Chương 59: Gọi thử một tiếng nghe xem nào
Đăng lúc 15:55 - 12/09/2025
3,019
0
Trước
Chương 59
Sau

Nhìn nhau giây lát, Tần Chỉ chợt phản ứng lại.

 

Một chàng trai cấp ba đang tuổi dậy nằm mơ chuyện hư hỏng thì có thể là chuyện hư hỏng gì đây?

 

Cô kinh ngạc mở to mắt, mặt đỏ bừng: “Anh, anh, anh...”

 

Nói mãi chữ “anh” cũng không thốt nên lời nào hoàn chỉnh.

 

“Anh sao cơ?”

 

“Anh biến thái.”

 

Trần Nghiễn Nam lim dim hai mắt, khẽ cười nói: “Không có mới là không bình thường. Anh là còn muộn đấy.”

 

Con trai bình thường sẽ có suy nghĩ đó sớm hơn và cũng thường xuyên hơn, những thứ họ lén lút tiếp xúc còn kinh khủng hơn nữa. Anh chỉ có vài lần, đều là sau khi tiếp xúc với cô, thế nên cái danh biến thái này rất oan.

 

“Sao anh có thể... cụ thể là lúc nào?” Tần Chỉ hoàn toàn không tài nào tưởng tượng được.

 

Nếu phải dùng một từ để miêu tả Trần Nghiễn Nam lúc học cấp ba là gì, thì chắc chắn là sạch sẽ. Anh mặc đồng phục áo trắng quần xanh của trường, trắng đến phát sáng, giống như đồ của anh được thêm một lớp lọc màu trắng lạnh vậy.

 

Tần Chỉ hoàn toàn chưa từng nghĩ anh theo hướng đó bao giờ.

 

“Những lần khác không nhớ, anh chỉ nhớ lần đầu tiên.” Trần Nghiễn Nam thành thật nói, “Là lần liên hoan ăn mừng sau trận đấu bóng rổ, về đến nhà thì phát hiện cúp điện.”

 

Tần Chỉ nghiêm túc hồi tưởng lại, lúc đó bọn họ mới học lớp mười một.

 

Sớm vậy sao!

 

“Trần Nghiễn Nam.” Tần Chỉ gọi tên anh xong lại nhận ra giọng mình hơi lớn, bèn tự động hạ thấp giọng, đánh nhẹ vào ngực anh: “Sao anh lại thế.”

 

“Lúc đó em còn tưởng anh... quá là...”

 

“Quá gì cơ?”

 

“Nghiêm túc!” Tần Chỉ cảm thấy mình đã bị lừa.

 

Trần Nghiễn Nam ôm lấy cô, cánh tay đặt dưới người cô quàng qua vai cô. Anh không hề có ý định biện bạch cho bản thân: “Anh cũng không muốn thế, nhưng giấc mơ thì không giải thích được, cũng không có cách nào kiểm soát, giải thích duy nhất là...”

 

“...Lúc đó anh đã thích em rồi.”

 

Tần Chỉ đột nhiên nghẹn thở.

 

Ánh mắt Trần Nghiễn Nam quá mức chuyên chú, tầm mắt dạo chơi trên gương mặt cô. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô hồi cấp ba, lúc đó mặt cô hơi bầu bĩnh như em bé, mái tóc đuôi ngựa buộc cao lắc lư qua lại theo từng nhịp bước chân. Cô không biết mình rạng rỡ đến mức nào, chỉ quen ẩn mình trong bóng tối, cố hết sức để không thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Tần Chỉ khẽ ho một tiếng, không còn giận quá nữa.

 

Xúc động không quá một giây, Trần Nghiễn Nam lại tiếp tục nói.

 

“Trong mơ là ở trong phòng anh, trên giường anh, lúc đầu không nhìn rõ mặt em, chỉ có bóng người mờ ảo, cho đến khi tới gần, gương mặt em mới trở nên rõ ràng và chân thật.” Anh ngừng lại giây lát, “Ngày mai em sang phòng anh ngủ đi, đồng phục phải giặt sạch lại...”

