Gần như cả lớp đều đồng loạt nhìn sang. Sau một thoáng xác nhận nhân vật chính của câu chuyện là Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ, cả lớp đột nhiên rơi vào khoảng lặng rồi đồng thời phát ra tiếng ồ mạnh mẽ.
Cuộc sống học tập nhàm chán luôn làm nổi bật sự thú vị của những chuyện khác.
Huống hồ Trần Nghiễn Nam còn là trung tâm của mọi sự chú ý.
Tần Chỉ siết chặt ngón tay, biểu cảm của cô chuyển từ kinh ngạc sang ngượng ngùng sau khi bị trêu chọc.
Trần Nghiễn Nam đang chờ câu trả lời của cô.
Anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, hay nói đúng hơn là đã quen với việc này rồi.
Tần Chỉ nói: “Tôi không đi đâu.”
Thật ra cô muốn hỏi là tại sao lại gọi cô đi? Cô là học sinh lớp 11/3, còn bữa tiệc đó là tiệc ăn mừng của lớp các anh.
Nhận ra mình từ chối quá thẳng thừng, cô lại bổ sung thêm một câu: “Tối nay tôi có tiết.”
“Nói nhầm rồi, không phải tối nay mà là tối mai, tối nay là tiệc của lớp 11/5, tối mai đi ăn với mấy bạn khác lớp.” Trần Nghiễn Nam đứng thẳng người dậy, “Ông nội đi du lịch với đoàn người cao tuổi rồi, qua tuần sau mới về, không có ai nấu ăn đâu.”
Vậy nên mới tiện thể rủ cô đi cùng sao?
Tần Chỉ cũng không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay có chút thất vọng, cô nói: “Tôi tự nấu ăn được.”
“Nấu mì à?” Trần Nghiễn Nam hỏi.
“...Tôi cũng biết nấu mấy món khác.”
Trần Nghiễn Nam bật cười: “Vậy tại sao không đi? Có người cậu quen đấy, Tống Hoài cũng đi.”
Tống Hoài vừa được nhắc tên vốn đang đứng ở đầu cầu thang nghỉ giải lao. Cậu ấy không phải siêu nhân, không thể vừa đánh xong một trận bóng rổ mà xem như chưa có gì xảy ra được. Cậu ấy chống tay vào lan can chờ Trần Nghiễn Nam thể hiện hình tượng ‘anh trai tốt’.
Thật là ghen tị quá đi.
Có người chỉ cần đứng đó thôi là đã giống như đóng phim thần tượng thanh xuân vườn trường rồi.
Tống Hoài vừa đi tới thì vừa hay nghe được câu nói sau cùng của Trần Nghiễn Nam. Cậu ấy thò đầu vào từ cửa sổ, giơ tay chào Tần Chỉ rồi nói: “Đúng rồi, đi đi, anh Nghiễn mời mà, không đi thì phí lắm.”
Tần Chỉ đau đầu suy nghĩ xem nên từ chối thế nào.
Đến cuối cùng cũng chỉ nói được một câu: “Thật sự không đi được, tôi còn một đống bài tập phải làm nữa.”
“Đi ăn bữa cơm chẳng tốn bao nhiêu thời gian của cậu đâu.” Tống Hoài thản nhiên chặn đứng lại lời biện hộ khập khiễng này.
Tần Chỉ không nói nên lời, vốn dĩ cô không phải là người giỏi từ chối người khác.
Trần Nghiễn Nam khép các ngón tay lại, gõ nhẹ lên bệ cửa sổ.
“Ông nội dặn đi dặn lại nhiều lần là không được để cậu đói. Nếu cậu không đi thì tôi chỉ có thể ở nhà canh chừng cậu ăn cơm thôi.” Anh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cô.
Tần Chỉ: “…”
Cô tưởng tượng đến cảnh Trần Nghiễn Nam khoanh tay nghiêm mặt canh chừng cô ăn hết hạt cơm cuối cùng trong bát. Cảnh tượng đó thật sự rất quái dị.
Cô đã nói sẽ không gây phiền phức cho họ.
