Chương 47:  “vậy Là Em Vẫn Còn Thích Anh À?”
Đăng lúc 19:52 - 01/08/2025
2,546
0
Trước
Chương 47
Sau

Tần Chỉ sửng sốt.

 

Thời gian quá lâu khiến cô suýt quên mất miệng lưỡi của Trần Nghiễn Nam độc địa như thế nào. 

 

Nhưng làm sao có thể giống nhau được.

 

So với năm năm trước thì vóc dáng hiện tại của anh đã hoàn toàn trưởng thành, cảm giác cấu trúc xương vai vạm vỡ hơn rất nhiều, đặc biệt là phần cơ ngực. Cơ bắp không quá đồ sộ nhưng đường nét rất săn chắc, làn da trắng lạnh có độ bóng càng khiến anh trông rất cuốn hút.

 

Cô từng chụp ảnh quảng cáo cho các người mẫu nam của một quán bar.

 

Nhưng lúc này cũng phải thừa nhận rằng vóc dáng của anh không thua kém họ, thậm chí hình dáng cơ bắp còn đẹp mắt hơn.

 

Đã lâu như thế rồi mà vẫn chưa thay xong quần áo?

 

Trần Nghiễn Nam như đọc được suy nghĩ của cô, anh giải thích: “Xin lỗi, vừa rồi có cuộc điện thoại công việc đột xuất nên làm mất chút thời gian.”

 

“Không sao.”

 

Vì anh đã mặc quần áo vào đầy đủ nên Tần Chỉ cũng quay lại nhìn anh. Anh mặc vest, áo sơ mi che phủ da thịt dưới yết hầu, mặc đồ vào thì trông gầy, dáng người thẳng tắp, cộng thêm gương mặt điển trai, xưng hô là sếp Trần cũng không hề khiên cưỡng.

 

Dù sao họ cũng đã ra trường lâu rồi.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn cô, hỏi: “Thế này được không?”

 

Tần Chỉ đáp: “Được.”

 

“Được thật hay chỉ chiếu lệ, nãy giờ em đâu có nghiêm túc nhìn anh?” Trần Nghiễn Nam không hài lòng với câu trả lời của cô.

 

“Tôi đã nhìn rồi, thấy được.” Tần Chỉ vẫn không nhìn anh, “Thay xong quần áo thì bắt đầu chụp thôi.”

 

Cô quay đầu định đi ra, chợt nghe thấy giọng nói từ phía sau: “Thái độ chiếu lệ của nhiếp ảnh gia Tần sẽ khiến khách hàng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của em đấy.”

 

Tần Chỉ nhắm mắt lại, sau đó cô quay đầu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt anh rồi lướt một vòng từ đầu đến chân, từ cà vạt đến ống quần thẳng tắp, trọn vẹn trong vòng ba giây đồng hồ.

 

“Rất tốt, rất được.” Cô hỏi, “Xin hỏi như vậy đã đủ chuyên nghiệp chưa?”

 

Trần Nghiễn Nam đang chỉnh lại cổ tay áo, nhếch môi nói: “Quá hời rồi.”

 

Tần Chỉ: “....”

 

“Đến giờ chụp hình rồi đúng không?” Trần Nghiễn Nam đi tới, “Đi thôi.”

 

Tần Chỉ đi phía sau anh.

 

Lúc bắt đầu chụp hình, Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha cũng đến, tuy không cần trang điểm nhưng trong lúc chụp vẫn cần chỉnh sửa tóc và quần áo. Tần Chỉ bật đèn studio, điều chỉnh hướng chiếu sáng.

 

Yêu cầu của đối phương khi nhận đơn hàng này là sử dụng quảng bá cho doanh nghiệp, cô đã liên tưởng đến kiểu đàn ông trung niên đã từng lăn lộn trên thương trường nửa đời người. Không ngờ người đàn ông trung niên đó lại biến thành Trần Nghiễn Nam, lý do đa phần là do anh bịa ra.

 

Trần Nghiễn Nam nhấc chân bước vào studio.

 

Tần Chỉ giơ máy ảnh lên, đầu tiên là cân chỉnh về ánh sáng và bóng đổ. Sau đó cô vẫy tay, bảo Trần Nghiễn Nam đi sang trái một chút.

 

Trần Nghiễn Nam nhìn thẳng vào cô, nhích sang trái.

 

“Được rồi.”

 

Tần Chỉ chụp thử vài tấm, thấy hiệu quả khá tốt. Cô lại bảo Trần Nghiễn Nam đứng thẳng người, thả lỏng hai vai, mắt nhìn vào lọ hoa ở phía trước của studio chứ đừng nhìn ống kính.

