“Anh có được không đấy?” Tần Chỉ hỏi.
Trần Nghiễn Nam dựa người vào đầu giường, áo choàng tắm mở rộng, nhìn cô với vẻ thong dong: “Em biết cách chơi không?”
Tần Chỉ tắt bớt những ngọn đèn không cần thiết trong phòng, chỉ để lại hai chiếc đèn bàn cạnh giường. Trong ánh sáng lờ mờ, sự xấu hổ trong cô cũng tan biến dần. Cô ngồi vắt ngang qua người anh, phần bụng dưới của anh săn chắc, đủ vững vàng để chịu được trọng lượng của cô.
Lần đầu tiên cô chủ động nên động tác còn ngây ngô vụng về. Cô tháo dây buộc, kéo áo choàng tắm ra như bóc vỏ ngô vậy.
Dưới xương bả vai là lớp cơ mỏng manh màu trắng sứ. Anh hoàn toàn buông lỏng bản thân, đường nét cánh tay rắn rỏi lại tràn đầy sức mạnh.
Tần Chỉ vốn biết tay mình rất nhỏ so với tay Trần Nghiễn Nam. Bây giờ khi đặt lên ngực anh, dù đã dang rộng cả năm ngón tay nhưng cũng khó lòng che phủ hết toàn bộ khối cơ ngực của anh.
Đầu ngón tay cô trượt xuống dưới.
Cơ bắp gặp không khí lạnh thì căng cứng lại, rồi khẽ run lên dưới mỗi cái chạm nhẹ.
Đầu ngón tay trỏ của Tần Chỉ chạm vào nơi hõm cơ bắp, cảm nhận được sự run rẩy ở nơi đó, ánh mắt của Trần Nghiễn Nam cũng dần sâu thẳm. Cô hỏi: “Lúc chia tay, anh có từng trách em không?”
Trần Nghiễn Nam vừa cảm thấy thoải mái vì được vuốt ve, nghe thấy câu hỏi của cô thì khẽ nhíu mày, giọng nói cũng hơi khàn đi: “Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.”
“Tiếp tục đi.”
Tần Chỉ vẽ một vòng trong ngay tại chỗ cũ: “Anh trả lời trước rồi em sẽ tiếp tục.”
Yết hầu của Trần Nghiễn Nam khẽ cuộn tròn, anh nhấc tay gối lên đầu: “Không. Sao anh lại trách em được?”
Tần Chỉ chống hai tay lên bụng dưới của anh, cô khẽ cụp mắt xuống, thì thầm như đang nói với chính mình: “Đáng ra anh phải trách em mới đúng.”
Anh chẳng làm gì sai cả, là cô đơn phương kết thúc mối quan hệ giữa họ bằng một cách vừa dứt khoát lại tàn nhẫn. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc chia tay, cô luôn tự hỏi, nếu đổi lại là người khác thì liệu kết quả có khác đi không.
Anh và người đó yêu nhau từ thời sinh viên, được sự ủng hộ của gia đình hai bên đi du học rồi kết hôn sinh con, mọi chuyện cứ thế êm đềm như một giấc mơ.
“Lúc em đề nghị chia tay, anh thấy bất lực nhiều hơn. Anh không hiểu tại sao em lại từ chối anh, anh đã cho em mọi thứ anh có, còn em chỉ cần gật đầu là xong.”
Hồi đó sự tự ti, nhạy cảm là gốc rễ trong con người cô, cô không thể chấp nhận được việc cả cuộc đời mình phải dựa dẫm vào anh.
Nếu có làm lại một lần nữa, cô vẫn sẽ từ chối.
“Bây giờ anh đã hiểu chưa?” Tần Chỉ hỏi.
Trần Nghiễn Nam lắc đầu: “Trên đời này sẽ không có sự đồng cảm hoàn toàn. Nếu anh nói anh đã hiểu em thì là anh đang tự dối mình, nhưng đáng ra anh nên tôn trọng em.”
“Sau này anh đã vô số lần nghĩ rằng, nếu được làm lại một lần nữa, anh sẽ làm tốt hơn.”
Không phải là lảng tránh những vấn đề giữa hai người, giả vờ như chúng không tồn tại. Những thứ tưởng chừng không đáng gì với anh, lại là những mũi gai đâm vào lồng ngực cô.
Tần Chỉ ngắm nhìn anh, áo choàng tắm của cô trượt xuống, chất đống cạnh hai người.
Cô chống tay lên ngực anh.
Dòng điện chạy khắp cơ thể, chậm rãi, khó khăn, khóe mắt cô cũng dần ướt đẫm.
Trần Nghiễn Nam không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, cánh tay phải nắm chặt ga trải giường, giữa các ngón tay anh tỏa ra những nếp nhăn hình nan quạt.