Chuyện này.... chắc không tính là phiền phức đâu nhỉ.
“Ừ thì đi.”
Trần Nghiễn Nam cụp mắt, gật đầu: “Tan học đợi tôi ở lớp nhé.”
Tống Hoài giơ tay vẫy chào: “Mai gặp lại!”
Bụp một tiếng, cửa sổ kính bị đóng lại, người vừa mới xuất hiện chỉ còn lại bóng lưng mờ nhạt.
Tần Chỉ quay đầu lại, nhìn thấy vô số ánh mắt đang dõi theo cô, có tò mò, có kinh ngạc, có sửng sốt và cũng có tức giận. Trong số các bạn nữ từng kéo cô đến lớp 11/5 xem Trần Nghiễn Nam có một bạn nữ đứng gần cô nhất, hỏi: “Sao cậu không nói với bọn tớ là cậu có quen Trần Nghiễn Nam?”
Nghe giọng điệu thì không chỉ là quen biết mà còn khá thân thiết.
Lúc đó đúng là không quen biết thật.
Tần Chỉ không muốn kể chuyện bố mẹ ly hôn rồi cô phải ở nhờ nhà Trần Nghiễn Nam, như vậy chỉ khiến mọi người thêm thắc mắc và phán xét nhiều hơn.
Diệp Dịch Nhiên trả lời thay cô: “Hai người họ là hàng xóm, cũng có chút quan hệ họ hàng. Bé Chỉ thân với ông nội của cậu ấy hơn, Trần Nghiễn Nam cũng mới chuyển đến đây không lâu.”
“Cậu cũng biết à?”
“Biết chứ.” Diệp Dịch Nhiên nói, “Chuyện bình thường mà, ai mà chẳng có vài người bạn hàng xóm, tuy từng gặp mặt nhưng không mấy thân thiết, cũng không thể nói với mọi người là có quen cậu ấy được.”
Cho dù người đó là Trần Nghiễn Nam.
Tần Chỉ nhìn cô ấy với ánh mắt cảm kích.
Diệp Dịch Nhiên vỗ nhẹ vào tay cô đang đặt dưới gầm bàn, biết cô không thể xử lý được tình huống này.
“Thì ra còn có mối quan hệ này nữa, vậy hồi nhỏ hai người có gặp nhau không? Chắc là đã chơi cùng nhau nhỉ?”
Tần Chỉ nói: “Không có.”
Đây cũng là sự thật nên cô trả lời không chút áp lực nào, dứt khoát đến mức không ai có thể liên tưởng được thêm điều gì.
Bạn nữ kia có chút thất vọng, cứ tưởng moi thêm được chút tin tức nào đó. Cô ấy lại hỏi là Trần Nghiễn Nam có bạn gái ngoài trường không, cô lắc đầu nói không rõ. Tần Chỉ vốn dĩ ít nói, quan hệ với các bạn gái trong lớp chỉ dừng ở mức xã giao chứ không thân thiết sâu đậm, nên bạn nữ kia cũng không tiện hỏi thêm.
Diệp Dịch Nhiên xua tay: “Được rồi, về chỗ hết đi, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc.”
Tiếng chuông tiết tự học vang lên, kéo họ về lại với thực tai. Mọi người đồng loạt quay đầu, chuẩn bị nghe bài nghe tiếng Anh theo loa phát thanh chung của trường.
Tần Chỉ cắn môi mân mê ngón tay, chợt thấy hối hận vì ban nãy đã đồng ý với anh. Cô hoàn toàn không quen biết bạn bè của anh.
Đáng ra ban nãy cô nên cố gắng từ chối thêm chút nữa.
Chiều thứ Bảy đến như đã hẹn, Tần Chỉ bồn chồn nhìn kim đồng hồ chỉ vào số mười hai, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra lớp như ong vỡ tổ.
Đáng lẽ được nghỉ là một chuyện tốt.
Nhưng kỳ nghỉ tuần này lại biến thành một hình phạt đối với Tần Chỉ.