 

Còn chưa dứt lời đã bị Tần Chỉ ngồi dậy bịt miệng.

 

Trong lòng bàn tay cảm nhận được cảm giác mềm mại và ẩm ướt.

 

Mặt Tần Chỉ vẫn còn đỏ: “Anh đừng có mơ.”

 

“Em sẽ không mặc đâu, cũng sẽ không qua phòng anh, anh đừng hòng bắt em tái hiện lại giấc...” Hai chữ “mộng xuân” dù thế nào cũng không thể nào thốt ra khỏi miệng.

 

Trần Nghiễn Nam không nói được lời nào, chỉ còn lại đôi mắt nhìn cô, đáy mắt dưới hàng mi trong suốt như hồ nước.

 

Chính ánh mắt như vậy mới khiến người ta bị mê hoặc.

 

“Anh nghe thấy chưa?” Bàn tay đang đặt trên miệng anh tăng thêm một chút lực.

 

Trần Nghiễn Nam nghe thế thì gật đầu, nụ cười sắp tràn ra khỏi mắt.

 

Dọa nạt xong, Tần Chỉ mới bỏ tay ra, lòng bàn tay còn đọng lại chút ẩm ướt.

 

Trần Nghiễn Nam kéo cô lại để cô nằm tựa vào ngực anh lần nữa, rồi nói: “Vậy nên anh cũng chỉ là người bình thường thôi, em đừng nghĩ anh quá tốt đẹp.”

 

Anh cũng có thất tình lục dục, cũng không phải không gì phá hủy được. Anh có điểm yếu của mình, cũng sẽ phạm sai lầm giống như bao người khác. Những cuộc cãi vã trong tình yêu thường bắt nguồn từ việc lý tưởng hóa đối phương, một khi đối phương làm điều gì đó không phù hợp với kỳ vọng, ta sẽ cảm thấy thất vọng hay thậm chí là oán hận.

 

Đây không phải là điều anh muốn.

 

Trần Nghiễn Nam trở mình, nhìn vào mắt Tần Chỉ: “Anh muốn em thích anh, là Trần Nghiễn Nam, là con người thật của anh, là tất cả những gì thuộc về anh.”

 

Chứ không phải là hình tượng hoàn hảo trong tưởng tượng.

 

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tần Chỉ không thể nào không xúc động, lẽ nào cô lại không như thế? Lúc ở trước mặt anh, cô cũng cố gắng thể hiện mặt tốt nhất, những điều đáng được trân trọng của mình. 

 

“Em biết rồi.” Lông mi cô khẽ run.

 

Cô nhấc tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói: “Còn anh thì sao, có thích tất cả con người em không?”

 

Một Tần Chỉ của sự tự ti, một Tần Chỉ của sự nhút nhát, một Tần Chỉ không đủ dũng cảm.

 

“Có chứ.” Trần Nghiễn Nam như muốn thông qua mắt cô nhìn thấu trái tim cô, “Vì anh vẫn luôn ở đây.”

 

Cho nên sau khi cô chủ động từ bỏ anh, tình cảm này vẫn chưa từng thay đổi.

 

Tần Chỉ cười, cười xong lại tàn nhẫn nói: “Dù có là vậy thì em cũng không mặc đồng phục học sinh cho anh xem đâu.”

 

Trần Nghiễn Nam ngửa người nằm xuống, cánh tay kê sau đầu cô, cả hai cùng bật cười. Chiếc giường cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt như không chịu nổi sức nặng. Hai người cười một lúc rồi lại nghiêng đầu nhìn nhau.

 

Nếu niềm vui có thể hóa thành một vật thể, có thể nó sẽ giống như ánh trăng bao phủ lên hai con người trong màn sương mong manh. Người khác chưa chắc đã hiểu, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

 

 

Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam ở lại Thông Châu ba ngày.

 

Trần Nghiễn Nam bận việc, thường xuyên họp online hoặc trao đổi qua điện thoại để đưa ra quyết định, còn Tần Chỉ đã kết thúc công việc, thời gian rảnh rỗi tựa như cô đến đây để nghỉ dưỡng vậy.