 

Trần Nghiễn Nam mím chặt môi, lần lượt làm theo.

 

Tần Chỉ biết anh không thích chụp ảnh, trừ những bức ảnh chụp chung ra thì gần như anh không thích ống kính chĩa vào mình. Việc anh xuất hiện ở đây khiến cô thật sự rất ngạc nhiên.

 

Cô nhìn Trần Nghiễn Nam trong ống kính, lần đầu tiên có thể quang minh chính đại nhìn anh, để tìm kiếm sự thay đổi của anh.

 

Gần như toàn bộ nhân viên studio đều chạy đến xem.

 

Lâm Tiểu Uyển và các trợ lý khác giơ điện thoại lên chụp, một mặt là để quảng bá cho studio, mặt khác là khách hàng có ngoại hình xuất chúng như thế này hiếm có khó tìm. Bình thường họ mời những người mẫu chuyên nghiệp phải tốn đến năm con số trên một ngày, còn vị trước mắt này thì phải trả tiền ngược lại cho họ.

 

Nha Nha liếc nhìn Lâm Tiểu Uyển, thấy cô ấy hăng say chụp ảnh thì hỏi bộ nhớ điện thoại của cô ấy đã sắp đầy chưa.

 

Lâm Tiểu Uyển nhướng mày, cánh tay mỏi rã rời cũng không hạ xuống: “Em đang dồn hết tâm sức vì studio của chúng ta, chị cũng đừng có rảnh rỗi như thế.”

 

“Chị chụp gần xong rồi.”

 

Lâm Tiểu Uyển đóng vai giá đỡ điện thoại di động, dịch chuyển ống kính, sau đó cô ấy vô tình chụp được bóng dáng mảnh khảnh của Tần Chỉ. Cô đang đặt máy ảnh xuống, giao tiếp động tác với Trần Nghiễn Nam.

 

Ánh mắt cô ấy liếc qua liếc lại giữa hai người, sau khi nhìn kỹ vài lần, cô ấy quay đầu hỏi Nha Nha là có cảm thấy giữa Tần Chỉ và khách hàng có gì đó là lạ không.

 

Nha Nha không để tâm, hỏi lạ chỗ nào?

 

Lâm Tiểu Uyển hỏi: “Sếp Trần cho chị cảm giác thế nào?”

 

“Rất đẹp trai.” Nha Nha mô tả bằng vốn từ ít ỏi.

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Đẹp trai đến mức khó tin?”

 

Lâm Tiểu Uyển nói: “Lạnh lùng, cool ngầu, chị biết đấy, là kiểu đàn ông tinh hoa, lại còn là một người đàn ông tinh hoa với vóc dáng thật cao lớn.”

 

“Vậy là cách miêu tả của em “cao cấp” hơn chị ở chỗ nhiều chữ hơn à?” Nha Nha khó hiểu hỏi.

 

Lâm Tiểu Uyển “aiza” một tiếng, bảo là những kiến thức từng học được trả hết cho thầy cô rồi, cô ấy nói thẳng vào trọng tâm: “Em có cảm giác lúc sếp Trần ở trước mặt chị Tần, anh ấy giống hệt như một chú cún con bảo gì nghe đó vậy, trông rất ngoan ngoãn.”

 

Hai người đồng thời nhìn qua.

 

Tần Chỉ chụp xong một bộ ảnh, cô rời mắt khỏi ống kính, nhìn về phía Trần Nghiễn Nam, nói: “Đổi nền màu khác, anh tiến lên phía trước một chút, ừm, đi vào vòng sáng.”

 

Trần Nghiễn Nam bước về phía trước một bước, hỏi Tần Chỉ: “Vị trí này đúng chưa?”

 

“Ừm, đừng nhúc nhích.” Tần Chỉ nói.

 

Trần Nghiễn Nam đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của cô.

 

Tần Chỉ lại giơ máy ảnh lên, giọng nói lành lạnh: “Nhìn về phía tôi.”

 

Khóe môi Trần Nghiễn Nam khẽ cong lên, anh vén hàng mi, ánh mắt xuyên qua không khí nhìn về phía cô.

 

Những người có mặt ở đó đều cảm nhận được tâm trạng của anh rất tốt, mặc dù Tần Chỉ khi chụp ảnh sẽ không nói vài câu đùa giỡn để làm khách hàng vui vẻ nhằm đạt được hiệu quả giống những nhiếp ảnh gia khác, mà giọng của cô rất lạnh, chỉ có sự chuyên nghiệp. Nhưng kỳ lạ thay, phản hồi anh dành cho cô lại là sự vui vẻ.