Cô thậm chí còn ước gì Trần Nghiễn Nam đã quên chuyện này, rồi đợi đến khi anh xin lỗi cô, cô sẽ dùng giọng điệu hơi tiếc nuối nói không sao cả.
Diệp Dịch Nhiên đã thu dọn xong đồ đạc, đẩy ghế vào dưới gầm bàn, vẫy tay nói: “Bé Chỉ, tớ đi trước đây, hẹn cậu tuần sau ra con phố sau trường ăn nhé.”
Tần Chỉ: “Ừm.”
Đợi mọi người trong lớp đã ra về gần hết, Trần Nghiễn Nam và Tống Hoài mới xuất hiện ở cửa, đứng dựa vào khung cửa vẫy tay với cô.
“Đi thôi.”
Trái tim Tần Chỉ chùng xuống, cô nắm chặt quai cặp sách, lao vào ‘pháp trường’ của mình.
Tống Hoài khẽ nheo mắt, buồn cười nói: “Sao tôi thấy em họ có vẻ bi tráng như chuẩn bị hy sinh nơi chiến trường thế nhỉ?”
Rõ ràng chỉ đi ăn cơm chứ có phải ra đoạn đầu đài đâu.
Trần Nghiễn Nam chống tay lên khung cửa, dáng đứng thoải mái lại tùy ý. Đến Tống Hoài còn nhìn ra thì đương nhiên anh cũng nhìn ra được. Sau nhiều ngày ở chung, anh cũng dần hiểu được tính cách của cô.
Cô nhút nhát, sợ giao tiếp xã hội, nếu đối phương không nói gì thì cô lại càng im lặng hơn.
Giống như rùa con mang cái mai trên lưng, vừa có động tĩnh là rụt người lại liền.
Tần Chỉ đi tới, ba người tự nhiên bước ra ngoài.
Trần Nghiễn Nam đi ở giữa, Tần Chỉ ở bên trái anh, giữ một khoảng cách vừa phải. Tống Hoài thì không thể đi đứng yên tĩnh được, cứ ba bước lại nhảy hai cái, miệng thì thao thao bất tuyệt.
Đi mãi đến khi ra khỏi tòa nhà dạy học mà không thấy ai khác, cô bèn hỏi: “Chỉ có chúng ta thôi sao?”
Trần Nghiễn Nam nghiêng đầu sang, giải thích: “Mấy người kia đi trước rồi, chúng ta đến sau.”
Thực ra là để cho Tần Chỉ có thời gian thích ứng, nếu xuất hiện nhiều người cùng một lúc cô sẽ càng bối rối hơn. Huống hồ anh cũng không bảo đảm được lúc ra ngoài cô sẽ không bị lạc lõng.
Tần Chỉ không nói gì, chỉ gật đầu.
Cô liên tục mím môi, cảm thấy có chút lo lắng, giống như trở lại đêm mưa đến gõ cửa nhà họ Trần. Với tư cách là một người ở nhờ, cô phải đối mặt với ánh mắt dò xét và đánh giá của đối phương.
Không biết trước được điều đang chờ đợi cô là ác ý hay là thiện chí.
Trong lúc suy nghĩ, quai cặp sách trên vai bỗng nhiên bị siết chặt, cả người cô bị một sức mạnh kéo khựng lại. Tần Chỉ quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần Nghiễn Nam.
Trần Nghiễn Nam kéo cô về bên cạnh mình như kéo con diều vừa thả dây, bất lực nói: “Sao mới lơ là một tí là cậu đã biến mất khỏi tầm mắt rồi vậy?”
Cứ như cô thật sự khiến anh phải phiền lòng vậy.
“Hả?” Cô giật mình nhận ra vừa rồi sau khi ra khỏi trường cô đã theo thói quen băng qua đường để bắt xe buýt đi về.
Tống Hoài lắc điện thoại về phía cô: “Chúng ta bắt xe qua đó.”
Tần Chỉ lùi lại một bước, lần này ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.
Xe đặt trực tuyến đưa đón tận nơi.
Tống Hoài ngồi lên ghế phụ, Trần Nghiễn Nam mở cửa xe phía sau để cô ngồi vào trước, sau đó anh đóng cửa lại rồi vòng qua phía bên kia để lên xe.