 

Sáng dậy cô dắt Bí Ngô chạy bộ, Bí Ngô nhìn thì to xác ham chơi nhưng lại nhát gan, thi thoảng gặp chú chó nhỏ bên đường sủa bất ngờ, nó sẽ lập tức núp sau lưng Tần Chỉ, mặt mày sụ xuống cần cô bảo vệ.

 

Buổi trưa cùng ông nội nấu cơm, buổi chiều cùng ông nội đi dạo, buổi tối xem tivi ăn dưa hấu ướp lạnh.

 

Thành phố nhỏ nên ra đường kiểu gì cũng gặp người quen, ai nấy đều cười tươi chào hỏi, gọi là thầy Trần, rồi nói: “Cháu gái của thầy về rồi ạ.”

 

Mỗi lần như vậy, trên mặt ông cụ Trần lại tràn đầy tự hào: “Đúng vậy, cháu gái tôi về là để mừng sinh nhật cho tôi.”

 

“Thầy đúng là có phúc, con trai cháu gái đều hiếu thuận.”

 

Ông Trần cười: “Đúng vậy.”

 

Tần Chỉ mỉm cười chào hỏi mọi người rồi nói lời tạm biệt với họ.

 

Cũng có lúc gặp học trò cũ của ông cụ Trần, họ đều đã lập gia đình, sự nghiệp ổn định, dẫn theo đứa con năm sáu tuổi hỏi ông Trần là còn nhớ mình không? Ngày xưa người đó học lớp 12/5, ông cụ Trần còn tịch thu cả thư tình của đối phương.

 

Nghe vậy, ông cụ Trần có chút ấn tượng, hỏi: “Vậy cuối cùng em với cô bé mà em định đưa thư đó thế nào rồi?”

 

Người đàn ông đó sảng khoái cười nói: “Giờ đã là mẹ của các con em rồi ạ.”

 

Ông cụ Trần mỉm cười hiểu ý: “Ngày xưa thầy đã nói gì nào? Thư tình viết lúc nào cũng được, nhưng thời trung học sẽ không bao giờ quay lại, chỉ có vài năm để có thể chuyên tâm học hành thôi.”

 

“Thầy nói rất đúng ạ.”

 

Đợi người đàn ông đó đi qua, ông cụ Trần mới hỏi về dự định tương lai của Tần Chỉ. Trước đây cô nghỉ việc để làm nhiếp ảnh, nói với ông là muốn nghỉ ngơi hai năm. Bây giờ hai năm đã kết thúc, sau này cô định thế nào.

 

Tần Chỉ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Cháu nghĩ có lẽ cháu sẽ quay lại trường học.”

 

Cô vẫn giữ liên lạc với các thầy cô giáo cũ, mỗi dịp lễ Tết đều gửi lời chúc mừng. Thầy cô nghe cô định học cao học cũng rất ủng hộ. Hồi cô tốt nghiệp, các thầy cô từng rất tiếc khi cô không học tiếp, nhưng mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, họ cũng không tiện nói thêm gì.

 

“Quay về trường học tiếp là tốt rồi.” Ông cụ Trần gật đầu tán thành.

 

Tần Chỉ hỏi: “Ông có thấy cháu thay đổi xoành xoạch không ạ?”

 

“Thế đâu có gọi là thay đổi xoành xoạch. Đâu ai quy định lúc nào thì phải làm việc gì, nếu thi đậu ông sẽ mừng cho cháu một bao lì xì thật to.”

 

“Vâng ạ.”

 

Tần Chỉ như có thêm dũng khí.

 

Hai người đi không nổi bèn ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên nghỉ ngơi uống nước. Ông cụ Trần nhìn hoàng hôn, cảm thán: “Bây giờ thế này vẫn là tốt nhất, hai đứa không còn giận dỗi nhau, có thể cùng đến thăm ông. Phải có cả hai đứa ở nhà thì mới thật sự là náo nhiệt.”

 

Động tác uống nước của Tần Chỉ khựng lại.