Tần Chỉ hỏi: “Sau khi chia tay anh đã sống thế nào?”
“Em cứ nghĩ anh sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Có thể sẽ buồn bã, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn là hết. Bên cạnh anh có biết bao nhiêu người ưu tú, rồi anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới.”
Trần Nghiễn Nam hỏi ngược lại: “Nghĩ như vậy có làm em thấy dễ chịu hơn không?”
Cô gật đầu, cô quả thật đã an ủi mình như thế.
“Còn em thì sao?”
Tần Chỉ nhớ lại khoảng thời gian đó của mình, cô bận rộn với việc mưu sinh, bước về phía trước một cách tê liệt. Cô giấu cảm xúc của mình vào một góc rất nhỏ, chỉ khi đêm về buông lỏng cảnh giác thì đủ loại cảm xúc đó mới lén lút tuôn trào.
“Em đã đổi điện thoại, đổi WeChat, chỉ sợ sẽ nhận được điện thoại của anh mà mềm lòng.”
Trần Nghiễn Nam siết lấy vòng eo cô.
Đến lúc này Tần Chỉ đã kiệt sức lắm rồi.
Trần Nghiễn Nam ngoan ngoãn không nhúc nhích như lời cô nói. Tần Chỉ cứ nói rồi lại ngừng, ban đầu còn cảm nhận được cảm giác khá mới mẻ mà trước giờ chưa có.
Anh chỉ nhìn cô, thỉnh thoảng trong cổ họng lại bật ra tiếng rên nhẹ, như thể một loại tán thưởng.
Cô úp mặt xuống, vùi đầu vào hõm vai anh.
“Xin lỗi anh.” Tần Chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, cất giọng buồn bã.
Trần Nghiễn Nam đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa mái tóc cô: “Anh mới là người nên xin lỗi.”
“Bao nhiêu năm nay chỉ có duy nhất một mình em.” Giọng nói trầm thấp đầy sức quyến rũ.
Bàn tay anh đặt lên phần lưng dưới của cô rồi ấn nhẹ xuống.
Nước mắt Tần Chỉ thấm ướt làn da nơi vai cổ anh, lặng lẽ không một tiếng động.
Trần Nghiễn Nam an ủi cô: “Em khóc sớm quá rồi đấy.”
“Hửm?”
“Để dành chút nước mắt lát nữa hẵng khóc.”
Trần Nghiễn Nam xoay người lại, đổi vị trí của hai người. Anh tiện tay kéo lấy dây thắt lưng áo choàng tắm rồi buộc hờ cổ tay cô lại, đẩy lên phía đỉnh đầu.
Đêm hôm đó, anh đã để cô khóc một trận thật đã đời.
—
Chuyện về lại Thông Châu, Tần Chỉ không hề báo trước cho ông cụ Trần.
Bao nhiêu năm qua thói quen sinh hoạt của ông cụ Trần vẫn không hề thay đổi. Lúc họ về đến nhà, ông cụ Trần đang chơi cờ ở công viên nhỏ, cửa vẫn chưa thay ổ khóa, bọn họ vào nhà thuận lợi.
Lúc mở cửa đã nghe thấy tiếng Bí Ngô cào cửa.
Cửa vừa mở ra, Bí Ngô thè lưỡi vọt tới ngay lập tức. Bây giờ nó đã cao gần bằng Tần Chỉ, cô không chịu nổi sức nặng đành phải lùi về sau hai bước, được Trần Nghiễn Nam đỡ lấy.
“Tiểu Bí Ngô.” Tần Chỉ dùng sức xoa xoa đầu nó.
Trần Nghiễn Nam xách hành lý bước vào, liếc nhìn vóc dáng của Bí Ngô: “Giờ không còn hợp để gọi là Tiểu Bí Ngô nữa rồi.”
Bí Ngô đã mười tuổi, tính theo tuổi chó thì đã bước vào giai đoạn trung niên.
“Anh không hiểu đâu, lúc em mới gặp nó, nó vẫn còn bé tí tẹo, thế nên trong lòng em nó mãi mãi là bé con.”
‘Bé con’ nào đó liếm lên mặt cô, cô nhăn mũi, xoa xoa đám lông mềm mại ở cổ nó.
Bí Ngô sủa ‘gâu gâu’ hai tiếng, Tần Chỉ hôn lên trán nó: “Suỵt, em cũng là tòng phạm đấy nhé.”
Hai người mua nguyên liệu tươi ngon, cùng nhau nấu nướng trong bếp.