Trên đường đi, Tống Hoài cứ quay đầu ra sau miêu tả lại những cảnh tượng hấp dẫn trong trận chung kết bóng rổ, đồng thời có thêm thắt một chút, ví dụ như ban đầu đội của họ bị dẫn trước, nhờ có cú đập bóng ba bước đẹp mắt của cậu ấy mà tình thế được đảo ngược. Cuối cùng nhận ra mình kể hơi lố, cậu ấy lại vội vàng nói đương nhiên Trần Nghiễn Nam và các thành viên khác cũng đã cố gắng hết sức, tuy rằng hơi kém cậu ấy một tí.
Trần Nghiễn Nam lười bóc mẽ cậu ấy, để mặc cậu ấy ba hoa chích chòe.
Cách nói chuyện của Tống Hoài khá hài hước, phần nào làm dịu đi sự căng thẳng của cô.
Điểm đến là một nhà hàng Quảng Đông với phong cách trang trí cổ điển tao nhã như những năm 80, 90. Đúng vào giờ ăn cơm nên bên trong nhà hàng đông nghịt người, nhân viên phục vụ dẫn họ đến phòng riêng trên tầng hai.
Còn chưa vào trong mà đã nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa.
Chân Tần Chỉ như đeo chì, trở nên nặng trịch.
Trần Nghiễn Nam ở bên cạnh cô, quay sang liếc nhìn cô rồi nhẹ giọng nói: “Đừng căng thẳng.”
“Có tôi ở đây.”
Tần Chỉ vô thức nhìn anh.
Đôi mắt của cô thực sự rất đẹp, mí mắt hai mí hình quạt, lòng đen và lòng trắng rõ ràng, bên trong lấp lánh như thể chứa đầy nước hồ trong vắt, sạch sẽ mà ẩm ướt.
Yết hầu Trần Nghiễn Nam khẽ cuộn tròn, nói: “Còn có Tống Hoài nữa.”
Cùng lúc đó, Tống Hoài đã đẩy cửa phòng riêng ra, mở rộng hai tay như thể đang trình diễn một màn ra mắt hoành tráng, dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương nói: “Ladies and Gentlemen, chúng ta cùng chào đón nhân vật chính quan trọng nhất của ngày hôm nay nào.”
Mọi người trong phòng bật cười nhìn sang
Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ bước vào, Tống Hoài cất cao giọng hô tên mình: “Tống Hoài.”
Trong phòng vang lên tiếng la ó phản đối.
Tống Hoài lại bình tĩnh giới thiệu các nhân vật phụ, đặc biệt còn nhấn mạnh Tần Chỉ: “Đây là em họ của anh Nghiễn mà tôi từng kể với mọi người, cô ấy tên là Tần Chỉ, học sinh xuất sắc của lớp 11/3.”
“Được rồi, đều quen biết cả ấy mà, ngồi xuống tự giới thiệu đi.”
Trần Nghiễn Nam dẫn Tần Chỉ ngồi xuống.
Trong phòng riêng rộng rãi với chiếc bàn tròn lấp kín chỗ ngồi, mười mấy cặp mắt đều đang nhìn về phía Tần Chỉ, khiến cô càng thêm bối rối và căng thẳng. Nhưng khi bọn họ chủ động giới thiệu bản thân với cô thì thái độ lại cực kỳ thân thiện, không hề có ác ý. Bờ vai như trút được gánh nặng, Tần Chỉ cũng dần thả lỏng theo.
Không giống như tưởng tượng, thực ra mọi người đều rất dễ gần.
Những người khác cũng học theo Tống Hoài gọi cô là em họ, gọi một hồi tự nhiên xem cô là em họ thật, từ lúc gọi món đến khi ăn cơm đều quan tâm săn sóc cô.
Chủ đề của họ xoay quanh trận đấu bóng rổ, không có những câu chuyện lộn xộn, không có những trò đùa tục tĩu và cũng không ra vẻ sâu sắc. Bọn họ vui cười ầm ĩ, đúng với sự trẻ trung và năng động mà những người ở độ tuổi của họ nên có.