 

Ông cụ Trần nói: “Lúc mới chia tay, cả hai đứa đều rơi vào trạng thái sa sút. Nhưng ông chỉ là người ngoài, không rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng nghĩ rằng việc hai đứa chia tay chắc chắn có lý do, nên chuyện của hai đứa thì để hai đứa tự xử lý.”

 

“Cháu xin lỗi, khiến ông phải lo lắng rồi ạ.” Tần Chỉ siết chặt nắp chai.

 

“Có gì mà phải xin lỗi ông chứ?” Ông cụ Trần nói, “Ông kể cho cháu nghe một bí mật này. Lúc thằng bé về nhà, nó cứ ở lì trong phòng cháu rất lâu, gọi ra ăn cơm cũng không chịu ra. Sau đó người cứ thất thần, suy sụp cả tuần lễ.”

 

Tần Chỉ cụp mắt, từ vài lời ít ỏi của người bên cạnh cô cũng có thể phác họa được cuộc sống sau khi chia tay của anh.

 

“Khi đó cháu...” Cô cười khổ, “Cháu sợ mình không xứng với anh ấy. Anh ấy là một người quá tốt, tương lai tươi sáng.”

 

Ông cụ Trần xua tay: “Làm gì có chuyện xứng với không xứng. Đâu phải hàng hóa bày bán trong siêu thị, dán nhãn ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần và giá cả đâu. Tình cảm đơn giản lắm, thích thì ở cạnh nhau, không thích thì chia tay. Đâu có phức tạp đến vậy.”

 

“Ông không phản đối sao ạ?”

 

“Tại sao ông phải phản đối chứ? Cháu là đứa trẻ tốt, chỉ là hơi kém may mắn, không gặp được cha mẹ có trách nhiệm. Đó không phải lỗi của cháu, cũng không phải thứ vũng lầy mà cháu phải chìm đắm vào. Cháu chẳng thua kém ai cả, phải thẳng lưng mà sống cho ông.”

 

Khóe mắt cay cay, nhưng môi cô lại không kìm được cong lên. Cô cúi đầu, ngón tay bấu vào thân chai, rất lâu sau mới gật đầu thật mạnh, ưỡn ngực ngẩng cao đầu: “Cháu thẳng rồi ạ.”

 

Ông cụ Trần mỉm cười, ánh hoàng hôn đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời, màn đêm sắp sửa buông xuống.

 

“Thật sự rất mong hai đứa mãi là những đứa trẻ con, mỗi lần thi trượt là cứ như trời sập. Lúc đó hai đứa sẽ chẳng phải lo âu nhiều như thế này.”

 

Hai người cùng nhau đi về.

 

Về đến nhà, đèn vẫn sáng, ánh đèn chiếu rọi lên tán lá cây tĩnh mịch.

 

Câu nói cuối cùng Tần Chỉ nhớ rõ đến rất nhiều năm về sau. Ông cụ Trần bảo cô cứ mạnh dạn tiến bước, ông sẽ mãi là chỗ dựa của cô.

 

Buổi tối, Trần Nghiễn Nam kết thúc công việc, hai người lén lút đi xem suất chiếu muộn. Rạp chiếu phim năm xưa hai người cùng xem đã được tu sửa, giá vé cũng vì thế mà tăng cao.

 

Trần Nghiễn Nam đặt vé trực tuyến, chọn vị trí ghế ở hàng giữa lùi về sau. Không phải ngày lễ nên không có quá đông người, chỉ rải rác vài chỗ có người ngồi.

 

Phim còn chưa bắt đầu, đang chiếu quảng cáo. Tần Chỉ chợt nhớ đến bộ phim cô đã xem hai lần năm ấy. Cô bỗng nhiên quay đầu sang, Trần Nghiễn Nam bắt gặp ánh mắt cô, nhướng mày hỏi có chuyện gì vậy.

 

“Hồi trước anh rủ em đi xem phim, có phải anh đã có ý đồ gì rồi không?”

 

À, xem ra cô cũng biết tính sổ chuyện cũ với anh rồi.

 

Trần Nghiễn Nam uống Coca cola. Anh nói: “Cuối cùng em cũng nhận ra rồi nhỉ. Rõ ràng anh rủ em đi xem phim, thế mà em lại gọi theo một lũ bạn.”