 

Vì thế Lâm Tiểu Uyển mới có cảm giác này.

 

Mắt Nha Nha sáng lên, mím môi cố nhịn cười nhìn Lâm Tiểu Uyển, không nói gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng là đang khen cô ấy rất nhạy bén, chuyện này mà cô ấy cũng nhìn ra được.

 

Tần Chỉ tập trung hoàn toàn vào buổi chụp hình này, không rõ người xung quanh đang nghĩ gì. Đến cuối buổi chụp, trợ lý Tiểu Thạch của Trần Nghiễn Nam và hai nhân viên của studio mang đến cà phê và trái cây cắt sẵn. Mọi người trong studio đều có phần, để cảm ơn sự vất vả của họ hôm nay.

 

“Cảm ơn sếp Trần.”

 

Đẹp trai lại hào phóng, ai mà chẳng thích!

 

Tần Chỉ cũng kết thúc buổi chụp trong lời cảm ơn, cô theo thói quen cho khách xem ảnh, nếu khách cảm thấy không hài lòng thì có thể chụp lại tại chỗ.

 

Trần Nghiễn Nam bước đến đứng bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn lại.

 

“Anh xem thử đi, có chỗ nào không hài lòng không?” Cô giơ máy ảnh trước mặt anh, tâm trạng cô có chút kỳ lạ, bởi vì mối quan hệ giữa họ. Cô không thể coi anh hoàn toàn như khách hàng bình thường được.

 

Đồng thời, anh cũng từng là người đầu tiên cô chụp ảnh, ý kiến của anh rất quan trọng với cô.

 

Tần Chỉ cũng muốn biết trong mắt anh, liệu năm năm qua cô có trưởng thành hơn không.

 

Trần Nghiễn Nam xem rất kỹ, anh lật từng tấm một, xem hết những bức ảnh vừa chụp. Trong quá trình xem anh vẫn luôn giữ im lặng, không có biểu cảm gì, chỉ đến cuối mới có một động tác hơi nhíu mày.

 

“Có vấn đề gì sao?” Tần Chỉ nhìn thấy biểu cảm nhỏ này của anh.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Không có vấn đề lớn gì.”

 

Nghĩa là có vấn đề.

 

Tần Chỉ không nhận thấy được vấn đề của mình, ngược lại cô cảm thấy bộ ảnh này là bộ ảnh đẹp nhất năm. Xuất phát từ sự nghiêm túc trong nghề, cô hỏi có vấn đề ở chỗ nào, nếu là chi tiết nhỏ thì hậu kỳ có thể chỉnh sửa. Đây chỉ là ảnh gốc, dù cô cho rằng chỗ cần chỉnh sửa không nhiều lắm.

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Vậy thì cứ thế đi.”

 

Tần Chỉ nhíu mày: “Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì cứ cho ý kiến.”

 

Dù rằng cô cảm thấy anh giống như đang cố ý bắt bẻ hơn, nhưng cũng tò mò vấn đề anh nói là gì.

 

“Hiện tại tôi còn việc, nếu có vấn đề gì thì có thể nói chuyện online.”

 

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu, trợ lý Tiểu Thạch đi theo nói xe đã sắp xếp xong, anh thay quần áo xong là họ có thể đi bất cứ lúc nào.

 

“Tạm biệt.”

 

Trước khi đi Trần Nghiễn Nam còn nhớ chào cô một tiếng.

 

Tần Chỉ định nói lại thôi, nhìn bóng dáng anh biến mất khỏi studio, cô thầm nghĩ nói chuyện online gì chứ? Anh quên mất họ đã xóa kết bạn rồi sao?

 

“Chị Tần, cà phê của chị đây.” Lâm Tiểu Uyển đưa đến một ly latte.

 

Tần Chỉ hoàn hồn nói cảm ơn.

 

“Ước gì được gặp thêm nhiều vị khách cực phẩm thế này, tín nữ nguyện dùng mười cân thịt để đổi lấy!” Thoải mái từ đầu đến cuối, ngay cả giá cả cũng không cò kè gì đã chốt luôn. Lúc chụp ảnh cũng không làm khó gì, còn gọi cà phê và trái cây cho mọi người trong studio. Cô ấy phải thay đổi định kiến về người giàu rồi!

 

Tần Chỉ vỗ vai cô ấy: “Chúc giấc mơ của em thành hiện thực.”

 

“Hoặc là sếp Trần trở thành khách quen, quay lại chụp lần nữa.” Lâm Tiểu Uyển thành tâm cầu nguyện.

 

Tần Chỉ vừa nhấp một ngụm cà phê, vị đậm đà lan tỏa nơi môi răng, cô chưa kịp nếm thử thì suýt nữa đã bị sặc vì câu nói của Lâm Tiểu Uyển.

