, rất rất nhớ, chưa từng quên anh.” Ngón cái di chuyển từ khóe môi, dừng lại ở cằm một lát rồi trượt xuống.

 

“Em cứ khóc mãi.”

 

Tần Chỉ sửng sốt, lồng ngực chua xót vì lời nói của anh, rồi khựng lại đột ngột sau câu nói tiếp theo của anh ——

 

“Em khóc dữ dội đến mức anh chỉ muốn cứ thế chết trên người em.”

 

“....”

 

Mấy năm nay anh không có thời gian vui vẻ, anh cũng có nhu cầu sinh lý bình thường của một người đàn ông. Anh dùng công việc để làm tê liệt bản thân, nhưng sự mệt mỏi này cũng có lúc không còn tác dụng. Anh càng kiềm chế bản thân mãnh liệt khi tỉnh táo, thì phản ứng dữ dội trong mơ càng nghiêm trọng.

 

Anh không thích cảm giác này.

 

Sau khi tỉnh dậy, nỗi đau tăng lên gấp đôi. Anh tỉnh táo nhìn bản thân trở nên nghiện ngập.

 

Lúc Trần Nghiễn Nam còn muốn nói gì đó, Tần Chỉ đã chống người dậy trực tiếp chặn môi anh lại. Vì quá gấp gáp nên răng cô chạm vào môi anh, làm rách một mảng da, rỉ ra một vệt máu nhỏ.

 

Tần Chỉ thoáng giật mình, nhưng Trần Nghiễn Nam đã giữ lấy gáy cô, hôn cô lần nữa, đầu lưỡi mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt trao cho cô.

 

Cô nghe Trần Nghiễn Nam nói anh đã lâu rồi không làm, có thể sẽ không kiểm soát được sức lực, nếu cô cảm thấy khó chịu thì bất cứ lúc nào cũng có thể bảo dừng lại.

 

Tuy nhiên khi thật sự bắt đầu, cổ họng Tần Chỉ đã trở nên khàn đặc nhưng anh cũng không hề có dấu hiệu kiềm chế nào.

 

“Mấy năm nay em có nhớ anh không?” Trần Nghiễn Nam nhìn cô từ trên cao, trán lấm tấm mồ hôi.

 

Tần Chỉ mím chặt môi.

 

Giây tiếp theo lại bị thúc mạnh, cô đành nói: “Em... nhớ.”

 

“Cô bé lừa đảo, nếu nhớ anh thì sao không đến tìm anh?” Trần Nghiễn Nam dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cô, đầu ngón tay đặt ở vị trí mạch máu, ấn vào xương cốt mảnh mai của cô.

 

Khóe mắt Tần Chỉ ẩm ướt, cô cắn môi, dù thế nào cũng không muốn mở miệng nói thêm gì nữa.

 

Sau đó cô được bế lên, hai người đối mặt với nhau. Cô nhìn anh, tay chạm vào đường nét khuôn mặt anh, từ hàng mi đến sống mũi, cô sinh ra cảm giác hư ảo không chân thực.

 

Trần Nghiễn Nam ôm chặt cô, cơ bắp cánh tay căng chặt, anh trầm giọng hỏi: “Thoải mái không?”

 

Lúc này Tần Chỉ thật sự không thể nói thành lời.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Đây mới là sự thật, chúng ta chẳng qua cũng chỉ sống vì vài khoảnh khắc thôi, sự thoải mái vui vẻ không thể giả tạo được.”

 

“Em thích anh.”

 

“Em muốn ở bên cạnh anh.”

 

“…”

 

Đầu óc Tần Chỉ thoáng trống rỗng, cô vòng tay ôm chặt cổ anh, gục trên vai anh, toàn thân đẫm mồ hôi như thể vừa được vớt ra từ dưới nước, Trần Nghiễn Nam cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Giọng nói của Trần Nghiễn Nam vang lên bên tai cô giống như một loại thuật ngữ nào đó, mang theo sự mê hoặc thâm nhập vào đầu óc của cô.

 

Cuối cùng, Trần Nghiễn Nam không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ cô, anh ghé sát vào vành tai cô, thấp giọng thì thầm: “Nếu em định ngủ với anh xong rồi bỏ chạy, anh sẽ rất tức giận.”

 

Trước
Chương 49
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,957
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,386
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,673
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,643
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,039
Đang Tải...