 

“Vậy nên mới đi xem lần hai?”

 

Khi thấy anh khẽ gật đầu có vẻ hơi hờn dỗi, Tần Chỉ không nhịn được che miệng cười. Cô chợt nhận ra, quãng thời gian trung học tưởng chừng đơn điệu của mình, hóa ra cũng có biết bao khoảnh khắc tỏa sáng.

 

Xem xong phim đã qua mười hai giờ. Hai người đi dọc theo con đường về nhà tản bộ một vòng. Những con đường quen thuộc đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc nào cũng gợi cho họ nhớ về điều gì đó.

 

Hai người vào cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ mua hai cây kem.

 

Đó là cách họ tự thưởng cho bản thân sau khi kết thúc ca làm thêm ở hiệu sách.

 

Trần Nghiễn Nam chỉ cắn vài miếng đã ăn gọn que kem. Anh liếc mắt nhìn Tần Chỉ, nói rằng ông nội đã kể cho anh nghe hết chuyện hai người nói chiều nay.

 

Tần Chỉ ngẩn người: “Ông kể gì vậy?”

 

Trần Nghiễn Nam nhấc chân bước hai bước đã vượt qua cô. Anh quay người lại, vừa đối diện với cô vừa đi lùi. Cả khuôn mặt anh dưới màn đêm dường như đang phát sáng. Anh khẽ nhếch khóe môi ửng hồng, nói:

 

“Nói rằng em yêu anh đến si dại, bảo anh phải biết trân trọng em.”

 

Tần Chỉ khẽ nheo mắt, nghiêng đầu, nở nụ cười vui vẻ.

 

Gió đêm nhẹ lay mái tóc ngắn của cô, từng sợi tóc áp vào má cô.

 

Cô quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt anh rồi hỏi: “Em yêu anh đến nhường nào, anh có muốn nghe em nói thẳng cho anh nghe không?”

 

Trần Nghiễn Nam dừng bước, anh đứng yên, nghiêng đầu, trên môi nở nụ cười lười biếng. Ánh đèn đường hiu hắt soi rọi khoảng không nơi anh đang đứng, khiến anh trở nên thật sống động và rực rỡ.

 

Tần Chỉ bước lên phía trước.

 

Cô vịn vào vai anh, kiễng chân, thậm chí còn cần anh ‘hợp tác’ cúi đầu để cô có thể với tới. Sau đó cô mới ghé sát vào tai anh, bờ môi mềm mại như muốn chạm vào thùy tai anh.

 

Đầu tiên là thở ra một hơi nhẹ nhàng, mang theo sự nóng ấm và chút ẩm ướt dịu dàng.

 

Yết hầu Trần Nghiễn Nam lăn lên lăn xuống.

 

Trong sự tĩnh lặng bao trùm, Tần Chỉ thì thầm bên tai anh: “Trần Nghiễn Nam.... anh thật ngốc quá đi.”

 

Ngốc đến nỗi như vậy mà cũng mắc bẫy.

 

Dứt lời, Tần Chỉ lại đứng thẳng người dậy. Trong ánh mắt cô, nụ cười của Trần Nghiễn Nam càng lúc càng sâu thẳm, rồi ánh mắt anh khóa chặt lấy cô như đang ngắm con mồi ngon lành. Chỉ trong thoáng chốc, cô đã nhanh chân vọt lên trước để bỏ chạy, nhưng vừa chạy được vài bước đã bị anh tóm gọn.

 

Trần Nghiễn Nam xách cô lên như đang xách một chú gà con bé bỏng. 

 

Tần Chỉ cười đến hụt hơi, ngay cả sức giãy giụa cũng chẳng còn, chỉ đành phó mặc anh vác mình trên vai mà sải bước đi về phía trước.

 

Những ngọn đèn đường ở phía xa xa vẫn đứng yên tại chỗ. Ánh sáng của mỗi ngọn đèn như viên ngọc quý được nạm vào đêm đen, tỏa sáng rực rỡ.