 

Cô thầm bổ sung trong lòng, câu sau không tính.

 

Mãi cho đến khi tan làm buổi tối, Tần Chỉ dù đã liên tục xem đi xem lại bộ ảnh nhưng vẫn không thấy vấn đề gì. Những người khác trong studio cũng hết lời khen ngợi bộ ảnh này, ảnh gốc và ảnh đã chỉnh sửa gần như không khác biệt gì mấy.

 

Cô về đến nhà, đang suy nghĩ không biết có nên hỏi trợ lý Tiểu Thạch không, thì một tin nhắn mới bật lên trong thông báo danh sách bạn bè, avatar màu đen lại lần nữa xin kết bạn.

 

Tần Chỉ siết chặt điện thoại, do dự hồi lâu rồi cuối cùng ấn đồng ý.

 

Điều đầu tiên cô hỏi là: [Vậy là có vấn đề gì?]

 

Trần Nghiễn Nam không trả lời thẳng mà hỏi: [Hỏi xong rồi lại xóa bạn à?]

 

“...”

 

Chuyện cô xóa kết bạn với anh, anh đã nhắc đến một lần ở đám cưới Diệp Dịch Nhiên, giờ lại nhắc thêm lần nữa. Dù cách một màn hình nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh thật sự rất để tâm.

 

Trước khi đồng ý kết bạn, Tần Chỉ chưa từng nghĩ đến chuyện có xóa hay không. Nhưng nghe anh đột nhiên nhắc đến như thế, cô ngược lại cảm thấy hơi chột dạ. 

 

Cô đáp: [Không đâu.]

 

[Tôi bảo đảm.]

 

[Anh có thể nói cho tôi biết anh không hài lòng ở điểm nào không?]

 

Dù không đối mặt trực tiếp nhưng Tần Chỉ vẫn cảm thấy hồi hộp.

 

Trần Nghiễn Nam nhanh chóng trả lời bốn chữ: [Không còn như xưa.]

 

“?”

 

Tần Chỉ nhìn chằm chằm bốn chữ đó, cảm thấy như bị anh trêu chọc, nhưng chẳng mấy chốc Trần Nghiễn Nam lại gửi đến hàng chục tin nhắn, là những bức ảnh cô từng chụp cho anh trước đây. Trong số vài tấm ảnh chụp lén chỉ có hai tấm của riêng anh, còn lại toàn là ảnh chụp chung của họ.

 

Mỗi tấm đều như một mảnh ký ức, nhắc nhở cô rằng họ đã từng có một đoạn tình cảm ngọt ngào.

 

Một trong số đó là ở bên hồ, khi cô chuẩn bị chụp ảnh mình cùng hoàng hôn thì Trần Nghiễn Nam đột nhiên xuất hiện trong khung hình, hôn lên má cô, cô giật mình mở to mắt, cả hai người vẫn còn nét ngây ngô.

 

Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì những bức ảnh này có khuyết điểm, bố cục và xử lý ánh sáng chưa tốt.

 

Nhưng biểu cảm sống động cùng tình yêu không giấu được trong ánh mắt họ khiến những bức ảnh trở nên có hồn. Một tác phẩm hay là một tác phẩm đủ sức làm rung động lòng người, kỹ thuật chỉ là thứ yếu.

 

Những bức ảnh được Tần Chỉ cất giấu lại đột nhiên xuất hiện dồn dập trước mắt cô, quá khứ ùa về như sóng triều.

 

Cuối cùng, Trần Nghiễn Nam nói: [Em không còn thích anh nữa rồi.]

 

[Thiếu đi tình cảm, giống như không có linh hồn.]

 

Tần Chỉ: “....”

 

Bây giờ cô đã chắc chắn rằng anh hoàn toàn đang nói nhảm, vậy mà cô thật sự tin rằng anh có thể nêu ra vấn đề gì.

 

Tần Chỉ phản bác: [Anh đừng nói linh tinh.]

 

Trần Nghiễn Nam không nhắn tin lại nữa mà gọi thẳng một cuộc gọi thoại. Nghe thấy tiếng chuông, Tần Chỉ căng da đầu, nhưng cô cho rằng về mặt chuyên môn cô sẽ không thua anh, cuối cùng cô chọn nhận cuộc gọi.

 

Điện thoại được áp vào tai, sau hai giây im lặng, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Nghiễn Nam.

 

“Ồ, vậy là em vẫn còn thích anh à?”

 

Trước
Chương 47
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 182,933
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,503,385
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 166,671
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 65,641
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 116,864
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,038
Đang Tải...