Vừa tới giờ, tiếng mở khóa vang lên ở ngoài cửa, Bí Ngô lập tức có phản ứng, vẫy đuôi chờ sẵn. Khi ông cụ Trần mở cửa ra, nó ngẩng đầu sủa “Gâu” một tiếng.
“Ngoan lắm.”
Ông cụ Trần vỗ đầu nó một cái rồi bước vào. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, phản ứng đầu tiên của ông là nhà bị trộm, cho đến khi Trần Nghiễn Nam bước ra ngoài.
“Cháu...”
Trần Nghiễn Nam dựa vào tường, cười hỏi: “Sao ngay cả cháu ruột của mình mà ông cũng không nhận ra vậy?”
“Cái thằng nhóc này.” Ông cụ Trần bật cười một tiếng, ý cười tràn ra từ khóe mắt, “Cháu về khi nào vậy, sao không báo trước một tiếng?”
“Còn một người nữa đấy ạ.” Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu.
Tần Chỉ thò đầu ra, cười bẽn lẽn nói: “Ông nội.”
“Aiza...”
Ông cụ Trần cởi giày, hồi lâu sau cũng không nói nên lời: “Sao hai đứa không báo trước một tiếng, để ông còn chuẩn bị cơm nước.”
Tần Chỉ cười nói: “Cơm nước làm xong cả rồi ạ, ông cứ vào dùng bữa thôi.”
Ông cụ Trần đi lại gần, quả nhiên thấy bàn ăn đầy đắp thức ăn đã nấu chín. Ông xem qua từng món, ngẩng đầu lên khen hai người họ nấu rất khéo. Ông đưa tay vào tủ bếp lấy ra bình rượu của mình: “Hôm nay vui nên uống một ly rượu nhỏ nhé.”
“Ông còn uống rượu ạ?” Trần Nghiễn Nam đứng sau lưng ông khoanh tay hỏi.
Ông cụ Trần giải thích: “Bình thường không uống, có mỗi hôm nay hai đứa về ông vui thôi.”
“Đúng vậy, vui mà, cháu xin phép làm một ly cùng ông.” Tần Chỉ đang chia bát đũa. Những năm trước cô về cũng hay làm một ly nhỏ cùng ông.
Ông cụ Trần nhìn sang Trần Nghiễn Nam, tay cầm ba ly rượu. Ánh mắt ông đầy vẻ dò hỏi, miệng lại nói: “Cư xử như một người đàn ông trưởng thành xem nào.”
“Ông học câu này ở đâu vậy ạ?” Trần Nghiễn Nam bật cười.
“Các cháu lên mạng được, chẳng lẽ lại không cho đám già bọn ông lên mạng?”
“Được chứ ạ, cháu cũng xin phép làm một ly với ông.”
Ông cụ Trần lại nở nụ cười: “Đấy, thế mới phải chứ.”
Ba người lại cùng ngồi quanh chiếc bàn ăn này. Trong thoáng chốc tựa như quay về ngày xưa, chỉ là khi ấy hai người họ vẫn chưa được phép động vào rượu, chỉ có ông mới được nhấm nháp một ly nhỏ. Còn giờ đây khi ly chạm ly, cảm giác vừa xao xuyến bồi hồi lại có niềm vui hội ngộ hiếm hoi.
Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam về mừng sinh nhật ông, quà chất đầy một vali.
Tần Chỉ lấy từng món ra, đối chiếu với hướng dẫn sử dụng rồi chỉ cho ông cách dùng.
Ông cụ Trần cằn nhằn: “Mua nhiều đồ thế này tốn tiền lắm. Sinh nhật năm nào cũng có, đâu có gì đặc biệt.”
“Ông dùng là không tốn tiền đâu ạ.”
“Ông dùng, đồ bọn cháu mua ông nhất định dùng mỗi ngày.” Còn có một bộ vest xanh đậm nữa. Ông cụ Trần vào phòng thay, lúc đi ra tay vẫn còn kéo áo, hỏi trông thế nào.
Tần Chỉ giơ ngón cái lên: “Ông bảnh trai lắm ạ.”
Ông cụ Trần xua tay cười: “Bảnh trai gì chứ, già khụ rồi. Nhưng mặc vừa vặn đấy, đúng cỡ của ông.”
Tóc ông bạc trắng cả đầu, nhưng người cao gầy, bộ vest mặc lên người rất đứng dáng, như trông thấy dáng vẻ tuấn tú hồi trẻ của ông.
Trần Nghiễn Nam ngồi ở thành ghế sofa, gác đôi chân dài lên, nói: “Cháu cứ thấy cháu không giống bố lắm, chẳng hiểu ngoại hình này thừa hưởng từ ai, giờ mới biết đúng là thừa hưởng từ ông nội.”