 

 

Sinh nhật ông cụ Trần sắp đến gần, Chu Duy Nhân và Trần Tẫn sẽ về sớm một ngày để chuẩn bị tiệc tùng. Tuổi tác càng cao, mỗi năm qua đi như một cửa ải phải vượt qua, lần này lại càng long trọng hơn so với những năm trước.

 

Sảnh tiệc và các khâu chuẩn bị khác đã được đặt từ sớm, cũng đã gửi lời mời đến họ hàng từ trước.

 

Trần Nghiễn Nam gọi điện thoại cho Chu Duy Nhân.

 

Chu Duy Nhân vừa nhận điện thoại đã hỏi: “Nghe ông nội nói con về trước rồi à?”

 

“Vâng.”

 

“Con có tấm lòng hiếu thảo này là tốt, ông nội con cũng rất vui.” Chu Duy Nhân đổi giọng, hỏi về chuyện công ty, nghe xong câu trả lời của con trai thì biết anh đã liệu tính ổn thỏa, giọng điệu của bà ấy cũng trở nên an tâm.

 

Khi xưa họ bận rộn sự nghiệp, Trần Nghiễn Nam được ông nội nuôi lớn, bà ấy biết rõ anh không thân thiết với họ, dù rằng cảm thấy tiếc nuối nhưng đó cũng là hiện thực. Con người không thể có được tất cả. Huống hồ sự ưu tú của con trai vượt ngoài mong đợi của bà ấy, tốc độ trưởng thành của anh cũng khiến bà ấy yên tâm rằng một ngày nào đó có thể hoàn toàn giao công ty cho anh.

 

Cuộc điện thoại thường chỉ nói vài rồi cúp máy, hôm nay lại mãi không cúp máy.

 

Khi Chu Duy Nhân còn đang thắc mắc, Trần Nghiễn Nam đã chậm rãi mở lời: “Con và Tần Chỉ đang yêu nhau.”

 

Cái tên Tần Chỉ lần đầu tiên xuất hiện từ miệng bố chồng bà ấy, lúc đó ông cụ nói là cháu gái của bạn thân ông không có ai chăm sóc, cần tạm trú ở nhà ông. Bà ấy kịch liệt phản đối, một là lo cho sức khỏe của ông cụ, hai là bà ấy cho rằng hai đứa trẻ tuổi dậy thì không có quan hệ huyết thống sống chung nhà rất là vô lý.

 

Bà ấy phản đối không có tác dụng, cô bé đó vẫn dọn vào ở.

 

Về sau cái tên này như thể đã bén rễ trong nhà họ Trần, bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở đó.

 

Chu Duy Nhân “ồ” một tiếng, giọng điệu cũng lạnh đi: “Bao nhiêu năm nay mẹ giới thiệu cho con biết bao nhiêu cô gái, ai cũng xuất sắc xinh đẹp, nhưng con lại chẳng muốn gặp một ai. Cô bé kia có điểm nào tốt khiến con nhớ mãi không quên vậy?”

 

“Cô ấy rất tốt.” Trần Nghiễn Nam khẳng định chắc chắn, “Cũng rất ưu tú.”

 

Chu Duy Nhân không nói gì.

 

“Mẹ.” Một lúc lâu sau, Trần Nghiễn Nam lên tiếng.

 

“Con rất thích cô ấy.”

 

“Nhưng mẹ không thích con bé.” Chu Duy Nhân cũng rất thẳng thắn, bà ấy không có ý kiến gì về Tần Chỉ, nhưng có ý kiến về việc cô trở thành con dâu của mình.

 

“Mẹ có thích hay không không quan trọng, cô ấy là người sẽ sống với con cả đời.” Trần Nghiễn Nam nói tiếp, “Sinh nhật ông nội lần này cô ấy cũng sẽ đến tham dự, mẹ đừng làm khó cô ấy, cũng đừng tỏ thái độ khó chịu với cô ấy.”

 

“Coi như con xin mẹ, xin mẹ hãy đối xử tốt với cô một chút.”