Cô không cần nói gì, chỉ cần cảm nhận sự nhiệt tình mà họ thể hiện.
Trước đây khi đứng nhìn từ xa, Tần Chỉ cảm thấy cô và họ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nhưng hôm nay cô lại nghĩ, ranh giới giữa hai thế giới đôi khi cũng không quá rõ ràng, thực ra vẫn có nhiều chỗ giao thoa với nhau.
Món ăn phong phú và đa dạng, chủ yếu là hải sản, hệt như kính vạn hoa nở rộ trước mắt cô. Có một số món Tần Chỉ chưa từng thấy qua, không cần nghĩ cũng biết giá cả không hề rẻ.
Trần Nghiễn Nam nói chuyện với những người khác, ánh mắt lại liếc thấy Tần Chỉ đang gặm sườn.
Cô ăn uống khá từ tốn và tập trung, mang theo sự thành kính với đồ ăn nên trông rất ngon miệng, khiến người khác không khỏi muốn gắp thêm cho cô.
“Bây giờ đã biết tại sao muốn cậu đi cùng rồi chứ?” Trần Nghiễn Nam chống tay lên bàn, gắp một con tôm rang muối bỏ vào bát cho cô, hạ thấp giọng nói, “Không thể chỉ để bọn họ được lợi.”
Tần Chỉ gật đầu: “Vậy là tôi cũng được lợi.”
Trần Nghiễn Nam cầm đũa bật cười.
Anh rất muốn nhìn cô, để xem làm sao cô có thể kể những câu chuyện cười bất ngờ với vẻ mặt nghiêm túc và thật thà như thế.
Tần Chỉ nhận ra ánh mắt của anh, cô đặt đũa xuống, hỏi: “Trên mặt tôi có dính gì à?” Cô đã cầm lấy khăn giấy.
“Không có.” Trần Nghiễn Nam rót thêm nước chanh cho cô, “Ngon không?”
Cô lại gật đầu.
“Vậy ăn nhiều vào.” Trần Nghiễn Nam gắp phần bụng cá hấp cho cô, tiếp tục nói, “Trước khi ông nội đi chơi có dặn kỹ là trong nhà chúng ta để ai đói cũng được, nhưng không được để cậu đói.”
“Đợi lúc nào về ông nội sẽ kiểm tra, nếu cậu mà gầy đi một lạng nào là ông nội sẽ tính sổ với tôi ngay.”
Tần Chỉ nửa tin nửa ngờ, bởi vì vẻ mặt của Trần Nghiễn Nam thực sự quá nghiêm túc. Cô ngập ngừng hỏi, “Cậu... đang đùa thôi đúng không?”
Trần Nghiễn Nam nghiêng người sang, nụ cười càng sâu thêm: “Chứ còn gì nữa?”
“Tần Tiểu Chỉ.”
Trái tim Tần Chỉ thoáng xao động.
“Cậu coi tôi là ông chủ trại heo độc ác à? Vỗ béo cậu thành một con heo mập ú, đợi ông nội về trói cậu lên cân nghiệm thu là tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh vinh quang lần này?” Giọng nói đượm ý cười, chỉ có hai người nghe thấy.
Tần Chỉ chợt cảm thấy vành tai nóng lên.
Bên trong cô có hai loại nhân cách, một loại tuân theo bản năng muốn từ bỏ mọi sự kháng cự; loại còn lại là phản kháng, cô rất muốn nói với anh rằng đừng nói những lời khiến cô hiểu lầm nữa.
Cô là đứa trẻ dù bị bệnh ngất ở nhà cũng không ai phát hiện, sau đó bị cơn lạnh dưới sàn nhà đánh thức, liều mạng bò ra ngoài gõ cửa mới được hàng xóm phát hiện. Cô thực sự sẽ vì chút ấm áp này mà muốn đến gần hơn nữa.
Người cho đi luôn điềm tĩnh hơn người nhận lại.