“Tiểu Chỉ vừa khen ông bảnh trai là cháu bảo cháu thừa hưởng từ ông ngay, cháu đúng là biết tự tô vẽ cho mình đấy.”
Tần Chỉ mím môi cười khẽ.
Ba người chuyện trò rôm rả, ngôi nhà trở lại vẻ nhộn nhịp thường ngày.
Buổi tối, Tần Chỉ đi tắm sau Trần Nghiễn Nam. Ở phòng khách chỉ còn lại Trần Nghiễn Nam và ông cụ, tivi đang chiếu phim điệp viên, ông cụ nằm trên chiếc ghế mát xa Tần Chỉ mua, chọn chế độ nhẹ nhàng.
Trần Nghiễn Nam ngồi trò chuyện một lát rồi nói: “Ga trải giường để trong tủ quần áo phòng ngủ phải không ạ? Lát nữa cháu sẽ dọn dẹp cả hai phòng.”
“Ừm.”
Ông nội Trần liếc nhìn anh, ông đã nhìn ra từ lâu rồi. Mấy năm không về cùng nhau, đột nhiên về cùng nhau thì nói lên điều gì?
“Đừng có giả vờ trước mặt ông nữa, ông có phải người cổ hủ đâu.”
Trần Nghiễn Nam cũng cười, lại nghe thấy ông nội nói: “Đã tái hợp rồi thì phải biết trân trọng, đối xử tốt với Tiểu Chỉ vào.”
Tần Chỉ tắm xong về phòng thì thấy trên giường có một người đang nằm. Anh dựa vào thành giường, trên người đặt một chiếc laptop, ánh mắt rời khỏi màn hình.
Cô dừng lại ở cửa, hạ giọng nói: “Đây là phòng của em.”
“Anh biết.”
“Vậy sao anh còn ở đây?” Vẻ chột dạ thoáng qua trên mặt Tần Chỉ, cô đóng cửa lại, cố gắng bảo anh ra ngoài.
Trần Nghiễn Nam gập máy tính lại: “Ông nội biết rồi.”
Tần Chỉ sững người một lát, cô vẫn chưa nghĩ xong sẽ nói với ông nội thế nào.
Trần Nghiễn Nam nắm tay cô kéo cô lên giường, giường đơn nên hai người ngủ có hơi chật, Tần Chỉ đành phải nằm nghiêng, nửa người đè lên anh.
Dù sống chung đã lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Trần Nghiễn Nam ngủ lại trong phòng cô.
“Trước khi em dọn đến, căn phòng này là do anh dọn dẹp, ngay cả ga trải giường em ngủ cũng là do anh mua.” Anh nói khẽ.
Tần Chỉ biết, ngay từ ngày đầu tiên ông nội đã nói với cô rồi, cô cười hỏi anh bây giờ có phải là muốn kể công không.
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam dừng lại trên bệ cửa sổ, bình thường ông nội Trần sẽ cho dọn dẹp định kỳ, mặt bàn cũng sạch sẽ tinh tươm. Anh nhớ lại chuyện cũ: “Em đã từng lén nhìn anh từ đó.”
Anh dùng từ “lén nhìn”.
Tần Chỉ chột dạ: “Em không có.”
“Em có.” Giọng điệu của Trần Nghiễn Nam rất chắc chắn, “Lúc đó em đang nghĩ gì?”
Tần Chỉ tựa vào ngực anh, cô suy nghĩ giây lát rồi nói, “Sợ bị anh đuổi ra ngoài.”
Trần Nghiễn Nam nín cười: “Anh xấu xa đến vậy sao?”
“Anh có mà.” Tần Chỉ nhớ lại chuyện trước đây, cô chống nửa người lên đối diện với anh, “Trước đây em khá sợ anh, vẻ mặt không cảm xúc của anh thực sự rất khó gần.”
Trần Nghiễn Nam ôm lấy cô, hỏi: “Còn bây giờ thì sao?”
Tần Chỉ không nói gì.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây len qua cửa sổ tràn vào phòng, chiếu sáng chiếc bàn học nơi cô đã từng ngồi làm biết bao nhiêu bài thi, và anh cũng đã tỏ tình với cô ở đó.
“Em còn giữ áo đồng phục cấp ba không?” Sau một lúc lâu, Trần Nghiễn Nam mở miệng hỏi.
Tần Chỉ vô thức nói hình như còn, sau khi phản ứng lại thì nói anh biến thái.
Trần Nghiễn Nam nhìn vào mắt cô rất lâu, đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài của anh như đá obsidian: “Hồi cấp ba anh đã từng mơ thấy em.”
“Mơ thấy gì?”
“Mơ làm chuyện hư hỏng.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