 

“Con lớn đến chừng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên con xin mẹ.” Chu Duy Nhân khẽ cười, có chút ý vị châm biếm.

 

Sau đó bà ấy nói: “Con yên tâm, mẹ con cũng sống gần hết cuộc đời rồi, sẽ không làm khó con bé, cũng sẽ không tỏ vẻ khó chịu mà đi đóng vai một bà mẹ chồng ác độc. Mẹ chỉ có thể đảm bảo rằng mẹ sẽ giữ vẻ lịch sự và khách sáo, còn những chuyện khác thì con quên đi nhé.”

 

Trần Nghiễn Nam nói: “Như vậy là đủ rồi ạ.”

 

Ngày hôm sau, Trần Tẫn và Chu Duy Nhân về đến nhà, chào ông nội Trần một tiếng bố. Sau khi vào nhà, Chu Duy Nhân chỉ thấy một mình Trần Nghiễn Nam.

 

Bà ấy nhướng mày, ý là đang hỏi về người mà anh đặc biệt nhắc đến.

 

Sáng nay Tần Chỉ đã rời đi, lúc này vẫn còn trên tàu cao tốc. Giống như mọi khi, cô hiểu rõ sự khó xử trong thân phận của mình, tự động trả lại không gian cho người nhà họ Trần.

 

Chu Duy Nhân cởi giày cao gót, bà bước vào uống một ly nước, vẻ mặt bình tĩnh, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói: “Con xem, bây giờ không phải là vấn đề của mẹ.”

 

Trần Nghiễn Nam mím môi, không nói một lời.

 

Trên tàu cao tốc, Tần Chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Cô quả thực chưa chuẩn bị sẵn sàng, nếu coi cuộc đời là một ván game đánh quái thăng cấp phá đảo, vậy thì Chu Duy Nhân trong lòng cô chính là trùm cuối. Cô giống như vừa bước ra khỏi khu vực tân thủ, không có năng lực cũng không có tự tin để đối mặt với Chu Duy Nhân có cấp bậc cao hơn mình quá nhiều lần. Quan trọng hơn là, bà ấy còn là mẹ của Trần Nghiễn Nam. Nếu thất bại, liệu cô có thể chơi lại cả ván hay không đây?

 

Nhưng cuộc đời dù sao cũng không phải là game, không thể lưu trữ, tải lại, hồi sinh, làm lại vô số lần.

 

Song khi nghĩ đến Trần Nghiễn Nam, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác áy náy.

 

Tàu cao tốc đến nơi vào buổi chiều, cô ngủ một giấc trên tàu, khi đi tàu điện ngầm về nhà thì thấy tin nhắn Trần Nghiễn Nam gửi đến từ mười mấy phút trước, hỏi cô đã đến chưa.

 

Sau khi về đến căn hộ nhỏ của mình, cô gọi một cuộc điện thoại về cho anh.

 

Thoạt nghe bên phía Trần Nghiễn Nam rất ồn ào, mọi người đang mừng thọ cho ông nội, anh nói đợi anh một lát rồi đi đến chỗ yên tĩnh hơn.

 

“Náo nhiệt thật nhỉ.” Tần Chỉ nói.

 

Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng, nói hầu như tất cả người thân đều đến, ông nội mặc bộ vest cô mua, mặt mày hồng hào trông rất có tinh thần.

 

Tần Chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trên mặt cũng bất giác nở nụ cười.

 

Cô kéo ghế bên bàn ăn ngồi xuống, ngón tay xoa xoa giữa lông mày, hỏi: “Anh có giận em không?”

 

“Gì cơ?”

 

“Chuyện em về sớm.”

 

Họ đã nói rõ là cô sẽ ở lại gặp bố mẹ anh, cùng đón sinh nhật ông nội, vậy mà cô lại trở thành kẻ đào ngũ.

 

Trần Nghiễn Nam cười, giải thích rằng anh không có gì phải tức giận cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ngược lại anh mới là người nên nói lời xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ càng, đặt cô vào vị trí khó xử.

 

“Anh cũng không cần phải xin lỗi.”