Anh có thể chọn thu hồi sự cho đi này bất cứ lúc nào, nhưng người nhận thì không có quyền chọn lựa.
“Hai người đang lén lút nói gì vậy?” Tống Hoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, cậu ấy vừa định nhích lại gần nghe lỏm thì bị Trần Nghiễn Nam ngồi thẳng người dậy đưa tay đẩy mặt ra.
Tần Chỉ điều chỉnh lại hô hấp.
Ăn cơm gần xong, có người hò hét bày trò, cầm chai nước làm micro nghêu ngao hát ca. Một bạn nam tên Đại Quân đi đến góc phòng lấy cây guitar của mình tới đệm nhạc cho họ. Cậu ấy là học sinh chuyên âm nhạc, từ nhỏ đã được gia đình cho đi học nhạc, bài gì cũng chơi được.
Tống Hoài vừa hát vừa gõ vào thành bát, âm thanh trong trẻo nhưng lại du dương lạ thường.
Tần Chỉ không có tài nghệ gì, nhưng rất giỏi làm khán giả.
Thật sinh động. Cô cũng muốn được sống một lần như họ.
Nói là đi ăn cơm tối, nhưng thực tế là ồn ào đến tận khuya mới kết thúc.
Trần Nghiễn Nam đi thanh toán, Tần Chỉ thì lấy điện thoại ra kiểm tra tuyến đường về. Thực ra cũng không xa lắm, chỉ cần bắt xe buýt số 21 là có thể đến thẳng nhà, giờ này vẫn còn xe.
“Anh Nghiễn, tạm biệt, em họ, tạm biệt!”
Tống Hoài và những người khác lần lượt bắt xe về nhà, Tần Chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Đợi mọi người về hết rồi cô mới nói: “Gần đây có trạm xe buýt, chúng ta có thể bắt xe 21 để về nhà.”
“Xe buýt?” Hiển nhiên đây không phải là lựa chọn mà Trần Nghiễn Nam đang cân nhắc.
Tần Chỉ nói: “Một người đi chỉ tốn hai tệ, tôi có thẻ xe buýt, giảm giá chỉ còn một tệ tám.”
Còn đi taxi thì kiểu gì cũng phải hai mấy tệ.
Tính ra thì ba tệ sáu của cô rất hời.
Trần Nghiễn Nam nhìn cô như có điều suy nghĩ, lát sau anh nói: “Tôi không có thẻ.”
“Tôi mời cậu.” Tần Chỉ lấy chiếc ví đựng thẻ màu đen trong sách ra, trên ví còn móc một chùm chìa khóa và một con chó bông nhỏ.
Trần Nghiễn Nam lại bật cười: “Vậy thì làm phiền cậu rồi.”
Tần Chỉ đi theo chỉ dẫn tìm đến trạm xe buýt. Ban đêm ít người đợi xe, một chiếc xe buýt trống không chạy đến, cửa xe mở ra rồi đóng lại. Đợi thêm mười mấy phút thì thấy xe buýt số 21 từ từ chạy đến.
Hai người lên xe, Tần Chỉ quẹt thẻ hai lần.
Trong xe chỉ lác đác vài người khách, hai người họ chọn vị trí gần cửa sau để ngồi. Trần Nghiễn Nam ngồi phía trong, Tần Chỉ ngồi phía ngoài. Lúc ngồi xuống rồi cô mới nhận ra chỗ ngồi có hơi chật so với anh, đôi chân dài quá khổ ấy phải tựa vào tấm chắn, ngoài ra thì không có vấn đề gì.
Tần Chỉ hỏi: “Có cần đổi chỗ cho cậu không?”
Trần Nghiễn Nam lắc đầu: “Không cần đâu.”
Qua lớp vải, cánh tay của hai người dính sát vào nhau.
Trần Nghiễn Nam tựa vào ghế nhựa, hỏi: “Trước đây cậu sống ở đâu?” Anh nghe ông nội nói sau khi bố mẹ Tần Chỉ ly hôn thì bố của Tần Chỉ đã bán nhà.