 

Chỉ từ giọng nói cũng có thể nghe ra sự cẩn trọng giữa họ, gần như ngầm hiểu không nhắc lại chuyện này nữa, chuyển chủ đề sang buổi tiệc sinh nhật hôm nay.

 

Vì sợ lặp lại vết xe đổ, cảnh cũ lại tái hiện.

 

 

Sau khi từ Thông Châu về, Tần Chỉ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi.

 

Dù sao cô cũng đã làm việc chăm chỉ ba năm, những kiến thức chuyên môn vẫn chưa bị mai một, bắt tay vào lại cũng không thấy khó khăn.

 

Cuối tháng, Tần Chỉ đã hoàn thành tất cả các đơn hàng đang làm, hợp đồng với studio hết hạn, cô trực tiếp nghỉ việc, dành một ngày đến studio dọn dẹp đồ đạc của mình.

 

Người luyến tiếc cô nhất là Lâm Tiểu Uyển và Nha Nha.

 

Tối hôm đó ba người cùng nhau ăn bữa cơm chia tay, Lâm Tiểu Uyển than thở rằng Tần Chỉ đi rồi họ sẽ bị chuyển sang các nhóm khác, mà những người khác ai cũng có khuyết điểm riêng, không thể so sánh được với Tần Chỉ.

 

“Em còn muốn theo chị làm đến lúc nghỉ hưu cơ mà, sao chị lại nghỉ việc nửa chừng thế hả?” Cô ấy bĩu môi trông rất buồn bã.

 

Tần Chỉ an ủi: “Không sao đâu, chị Thấm nói sẽ tuyển người mới.”

 

“Nhưng ai cũng không bằng chị, chị nghỉ việc rồi, em cũng muốn nghỉ việc luôn.”

 

Nha Nha nhướng mày, nâng ly: “Cô Tần, em không dài dòng nữa, chúc chị tiền đồ như gấm.”

 

“Cảm ơn em.”

 

Bữa cơm chia tay kết thúc, Tần Chỉ lần lượt tiễn hai người lên taxi, sau đó tự mình bắt taxi về.

 

Cô nhìn giờ, đoán chừng lúc này Trần Nghiễn Nam vừa xuống máy bay.

 

Sau khi từ Thông Châu về, Trần Nghiễn Nam bay ra nước ngoài để xử lý những công việc tồn đọng, cuối tháng kết thúc thì lập tức bay về. Hơn nửa tháng không gặp, anh đề nghị gặp mặt cũng là hợp tình hợp lý.

 

Nhưng bất ngờ bị từ chối.

 

Lý do là cô đang đi công tác, chụp một bộ ảnh, không có mặt ở thành phố.

 

Trần Nghiễn Nam rời sân bay về đến chỗ ở của mình, nhà cửa luôn có người giúp việc dọn dẹp theo giờ, không khác gì lúc anh đi.

 

Anh không dọn hành lý, trước tiên lấy quần áo đi tắm, khi ra ngoài thì chuông cửa vang lên.

 

Trần Nghiễn Nam chắc chắn mình không gọi đồ ăn ngoài, giờ này cũng sẽ không có ai đến thăm. Anh đi tới, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc qua chuông cửa.

 

Anh mở cửa.

 

Tần Chỉ đứng ngoài cửa, bên cạnh là vali hành lý, mái tóc ngắn ngang cổ trước đây giờ đã dài qua vai, cô nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh Trần, xin hỏi em có thể chuyển vào đây ở được không?”

 

Trong lúc Trần Nghiễn Nam ngẩn người, cô đưa tay ra.

 

“Chào anh, em kém anh một tuổi, là em gái.”

 

Trần Nghiễn Nam khoanh tay, giống như một chủ nhà khó tính, đánh giá người sắp đến ở từ trên xuống dưới một lượt, sau đó dùng giọng điệu “khó chịu” nói: “Em gái kiểu gì cơ, gọi thử một tiếng nghe xem nào.”

 

Trước
Chương 59
Sau
Bình Luận (8)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 242,493
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,546,017
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 216,198
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 115
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 104,889
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 163,273
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 75,700
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 79
Đang Tải...