Đã rất lâu rồi Tần Chỉ không nghĩ tới căn nhà trước đây mình từng sống. Cô đang càng ngày càng thích nghi với cuộc sống hiện tại. Ở nhà ông cụ Trần, cô không còn thấy ngượng ngùng khi phải sống nhờ nữa, nên cô gần như đã coi nơi đó là ngôi nhà thứ hai của mình.
Cô chỉ về một hướng khác: “Trước đây tôi sống trong con hẻm sau, đi học phải chuyển một tuyến xe buýt.”
Trần Nghiễn Nam chưa từng đến đó, cô biết vậy nên nói tiếp: “Ở đó đã xuống cấp, trước đây còn có tin đồn giải tỏa, nhưng mãi vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Cuộc sống bất tiện nên rất nhiều người đã chuyển đi, người ở lại cũng không còn nhiều nữa.”
“Những người không chuyển đi đa phần là người lớn tuổi, đã quen với cuộc sống ở đó rồi nên vẫn ở lại.”
Đều là những người tốt bụng, khi bố mẹ cô cãi nhau họ lại kéo cô ra, cho cô bánh kẹo.
Sau đó, cô cũng rời đi.
Trần Nghiễn Nam hỏi: “Sau này cậu có về lại đó không?”
Tần Chỉ lắc đầu.
Nhà đã bán rồi, không thuộc về cô nữa, nên không cần phải quay lại nữa.
Tần Chỉ biết câu chuyện của mình không có gì thú vị, dù có đem ra làm đề tài bàn tán thì cũng khiến người ta thấy nhàm chán vô vị, nên cô rất kiềm chế không kể về phần đó. Mà thật ra cũng chẳng có gì để nói thêm, cuối cùng đành chọn im lặng.
Xe buýt lắc lư khiến người ta buồn ngủ.
Trần Nghiễn Nam khoanh tay, ngửi thấy mùi hoa cam thoang thoảng bên cạnh, cùng với giọng nói đều đều không chút cảm xúc dâng trào, khiến anh cảm thấy buồn ngủ.
Tần Chỉ nghiêng đầu nhìn cửa sổ, trên đó đang phản chiếu rõ cảnh tượng bên trong xe, có cả sườn mặt của Trần Nghiễn Nam. Hàng mi dài của anh đổ xuống một bóng râm nhỏ, ánh mắt cô tự động phác họa đường nét khuôn mặt anh, từ sống mũi đến đường quai hàm.
Đầu anh hướng về phía cô.
Trong cửa kính, họ cách nhau rất gần.
Gần đến mức khi cô đưa tay lên, chỉ cần mượn góc độ và ánh sáng là đầu ngón tay dường như đã chạm vào mặt anh.
Nhưng, chỉ như vậy thôi.
Sau 7 trạm, Tần Chỉ gọi Trần Nghiễn Nam dậy xuống xe.
Hai người lần lượt bước xuống, màn đêm dày đặc kéo dài bóng dáng của họ.
Trần Nghiễn Nam nhướng mắt, bóng người gầy gò trước mặt anh đang mang một chiếc cặp rõ ràng không cân xứng với cô. Anh giật lấy sợi dây đeo cặp đang rủ xuống của cô.
Đây đã là lần thứ hai anh kéo cặp sách của cô.
Tần Chỉ quay đầu lại, cảm giác trên vai chợt nhẹ bẫng, Trần Nghiễn Nam dễ dàng lấy đi cặp sách của cô rồi đeo hờ một bên vai. Rõ ràng là anh đã đánh giá thấp trọng lượng của chiếc cặp, nó đập vào người anh làm phát ra một âm thanh trầm đục.
“Cậu mang gì mà nặng thế? Đá à?” Trần Nghiễn Nam bỗng chốc mất đi khả năng kiểm soát biểu cảm.
“...Sách.”
Trần Nghiễn Nam nhướng mày: “Bạn học Tần, có cần tôi nhắc cậu là chúng ta chỉ được nghỉ một ngày không?” Sao cô lại mang nhiều đồ về thế này?
“Tôi biết, nhưng trước giờ tôi vẫn mang nhiều như thế.” Không giống như tự an ủi, cô thực sự sẽ học hết số sách đó. Cô khẽ hắng giọng nói, “Cậu đưa tôi đi, tôi quen rồi.”
Trần Nghiễn Nam xem như đã biết bình thường cô nhốt mình trong phòng làm gì rồi, anh hất cằm nói: “Đi thôi.”
Tần Chỉ mím môi, trịnh trọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Trên vai trống trải cô lại thấy không quen lắm.
Đi bộ chừng mười mấy phút, hai người về đến nhà.
Bí Ngô nghe thấy tiếng bước chân và ngửi được mùi của họ nên đã sớm cào cửa, cánh cửa vừa mở ra là nó đã lao tới.
Nó rên rỉ phàn nàn về nỗi ấm ức khi phải ở nhà một mình, sắp bị nhốt đến phát điên rồi.
“Được rồi được rồi.” Tần Chỉ xoa đầu nó an ủi, Bí Ngô cứ lắc lư không ngừng.
Cô ngước mắt lên, Trần Nghiễn Nam quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh: “Hình như bị cúp điện rồi.”
“Hả?”
“Mấy phòng khác cũng không bật đèn được sao?” Tần Chỉ hỏi.
Theo lý thì bóng đèn phòng khách vừa mới được thay nên không nhanh hỏng như thế được, nhưng anh vẫn nói: “Để tôi đi qua phòng khác thử xem.”
Trần Nghiễn Nam đi về phía phòng bếp.
Tần Chỉ đi theo vào, cô không đóng cửa nhà, muốn mượn nhờ chút ánh đèn ngoài hành lang. Lúc này cô cũng không rảnh để ý đến Bí Ngô, chỉ muốn biết tình hình hiện tại là thế nào.
Bí Ngô chạy tới chạy lui.
“Đúng là cúp điện rồi.” Đèn trong bếp cũng không sáng.
“Có cần hỏi hàng xóm không?” Cần làm rõ là chỉ nhà họ bị cúp điện, hay là cả tòa nhà bị cúp điện.
Đúng lúc này, đèn cảm biến trong hành lang tắt hẳn, căn nhà mất đi nguồn sáng duy nhất, đột nhiên chìm vào bóng tối vô tận.
Bí Ngô chạy vòng quanh đụng vào chân Tần Chỉ, lực không hề nhẹ, cô vừa nhấc chân lên để lùi lại thì suýt nữa đạp phải nó. Bí Ngô kêu “Gâu” một tiếng, cô giật mình rụt chân lại, trong lúc hoảng loạn đụng phải Trần Nghiễn Nam phía trước.
Bàn tay cô đưa ra trước để che chắn, bỗng nhiên áp vào một bức tường vững chắc.
Nhưng tường thì nên lạnh lẽo chứ không nên nóng bừng như hiện tại, luồng nhiệt nóng rực ấy xuyên qua lòng bàn tay như muốn bốc cháy.
Ý thức được mình chạm vào cái gì, lông mày Tần Chỉ khẽ giật nhẹ, lập tức co các ngón tay lại, nhưng vì không có điểm tựa nên cả người cô lại mất thăng bằng ngã về phía trước.
Cô rụt tay về nhưng lại không thể không buông ra, qua lại hai lần, mặt càng lúc càng nóng.
Muốn chết quá đi.
Bí Ngô cứ ở bên cạnh gây rối, Tần Chỉ căn bản không thể đứng vững.
Trong bóng tối, Trần Nghiễn Nam bị coi là bức tường cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất trầm: “Tần Tiểu Chỉ.”
Anh vừa cất giọng gọi tên cô là cô càng thêm bối rối.
“Xin, xin lỗi.” Đầu óc rối bời, đầu lưỡi cũng líu lại.
Trần Nghiễn Nam mặt không chút cảm xúc nói: “Trên người tôi có gai à?”
Anh nắm lấy cổ tay cô, để cô chống tay lên ngực anh, giọng nói như một chiếc búa nhỏ nhẹ nhàng gõ vào tim cô: “Hay là bỏng tay?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